1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓI ĐỒNG HOANG - HERMANN HESSE

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi namcanh, 29/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Độc lập với thực tại đã không ít thời nhiều làm nền tảng phát sinh ra nó , những bút tích này là một cố gắng vượt lên trên căn bệnh lớn của thời đại , không phải bằng cách che đậy trí trá hoặc bằng cách tô điểm vẽ vời thêm cho nó , mà bằng cách đem căn bệnh làm đối tượng cho sự thuyết minh . Theo đúng nguyên văn trong thủ bút , nó có ý nghĩa là một cuộc hành trình xuyên qua hỏa ngục , một hành trình có khi ngập ngừng do dự , có khi táo bạo gan lì , xuyên qua những xô bồ hỗn độn của một thế giới tâm linh đen tối , cuộc hành trình được thực hiện bằng một ý chí muốn băng qua hỏa ngục với bất cứ giá nào , muốn chịu đựng không nao núng cảnh hỗn mang , chịu đựng đau khổ đến cùng cực .
    Một câu nói của Haller đã đem lại cho tôi yếu quyết của lời giải thích trên . Một lần nọ , khi hai người bàn đến những điều gọi là tàn bạo , dã man của thời Trung cổ , ông đã phát biểu : " Sự tàn bạo , dã man thực ra không chỉ có một lối duy nhất . Một người thời Trung cổ sẽ kinh hãi nếp sống tân tiến của chúng ta , họ sẽ cho là nếp sống này còn tệ hại hơn hình dung từ tàn bạo nữa : nó khủng khiếp và mọi rợ . Mỗi thời đại , mỗi nền văn hóa , mỗi truyền thống đều có phong thái riêng của mình . Nó có những tính cách dịu dàng và mãnh thú , và những cái đẹp và những sự tàn bạo , chỉ thích hợp với riêng nó . Nó nhận là tự nhiên những nỗi khổ đau nào đó , thích ứng với vài bệnh tật nào đó một cách kiên trì . Đời sống con người chỉ trở thành khổ đau thực sự , một hỏa ngục thực sự , vào buổi giao thời của hai thời đại , hai nền văn hóa , hai tôn giáo . Một người thời Thượng cổ giá như bị buộc phải sống trong thời Trung cổ sẽ bị bóp nghẹt thảm thương giống hệt một người thổ dân bị bóp nghẹt giữa nền văn minh của chúng ta . Nhưng có những thời kỳ mà cả một thế hệ bị tù hãm giữa hai thời đại , hai nếp sống , đến nỗi nó mất hết vẻ hồn nhiên , mọi đạo đức , mọi tươi nhuận của linh hồn . Tất nhiên mỗi người không cảm thấy điều ấy với cùng một cường độ như nhau . Một bản chất như Nietzche , đi trước cả một thế hệ , hẳn đã khổ đau , nỗi đau khổ mà ngày nay chúng ta đang chịu đựng ; điều mà Nietzche đã nếm trải trong cô đơn , không ai hiểu thấu , ngày nay hàng ngàn người đang cảm nhận " .
    Tôi thường nghĩ đến lời đó của ông khi đọc tập thủ bút . Haller là một trong những người bị nghiền nát giữa hai thời đại , bị xua đuổi khỏi mọi chốn ẩn cư và mọi niềm vô tư vô lực những người mà nghiệp dĩ của họ là phải sống cái tính cách hàm hồ , nước đôi của kiếp sống con người , tính cách hàm hồ nước đôi ấy cứ tăng lên mãi cho đến khi trạng thái bấn loạn của cá nhân , cho đến khi thành hỏa ngục .
    Theo tôi đấy là ý nghĩa có thể có được của tập thủ bút này đối với chúng ta , và vì thế tôi quyết định ấn hành nó .
    Ngoài ra tôi không có ý bênh vực cũng như phán xét chúng ; việc đó xin để cho mỗi độc giả tự thực hiện theo ý thức và lương tâm của mình .
