1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sởn gai ốc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi brandnew_me, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sởn gai ốc

    Đã bao nhiêu lần thử ghi lại mấy thứ của nợ này nhưng lần nào cũng đếch rặn ra được chữ nào. Tôi luôn cảm thấy khó để diễn tả những suy nghĩ của mình thành ngôn ngữ. Có lẽ vì chúng quá lộn xộn và rác rưởi, chất thành một đống trong não tôi, khó mà nhặt từng mớ lên vứt vào trang giấy (hay gõ lên bàn phím). Thử một lần nữa vậy, sắp sếp lại cái đống hổ lốn này xem sao...



    Càng ngày tôi càng bị nó hành hạ một cách tàn nhẫn và tận tuỵ. Cái mớ rác rưởi đó. Tôi rơi tõm vào nó lúc nào không biết. Tôi bị ngập ngụa, và sắp bị dìm chết một cách thê thảm. Tôi bỗng nhận ra là mình thật cô độc, nếu không nó đã không có cơ hội hành hạ tôi thế này. Một ai đó đáng ra sẽ đưa tay ra kéo tôi lên khỏi đống bầy nhầy này? Và tôi ngước lên. Tối om và yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi sợ sự yên tĩnh này. Tôi yêu nó đến phát điên lên được thì đúng hơn. Dù sao tôi cũng cố xua đuổi nó một cách dịu dàng nhất có thể, bằng cách bật một bản nhạc chẳng hạn. Bật cái gì mà tôi vẫn thích đi nào: "Im so happy, cuz today, i found my friends. They''''''''re in my head. I''''''''m so ugly. But its okay, cuz so you are. We broke our mirror..." Nhưng nó vẫn không đi. Tôi yêu nó và tôi ghê sợ nó, căm ghét nó. Cái nỗi cô đơn dai dẳng, khô khốc và dịu dàng ấy. Đó cũng sẽ là cách tôi sẽ yêu người bạn đời của mình (theo cái nghĩa "con ngườì" nhât có thể và trong trường hợp sẽ có một người giữ vai trò đó). Tại sao ư? Vì hắn dám bước vào cuộc đời tôi, thế giới của tôi, và hãy thử xem, bước vào đây, cái hố này nữa đây? Tôi căm thù hắn.



    Hừm, cái giọng của tôi, bắt chước Sartre một cách lố bịch. Bước đầu thế đã, tôi sẽ cố gắng vẫn bắt chước ông mà ít lố bịch nhất có thể. Vì dù sao tôi cũng khó mà thoát nổi cái sự bắt chước này.



    Ah, lại nhắc đến hắn! Ý tôi là người bạn đời của tôi chứ không phải Sartre. Tôi luôn cảm thấy hân hoan khi nghĩ đến hắn, hân hoan vì nghĩ mình sẽ có thêm một người bạn mới chăng? và hắn sẽ kéo tôi lên khỏi cái hố này chăng? hay hắn sẽ nhảy xuống cùng tôi? Tôi thích thế nào hơn? Nhưng tôi lại bắt đầu thấy yêu cái hố này mới chết. Một tình yêu mà có lẽ tôi không thể dành cho ai khác điều gì chân thành hơn thế. Hắn sẽ phải chấp nhận điều đó thôi. Vì tôi là một kẻ ích kỷ và cố chấp tệ hại. Tôi sẽ chẳng rời bỏ cái hố này nữa đâu, có lẽ thế, và nó cũng sẽ không buông tha tôi. Tôi đã từng muốn ruồng bỏ nó, nhưng ruồng bỏ cái thực sự thuộc về tôi là không thể. Tôi nhận ra điều đó, và cũng là lúc ấy, tôi nhận ra là tôi yêu nó vô cùng. Bởi vì tôi là một kẻ ích kỷ và tôi sẽ cô độc mãi mãi. Cho dù có bao nhiêu người chìa đôi tay của mình về phía tôi, tôi cũng sẽ với lấy nó một cách uể oải mà thôi. Hãy kiên nhẫn nhé những con người tốt bụng! Tôi muốn an ủi họ bằng cách siết chặt bàn tay họ, cho họ cảm thấy động mạch của tôi phập phồng và tim tôi đang đập. Tôi đang tồn tại, ít ra họ cũng phải biết điều đó để nói cho cả thế giới còn lại, rằng "Nó vẫn tồn tại". Ah, nếu họ bỏ tay ra thì sao? Tôi cứ mãi cố chấp như thế thì ai chịu nổi chứ? Mặc kệ. Tôi đã có cái hố của mình. Ở đó tôi có tồn tại hay không cũng mặc. Tôi cần gì biết thế giới ngoài kia vì cái hố là tất cả với tôi rồi. Nó cười kìa, cái đống bầy nhầy rung rung lên vì sung sướng kìa! Đồ ghê tởm!



