1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to remember

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Trong cái nắng rực lửa của mùa hè, thấy lòng nhớ nhớ về một cái gì đó: vô hình, nhưng lại mênh mang. Những câu thơ yêu thích của một thời lại quay về


    "Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao

    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng

    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh

    Chẳng chịu cho lòng ta yên"



    Anh mải mê về một màu mây xa

    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ

    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa

    Em hát một câu thơ cũ

    Cái say mê của một thời thiếu nữ



    Mỗi mùa hoa đỏ về

    Hoa như mưa rơi rơi

    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi

    Như máu ứa một thời trai trẻ

    Hoa như mưa rơi rơi

    Như tháng ngày xưa ta dại khờ

    Ta nhìn sâu vào mắt nhau

    Mà thấy lòng đau xót




    Trong câu thơ của em

    Anh không có mặt

    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết

    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc

    Em không đi hết những ngày đắm say

    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ

    Không cho ai có thể lạnh tanh

    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ

    Như vết xước của trái tim

    Sau bài hát rồi em lặng im

    Cái lặng im rực màu hoa đỏ

    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em

    Sau bài hát rồi em như thể

    Em của thời hoa đỏ ngày xưa

    Sau bài hát rồi anh cũng thế

    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.


    .....................

    Giá mà bạn còn ở đây nhỉ? Để cùng tôi cùng tìm kiếm những kỷ niệm trong những ngày đầu hè...



