1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợi dây chuyền pha-lê ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tchekhov, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sợi dây chuyền pha-lê ...

    2 ngày trước, tôi vừa kỉ niệm sinh nhật tròn 17 tuổi. 17 tuổi, dường như đó là một độ tuổi đẹp. Bồng bột, hão huyến, thơ ngây và đầy mộng tưởng. Tôi nhỏ bé và đáng thương. Trước mắt tôi là cả một thế giới rộng lớn khôn cùng. Không biết đâu là bờ, là bến...

    Càng ngày, tôi càng nhận thấy mình cô đơn và chống chếnh. Tôi thường dằn vặt và dày vò tôi trong những đêm dài... Rồi tôi thấy mình khóc, mà chẳng tìm được nguyên nhân vì sao...

    Con gái mà khóc một cách đau khổ thì nguyên do thường là vì một người con trai nào đó. Còn tôi, tôi chả có ai để mà khóc cho họ cả. Tôi chỉ khóc vì tôi.

    Tôi thấy mình ích kỉ. Lúc nào tôi cũng có điều phiền lòng. Lúc nào tôi cũng thấy không thỏa mãn. Và nếu tôi khóc, đó là vì chính tôi. Hình như tôi cũng thích trách móc người khác. Tôi dễ xúc động một cách kì quặc. Tôi cảm thấy, chỉ khi tỏ lòng cáu giận, tôi mới được là bản thân tôi. Một con người không-bao-giờ hoàn toàn hài lòng. Một cô bé dễ bị tổn thương. Một con đàn bà tham lam và ngu muội.

    Ở tuổi 17, tôi khát khao được khám phá bản thân tôi và những người con trai quanh mình. Tôi muốn biết tôi thực sự muốn gì. Tôi muốn được biết đến tình yêu thực sự, như tất cả những cô bé khác. Tôi giống như một đứa trẻ. Không biết gì, nhưng cái gì cũng muốn nói. Đôi lúc, tôi ồn ào như một cái còi. Đôi khi, tôi trầm tư mặc tưởng. Tất cả những suy nghĩ của hôm qua, hôm nay tôi đã quên gần hết. Và tôi chắc ngày mai tôi sẽ chẳng nhớ được gì nhiều những gì mà tôi viết hôm nay.