  2. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thủ bút của HARRY HALLER

    CHỈ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN

    Một ngày đã qua như tất cả những ngày khác trôi qua , bằng cái nghệ thuật sống nhút nhát và nguyên sơ , tôi đã nhẹ nhàng thủ tiêu ngày vừa dứt , tôi có làm việc chút đỉnh và mó động đến những cuốn sách cũ ; suốt hai giờ liền , tôi chịu đựng những nỗi đau đớn như những người lớn tuổi thường gặp phải , tôi uống một hoàn thuốc và hài lòng thấy cơn đau đã dịu xuống ; nằm dài trong bồn tắm nước nóng , tôi khoan khoái hấp thụ hơi nóng tốt lành ; ba lần trong ngày , tôi tiếp được thư và đọc nhanh qua tất cả những thư từ và ấn phẩm không cần thiết đó ; tôi đã tập thở hít vào nhưng vì lười biếng , lại bỏ lơ những bài tập tinh thần ; tôi đã thả rong dạo chơi suốt một giờ và nhìn thấy trên bầu trời cao thẳm những mẫu mây mởn mượt như tơ , những mẫu mây mềm mại , dễ thương và kiều diễm . Nằm ngâm mình trong bồn tắm nước nóng hay đọc những trang sách cũ , thật là thanh thản dễ chịu nhưng dầu sao , đấy chẳng phải là một ngày rạng rỡ , phơi phới niềm vui và hạnh phúc , mà chỉ là một trong những ngày từ lâu nay đã thành bình thường và quen thuộc đối với tôi : những ngày dễ chịu khoan khoái một cách chừng mực , vừa phải , những ngày ấm áp và bình phàm , có thể kham chịu được , của một ông già bất mãn ; những ngày không có những nỗi đớn đau cực độ , những ưu tư thái qua , không tuyệt vọng ; những ngày mà với tâm hồn bình thản , không xúc cảm , không sợ hãi , người ta bỗng tự hỏi mình một cách thực tiễn : Đây có phải là lúc nêu theo gương Adalbert Stifter , tự tử với lưỡi dao cạo râu hay chăng .
  3. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ai đã chịu đựng những ngày hẩm hiu , với những cơn đau xé từng hồi hay chứng nhức nhối trong đầu , cứ như bấu chặt lấy đôi đồng tử và biến đổi một cách quỷ mị niềm vui thành cơn khổ hình mỗi lần mắt hay tai ta hoạt động ; ai đã sống qua những ngày hỏa ngục , những ngày với nỗi chết trong hồn , những ngày tuyệt vọng và trống rỗng nội tâm , những ngày mà trên nền đất bị tàn hoại và bóc lột bởi cái xã hội lý tài , cái gọi là nền văn minh đang tỏa rạng những tia sáng nhấp nhánh bình phàm và giả mạo , đang cười nhạo vào mũi chúng ta ở mỗi bước đi , như một hoàn thuốc mửa được ngưng tập và đạt đến tột cùng sự khả ố nơi cái bản ngã thối rửa tài lụi của chúng ta , thời kẻ đó chính là người rất hài lòng thỏa mãn với những tháng ngày bình thường quen thuộc , những ngày tháng tạm tạm , vừa vừa như ngày hôm nay ; lòng đầy biết ơn , y nhận ra , trong khi đọc báo , rằng đến hôm nay vẫn chưa có thêm một cuộc chiến tranh nào bùng nổ , một chế độ độc tài nào khai sinh , vẫn không phác giác được một sự việc cực kỳ đê tiện vào trong chính trường hay thương trường ; lòng đầy biết ơn , y hòa dây hiệp điệu cho cây thất cầm cùn rỉ của mình tấu lên bản nhã ca diễn bày những lời tán tụng chừng mực , vui tươi một cách tầm thường , gần như là những lời mãn nguyện , với khúc ca đó , y quấy rầy vị thần của những ngày tháng bình phàm , tàm tạm , vừa vừa của mình , vị thần hiền dịu , bình thản , hơi bị cóng tê cứng đọng lại như loại xú hóa vật ; và rồi trong cái bầu không khí dầy đặc nhạt phèo của nỗi thỏa mãn buồn rầu đó ( mà y nên hết lòng hết dạ biết ơn ) cả hai bên vị thần bình phàm , tàm tạm , lắc lư cái đầu ủ ê của mình , và con người tàm tạm , bình phàm , kẻ tóc đã hoa râm , đang hát lên một khúc ca inh ỏi , cả hai đều giống hệt nhau như hai đứa con sinh đôi .
