1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợi dây chuyền pha-lê ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tchekhov, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ặ! Vỏằôa xem thông tin cĂ nhÂn cỏằĐa Tchekhov thỏƠy sinh nfm 83! ặ! Thỏ là thỏ nào nhỏằ??!
    (hic hic, tò mò quĂ, bỏĂn Tchekhov thông cỏÊm nhĂ!)
    [blue]Wherever u go, whatever u do
    I will be rite here waiting for u.
    Whatever it takes, or how my heart breaks
    I will be rite here waiting for you.[/blue]
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đưnh chưnh cho cô Pitty là Tchekhov sinh nfm 1860 nhĂ.

    Tequila Sunrise
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới lại đọc những bài viết của em! Sao không viết tiếp topic kia, chị vẫn thích đọc những bài viết ấy.... Em vẫn thế, chưa có gì thay đổi cả..... Nhưng có thể, lớn hơn một chút nữa em sẽ thấy khác, sẽ tự mình thay đổi.
    Thế nào cũng được. Liên lạc lại với chị nhé, lâu lắm rồi ko có tin em. Hôm nào rủ cả khỉ sắt nữa, đi uống cafe?
     
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/9/2003
    Hôm qua ( hôm qua của ngày 28/9 ), khi dầm mình dưới làn nước xối xả từ vòi hoa sen, tôi bỗng nhớ một kỉ niệm đẹp với người bạn thuở ấu thơ...
    Chúng tôi sống trong cùng một khu tập thể, chơi với nhau từ hồi còn bé tí và vẫn là bạn tốt cho tới bây giờ.
    Mấy năm về trước, từ rất rất lâu rồi, vào đêm SN của tôi, tôi và cô bạn ấy nắm tay nhau chạy lên tầng thượng khu tập thể. Chúng tôi cùng leo lên nóc những mái tôn đầy bụi bẩn và nằm ngắm bầu trời. Đó là một đêm kì diệu. Bầu trời xanh thăm thẳm và mang một vẻ đẹp rờn rợn kì quái. Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã chuyện trò rôm rả thế nào. Hai đứa gần như có thể đọc được hết những suy nghĩ của nhau. Chẳng hiểu sao lại thế. Nhưng đúng là giữa chúng tôi có một sự đồng cảm kì lạ. Tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi dường như đã gặp gỡ, giao hòa. Chúng tôi bộc lộ hết những gì chúng tôi thực sự nghĩ. Tôi và cô bé gắn bó với nhau như một thói quen, một nhu cầu tinh thần tự nhiên...
    Đó là một khoảng thời gian đẹp lạ lùng... Không bao giờ tôi quên được...
    To be continued
    Lê Ngọc Nhi
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, tôi đã là học sinh lớp 12. Còn cô bé mới lên lớp 10. Chúng tôi học cùng một trường, ngôi trường có kiến trúc kiểu Pháp đẹp nhất Hà Nội ( Tôi thi vào TP vì độc một lý do như thế ). Hai đứa rất ít dịp gặp nhau vì học lệch ca. Tôi và cô bạn ấy chẳng có mấy khi được chuyện trò vui vẻ và vô tư như trước nữa. Hai con nhóc đã đổi khác rất nhiều... Đôi mắt học trò còn trong trẻo.Nhưng tâm hồn thì đã thay đổi nhiều, nhiều lắm...
    Tôi không còn là tôi của ngày trước. Trái tim tôi đã biết rung động. Tôi đã nghĩ đến những chuyện "người lớn" hơn và thiếu "lành mạnh" hơn. Tôi đã đọc những cuốn sách, những truyện ngắn, những cuốn tiểu thuyết về ********, về chiến tranh, về bom đạn, về sự hận thù, lòng căm hận, về sự hủy diệt và chết chóc. Tôi không còn nhìn cuộc đời với con mắt đơn giản như trước. Tâm hồn tôi đã in dấu vết của sự căm tức và hờn giận, của nỗi bi quan, chán nản và dự cảm về một đời sống đầy bất trắc.
    Thế giới trải rộng trước mắt tôi như một tấm thảm dày khổng lồ với đầy những lỗ thủng, những mảnh vá...
    Thế giới ấy không có tên riêng viết hoa, không có bản đồ chỉ dẫn đường đi, không có giới hạn đến tận cùng.
    Cả khi chết đi, tôi cũng không thể đi hết được tấm thảm to rộng ấy...
