1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @cad_garfield & tothefuturenow: thanks for your sharings. I''m trying with my best to find my "you" in the future
  2. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Để dành.

    Hà Nội hiền em để dành cho anh.
    Có tiếng xích lô lanh canh chào ngày mới.
    Lũ học trò mang mùa thu đi vội.
    Bỏ lại tiếng cười, reo như nắng xôn xao.....
    Để dành cho anh mùa Đông gió nao nao.
    Thanh âm phố tan vào sương nhẹ lắm.
    Cô hàng hoa gánh mùa trôi bình lặng...
    Im ắng con đường...
    mưa...
    sương trắng...
    giăng giăng...
    Để dành cho anh chiều buồn chẳng nói năng.
    Lại ra phố hít căng đầy nỗi nhớ
    Lén mang về xếp vào thơ dang dở.
    Xếp mãi...xếp hoài... sao lòng cứ bơ vơ ?
    Để dành cho anh nguyên lành một giấc mơ...
    (trong veo)
    **********
    anh ah, em biết anh nhớ Hà Nội rất nhiều... nhưng...
    cuốn sách TP em vẫn cất sâu trong tủ... em còn chưa biết nói thứ tiếng thứ 2 của anh cơ mà... làm sao ở bên cạnh anh đây... ??
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 09/02/2008
  3. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ rồi chia ly... cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao ...
    nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    nếu không có người mặt đất quá hoang vu...
    người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta...
    và ta biết một điều thật giản dị
    ....

    Em nghe bài này nhiều lắm rồi anh ạ.
    Em cũng đã hát nhiều lắm...
    Em hát không tuyệt đâu, nhưng mà em thích lắm nên đã hát rất say sưa ...vậy nên em nghĩ như thế cũng hay đấy chứ phải không anh... ?
    Em đã hát và thấy mình "tự do"...
    Em đã hát với bao nhiêu niềm "kiêu hãnh trẻ con"...
    Em hát và thấy nỗi nhớ chất đầy đến ngạt thở...
    em đã thực sự thấy mình đang yêu ...
    và không toan tính em nghĩ tới một ngày em đứng đợi anh ở cuối con đường đời... nhận lấy nụ cười hiền của anh, để được anh ôm chặt trong lòng...
    Em biết, từ sâu thẳm... anh muốn mình che chở được cho một con bé bất chợt lọt vào cuộc sống bộn bề của anh...
    Và em biết, hàng ngày em vẫn có anh bên cạnh... sẽ được gọi anh bất cứ khi nào... sẽ được hỏi anh bất cứ điều gì... sẽ được vòi vĩnh... sẽ được anh mắng mỏ và yêu thương...
    Và em biết, từ sâu thẳm... anh đã yêu em
    ... bình dị như vẫn thế...

    **********
    ngày mùng 4 ... Nhớ anh....
    Ngày mai nhé, em lại cố gắng để cho "một ngày tự tin đón anh trở về" ...
    Sắp nhận việc rồi anh ạ... em sẽ làm ở nhà thôi, người ta cần sản phẩm chứ không cần mẹt mũi nhân viên đâu, hí, thích không anh? Nhưng em sẽ vất vả kiểu khác đấy. Không sao! Em vẫn vui lắm. Sắp thực tập chính thức rồi. Uh. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi anh ạ... Em vẫn bị gọi là thất nghiệp mà. Hì.
    Kí tên: Cún Ngốc
  5. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hèm! Quyết tâm mua thêm 1 cái giá sách nữa, còn lại mua sách và ...phải thay cái dd thoai. Hèm! Nguyên 3 cái đó thôi nhưng chi xong thể nào cũng lại rỗng túi .
    Ra nhà bác làm cơm hóa vàng, dọn dẹp xong đâu đấy mới có thời gian ngồi chơi với chị và Bănny. Trộm vía, Bănny yêu lắm, đặt nằm trên đệm rồi ko dỗ dành gì mà cũng cứ chơi một mình, không quấy khóc gì cả. Bế trên tay ru là nhìn cô cười toe, cứ tưởng cô nói chuyện với mình nên cũng ê a, rồi ngủ khì lúc nào không biết. Yêu lắm, yêu lắm... Hnay bữa cơm có đủ cả 3 nhà nên vui thật.
