1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trót ăn miếng chocolate nên đã phá hỏng kế hoạch lose weight của mình rồi. Đã lên quyết tâm phải tút lại sắc đẹp rồi mà đến ngày thứ hai đã bị phá vỡ, k sao, mai lại tiếp tục làm lại từ đầu.
    Uh, đúng rồi đấy, mình đang đi đúng hướng, mỗi ngày cố gắng một chút, cố gắng làm việc và cố gắng quên anh. Mình ngốc thật, thỉnh thoảng cứ nghĩ lại chuyện của hai người để rồi lại mỉm cười một mình, vô duyên thật. Vẫn muốn nói nhiều lời yêu thương với anh lắm nhưng anh đã xa thật rồi, không còn thấy đau nhói khi anh xuất hiện trong suy nghĩ nữa nhưng vẫn còn một chút gì đó nuối tiếc....K sao, phải dần dần chứ, hôm nay quên một ít, ngày mai quên một ít và sẽ có ngày nỗi nhớ nhung sẽ đi qua, dù sẽ k bao giờ quên anh nhưng sẽ không đau nữa đâu anh nhỉ?
    Có tiến bộ!
  2. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ngập lụt...
    Tối nay phải chỉnh lại đề cương, hãy Sẵn Sàng cho thứ 6. Mình đã nghĩ tới nó 3 tháng trước, nên không có lý do gì cho phép mình được phá hỏng nó. Mình hiểu không mình? Cố thêm tí xíu nữa, để an tâm nào. [:|]
    Ngày mai viết nk . Không xong thì cũng phải xong. Không có đứa nào sướng như mình, được phòng thực tập cưng như mình, yêu cái phòng thực tập như mình , làm lụng, chạy đi chạy lại ở cái cty nhiều như mình, phôtô, tham khảo, hỏi han, được xem xét cả điểm bất cập, như mình. Vậy nên không có lý do nào cho phép mình viết vớ va vớ vẩn vào cái quyển nk. Hiểu không mình!? . Làm chẳng phải vì điều gì ngoài "mình thích thế".
    Chứng từ thì xong đầu vào rồi. Đầu ra thì ko còn vấn đề gì nữa. Chỉ còn mấy tháng bị xếp lẫn lộn ở các bảng kê. Việc này không nằm trong sự hiểu biết của mình , mình được quyền hỏi. Vậy nên sẽ hỏi sau khi làm xong nk. Rắc rối với văn phòng cũng hết rồi. Vui. Thôi, ko nghĩ nữa.
    Tối nay đi học về lạnh và mệt phết. Nhưng hem sao. Cố nhên mình ơi! Lười quá đấy!
    Đừng có nói trước bước không quá nhá. Đánh đòn đấy nhá!
    Em mún làm chú dế ah quên cô dế vô tư , ứ ư ư. Chú dế của em đang làm việc, em cũng không được lười đâu cô dế !
  3. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có những cái em mún trải lòng mình ra để có thể hiểu và có thể yêu như chưa bao h yêu
    Có những lúc thấy mệt mỏi và mún tìm 1 bờ bến như ng ta thường bảo nên lấy ng yêu mình sẽ tốt hơn nhưng em còn đủ tự tin để chờ đợi một người đồng cảm với mình
    Có khi nào em tự hỏi mình sinh ra vì lẽ gì em mún mình can đảm nói rằng: " Sống,yêu,làm việc"
    Có khi nào em mơ đến 1 gia đình trong đó có em có anh có 1 tình yêu.
    Và nếu như tỏ tình anh hãy nói " Anh yêu em như em vẫn vậy " Đó là tất cả những gì em chờ ........ở anh .......... find you .......... a half.......
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    A LÊ HẤP ! Xong rùi xong rùi ! ^_^ KO phải thức đêm, có thức chắc mình cũng ko thức nổi, mệt lắm ý, cũng ko phải dậy sớm, ko phải vội vàng gì cả. Hoá ra lại nhanh thía chứ! ^_^ Ờ thì vì giờ chỉ coi như là viết lại ý mờ nhỉ. Mình cứ toàn lo linh tinh. Giờ thì đã sẵn sàng cho ngày T6 ! ^_^
    Mệt quá! Đầu óc lại ong lên rùi, mắt cứ hoa hết cả lên, hic !
    Nhưng vẫn mún ... thầm thì với cái vừa làm xong :"> tau iu mày nhắm ý! hị hị (ôi, mù quáng :"> )
    Hnay hơi bùn ... distance of missing you làm mình nhớ anh mà ko biết làm sao cả... Cộng với cái mệt mỏi này nữa... có lẽ mình chưa trưởng thành thực sự nên vẫn bị những cảm xúc không tốt điều khiển suy nghĩ...
    chỉ bít rằng nhớ anh rất nhiều... :)
    Hà Nội lành lạnh .... đúng cái lạnh của mùa xuân vậy anh ah. Còn 1 tuần nữa thôi anh nhỉ, anh sẽ thi xong và sẽ đỡ mệt mỏi... Còn em cũng sẽ vui hơn nhìu lắm!
    mum mum...
