1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ về nhà.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vietnam_passport, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sợ về nhà.

    Cho đến hôm nay tôi thật sự cay nghiệt điều khỉ đó,tôi ghét ông,nhiều lần rồi.Trong cuộc sống gia đình,ông luôn áp đặt cho tôi từ moi thứ,từ ngày đi học,ông đã bắt tôi phải thi vào cái trường khỉ mà tôi không thích,rồi đến khi ra trường đi làm cũng vậy,mọi cái đều áp đặt,nói đúng hơn là ông gia trưởng với tôi,còn gia đình thì lại không,tôi nhẫn nhịn nhiều điều chẳng qua vì tôi muốn làm hài lòng ông,muốn cuộc sống gia đình êm dịu,nhẹ nhàng,nhưng đúng là hôm nay thì tôi không chịu được nữa,tôi đã làm nổ tung mọi thứ,tôi gọi Bố là ông,nói những điều khó nghe,làm cùng cơ quan với ông,nhưng chưa bao giờ có được sự trợ giúp nào từ ông,ngay cả đến người trong cùng cơ quan còn phải thốt lên rằng tại sao tôi lại không được ưu ái nhiều thứ,vâng,họ nói đúng và bản thân của tôi chẳng bao giờ hy vọng là đưọc ông giúp sức,tôi phải đắn đo mọi thứ những việc tôi làm,anh em cùng phòng thì "đá" sân ngoài kiếm bội tiền,tôi thì không,không gì hết,làm hết tháng thì lĩnh lương,hết,bản thân tôi là một người không chịu được sự chèn ép,có gì là nói hết,nhưng đúng là với ông,thì tôi chịu.Tưởng đi làm rồi là mọi thứ sẽ đổi thay,những cuối cùng nó vẫn chỉ là vậy,tôi biết ông đang kiểm soát tôi vì miệng lưỡi xã hội,họ nói tôi chơi bời,nhưng cái lũ ngu đấy ghen ăn tức ở thì nói thế,tưởng thế nào không ngờ ông lại tin,mặc dù ông là con người của sự chính xác tuyệt đối,vì cơ quan đông,tôi đi với nhiều đồng nghiệp mà ông chẳng biết họ là ai,vậy là cũng cho người điều tra,vào sàn chơi thì cũng bị kiểm soát hoá đơn thanh toán,...tôi biết lắm chứ,nói tóm lại cuộc sống riêng của tôi đang bị kiểm soát ngầm đằng sau,từ việc đi đứng,phải ăn nói lẽ phép với những loại người nịnh nọt ra mặt,mịa kiếp,tốt đẹp gì mà mình vẫn phải tốt đẹp lại,nói tóm lại một điều là mọi thứ tôi phải tự làm hết,giá như ông hiểu được nếu như ông giúp tôi,ông bớt gia trưởng đi với tôi thì có phải hay biết bao không,đằng này thì chẳng gì cả,mà lại còn vậy nữa,thật sự tôi vào cơ quan chỉ sợ giáp mặt với ông hay có việc gì liên quan đến ông,hay ông quen sự áp đặt ở cơ quan rồi?sau đó về nhà thì áp đặt lên tôi nữa?hôm nay tôi gần như phải khóc,tranh luận nặng nề với ông thì cũng chỉ đến vậy,lắm lúc tôi còn chán về nhà,đi làm về chỉ muốn đi đâu đó cho đến tối muộn về nhà đi ngủ rồi sáng ra đi làm cho đỡ phải giáp mặt với ông,đã gần 2 năm nay cứ đến 2 ngày nghỉ cuối tuần tôi lại đi xa,chẳng bao giờ tôi biết đến cảm giác thích được về nhà,tự nhiên chán quá...........,chỉ ao ước có được cuộc sống bình giản một chút để thèm được về nhà.Nhiều lần vô topic để đọc rồi tự hỏi sao lắm người họ có nhiều thời gian để viết được lắm điều thế,rồi cuối cùng mình cũng tự trả lời được sao mình cũng nói được lắm đến thế.
  2. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chào bạn!
    sao bạn lại nghĩ về bố mình như vậy. tôi cũng là một người không hợp với phụ huynh của mình cho lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng những việc mà bố bạn luôn muốn bạn thực hiện chẳng qua chỉ muốn tốt cho bạn thôi.
    Còn trong công ty bạn nói là ông không quan tâm hay nâng đỡ bạn thì có thể bố bạn muốn bạn phải tự lực đạt được, lúc đó bạn mới cảm thấy có giá trị như thế nào
    tôi là con gái nói chung là tính tình cũng rất cẩn thận rồi mà vẫn còn bi soi từ cách ăn nói đến nhiều thứ. Chẳng qua bố mẹ mình muốn mình hoàn hảo hơn thôi. Vậy là tốt hay xấu?