    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 26/04/2003
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "MÙA HÈ CUỐI CÙNG"
    Lần đầu tiên nghe ca khúc này cũng là vào mùa hè. Giọng Thu Hà da diết quá. Có cái gì đó khắc khoải, nhớ nhung. Có cái gì đó như muốn mà không dám nói. Thời học trò ai cũng dăm ba lần rụt rè và e ngại như vậy. Thế rồi... chỉ dám giữ lại tất cả trong lòng mình để làm kỷ niệm...
    "Dưới hàng cây, anh ngước nhìn về phía em
    Nhớ da diết, năm tháng vụng dại sắp qua
    Mai thời gian, sẽ xoá nhạt nhoà dấu chân
    Những bạn thân, trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau...
    "Những bạn thân, trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau..."
    Mình có bao nhiêu người bạn, mà rồi qua 1 năm, 2 năm... gặp lại, bỗng thấy ngại ngần khi nói chuyện? Có người bạn, chỉ cần gặp nhau lần đầu, đã thấy như quen nhau tự thủa nào, cứ thoải mái nói chuyện cứ như chẳng hề có những năm tháng xa lạ. Nhưng cũng có người bạn, hai năm không gặp, lúc gặp lại, chẳng còn biết nói gì ngoài những lời hỏi thăm xã giao... Chẳng biết rồi chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ mãi giữ những kỷ niệm ấy, bạn nhé!
    "Những lời nào chưa nói, mai đã xa nhau rồi, nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em. Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi. Riêng giây phút này, mãi ghi lòng chúng ta".
    Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ. Nhớ ánh mắt trao nhau tha thiết, gợi về ký ức mùa hè đã xa. Sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng yên anh đứng như những hôm nào. Mùa hè cũ như trở về cùng tên em"...
    ..................
    Sẽ nhớ như thế nhé. Môt mùa hè...
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    ......................
    - Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
    Chí nhớn chưa về bàn tay không,
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước:
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
    Một chị, hai chị, cùng như sen,
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
    Ta biết người buồn sáng hôm nay:
    Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay,
    Em nhỏ ngây thơ, đôi mắt biếc,
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
    .....................................
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
    Chị thà coi như là hạt bụi,
    Em thà coi như hơi rượu say.
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 27/04/2003
  4. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " về cẩn thận nha"....một câu khó ưa thật....hí hí hí....
    thói quen trong mỗi con người sao mà khó xác định thật, lúc như thế thì chỉ biết như thế...khi không còn thì mới bồi hồi nhận ra, mới thấy được sự đổi khác của nó....
    thói quen cũng đã 10 năm rồi nhỉ ... chưa bao giờ về nhà 1 mình sau 10h cả .... một thói quen không tốt nhưng dù sao nó cũng đẹp.... " thôi, đi về, lẹ lên đi, sắp 10h rồi".....đường về sao mà xa xôi quá .... cảm thấy chưa quen được với cảm giác xa xôi như vậy...
    nhà tôi 1 vách bên anh, thông cửa trước, thông cửa sau, băng ngang wa lại.... đi đâu thì anh cũng chở đi rồi chở về, không thì ngủ lại nhà bà con, họ hàng, làng xóm, anh cũng là một phần bà con của tôi kia mà.... cũng vì cái xa xôi mà tôi được phép như vậy.... tất cả biến dạng hết rồi.... sau 10h, sau 11h thì cũng phải về thôi ... xa xôi, ta cũng như ai....ai cũng như ta....
    giờ ngồi đây giữa những cái thực bỗng chốc ngờ ngợ lại những chuyện xa xôi, rồi một lúc cũng ngờ ngợ những lúc ngồi đây....
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
    Được kho_ua sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 27/04/2003
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " mọi chuyện rồi cũng sẽ đến lúc như vậy thôi, khóc cái gì"....tôi vẫn còn nhớ, nhớ con đường mà.... tôi đã chở mẹ đi trong đêm đó.... tôi luôn cố tránh không đi con đường đó, đi rồi có lúc lại nhớ, có lúc lại vô hồn.... mọi người vẫn đi như vậy mà nhưng sao nó nặng nề quá....nó không còn là con đường để đi...
    có lẽ lại bắt đầu 1 lần nữa khi nó đang âm ỉ ..... sẵn sàng thôi....
    " và đã có những lúc...."
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  6. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em lại đọc về một bài thơ cũ. Nhớ ngày anh đi...
    "Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Matxcova, lại đã thu rồi
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai đang cô độc trên đời
    "tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng".
    Em nhớ những chiều lá rụng quanh hồ Con Rùa, chúng mình tình cờ chạy ngang qua đấy. Nhớ cả những câu chuyện anh kể, về một cậu bạn giỏi Sinh, đố anh cây ấy là cây gì mà lá trông lạ thế... Câu trả lời là thế nào nhỉ? Hình như là anh bảo, "anh chả giỏi gì về cây cỏ, anh bảo nó nói đáp số liền". "Thế mà nó bảo anh, nó không biết nên mới đố ấy chứ. Rõ là anh bị lừa một cú"... Những câu chuyện vẩn vơ không đầu không đuôi như vậy lại làm em nhớ về anh nhiều hơn... Em nhớ khoảng đất rộng trogn dinh Thống Nhất, chỗ đối diện quán Alaska lúc em và anh ngồi trước khi anh đi Thailand. Hôm ấy cũng vào mùa lá rụng. Bên ấy, lá xào xạc. Bên này, chúng mình ngồi lặng im, chẳng ai nói với ai lời nào. Nhưng thậm chí, ngay cả khi ấy, dù chưa nắm tay nhau lấy một lần, dù chưa nói một câu gì tình cảm, em vẫn nghĩ, vẫn nghĩ, anh đã là một người rất thân, rất thân với em...
    "Ôi trái tim tôi, trái tim của tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ.
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên ô cửa sáng đèn.
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
    "TRanh đừng đụng vào cây mùa lá rụng"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
    "Nếu chẳng còn gì mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao bây giờ làm người bạn cũng không?"