    Vậy là hết Tết rồi. Bắt đầu là ngày 26 gói bánh Chưng. Rồi chuẩn bị dần mọi thứ mà đến tận gần Giao Thừa mới xong. Bận rộn và mỏi rã rời cả người, nhưng vui vì thấy mình cũng biết làm nhiều việc cho một cái Tết của gia đình. Sau này ko lo bỡ ngỡ khi chăm sóc cho gia đình riêng của mình cả trong những ngày thường lẫn dịp lễ, Tết.
    Thế là vui rùi mà.
    Năm vừa qua mình bỏ lỡ thật nhiều thời gian, năm nay phải thay đổi thôi. Tập "bánh bơ" với nhiều điều để thanh thản và làm việc...
  6. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại lăn tăn rồi. Mình ko thích để cập vấn đề này với phụ huynh. Nhưng khổ quá mình kẹt !
    "Giá sách, sách, điện thoại" hay Vietsourcing ?
    "Gia sách, sách, điện thoại" hay Vietsourcing đây hả giời?
    Thôi. Quyết định nhé. Vietsourcing.
    Giá sách ko có thì đút sách vào tủ hoặc chất lên bàn ý. Học bàn nhỏ vậy. Nếu vẫn chật thì cho bớt vào kho bao giờ có giá sách mới lại lôi ra để. HI vọng bọn gián, mối, nhện, bụi bặm nó ko hoạt động nhìu .
    Sách thì đợi tháng sau mua đi, cứ phải kìm hãm sự thèm mún này đi đã >"<
    DD thì cứ tạm dùng cái cũ đi. Gọi mấy. Tạm thời thì ít gọi đi vậy. hic. Nhỉ.
    Cố nhên, cố nhên!
    Thực hành tiết kiệm 1 tháng nhá !
    *******
    muốn viết vài điều nữa...
    muốn nói về anh nữa...
    nhưng hình như càng ngày cảm thấy bản thân mình ko thể côốhơn...
    tại sao lúc nào con người cũng phải chịu thua hoàn cảnh như thế?
    ko chịu thì cuối cùng cũng phải chịu ahhh ?
    cứ để đó rồi xem...
    đợi đi ...
    *************
    chua bao giờ bùn ngủ như hnay...
    làm gì cũng gật gà gật gù...
    ngủ đi cưng ! chị yêu bảo thế.
    Ngủ thôi. Ngày mai trời lại sáng...
  7. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc IASB đến nhức cả đầu... và lại bắt đầu bị phân tán. Lại tới đêm khuya rồi... thức đêm thế này chắc mình sẽ mệt hơn rất nhiều ... nhưng không hiểu sao tới lúc như thế này mới có thể thực sự nhập tâm đc. Chán cho cái kiểu làm việc và sinh hoạt của mình! :(
    Hnay tìm thấy vài điều thú vị trong cái bọn Inventories và bỗng nhiên muốn chuyển sang viết về nó. Mọi thứ chỉ mới là ý tưởng chứ chưa ra đâu vào đâu nên có lẽ đợi thứ 2 đến cty đã rồi tính tiếp. Nói rằng không lo lắng gì cho thứ 2 thì cũng không đúng. Thậm chí đôi lúc mình không dám để dòng suy nghĩ của mình lún quá sâu vào cái chủ đề "cty" ấy nữa. Thế nhưng mình hi vọng là mình sẽ có sự khởi đầu tốt đẹp. :)
    Mệt quá. Ngủ nào.
  8. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh..
    hnay, ah mà không, hôm qua chứ, ngày Valinhtinh ý , anh biết không, em đã tự hứa là em sẽ không buồn, ko khóc, ko cô đơn... không dính dáng đến bất cứ thứ cảm xúc nào liên quan đến Valinhtinh cả. Và em làm được.