    Tôi sống có lẽ là vì như thế. Vì tôi hi vọng. khát khao, băn khoăn, tò mò. Bởi tôi còn rơi nước mắt.
    Tôi có biết gì đâu ?
    Tôi đã hiểu được gì ?
    Tôi đã đi mấy trăm nghìn cây số....
    Lê Ngọc Nhi
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo lãng mạn quá thì khổ.
    Nhưng tôi không bao giờ phủ nhận tôi là một con bé như thế.
    Tôi say mê văn chương và hội họa.
    Tôi thích ngắm những bức tranh của Chagall và nghe những bài ca kì quái của Bjork.
    Có người nói với tôi rằng phong cách của Bjork tạo cho cô ấy một vẻ kì quặc và cực kì bệnh hoạn. Song từ "bệnh hoạn" mà anh ta dùng lại làm tôi khoái trá. Nói gì thì nói, tôi vẫn yêu âm nhạc của cô ấy. Một ngày không nghe cô hát tôi thấy trống rỗng lạ. Tiếng hát của cô thậm chí đeo đẳng vào giấc ngủ của tôi. Có một lần, khi tỉnh dậy, tôi thấy văng vẳng bên tai tiếng nhạc của bài "Pagan Poetry". Lúc ấy là khoảng nửa đêm. Thế giới xung quanh tôi tĩnh lặng vô cùng. Tôi nhắm mắt, chùm chăn lại, nhưng không tài nào ngủ được nữa... Tôi thao thức cả đêm hôm đó. Bài hát như một nỗi ám ảnh lạ kì.
    Nhà văn nữ VN mà tôi yêu thích nhất là Lê Minh Khuê. Bà có một văn phong độc đáo. Bà ghi lại tất cả những gì bà thấy trong đời thường. Ngòi bút của bà sắc bén và linh hoạt. Giọng văn bà bình thản. Bà tỏ ra rất khách quan.
    Riêng tôi thấy Lê Minh Khuê viết hay hơn Ma Văn Kháng rất nhiều. Dù lão già ấy nổi tiếng và đẻ dày hơn. Truyện của ông ta lúc nào cũng hừng hực lửa dục tình ( Đọc MVK, tôi thường nghĩ : "khiếp, làm gì mà ghê thế. Ngủ với nhau mà cũng phải tiếu hao nhiều sinh lực, huy động nhiều "vốn" thế cơ à ?"). Ông ta viết được đôi câu là lại quẳng ra một vài lời giáo huấn. Với tôi, ông là một nhà văn có tài nhưng hơi lẩm cẩm và có phần rửng mỡ. Tuy vậy, tôi đọc hầu hết những truyện ngắn mà MVK viết. Ông có một số truyện cũng rất đặc sắc như "Heo may, gió lộng", "Một mình đi trong mưa", hay "Trăng soi sân nhỏ"...
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 30/09/2003
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đọc thơ của bố tôi.
    Tuy vậy, tôi không còn thấy những bài thơ ấy "thật là hay" như trước nữa. Tôi đã biết nhìn nhận một cách khách quan hơn.
    Nhưng tôi thấy bố tôi có tài thực sự. Ông là một nhà báo giỏi, giàu kinh nghiệm, có kiến thức uyên thâm, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Tiệp đều thông thạo. Khi nói chuyện với bố, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ trước một người đàn ông uyên bác. Bố tôi không tin ai và thường dặn tôi là "đừng vội tin ai cả" ( kể cả các thầy cô giáo, giáo sư, nhà phê bình, tiến sĩ...). Ông luôn giữ vững quan điểm và lập trường của mình. Ông yêu văn chương nhưng không theo nghiệp văn, không đua tranh mà tự ràng buộc mình với cuộc sống gia đình. Bố tôi thương tôi, nhưng hầu như chẳng bao giờ tâm sự với tôi. Khi thấy tôi lao đầu vào viết lách, ông thường hỏi : "sao chưa học bài ?". Tôi bướng bỉnh đáp : "kệ con !".Bố tôi chả buồn nói thêm gì nữa.
    Trước đây, tôi rất hay cãi bố tôi. Nhưng bây giờ tôi tự nhủ : "cãi bố là rất ngu ". Và thế là tôi ngậm tăm mỗi khi bố tôi cáu. Giả dụ, tôi đi chơi về muộn. Bố tôi sẽ nhìn tôi chằm chằm và nói : "sao mày về nhà muộn thế hả? " Tôi im ngay. Thế là bố chỉ cằn nhằn vài câu rồi thôi luôn. Hoá ra tôi cũng chưa tới nỗi ngốc lắm !