    Đặt địa là tôi, tôi cũng vậy vì tôi muốn con cái mình sau này phải biết tự lập, biết quí những gì mình làm, muốn con cái mình bằng người nọ người kia từ trong cách suy nghĩ trước tiên đến khi giao tiếp khôn khéo hơn với cái xã hội mà bạn cho là nịnh nọt mà cụ thể là bạn đang khinh rẻ nó chẳng hạn.
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đọc là đọc, chẳng biết nên nghĩ thế nào cho phải, nói như Yearn_forever là đúng chuẩn, nhưng bạn không ở trong hoàn cảnh cụ thể của vn_passport, có thể khó mà hiểu hết được, biết là bố mẹ luôn yêu thương và vì con, nhưng không fải bao giờ bố mẹ cũng đúng, nếu 100% bố mẹ là tốt ---> 100% thế giớ là người tốt ----> lí tưởng hão huyền phải không? Chỉ hy vọng vn_passport tìm được cách giải quyết tốt, chí ít là với tâm trạng của bạn!
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nào chẳng có vấn đề!Hãy tìm cách để vượt qua nó!Và hãy nhớ "ko có cách làm đúng,và cũng ko có cách làm sai" hãy quyết định,và chấp nhận kết quả!Có khi phản kháng bạn sẽ thấy thoải mái nhưng biết đâu chịu đựng lại đem đến cho bạn một tương lai sáng sủa hơn!
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bác có tin vào số phận ko? Nếu tin thì hãy đọc tiếp nhé.
    Cuộc sống là như vậy đấy, mỗi người sinh ra đều có số mệnh cả. Khổ ở điều này thì ắt sẽ được sướng ở điều khác. Một người phải chịu đựng âm thầm nhiều đau khổ như bác chắc chỉ những người đức cao vọng trọng mới hiểu nổi thôi, còn bác hãy nhìn xuống đi. Nhiều người đang mừng thầm cho bác đấy. Người ta có thể ước có một công việc ổn định như bác, một sức khoẻ như bác, hay đơn giản chỉ là một sự quan tâm của bố mẹ. Điều hạnh phúc nhất trên đời là có bố mẹ và bất hiếu là một tội không thể tha thứ.
    Nếu bác muốn em đàm đạo và giải thoát cho bác nỗi sợ về nhà thì hãy sang box quê nhà em, ở đó em có cách giúp bác đấy.
    Ko có cách làm đúng và cũng ko có cách làm sai là câu khuyên bạn khá tốt nhưng tiếc là nó lại là câu ba phải.
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, tất cả nhưng điều bố mẹ chúng ta làm " chỉ mong cho con cái đc thành dạt, hạnh phúc". Bạn đã bao giờ thănngr thắn đối diện, nói những điều bạn nghĩ với bố bạn chưa. Hãy bình tĩnh, nói chuyện như 1 người trưởng thành. Tôi tin, bố bạn sẽ hiểu. Hãy thể hiện bản thân, cho bố bạn thấy rằng bạn đã đủ khôn lớn, đủ trưởng thành. Chúc bạn và bố bạn hoà thuận. ĐỪNG NÓI GHÉT BỐ MÀ HÃY NÓI " CON YÊU BỐ LẮM ! "
  7. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sợ về nhà giống bạn vậy . Ngoài thời gian ở trường tôi thường bỏ đi chơi games. Bạn hạnh phúc hơn tôi vì vẫn còn có cha trên đời... Đôi khi tôi thèm được có một người thân bên mình để mà được mắng mỏ . Cha mẹ bao giờ chả yêu con, tôi đoán cha bạn chỉ là vì lo cho bạn nên mới làm vậy thôi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn ah
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình cũng hay có tình trạng sợ về nhà. Mà lý do thì có nhiều lắm, chẳng có lý do nào giống lý do nào. Thật sự nhiều lúc nhớ nhà không chịu nổi nhưng lại không muốn về chút nào. Mà tớ cũng không hợp với bố, mỗi lần chạm mặt là ngại thế nào ấy, không đựơc thoải mái. Chỉ có điều là tớ không ghét bố mình, chỉ không phục thôi.
    Tớ hiểu tâm trạng người tạo topic này, chỉ có người cùng hoàn cảnh mới hiểu hết thôi. Nhưng càng lớn, càng hiểu biết nhiều thì càng thông cảm cho bố, mẹ thôi. Tớ cũng nghe nhiều lời khuyên lắm, nhưng chẳng ai khuyên được mình bằng chính mức độ hiểu biết và cảm nhận của mình đâu, thật đấy.
    Sợ thì sợ chứ vẫn phải về, vì đâu phải không hợp với cả gia đình. Thôi, tớ đi về đây...

Chia sẻ trang này