1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    23h. Viết thật lòng...
    Sáng ngủ dậy thấy papa đã dậy từ sớm. Hôm nay mẹ về quê, chắc là nhiều nhất mẹ cũng chỉ về 2 ngày. Lục đục dọn dẹp chăn màn rồi vào bếp nấu bữa sáng cho cả 3 pa con như mọi ngày mẹ ở nhà vẫn làm ... trời lạnh, sương vẫn còn vương vất trên ngọn cây, trên mái nhà như những sợi dây nối giữa quá khứ sắp qua và những ngày của sự bắt đầu đang tới... Vậy là cũng sắp qua một năm nữa rồi ... những ngày cuối này là quãng thời gian khiến bản thân nghĩ nhiều về những việc diễn ra trong một năm qua....
    Đầu tiên là sự ra đi của 1 người thân... Mọi thứ trong gia đình như đảo lộn lên từ đó...Với những chuyện như có ông trời sắp đặt cho nó xảy ra vào cùng lúc ấy, tất cả khiến cả nhà như rã rời cả về tinh thần lẫn thể lực... day dứt và căng thẳng cứ âm ỷ trong lòng, ai cũng biết, ai cũng hay ... đến tận bây giờ những điều như thế vẫn thi thoảng lại trở lại ... Mình tự hỏi với những gì mình trải qua trước đó có đủ để mình tự khẳng định được rằng : "ai đúng, ai sai" không ?...Những câu hỏi vẫn luôn là muôn thủa trong tâm trí của mình...những câu hỏi mà một đứa ở cái tuổi lỡ cỡ như mình không thể trả lời được, chỉ biết chấp nhận rằng: cuộc sống luôn tồn tại những rắc rối như vậy và hãy bằng lòng với nó...để hi vọng một ngày sóng gió cũng qua ...
    Rồi tháng 4 : bắt đầu những ngày hiểu rõ hơn một người bạn, hiểu rõ hơn những góc khuất mà từ trước mình chỉ mơ hồ, mộng tưởng... Cái điều tưởng như một đứa tốt bụng như nó không thể làm thì lại là sự thực... Hoàn cảnh sô đẩy hay do chính bản chất con người không thắng nổi cám dỗ của đường đời... ?Sự nông nổi của một đứa mới bước vào đời hay sự xuống cấp về nhân cách như một người nói tới tai mình ... ? Mình không muốn phán xét thêm nó nữa, và suy cho cùng thì bản thân nó đã quá khổ vì đã phải hành động như thế... con gái mà, cuối cùng thì cũng vẫn khờ như vậy đấy ... ôi con gái...
    Và anh : sợi dây nối giữa 2 đứa mình cứ lúc trùng lúc căng. Em đôi lúc thấy mệt mỏi vì nó và biết anh cũng không vui hơn. Vậy mà sao chúng mình lại giữ nó lâu như thế? Em hạnh phúc vì được nhớ, thương, mong, chờ, hờn, ghen, giận dỗi và đôi khi lạnh lùng đến ghê sợ. Uh. Đau thì cả 2 cùng đau và hạnh phúc chúng mình cũng cùng hạnh phúc. Nhưng rõ ràng là anh không biết rõ được em đã trải qua những gì, không biết em thực sự sống ra sao... Em ghen thì anh xoa dịu... Em hờn dỗi thì anh dỗ dành... và cũng không hiểu vì sao lại tới lúc chúng mình xa nhau. Mình em cùng một lúc vật lộn với những khó khăn về tinh thần và vật chất trong cuộc sống của bản thân và cả nỗi nhớ anh ... Còn anh thế nào, em không biết, ngay cả về sau này khi chúng mình lại quay lại em cũng không biết... Lúc nàocũng mơ hồ, lúc nào cũng bấp bênh... Đó có phải là yêu không ? ... Uh, cũnglà yêu, một trong nhiều kiểu yêu ... để bây giờ thì xa nhau thật rồi... Em quen với thói quen một mình không có anh như từ trước khi gặp anh... e học, e thi, em chuẩn bị làm luận văn... Em thuyết phục được mình rằng anh và em không hợp nhau rồi, em khuất phục với điều đó rồi chứ không còn ngang bướng và cố chấp như trước nữa. Nhưng sao vẫn nặng thế ... ndb của em...? Ngay bây giờ, em ko giúp gì cho anh được cả, làm thế nào khi vẫn ở xa anh quá nhiều.... Cũng đã giận đã hờn nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết nghĩ rằng: để anh yên với những khó khăn anh đang trải qua thì tốt hơn ... hơn là ở bên cạnh anh một cách mơ hồ như thế...và anh sẽ có người con gái khác ở bên cạnh thôi... Còn em, đã hết yêu ...
    BỖng nhiên mệt quá... không muốn lần lượt để những thứ đã qua hiện lên thành chữ nữa làm gì ...
    Lần cuối cùng thôi nhé, nghe Believe in you của anh và để cho nước mắt lăn như chưa từng khôn lớn ...