    Tôi thấy sởn gai ốc, cái thứ gió nhân tạo từ chiếc quạt Tàu đang thốc vào người tôi. Bọn Tàu tài thật, gió của chúng nó cũng rởm rịt. Trời nóng quá! Quỷ tha ma bắt cái thứ thời tiết chết tiệt. Yên lặng cũng chết tiệt! Bản nhạc vừa hết. Âm nhạc, thực sự là một người bạn thân thiết của tôi. Chắc tôi khó mà sống được thiếu nó. Haha... Nói như thể mình là một "người yêu âm nhạc đích thực". Tôi thấy ghét cái danh xưng đó. Tôi ghét các loại danh xưng. Nhưng mà không có danh xưng thì thế giới này sẽ thế nào? Hình như con người được phân biệt bởi các danh xưng thôi thì phải. Hay còn cái gì nữa nhỉ? Có lẽ là còn vài thứ nữa. Giống như cái hố của tôi. Nó có cái danh xưng mà tôi đặt cho là "cái hố chết tiệt đáng yêu". Nhưng cũng chưa đủ để nói lên nhiều về nó. Đúng, có lẽ là còn vài thứ nữa để phân biệt nó với những cái hố khác. Và con người cũng vậy. Tôi không chỉ đơn thuần là Tôi mà còn một vài thứ khác. Lại cái quái gì thế? Cái hố của tôi chăng?



    Khó chịu quá! Cái thứ gió yếu ớt luồn lách không ngừng vào da thịt tôi, chẳng làm tôi mát lên tí nào, chỉ làm tôi thêm khó chịu. Tôi bị bao quanh bởi một thứ không khí hừng hực, nặng trịch, đặc quánh. Lại một thứ nữa mà tôi căm ghét. Cái quạt. Rồi một thứ nữa, mặt trời. Rồi cả cái bàn phím chết tiệt liên tục phát ra tiếng lách tách khi tôi gõ lên nó. Cả cái cốc nước kia nữa chứ? Sao nó dám cạn trong khi tôi vẫn khát? Cả tôi nữa. Tôi cùng với sự trì trệ của mình. Cái gì cũng khiến tôi phát điên lên được! Sởn gai ốc quá! Thật không thể chịu được nữa, cái quạt chết tiệt. Đây có phải là gió không chứ? Kém xa những làn gió thiên nhiên dịu mát thực sự, nhưng của đấy khá hiếm hoi trong cái thời tiết này. Tôi phải chạy trốn nó thôi. Chạy trốn khỏi cái quạt lì lợm này. Chạy trốn khỏi căn phòng nóng bức này. Chạy trốn khỏi cái PC ranh ma này, nó giăng bẫy tôi bất kỳ khi nào nó muốn. Tôi luôn bị mắc bẫy nó một cách thê thảm. Đã đặt đít xuống là không thể đứng lên được nữa. Một sự quyến rũ công nghệ! Haha nghe buồn cười thật. Thôi tôi nhất quyết phải biến đây. Biến ngoạn mục đây! Gửi lời chào quý ông Sartre.




    Được brandnew_me sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 14/07/2006
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    "Gửi lời chào quý ông Sartre."
    Làm thế nào thì làm. Đừng có nhiễm cái quý ông đấy. Cũng chẳng ra gì đâu. Người thường thôi. Để len lỏi cả vào cuộc đời, vào từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng giây từng phút thì hơi mệt đấy!
  3. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác xì chét cụ rồi, lảm nhảm linh tinh quá đi, hihi, đùa thôi, đọc để thấy sự co giật, mà bác yên tâm, hiện nay thanh niên tới 95% đều co giật như bác, 4% chuẩn bị co giật, 1% còn lại thì đang tìm cách lấy vợ...
    Hì hì, nghe mà ớn, chúc bác sớm vui trở lại, cả ngày cười nhăn nhở, hihi
  4. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này ăn nói linh tinh gì thế?
  5. Euforny