    Giờ thì phải nấu cơm thui...
  5. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau mấy tháng rồi nhỉ... hnay bỗng dưng mày gửi cho tao món quà nhỏ cùng những lời nhắn hỏi thăm và an ủi... lại thấy như lòng mình ấm lại nhưng cũng tự thấy mình vô tâm đi nhiều lắm...
    Tao không vui vì Now and then, tao vui hơn vì tao biết tao có thêm 1 lý do để tin rằng tình cảm bạn bè đôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé, nó gần tới mức có thể còn đáng phải trân trọng hơn tình yêu...
    Tình bạn - thứ tình cảm tao lúc nào cũng muốn có nhiều hơn, nhiều hơn. Nhưng cái lý lẽ "cho đi cái gì thì nhận lại cái đó" đang đúng với tao. Bởi tao hoài nghi....
    Tao biết trong mắt chúng mày, tao không phải là đứa ưa thay đổi... nhưg có những điều nó khiến tao dù vẫn là không thay đổi, nhưng lại phải thu nhỏ cái niềm tin và sự thương yêu của bản thân lại... Phải chăng tại vì trong 1 năm vừa qua tao phải trải qua quá nhiều sự việc, quá nhiều mất mát, quá nhiều sự thất vọng, sự hoài nghi và cả sự hờn giận nữa? Tao không đổ hoàn cảnh nữa. Tao cũng không biết tất cả những thứ ấy có phải quá nhiều không, tao chỉ biết, sau mỗi lần vượt qua những điều đó, tao vừa thấy tao "yếu" hơn, vừa thấy tao "gai" hơn... Tất cả là tại tao...
    Mày kém tao 1 tuổi, mày là đứa chơi thật nhất trong hơn chục đứa... tao biết, mày đã thực sự tốt với tao khi tin tưởng tao để nói tất cả những gì mày nghĩ, mày giận, mày trách, mày tức bực... tốt thực sự khi chia sẻ với tao cả những thứ mà trong mắt ai đó nó là "cơ hội" , cái từ "cơ hội" với nghĩa trần trụi nhất của những đứa mới vào đời như bọn mình. Nhưng tao, tao chỉ im lặng, tao biết nói gì, tao tự cho mình đứng vào vị trí ở giữa. Tao không thích cái gọi là "vĩ hoà vi quý"... nhưng tao không muốn tranh đấu vì bất kì điều nào tao cho là nhỏ bé... Ờ, nói hoa mĩ, tao thích hoà bình... thích hoà bình vì tao đã mệt với những sự tranh đấu xung quanh bản thân tao... và tao thích rạch ròi, yêu ra yêu, quý ra quý, ghét ra ghét... thế nên, hãy cứ sống thật như có thể với nhau đi...
    Víêt thế này cũng dở hơi, tao viết ở nơi công cộng, nhưng mình tao biết và hiểu từng con chữ, từng câu từng dòng... Nhưng hơn hết cả, tao thấy tao lại ấm lòng hơn...
    Cám ơn mày vì những chia sẻ... Cho dù trong lòng tao lúc nào chông chênh với những cái thật giả giữa con người với con người, nhưng tao biết, tao cần phải trân trọng những điều gì... những con bạn yêu quý của tao ah...
    Và cũng tin rằng, cuộc sống này cuối cùng vẫn rất công bằng...
    I''ll be fine...
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khi anh hỏi em có cho anh cơ hội trở thành một phần cuộc sống của em không, em chẳng trả lời, nhưng để tay em nguyên trong tay anh. Đâu cần phải nói ra, anh đã có câu trả lời rồi đó.
    Khi anh muốn em phải nói rõ tình cảm dành cho anh, em bảo em không quen nói những lời như thế, nhưng sau đó em lại nói em nghĩ thế rồi. Đâu cần phải nói ra, bấy lâu nay anh đã là mối quan tâm lớn nhất của em rồi đó.
    Khi anh muốn đến nhà em vào một dịp đặc biệt, em nhất định không đồng ý, nhưng khi anh đến em đã vui mừng ra tận cổng đón anh. Đâu cần phải nói ra, anh đã đánh dấu lên cánh cổng nhà em đây là nơi đã có người vào rồi đó.
    Khi anh muốn làm một việc gì đó cho em, em bảo chẳng cần đâu, em tự làm được, nhưng có lần em lại bảo sao anh không tự động quan tâm xem em sống thế nào, sao mà cứ làm gì cũng phải hỏi trước. Đâu cần phải nói ra, em đã là của anh rồi đó.