  4. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quả là một điều tuyệt diệu , cái tình trạng hài lòng , sự vắng bặt các nỗi đau đớn , những tháng ngày vừa phải và êm dịu trong đó cả đau khổ lẫn khoái lạc đều không dám lên tiếng kêu la , trong đó mọi thầm thì nho nhỏ và lướt đi rón rén , tránh không gây nên tiếng động , tất cả những cái đó quả là một điều tuyệt diệu . Nhưng bất hạnh thay , bản chất của tôi làm tôi không thể chịu đựng mảy may chính tình trạng thỏa mãn , hài lòng đó ; sau một thời gian ngắn , tình trạng ấy làm tôi kinh tởm và khiếp sợ tột cùng ; và rồi do tuyệt vọng , tôi phải tìm đến ẩn trú trong một bầu không khí nào khác , khi thì bằng con đường khoái lạc , nếu tôi có thể , khi thì bằng con đường những nỗi đớn đau nếu quả cần phải như thế . Khi trong một thời gian ngắn , tâm hồn không đớn đau cũng không vui sướng , và bị buộc phải hít thở cái không khí khả ố nhạt phèo , ấm nóng của những ngày tốt đẹp như trên đây , hoặc những ngày gọi là tốt đẹp , thì tâm hồn tràn đầy tính trẻ con của tôi lại cảm thấy mình bị sa vào một hoàn cảnh khốn khổ , một nỗi đớn đau chua xót tột cùng , đến độ tôi phải vội vớ lấy chiếc thất cầm cùn rỉ , vì tôi thành tâm khao khát một nỗi đớn đau cùng cực còn hơn là cái nhiệt độ trung bình đầy tiện nghi dễ dãi này ! Tôi cảm thấy phừng phừng trong tôi một cơn khát hoang dại của những cảm giác tàn bạo phủ phàng , một nỗi căm phẫn cuồng nộ đối với đời sống ù lì vô tính , phẳng lặng , quy cũ và nghèo nàn đó , một khát vọng cuồng bạo muốn đập phá tan tành một cái gì đó , một cửa hàng lớn hay một giáo đường , hay là chính tôi , tôi muốn làm những chuyện ngốc nghếch kịch liệt , muốn nhổ bật những đầu tóc giả ra khỏi những thần tượng được tôn sùng kính cẩn , muốn giúp đỡ những học sinh nổi loạn chiếm lấy một chiếc tàu buôn , muốn quyến rũ một cô bé , hay vặn họng bất cứ kẻ nào đó đại diện cho giới trưởng giả .Vì đấy chính là đối tượng mà tôi thù ghét , nguyền rủa và phỉ nhổ từ tận nơi sau kín của lòng tôi : cái vẻ khoái lạc hớn hở , cái tình trạng khỏe mạnh , cái không khí tiện nghi , cái thái độ lạc quan chăm chút cái bộ máy sung túc dùng để nuôi dưỡng sự trung bình , sự phàm tục và sự bình thường .
  5. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi kết thúc một ngày sống tầm thường trong bóng tôi đang rời , với tâm trạng như thế . Lẽ đáng tôi đã có thể sống nốt ngày hôm nay theo lối bình thường thích hợp với một người đã chịu đựng khá nhiều đau đớn nghĩa là bằng cách buông mình xuống chiếc giường đã làm sẵn , có đặt một chiếc ***g ấp sưởi chân thay cho mồi ngon dụ hoặc ; nhưng không , tôi lại mang giày , nhăn nhó , bất mãn , ghê tởm cái nếp sinh hoạt lao khổ thường ngày của tôi , tôi khoác áo vào bước ra đêm tối và sương mù , để đến quán rượu Kết Bạc uống cái thứ mà những tay nhậu ở đó đồng lòng gọi là " một ly rượu nhỏ " .