    Euforny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, bạn... Hay có lẽ bạn lơn tuổi hơn tớ, nhưng mà...thôi, ở đây tạm gọi là bạn vậy!!
    Bạn đang sợ cái gì vậy? Bạn đang sống vì cái gì? Bạn nói yêu cô đơn, rằng bạn không muốn có ai? Rằng bạn chỉ có một mình?
    Tớ thì không nghĩ nó là chính xác, mặc dù tớ cũng không thể biết chính xác nó là như thế nào.
    Bạn sẽ nói, tớ làm gì có hiểu được bạn? Đúng vậy, tớ không hiểu được bạn, bởi ví tớ và bạn chẳng hề quen biết nhau, không biết mặt nhau, và đây là lần đầu tiên giao tiếp, qua những dòng chữ!! Nhưng rồi, ngược lại, bạn cũng không biết gì về tớ. Và, bạn cũng chưa chắc đã biết về ...những người xung quanh bạn.
    Bạn có mang bóng tối trong lòng. Qua bài viết của bạn, tớ đã thấy điều đó. Nhưng bạn có biết vè bóng tối trong lòng người khác? Con người không thể nhìn thấy bõng tối trong lòng người khác. Điều đó là dĩ nhiên, mà vô tình làm tổn thương lẫn nhau.
    Có thể bạn đang bận. Bạn đang mệt. Bạn nghĩ mình hơi "điên điên". Bạn thấy sợ. Bạn cảm thấy mất tự tin.
    Nói vậy chứ, tớ cũng đang rất sợ. Tớ biết mình cũng mang bóng tối trong lòng. Tớ rất hay bị mệt, bị kiệt sức đến độ không muốn làm gì nữa. Tớ ước buổi tối kéo dài hơn chút nữa để nghỉ ngơi, nhưng rồi tớ ghét việc chỉ nằm ngủ, không làm gì. Có lẽ đó chính là nỗi sợ hãi của tớ. Tớ muốn được ở một mình. Nhưng tớ không chịu được cảnh tớ bị lạnh cóng vì sự cô độc. Tớ không muốn tin thực sự vào ai, bởi vì tớ chưa chắc mình đã là một người đáng tin hay không. Tớ không cho ai đến gần mình, để không làm tổn thương đến người khác. Và bản thân tớ cũng không muốn bị tổn thương vì điều đó.
    Có lẽ đây là mâu thuẫn, mâu thuẫn để tớ vẫn là tớ. Tin vào một người, thì cũng không có nghĩa là dựa hoàn toàn vào người khác, nếu đó là đièu bạn đang mong chờ. Cái bản thân "tớ" của tớ không phải là xấu đâu, luôn nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, luôn muốn mọi người được hạnh phúc. Nhưng cái "tớ" bên ngoài lại khá vụng về, không thể diễn đạt lòi nói của mình. Nhưng tớ biết mình phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ để mà có thể chấp nhận được rằng dù sao con người tớ cũng không phải là mạnh mẽ cho lắm. Rằng đôi khi mình cũng nên khóc, để biết rằng mình vẫn còn cảm xúc, vẫn có thể cảm thụ thế giới này.
    Trong những lúc như vậy, những cuốn sách luôn là người bạn trong tráu tim tớ. Như những tác phẩm của Michael Ende,
    `The Neverending story`, đôi khi tớ cảm thấy ghét bản thân mình đến độ rất muốn trở thành một người khác hẳn, trong một thế giới khác hẳn. Đam mê đọc sách của tớ chẳng khác gì Bastian:
    Nếu bạn chưa từng dùng cả một buổi chiều với đôi tai đỏ bừng, tóc tai bù xù, quên hết mọi truyện xung quanh mà chỉ vùi đầu vào quyển sách, quên cả đói, cả rét...
    Nếu bạn chưa từng trùm kín chăn lên mà đọc lén lút dưới ánh đèn pin vào đêm khuya chỉ vì cha hay mẹ hay bất cứ một người nào đó lo lắng cho bạn tắt đèn đi, với một lí do rất có lý là ngày mai bạn phải dạy sớm nên không nên ngủ muộn...
    Nếu bạn chưa tững nhỏ những giọt lệ đắng cay vì câu truyện tuyệt vời cũng sắp đến hồi kết và bàn phải chia tay với những nhân vật bạn đã cùng nhau trải qua biết bao những cuộc phiêu lưu, những người bạn yếu mến hay kính trọng những người vì họ mà bạn đã thấp thỏm hy vọng hay lo lắng, những người mà, nếu thiếu họ thì cuộc đời ắt hẳn trơ nên vô vị và trống rỗng...
    (Michael Ende - The Neverending story)