    Thực ra thì cũng khôg có gì đúng không ...
    ngày valinhtinh với em ý ...
    em đâu có lý do để buồn ?
    em đâu có lý do để khóc?
    em ko có quyền như thế ...
    em càng không nên thế ...
    Valinh tinh, ah Vanlentine... lạnh lắm anh ạ, nhất là buổi tối... trời rét cóng như thể muốn làm chân tay cứng lại hết vậy. Em cũng thế, em lạnh. Chỉ lạnh thôi.
    Bật máy lên và biết anh online, nhưng kệ anh đấy, em invi. Em nhớ ngày xưa anh lúc nào cũng thắc mắc: sao em lúc nào cũng invi thế? Em chỉ nói rằng: em quen thế rồi. Giờ thì ko phải "quen" nữa, em sợ... dở hơi lắm, em sợ em avai anh sẽ không gọi, anh đâu biết em avai chỉ để cho mình anh biết em online thôi... em sợ em avai và hụt với điều gì đó, em sợ avai sẽ mất tập trung, em sợ ... sợ nữa... sợ avai rồi , em sẽ lại kick vào nick anh và gọi , để lại thấy anh trả lời : "ơi anh đây". Em luôn thắc mắc về câu này ... Đôi khi nhớ nó kinh khủng ... và thầm mong nó chỉ dành cho em thôi. Anh ở đây chỉ dành cho em mà thôi...
    Thế là tối nay em chỉ lấy được vài thông tin ngoài lề, chả liên quan gì đến cái essay cả. Thực lòng... vừa làm em vừa nhớ anh ... rất nhiều...
    Thực lòng, chỉ cần biết anh đang học là em an tâm...
    Thực lòng, em cảm thấy bình yên với ý nghĩ: anh đang làm việc, và mình cũng thế, làm việc đi, rồi anh sẽ về, rồi khi ấy hãy tự tin mà cười và khoe với anh rằng "em đã tốt nghiệp, đã vào đâu làm rồi" ...
    Anh Hải nói với em: "con trai người nào chẳng thế" ... em ko dám nói cái ""chẳng thế" ấy là gì ra đây... nhưng, vẫn là nhưng, em chấp nhận... chấp nhận tất cả, bình thản và đầy tự tin. Em chỉ cần 1 điều: ở cuối con đường, anh sẽ trở về và nắm tay em, chỉ có em mà thôi.
    Mà không, em đang tự huyễn hoặc mình đấy anh ạ. Vì ở một mức độ cần thiết, anh vẫn luôn "đặc biệt" với em như thế. Nó không làm em cảm thấy hi vọng đâu anh, có điều, em chấp nhận nếu như nó đang đánh lừa em, để em thấy "anh đang ở rất gần... rất gần..."
    Em từng nói với chị N rằng: "tại sao con gái lại cứ phải thể hiện rằng mình đang buồn bã khổ sở vì yêu? Tại sao ko dồn sức lực của việc buồn bã ấy cho việc khác đi? Tại sao phải đau như thế? tại sao phải rằn vặt như thế? Tại sao phải nhớ lâu như thế? Tại sao phải tìm cách cứu vớt? Tại sao không thể lãng quên?"... Tội lắm, tại sao lại cứ phải khổ như thế...
    Và em tự hỏi, sao có lúc em bình thản? Em chấp nhận sự ra đi của anh... em chấp nhận tình cảm hiện giờ của anh, em chấp nhận tất cả ... tất cả sự lãng quên và quan tâm khó hiểu của anh... em tự huyễn hoặc mình "anh vẫn ở gần lắm, anh vẫn ở bên cạnh mình đấy thôi"...
    Trong cả trái tim và lý trí của em, em vẫn tự hỏi : tại sao cái linh cảm rằng "anh sẽ về với mình"...vẫn rõ rệt đến thế?
    Viết cho nhẹ lòng thôi, không ai trả lời được em câu hỏi đó ...
