1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợi dây chuyền pha-lê ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tchekhov, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhhhhh
    Life is beautiful .
    p/s : <-- nhìn cái mẹt này lại nhớ quá,khi nào rỗi nhắn anh nhé, lâu rồi khé cổ, thèm cafe wá .
    Happy birthday 2 You (muộn còn hơn ko )
    Two Much Love Will KiLL You
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến tận hôm nay cái boxvh mới có sự mới mẻ. Bảo sao bác Irish ngậm thuốc cười ruồi.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Raxun nói đúng phết. Đã lâu lắm mới lại gặp một kiểu viết lách thoải mái mà thật thế này.
    Thôi để bạn Tchekhov có gì trình bày tiếp đi nhỉ.

    Tequila Sunrise
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh khỉ đó à ? Hì, em cũng nhớ anh lắm nhá. Hi vọng một ngày thật gần anh em mình gặp lại, anh nhỉ ? Lâu lắm rồi không hút điếu thuốc nào, chắc chỉ gặp anh thì mới "phê", .
    Lê Ngọc Nhi
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/9/2003
    Tối hôm qua tôi đã có một giấc ngủ thật ngon lành. Sau khi suy nghĩ chán chê mọi điều và kết luận là chẳng có cái gì đáng để nghĩ ngợi, tôi chìm vào giấc ngủ.
    Hình như tôi đã có một giấc mơ đẹp, nhưng đáng tiếc là tôi không thể nhớ được gì về nó. Tôi chỉ nhớ tiếng réo nhức óc và khó chịu lỗ tai của chiếc đồng hồ báo thức kề bên giường ngủ...
    Hôm nay tôi đã phạm một tội lỗi khổng lồ là đi học muộn. Chiếc xe đạp Nhật cũ rích mà bố tôi mua cho ở chợ giời lại giở chứng. Bánh trước của nó xẹp lép và điều đó có nghĩa là tôi phải đi bộ hoặc gọi xe ôm tới trường. Khổ cho cái thân tôi là chả có cái xe ôm nào hết. Tôi vừa vác balô vừa chạy toé khói mà vẫn muộn ( biết thế cứ đi bộ từ tốn cho nó khoẻ ).
    Cô dạy Sử lớp tôi là một cô giáo tuyệt vời. Cô có một mái tóc ngắn và được uốn xoăn tít. Sự xuất hiện của cô làm thay đổi hoàn toàn không khí vốn buồn tẻ và uể oải của lớp học. Cô thường phân tích kỹ càng mọi vấn đề, về tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của các nước. Cô dạy nhanh như lốc cuốn, bắt chúng tôi vừa chép, vừa ghi, vừa nghĩ, vừa đọc sách. Nhưng chính cô đã đem đến những tiết lịch sử sâu sắc và thú vị nhất từ trước đến nay. Tôi không giấu giếm là tôi hâm mộ cô ấy.
    Tôi không biết là mình sẽ thi khối D hay khối C nữa. Thành thực mà nói, tôi yêu tất cả các môn học. Và tình yêu đó chỉ mới hình thành một thời gian gần đây, khi tôi thực sự chú tâm vào việc học. Tôi nhận ra rằng, tất cả các môn học đều bổ ích và thú vị. Tôi nhận ra rằng, trước kia tôi quá lười biếng và thụ động. Tôi lại thấy rằng, tôi cần phải xem lại bản thân mình. Và điều quan trọng nhất là tôi phải sống chân thật, như những gì tôi vốn có, không tô vẽ, không màu mè, không trang trí.
    Lê Ngọc Nhi
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết tiếp, tôi xin nhắn nhủ rằng nếu ai muốn được đọc những dòng văn thơ lai láng dạt dào cảm xúc với ngôn từ phong phú thì chắc chắn sẽ thất vọng khi đọc topic của tôi. Vì tôi viết ngay tại chỗ, không chuẩn bị gì hết. Tôi viết những gì tôi đang nghĩ và kể về những gì thực sự đang diễn ra quanh tôi...
    Hôm nay khi đang học tiết văn do một cô giáo có tinh thần trách nhiệm cao nhất và cách giảng dạy buồn tẻ nhất, tôi nhìn thấy bóng thầy thể dục trẻ nhẩt trường tôi đi qua. Đi theo thầy là một đám nam sinh có vẻ đầu bò đầu bướu nhưng dáng đi như rắn lượn. Thầy vẫn vậy, rất phong độ trong bộ quần áo giản dị với áo sơ mi trắng và quần jeans xanh. Bọn con gái lớp tôi rất thích thầy. Tôi biết thế bởi vì thầy thực sự rất dễ mến và bởi tôi cũng thích thầy nốt ( ! ). Vóc dáng cao lớn của thầy cùng nét mặt cương nghị làm cho thầy có một vẻ manly tuyệt vời. Chả có gì lạ lùng khi thầy được yêu mến hơn các thầy thể dục khác. Nhưng thầy đã có vợ con đầy đủ nên tất nhiên tôi không dám nghĩ linh tinh gì hơn thế
    Hôm qua, trước khi đi ngủ, tôi cũng đã suy nghĩ thật nhiều. Tôi nhận ra nguyên nhân thực sự khiến cho tôi khổ tâm và dằn vặt. Đó là sự ích kỷ và nhỏ nhen của chính tôi.
