1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, hì, ng` Việt xấu xí, nhưng đâu fải phàm là người Việt thì fải khôn đâu. có những ng` dại lắm mà, đâu có hiểu đời hiểu ng` đâu mà dám nói, chắc lại mắc thêm bệnh tự ti nữa, có bài nào về bệnh này của ng` Việt ko Trong lớp hoc những trò ko hiểu mà dám hỏi thầy thì chỉ là n~ trò cưng, hoặc suất sắc, còn ko thì thầy quạt cho tắt bếp_ từ bé đến giờ trường Việt toàn thê smà, thử hỏi đc đào tạo nên như thế thì ai chả mang "cái nét tính cách đặc trưng ng` Việt"
  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!
    Rat mung vi Ban la nguoi dau tien gui vai dong cho forum nay...
    Cai trang chungta .com ay co ve ********* nhi?
    Minh cung kha ban, chua tim dc nhieu dc hay hay nhu vay.
    Chua co chuyen nao ve tinh tu ti cua ng Viet nhung minh co 1 loat bai ve tinh tu ti cua minh day....

  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!
    Rat mung vi Ban la nguoi dau tien gui vai dong cho forum nay...
    Cai trang chungta .com ay co ve ********* nhi?
    Minh cung kha ban, chua tim dc nhieu dc hay hay nhu vay.
    Chua co chuyen nao ve tinh tu ti cua ng Viet nhung minh co 1 loat bai ve tinh tu ti cua minh day....

  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đây là trích những trang nhật ký mà mình gọi là « nhật ký yêu thương ».
    Chắc chẳng bao giờ nó đến tay của người đọc mà khi viết tác giả định chỉ để mình người đó đọc. Nếu người đọc nào khó chịu với những dòng này thì bỏ qua nhé.
    25/9/04 14h14?T
    Hôm qua H. nhắn ?oOi k, k phai la em k muon gap anh ma la em muon dc yen tinh 1 chut! Chi 1 minh em thoi, anh dung den nhe! Tuan sau em se gap anh ma! Chuc anh ngu ngon!?
    Anh hiểu. Yên tĩnh để có thể suy nghĩ về bản thân, về mối quan hệ này, để tỉnh táo bước tiếp mà k bị cuốn đi. Em cũng muốn nghe lời mẹ em về những cuộc đi chơi đúng không? Hay em suy nghĩ về những tâm sự anh gửi qua e-mail? Anh thì k thể hờ hững chờ đến tuần sau được. Mỗi tuần chỉ có T7, CN có cơ hội gặp mặt thuận lợi. Tối nay T7 anh sẽ đến. K kéo em đi, có thể. K ngồi lâu, có thể. Nhưng anh phải đến, để thấy em, để nghe em nói để cảm nhận tình cảm và suy nghĩ của em có thể đang rối bời vì gì đó?Anh k thể để em chui lại vào vỏ ốc của mình.Dù mình mới quen, dù k rung động, dù chúng ta chưa có gì, chưa hiểu nhau được là bao. Anh sẽ tặng em 1 cái cây nhỏ xinh xắn, xanh tươi, làm món quà đầu tiên như niềm hy vọng của anh về quan hệ của chúng mình
    Bức thư tình đầu tiên. Thật ngây ngô như những lời trần tình mình vẫn thường viết trong nhật ký. Đọc lại vẫn run, không thể đưa lên đây được.
    10/2/2004
    Từ ngày quen nhau H. có bao giờ quý mình 1 chút nào không nhỉ? Có chứ. Đợt mình nằm nhà 1 tuần, em có nhắn tin thăm. Mình gọi điện, em cố gắng nghe mình nói tương đối dài dù lần đó chỉ là 1 trong bao nhiêu lần gọi. Vẫn biết người ta ai cũng cảm thấy mình yêu nhiều hơn được yêu, cho nhiều hơn nhận; nhưng vẫn cảm thấy tình cảm thấy tình cảm giữa mình và H. như mới chỉ là bè bạn? Mỗi người vẫn tách nhau ra được bằng hàng hàng lý do riêng? Em bận học rồi bận học? Mình chưa thể hiện được gì. K, k thể để mất cơ hội. Lò lửa nào cũng cần thêm than thêm củi.
    Anh phải gắng lên!
    Không thích ở mình:
    K thấy có tài nổi trội
    Nói bé
    Chậm, hiền quá không quyết đoán
    Không thấy khát vọng, chí tiến thủ
    Nói nhiều hơn làm
    Tiếng anh kém
    K thích xem ?ogặp nhau cuối tuần? như H.