    Tôi bước xuống bậc thang , những bậc thang rất khó leo , thẳng đến căn gác xép của tôi , những bậc thang kỳ dị , quá trưởng giả , quá sạch sẽ của căn nhà không chê trách vào đâu được mà tôi dùng làm hang trú ẩn . Tôi không hiểu sự thể ấy diễn ra thế nào , nhưng tôi , con Sói Đồng Hoang , kẻ vô tổ quốc , người cô đơn khinh bỉ cái thế giới tiểu trưởng giả , tôi lại luôn cư ngụ đúng ngay trong những ngôi nhà trưởng giả thanh lịch do bởi một thứ tình cảm đã xưa . Tôi chẳng hề cư ngụ trong những khu lữ quán hay những khu vô gia cư của những người lao động vô sản , mà cư trú đúng vào những chiếc tổ bé nhỏ và sang trọng , rất mực tiện nghi , rất mực buồn nản mang một vẻ sạch sẽ thật hoàn toàn , những chiếc tổ hơi tỏa ra mùi xà phòng và dầu nhựa thông , nơi mà người ta e sợ khi phải đóng cửa lại quá ầm ỉ hay bước vào với đôi giày lấm bùn .
    Chắc chắn tôi đã yêu thích cái bầu không khí trưởng giả này từ thời niên thiếu và nỗi hoài vọng thầm kín của tôi đối với những gì tương tự một tổ quốc đã luôn luôn đưa dẫn tôi trở lại một cách vô vọng với những điều ngô nghê ngớ ngẩn cũ xưa đó . Vâng , đúng thế , tôi cũng yêu sự tương phản giữa một bên là đời sống vô trật tự , cô đơn , bị xua đuổi và không tình thương với cái môi trường quen thuộc và trưởng giả đó . Thật thanh thản khi hít thở thấy nơi cầu thang cái mùi vị mà mặc dầu thù hận những người trưởng giả vẫn gợi lên nơi lòng tôi một nỗi gì xúc động , nhưng tôi cũng ưa bước qua ngưỡng cửa phòng tôi , nơi mà tất cả những cái đó thình lình biến dạng , nơi mà những mẫu thuốc , những chai rượu vung vãi giữa những đống sách , nơi mà tất cả đều bộc lộ tình trạng hỗn loạn , bị bỏ lăn bỏ lóc , thiếu tiện nghi , nơi mà những cuốn sách , những bản thảo , những tư tưởng đều được ghi dấu và tràn đầy bằng nỗi đớn đau của con người cô đơn , những vấn đề về bản thể , nỗi khát khao hoài vọng muốn ban một ý nghĩa mới cho cuộc đời này đã trở thành phi lý .
  6. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bước ngang qua một cây sâm Nam Dương . Đây là tầng lầu thứ nhất , trước cửa một căn nhà có lẽ còn toàn hảo , sạch sẽ và bóng loáng hơn nhữn căn phòng khác , vì đầu cầu than luôn tỏa rạng nhờ một sự lau chùi tỉ mỉ quá sức người , đấy là một ngôi đền nhỏ của thần trật tự . Trên một rầm nhà bằng ván làm e sợ ai muốn đặt chân vào , người ta nhìn thấy hai chiếc ghế đẩu cao cẳng xinh xắn ; mỗi chiếc ghế nâng một cái bình lớn trồng một cây Đỗ quyên và một cây sâm Nam Dương . Cây sâm này là một cây con , vóc vạc khá lớn , thẳng và rắn rỏi , mang một vẻ hoàn hảo tuyệt đối , và ngay cả đầu mút của chiếc cành nhỏ bé nhất cũng được chăm chút lau chùi thật sạch . Đôi khi , biết rằng không bị ai để ý , tôi lại biến chỗ đầu cầu thang này thành một ngôi thánh điện , tôi đến ngồi nơi một bậc thang ở bên trên cây sâm , tâm trí thanh thản đôi chút , và hai tay chắp lại , tôi sùng mộ chiêm ngưỡng cái khu vườn nhỏ tượng trưng cho trật tự đó , và không biết vì sao , cái vẻ chăm chú tẩn mẩn làm động lòng người và vẻ cô đơn buồn cười của khu vườn đó cứ xâm chiếm lòng tôi . Tôi đoán rằng sau khu đầu thang phòng đầy đồ đạc bằng gỗ đào hoa tâm bóng nhoáng , đầy những thái độ thanh nhã , đầy sức khỏe , đầy những buổi thức dậy sớm mai , những bổn phận hoàn tất , những cuộc lễ gia đình vui tươi chừng mực , những buổi đi nhà thờ chúa nhật với quần áo lễ và những buổi đi ngủ sớm .