    Tôi thường hay tức giận vô cớ với hết người này tới người kia. Tôi đau khổ vì sao gia đình tôi không được đầm ấm và hạnh phúc như những gia đình khác. Tôi buồn vì không nhận được sự chia sẻ và cảm thông từ bố tôi. Tôi ấm ức vì cảm thấy mình không được quan tâm theo đúng cái cách mà tôi muốn. Tôi...
    Thực ra tôi cũng chưa quan tâm tới gia đình tôi, bạn bè tôi đúng mức. Hay nói thẳng là tôi quá yêu tôi. Tôi đòi hỏi quá nhiều. Và tôi tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình... Tôi không biết tha thứ cho chính tôi. Tôi quá trẻ con và khờ dại. Nhưng chẳng biết bao giờ tôi mới bớt dại khờ. Dường như chỉ khi ngốc nghếch và khờ khạo như thế, tôi mới chính là tôi, một con bé 17 tuổi.
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 27/09/2003
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi khát khao được yêu thương, nhưng chẳng bao giờ tôi dám nói. Tôi muốn được tỏ lòng yêu mến và hoà nhã với mọi người, nhưng tôi im lặng. Thay vì gọi điện cho người bạn của tôi để rủ anh ta đi ăn kem thì tôi tỏ vẻ lạnh nhạt và thờ ơ như tôi chưa bao giờ biết anh là bạn. Tôi buồn cuời thật đấy !
    Hôm nọ tôi ở trong tâm trạng cáu kỉnh hết mức. Tôi lên mạng và nói chuyện với người bạn đã tặng cho tôi bó hoa cúc nhân ngày sinh nhật. Cũng như mọi ngày, anh ấy tỏ ý muốn gặp mặt tôi. Nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi kết tội anh như quan toà kết tội bị cáo. Tôi phun ra bằng hểt những gì tôi vẫn nghĩ. Chỉ có một điều tôi chưa làm là lao đến chỗ anh và tạt xô nước vào mặt anh. Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại tức anh đến thế. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi đã chán phải tỏ ra bình thản và dửng dưng. Tôi cũng chẳng muốn nói thêm những lời xã giao thân tình vô nghĩa lý. Tôi kệ tất !
    Tôi nói là tôi thực sự bị tổn thương. Và chính anh, chính anh làm cho tôi bực tức. Tại anh tất, vì anh cả ( chao ôi là đanh đá ). Rồi tôi đâm ra "đa cảm", tôi nói là thực ra tôi rất cần được quan tâm, được an ủi. Anh ấy hỏi là liệu anh ấy có an ủi được tôi chút nào không, nếu anh đến với tôi ngay lúc ấy. Tôi gõ ngắn gọn: "không".
    Nếu theo những gì mà tôi đã viết, thì tôi yêu anh ấy ?
    Hoàn toàn không. Tôi tức giận vì tôi không được yêu chọn vẹn. Vì tôi ích kỷ. VÌ tôi quá trẻ con. Nhưng điều đó chẳng có gì lạ. Anh ấy vẫn có lỗi. Đối với một cô bé như tôi, đáng ra anh nên bày tỏ lòng quan tâm của một người anh trai. Và kể cả có tình cảm với tôi, anh cũng phải tạm lờ nó đi....
    Dù gì đi nữa, tôi sẽ không cho phép mình tiếp tục trách móc và bi quan. Tất cả mọi vấn đề tồi tệ đều có lỗi của tôi trong đó dù tôi có ý thức được hay không. Không phải tự nhiên nó sinh ra. Không tự nhiên nó ào đến vồ lấy tôi. Tôi hiểu rằng tôi phải thay đổi thật nhiều điều. Và sự thay đổi đầu tiên là tôi phải rời chiếc ghế tôi đang ngồi và về nhà với mẹ...
    Vì thật sự là tôi đói quá
    Lê Ngọc Nhi
  8. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy, bạn rất buồn cười, bạn Tsekhov thân mến!
    Có ai đã từng được người khác đọc Tsekhov cho mà nghe không nhỉ, tôi thì có rồi đấy. Hê hê!
    Một đêm nọ lại mơ thấy mình được đuổi bắt. Chạy một đoạn, thấy cảm xúc khô khan quá, quay lại, hoá ra chả có cái ma nào đuổi theo mình cả, thật là ngu ngốc.
    Heart usesage = 40%
    Wh...morning...a$##%er...24ktWret...the sun...iiooh...Don't...krsh82...sree...nokEr..ror...er...ror...er...ror...System not available...Srsss...
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ cũng thế. Với lại, thật sự là đề nghị bạn tchekhov tiếp tục cái chủ đề này.
    Tặng hoa một phát cho nó lịch sự.

    Tequila Sunrise
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, cô bé 17 nào cũng đầy mâu thuẫn và nhiều tâm sự nhỉ?!
    Tặng tchekhov một vì một cái gì đó của tuổi 17, một cái gì đó 16 không hiểu được và 19, 20 nhìn lại cứ thấy bồi hồi.
    [blue]Wherever u go, whatever u do
    I will be rite here waiting for u.
    Whatever it takes, or how my heart breaks
    I will be rite here waiting for you.[/blue]

Chia sẻ trang này