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 30/09/2003
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một con bé khá ưa nhìn. Tuy không có vẻ đẹp yêu kiều sang trọng như những "tiểu thư" lá ngọc cành vàng, nhưng tôi có khuôn mặt rất trẻ con và trong sáng. Mọi người bảo đó là khuôn mặt thánh thiện( Nhưng tôi thấy dùng từ "ngố" thì đúng hơn ).
    Tôi thường bị bọn con trai ( đàn ông thì đúng hơn ) tán lên bờ xuống ruộng. Nhưng tôi biết, họ chỉ tán tỉnh chơi chơi thế thôi. Họ coi tôi như một con búp bê. Tôi cũng chẳng chạnh lòng. Hình như có một câu thế này : "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu". Thôi thì kệ xác họ. Tán thì cứ tán, tôi vẫn tỉnh táo. Ca gì thì ca, tôi chẳng tin.
    Có một người đàn ông nói yêu tôi đã gần 1 năm. Anh ta chính là bạn trai cũ từ đời tám hoánh của tôi. Tôi bỏ anh ta vì anh ta rượu chè bê bết quá. Sự bê bết của anh ta làm tôi ghê tởm. Mở ngoặc, nguyên tắc của tôi là : uống rượu cũng được nhưng không được say ; say cũng được nhưng cấm được nôn, đóng ngoặc. Vẫn biết đó là bản chất của nhiều người đàn ông. Song tôi vẫn thấy ghê sợ. Anh ta tỏ ra bi luỵ một cách buồn cười hết chỗ nói. Hơn tôi 9 tuổi mà anh bồng bột và ngốc nghếch hệt một đứa con trai mới lớn. Tôi thì cho là anh ngộ nhận. Hoặc anh quá cay vì bị tôi cho một vố nên đeo tiếp. Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi chả bao giờ tin anh ta. Những lời tỏ tình của anh ta tôi thấy rẻ tiền và "Hồng Kông" quá. Lời nói sao cứ dạt dào tuôn qua đầu lưỡi mà hành động thì chả thấy đâu. Chậc !
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/09/2003
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Những lời khen luôn làm bọn con gái ( vốn cả tin ) cảm động. Nhưng tôi không bao giờ yêu một kẻ suốt ngày ca tụng tôi hơn cái mức mà tôi xứng đáng.
    Tôi thích những người đàn ông mà khi nói chuyện với họ, nhìn vào trong mắt họ, tôi thấy được tất cả lòng nhiệt thành. Tôi thích nghe họ say sưa kể về những sở thích, ước mơ và khát vọng của họ. Những lúc ấy, họ thật chân thành và mạnh mẽ. Và kể cả không đồng quan điểm với họ, tôi vẫn cảm phục và mến yêu. Như người bạn kiến trúc sư của tôi chả hạn. Tôi chỉ mê anh ta khi anh ta nói về những công trình kiến trúc, những dự án sắp thi công. Còn thực sự anh là một người rất tẻ nhạt. Anh ấy mê những ngón tay dài như của các nghệ sĩ dương cầm, những cặp giò trắng muốt. Cô gái nào cũng được anh ta "ca" lên chín tầng mây mười tầng gió. Tôi phát ớn vì phải nghe những lời khen lặp đi lặp lại của anh ta. Đến nỗi, sau một thời gian, tôi chẳng còn muốn gặp gỡ hay nói chuyện với anh nữa. Tôi biết tôi không phải là con bé duy nhất được anh ta chở lên tàu bay giấy. Thà anh kể cho tôi nghe về người con gái mà anh thực lòng yêu, tôi còn thấy thú vị hơn.
    Đàn ông thật là buồn cười. Họ lúc nào cũng như mấy con hổ đói lạc vào sa mạc...
    Nói vậy thôi chứ con gái mà không được tán tỉnh, dù chỉ là vơ vẩn thôi, thì buồn lắm !
    Ai đã khóc như mưa dầm vạt áo
    Để bây giờ, thanh thản một dòng trong
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 30/09/2003
  10. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chú Tequila ! Cháu xin nói thật là trong box văn học cháu thích nhất mấy bài của chú đấy. Hôm nào chú viết tiếp nhé ?
    Lê Ngọc Nhi

Chia sẻ trang này