    Với một bộ dạng vui tươi giả tạo , tôi rảo bước trên những con đường nhựa ẩm , những tia sáng lờ mờ ẩm sương mù và nước mắt của những chiếc đèn hơi xuyên qua một khung cảnh màu xám nhấp nhánh nước , và phản chiếu lại trên mặt đất ướt đẫm những tia thiểu não . Những tháng năm thơ ấu đã bị lãng quên lại trở về trong trí tôi . Vào thuở ấy , tôi đã yêu mến say sưa những buổi chiều thu muộn , những buổi chiều đông tối tăm và buồn bã với cơn choáng váng , tham lam đầy hồn , tôi nếm trải những cảm giác u sầu , cô đơn cùng độ . Có những đêm trùm kín người trong chiếc áo khoác , tôi băng qua khắp chốn thiên nhiên thù nghịch , hủy hoại dưới cơn mưa và giông tố . Lúc ấy tôi cũng đã cô đơn trơ trọi như giờ đây lòng tràn đầy hân hoan sâu thẳm , lan man những bài thơ mà sau đó , ngồi ở thành giường trong phòng nhưng tôi nghệch ngoạc ghi lại dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến .
  7. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thôi , thời niên thiếu ấy đã qua rồi , chén rượu đời , tôi đã nốc cạn và sẽ không bao giờ đầy lại nữa . Tôi hối tiếc chăng ? Không . Tôi không hối tiếc bất cứ chuyện gì trong quá khứ . Tôi chỉ hối tiếc cái khoảnh khắc hiện tại và ngày hôm nay đây , tất cả bao nhiêu là giờ khắc và ngày tháng đã mất tăm đã được tôi chịu đựng sống trải mà chẳng hề mang đến cho tôi một tặng phẩm hay một sự rối loạn . Nhờ ơn Chúa , thỉnh thoảng - nhưng thật là những ngoại lệ hiếm hoi và tuyệt mỹ - thỉnh thoảng cũng có những giờ phút đập vỡ tù ngục vây hãm và nhìn tôi , kẻ lạc lỏng xa lạ , vào giữa lòng sinh động của vũ trụ . Lòng buồn bã và xúc cảm sâu xa , tôi tìm cách gợi lại cái cảm xúc sau cùng thuộc loại này . Dịp đó là vào một buổi hòa nhạc , ban nhạc trình diễn những bản cổ điển tuyệt diệu ; và , giữa hai nhịp của một bản nhạc chơi bằng dương cầm , cánh cửa của cõi bên kia đã lại đột nhiên mở toang ra cho tôi ; tôi chạy suốt cả mấy tầng trời và nhìn thấy Thượng Đế đang sáng tạo ; tôi chịu đựng những nỗi đau khổ hoan lạc , tôi chẳng còn cưỡng chống lại bất cứ điều gì , tôi chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì trên trần thế , tôi nói lời ưng thuận với tất cả , tôi buông thả lòng mình . Trạng thái đó không kéo dài , có lẽ chỉ dừng một khắc đồng hồ , nhưng ban đêm , nó lại hiện ra trong giấc mộng . Kể từ lâu , xuyên qua tất cả những tháng ngày ảm đạm tôi đang sống đậy , thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy lóe ra tia sáng mập mờ đó , tôi phân biệt được tia sáng ấy rất rõ , trong suốt những phút liền , nó băng qua đời tôi như một dấu tích linh thiên , nó hầu như luôn bị vùi lấp dưới bùn nhơ bụi bẩn , rồi đột nhiên lan chảy ra thành những tia vàng óng , có vẻ như không thể nào mất được nhưng rồi liền ngay đó , lại biến mất đi .
