1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sói ca - Chân dung tự họa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nxt.ptc, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sói ca - Chân dung tự họa

    Theo yêu cầu của 1 bác em mạn phép bác Sói post lại bài thơ của bác.

    Sói ca - Chân dung tự họa

    Có ích gì đâu một niềm kiêu hãnh
    Chỉ đơn thuần là một nỗi cô đơn
    Rất giản dị gần như là bản chất
    Đâu phải vật trang sức thứ đồ chơi

    Có ích gì đâu một lần kiêu hãnh
    Khi lòng không nhớ nổi một người yêu
    Chôn cô đơn trong vũng tối cô liêu
    Đôi mắt sói đốt cháy bừng đêm vắng

    Ta là Ta là Tự Ngã riêng tây
    Là quá khứ tương lai và dĩ vãng
    Không bóng dáng hình hài hay tư tưởng
    Đành ngậm ngùi trong kiêu hãnh cô đơn

    Ta là Ta là Đốn Ngộ huyễn hình
    Là Thiền Sư ở trong lòng sói dữ
    Ôm Chấp Ngã nhả thành từng con chữ
    Xé yêu thương mà dệt mộng đa tình

    Ta đâu phải giữ một niềm kiêu hãnh
    Mà đạp bằng bao tình cảm chắt chiu
    Lòng khao khát muốn phá vỡ quạnh hiu
    Để tìm lại chính mình trong hoang lạnh

    Hồn ta đó bao ngọt ngào say đắm
    Đừng đem lòng người đo dạ thú hoang
    Để sẩy tay đánh vỡ mất thiên đàng
    Bao hò hẹn khép vào trong sâu thẳm

    Bao khát vọng nuốt vào trong xa lắm
    Để thu mình trong kiêu hãnh cổ sơ
    Để hóa hình trong lốt sói bơ vơ
    Đêm trăng mật rống lên bài tử khúc

    Dẫu là sói ta cũng cần có bạn
    Rất khinh khi nên chẳng có bầy đàn
    Sói làm thơ và suy nghĩ lan man
    Rất hung bạo và thật nhiều lãng mạn

    Bởi là sói nên không cần chia sẻ
    Riêng một thân ta ngang dọc vẫy vùng
    Rất đớn đau nhưng cũng thật ung dung
    Đầy mãnh liệt và không hề bi lụy

    Nghĩa là sói nên không cần che chắn
    Dáng dị kỳ uốn lượn giữa phồn hoa
    Đưa mắt liếc coi khinh điều lễ giáo
    Ngẩng cao đầu trước giả trá điêu ngoa

    Thế là sói nên ta là rất khác
    Rất nồng nàn và cũng rất quạnh hiu
    Rất một mình trong những giờ hoan lạc
    Nên cô đơn những lúc được yêu nhiều

    Dù là sói vẫn mong manh như nắng
    Vẫn yếu lòng khao khát được yêu thương
    Ôm gió trăng thơ thẩn giữa vô thường
    Trong bình lặng vẫn dạt dào sóng gió

    Ta là thế người ơi xin chớ trách
    Chớ giận hờn hay oán ghét mà chi
    Ta gục đầu nghe từng nỗi chia ly
    Lên vồn vã của cuộc chơi bất tuyệt

    Reo rộn rã của một đời lịch duyệt
    Sẽ rất vui và sẽ rất đau nhiều
    Rồi suy tư trầm cảm trong ráng chiều
    Để sống dậy trong một niềm kiêu hãnh
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng cảm ơn bác nhiều khi post lại bài Sói ca này của bác Soi_Dong_Hoang
    Đọc để mà cảm nhận cuộc sống , cảm nhận 1 con người và cảm nhận lại chính mình ... Hay lắm thay !!!
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng cảm ơn bác nhiều khi post lại bài Sói ca này của bác Soi_Dong_Hoang
    Đọc để mà cảm nhận cuộc sống , cảm nhận 1 con người và cảm nhận lại chính mình ... Hay lắm thay !!!
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Những con Sói ko bao giờ thua cuộc!
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Những con Sói ko bao giờ thua cuộc!
  6. langkhach129

    langkhach129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Huynh Sói này viết hay thật, và vốn kiến thức thật uyên thâm. Lần đầu tiên tôi không hiểu hết những ý cơ bản nhất trong bài thơ được viết bởi một người đồng trang lứa...
  7. langkhach129