    Có bao giờ anh dành một câu hỏi như thế về em chưa? Dù em không nghĩ, cố không nghĩ, và chẳng bao giờ xem nó là quan trọng... Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng những thông tin về anh luôn là điều em quan tâm nhất trogn những sự kiện đã xảy ra. Như hôm nay đây, nghe người bạn hỏi em anh đã về à, em thấy lòng mình thắt lại. Cảm giác tim mình nhói lên một cái lúc ấy rõ lắm... Im lặng lúc ấy cũng có nghĩa là bàng hoàng... Đã lâu rồi chúng mình giữ thói quen thôi không liên lạc với nhau... Những tin tức về anh, cũng hoàn toàn giữ kín đối với em... Vậy mà, nhiều khi, vẫn cảm thấy anh đang thật gần, thật gần bên em, mỗi khi em nghe lại một bài hát quen thuộc nào ấy mà chúng mình đã từng nghe... Như hôm CN vậy, cơn mưa đầu mùa ở TP kéo dài từ trưa đến khuya. Cứ rả rích, rả rích... Không gian ấy làm em nhớ anh. Nhớ cái lần chúng mình hẹn nhau trên đường Võ Thị Sáu để vào HNL. Hôm ấy, cũng là sau một cơn mưa dài, đường phố trong trẻo lắm... Và chúng mình, tình cảm khi ấy cũng còn trong trẻo lắm... Em nhớ cái không khí lành lạnh sau cơn mưa, và giọng nói ấm áp của anh... Tất cả, vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua....
    "Anh từng ở đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao bây giờ làm người bạn cũng không?"
    ................
    Không hiểu sao tôi cứ ngùi ngậm trogn lòng
    Rằng tôi phải xa anh mãi mãi.....
    Tôi không thể nói cùng anh đến hết.
    Vì bây giờ, còn biết nói gì thêm...
    ........
    Muốn nói nhiều lắm, mà chẳng thể nói lời nào, anh ạ. Thôi thì mình cứ giữ như thế... Bạn em bảo, phải có một vài sự kiện gì đó thật đặc biệt, hoặc thật sock xảy ra mới có thể giúp em hoàn toàn quên anh. Em không nghĩ tới chuyện phải quên nữa, nhưng cũng thôi không còn nghĩ rằng còn có thể có cơ hội thứ 2 cho chúng mình làm lại từ đầu. Mọi chuyện diễn ra ngắn ngủi. Và cũng kết thúc trong vội vàng, ngắn ngủi....
    "Cái ngõ nhỏ con con đã tràn ngập màu đêm
    Những hàng cây dọc đường càng thấy trống...
    "Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng"..............
    (Mùa lá rụng- Olga Becgol)
    Được cafe20 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 07/05/2003
  7. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mưa nơi nào mưa rơi trên phố
    Lá từ đâu lả tả sau lưng
    Gió hư không cuồn cuộn bay về...
    Nước nơi nào nước chảy không vơi
    Sông từ đâu chảy mãi không ngừng
    Sóng hư vô lấp đầy sỏi đá .....
    Nắng nơi nào nắng gọi hoàng hôn
    Bóng từ đâu bóng cõng chiều tà
    Sương mờ ảo trong đêm bao phủ....
    Mây nơi nào nhè nhẹ mây trôi
    Em là gì, trong anh, tự hỏi
    Anh từ đâu, đến cạnh bên em....
    lý trí bảo dừng nhưng con tim cứ đập
  8. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần!
    Sáng ngủ dậy sớm hơn thường lệ. Thấy yêu đời lạ... Hình như vì hôm qua.......... Hôm qua tâm trạng của mình thật thoải mái. Đúng nghĩa là "bình yên". Những câu chuyện không đầu, không đuôi, cùng người bạn, những câu bông đùa, vài trò tán dóc. Chuyện cứ ẩm ương, nhưng thấy mình nhẹ nhỏm hơn. Những nỗi buồn, thoáng qua, rồi cũng lại nguôi ngoai. Có lẽ cứ phải nhìn thẳng vào sự thật. Khóc một trận, rồi lại yêu đời trở lại thì dễ chịu hơn. Và hình như là mình đã đúng khi làm như vậy. Khép lại nhé, những tháng ngày buồn...
    Ngoài ban công, gió lành lạnh. trời xam xám, báo hiệu có lẽ một ngày mưa.
    Rồi mình cũng đi làm sớm. Anh bảo vệ ngạc nhiên tròn mắt khi thấy lần đầu tiên mình đi làm sớm nhất công ty, (thường thì mình chỉ về trễ nhất thôi, chứ ít khi đến sớm thế này)...
    Đi chụp hình cho bài viết ở bên ngoài. Quán cà phê buổi sáng vắng người, nước róc rách, gió mát mát làm mình nhớ một người bạn, (suýt chút nữa thì đã gọi điện rủ người ấy trưa đi chơi... :-( may mà... cũng biết dừng kịp thời...
    Thế rồi trời mưa... Chẳng hiểu những người bạn của mình có thích trời mưa không nhỉ? Mình bảo rồi đấy, thích nhất là trời mưa được nằm dài ở nhà ngủ, hoặc là đọc truyện... (eo ôi, giá mà chuồn về nhà được nhỉ !)
    Giờ thì lại ngồi ở văn phòng, gõ lóc cóc trong khi mọi người ngủ trưa... Lại mỉm cười khi nghĩ đến một ngày đầu tuần mưa....
  9. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này nghe bài 'Đánh rơi bên hồ" do Thu Phương hát, chỉ muốn khóc thôi. "Trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu em... Dòng sông trôi giống em lặng lẽ..." Có lẽ, rồi em cũng sẽ phải quên anh, mặc dù không ai muốn thế... Mọi thứ sẽ trôi qua thâạ rồi. Và "trôi qua là hết..."

    Tháng Sáu hoa trắng trời mê đắm
    Em trả lại cho anh những tình si...
  10. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã qua rồi, chẳng ai có thể níu kéo được... Cứ trôi qua, và đành quên thôi... Có lẽ lúc anh nhận được email của em, anh sẽ hiểu thêm một chút về những suy nghĩ của em trong ngày tháng đã qua, kể từ khi chúng mình thôi không còn giữ liên lạc nữa... Lúc này thì, với em, chuyện chúng mình thật sự chấm dứt rồi...
    Đi qua dòng sông
    Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
    Dòng sông qua biết bao mùa lũ
    Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm
    Theo mưa về phố
    Bởi vì đâu mắt em hay buồn
    Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi
    Ngày mưa đi nối con sông dài
    Mây che đầu non
    Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau
    Trôi qua là hết
    Có ai đam mê như là tôi đã yêu em
    Đi qua dòng sông
    Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi
    Dòng sông trôi giống em lặng lẽ
    Mặc tình yêu hoá thân trong lòng
    Đi qua dòng sông
    Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
    Dòng sông qua biết bao mùa lũ
    Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm
    ........................................................
    "Trôi qua là hết", anh nhỉ!

Chia sẻ trang này