1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy đề tài của mình quá lớn và quá phức tạp... Nói rằng mình chủ quan là không sai, thậm chí nói rằng mình "ngông cuồng" khi chọn đề tài này, ở công ty này, cũng không sai. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác là phải cố gắng mà theo nó đến tận cùng. Bây giờ mà buông là thất bại thảm hại, rồi sẽ không biết hậu quả sẽ như thế nào. Vừa làm vừa sợ, vừa làm vừa cảm thấy mệt, bây giờ không còn thấy rõ sự đam mê nữa, cái đam mê ấy đang bị lấp dần bởi sự sợ hãi rồi. Mình đã rất "ngông" nên mới chui vào cty này...
    Thời gian cứ trôi đi, mà mình thì như là cánh bèo, trôi vô định, cái cách sống "tới đâu hay tới đó" hiện nay của mình không ổn một chút nào cả, thế mà mình vẫn gắn bó với nó không biết bao nhiêu lâu rồi... biết là tai hại mà sao vẫn ỳ... sức ỳ quá lớn, quá lớn... quá lớn.
    Bây giờ điều cần nhất với mình là gì... mình biết, là sự bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Rồi tất cả sẽ ổn. Rồi mình sẽ hoàn thành những việc đang dang dở sau 2 tháng như đã hẹn. Cố gắng lên mình ơi! Không ai giúp gì đc cả, tốt nhất là tự làm.
    Anh... ... Mình không hiểu thời kì này của cả 2 được gọi là gì... Vấn đề lại là khoảng cách... nhưng có lẽ tình cảm chưa đủ lớn nên mới có vấn đề này... Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả... Lại đợi, đợi anh, đợi tình yêu của mình trở về, đợi một niềm tin lớn hơn... không phải mông lung như bây giờ... Đôi khi mệt vì sự mung lung đó, mệt và lại chỉ muốn chui vào cái đề tài kia, dù là khó nhăn răng ra nhưng nó cho mình cảm giác mình đang "sống thực sự"... ko phải người không biết làm gì... Cái mình đang cần giờ là sức khoẻ, thấm thía rằng không khoẻ, ko có sức thì chẳng làm được cái gì cả... thấm thía lắm vì vừa thất bại, vừa ngã một cú xong rồi... hờ hờ...
    Hnay nhà mình hoàn thiện xong cái mái rùi, vậy là ổn cả. Mình cảm thấy hình như mọi thứ đang ổn dần, duy chỉ có chính bản thân mình, chính cái lối suy nghĩ của mình, chính đầu óc của mình thì không ổn. Thật là khó hiểu đấy. Tại sao lại không ổn? Tại sao lại cứ tự mình sinh ra những mâu thuẫn để tự mình rằn vặt mình, tại sao lại sự làm mình khổ như thế? Ngày xưa bác bảo mình rằng do tính cách, cứ bảo rằng cái gì cần quên đi thì quên đi nhưng tính cách không khiến bản thân làm đc việc đó. Nhưng tính cách có thể biến đổi theo thời gian... đúng không nào? Như một số thói quen xấu ngày bé, mình sửa đc mà. Thế đấy. Con người không bao giờ giống hệt như cũ... Và mình sẽ thay đổi, thay đổi theo chiều hướng như thế nào thì lại do bản thân mình... Mình sửa được những thói quen của ngày bé, vậy thì những thói quen xấu của mình bây giờ sao lại không sửa được? Cố gắng lên để vài ba năm nữa, nhìn lại, mình sẽ lại nói, mình sửa được những thói quen không tốt của bản thân...
    Hết chiều này phải dọn xong nhà, nhìn bề bộn kinh ! >"< Nhưngthôi thê là xong, hic, mỗi lần thợ thuyền, sửa sang thế này thấy mệt thật đấy! >"<
    Ngập ngụa rùi...
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 22/03/2008
  2. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc một tôpic ở đây, nhớ anh khủng khíp. Anh tìm ra cách đọc mail lỗi cho em rùi mà ko nói cho em rì cả, để em tìm cả buổi tới lúc khoe với anh thì anh lại bít rùi
    Tự nhiên thấy, sao em ko tình cảm gì cả nhỉ... lúc nào cũng việc, việc, việc... Nhớ lại, đúng là chỉ có anh hay hỏi ở nhà có lạnh không, hỏi em học môn gì, bắt em đi ngủ sớm, gọi em dậy, sửa tài liệu cho em... . Thế mà em thì chẳng quan tâm đến anh gì cả. Anh ngủ muộn cũng ko bảo anh đi ngủ, anh đi mưa về ướt vẫn bắt anh ngồi nói chuyện với em, hic, anh đang ngủ thì gọi anh dậy để làm mỗi một việc là nghe em nói ... Có mỗi một lần thấy con bạn bố gặp "khó khăn", lo quá em mới nói anh ra đường đi lại cẩn thận chút thì bị anh kêu là "như mẹ trẻ" l Tự nhiên thấy em chả bít quan tâm đến anh gì cả... lại hay vòi vĩnh kiểu như ko vòi vĩnh đc là nghĩ anh ko nhớ mình T_T , xấu tính khủng khíp ... ... xong rồi tới lúc buồn quá lại kêu ca ầm ỹ hết cả lên!