    langkhach129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Huynh Sói này viết hay thật, và vốn kiến thức thật uyên thâm. Lần đầu tiên tôi không hiểu hết những ý cơ bản nhất trong bài thơ được viết bởi một người đồng trang lứa...
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho Sói ca...Để em kể cho các bác nghe một câu chuyện nhé...chuyện cổ tích giữa đời thường:
    Ngày xửa ngày xưa,hay là,ngày nảy ngày nay cũng được,nghĩa là ở trong quá khứ nhưng là quá khứ không xa lắm,quá khứ gần ấy,khoảng 1năm tính theo dương lịch ấy ạ,có một con bé lớ nga lớ ngớ đi lạc trong rừng TTVN,nó lần mò vào đất nước Úc xa xôi,rồi lại bỏ đi,chạy qua cùng đọc và suy ngẫm,thấy không thú lắm,bò sang tác phẩm văn học chỉ đọc và đọc....
    Chán nản...nó quyết viết một cái topic cho ra trò....nhưng không đơn giản là thía...ko đơn giản thía đâu...Nó khóc rống lên cho đỡ tức...
    Thế là...bùm....bụt hiện ra ...không phải một ông cụ có mái tóc bạc,râu dài,chống gậy...như nó tưởng tượng...mà là bụt trong lốt......... Sói Đồng Hoang...bụt cũng không hỏi :" vì sao con khóc..." Bụt nói với nó,nói nhiều lắm,mà nó tâm đắc nhất là : " ...sống trên đời cần có một tấm lòng,để làm gì bạn biết không,để gió cuốn đi..."
    Thế rồi bụt biến mất,nó còn bàng hoàng,kinh ngạc,thế rồi nó quyết định đi tìm ông bụt,nó quyết đến được thiên đàng mà bụt đang ngự....lần mò mãi...vì nó mới tới khu rừng này nên không biết gì cả...thất vọng,tưởng không tìm được...
    Đùng một cái nữa,nó phát hiện ra cánh cửa vào thế giới của bụt,ở cái tên Sói đồng hoang,và nơi đó,có lẽ đúng là một thiên đường với cái tên rất bình dị cuộc sống ....Ông bụt của nó đang làm Mod...1 cái chức vụ nghe lạ tai....hoá ra,bụt của nó vần làm người phục vụ nhân dân
    Hix,nó vui quá,nó quyết bám lấy cái thiên đường nó vừa tìm được...Càng lúc nó càng phát hiện nhiều cái hay cũng như nhiều cái dở...đôi khi...nó thất vọng,chán nản,nhưng nó nhìn thấy nick của bụt,nó lại thấy vui,thấy phấn chấn...
    Bỗng nhiên,nó thấy một kẻ không lạ mặt,vì hắn khá quen thuộc ở cuộc sống chen lên làm mod với bụt của nó...Nó tức giận,rồi thôi,vì đó là làm người phục vụ nhân dân mà,nó nghĩ,thế là có người chung vai sẻ gánh với bụt rồi,may quá,thế là bụt đỡ mệt bao nhiêu..nó lại thấy thích tay mod mới lên...nhưng lúc trước nó thấy tay đó nói chuyện vui lắm,từ khi làm mod,hình như nghiên hơn nhiều,kỷ luật rắn lắm,nó không thích thế lắm,nhưng đó là yêu cầu của công việc,đành vậy thôi...
    Bùm một cái nữa,bụt biến mất,nó thấy hụt hẫng,chán nản...nó thấy có người trách cứ mod mới,nó buồn cho anh ta,anh ta đâu có lỗi...
    Câu chuyện của nó dang dở ở đây....nhiều ...bùm... quá phải không...nó tin rằng,sẽ lại một lần nữa...bùm một cái...bụt của nó xuất hiện trở lại....Chờ đi,mọi người nhé !!!!
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho Sói ca...Để em kể cho các bác nghe một câu chuyện nhé...chuyện cổ tích giữa đời thường:
    Ngày xửa ngày xưa,hay là,ngày nảy ngày nay cũng được,nghĩa là ở trong quá khứ nhưng là quá khứ không xa lắm,quá khứ gần ấy,khoảng 1năm tính theo dương lịch ấy ạ,có một con bé lớ nga lớ ngớ đi lạc trong rừng TTVN,nó lần mò vào đất nước Úc xa xôi,rồi lại bỏ đi,chạy qua cùng đọc và suy ngẫm,thấy không thú lắm,bò sang tác phẩm văn học chỉ đọc và đọc....
    Chán nản...nó quyết viết một cái topic cho ra trò....nhưng không đơn giản là thía...ko đơn giản thía đâu...Nó khóc rống lên cho đỡ tức...