    Tìm lại số ảnh anh chụp hôm tất niên, tìm hình ảnh của anh trong một cái ảnh tập thể nhỏ xíu ... để nghẹn đắng ...
    lại vỡ òa...
    lại run rẩy...
    xót xa...
    em đâu thoát khỏi được những cảm xúc mà em đã từng phản bác kia...
    em cũng như vậy mà thôi...
  9. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hnay là thứ 5, 9h30 anh mới về...
    còn hqua, hkia, từ đầu tuần tới giờ... hnào anh cũng làm tới 3,4h sáng...
    mệt lắm phải không...
    có mỗi em là đc ngủ nướng ... :">
  10. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lúc ốm phải nằm bẹp một chỗ mới thấy rõ rệt sự trì trệ của mình. Nằm trên giường một mình mà đầu óc nghĩ ngợi lung tung, lại lo lắng... Mà nhìn những quyển sách còn chưa đọc xong lại cảm giác thèm thuồng...
    Hnay anh lại thức đến 3 giờ, sắp xong rồi... chỉ còn 1 kì thôi phải ko anh... em cũng vậy...
    *********
    Sao ở đời lại có người tham lam đến thế nhỉ. Thật nực cười làm sao. Cái gì mà gọi là ruột thịt, cái gì mà gọi là người thân, cái gì mà gọi là tình nghĩa chứ? Cuối cùng thì đồng tiền điều khiển hết như thế đấy. Mình chẳng bao giờ mong có sự thương xót từ họ cả. Từ lâu lắm rồi trong đầu mình ko còn có ý niệm về cái gọi là "thân thiết" với họ nữa. Sợi dây tình cảm nó đã mỏng manh sẵn rồi, mình chẳng thể làm sao cho nó chặt hơn, mà mình cũng chẳng muốn làm. Vì đấy, cho dù mình có làm sao thì cũng đâu có tới lượt họ thương xót và giúp đỡ đâu chứ. Giờ thì bài học cho mình đầy ra đấy rồi, mình thấm dần nó và chẳng bao giờ có thể quên. Đôi khi, mình cảm giác mình mắc lừa, mặc lừa bằng tình cảm. Thật là nực cười. Thật là trớ trêu.
    Mà cái gì cơ chứ? Đến nhờ dạy học cho con ư? Nực cười! Tham lam quá, tham vọng quá. Người ta có bao giờ biết đến con người khác đâu mà giờ đi nhờ vả cho con mình? Người ta có biết con người khác phải học hành như thế nào không? Có biết những nỗi đau tinh thần mà nó phải chịu đừng gián tiếp từ chính những hành động của người ta đã khiến cuộc sống của nó khó khăn như thế nào không? Nực cười! Nực cười! Nực cười quá thể! Tựa vào nhau ư? Có mà tham lam và lợi dụng thì có! Từ trước tới giờ đâu có cần biết gia đình người ta đã phải khó khăn như thế nào, thế mà giờ đến nhờ vả ư, đến cầu cạnh ư, rồi dùng cả sức ép bên ngoài để đạt được mục đích của mình ư? Nực cười quá. Người ta có còn biết đến sĩ diện không đấy? Có còn biết đến suy nghĩ của người khác không đấy? Người ta có biết con người có cả lương tâm và lòng tự trọng không đấy. Nực cười quá.
    Càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng hờn, càng nghĩ càng thấy phẫn...
    Ừ, cuộc sống đấy. Cuộc sống có những thứ dù đau đớn vẫn phải tự nuốt vào trong mà ngọt nhạt với nhau như thế đấy...
    Ừ. Cuộc sống đấy, cuộc sống lắm thứ ngang phè phè ra rồi nhưng vẫn phải chấp nhận đấy.
    Sống như đấu tranh...Ừ, phải sống. Phải thắng. Ít nhất là đừng để những con người ấy phải hở ra bất kì sự chê bai, khinh rẻ nào !

Chia sẻ trang này