    Nói không hài hước
    Lúc on lúc ọp, k phải luôn kè kè bên H. tất cả mọi ngày. (chưa đến lúc chăng?)
    Chi tiêu không hào phóng? (k thích ?othể hiện?)
    Xe máy cà khổ
    Thích: ?
    Nhẹ nhàng, có quan tâm hỏi han
    Có biết thưởng thức phim ảnh nghệ thuật
    Lễ độ với người ?onhớn?
    Bề ngoài không ?oquá lùn?
    Thẳng thắn
    Trời ạ, viết những dòng này ra đây, mình đã hâm nặng chưa nhỉ?
    23h10?T 13/12/04
    Hôm T7 đã viết và gửi H.bức thư tình đầu tiên của mình. Nó cũng chưa hẳn là thư tình, chỉ là thư ngỏ, bày tỏ tình cảm. Địa chỉ lại mô tả là chính, k chính xác. Đến đến khu nhà em, không biết nó có ?olạc? sang ai khác không?
    Hôm qua CN chuyện trò với M. già đến 23h. Quyết định khá vội vàng: Hôm nay sẽ nói lời yêu đến H. Mình thực sự tin là đã đến lúc cần nói. 1 chút mê tín rằng sẽ k hay nếu để lỡ dịp này. Lại nhớ đến cảm giác run khi xem fim ?oanh hùng thành troy?. Nhưng quyết tâm mạnh mẽ chưa bao giờ có ở mình đã xuất hiện. Mình run như thể thực sự ở chiến địa, sắp giao đấu. Nhưng trước giờ G. có 1 lời ám rằng lạy chúa, nếu quả thật chưa phải lúc, xin người ngăn việc của con lại. Như đạn đã lên nòng, không thể không bắn, muốn thành công cũng phải liều. Trước đó, mình đi bộ ra công viên trước ĐH dược, suy nghĩ khá tập trung về việc có nên nói lời yêu với H. ngay hôm nay không. Quả thật nghĩ dc nhiều điều sâu sắc hơn mà thường khi chưa bao giờ mình nghĩ được. Nhận ra mình có vẻ bị thuyết phục bởi một người cũng chưa thành công trong lập gia đình.Chính vào lúc đó mình muốn rút lui; nhưng cái sỹ diện và máu liều đàn ông bảo mình cứ tiến hành. 40?T quả là ít ỏi cho suy nghĩ trước một quyết định hệ trọng. Chưa phải ?oquyết định lấy vợ? nhưng với mình nó cũng gần như vậy. Nghĩ vậy, thấy mình quá vội, sợ hỏng. Rồi thì ở lại thêm 30?T quyết gọi điện dc cho H. để nhắn lời. Vẽ đường, chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp. Thế rồi?
    Đang học thì nhận điện của H. : em đang ở Khâm Thiên, không còn ở chỗ học. Em lên xe buýt về đây. Và rằng đã về nhà là k đi đâu. Có thể bấy giờ mình lập tức qua chỗ em. Nhưng mình nghĩ nên tôn trọng tự do của em. Em chỉ báo vậy cho mình bỏ cuộc hẹn thôi.
    Thế là lỡ buổi hôm nay. Mình không thở phào, mà hơi buồn vì quyết tâm cũng không lại. Chưa đủ. Cho rằng em đi cùng bạn bè! Không tiện hỏi sâu, em không tự nói. Chúa đã thắng 1-0.
    Mong còn cơ hội để thực hiện việc này. Sẽ sớm thôi. Mình sẽ một lần nữa nghĩ kỹ hơn về quyết định này. Mình có lẽ hợp với kiểu chậm chắc.
  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đây là trích những trang nhật ký mà mình gọi là « nhật ký yêu thương ».
    Chắc chẳng bao giờ nó đến tay của người đọc mà khi viết tác giả định chỉ để mình người đó đọc. Nếu người đọc nào khó chịu với những dòng này thì bỏ qua nhé.
    25/9/04 14h14?T
    Hôm qua H. nhắn ?oOi k, k phai la em k muon gap anh ma la em muon dc yen tinh 1 chut! Chi 1 minh em thoi, anh dung den nhe! Tuan sau em se gap anh ma! Chuc anh ngu ngon!?
