1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    some day I''ll find you, that''s all
    I believe in you !!!
  2. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em ko muốn cái gánh nặng gần 20 năm lại tiếp tục ám ảnh mình nữa ...
    Em không muốn lại một lần nữa những trăn trở ngày xưa, những rằn vặt ngày xưa, những khổ đau ngày xưa quay trở lại nữa...
    em không muốn tất cả những giọt nước mắt, những giằng co ngày xưa quay trở lại nữa...
    Em sợ lắm...
    Bây giờ em đang "yếu" hơn bao giờ hết...
    hơn bao giờ hết...
    em sợ những con người vẫn hàng ngày ngọt nhạt với em nhưng kì thực chưa bao giờ em nhận được sự yêu thương như từ trước tới giờ em phải nghe kể lể...
    vậy mà sao em vẫn phải khuất phục...
    em sợ...
    em chỉ cần để em yên...
    để em một mình đi...
    đừng động tới em nữa...
    em sợ đối đầu...
    sợ căng thẳng...
    sợ mâu thuẫn...
    sợ những trách móc và hờn giận...
    sợ những giọt nước mắt đắng cay...
    sợ ánh mắt hằn học và tủi cực...
    sợ tất cả...
    em sợ lắm...
    em sợ cái "đầu lạnh" ghê người của những ai được coi là "giỏi" ...
    em sợ...
    sợ lắm....
    Đôi lúc, và như bây giờ ... em chỉ xin một điều : xin hãy để em yên ổn, yên ổn về tinh thần... đừng làm em "đau đớn" ... em đã quá sức rồi, em không chịu đựng được nữa đâu... gần 20 năm đã là quá đủ....
    em xin đấy...
    em sợ lắm ai ơi...
    có ai hiểu được cho em không ?
    có ai biết không ?
    sao người ta lại lạnh đến thế ?
    sao người ta chưa bao giờ nghĩ tới một con bé như em sẽ phải gián tiếp chịu đựng những gì ....
    tuổi thơ của người ta yên ổn như thế nên người ta cứ nghĩ rằng người ta có làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác hay sao ...
    20 năm chưa là đủ sao....?
    chưa đủ sao .... ?
    Em không giỏi ...
    Em không thông minh ...
    Thế nên em không muốn tranh đấu như thế...
    Em chỉ cần yên thôi...
    Hãy để em yên để em làm học hành và làm việc...
    hãy để em yên...
    đừng ghê gớm như thế được không ...
    đừng đòi hỏi như thế được không ...
    đừng trút đầy trách nhiệm từ mọi phía như thế có được không ....
    rồi lại khổ cực...
    rồi lại than khóc...
    ừ biết rằng em than khóc thì có ích chi...
    sao ông trời bất công thế....
    sao không bao giờ em thấy mình thanh thản....
    sao không bao giờ người ta để em yên...
    tai sao...
    tại sao...
    em phải gắn với cái vòng tuần hoàn này tới bao giờ...
    tới bao giờ...
    "I believe in you" của em không khiến em bình yên như trước nữa ...
    Em mệt quá....
    em muốn khuỵu xuống rồi...
    hãy để em yên...
    em xin đấy...
    em mệt lắm
    yếu lắm
    sợ lắm rồi ...
    .... ai ơi !
  3. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/2.
    Thật là mệt mỏi... rã rời hết cả chân tay...
    Lạnh, mệt và buồn ...
    chỉ muốn ngủ thôi...
    Chị Nhung xinh thật đấy, ko nổi bật nhưng vẫn khiến người ta chú ý. Và chị thật giỏi. Mình bắt đầu quý chị rồi. ^^
    Anh vẫn chưa chuyển font chữ của cái file cho mình nhưng kể cả anh xong rồi thì mình cũng ko thể kịp đọc nó. Mình còn cái điều lệ và bctc này. 1 tuần . Cứ nghĩ là mình sợ, sợ lắm.
    Hnay thật là buồn vì công việc. Cái vấp ngã đầu tiên. Cái sự xấu hổ thực sự đầu tiên. Mệt. Cứ nghĩ rằng mình đã yêu nó lắm nhưng không phải, mình phải kiểm soát lại nó thế nào đây? Mình ko thể ư. Nếu thực sự như vậy thì mình sẽ ra sao....
    Mệt quá. ĐI ngủ rồi còn dậy đọc nốt, làm nốt. Cố lại thức đêm nay. Gắng làm chi tiết hơn cái essay của mình. Và còn 2 ngày nữa thôi là tới deadline...Mai lại đi học TA tới 9h tối, chắc về tới nhà mình sẽ ko thể học thêm đc gì mất.