    Khi bỗng nhiên em giận, anh hỏi anh đã làm gì sai thế nhỉ, em chẳng nói. Đâu cần phải nói ra, anh là của em thì em thích giận lúc nào thì giận thôi, nhìn cái mặt anh là thấy giận rồi đó.
    Khi anh vô tình bắt gặp những tin nhắn lạ, anh hỏi em thì em lắc đầu chẳng nói, gặng hỏi thì em bảo những cái đó chẳng có ý nghĩa gì. Đâu cần phải nói ra, xuất hiện những điều em không thể chia sẻ với anh rồi đó.
    Khi anh biết em đi chơi, hẹn hò với người khác, anh hỏi em thì em trả lời lấp lửng. Đâu cần phải nói ra, đã có những chuyện của em nhưng không phải là của anh rồi đó.
    Sau tất cả những gì kể ở trên, khi anh nói nếu anh ra khỏi cửa và không bao giờ quay lại nữa, em có giữ anh lại không, em không nói và cũng không giữ anh nữa. Đâu cần phải nói ra, sự im lặng của em đã là câu trả lời cho anh rồi đó.
  7. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "tình yêu là... khi em ngại ngùng nói I love you... anh bắt em replay biết bao nhiêu lần..." => bùn cười thật, ngồ ngộ !
    Hnay mệt quá... thực sự mệt, trưa không thể ngồi dậy xếp lại giấy tờ nữa, ngủ tít không còn biết trời đất gì tới lúc nhỏm dậy nhìn cái dd thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Trang, chắc là nàng đang sốt ruột vì báo cáo đây.
    Sáng nay ngồi báo cáo với cô lại típ tục "vỡ" ra được rất nhìu thứ còn chưa làm, còn thiếu sót Tuần sau cty mình kiểm toán rùi, mọi việc sẽ khó khăn hơn đây. Chít rùi... [v] Nhưng mình cũng mong cty kiểm toán sớm đi, xong đâu đấy cho đỡ cái cảnh thấp tha thấp thỏm chờ...
    Mệt mỏi quá... bi giờ chỉ biết nói là mệt mỏi thôi!
    Giá như ... mà giá như gì nhỉ? Chẳng biết giá như gì nữa, nghĩ tới cái gì cũng đã bít chắc phải tự tay mình làm rồi còn gì! Ah chỉ còn giá như mỗi một thứ thôi, giá như mình không bung biêng như bi giờ!
  8. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cố nhên mình ơi! Tối nay có :
    - Cái Business letter
    - Viết phần thực tế.
    - Vẽ sơ đồ (cái này làm chẳng năng suất chút nào, mất thời gian, ghét nhất! )
    Rồi cuối tuần sẽ trôi qua nhanh thôi, và 1 tuần nữa lại trôi qua nhanh thôi... rồi thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, rất nhanh mình ah....
    Hnay papa về, mami và papa lại bận rộn với dự định mới. Cuộc sống là những mối lo toan như thế đấy...
  9. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [b[Anh có buồn không...
    Anh có buồn không? nếu như anh biết rằng....
    đôi khi, em không hề nhớ anh....
    đôi khi, những hình ảnh của anh trong lòng em chỉ là một hình ảnh bình thường, của một người con trai đã ở bên cạnh em 2 năm, đã gặp gỡ, rong ruổi trên đường với em, hàn huyên chia sẻ rất nhiều chuyện trên đời. Nhưng chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt cả...
    đôi khi, khái niệm "con trai" với em trở thành một khái niệm mang đầy hoài nghi...
    đôi khi, với em, con trai hay con gái cũng vậy, khi yêu nhau, khi đến với nhau, khi thành vợ thành chồng, khi sinh con đẻ cái, khi cùng nhau xây dựng tổ ấm.... tất cả, chỉ là vì mắc nợ nhau mà thôi... cái từ "nợ" không hoa mĩ, bóng bẩy, "nợ" là nợ, nợ thì phải trả và được đòi....
    đôi khi, em sợ gặp anh lắm.... sợ đối diện với người mình yêu thương, sợ rằng một ngày nào đó, tình yêu của em giảm đi, và sau đấy là đầy những thất vọng, ngờ vực, những dằn vặt... nhưng u sầu....
    đôi khi, em không hiểu anh đâu...
