1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [maroon]
    (Tieu thuyet 54 - doan cuoi)
         Tình yêu là nguồn của cuộc đời: phụ nữ -qua khả năng yêu đương và sinh nở- gây ra sự sống. Nhưng họ không có khí giới, sức lực để bảo vệ sự sống. Ngược lại, người nam, có khả năng yêu đương nhưng không có khả năng sinh nở, dùng sức mạnh như một quyền lực tối cao để tận hưởng và phung phí sinh mạng, như để trả đũa cho sự bất lực của mình trước nghĩa vụ cấu tạo cuộc đời: Ðó là mâu thuẫn sâu xa và bi thảm nhất của con người, trực diện với tình yêu, sự sống và sự chết.
         Sự mâu thuẫn này còn xảy ra trong sáng tạo: Nghệ sĩ và tác phẩm có thể tồn tại được trong một môi trường bảo thủ, lấy khủng bố làm khí giới đương đầu với nghệ thuật, ưa khai tử cái mới, thích hành quyết cái lạ, không ưng thám hiểm những vùng chưa biết mà chỉ thèm thuồng nhai lại những ợ chua trong thực quản của chính mình, ròng rã hơn nửa thế kỷ rồi mà chưa thấy chán?  
    *
         Nỗi Buồn Chiến Tranh hay Thân Phận Tình Yêu còn đối chất tình yêu với chiến tranh, hai kỳ phùng địch thủ:
     - Một bên thiêng liêng, tha thiết, bắt nguồn cho sự sống.
     - Một bên hung tàn, vô độ và huỷ diệt sự sống.
     Trong  cuộc tranh đấu không ngừng giữa hai phạm trù đối lập ấy: Chiến tranh với sức công phá mãnh liệt, đã tàn sát và huỷ diệt tất cả: từ cỏ cây, hoa lá, xác người và đến cả hồn người. Nhưng chiến tranh không tiêu diệt được tình yêu: thái độ lạc quan đến tuyệt diệu ấy của tác phẩm, mấy ai đạt được?
    Tết Nhâm Thân, 1992.
    Chú thích
    (1) Bài này được viết vào dịp tết Nhâm Thân 1992, tôi chưa biết gì về Bảo Ninh. Sau này, được biết, Nỗi Buồn Chiến Tranh viết xong năm 89. Hội Nhà Văn in thành sách tháng 12-1990, với tựa Thân Phận Tình Yêu, do nhà xuất bản "đề nghị", nhiều đoạn bị cắt bỏ. Thân Phận Tình Yêu là một trong ba tác phẩm được giải văn xuôi vào tháng 9 năm 1991. Ít lâu sau, tác phẩm được tái bản và lấy lại tên cũ là Nỗi Buồn Chiến Tranh.
    (2) Trích bài Trường Viết Văn Nguyễn Du, Một Sự Nghiệp Ðáng Say Mê, Nguyên Ngọc, báo Văn Nghệ, số 47, ra ngày 25-11-1989.
     
    © 1991-1998 Thuỵ Khuê
    Tiểu sử nhà văn Bảo Ninh
    Tên khai sinh: Hoàng Ấu Phương, sinh ngày 18-10-1952 tại Diễn Châu, Nghê. An. Quê quán: xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Hiện nay ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1997).
    Từ năm 1969 đến 1975: nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên; năm 1975 giải ngũ, học đại học tại Hà Nội (1976-1981). Sau đó làm việc tại Viện Khoa học Việt Nam. Từ năm 1984 đến 1986 học khoá II Trường Viết văn Nguyễn Du. Hiện nay công tác tại báo Diễn đàn Văn nghệ. Việt Nam và Văn nghệ Trẻ.
    Tác phẩm đã xuất bản: Trại bảy chú lùn (truyện ngắn, 1987); Thân phận của tình yêu (tiểu thuyết, 1991, tái bản có tên là Nỗi buồn chiến tranh).
    - Nhà văn đã được nhận Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991 với tiểu thuyết Thân phận của tình yêu.
  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Minh hoạ truyện:
    http://fcmx.net/vec/v.php?i=020862
    --------------------------------------------------------------
    http://fcmx.net/vec/v.php?i=020819
    Hen tieu thuyet tiep theo:
    "Buc hoa Maja khoa than"
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Minh hoạ truyện:
    http://fcmx.net/vec/v.php?i=020862
    --------------------------------------------------------------
    http://fcmx.net/vec/v.php?i=020819
    Hen tieu thuyet tiep theo:
    "Buc hoa Maja khoa than"
  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