    Lonely
    The path you have chosen
    A restless road
    No turning back
    One day you
    Will find your light again
    Don''t you know
    Don''t let go
    Be strong

    Follow you heart
    Let you love lead through the darkness
    Back to a place you once knew
    I believe, I believe, I believe
    In you

    Follow your dreams
    Be yourself, an angel of kindness
    There''s nothing that you can not do
    I believe, I believe, I believe
    In you.

    Someday I''ll find you
    Someday you''ll find me too
    And when I hold you close
    I''ll know that is true

    Follow you heart
    Let you love lead through the darkness
    Back to a place you once knew
    I believe, I believe, I believe
    In you

    Follow your dreams
    Be yourself, an angel of kindness
    There''s nothing that you can not do
    I believe, I believe, I believe
    In you.


    Mong những cơn gió ấm sẽ tới trong những ngày tiếp theo...
  2. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em chờ anh ...
    Anh ah...
    Hà Nội lạnh lắm ...
    Hà Nôị lạnh nhiều lắm ...
    chạm vào đâu cũng thấy lạnh ... rụt tay lại, xoa xoa vào nhau rồi thủ vào túi áo mà cũng không hết lạnh...
    em không thích mùa đông như thế này đâu...
    mùa đông làm em nhớ...
    mùa đông làm má em đỏ rát còn mỗi thì khô lại...
    mùa đông làm em biến thành lật đật rồi, lúc nào cũng sù sụ những áo, giầy, khăn, mũ, găng nữa...
    mùa đông làm mũi em lạnh và ướt như mũi mèo í... rồi lại sụt sà sụt sịt ...
    mùa đông làm em khó làm việc ...
    em lạnh lắm anh ah....
    Anh ah ... Anh có nhớ Hà Nội không... ?
    Anh ah... Anh có nhớ Tết không... ?
    Anh ah...
    Anh ah...
    Anh ah...
    Em đang ôm Gấu...
    Nhưng Gấu cứ im thin thít í...
    Uh vì Gấu là Gấu mà...
    Gấu chỉ biết để em ôm thôi...
    mà em là người lạnh cơ mà, có phải Gấu đâu...
    Ạnh ah... em ghét trời lạnh thế này lắm...
    Anh ... anh mang nắng về cho em đi ...
  3. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    bạn ah, tớ cũng đang chờ 1 ng mang nắng về suởi ấm cho tớ đấy
    nhưng cả mùa đông qua rồi
    ngta ko biết dc tớ đã chờ đợi
    mặc dù tớ ko chỉ có ngồi mà mong mà đợi
    tớ ko tìm ai đó ... again đâu
    vì tớ bit mình làm sao để tự ủ ấm cho mùa đông lạnh rồi
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi làm cái gì, tự dưng lại vác vạ vào thân. Tớ còn nhìn thấy một bà chị đến tuối lấy chồng rồi, trải qua 2 mối tình rồi mà chẳng đâu vào đâu, yêu một thằng, rồi thì chia tay, gọi lại thì nó bảo nó thấy không còn ý nghĩa jề, làm cho bà chị ấy vật vã mấy tháng rồi. Mà ở đây thì có ai mà chia sẻ đâu, người với người mà đi bên cạnh nhau cứ lạnh te, chưa kể toàn những cái đầu toan tính chuyên nghiệp, đến tiếng Việt còn ko có ai nói cho mà nghe, cả căn hộ thì rộng mênh mông, thân gái lòm còm một mình...
    Hai chị em bên cạnh mà nghe giọng chị như sắp phát khóc đến nơi. Chậc, trêu chị, bảo chị xa nhà 7 năm trời rồi, bố mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi hàng chục năm không nhớ, lại nhớ ba cái thằng ngoại quốc, hai chị em cười ngặt nghẽo...cơ mà biết bà chị vẫn buồn lắm !
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy nghĩ về những gì đã qua trong ngày cuối năm.