    Ngập ngụa...
    Đêm nay phải tỉnh táo mới được. Nhé!
    Cố nhên!
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 19/02/2008
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    1 ngày dài...
    công việc tạm ổn...
    thực tập tạm ổn...
    mọi thứ đang chạy tốt...
    nhưng mà em mệt, mệt lắm... đầu em đang ong hết cả lên...
    anh... cái danh từ "em gái" có cần thiết để dành cho em ko...
    tại sao dạo này, khi nghĩ đến anh.. em lại thấy mệt mỏi lắm...
    thực lòng, chỉ mấy ngày hôm trước thôi, e muốn delete hoàn toàn hình ảnh của anh trong đầu...
    nhưng ko làm đc, nên giờ em mệt quá...
    chẳng biết làm gì bây giờ cả...
    em mệt mỏi, khi người ta mệt mỏi người ta thường dễ bị kích động phải ko nhỉ...
    thôi em đi ngủ cho lành...
  5. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một này biết bao nhiêu là cảm xúc
    sáng nay thì vừa cười nói vui vẻ đấy, thế mà trưa thì khóc ngon lành, khóc tấm tức ...
    Những vấp ngã đầu tiên của mình bắt đầu khiến mình tỉnh ra nhiều rồi... Thôi thì những năm tháng đầu tiên ra trường, bị bóc lột trắng trợn thế cũng phải chịu thôi phải ko nào. Cố lên mình ơi ...
    Anh gọi dậy, cúp máy rồi ngủ thêm những tận 1 tiếng nữa.
    Anh đang bận thi ... anh đang mệt lắm... anh đang thay đổi nhiều thứ lắm mình ah... Mình đừng làm anh rối trí nữa nhé. Mình phải ngoan nhé. Mình ko được kêu ca gì với anh nữa. Ko có là anh không chịu được đâu. Anh đã chiều mình lắm rồi đấy nhé, anh dành các món quà cho mình này, anh dành thời gian cho mình này, anh dành tâm trí suy nghĩ cho mình này, anh còn thức khuya để gọi mình dậy rồi mới đi ngủ nữa này , mệt lắm . Mìh đừng vòi vĩnh nữa, xấu lắm đấy có biết không.
    Tháng 6 anh về, anh sẽ mua Gấu cho mình. Tháng 6 anh về rồi hãy để mọi thứ được bắt đầu ... Hãy để mọi thứ tự nhiên đi mình ah. Mình phải ngoan, mình cố gắng làm việc đi, mình đừng thức khuya nữa, xấu xí anh không yêu mình đâu. Nghe chưa? Mình không được nấu ăn kém... anh kiêu với mình rằng anh nấu ăn ngon lắm kìa. KHông được để anh chê là không biết làm gì ngoài học nhé! Mình tự tin lên mình ah... anh sắp thi xong rồi, anh sắp về rồi... anh bảo anh về Việt Nam rồi, ko ở bên đó nữa... dù thế nào thì anh cũng sẽ ở gần mình hơn , thế nên phải ngoan nghe không ?
    Còn 3 tháng nữa thui.
    3 tháng nữa thui mình ah
    mình ơi cố lên ...
  6. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 tháng nữa là người ta được gặp lại người ấy rồi đấy anh ạh, còn em thì bao nhiêu lâu nữa hả anh?Anh ở ngay bên em đấy mà sao em thấy mình ngày càng xa nhau. Em không hiểu nổi tình cảm của anh, anh noứ rằng anh chân thành nhưng sao lại đối xử với em như thế?
    Người ta giống em quá anh ah, em cũng k thể chịu nổi nữa, những chuyện trước đây k còn làm em suy sụp nữa bởi vì em đã mất cảm giác rồi, em đã cầu xin rằng em k chịu được nữa, em k muốn chịu đựng nữa, xin hãy cho em được sống thanh thản có được k? Buồn quá anh ah, chẳng có ai nghe và cũng chẳng có ai hiểu, và em còn buồn hơn khi chính anh cũng chẳng hiểu.
    Em đã rất chân thành với anh, người ta nói trong tình yêu chỉ cần chân thành là được, người ta nói dối anh nhỉ, em chân thành và k vồ vập, em đã nói rằng em sẽ đợi, đợi đến khi anh sẵn sàng cho chuyện của chúng mình nhưng anh cứ hời hợt thế, cứ cầm chừng như thế để rồi một ngày tình cảm của anh phai nhạt đi. Em không nghĩ đó là lỗi của em, em đã làm tất cả những gì có thể để anh hiểu rằng em yêu anh đến thế nào, anh vẫn có khoảng không gian riêng của mình, để suy nghĩ và để anh thấy rằng anh cần em. Nhưng anh ah, sao anh lai như vậy, vì anh quá nhut nhát hay vì anh quá cẩn trọng nên để tình cảm phai nhạt nhanh đến không ngờ?