  6. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Thứ 5 mồng 5 tháng 5 năm 2005
    ?oGeneration gap? thật là khó chịu. Mỗi lần nói chuyện với bố chả chóng thì chày cũng thành tranh cãi nảy lửa mà không giải quyết được vấn đề ban đầu. Chuyện bạn gái, chuyện chi tiêu mua sắm, chuyện làm thêm kiếm thêm tiền, chuyện bữa ăn chỗ ăn, giờ ăn , thậm chí cả chuyện sức khoẻ của mình. Chuyện thời sự quốc tế trên tivi, chuyện Internet, chuyện ?ovăn hoá đọc?, chuyện bày bừa hay dán tranh ảnh trong phòng riêng, chuyện thích nghe loại nhạc nào ?v.v và v.v?
    Tất cả những chuyện đó không nói với cụ thì bảo là lầm lì, cả ngày rồi lại tối tót vào phòng một mình hoặc đi chơi, ?obỏ mặc các cụ? cả ngày lẫn đêm; mà nói thì hình như các cụ đang can thiệp quá sâu vào chuyện của con rồi. Mà nhà có một con thì không nói với cụ chả nhẽ lại nói với chó mèo à? Đôi khi bạn bè ngoài gia đình không phải là tất cả. Kể cả bạn thân nhất vẫn có chỗ cần khách sáo.
    Tự thấy mình không phải loại đàn đúm ăn chơi và tự hào vì điều đó. Tự hào vì mình góp phần để bố mẹ giáo dục được con cái ngoan ngoãn. Đôi khi thấy mình ?oquá quê? so với bạn bè, hoặc là gà công nghiệp không tự lập được sớm bằng bạn cùng tuổi.
    Bây giờ, thỉnh thoảng cụ lại ?omail? cho mình một bức thư để sẵn trên Desktop. Cám ơn Chúa vì người đã cho người ta khả năng hiền hoà, nhẹ bớt lòng khi có thể đối thoại mà tách được ?ophát biểu? và ?ohồi đáp? khỏi nhau.
    Đưa chuyện riêng nhà mình lên mạng thực cũng chẳng hay ho gì. Nhưng mình vẫn làm vì ý nghĩ sẽ có người đọc, và biết đâu trong số đó có người thầm thông cảm với mình. Biết là có người chia sẻ, vậy thôi cũng thấy dễ chịu rồi. Những người ưa thì người ta hồi âm; không ưa thì người ta bỏ đi.
    Hoàn cảnh gia đình mình thật quá tuyệt vời so với nhiều người khác. Nhưng dù sao tuổi thơ (từ năm 7 tuổi) và đến tận bây giờ thì cô độc và ?olàm gì cũng một mình? vẫn luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp với mình.
    Không ngờ cuốn ?oBức hoạ Maja khoả thân? dày đến vậy. Cuốn ?oNỗi buồn chiến tranh? mình làm với động lực ?olàm quà tặng một người bạn gái? mình làm từ 7/4 đến 7/6 thì in ấn và đóng bìa xong. Lại còn tự nghĩ ra ?osơ đồ phân trang? trên Excel nữa chứ. Thật sung sướng. Còn bây giờ, có lẽ phải khá lâu nữa mới hoàn thành ?onhiệm vụ mới? này. Một nhiệm vụ ?olàm theo ý thích?.
    Để giữ cho sonsbucxuc không chìm quá sâu, thời gian tới mình sẽ tìm tải những bức ảnh yêu thích lên vậy. Những trang nhật ký thì nhiều thể loại, nhưng đưa lên mạng làm ?ocủa tập thể? thì thật vô lý? Bao nhiêu điều muốn đưa lên nhưng cần thời gian. Vội vàng gấp gáp thì vớ vẩn không hay; mà thời gian tới mình vẫn bận rộn như bây giờ thôi, có khi còn bận hơn.
    Topic như nuôi một đứa con ảo vậy. Phải cho nó ăn để nó sống, phải chăm chút nó mới khoẻ mạnh, thông minh và có ích. Dù sao mình cũng vẫn duy trì nó để rèn luyện trách nhiệm bản thân với xã hội, để làm được một cái gì đó, để chăm chút cho tâm hồn không bị khô cằn.
    Đợt nghỉ dài. Các ?omụ? phòng mình đang kể những chuyến đi?. Hay, dở, vui, chán, ? đủ cả. Giá tiền thì 1 triệu chỉ đủ tiêu cho 1 ngày! Cả dịp nghỉ mới được 1 triệu. Thế còn xuya rồi đấy. Sau này có gia đình, tiền kiếm lởm khởm lèo tèo thế này thì lại chả dám đi đâu hoặc lục đục khục khặc vớ vẩn mất thôi?