    Hic, nếu tự dưng có cô bé nào ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương, chăm sóc anh cẩn thận và khéo léo... hơn em nhìu nhìu, xuất hiện, thì sao...
    Dạo này em hư lắm... và rất hay bị mắng ... như trẻ con ! T_T
    Thấy mình trẻ con thật ...
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 22/03/2008
  3. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? Thời gian càng trôi đi thì càng phải quên chứ? Sao lại càng nhớ thế này, có cái gì đó cứ nghẹn nghẹn trong cổ. muốn khóc mà nước mắt k thể rơi, có cái gì đó như đè nặng vào tim, muốn níu kéo mà chẳng thể làm được gì, muốn nói hết mà chảng thể làm được gì, muốn quên lắm mà càng k thể làm được gì. Mình điên mất.
    Anh àh, em biết em ngây thơ lắm, có lẽ em k biết tình yêu là gì, em k biết làm thế nào để niíu giữ anh lại, anh và em, một người từng trải và một người thì quá non nớt, chẳng có cuộc cãi vã nào, chẳng có giận hờn nhưng mình cứ xa nhau dần, lặng lẽ và đầy thương nhớ cho em, còn anh, có phút giây nào anh nhớ đến em k?
    Rồi duyên số sẽ đến, mình đã nghĩ anh là duyên số của mình, vậy mà, đến giờ phút này vẫn nghĩ rằng chỉ tạm thời thế thôi, rồi một ngày nào đó duyên số sẽ đưa mình và anh quay lại với nhau, đúng là đồ ngốc, biết là thế nhưng k làm sao để thoát khỏi cái ý nghĩ đó được, mình yêu đến mù quáng rồi.
    Cuộc đời cứ như một trò chơi, người ta đợi chờ em và đau khổ để rồi em đợi chờ anh và đau khổ vì anh, tại sao em k yêu người ấy mà lại yêu anh, người ta yêu em nhiều, còn anh có yêu em? Người ta không nói gì nhưng em biết và cảm nhận được tình cảm của người ta hàng ngày, em ước, giá như anh cũng yêu em như thế. Cái trò chơi này thật độc ác, em cứ phải đi tìm, nhiều lúc cứ tưởng mình tìm được rồi thì lại mất đi, em cứ hy vọng để rồi lại thất vọng, đau một lần rồi lại đau tiếp những lần sau, có những lúc tuởng như k thể gượng lên được, tại sao lại cứ phải cố gắng, cố gắng vươn lên, cố gắng vươn lên rồi lại cố gắng quên, như thế k buồn cuời sao?
    Ước mơ của em giờ đây em đã tìm thấy rồi, em chỉ cần một gia đình nhỏ, có em và anh, để em được chăm sóc anh và gia đình của chúng mình. Công việc, em đã có một công việc tốt và đang có tương lai, có thể mọi người nghĩ em là người tham vọng, nhưng em biết làm gì đây khi ước mơ của em chưa có cơ hội trở thành hiện thực mà em phải quên anh?
    Có một cái gì đó cứ đè nặng lên trái tim, em mệt quá anh ah, muốn nói với anh thật nhiều, muốn khóc thật nhiều nhưng lại nghĩ mai lại sẽ ổn thôi, đến bao giờ em mới quên được anh?????????
  4. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ra sao nhỉ? Mình chạy trốn tất cả để được ở một mình, nhưng như vậy có ý nghĩa gì chứ? Mình thấy yên ổn khi được ở một mình nhưng còn những người khác thì sao? Họ sẽ nghĩ gì khi mình cứ chạy trốn như vậy? Mình cũng chẳng còn cách nào khác, mình k thể giấu cảm xúc của mình được, mình k thể làm như mình rất vui khi mình đang buồn, k thể, hy vọng mọi người sẽ hiểu và cứ vui với hạnh phúc của mình và để mình được một mình thế này thôi.
    Hy vọng, chờ mong và chán chường, mình vẫn hy vọng vào điều đó nhưng cũng có những lúc tỉnh táo hơn lại nghĩ là k được, sẽ thật ngớ ngẩn khi hy vọng như vậy, chuyện cổ tích sẽ k có ở thời này đâu, mình muốn thoát ra tình trạng này, muốn lắm mà k làm thế nào được, có cái gì đó cứ giằng xé, cứ muốn vỡ tung ra, muốn khóc to lên, mình đang làm cái gì thế này, muốn bệnh quá
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Những người có duyên sẽ gặp lại nhau
  6. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    again, and again & again....
    Chưa biết tới bao giờ dừng
  7. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Again roi lại again, chẳng biết tới khi nào dừng, khi mới bắt đầu quên thì chẳng thấy gì, sao càng ngày càng quay quắt thế này, k thể chịu đựng được!
  8. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh...
    nhớ nhìu...
    nhìu lắm...
    nhìu nhìu lắm...
    .........