    Anh hiểu. Yên tĩnh để có thể suy nghĩ về bản thân, về mối quan hệ này, để tỉnh táo bước tiếp mà k bị cuốn đi. Em cũng muốn nghe lời mẹ em về những cuộc đi chơi đúng không? Hay em suy nghĩ về những tâm sự anh gửi qua e-mail? Anh thì k thể hờ hững chờ đến tuần sau được. Mỗi tuần chỉ có T7, CN có cơ hội gặp mặt thuận lợi. Tối nay T7 anh sẽ đến. K kéo em đi, có thể. K ngồi lâu, có thể. Nhưng anh phải đến, để thấy em, để nghe em nói để cảm nhận tình cảm và suy nghĩ của em có thể đang rối bời vì gì đó?Anh k thể để em chui lại vào vỏ ốc của mình.Dù mình mới quen, dù k rung động, dù chúng ta chưa có gì, chưa hiểu nhau được là bao. Anh sẽ tặng em 1 cái cây nhỏ xinh xắn, xanh tươi, làm món quà đầu tiên như niềm hy vọng của anh về quan hệ của chúng mình
    Bức thư tình đầu tiên. Thật ngây ngô như những lời trần tình mình vẫn thường viết trong nhật ký. Đọc lại vẫn run, không thể đưa lên đây được.
    10/2/2004
    Từ ngày quen nhau H. có bao giờ quý mình 1 chút nào không nhỉ? Có chứ. Đợt mình nằm nhà 1 tuần, em có nhắn tin thăm. Mình gọi điện, em cố gắng nghe mình nói tương đối dài dù lần đó chỉ là 1 trong bao nhiêu lần gọi. Vẫn biết người ta ai cũng cảm thấy mình yêu nhiều hơn được yêu, cho nhiều hơn nhận; nhưng vẫn cảm thấy tình cảm thấy tình cảm giữa mình và H. như mới chỉ là bè bạn? Mỗi người vẫn tách nhau ra được bằng hàng hàng lý do riêng? Em bận học rồi bận học? Mình chưa thể hiện được gì. K, k thể để mất cơ hội. Lò lửa nào cũng cần thêm than thêm củi.
    Anh phải gắng lên!
    Không thích ở mình:
    K thấy có tài nổi trội
    Nói bé
    Chậm, hiền quá không quyết đoán
    Không thấy khát vọng, chí tiến thủ
    Nói nhiều hơn làm
    Tiếng anh kém
    K thích xem ?ogặp nhau cuối tuần? như H.
    Nói không hài hước
    Lúc on lúc ọp, k phải luôn kè kè bên H. tất cả mọi ngày. (chưa đến lúc chăng?)
    Chi tiêu không hào phóng? (k thích ?othể hiện?)
    Xe máy cà khổ
    Thích: ?
    Nhẹ nhàng, có quan tâm hỏi han
    Có biết thưởng thức phim ảnh nghệ thuật
    Lễ độ với người ?onhớn?
    Bề ngoài không ?oquá lùn?
    Thẳng thắn
    Trời ạ, viết những dòng này ra đây, mình đã hâm nặng chưa nhỉ?
    23h10?T 13/12/04
    Hôm T7 đã viết và gửi H.bức thư tình đầu tiên của mình. Nó cũng chưa hẳn là thư tình, chỉ là thư ngỏ, bày tỏ tình cảm. Địa chỉ lại mô tả là chính, k chính xác. Đến đến khu nhà em, không biết nó có ?olạc? sang ai khác không?
    Hôm qua CN chuyện trò với M. già đến 23h. Quyết định khá vội vàng: Hôm nay sẽ nói lời yêu đến H. Mình thực sự tin là đã đến lúc cần nói. 1 chút mê tín rằng sẽ k hay nếu để lỡ dịp này. Lại nhớ đến cảm giác run khi xem fim ?oanh hùng thành troy?. Nhưng quyết tâm mạnh mẽ chưa bao giờ có ở mình đã xuất hiện. Mình run như thể thực sự ở chiến địa, sắp giao đấu. Nhưng trước giờ G. có 1 lời ám rằng lạy chúa, nếu quả thật chưa phải lúc, xin người ngăn việc của con lại. Như đạn đã lên nòng, không thể không bắn, muốn thành công cũng phải liều. Trước đó, mình đi bộ ra công viên trước ĐH dược, suy nghĩ khá tập trung về việc có nên nói lời yêu với H. ngay hôm nay không. Quả thật nghĩ dc nhiều điều sâu sắc hơn mà thường khi chưa bao giờ mình nghĩ được. Nhận ra mình có vẻ bị thuyết phục bởi một người cũng chưa thành công trong lập gia đình.Chính vào lúc đó mình muốn rút lui; nhưng cái sỹ diện và máu liều đàn ông bảo mình cứ tiến hành. 40?T quả là ít ỏi cho suy nghĩ trước một quyết định hệ trọng. Chưa phải ?oquyết định lấy vợ? nhưng với mình nó cũng gần như vậy. Nghĩ vậy, thấy mình quá vội, sợ hỏng. Rồi thì ở lại thêm 30?T quyết gọi điện dc cho H. để nhắn lời. Vẽ đường, chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp. Thế rồi?