    đôi khi, em gán cho anh những "tội trạng" to lớn lắm. Ví dụ đây: anh có bao giờ khiến một người phải "đau" đi "đau" lại một nỗi đau tinh thần không ? tới nỗi người ấy sợ hãi cùng cực, tới nỗi chỉ cần biết một ý nghĩ thoáng qua, một biểu hiện thoáng qua, một sự tức giận thoáng qua, hay thấy thoáng qua những điều anh làm, người ấy lại sợ... sợ không cùng... lại thu mình lại, lại cảm tưởng mình như sắp phải trải qua một cơn bão nữa.... Và hơn tất cả, nó gần như có cả oán trách, hờn giận và có lẽ là cả hận[/b] nữa...
    mệt mỏi lắm anh ơi....
    đôi khi, nghĩ tới tình yêu em mệt mỏi quá... mệt mỏi vì biết mình có lỗi, mệt mỏi vì không hiểu nổi những gì đang diễn ra, mệt mỏi vì rất nhiều áp lực khác khiến cho bản thân không nghĩ rằng tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và bền chặt nữa...
    ôi cuộc sống, em muốn gào thét... vỡ oà.... để chỉ nói 1 điều thôi: "tại sao cái vòng tuần hoàn nghiệt ngã kia cứ đeo đẳng em mãi....? Tại sao? Em mặc tội gì mà nó vẫn bám riết lấy em đến bây giờ?" ... Lại một đợt "bão" nữa sắp đến rồi... linh cảm của em luôn luôn đúng như thế mà... nực cười thật, kinh nghiệm rồi đấy...
    em mệt mỏi lắm...
    Em biết kêu ai..... ?
    Em ko thể nói với anh, không thể...
    vì em đã đủ mệt với nó lắm rồi... không muốn anh mệt mỏi nữa....
    yêu anh....
    nhớ anh rất nhiều...
    em xin lỗi....
  10. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bé và dở hơi
    Khi người ta chưa lớn... người ta sẽ không biết làm thế nào để tự chế ngự cảm xúc của mình... tất cả cứ thế trào lên...
    Khi người ta chưa lớn... người ta sẽ không biết im lặng đúng lúc...
    Khi người ta chưa lớn... nguời ta sẽ không biết rằng, sự nhiệt tình không phải là tất cả... và nguời ta không biết làm thế nào để có được ước mơ khi trong tay chỉ có sự nhiệt tình và kiến thức khô khan...
    Khi người ta chưa lớn... người ta sẽ chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nghĩ rằng mình phải được ưu tiên... bất kể sai từ đầu tới cuối...
    Khi người ta chưa lớn... người ta sẽ trơ trước những mâu thuẫn cần giải quyết... người ta cần đứng lên, thẳng thắn nhận mình sai và phân tích ra những điều hợp lý để khiến mọi chuyện trong cuộc sống trở lại bình thường...
    Khi người ta chưa lớn... người ta cũng dễ bị đẩy tới đẩy lui giữa 2 thái cực : hạnh phúc và buồn bã... chỉ 1việc nhỏ cũng có thể khiến buồn thê thảm hoặc là vui tột cùng...
    Khi người ta chưa lớn... người ta chỉ biết viết như thế này chứ không biết bày tỏ với ai... cái tự ti lẫn với cái kiêu hãnh lúc nàocũng muốn mình là ổn nhất trước mặt người khác khiến cho người ta như là một người câm tạm thời...
    Khi nguời ta chưa lớn... người ta cũng chỉ biết im lặng trước những bắt bẻ của ai đó... người ta sợ nhiều thứ mà đáng lẽ nếu lớn, nếu có bản lĩnh, người ta cho rằng "cóc sợ!"...
    Khi người ta chưa lớn... cái nắm tay của người ta cũng không đủ chặt để giữ lấy yêu thương, khi người ta chưa lớn , người ta biết rằng, yêu thương của nguời ta vẫn chưa phải của người ta thực sự đâu... lại tự ti ...
    Khi người ta chưa lớn... người ta sẽ như mình bây giờ...
    dở hơi...
    tưng tửng...
    buồn bã...
    confused...
    yếu ớt
    và mệt mỏi nữa....
    Vậy là cái list việc trên kia chẳng được hoàn thành trong tối này rồi... Cả tối ngồi thừ ra, nằm thừ ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm gì cũng như là cái máy không có cảm giác... Noi chuyện với chị Giang, biết chị cũng đang mệt mỏi, ko nói nhiều và nhanh chóng chào chị giả vờ đi ngủ... Nói chuyện với 2 con bạn, nghe 1 đứa kêu ca và nghe 1 đứa hỏi han về đề tài để xong nghe thấy nó nói "dạo này tao ko có t và đi lại cũng tốn kém nên..." , ha ha, thừa biết lúc nào nó chẳng thế. Bạn bè với nó thì có là gì đâu.
    Chán tất cả mọi thứ, anh cũng xa lạ hơn rất nhiều, ko hiểu nổi mình nữa...
    ko hiểu nổi mình nữa...
    hâm thật rồi...

Chia sẻ trang này