    :"
  9. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi k vào đây, bận rộn thế quên bao nhiêu thứ mà cái hình bóng kia thì vẫn cứ ở trong đầu, 24/24. Gần 1 tháng rồi đấy, đã nguôi ngoai đi đôi chút, đã ghét người ta hơn một chút, vậy mà vẫn chưa quên được. Nghĩ lại mình thật là ngốc, mình quá yếu đuối, quá sướt mướt. Cứ tưởng rằng cái chuyện từ xa xưa ấy sẽ k ảnh hưởng mấy đến mình vậy mà sao cái sự ảnh hưởng nó lớn đến thế, mình đã chìm đắm trong sự đau khổ quá lâu và trở thành một kẻ trốn chạy và xa lánh tất cả mọi người. Hãy nhìn lại mình xem, mình k còn biết cách quan tâm đến người khác nữa, k còn đam mê, k còn hứng thú với bất kỳ cái gì, k có bất kể một động lực gì để cố gắng...
    Mình biết mình đã bị tổn thương, đã hụt hẫng và thất vọng khi đang ở cái tuổi cần hy vọng và cần được quan tâm, nhưng tất cả lại như một gáo nước lạnh dội vào tâm hồn mình, mình thiếu tự tin, mình đa cảm (hay trầm cảm???) và mình thay đổi. Một mặt thì mình khao khát có được cài mà mình đã bị tước mất, một gia đình hạnh phúc, mọi người quan tâm và sống khoan dung với nhau, nhưng một mặt mình lại chạy trốn tất cả, mình mâu thuẫn quá.
    Bao nhiêu năm rồi, mình cứ tưởng là mình hiểu rõ mình lắm, nhưng cho đến bây giờ khi mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu mình mới thực sự nhận ra, mình k ổn một chút nào. Mình cứ nghĩ rằng mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mình có quyền buồn đau, có quyền than vãn, có quyền hét lên với người khác rằng "tôi đang buồn đây, tôi đang bực đây, các người phải nghe tôi than vãn, các người đủ hạnh phúc rồi, vậy hãy chia sẻ với tôi đi". Thật là đồ ngu ngốc, mình may mắn lắm khi mà mọi người vẫn còn thông cảm và ở bên mình như lúc này.
    Mình biết, trong con người mình có những suy nghĩ khác nhưng chỉ vì sự hứng khởi và lòng nhiệt tình của mình đã ngủ say rồi nên k thể thể hiện những suy nghĩ của mình ra nữa. Mình đã chạy trốn tất cả để trở thành như thế này đây.
    4h chiều thứ Bảy, ngồi một mình ở một quán cà fê trên đường Nguyễn Chí Thanh để viết những dòng này đây. Mình đã từng muốn như thế này, được ngồi với anh ở chiếc bàn cạnh cửa kính để có thể nhìn ra hồ vào một buổi chiều thứ Bảy trời nắng và mát mẻ, hai đứa sẽ ngồi nói chuyện, bất kể chuyện gì, chuyện trên trời dưới bể, chuyện nhà anh chuyện nhà em, chuyện bạn bè của chúng mình...Nhưng bây giờ thì chỉ có một mình mình và chiếc máy tính này. Định tập trung vào làm việc cho xong mà tâm trạng lười biếng quá. K biết anh giờ này đang làm gì, k còn nỗi nhớ quay quắt nữa nhưng nó cứ ở lì đó, một nơi nào đó trong tâm hồn mình để mình lúc nào cũng thấy tâm hồn nặng trĩu. Bao nhiêu người đi ngoài kia, có anh k?
    Đã lên quyết tâm rồi, phải làm lại từ đầu, dù mọi chuyện lúc này chẳng đâu vào đâu, công việc cũng bắt đầu xuống dốc, mình đã làm bao nhiêu người thất vọng, đã làm sếp buồn và vất vả nhiều, k phải chỉ vì anh, mà chỉ vì mình, do mình tất cả, mình đã chì đắm trong nỗi đau quá lâu, giờ thì tỉnh lại rồi, cố lên mình ơi. Giá như có thể bật khóc to một lần để những nỗi buồn được rửa trôi đi hết, sao mà khó quá...
  10. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì quá lắm rồi đấy nhé, cái sự nhớ nhung yêu thương ấy giờ giống như một khối u,hàng ngày cứ đau nhức và day dứt mãi. Hôm nay tâm trạng thật là tệ, giống như hồi lớp 12, nặng nề và lúc nào cũng chực khóc, cáu bẳn, dễ xúc động và chán chường. Mình biết như thế là k được những cũng chẳng biết làm gì ngoài việc để cho nó trôi thả tự do. Giờ thì mình thấy sợ, tất cả mọi việc mọi vật và con người, cái gì cũng có thể gợi cho mình nhớ tới người ấy, rồi lại đau, lại nhói lên và cứ giằng xé. Mình tự hỏi, chuyện tình yêu quan trọng vậy sao? Sao lại phải đau đớn và quên hết mọi chuyện khác như vậy? Mình bệnh rồi, bệnh thật rồi, sẽ còn như thế này đến bao giờ nữa???
    Bị làm sao thế này?

Chia sẻ trang này