Sói con Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân Em dừng lại nơi nào có thể Cuối phố, đầu đường, góc chợ khuôn viên Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt. Em đói lắm người cho em một bát Nếu không cho em tìm cách đánh lừa Hạnh phúc ư? không khi nào thừa cả Con sói hoang vu em co được chút gì Hành lang không, hành trình có em đi Không điểm cuối em dừng như hành khất Em không hiểu những thứ em còn mất Hạnh phúc giống con đò em định nghĩa được đâu Thời gian mau thời gian bước qua cầu Con sói không nhà mắt mầu u uẩn tối Con sói hoang vu quên dần tiếng nói Bởi trái tim em chai đá mất rồi Người ta nhìn em đau xót không thôi Hạnh phúc đấy em biết không dù đắng Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng Không người mẹ nào mang thiên chức đón em. Con không giống sói con trong bài thơ trên. Con vẫn có mẹ. Nhưng ba thì dường như ở rất xa. Con không biết con có nhớ ba hay ko. Nhưng con nhìn thấy hình ảnh con trong "Sói con" nếu như mẹ con mất. Ba ko bao giờ biết con gái ba đã suýt thành sói hoang khi nó còn nhỏ xíu, khi mà chỉ có hai mẹ con vật lộn với cuộc sống. Con không dám trách ba, nhưng sao con thấy cuộc đời con thiếu rất nhiều. Con không hiểu tình cảm cha con là gì, con không biết một chút niềm vui sướng của đứa bạn thân khi ba nó đưa đón nó đi học. Ba hỏi con sống thế nào ư. Con biết nói sao, con muốn nói nhiều lắm, những nỗi uất ức từ sâu thẳm con cố gắng giấu kĩ dường như trỗi dậy, đòi được kêu gào, được than khóc.... Những nỗi đau tưởng chừng chôn chặt từ hơn 20 năm trước trào về. Nhưng sao con không nói được, con chỉ biết nhìn ba và trả lời lạnh ngắt "Cũng khá ổn ạ". Con không nói dối, con tự biết mình không nói dối. Nhưng đó chỉ là một phần triệu triệu những gì con muốn. Em không hiểu những thứ em còn mất Hạnh phúc giống con đò em định nghĩa được đâu.
Con chằng biết làm thế nào để ba hiểu được những ngày tháng đã qua của con. Khi con bập bẹ nói những câu đầu tiên thì ba và mẹ đã chia tay. Kết thúc một cuộc hôn nhân trong lặng lẽ. Không có tiếng khóc gọi ba của con, cũng không có giọt nước măt tiếc nuối của mẹ. Con ở lại Hà Nội với mẹ, chẳng bao giờ tự hỏi ba mình là ai. Con cứ vô tư với những ngày thơ ấu tươi đẹp. Ba ko biết rằng con gái ba khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ ương bướng và có máu lãng du. Và sự thay đổi xã hội cũng đóng góp một phần trong việc củng cố tính ngang ngạnh của nó. Con theo me đi khắp nơi, từ Hà Nội đến Hải Phòng, từ miền Trung đễn miền Nam. Mẹ đến dâu cũng tha lôi con theo đó, và đến bây giờ, khi con biết suy nghĩ, con luôn biết ơn mẹ đã mang cho con những ngày thơ ấu tươi đẹp đó.
Ba biết không, nơi đầu tiên con đặt chân đến là Hải Phòng, một vùng quê xa lạ, cách Hà nội cả trăm km. Ngày đó con 3 tuổi ba ạ. Con ko hiểu tại sao 3 tuổi mà con có thể nhớ mọi việc rõ ràng như mới hôm qua. HP ko đẹp ko hoa mỹ, HP khi đó đơn sơ bình dị như một phần tâm hồn của con gái ba. Con tung tăng trong những con đường trải đầy rơm. Luôn thấy cuộc sống sôi động. Để không biết rằng có được những giây phút đó mẹ phải còng lưng với công việc. Trong khi đó ba thi sao, ba vui vẻ trong những mơ ước xa xôi, ba lạnh lùng với những thực tế lẽ ra người đàn ông nào có vợ con cũng phải gánh vác. TĐH