    (Tớ dịch từ bản tiếng Anh, không phải nguyên bản nên nếu có chỗ nào không ổn thì xin bỏ qua)
    Con người ai cũng cần một phút riêng tư. Nếu tớ đưa ra cái riêng tư của mình thì, coi trưng, không biết sẽ gặp rắc rối gì đay. Hay bạn thử chấp nhận nó thử xem? Bạn thử chấp nhận cái bản thân mình? Bạn đang lo sợ, lo sợ vì bạn nghĩ mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng tớ không nghĩ bạn là sai. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể sai, kể cả tớ, và bạn.
    Bởi vì bạn cũng đã viết ra bài viết này. Điều đó có nghĩa là ít ra bạn cũng muốn có ai đó biết về mình, đũng không? Bạn thử viết những cảm xúc đó ra xem. Nghĩ gì viết nấy. Bạn biết về Anne Frank không? Cuốn nhật ký của cô bed Do thái ấy có rất nhiều thứ đáng để học đấy. Hãy chuẩn bị một cuốn nhật ký thật đẹp và đặt tên cho nó (Như Anne đã đặt tên nhật ký của mình là Kitty) và viết như thể viết cho một người bạn. Những trang giấy vẫn kiên nhẫn hơn người mà! Bạn cũng thử tìm đọc nhật ký Anne Frank xem. (Rất tiếc là tớ chưa tìm thấy bản tiếng Việt, mà nguyên bản là tiếng Hà Lan) Tớ đã khóc khi đọc cuốn sách đó. Không chỉ vì sỗ phân nghiệt ngã và cuộc đời quá ngắn ngủi chưa đủ 16 năm của Anne, mà dù trong bối cánh Đại chiến thế giới II, dù tuyệt vọng đến đâu, Anne vẫn luôn hy vọng, và viết ra từng cảm xúc buồn, vui, tức giận... hay những suy nghĩ về chiến tranh và hoà bình, về dự định trong cuộc đời mình hay về "những người lơn ngu ngốc"... Những suy nghĩ đó ai cũng có thể đồng cảm và nhận ra "A, hoá ra mình đã không sai!" Con người ai cũng không muốn mình sai.
    Bạn thử làm vậy xem, biết đâu lại thấy đẽ chịu hơn? Con người ai cũng sinh ra một mình, và chết đi một mình (Lời nói của ông thầy giáo cũ) Nhưng khi đang sống thì không. Con người luôn luôn có mối liên hệ nào đó với nhau, mà đôi khi bạn không hề biết. Rồi có khi bạn phải ngạc nhiên, Ông Trời là một lập trình viên khéo léo nhường nào
    Và tất cả mọi người đều chiến đấu. Chiến đấu taị những nơi mà những người khác không nhìn được. Tớ cũng phải tiếp tục chiến đấu, một điều rất cần phải dũng cảm.
    Tớ sợ tất cả, vì thế tớ cần phải can đảm hơn người. Mỗi ngày mới bắt đầu, là tớ lại phải lấy ra lòng can đảm mới.
    ...Có lẽ tớ nói hơi lan man, nhưng... Mong bạn có thể hiểu được điều gì đó. Tớ vốn là một đứa vụng về mà.
  6. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn, cho phép tôi gọi như vậy, vì tôi chắc chắn một điều là bạn lớn tuổi hơn tôi. Dù sao thì như tôi đã nói rồi, danh xưng đối với tôi không quan trọng.
    Rất vui khi rút cục tôi cũng thu được một cái gì đó khi post bài viết này, cái gì đó dù chỉ là vài dòng tâm tình nhỏ. Bạn nói đúng, tôi đã muốn người khác để ý tới mình, có lẽ bởi tình yêu với nỗi cô đơn của tôi là chưa đủ, hay đó chỉ toàn là giả dối? Đúng thế đấy, đừng tin những kẻ lúc nào cũng gào thét "ta không cần ai hết". Họ chỉ là những tên bốc phét nghiệp dư! Và tôi cũng vụng về như họ, bởi vì tôi không có sự lựa chọn nào khác. Khi nguời ta hổ thẹn và chán ngấy sự cô đơn của mình, nguời ta muốn che giấu điều đó bằng cách khư khư gặm nhấm nó như thể nó ngon lành lắm. Và tôi, khi mà khoảng trống trong tâm hồn tôi quá lớn, khi mà tôi đã vô tình đào bới mình bằng lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ, khi mà tôi chợt nhận ra điều đó, tôi thấy hẫng hụt và vô vọng tới mức chẳng buồn quay đầu. Thế nhưng điều mà tôi thực sự mong đợi, vẫn là cái gì đó, một khoảng trống khác, một ai đó, người cũng có một khoảng trống trong lòng... Tôi chờ đợi: Sự cô đơn và sự cô đơn, sẽ không là sự cô đơn nữa. Khoảng trống và khoảng trống, sẽ lấp đầy nhau... Ah, đừng hiểu nhầm là tôi đang tìm nguời yêu nhé Không phải lúc nào tôi cũng nhất thiết phải bị "lấp đầy" bởi một gã trai đâu. Haha... (Xin lỗi tôi thường có thói quen phanh gấp mạch cảm xúc của mình và của người khác bằng một từ "Ah" nhạt hoét và sau đó thì trời mới biết tôi thốt ra cái quỷ quái gì!)
