1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓI ĐỒNG HOANG - HERMANN HESSE

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi namcanh, 29/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thử mở cánh cửa ; chiếc nắm cửa xưa và nặng chẳng hề nhúc nhích , dầu tôi cố hết sức . Đột nhiên cái trò ẩn ẩn hiện hiện của những dòng chữ nhấp nha nhấp nhánh chấm dứt một cách buồn bã , tựa hồ nó ý thức được tính chất vô bổ của mình . Tôi lui lại vài bước , chân lún sâu vào sình ; chẳng còn chữ nào nữa cả , trò chiếu sáng ấy đã tắt ngúm ; tôi đứng chờ rất lâu trong sình lầy . Nhưng vô ích .
    Sau cùng , khi đã nản , tôi quay trở lên lề đường , thì nhiều chữ lấp lánh nhỏ giọt tuần tự trước tôi trên mặt nhựa phản chiếu .
    Tôi đọc thấy :
    CHỈ DÀNH ... CHO ... NHỮNG ... NGƯỜI ĐIÊN
    Chân tôi ướt đẫm , tôi lạnh run , và còn ráng đứng chờ một lúc nữa . Chẳng có gì thêm . Trong khi tôi đứng im đấy , nghĩ ngợi mơ màng đến cái vẻ quyến rũ của những đốm sáng ma trơi nhẹ nhàng muôn sắc và quỷ mị trên bức tường ẩm ướt và mặt nhựa bóng loáng như gương , thì một mẫu tư tưởng trước đây đột nhiên trở về trong tâm trí tôi : trò chiếu chữ này là biểu tượng cho cái dấu tích vàng son lấp lánh trong tâm hồn tôi , nay đang trở nên xa vời và khó bắt gặp .
    Thân thể rét run , tôi tiếp tục bước đi , vừa bước vừa mơ mộng đến cái dấu tích thần thánh đó , lòng tràn đầy khát vọng muốn được nhìn thấy mở ra trước mặt mình cánh cửa của một hí viện ảo dị chỉ dành riêng cho những người điên . Tôi đang đi trong khu phố Haller ; cứ mỗi bước chân , tôi lại thấy bừng sáng một nhãn hiệu đầy quyến rũ : " Bar " - Quán Tạp Lục - Rạp chiếu bóng - Vũ trường - , nhưng tất cả những thứ đó không phải dành cho tôi , chúng dành cho " mọi người thiên hạ " , cho những người bình thường , mà tôi thấy chen chúc từng đám đông trước cửa . Tuy vậy , nỗi buồn của tôi cũng đã tan biến đi một ít , sự xúc tiếp với một thế giới khác đã động chạm đến tôi , một vài dòng chữ tạp sắc đã nhảy múa và nô đùa trong tâm hồn tôi , phớt chạm qua những sợi dây bí ẩn ; một tia sáng mù mờ le lói của cái dấu tích vàng son quý báu ấy bây giờ đã trở nên cụ thể , nhìn thấy được .