    Thế là...bùm....bụt hiện ra ...không phải một ông cụ có mái tóc bạc,râu dài,chống gậy...như nó tưởng tượng...mà là bụt trong lốt......... Sói Đồng Hoang...bụt cũng không hỏi :" vì sao con khóc..." Bụt nói với nó,nói nhiều lắm,mà nó tâm đắc nhất là : " ...sống trên đời cần có một tấm lòng,để làm gì bạn biết không,để gió cuốn đi..."
    Thế rồi bụt biến mất,nó còn bàng hoàng,kinh ngạc,thế rồi nó quyết định đi tìm ông bụt,nó quyết đến được thiên đàng mà bụt đang ngự....lần mò mãi...vì nó mới tới khu rừng này nên không biết gì cả...thất vọng,tưởng không tìm được...
    Đùng một cái nữa,nó phát hiện ra cánh cửa vào thế giới của bụt,ở cái tên Sói đồng hoang,và nơi đó,có lẽ đúng là một thiên đường với cái tên rất bình dị cuộc sống ....Ông bụt của nó đang làm Mod...1 cái chức vụ nghe lạ tai....hoá ra,bụt của nó vần làm người phục vụ nhân dân
    Hix,nó vui quá,nó quyết bám lấy cái thiên đường nó vừa tìm được...Càng lúc nó càng phát hiện nhiều cái hay cũng như nhiều cái dở...đôi khi...nó thất vọng,chán nản,nhưng nó nhìn thấy nick của bụt,nó lại thấy vui,thấy phấn chấn...
    Bỗng nhiên,nó thấy một kẻ không lạ mặt,vì hắn khá quen thuộc ở cuộc sống chen lên làm mod với bụt của nó...Nó tức giận,rồi thôi,vì đó là làm người phục vụ nhân dân mà,nó nghĩ,thế là có người chung vai sẻ gánh với bụt rồi,may quá,thế là bụt đỡ mệt bao nhiêu..nó lại thấy thích tay mod mới lên...nhưng lúc trước nó thấy tay đó nói chuyện vui lắm,từ khi làm mod,hình như nghiên hơn nhiều,kỷ luật rắn lắm,nó không thích thế lắm,nhưng đó là yêu cầu của công việc,đành vậy thôi...
    Bùm một cái nữa,bụt biến mất,nó thấy hụt hẫng,chán nản...nó thấy có người trách cứ mod mới,nó buồn cho anh ta,anh ta đâu có lỗi...
    Câu chuyện của nó dang dở ở đây....nhiều ...bùm... quá phải không...nó tin rằng,sẽ lại một lần nữa...bùm một cái...bụt của nó xuất hiện trở lại....Chờ đi,mọi người nhé !!!!
  10. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đến ttvn khá lâu, từ trước khi đóng cửa cho đến khi trở lại. Có người nói nhân tài ở ttvn nhiều như lá mùa thu, tôi công nhận đi nhiều đọc nhiều và thấy rất nhiều người giỏi, có những người làm mình phải giật mình. Nhưng còn đọng lại chỉ một vài cái tên khiến mình mến phục. SóiĐồngHoang là cái tên khiến tôi nể phục. KhongQuen25 từng nói Sói là người hiểu biết đắc nhân tâm sâu sắc, còn tôi cho rằng sức hấp dẫn toả ra từ nhân cách. Sói luôn cho người ta một chỗ ( thậm chí là nhiều) để lùi.
    Tôi từng chứng kiến có người chủ động bài bác và cố tình hạ bệ sói, khó dễ cũng như tìm mọi cách bẻ câu vặn chữ..nhưng cuối cùng thì bằng tấm lòng thực sự cầu thị hoà hoãn của sói khiến mọi người cũng nguôi đi. Tôi tin rằng người muốn tranh luận với sói phải là người có đầu óc ít nhiều, nhưng nếu biết tự suy nghĩ thì sẽ nhận ra sự thành thật mà không thiếu khôn ngoan trong cách cư xử của Sói.
    Mạng ảo cũng nhiều sự phức tạp như ngoài đời, có những sự việc thấy mà không làm được. Có lòng mà không hữu ích cũng nhiều. Tôi tin còn rất rất nhiều người thực sự tâm huyết và nhiệt tình, cũng như còn có rất nhiều người có tấm lòng. Nhưng còn tự Sói ở lại cùng người và làm tất cả những gì có thể làm, đó là một điều đáng quí. Mà đôi khi những kẻ có tâm cũng không làm được và dám làm như tôi đây.
    Có những tấm lòng để cho gió cuốn đi, nhưng xin nhắn cùng sói rằng trong những hành trình đơn độc của kẻ có tâm có lòng vẫn có những sự đồng tình thầm lặng. Không là tri kỉ nhưng xin tri âm, thành tâm bái vọng.

Chia sẻ trang này