    Đã quá lâu rồi em không viết gì cho mình và cho anh. Em biết là những tập giấy màu xanh em vẫn viết cho chúng mình đã nằm đâu đó trong một thùng tài liệu của em, để ở ngôi nhà của chúng mình, em đã cố tình lãng quên nó. Em biết là dù có viết gì trong lúc này cũng đều vô ích và quá muộn. Anh đi, biết bao giờ anh mới về?! Có khi anh sẽ vĩnh viễn là kỉ niệm của em, anh nhỉ.
    Dù cho bao điều tồi tệ xảy ra, em đều mong anh về. Dù cho thế giới cứ chuyển mình từng giây nhưng em vẫn ở trước cửa, chờ anh về mỗi ngày. Dù cho trong vòng tay ấm áp của anh bây giờ là người khác, là một cô gái mới mẻ nhưng em không thể ép buộc con tim mình hết hướng về anh. Em biết thời gian tới em sẽ phải một mình, một mình với căn nhà trống, một mình với hai chiếc gối và một chiếc giường rộng thênh thang, cô đơn trên con đường dài bất tận và em sẽ rất khó khăn để làm quen mọi thứ trong cuộc sống của mình thiếu bóng anh. Nhưng em sẽ cố, sẽ không làm phiền đến anh, đến tình yêu của anh, đến bàn tay ấm và bờ vai rộng của anh. Em sẽ lại kiên cường. Em sẽ lại là một cô gái " quậy " như khi chưa có anh. Em là em của ngày nào.
    Ngày nào cũng thế, sáng dậy là em nghĩ rằng hôm nay anh cần gì, hôm nay anh phải mặc quần áo gì, hôm nay anh nên ăn gì trước khi ngồi trước những tiệc rượu tràn lan. Em sợ anh lạnh nên em đan khăn, tình yêu của em dồn hết vào cái khăn len ấy và rồi tình yêu đó lại quàng lên vai em khi anh đi. Em sợ anh đói nên em nấu nồi cơm cho hai người để rồi một mình em ăn. Em sợ anh quên đồ cá nhân khi đi đây đó nên lúc nào trong nhà cũng là một bộ đầy đủ vật dụng cần thiết cho anh đi để rồi bây giờ em chỉ dám dấm dúi đưa cho bạn thân của anh mang theo giúp mình. Em vẫn thương anh một mình, thương anh đi giữa trời giá rét thế này mà không đủ ấm, thương anh những đêm rượu tràn ly không ai lau giọt mồ hôi trong giấc mộng mị, thương anh vô cùng... Cho dù ai ai cũng bảo em khờ em dại, vâng, em đang làm những việc mà người đời nói rằng em không có não.
    Em là thế đấy, yêu anh bằng cả tâm hồn mình, yêu cho dù mọi thứ đảo điên nhưng em vẫn là em của anh, là " cơm", là " chip",... Nếu một lần nữa với một ai đó, em yêu bằng tình yêu em đã dành cho anh thì chắc lúc đó em đã nằm xuống đất và linh hồn lơ lửng không trung rồi. Đời người chỉ có một lần như thế thôi, không đủ sức để cống hiến tâm hồn mình lần thứ 2 anh ạ.
    Anh có một cách tạm biệt rất ấn tượng, nhưng có lẽ chúng mình hết duyên rồi anh nhỉ. Em bây giờ chỉ biết nhìn lại những gì đã qua khi sắp sửa xuân về, em mong rằng đêm nay anh sẽ được ngắm pháo hoa, được ôm, được hạnh phúc trên một chiếc giường ấm.
    Tản mạn thế đủ rồi, em không đủ can đảm để gọi điện, không đủ can đảm để viết một bức thư, em cũng chỉ dám hé cửa tí ti trái tim mình để viết cho anh - người em mong quay trở lại, một chút. Tặng anh tình yêu nhỏ của em, tặng anh một năm an lành và sức khỏe.
  6. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Duyên Xuân
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/03/05F624F4/
    Này là cỏ non rất mềm
    Này là mùa xuân rất hiền
    Này là hoa rất thơm
    Này là giọt sương trĩu nặng
    Hạt ngọc trên lá cỏ
    Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
    Vì em đã biết anh chiều qua
    Người em vẫn thấy khi nằm mơ
    Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương
    Lại vừa đẹp trai nhất vùng
    Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân
    Và mùa xuân biết em
    Biết em đã mang một mối tình
    Biết em! Biết em?
    Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
  7. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã cùng vào đây chia sẻ với em !
    @sâu in no ve : ...Đồng ý với bạn, con gái đều phải tự biết tạo ra hơi ấm cho riêng mình, fải ko ... tớ cũng cố gắng ...
    @ ve no xí tì : cuộc sống của anh và bạn đang gói gọn trong từ "khắc nghiệt". Cơ mà chị bạn anh có anh bên cạnh rồi thi thoảng ngặt nghẽo như thế cũng tốt. Con gái mà, chẳng thể lúc nào cũng thẳng băng "quên quách đi!" thế là xong như con trai , đa phần nhé: con gái dễ tha thứ nhưng nhớ lâu, đau lâu , còn con trai quên nhanh hoặc tự cho chuyện quá khứ nó nhẹ đi nhanh mà khó tha thứ. Em chỉ nói cái vế đầu, được cái con gái hay "thù dai" kiểu như vậy . Tại sao lại thù dai thế thì một phần cũng phải hỏi "các anh" . Cơ mà em nghĩ chị bạn anh vẫn kiên cường lắm. Tự nhiên hơi nhiều nhời hay sao vậy Cảm ơn lời khuyên của anh với em.
    @chip_hoi: ko biết về chuyện của chị mà chỉ đọc từ những dòng "tản mạn" chị viết nên e chỉ biết nói: chị nên dồn hết sức lực và ý chí mà quên đi! Nếu nhiều người nói rằng chị khờ thì chắc chị cũng nên suy nghĩ tỉnh táo hơn ! E mạo muội nghĩ và ý kiến thế. ^^
    @w_rose: Oài. thích bài hát này lắm ý! Vui hẳn ! Thanks bạn nhé!