    Đang học thì nhận điện của H. : em đang ở Khâm Thiên, không còn ở chỗ học. Em lên xe buýt về đây. Và rằng đã về nhà là k đi đâu. Có thể bấy giờ mình lập tức qua chỗ em. Nhưng mình nghĩ nên tôn trọng tự do của em. Em chỉ báo vậy cho mình bỏ cuộc hẹn thôi.
    Thế là lỡ buổi hôm nay. Mình không thở phào, mà hơi buồn vì quyết tâm cũng không lại. Chưa đủ. Cho rằng em đi cùng bạn bè! Không tiện hỏi sâu, em không tự nói. Chúa đã thắng 1-0.
    Mong còn cơ hội để thực hiện việc này. Sẽ sớm thôi. Mình sẽ một lần nữa nghĩ kỹ hơn về quyết định này. Mình có lẽ hợp với kiểu chậm chắc.
  6. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    23h 44?T 14/12/04
    Hôm nay không gọi điện, không gặp H. Lòng nguội nguội, dù cả ngày vẫn luôn nghĩ đến em. Nhăn tin qua di động của ?oông cụ? thì thật không tiện. vậy nhưng không thấy hồi hộp xúc động như thường khi. Chẳng lẽ lửa tàn nhanh vậy? Chưa dành thời gian nghĩ thấu đáo về tình cảm giữa 2 đứa. Chỉ là 2 người bạn khao khát tình cảm ư?
    Một câu châm ngôn mới biết:
    ?oChờ đến khi người phụ nữ biết yêu
    Thì nàng đã không còn cơ hội đón nhận tình yêy ấy nữa?.
    Những đôi yêu nhau thường quyến luyến muốn kề sát nhau. Mình và H. thì sao? Không hấp dẫn cao độ nhưng mình cũng muốn được ôm ấp nàng trong lòng. Còn em, em nghĩ gì cơ? Thái độ còn lạnh lùngcuar nàng, nghiêm nghị của nàng làm mình lùi lại. Còn tình cảm của mình vẫn chưa ?ođủ nóng? để truyền sang nàng. Kiểu này khéo mất nàng mất.
    Mai. Cần thì nghỉ học, sẽ đón nàng bằng được, và gặp nhau, và nói hết cùng H. tình cảm và suy nghĩ đó của mình. Này Chúa! Lần này phải đón được nàng!
    Một câu chuyện nghiêm túc. Rõ ràng tình cảm giữa 2 đứa.
    22h30?T 16/12/04
    Hôm qua là ngày quá nhiều không may đến với mình. Đã nghỉ học, đã chờ đón mà đến giờ hẹn lại xịt lốp (nghĩa đen) và không đón được H. ?
    Sáng nay H. online (rất hiếm), mình không chat vi đang tập trung làm nôt cái bc, chả nghĩ được điều gì độc đáo để nói. H. gửi mình 1 bài hát kèm thiếp mừng giáng sinh cực hay. Mình cũng chỉ cảm ơn. K biết em tìm dc hay ai gửi em nhỉ?
    Tối nay chẳng phải đi đâu cũng không đến, không điện cho H. Mình thế nào ấy nhỉ!
    Trưa nay đọc được vài dòng trong 1 cuốn sách dạy về suy nghĩ của Trung Quốc: Cứ nói đi lời nói chân thành từ trái tim, trái tim người nghe sẽ hiểu.
    Mình muốn cầm tay em đi trên phố, 2 đứa sát vào nhau và sẽ thì thầm về những câu chuyện tình trên phim, về thơ Nguyễn Bính ?ochẳng biết yêu nhau phải những gì? Sẽ khẽ hát tặng em 1 bản tình ca. Rủ em đi xe đạp nước, kể chuyện về gia đình, về người thân. Noel sẽ cùng đi xem ca nhạc và trò chuyện. Hỏi em có thích viết thư k? Cùng nhìn về thơ ấu, cùng hỏi về mơ ước tương lai. Mời em về nhà chơi vào dịp tết.
    Lạy Chúa, xin hãy giúp con thực hiện những ước vọng ấy. Con thực lòng yêu nàng rồi. Chỉ sợ tâm hồn khô cằn quá và tâm trí rỗng tuếch sẽ cản bước con. H. ơi, anh yêu em, anh nguyện chia sẻ buồn vui cuộc sống cùng em.
