Lại một ngày đang tàn dần trong đêm Lặng lẽ lang thang từng góc của tâm hồn Một mình dừng lại ngắm nhìn từng góc tối Góc tối tâm hồn một con sói hoang... Chợt ngồi lại nơi hoang vắng xa xăm... Còn tìm đâu vẻ kiêu hãnh đời thường Khuất mắt người sói trải lòng trăng sáng Vẻ yếu mềm đắm nhìn dáng đêm... Dưới bóng trăng sói thu mình lột bỏ Vẻ bề ngoài giả tạo suốt ngày qua Để trở về đúng nghĩa... không che giấu Một nỗi niềm không tưởng ở sói hoang... Là sói đấy nhưng cũng buồn... cũng tủi Bởi ai là người hiểu lòng sói đâu? Luôn cố gồng mình che sợ hãi Để một mình mới "tru" dài nỗi đau... Nỗi đau nay có thấu tận trăng đêm Khi màn đêm man rợ đầy ma quái Sói cô quạnh vẫy vùng kêu cùng bóng Chỉ một mình... mình cùng bóng đen Dù là sói nhưng cũng cần chia sẻ Muốn bạn bè và khao khát yêu thương... sáng tác: 21:57 19.05.2012 (sói hoang)