    Năm mới rùi ! Thôi bỏ qua tất cả nỗi buồn đi nhé, ít nhất là trong những ngày đầu năm nhé!
    Chúc mừng năm mới nào !
    Chúc mọi người một năm mới vui, trẻ, khỏe và gặp nhiều may mắn hơn !
    Bye bye năm ỤT ỊT và chào năm CHÍT CHÍT nào ! ;))
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 07/02/2008
  8. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 3 Tết anh ạ.Sắp hết Tết rồi đấy, sắp cảm thấy cuộc sống lại trở lại với nhịp độ bình thường. Em thích như vậy hơn...
    Anh ah, Tết ở nhà cũng bình thường lắm. Tết với một vài người như là nghĩa vụ vậy...
    Anh ah. Người ta sắp sang nhà em chúc Tết. Em ko thích đâu. Người ta biết đấy mà sao người ta vẫn làm em khó xử hả anh...Giao thừa người ta gọi điện chúc tết em, mùng 1 người ta gọi điện chúc tết em, giờ đến lúc sắp hết Tết người ta lại muốn đến nhà chúc tết em và gia đình... Em thấy gượng gạo và gò bó quá... Em ko muốn thế đâu anh ạ... Em ko thích người ta, đơn giản là không thích... thế thôi. Làm sao bắt em thay đổi cảm giác của mình được? Em muốn là bạn, bình thường!
    Người ta làm em mệt, mệt mỏi và gò bó... người ta càng xuất hiện nhiều em càng nhớ anh hơn...
    Có khi nào cái câu "ghét của nào trời trao của ấy" lại đúng với em không? Thế thì em muốn ở một mình anh ạ...
    Đến ngày hôm nay bỗng dưng mệt mỏi quá... mệt mỏi vì cuộc sống quá anh ạ...
    em muốn tựa lắm
    em muốn ngủ lắm
    em mệt quá ...
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    If you can wait, I''ll find you
  10. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi!
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai thương nhớ ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh anh lại về.
    Trông chết cười ngạo nghễ.
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bời vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại về.
    Vì sao anh chẳng chết?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người.
    Biết như em chờ đợi.
    take it easy. You are my

Chia sẻ trang này