Những ngày trời lanh thế này tôi chỉ muốn ở nhà. Cuốn chăn quanh người ôm một quyển truyện và thấy đời thế là tạm ổn. Đôi lúc cũng hy vọng có ai đó gọi tới rủ đi lang thang đâu đó. Nhưng mà tốt nhất không gọi là hơn. Nhiều khi có cảm giác thật ngại ra đường. Nhiều khi họp lớp cũng không muốn đến. Ngày xưa hoàng kim hình như đã qua rồi. Hai năm ra trường cảm giác như mình chưa làm nên một cái gì cho đời cả. Nhiều lúc vẫn tự hỏi hay là mình đi sai đường. Bạn bè xung quanh đều có vẻ hào nhoáng và giàu có. Những từ chục triệu, trăm triệu bọn nó nói với nhau nhiều lúc làm mình se lòng. Ừ thì mình cũng có xe máy, cũng có di động, cũng có quần áo. Nhưng có ích gì đâu nếu tâm sự rằng là lương tháng của mình là 600.000 đồng, rằng quần đấy, áo đấy là kết quả của nhiều ngày lùng sục trong chợ Đồng Xuân, rằng nhiều lúc chỉ một vài trang dịch tiếng Anh thôi cũng đủ làm cho minh thấy hạnh phúc. Nhiều lúc rất muốn khóc. Nhất là khi sếp rồi mọi người trong phòng nói quá. Hình như khái niệm công chức của một Bộ nào đấy là to tát lắm. Còn mình, minh là một đứa làm trái hẳn nghề. Và dẫu có được việc và có một cái ô trên đầu đi nữa, thế nào nó vấn cứ thế. Không thể kể được với phụ huynh. Con buồn một, phụ huynh còn buồn mười. Chẳng giải quyết được gì cả. Không hiểu có đủ kiên nhẫn để chờ đến năm sau không. Chỉ năm sau thôi là đủ để apply lấy một cái MSc rôi. Đi học hai năm thôi, khi trở về thì mọi sự sẽ khác. Không còn biên chế nữa cũng được.NGO bao la và có nhiều việc để làm. Nhưng mà một năm cũng chằng ngắn gì đâu
Chị hãy đọc quyển sách thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc để làm . Tác giả Kim woo chung (nhưng nghe nói ông này đi tù rồi) hy vọng chị sẽ tìm thấy something của chị trong đó..chúc chị sớm thành công. 2 năm ư? quá ít ! vẫn là ta ! Chú ruồi sung sướng Sống xứng đáng Chết chẳng vấn vương
Trời, sao mà bạn sướng thế? - Lương bạn 600.000 trong khi lương tớ chỉ có 455.000 thôi - Bạn có di động trong khi tớ muốn gặp ai là phải phi xe đạp đến, footfone thôi bạn à. - Năm sau bạn đi nước ngoài rồi à? Tớ mới chỉ bước chân qua địa phận tỉnh Nghệ An Hic hic, sao mà tớ khổ thể này. Tớ ghen với bạn quá!!! [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
Trời lạnh thật,và các bạn ngồi trong nhà?hãy nghĩ đến những đứa bé không có nhà và phải sống dưới gấm cầu!Trời lạnh quá,và các bạn có quần áo ấm để mặc?hãy nhìn ra đường sẽ thấy những cụ già co ra trong chiếc áo mỏng,những em bé với làn môi thâm sì vì đói và rét....Trời lạnh như vậy,và các bạn có người thân có bạn bè có sức khoẻ???hãy nghĩ đến những người cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa,những người bệnh tật nằm chờ cái chết từng ngày..... Tôi hi vọng các bạn hiểu chúng ta bây giờ sống trong cảnh đất nước thái bình,có quần áo,có gia đình,có bạn bè,có.....thì đừng bao giờ có ý nghĩ bi quan,không hài lòng mọt cách vô lí như vậy,các bạn phải hiểu các bạn hạnh phúc hơn hành trăm triệu con người trên trái đất này không có những thứ mà các bạn cho là bình thường ấy!!!Tôi nói như vậy không có nghĩa là bạn phải an phận với những gì mình có,ý chí tiến thủ,ý chí vươn lên là một điều đáng tuyên dương,là biểu tượng của tuổi trẻ nhưng các bạn phải hiểu mình vươn lên là vì cái gì,mình phấn đấu vì cái gì!!Không phải là tính đố kị với người khác khi họ có lương tháng vài triệu con mình chỉ mấy trăm nghìn.... To:believehp Cảm xúc của bạn tôi rất hiểu,đó không phải là sự hèn nhát hay trốn chạy,đó đơn giản là sự yếu đối của con người mà ai cũng có,tôi có bạn có và người khác cũng có.Khi mà chúng ta luôn cố gắng để vươn lên trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng thành công,đôi khi ta thất bại,đôi khi ta thấy mình mất tất cả,đôi khi ta thấy mệt mỏi điều đó là đương nhiên.Nhưng tôi hi vọng rằng sau những khi yếu đối mệt mỏi ấy bạn lại đứng lên đi tiếp,cố gắng tiếp để có thể có thành công!!! Tôi nghĩ bạn nên xem topic này:http://www3.ttvnol.com/f_187/311044.ttvn Giấc mơ tuyệt vời ......
Tại sao lúc nào cũng " nhìn lên " mà lại ko biết " nhìn xuống " và "nhìn xung quanh " mình nhỉ ?-_- Tại sao lúc nào cũng fải đạt đến" cái ngưỡng" để thoả mãn chính bản thân mình ? Tại sao cứ tự " ném " bản thân mình vào những suy nghĩ tiêu cực như thế? ...Tại sao??? Chậc, chả ai trả lời hết những tại sao ấy cả .Và cũng chả mấy ai biết bằng lòng với những gì mình đang có Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, chính vì thế nên mỗi người lại có những khó khăn khác nhau ! Chả mấy ai là hạnh phúc toàn vẹn cả nếu như ko biết trân trọng những gì mà mình đang có !!! Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!