  2. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước chân đến một quán rượu nhỏ , cũ kỹ ; mọi sự chẳng có gì thay đổi kể từ ngày lưu trú đầu tiên của tôi trong thành phố này , cách đây hai mươi lăm năm ; vẫn bà chủ cũ , và nhiều khách hàng ngày xưa cũng vẫn còn đó , ngồi cùng chỗ xưa kia , trước cùng những ly rượu ấy . Tôi bước vào trong căn nhà khiêm tốn ; dẫu sao đấy cũng vẫn là một nơi trú thân . Quả thế , nó cũng như nơi đầu cầu thang có cây sâm Nam Dương : vì ngay cả ở đó , tôi cũng chẳng gặp được quê hương , hay cộng đồng , nơi đó chẳng gì khác hơn là một nơi chốn nhỏ nhoi của một khán giả trước một màn kịch trong đó những người xa lạ đang diễn vở kịch lạ lùng ; nhưng cả nơi chốn bình an ấy cũng có giá trị riêng của nó : không có đám đông , không có những tiếng kêu la , không có âm nhạc , duy chỉ có một vài người trưởng giả đơn chiếc , thanh thản , ngồi trước những chiếc bàn gỗ không khăn phủ ( không đá hoa , không kền mạ ngời , không vải lông nhung phủ , không cả những hào nhoáng ! ) và trước mặt mỗi người là món khai vị buổi chiều , chiếc ly chứa thứ rượu ngon bổ dưỡng . Số năm bảy khách hàng quen thuộc đó , những người thoạt nhìn là tôi nhận ra ngay , có lẽ đều là những người trưởng giả thực sự , những người đã dựng sẵn trong ngôi nhà trưởng giả của họ , những bàn thờ gia tộc nhạt nhẽo vô vị để thờ phụng những thần tượng hả hê và ngu ngốc ; nhưng có lẽ họ lại cũng như tôi , họ chỉ là những con người cô đơn trơ trọi , những kẻ bị bật tung gốc rễ , những người say rượu tư lự hiền lành đang đứng trước cái lý tưởng bị phá sản của mình , những con quỷ khốn khổ đáng thương và những con sói miền hoang nguyên ; tôi không biết nữa . Mỗi người trong bọn họ đều bị thu hút bởi một tấc lòng hoài vọng , một cơn thất vọng , một nhu cầu muốn tìm đến những vật thay thế cho quãng đời hiện tại ; người đã thành gia thất thì muốn tìm gặp lại ở đây bầu không khí của cuộc sống độc thân trước đây , người công chức già muốn tìm lại vang vọng của những năm còn là sinh viên ; tất cả đều khá im lặng , tất cả đều là những bợm nhậu và cũng như tôi , họ sẽ thích một nữa chai rượu Alsace hơn là một đám vũ nữ lượn qua lượn lại trước mặt . Đấy là nơi tôi đã thả neo , nơi tôi đã có thể chịu đựng trong một hay có khi đến hai giờ liền . Vừa mới chiêu một ngụm rượu vào ruột , tôi liền nhận ra rằng kể từ buổi điểm tâm đến nay , tôi chưa ăn gì cả .
  3. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thật quái dị , tất cả những gì mà một người có thể nhá trôi ! Trong chỉ gần mười phút đồng hồ , tôi đã đọc một tờ báo và để thâm nhập vào tôi bằng đường nhãn quang , tinh thần của một kẻ vô trách nhiệm , trệu trạo nhai đi nhai lại những dòng chữ của kẻ khác và tẩm ướt chúng bằng nước bọt nhưng không tiêu hóa . Đó là điều mà tôi đã hấp thụ trong một khoảng thời gian khá quan trọng . Kế đó , tôi đã ngấu nghiến một khoảnh gan lớn tướng rút ra từ bụng của một con bò bị cắt họng . Chuyện mới buồn cười làm sao ! Rượu Alsace , lại một món khá tốt nữa . Tôi không thích , ít nhất mỗi ngày , phải uống những thứ rượu cực mạnh và man dã , những thứ rượu phơi bày những sức quyến rũ mãnh liệt , mang những vị thơm danh tiếng và đặc biệt của riêng mình . Tôi thích những thứ rượu bình thường không nổi danh của những vùng quê hơn , thứ rượu tinh khiết , nhẹ nhàng , khiêm tốn , không mang những tên gọi riêng ; vì ta dễ dàng uống chúng từng lượng lớn và chúng lại có vị giản đơn , hiền dịu của đất , của trời , của đồng quê , rừng rú . Một cốc rượu Alsace va một khúc bánh mì ngon , đấy là một bữa ăn tuyệt nhất . Tuy nhiên , tôi đã nuốt trôi một phần lớn khúc gan ; điều làm tôi vui thích đặc biệt vì hiếm khi tôi ăn thịt , và tôi đã uống đến ly rượu thứ hai . Cả điều này nữa , há chẳng lạ lùng lắm sao ? Này nhé , ở xa kia , trong những thung lũng xanh rờn , những con người chân chất lo vun trồng những cây nho và ép lấy rượu để cho ở nơi này nơi nọ , trong thế giới xa tít mù với họ , có một vài trưởng giả thất vọng , những bợm rượu thanh bình , và một vài con Sói Đồng Hoang lạc lỏng có thể rút ra từ cốc do họ chế một ít lòng can đảm và sự vui tươi !