    23h30?T 17/12/04
    Thứ 6, k qua H. chơi, k điện thoại. Xa cách quá, gặp nhau sẽ khó nói chuyện. Sai lầm đây! Mai phải sửa chữa. Sáng mai kéo em đi bằng được. Đi xe đạp nước Hồ Tây. Trò chuyện về sở thích, về âm nhạc, về phim, về học hành của em, cả về N. cho H. nghe nữa.
    0h10?T 19/12/04.
    Có lẽ chưa bao giờ mình biết yêu là thế nào. Xưa có đôi lần xao xuyến với những ý nghĩ, tưởng tượng tốt đẹp về bạn bè khác giới. H. ơi, chả mấy khi mình thực sự quan tâm đến nhau?! Dù là phụ huynh rất mong. Thế thì buồn nhỉ. Mình khác nhau quá và chẳng ai có ý định thay đổi mình phù hợp với người kia. Mà biết đâu mọi thứ là do mình tưởng tượng hết. Chia tay? K dứt khoát, còn luyến tiếc nhưng nghe nhẹ bẫng. Có mấy khi ta chia sẻ chuyện riêng với nhau đâu! Có nhu cầu ấy giữa 2 đứa mình không nhỉ? Lời yêu ở tuổi này hơi muộn nhưng với 2 đứa mình thì lại là sớm chăng? Em quyết tâm học hành như vậy, còn anh thì chỉ nghĩ đến 1 tình cảm nam nữ thật bình thường, thật giản đơn. Chả bao giờ mình nói với em điều ấy? Nếu em nghe điều ấy liệu có ngạc nhiên không? Có lẽ không, mà có thì chỉ chút xíu à.
    Thôi thì lại ?ovề mo?, lại chơi vơi. Mình luộm thuộm, lười khủng khiếp? Mình sẽ khép mình lại. Muốn ra sao thì ra. Căng ra vì nghĩa vụ chán lắm, giả dối lắm. Lại buồn, cô đơn, hy vọng hão. Đấy là sống.
    21h 20/12/04
    Hôm qua nghĩ chia tay nhưng sáng nay, k thể nghĩ như thế. Tối lên đón H. nhưng k gặp. Chẳng biết mình bỏ lỡ vì nhìn không nhận ra vì đến muộn hay vì gì khác? Thế là lại nghĩ H. và mình vô duyên rồi. Chẳng gặp được nhau. Thôi, lần sau có đón chỉ chờ trên đoạn gần bến xe buýt. Chỉ đón cô gái hay đi xe buýt thôi.Cô gái đi xe máy là k phải cô mình chờ.
    ?oĐã sinh ra kiếp đàn ông
    Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi?
    (Ca dao trên lịch)
    21h45?T 23/12/04.
    Điện cho H. Chỉ 10 phút.Em nói thật dịu dàng. Mình dịu bớt bao căng thẳng. Thế mà mai ?" đêm Noel ?" em đi cùng hội bạn gđ1, có 1 anh chàng du học về. Bỏ đó đi em, đi cùng anh! Cho anh theo với! Anh cũng muốn làm quen với bạn em. Không dc k dc, anh chẳng biết ai mà thế nó k dc tự nhiên!
    Sao thế, trước lạ sau quen mà. Bằng lời nói, em từ chối. Bao giờ em cho anh làm quen với các bạn em? Hay?
    22h21?T 5/1/05
    Thử hỏi 1 vài chị ở nơi làm việc, cái cách cư xử giữa mình và H.hiện nay thì phải chia tay thôi?
    Mình thì nghĩ, mình thật kém cỏi, thật xấu hổ với em. Chia tay thì tiếc bao giờ mới gặp 1 người con gái tốt như H.? Ở lại thì thấy mình rỗng tuếch đến vô lý.
    22h30?T 6/1/05
    Ốm, việc cq? làm mình gần như k còn nghĩ đến H. Thế mà bảo là yêu H. ư? Đang tự dối mình? Nhưng hôm nay mình đã dũng cảm nói dc ra những điều quan trọng nhất trước cuộc họp phòng. Màn 1 đã qua. Còn kéo dài, vấn đề chưa dc giải quyết nhưng mình tin là sẽ chiến thắng. Từ mai có thể lại nghĩ đến H. rồi. Thời gian qua em thế nào đây? Có gì thay đổi mà anh không biết không?