  8. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có lần tỉnh dậy ban đêm , tôi đột nhiên đọc lên những lời thơ quá mỹ lệ và lạ lùng nên không nghĩ đến chuyện ghi lại ; sáng hôm sau , tôi chẳng còn nhớ được chữ nào , nhưng tuy thế , tôi cảm thấy chúng đang ẩn kín trong tận cùng bản thể tôi như một quả cây nặng chỉu dấu trong một lớp vỏ mỏng manh , già cỗi . Một lần khác , ánh sáng yếu ớt ấy lại tái hiện trong khi tôi đang đọc thơ của một thi sĩ , đang suy niệm một tư tưởng của Descrtes , Pascal ; một lần khác nữa , ánh sáng yếu ớt ấy phát ra khi tôi đang ở tại nhà người nhân tình , và đưa dẫn tôi đến tận đáy cao của những tầng trời dài theo một vạch vàng sáng chói . ÔI ! Thật quá khó khăn khi muốn tìm gặp lại cái dấu tích thần linh ấy trong cuộc đời mà chúng ta đang sống , trưởng giả tầm thường , quá sức thiếu thốn những giá trị tinh thần trước mặt những kiến trúc lớn lao , những công chuyện , chính sách , những con người thế kia ! Làm thế nào để khỏi phải là con Sói Đồng Hoang và một nhà ẩn sĩ khó tính giữa lòng một thế giới mà tôi chẳng chút chia sẻ những tham vọng cũng chẳng chút tán thưởng những khoái lạc ! Tôi chẳng thể ngồi lâu trong một rạp chiếu bóng , một rạp hát ; tôi khó khăn lắm mới có thể đọc một cuốn sách của người đương thời ; tôi chẳng hiểu loài người tìm kiếm loại khoái lạc nào trong những khách sạn và những chuyến xe hỏa đầy ứ người , trong những quán cà phê đen nghẹt khách hàng , khi nghe những âm thanh của một bản nhạc cuồng nhiệt , trong các quán giải khát , các hộp đêm , các thành phố phồn hoa , các cuộc triển lãm quốc tế , các buổi diễn thuyết dành riêng cho những người nghèo kém về trí tuệ thèm khát được học hỏi , những đám hội rước , những cuộc chạy đua trong vận động trường : tất cả những thú vui kể trên , những vui thú mà tôi sẽ đạt được dễ dàng và hằng vạn người khác thèm thuồng đeo đuổi với rất nhiều cố gắng , tôi chẳng thể hiểu nổi và chia sẻ được với họ .
  9. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bù lại , những gì xảy đến cho tôi trong những giờ phút khoan khoái hiếm hoi đó , những gì gợi ra trong tôi xúc cảm , hân hoan , xuất thần và thăng hoa , thì mọi người lại không biết đến , lại chạy trốn nó , hoặc cùng lắm họ chỉ dung thứ cho phép nó xuất hiện trong thi ca ; còn trong đời sống họ xem đó là điên khùng . Quả thế , giá như đám đông có lý , giá như cái thứ âm nhạc của những quán cà phê , những thú vui tập thể , những con người bị Mỹ hóa kia , những con người thỏa mãn hài lòng với những gì không đâu , mà có lý , thì chính tôi là kẻ đã lầm lẫn , kẻ điên rồ , là con Sói Đồng Hoang , một con vật lạc lỏng trong một thế giới xa lạ và khó hiểu không còn tìm lại đâu được nữa cái không khí nó đã từng hít thở , thực phẩm đã nuôi dưỡng nó và quê hương yêu dấu .