    ỐI ! Điều đó dẫu có lạ lùng thì ăn nhằm gì đến tôi chứ ? Thật là công hiệu , thật là đáng cầu cứu : sự vui tươi đã hiển hiện ra rồi đó ! Nhìn lại sau , một chuỗi cười giải thoát đang nổi lên trên cái mớ văn chương hổ lốn của tờ nhật báo , và đột nhiên tôi nhớ lại bản nhạc trong buổi trình diễn mà tôi quên bẵng đi ; bản nhạc dâng lên trong tôi như mọt bọt xà phòng bóng loáng , rực rỡ , phản ánh thu nhỏ và nhiều màu sắc của toàn thể thế giới , rồi nó dịu dàng tan biến . Có thể nào tôi bị sa đọa đời đời không , trong khi có thể là cái bản nhạc nhỏ bé thần thánh đó cứ âm thầm sống mãi tận đáy hồn tôi và đột nhiên bừng nở ra đóa hoa mỹ miều của nó với những sắc màu duyên dáng ? Ngay cả khi tôi là một con thú đi hoang lạc lỏng chăng nữa , một con thú không thể hiểu được thế giới vây quanh , đời sống phi lý của tôi tuy vậy cũng mang chứa một ý nghĩa ; một cái gì đó trong tôi đã lên tiếng đáp ứng , đã như một chiếc máy tiếp nhận những tiếng gọi phát xuất từ những thế giới xa xôi và cao vời ; óc não tôi in đầy muôn ngàn hình ảnh .
  4. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những đám đông thiên thần của Giotto dưới chiếc vòm xanh lơ của một tiểu giáo đường Padoue và ở gần họ là Hamlet và Ophélie , đầu kết bằng hoa , những biểu tượng tuyệt hảo cho toàn thể nỗi buồn và tất cả ngộ nhận trên thế giới , và ở đây trong chiếc khí cầu cháy rực nhà du hành không gian Gianozzo đang thổi tù và ; Attila Schmelzle cầm một chiếc mũ mới trong tay ; phế tích Borchoudour đang thổi tung lên trời những ngọn núi được chạm trổ . Nào có quan hệ gì nếu những bóng dáng mỹ diệu đó đã sống động trong hằng muôn ngàn quả quả tim khác , bởi vì còn đó cả mười ngàn hình ảnh và bản nhạc mà chỉ duy có tôi mới biết được cội nguồn , mới nghe và thấy được . Bức tường cũ kỹ của bệnh viện màu xanh xám , vấy bẩn , đang rã thành phấn lỗ chỗ , mà những nơi lỏm vào và những đường xoi che dấu hằng hà sa số bức bích họa , - ai vang dội lại tiếng của nó đây ? Ai mở rộng tâm hồn nó ra ? Ai cảm nghiệm được cái vẻ duyên dáng của những sắc màu đang dãy chết nhẹ nhàng trên bức tường đó ? Những cuốn cổ thư của các tu sĩ , với những chữ son phơn phớt ánh hồng , những vần thơ của các thi sĩ Đức cách một hay hai thế kỷ , bị dân chúng quên lãng , tất cả những quyển sách cũ mòn và tơi tả , tất cả thủ bản của những nhạc sĩ xưa , kết bằng những tờ giấy dầy và ố vàng với những âm thanh tê cóng của chúng , - ai là kẻ lắng nghe cái giọng nói tinh ma và hoài vọng khôn cùng của chúng . Ai là kẻ mang một tấm lòng đầy cả tinh anh cùng sự duyên dáng của những sách vở đó , sống xuyên qua một thời kỳ khác biệt và tách rời với chúng . Ai là kẻ giờ đây còn nghĩ tưởng đến cái cây nọ trên ngọn núi của danh họa Fubbic , một cây trắc bá kiên trì dũng cảm , bị đá lở chẻ đôi và nghiền vụn nhưng vẫn bám víu vào đời sống và đã sinh ra những chồi nhỏ yếu ớt ? Ai kẻ thừa nhận công trạng cho người nội trợ cần mẫn và cái cây sâm Nam Dương tinh sạch của nhà họa sĩ ? Ban đêm , ai là kẻ đọc ra những dòng chữ ám đục của sương mù trên mặt sông Rhin ? Chính là con Sói Đồng Hoang . Ai là kẻ tìm kiếm cái ý nghĩa phù du trong những đổ nát điêu tàn của đời mình ? Ai là kẻ chịu đựng những nỗi đau khổ bề ngoài có vẻ phi lý , sống qua nhưng cảm giác rõ ràng là điên rồ , thầm kín hy vọng là trong sự hỗn mang cuối cùng của cơn điên loạn , sẽ tìm được sự mặc khải và sự tiếp xúc với Thượng Đế ?