    24h10?T 7-8/1/05
    Mai H. bận học ôn thi tốt nghiệp cả 2 buổi. Đèo đi, em cũng không, về đi chơi 1 lát em cg k. Em lại bảo hôm T2 3/1 nghỉ, mình hẹn đi uống nc mà k đến làm em giận. Quả thật mình gọi điện lúc 16h (muộn) nhà em đã k có ai. Thế là hôm nay mình nói mình quên. Thật là vụng. Em giận là phải. 12h trưa mai có mặt, đón em. Đi Văn Miếu thăm quán mới, đền em Hay là nhân dịp này lẳng lưạng chia tay ? Mình không quen với ý nghĩ mình có thể bỏ rơi une người bạn gái. Nhưng tình cảm có vẻ mới chớm, 2 người khác nhau nhiều quá ; chả có vẻ gì là nên đôi lứa được cả. Tiếp tục thì hy vọng gì đây ? mà bỏ thì hẫng. Lý do lãng xẹt là mình bỏ em để tập trung vào đời mình đã. Học tiếng anh, tập ghi ta, đọc tài liệu nghiệp vụ (trái nghề), ngủ ngon không mộng mị, đi lang thang ngắm người ta. Học thêm vi tính, tìm cách kiếm tiền, cho đến khi ổn ổn con người mới kiếm ai làm bạn thì kiếm. Hoàn cảnh gia đình (bố mẹ không còn trẻ) là một áp lực lớn với việc mình tìm bạn. Áy náy lắm. Mà H. ơi em nghĩ gì, mong gì để anh quyết định sớm mối quan hệ giữa chúng mình. Chỉ 3-4 tháng, lững lờ quá? Chưa ra sao cả. Kém cỏi thật.
    22h39?T 8/1/05
    Hôm nay k gặp H., k gọi điện, k gì cả. Mai chắc cũng thế vì mai mình có nhiều dự định khác phải làm. Cha đã biết, đã khuyên là k nên theo đuổi nữa khi em không ?obật đèn xanh?.Chuyện này mình nghĩ, nó là duyên số, chả có lời khuyên nào chắc đúng chắc sai?
    23h50?T 9/1/05
    1 ngày chết. Chẳng chút tình cảm gì. Đại ích kỷ. Mình đang ở giữa cầu trong tình cảm với H. Tiếp tục tiến lên thì sợ đèn đỏ từ phía em. Lùi lại thì trống trải chơ vơ, sợ cô đơn mù mịt tương lai. Mình thiếu cái ?odũng? của đàn ông. Mai bắt đầu tuần mới. Thế này nhé. Bỏ qua mọi thứ. Coi như H. với mình chưa có gì cả. Hãy đến làm quen với nàng, hãy thật sự đánh thức tình cảm nơi nàng. Hãy đối với nàng bằng sự thương yêu trìu mến nhất, và chỉ thể hiện với nàng khi nó thật chân thành thật sự ?obùng lên?.
    Mình chọn con đường tiến lên, không sợ ?ođèn đỏ?. Dù rằng mình còn thấp kém, yếu hèn nhưng mình phải thể hiện ý chí vươn lên. Nàng chưa dứt khoát từ chối mình hoặc mình chưa hiểu sự từ chối ý nhị của nàng. Cứ tiến lên đi. Một cô bạn nhỏ bé, nghị lực, tốt.
    Mai, mỗi ngày hãy nhắn tin chúc nàng tốt lành. Nếu lúc nào đó đọc được, nàng sẽ biết rằng sự thật mình vẫn mong chờ đây.
    21h55?T 10/1/05
    Đến cơ quan là lại quên mất, đời lại trôi. Tối không điện cho H. chẳng lẽ mình đã lạnh lùng đến thế rồi ư ? Tuần vừa rồi không gặp nàng ! Mai, mình phải nhanh chóng gặp nàng. Phải rồi, gọi điện ngại ngùng vì tình cảm chưa chín, hoàn cảnh bận rộn thì dùng e-mail. Mỗi ngày mail 1 vài bức. Hoặc để nhắn offline : chúc em nói với em rằng, anh luôn nhớ em.
    24hh 12/1/05
    Một ngày yếu mềm. Ngại chẳng dám gọi cho H. Biết nói gì ? Mình có thể khuyên Minh và người khác. Thế mà đến lượt mình thì lại thật ngại ngùng. Mình quá bị ảnh hưởng bởi sự « bật đèn xanh » từ phía bên kia. Việc nào cũng thế, cả chuyện hỏi thăm H. Tối thì nồng nhiệt thế. Sáng ở cơ quan thì những lo lắng quái quỷ và những ngại ngùng rủ nhau kéo mình lại được.Và tối lại sỉ vả mình, Chúng cười ngạo nghễ. Cái vòng lặp đáng ghét ! Việc cơ quan thì lúc nào cũng nghe : « cậu phải tập trung vào », việc này chưa xong đã nảy sinh 1 loạt vấn đề quái đản mới.