    Lê Ngọc Nhi
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23, tôi định sẽ hưởng một lễ sinh nhật mới mẻ và độc đáo hơn hẳn những năm trước. Đó là một ngày chỉ có tôi với tôi. Tôi sẽ không tổ chức sinh nhật, sẽ không mời ai cùng chia sẻ niềm vui với tôi.
    Nhưng dự định của tôi đã bị phá vỡ. Anh ấy đến và trao cho tôi một bó hoa cúc. Tôi không thích đoá hoa đó, nhưng tôi đã mỉm cười và khen nó đẹp, theo phép xã giao thông thường ( xin lỗi T nếu anh đọc được những dòng này ). Thực sự là tôi thích hoa cúc. Nhưng cách gói hoa quá phức tạp và màu mè làm tôi khó chịu. Nó làm mất đi vẻ giản dị và tươi sáng của loài hoa đó. Có lẽ tôi quá khó tính.
    Thật tình tôi chẳng vui khi có người tới chúc mừng sinh nhật tôi. Anh làm tôi rất giận. Tôi giận anh từ trước đó rất lâu và bây giờ vẫn thấy ấm ức. Không phải là cảm giác ấm ức của một người con gái đang yêu. Tôi coi anh ấy như một người bạn. Và chỉ thế thôi. Nhưng thái độ không rõ ràng và thiếu dứt khoát trong tình cảm của anh làm tôi khó chịu và thấy mình không được tôn trọng. Thực ra, tôi chả có quyền giận anh. Anh có nói lời yêu thì tôi cũng từ chối cơ mà ? Thật buồn cười ! Tôi thấy mình ngốc hơn bao giờ hết...
    Lê Ngọc Nhi
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có một khoảng cách lạ lùng trong quan hệ của tôi với những người bạn của tôi. Điều đó là tất yếu. Nhưng tôi vẫn buồn. Tôi và họ không thực sự gắn bó với nhau. Tôi cảm thấy mình không có bạn bè...
    Một buổi trò chuyện bên tách cà phê, hay một bữa ăn tối cùng với nhau, dường như chả có ý nghĩa gì. Cái quan trọng là tìm được người thân thiết như tri kỉ, chứ không phải là tìm một người bạn cùng uống cà phê. Chữ" tri kỉ" ma` tôi dùng, hoàn toàn không liên quan gì tới tình yêu. Tại sao phải là tình yêu ? Tình yêu thường không bền vững. Và tình yêu đem lại quá nhiều rắc rối. Nhưng thực sự tôi muốn gì ?
    Bạn tôi hầu hết là con trai. Và là những người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, từ năm đến mười. Tôi chẳng biết gọi họ là "con trai", hay "đàn ông" nữa, gọi cách thứ nhất không chính xác cho lắm. Mà gọi cách thứ hai thì "nghe nó cứ thế nào ấy"
    Tôi thường không thích trò chuyện với "bọn" con gái. Hình như tôi là một con bé kì quặc ! Nhưng thực sự là thế. Đối với tôi, họ nhiều lời và tẻ nhạt. Nói chuyện với họ, tôi thấy chán ngấy. Nhưng tôi hiểu là đối với họ, có thể tôi cũng tầm thường như vậy. Tôi không thích những ca sĩ ca nhạc thời thượng mà họ thích, ước mơ và hoài bão của tôi hoàn toàn khác với họ, và tôi ghét việc họ hay tụ tập để chê bai con trai... Tóm lại, tôi hầu như không chơi với con gái, trừ chị họ tôi và một đứa bạn hàng xóm từ thời thơ ấu.
    Lê Ngọc Nhi
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Việc tôi quan hệ rộng và có quá nhiều bạn bè là con trai dường như không tốt một chút nào. Tôi biết được một vài điều mà ở lứa tuổi của tôi, người ta không-nên biết. Và mối quan hệ giữa những người khác phái ít bền vững. Luôn luôn có một khoảng cách, khi tôi là một cô bé còn họ là những người lớn hơn tôi nhiều tôi, từng trải và chín chắn hơn tôi. Vả lại, tình bạn giữa những người khác giới hoàn toàn khác tình bạn giữa những cô gái với nhau.
    Họ thường làm tôi tổn thương, dù họ không biết. Đôi khi chỉ một lời nói cũng có thể làm tôi đau. Có lẽ vi tôi nhạy cảm. Có lẽ vì tôi quá trẻ con. Tôi cũng không biết nữa...
    Nhưng cũng có khi là vì họ thật. Họ thích chinh phục những cô gái. Và tôi không thực sự được coi là một người bạn. Tôi giống như một con búp bê. Con búp bê dễ thương và nhỏ bé. Ai cũng muốn chạm vào, nhưng rồi lại quên ngay. Bởi vì nó chỉ là một con búp bê.
    Tôi thường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và lý trí hơn bình thường. Thực ra, tôi không mạnh mẽ hơn và cũng không yếu đuối hơn các cô gái khác. Tôi chỉ thể hiện mình một cách giả tạo. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi không thể ôm chầm lấy một người con trai mặc dù tôi muốn. Tôi không thể nói với họ là tôi thích họ. Tôi không thể tùy tiện gọi cho họ bất cứ lúc nào. Tôi không thể bộc lộ tình cảm chân thành và trong sáng của tôi một cách tự nhiên như thế...