  5. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhấc ly ra không để cho cô chiêu đãi châm thêm rượu và đứng dậy . Tôi không cần đến rượu nữa . Cái dấu tích quý báu vô giá đó đã chảy tan ra ; tôi đã tìm gặp lại hoài niệm về vĩnh cửu , và Mozart , về những vì sao . Tôi lại có thêm một giờ để sống , để hô hấp , để hiện hữu mà không sợ hãi , không hổ thẹn , không khổ đau .
    Khi tôi bước ra căn hộ câm lặng , cơn mưa lất phất vung vãi dưới làn gió lạnh gặp các ngọn đèn hơi lại nẩy tung trở lại với những tia lấp loáng như thủy tinh . Tôi đi đâu bây giờ ? giả sử lúc này tôi được phép thốt ra một lời ước như trong truyện thần tiên , chắc là tôi sẽ ước ao được ngồi trong một khách thính xinh đẹp kiểu Louis thập lục , nơi đó các nhạc sĩ tài hoa sẽ tấu cho tôi những bản nhạc của Haendel và Mozart . Tôi sẽ uống ừng ực cái thứ âm nhạc cao nhã và tươi mát đó , tựa như các vị trời uống rượu tiên . Ôi ! giá lúc này tôi có được một người bạn nhỉ ! một người bạn căn gác xếp nào đó , đang trầm tư dưới ánh sáng chập chờn của một ngọn nến , kế bên là cây vĩ cầm ! Tôi lẻn vào trong im lặng ban đêm , tôi sẽ rón rén , cố không gây tiếng động , leo lên chiếc cầu thang khổ hình để bắt chợt anh ta ! Rồi bằng âm nhạc và chuyện trò thân mật , chúng tôi cùng nhau ăn mừng một vài giờ vượt khỏi trần gian ! Xưa tôi đã từng nếm được thứ hạnh phúc đó , nhưng theo dòng thời gian , cả thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng tách rời và xa hẳn tôi ; có cả những năm dài thù nghịch kéo lê giữa xưa kia và bây giờ .
  6. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngần ngừ , tôi quay bước trở về , tay kéo cao cổ áo khoác và đưa chiếc gậy gõ đập trên mặt đường ẩm ướt . Mặc dầu tiến bước chậm chạp đến nhau , bao giờ tôi cũng thấy là mình trở về quá sớm trong căn gác xếp , cái tổ quốc bé nhỏ giả tạo mà tôi chẳng hề yêu mến nhưng lại tối cần thiết cho tôi , vì tôi đã đến cái tuổi không thể sống ngoài nhà , lang thang trong thành phố suốt một đêm mưa mùa đông . Thôi thì cũng đành , tôi sẽ không để cho tính khí vui tươi của mình bị hư hỏng vì cơn mưa , vì cơn đau thắt từng hồi hay vì cây sâm Nam Dương ; và nếu như chẳng hề có ban nhạc trong phòng hay một người bạn cô đơn với chiếc vĩ cầm thì dầu sao cái khúc nhạc tuyệt vời nọ vẫn vang vang bên trong tâm hồn tôi và tôi có thể chơi lại bản nhạc đó cho mình nghe bằng cách hát nho nhỏ dịu dàng với những khoảng ngắt nhịp hẳn hòi . Tâm trí mơ mộng , tôi cứ luôn tiến bước . Phải , tôi có thể không cần đến ban nhạc và bạn hữu : và thật là lố bịch khi cứ để cho bị nghiến ngấu bởi một nỗi thèm khát bất lực hướng tìm sự an ủi . Cô đơn là độc lập , tôi đã ước mong thế và đạt được tình trạng cô đơn trong suốt nhiều năm trường , tình trạng ấy quả thật lạnh lẽo , vâng , đúng thế ! nhưng nó yên hàn , thanh tĩnh một cách tuyệt diệu và bao la như khoảng không gian im lặng và lạnh giá , nơi các tinh tú xoay cuồng vận chuyển .
