1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Some for now, some for later :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DauChanViet, 06/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DauChanViet

    DauChanViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi chán chường, mệt mỏi, hoang mang, bất lực, bực bội, và hờn giận bản thân mình.

    Có lẽ vì trời âm u cả ngày. Có lẽ vì quá yên tĩnh. Có lẽ vì cuộc sống của tôi quá đơn điệu.

    Hay có lẽ vì tôi đang yêu? Tôi có yêu không? Không. Có. Không. Có. Không... Lúc thì có lúc thì không. Tôi muốn quên đi nhưng không thể. Vâng, có lẽ, tôi yêu.

    Bạn tôi đi du học gần 3 năm, để người yêu đang học đại học ở lại. Tôi thì ra trường đi làm. Là một người bạn thân của bạn tôi, tôi cũng quen cô ta.

    Bạn tôi trước khi đi có lời nhờ tôi quan tâm đến cô ta. Coi cô ta có cần gì thì giúp. Vì cô ta ở tỉnh lên trọ học một mình, nhà trọ cũng gần nhà tôi.

    Lúc đầu tui cũng không ấn tượng gì lắm với cô ta. Nhưng từ khi bạn tôi đi, càng ngày tôi càng gắn bó với cô ta. Hay đi chơi với cô ta hơn, hay chat, hay phone, hay nhắn tin. Tôi làm cho cô ta nhiều việc nho nhỏ. Tôi còn tặng quà cho cô ta vào mấy dịp lễ thường thường.

    Tôi bực quá. Tôi không muốn mang tiếng là cướp bạn gái của bạn mình.

    Nhưng hoàn cảnh cứ khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Cô ấy có rất nhiều sở thích giống tôi. Cô ấy có vẻ không yêu bạn tôi nhiều như bạn tôi yêu cô ấy, và cô ấy cũng tỏ những dấu hiệu quan tâm đến tôi.

    Vài người bạn của tôi thì nói là cứ tiến lên đi, đừng ngại. Cứ sống thật với lòng mình. Có người thì nói là thôi, quên đi. Quen cô khác.

    Đúng rồi, tôi cũng muốn quên lắm. Vì còn một lý do nữa, là cô ấy khác tôn giáo với tôi. Dù sao thì tôi sẽ không cưới người khác tôn giáo với mình.

    Đó là vì mẹ tôi yêu cầu như vậy. Tôi thì thấy chuyện tôn giáo không thành vấn đề. Nhưng mẹ tôi thì lại nói rất rõ ràng và quyết liệt là chỉ cưới người không có tôn giáo hoặc cùng tôn giáo mà thôi. Tôi rất tôn trọng mẹ và thấy yêu cần đó cũng không có gì quá đáng nên nghe theo.

    Vì vậy tôi đã quyết định rồi. Không bao giờ tiến xa hơn. Nhưng quyết định xong, tôi lại cảm thấy trống vắng quá.

    Chừng này tuổi mà tôi chưa từng có mối tình đầu. Mà sao thấy càng lớn quen càng khó, không có cô nào làm tôi thật sự rung động như là cô ta.

    Mà ngộ thiệt, tôi cố quên thì lại càng nhớ. Hình ảnh cô ta cứ hiện ra. Nụ cười cô ta. Lúc nào tôi bận rộn thì không sao, chứ lúc rảnh thì lại nhớ về cô ta. Giọng nói của cô ta, ngay cả mùi thơm của cô ta, tôi nhớ rất rõ.

    Khi đi với cô ta, nhiều khi vô tình cô ta đụng vào tôi.Những đụng chạm đó, những tiếp xúc đó, tôi đều để ý. Và tôi khao khát, khao khát được ôm cô ta vào lòng, hôn cô ta, và có cô ta mãi mãi.

    Bề ngoài chúng tôi là những người bạn tốt. Chỉ có trong lòng tôi, là những cảm xúc dâng trào.

    Sao cái cảm xúc này kì quá. Nó không có quy luật, không có ranh giới. Thấy thích là thích. Thấy yêu là yêu. Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao?

    Nó là một cảm xúc dịu êm, lan tỏa trong trái tim tôi, trong ***g ngực tôi, trong tâm trí tôi.

    Tại sao lại là em, mà không là ai khác. Cho cuộc đời anh đơn giản cứ thế mà trôi đi
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: Vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này