    Tôi sợ họ hiểu lầm, tôi sợ cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi sợ, sợ rất nhiều thứ. Nhiều khi, muốn nhấc điện thoại gọi cho một người con trai, nhưng tôi không thể. Tôi tỏ ra thờ ơ. Song kì thực là tôi chưa bao giờ thờ ơ cả.
    Tôi thấy mình ngu ngốc ...
    Lê Ngọc Nhi
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp, tôi ngồi cùng bàn với hai cậu con trai. Cả hai "cậu" này đều con nhà khá giả, và chửi bậy nhiều kinh khủng. Họ chửi cô giáo, thầy giáo, bĩu môi chê bai những đứa con gái mà họ cho là xấu vô tình đi ngang qua. Khi nghe thấy tiếng xe cấp cứu từ ngoài đường vọng lại, họ thường nhe răng cười một cách thích thú. Tôi đã quen với những đứa con trai như thế. Nhưng tôi không hiểu nổi... Chúng có tình cảm không ?
    Lớp tôi nhiều người như thế. Cả con gái lẫn con trai. Tôi không hiểu tại sao họ có thể thiếu tôn trọng thầy cô giáo và vô lễ quá đáng như vậy. Họ làm tôi ngạc nhiên. Và tôi khó chịu. Nhưng tôi im lặng. Biết nói gì đây ?
    Tôi cũng ghét nhiều thầy cô giáo. Và nhiều khi tôi không tin vào khả năng sư phạm của họ. Nhưng tôi chưa bao giờ dám buông lời xúc phạm. Tôi ghét những lời tục tĩu. Tôi không được giáo dục như thế. Và chúng làm tôi muốn ói.
    Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi cũng nói tục. Đơn giản chỉ là để đối phó với bọn con trai. Nếu tôi không tỏ ra nghiêm nghị hay đanh đá một chút, tôi sẽ bị bắt nạt và trêu chọc. Đôi khi tôi phải đối phó với những kẻ ít học bằng chính những ngôn từ ít học của họ. Hóa ra tôi là loại con gái đài các rởm, đạo đức giả ?
    Lê Ngọc Nhi
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, tôi buồn muốn khóc và thấy mình ở trong tâm trạng rất tồi tệ. Tôi thao thức suốt đêm. Và tôi dự định ngày mai sẽ viết một cái gì đó...
    Nhưng có lẽ, tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề ( thực ra có vấn đề gì nhỉ ?! ). Dù sao, những dòng tâm sự ngớ nga ngớ ngẩn trên đây đã giúp tôi bình tâm lại.
    Cám ơn tất cả những người bớt chút thời gian đọc topic này.
    Lê Ngọc Nhi
  7. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    The heart is not a plaything
    The heart is not a toy
    If you want it broken
    Just give it to a boy
    Well, đùa chút thôi.
    Rồi mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp, cô bé 17 ạ. Mọi thứ sẽ tự tìm được chỗ đứng của nó.
    TeeJayz
  8. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng bạn la một cô gái đặc biệt. Hãy tự tìm hiểu chính mình, bạn sẽ phát hiện ra những điều bất ngờ từ bản thân. Những nỗi đau của bạn, là những nỗi đau của bất kì môt ngựời nào muốn suy nghĩ, muốn trăn trở để sống đúng như là mình mong muốn, theo ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy cứ đau đi, nhưng đừng thất vọng vì mình, hãy để cho mình nở hoa, và đừng bao giờ ngừng đau đớn, theo cách của bạn đã chọn. Chắc tôi nói những lời thừa thãi, những lời ngu xuẩn, nhưng chẳng sao, tôi thử thôi mà, xem có thể giúp gì được bạn ko? Bởi cần được hiểu rất quan trọng với bạn ở giai đoạn này. Híc, mk tôi lại nói linh tinh rồi. Chúc bạn tìm thấy hướng đi của mình. Bye
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hải âu phi xứ rất nhiều về những lời khuyên chân thành của bạn. Chỉ cần có người bớt chút thời gian ( cực kì quý báu ) của họ để đọc những dòng tâm sự của tôi, tôi đã cảm thấy được an ủi nhiều phần.
    Thực ra những vấn đề mà tôi gặp phải đều chưa thực sự nghiêm trọng. Tôi băn khoăn và tôi buồn, vì tôi còn trẻ quá. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, đúng không ? Khi tôi lớn hơn, tôi gặp phải nhiều vấn đề hơn nhưng có lẽ tôi sẽ biết nhìn nhận nó đúng đắn hơn. Tôi mừng vì tôi không còn quá trẻ con. Dù sao cuộc sống vẫn luôn tuyệt vời
    Lê Ngọc Nhi
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0


    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.

    Được Irish sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 26/09/2003

Chia sẻ trang này