    23h20?T 13/1/05 T5
    Hôm nay chị Y. khuyên mình cũng như lời anh M. :  «  nói lời yêu đi, hãy rủ em đi chơi xa vào dịp 14/2 này. Phải dứt khoát. » Năm nay những ngày lễ, nghỉ nối tiếp nhau hợp lý thật là tuyệt vời ! Trời dành thuận lợi lớn cho những đôi yêu nhau đây. Mình phải chủ động để mối quan hệ này rõ ràng hơn. Dù có thể mất H. nhưng mình không muốn hy vọng hão vào một sự hiểu lầm cố ý. Mai lại gọi điện hỏi thăm và gặp H. ngại gì chứ ?
    0h20?T 15/1/05
    Cả ngày k điện thoại vì ngại. Tối thì phim T.V lấy hết thời gian để suy nghĩ nghiêm túc.
    14h10?T 16/1/05
    Vậy là tối qua cũng cùng H. ghé qua « Bằng lăng quán ». Với em không hiểu ấn tượng thế nào, còn mình, đây là lần đầu cùng ăn tối một cách ấm cúng với bạn gái.Thấy mình hơi bị « già » rồi, chẳng còn xúc động nữa. Chỉ như là người bạn gái bình thường. Có thể trước nay vẫn đúng chỉ là vậy thôi. Mình mong muốn hơn thế nữa nhưng mình chẳng thể hiện nổi cho em hiểu. Lưnghr lơ thế này mệt lắm. Hôm qua có kể và nghe thêm về nhau một chút riêng tư (gia đình của mỗi người) Nhưng em có thấy miễn cưỡng hay dửng dưng chăng ? Chiều vừa gọi lại. Chẳng thấy chút dấu tích nào.gọi là có xúc động.
    Mình vừa rất bận lại vừa chẳng có gì. Khao khát một người thương yêu chia sẻ nhưng H. hình như mãi chưa đến mức ấy. Chẳng biết phải thế nào ? Nên tiếp tục thế nào đây, trong suy nghĩ ? Trong hành động ?
    Vừa ngây thơ lại vừa già, ai cũng thế chăng ? Mình chẳng dứt khoát gì cả.
    0h 00?T 28/1/05
    Hôm nay vừa gọi điện rủ H. đi chơi tối. Em ngần ngại, không nói lý do. Lý do có thể là anh chẳng quan tâm thường xuyên đén em, em có thích đâu, đó chỉ là hứng thú của 1 mình anh? Mình cũng nói hơi mạnh một việc: ?oAnh sợ mình ít gặp nhau, em chán anh thì sao?? Em không nói gì. Đúng vậy chăng? Mình không muốn cái mê tín kia của mình thành sự thật, rằng hết trang đánh số 17 thì những dòng nhật ký này kết thúc. Không thể như vậy, thời gian bây giờ mới đang đến độ đẹp mà. Mình tin là mọi nỗ lực đều đặn bền bỉ đều sẽ có kết quả tốt đẹp. H. ơi, em và anh đều đang bận, dang ở đoạn ?olắng? trong câu chuyện của chúng mình. Anh phải dứt mình ra để tìm lại cái hấp dẫn trong câu chuyện này, hướng nó đến đoạn sau thật đẹp. Anh nhận ra một chân lý, một phương châm: ?oPhải liên tục cố gắng từng phút giây, không lơi lỏng sao nhãng. Ghi lại và đặt mọi thứ sau từ ?osẽ? là một cách đầu hàng rồi.Phải ngay, phải lôi cuốn đúng không em? Anh giờ phút này đang thay đổi, hy vọng tìm được hạnh phúc.
    1h05?T 30/1/05
    Mai H. lại đi Bắc Ninh chơi cả ngày với hội bạn. Mình tối nay hỏng kế hoạch. H. đi lấy đàn với em. Về muộn. Gặp nhau thấy thái độ thật xa cách, lạnh lùng. Buồn. Mình kém cỏi, chẳng có gì để hẫp dẫn em... Chẳng làm em cười. Mẹ H. tạo điều kiện cho mình. Nói mời mình tới nhà chơi vào tết này ! Và nói mình đưa H. về nhà mình chơi. H. cứ bận. Mà bận có nghĩa là H. quý những việc với người khác hơn là những việc với mình. Như người ta nói, đó là vì cô ấy chưa yêu. Khi yêu người ta không muốn rời nhau. Làm gì cũng muốn có nhau. Mình chả có gì để H. ngưỡng mộ cả. Ngay cả so với thằng em H. mình cũng thua ? Rút lui thôi ? Chơi vơi quá đi. Được thiên thời địa lợi thì mất nhân hoà. Trời ơi, nếu H. là một nửa mà con vẫn mong gặp trước này thì xin trời hãy giúp con nghị lực vươn lên để hấp dẫn dc em, để 2 trái tim được sưởi ấm, để yêu và được yêu.