    Khi bước qua trước một vũ trường , một điệu nhạc Jazz tàn bạo đập mạnh vào tai tôi , điệu nhạc nóng bỏng và nguyên chất như làn hơi bốc lên từ khối thịt sống . Tôi dừng lại một chốc : dầu rằng sợ hãi nó , thứ âm nhạc này vẫn âm thầm quyến rũ tôi . Điệu nhạc Jazz làm tôi sởn óc , nhưng tôi còn ưa thích nó trăm ngàn lần hơn là cái thứ nhạc hàn lâm hiện đại : với cái vẻ hoang dã cộc cằn và vui tươi , điệu nhạc bấu chặt lấy tôi , cả tôi cũng vậy , ở nơi sâu thẳm nhất của những bản năng , toát ra một bầu khí dục tính đầy thật thà và thẳng thắn .
  7. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thở hít không khí một lúc lâu , tôi đánh hơi cái bản nhạc thê thiết và hỗn tạp , tôi hít mạnh vào với vẻ dâm đãng và khích nộ bầu không khí vũ trường . Phần trữ tình của bản nhạc thì ngọt ngào , phong phú , ướt đẫm từng giọt cảm xúc , phần kia thì hoang dại , quá đà , mãnh liệt : tuy thế cả hai phần lại hợp nhất với nhau một cách ngây thơ và thanh bình để tạo thành một toàn thể . Đấy là một thứ âm nhạc của thời suy đồi , hẳn đã có cùng một thứ âm nhạc như thế ở Đế quốc La Mã vào thời những vị vua cuối cùng . So sánh với Bach , với Mozart , và nói chung là so sánh với âm nhạc , đã đành nó chỉ là một thứ nhơ nhuốc , nhưng toàn thể nghệ thuật của chúng ta , toàn thể tư tưởng của chúng ta , toàn thể nền văn minh nhân đạo của chúng ta , tất cả những thứ này há chẳng phải là một thứ nhơ nhuốt hệt như thế sao , một khi so sánh chúng với nền văn hóa đích thực ? Huống nữa , nhạc Jazz còn có ưu điểm hơn là vô cùng bộc trực , vô cùng vui vẻ trẻ con , và là một chủ nghĩa Da đen không bị pha trộn hư hỏng , đáng cho ta tán thưởng . Nó có một vẻ gì của người Da đen và một vẻ gì của người Mỹ , và đối với những người Âu Châu , nó hiện thân ra một cách quá tươi mát trong cái sức mạnh đang trưởng thành của nó . Âu Châu đã bước đi trên đường này chưa ? Chúng ta , những học giả già cỗi và những kẻ ngưỡng mộ Âu Châu cổ kính , ngưỡng mộ âm nhạc chân thực , thi ca chân thực của thời xưa , rốt cuộc chúng ta há chẳng phải chỉ là một thiểu số ngu ngốc , những kẻ mắc chứng thần kinh suy nhược phức tạp , những bệnh nhân mà mai đây người ta sẽ quên lãng và diễu cợt ? Những gì chúng ta gọi là " văn hóa " , là tinh thần , linh hồn , những gì chúng ta cho là đẹp và linh thánh há chẳng phải chỉ là một quái tượng , một ảo ảnh đã chết tiệt từ lâu , và họa chăng chỉ có vài người điên mới tin rằng chúng có thật ? Tất cả những gì mà chúng ta , những người tinh thần thác loạn , đang theo đuổi tìm tòi , há chẳng phải có lẽ không bao giờ được chúng ta sống trải , và vĩnh viễn chỉ là một bóng ma hư ảo , hay sao ?
  8. KurtCobain

    KurtCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao không post tiếp đi hả namcanh?

Chia sẻ trang này