    Bị xâu xé bởi những suy tư quen thuộc này , tôi bước đi theo những con đường ẩm ướt , xuyên qua một trong những khu phố cổ kính và tĩnh mịch nhất thành phố . Ở bên kia con lộ , trước mặt tôi , trong bóng tối nổi lên một bức tường cũ kỹ bằng đá mà trước đây tôi thường hay thích chiêm ngắm : bức tường vẫn luôn luôn ở đấy , cũ hư và tĩnh mịch , xây giữa giáo đường nhỏ và một bệnh viện xưa , thường khi vào ban ngày mắt tôi cứ nhìn lâu trên cái bề mặt xù xì thô nhám của bức tường , quả thật ít có những bề mặt thanh bình và câm lặng như bức tường trên đây , giữa lòng một thành phố mà cứ từ quảng ngắn nối tiếp nhau người ta lại gặp thấy một nhà buôn , một trạng sư , một nhà phát minh , một ông y sĩ , một bác thợ hớt tóc hoặc một người trị bệnh về chân cứ phơi bày dàn trải tên tuổi mình ra .
  10. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Như bao giờ , tôi vẫn thấy lại bức tường cũ bao phủ bằng một bề mặt thanh thản ; nhưng lại có một điều gì đã đổi thay : ngay giữa bức tường , lộ ra một khung cửa thật đẹp hình cung nhọn ; và trong lòng phân vân bối rối , tôi tự hỏi không biết khung cửa ấy trước đây vẫn có đấy hay nó chỉ mới được dựng thêm vào sau này . Điều rõ ràng là khung cửa có vẻ cũ kỹ , rất là cũ kỹ ; rất có thể từ nhiều thế kỷ nay khung cửa đó đã ăn thông đến chiếc sân yên ngủ của một tu viện nào đó , và ngay cả bây giờ , mặc dầu tu viện đã bị tàn phá , chiếc cửa vẫn còn dẫn đưa đến đó . Điều thật hiển nhiên là tôi đã nhìn thấy khung cửa ấy hàng trăm lần nhưng không hề chú tâm đến ; có lẽ giờ đây sở dĩ tôi lại đâm ra lưu ý đến nó là vì nó đã được sơn phết lại . Dầu sao , tôi cũng dừng bước chú mục nhìn , nhưng vẫn không băng qua đường , vì mặt đường ướt đẫm , bẩn thỉu ; tôi đứng trên lề đường , trời đã tối mịt , và tôi thấy hình như phía trên khung cửa là một sợi dây viền hay một cái gì nhấp nha nhấp nhánh đủ màu sắc . Cố gắng để trông cho rõ hơn , tôi nhận ra được ở bên trên là một tấm bảng lấp lánh , trên có kẻ những dòng chữ , hình như thế . Tôi nhướng mắt để nhìn thật kỹ , và cuối cùng , mặc những vũng nước và bùn lầy , tôi băng qua lề bên kia . Lúc đó tôi mới thấy là trên những viên đá xám xanh , có một đốm nhờ nhờ sáng ; trên đốm ấy , chạy qua chạy lại , hiện hiện biến biến những dòng chữ đủ màu . " À ra thế , tôi nghĩ thầm trong trí , họ đã khai thác bức tường cũ kỹ dễ thương này để biến nó thàng một bảng hiệu quảng cáo chiếu sáng ! " Trong lúc đó , tôi đọc qua vài chữ đang biến chạy ; chúng rất khó đọc và tôi phải đoán già đoán non : những chữ xuất hiện theo những khoảng thời gian không đều , xanh xao chập chờn và tắt lịm ngay .Cái hay ho có ích , thật không có óc thực tế chút nào cả , y chỉ là một con Sói hoang nguyên , một gã đáng thương . Tại sao y lại nghĩ đến chuyện đặt một bảng hiệu quảng cáo với các dòng chử lấp la lấp lánh nơi đây , trên bức tường trong một con lộ bé nhỏ tối tăm nhất của cái thành phố già nua này , nơi mà chẳng ma nào thèm lai vãng vào giờ này trong ngày dưới cơn mưa ? Và tại sao những dòng chữ kia lại cứ tắt chạy , khó nắm giữ , đầy đổi thay bất thường và khó đọc như thế ? nhưng cứ chú tâm mãi , rốt cuộc tôi cũng đọc được nhiều chữ như sau khi chúng đang tan biến "
    HÍ VIỆN ẢO DỊ
    KHÔNG PHẢI AI CŨNG VÀO ...
    ... CŨNG VÀO ĐƯỢC

Chia sẻ trang này