    Em biết, chẳng còn gì nữa rồi, em chợt nhận ra rằng em thật ngốc, em cứ sống với tình cảm của mình mà không để lý trí vùng dậy, em đau khổ bởi em cảm giác như cuộc đời đang đùa cợt với em vậy, nhưng có ai hiểu được rằng em k muốn chịu đựng thế này nữa, thời gian cho sự đau khổ đã chiếm gần trọn cuộc sống của em rồi, em cứ chờ mãi chờ mãi để đến một ngày em thấy mình hạnh phúc mà ẫo xa vời quá anh ah.
    Em nhớ lắm, nhớ tiếng cười của anh, nhớ cái dáng cao cao của anh và nhớ cả khuôn mặt anh nữa, nhớ những lúc mình nói chuyện, tình cảm lắm phải không anh?Bây giờ thì hết rồi, em sẽ phải làm gì đây những lúc về nhà buổi tối? Em sẽ không chờ điện thoại của anh nữa đâu, em sẽ cố quên anh. Trái tim của em lại một lần nữa nhói đau mà nước mắt k thể nào tuôn ra được.
    Đau lắm
    Nhớ lắm
    Nhớ tếng anh gọi: em ơi...
  7. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    title tiếng Anh, em lại tưởng nhật ký viết bằng tiếng Anh chứ .
    Anyway, sweet diary ...
  8. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tệ quá, em đã định đi đâu đó nhưng chẳng muốn đi một mình nữa, em k chờ điện thoại của anh nhưng vẫn hy vọng, mỗi lần nhận được tin nhắn là một lần em hy vọng đó là anh nhưng cũng tự nhủ rằng anh sẽ chẳng gọi đâu. Và thế là em về nhà, uh thôi về nhà và vùi đầu vào cái đống truyện em đã mua từ lâu mà vẫn chưa đọc được vì nghĩ quá nhiều đến anh, ghét thật, lại ghét. Anh vẫn nói "ghét em lắm", em cũng ghét anh lắm anh biết không? Ghét anh vì anh làm tan nát trái tim em, ghét anh vì em đã gặp anh để em đau đớn thế này...
  9. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @tuôihong25: thank you so much :)
    @ findst : bạn "ngồi yên" vậy ko tốt đâu. Tốt nhất là nếu không thể quên người ta đc thì cố gắng đẩy nỗi nhớ ấy vào công việc đi. Khẳng định được mình trước anh ý có lẽ sẽ khiến anh ấy dù không muốn cũng khó có thể không nghĩ đến bạn.
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 09/03/2008
  10. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên buồn ... Dù là có hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng kỳ thực hạnh phúc đôi khi là sự bằng lòng mà thôi ai đó ạ. Bằng lòng vì yêu, bằng lòng hi sinh, bằng lòng nhận lại chừng đó, chừng đó, chừng đó ... mặc dù biết tự đáy lòng mình không bao giờ thấy đủ với cái điều "mong được yêu thương" ... Và đôi khi, người ta cũng cảm thấy hạnh phúc ngay cả với cái thời điểm biết rằng tình cảm ko được đáp lại trọn vẹn, vì nhờ nó người ta có sức lực để cố gắng cho điều khác, cố gắng cho cuộc sống ko tuyệt đối này được "bình thường" ... Tình yêu cũng là một phần cuộc sống, một phần chứ ko phải tất cả... ko có tình yêu thì không thể có sức lực bền bỉ cho những công việc khô khan khác, nhưng không có công việc thì không dám tự tin để tiếp tục "yêu" ... thế đó. Cực đoan thì cũng cực đoan tới cùng luôn...
    Nhớ lại cái title của 1 chương trong Tom Xoyơ : mải mê chinh chiến và yêu đương... Đó , cứ mải mê đi nhỉ, đừng quỵ ngã tôi ơi ...
    Đang nghe Promise me... nhớ anh quá đi. Anh vẫn đang làm mà nhỉ... còn em thì phải đi ngủ thui. Ngày mai phải hoàn thành nốt cái đề cương để 14/3 nộp cho cô.
    Chụt chút chít này ! Em sẽ đợi anh về, dù thế nào thì cũng đợi... chỉ có vậy thôi.

Chia sẻ trang này