    Trở lại với câu chuyện về tôi và chúng ta nhé. Những gì diễn ra trong tôi, và được tôi phơi ra bằng bài viết này, tôi không dám chắc nó là độc quyền của mình. Tôi viết ra như vậy, bạn và những nguời khác đọc, và tự nhủ "chắc đang lên cơn!". Và mọi người biết gì không? Mọi nguời lên cơn như vậy ít nhất vài lần một ngày. Khi các bạn muốn chùm kín trong chăn, nguyền rủa kẻ nào có tham vọng lôi bạn ra khỏi giường (hoặc muốn nhảy vào giường của bạn), khi bạn muốn người bạn cùng phòng im mồm, cô ta thật khéo làm bạn khó chịu bằng những câu chuyện tầm phào... Lúc ấy bạn chỉ ước được ở một mình, và mọi người xung quanh hãy biến hết đi! Sự thật là chúng ta luôn cần những khoảng lặng như vậy, và dù có nói gì đi nữa, cái mà chúng ta yêu nhất vẫn là bản thân mình (mà đối với tôi, tôi gọi là "cái hố", hay đơn giản là "nó"). Tôi chỉ muốn thú nhận là tôi (hay chúng ta!) ích kỷ và ngu ngốc đến mức nào thôi. Đó là cái mà tôi muốn mọi người hiểu.
    Thú thực với bạn, khi viết đến dòng thứ 4 của bài này, tôi vẫn không nhớ cái hôm 14/7 ấy đấy tôi nghĩ cái gì... Còn lúc đọc bài của bạn, còn tệ hơn nữa, như thể tôi đang nghe bạn nói với ai chứ chẳng phải tôi. Tôi không "nguy kịch" như mọi người nghĩ đâu. Đó chỉ là một thứ cảm hứng, một cao trào, một sự phô trương thái quá. Nếu bạn thấy tôi và lũ bạn cười đùa như điên ở ngoài đường, chắc bạn sẽ lắc đầu nghĩ "bọn trẻ bây giờ thiệt là..." (nhố nhăng, lố bịch, bất lịch sự, sáo rỗng, vô duyên, răng vẩu...) Tôi còn trẻ lắm, và tôi rất trân trọng tuổi trẻ của mình. Tôi biết mình có gì và chờ đợi gì. Tôi muốn làm đầy lên những gì mình có và tiến gần hơn những gì mình chờ đợi. Tôi có những người bạn và gia đình, tôi yêu mến và gần gũi họ. Nhưng tôi không quên rằng sự cô đơn sẽ không bao giờ rời bỏ tôi vì tôi không hề muốn như vậy. Nó cũng là một người bạn và hơn ai hết nó cho tôi hiểu về mình một cách rõ ràng và khéo léo nhất. Tôi giành khá nhiều thời gian ở một mình nghe nhạc, đọc sách (cùng sở thích với bạn) và quan sát... Đó là những khoảng trống của riêng tôi mà nếu thiếu chúng tôi sẽ càng trống trải hơn.
    Ah, tôi đã nói quá nhiều thì phải. Thật may chúng ta không hề biết nhau vì tôi không thích nói nhiều về mình cho người khác. Nhưng cũng thật tiếc vì có lẽ nếu chúng ta biết nhau có lẽ những khoảng trống sẽ được vun đắp phần nào chăng? Hì hì. Tôi nói nhảm nhí nhiều quá, nào là cái hố, nào là trống với trếnh... Tóm lại là, tôi vẫn ổn: 37*C, trên 50kg dưới 60kg, huyết áp ổn định, màu da không đổi, ra đường ít nhất một lần một ngày để ngắm nhìn các chàng trai và cả các cô gái. Thế nhé, cảm ơn bạn một lần nữa và chúc mọi nguời luôn giữ được thăng bằng trong "cuộc chiến" này (vẫn cố vứt lại cái từ yêu thích này )
    P/s: tôi có bản tiếng Việt nhật ký Ann Frank và đã đọc nó lâu lắm rồi. Còn cuốn The neverending story mà bạn nói thì thú thực là tôi chưa đủ khả năng đọc sách không được viết bằng tiếng Việt.

Chia sẻ trang này