    http://fcmx.net/vec/v.php?i=020869

  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Thứ 5 mồng 5 tháng 5 năm 2005
    ?oGeneration gap? thật là khó chịu. Mỗi lần nói chuyện với bố chả chóng thì chày cũng thành tranh cãi nảy lửa mà không giải quyết được vấn đề ban đầu. Chuyện bạn gái, chuyện chi tiêu mua sắm, chuyện làm thêm kiếm thêm tiền, chuyện bữa ăn chỗ ăn, giờ ăn , thậm chí cả chuyện sức khoẻ của mình. Chuyện thời sự quốc tế trên tivi, chuyện Internet, chuyện ?ovăn hoá đọc?, chuyện bày bừa hay dán tranh ảnh trong phòng riêng, chuyện thích nghe loại nhạc nào ?v.v và v.v?
    Tất cả những chuyện đó không nói với cụ thì bảo là lầm lì, cả ngày rồi lại tối tót vào phòng một mình hoặc đi chơi, ?obỏ mặc các cụ? cả ngày lẫn đêm; mà nói thì hình như các cụ đang can thiệp quá sâu vào chuyện của con rồi. Mà nhà có một con thì không nói với cụ chả nhẽ lại nói với chó mèo à? Đôi khi bạn bè ngoài gia đình không phải là tất cả. Kể cả bạn thân nhất vẫn có chỗ cần khách sáo.
    Tự thấy mình không phải loại đàn đúm ăn chơi và tự hào vì điều đó. Tự hào vì mình góp phần để bố mẹ giáo dục được con cái ngoan ngoãn. Đôi khi thấy mình ?oquá quê? so với bạn bè, hoặc là gà công nghiệp không tự lập được sớm bằng bạn cùng tuổi.
    Bây giờ, thỉnh thoảng cụ lại ?omail? cho mình một bức thư để sẵn trên Desktop. Cám ơn Chúa vì người đã cho người ta khả năng hiền hoà, nhẹ bớt lòng khi có thể đối thoại mà tách được ?ophát biểu? và ?ohồi đáp? khỏi nhau.
    Đưa chuyện riêng nhà mình lên mạng thực cũng chẳng hay ho gì. Nhưng mình vẫn làm vì ý nghĩ sẽ có người đọc, và biết đâu trong số đó có người thầm thông cảm với mình. Biết là có người chia sẻ, vậy thôi cũng thấy dễ chịu rồi. Những người ưa thì người ta hồi âm; không ưa thì người ta bỏ đi.
    Hoàn cảnh gia đình mình thật quá tuyệt vời so với nhiều người khác. Nhưng dù sao tuổi thơ (từ năm 7 tuổi) và đến tận bây giờ thì cô độc và ?olàm gì cũng một mình? vẫn luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp với mình.
    Không ngờ cuốn ?oBức hoạ Maja khoả thân? dày đến vậy. Cuốn ?oNỗi buồn chiến tranh? mình làm với động lực ?olàm quà tặng một người bạn gái? mình làm từ 7/4 đến 7/6 thì in ấn và đóng bìa xong. Lại còn tự nghĩ ra ?osơ đồ phân trang? trên Excel nữa chứ. Thật sung sướng. Còn bây giờ, có lẽ phải khá lâu nữa mới hoàn thành ?onhiệm vụ mới? này. Một nhiệm vụ ?olàm theo ý thích?.
    Để giữ cho sonsbucxuc không chìm quá sâu, thời gian tới mình sẽ tìm tải những bức ảnh yêu thích lên vậy. Những trang nhật ký thì nhiều thể loại, nhưng đưa lên mạng làm ?ocủa tập thể? thì thật vô lý? Bao nhiêu điều muốn đưa lên nhưng cần thời gian. Vội vàng gấp gáp thì vớ vẩn không hay; mà thời gian tới mình vẫn bận rộn như bây giờ thôi, có khi còn bận hơn.
    Topic như nuôi một đứa con ảo vậy. Phải cho nó ăn để nó sống, phải chăm chút nó mới khoẻ mạnh, thông minh và có ích. Dù sao mình cũng vẫn duy trì nó để rèn luyện trách nhiệm bản thân với xã hội, để làm được một cái gì đó, để chăm chút cho tâm hồn không bị khô cằn.
    Đợt nghỉ dài. Các ?omụ? phòng mình đang kể những chuyến đi?. Hay, dở, vui, chán, ? đủ cả. Giá tiền thì 1 triệu chỉ đủ tiêu cho 1 ngày! Cả dịp nghỉ mới được 1 triệu. Thế còn xuya rồi đấy. Sau này có gia đình, tiền kiếm lởm khởm lèo tèo thế này thì lại chả dám đi đâu hoặc lục đục khục khặc vớ vẩn mất thôi?


    http://fcmx.net/vec/v.php?i=020869

  8. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thích truyện "Người đầu bếp già" thì bấm vào đây:
    http://www.na.gov.vn/vietnam/ndbnd/k20901/konstantin.htm
  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thích truyện "Người đầu bếp già" thì bấm vào đây:
    http://www.na.gov.vn/vietnam/ndbnd/k20901/konstantin.htm
  10. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mời các bạn gái thích xem bói vào đây này:

Chia sẻ trang này