    Chả biết yêu nhau phải thế nào ?
    11h40?T 30/1/05
    Dạo này điện cho H. em cứ im lặng nghe, chuyện trò rời rạc. Khi rủ đi chơi thì em nói : « anh rủ bạn anh đi ! ». Mình cứ cố tình không nghe. Nhưng cũng phải thấy ít ra là đến giờ này, cô ấy không yêu mình. Chưa thích mình được. Cô ấy không « cắt cầu » có lẽ chờ đợi một người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh, vui nhộn hơn đến với cô ấy. Người đàn ông ấy có thể không phải, có thể là mình cô ấy không ngại gì. Còn mình ?
    Là con trai cứ thấy việc gì tốt, nên làm, thì cứ làm, chả cần quan tâm đến ý kiến , lời nói của con gái ?!
    Thế mới là người chủ động ! Được, mình sẽ như vậy.
    Mình tạm đoán những điều mà H. mong chờ là thế này :
    1 thằng con trai thông minh hài hước cho cô ấy được cười
    1 thằng con trai có hoài bão lớn cho cô ấy mơ theo
    1 thằng con trai chủ động kéo cô ấy vào những điều đẹp đẽ của cuộc đời vui vẻ...
    1 thằng con trai có khả năng làm giàu cho cô ấy chỗ dựa cuộc đời. (Ước mơ về căn nhà riêng xinh xắn sớm thành hiện thực.
    Và có lẽ cô ấy không phải là người phù hợp với sự nhẫn nại trong nghĩa vụ, bổn phận.
    1 thằng con trai tài hoa một chút : đàn hay, hát được, võ giỏi, vâm...như em trai cô ấy.
    1 thằng con trai nhạy cảm hiểu điều cô ấy muốn trong lòng mà chưa cần nói ra. Thằng con trai mạnh mẽ dám làm, kéo cô ấy đến hạnh phúc.
    Ha ha ! vậy mình đã có được bao nhiêu phần trong những điều ấy ?
    Làm thế nào đây khi thời gian thật ngắn ngủi.
    0h 15?T 2/2/05
    Câu chuyện sắp kết thúc đây. Tự nhiên mình nghĩ tới anh T. chồng chị N. Mình muốn làm người dứt khoát như thế. Có cái vẻ mạnh mẽ, quyết liệt cực đoan như thế. 14/2 này mình sẽ nói thẳng với H. và quyết định dứt khoát quan hệ này. Không thể là một người ngần ngừ. Đời có bao giờ nhẹ nhàng, ngần ngừ mà xong việc đâu ? Đời đi làm đã dạy mình điều ấy. Con người - thằng con trai - phải lấy trí tuệ, sức mạnh ra để chiến đấu với mọi hoàn cảnh không được phép tháo lui. Chấp nhận dùng trí tuệ làm chính yếu để quyết định mọi vấn đề ở mức cố gắng nhất.
    Không phải đang lạc đề với nhật ký yêu thương này đâu. Cũng như Biển. có khi hiền từ lấp lánh, có khi phải dữ dội để chứng tỏ mình là Biển Cả.
    0h25?T 3/2/05
    Xem phim « Alexandrơ đại đế?. Đó là phẩm chất tốt đẹp của đàn ông: mạnh mẽ dũng cảm quyết định mọi việc. Cả với sự nghiệp chinh phục, cả với phụ nữ.
    Mai mời H. thứ 5 hoặc thứ 6 đi xem phim này với mình. Điện thoại rồi đến nhà mời.
    22h45?T 3/2/05
    Thế là hết ngày hôm nay. Một buổi tối qua mau với sự lưỡng lự, ngần ngại không gọi điện cho H. của mình. Mà thật càng lần lữa càng xa cách, càng khó thực hiện, càng dửng dưng. Gói quà vẫn trong tủ. Làm sao đưa cho em thật khéo đây? H. ơi tại sao thế, tại sao anh cứ ngại những việc đáng làm như vậy chứ? Anh ích kỷ quá chăng? Biết mà không làm, thật là tội lớn. Sau ngày mai là em về quê 2 ngày.Còn anh, anh chắc không vì bác anh vào viện đột xuất và cả gia đình lớn muốn cùng chia sẻ.
  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    23h 44?T 14/12/04
    Hôm nay không gọi điện, không gặp H. Lòng nguội nguội, dù cả ngày vẫn luôn nghĩ đến em. Nhăn tin qua di động của ?oông cụ? thì thật không tiện. vậy nhưng không thấy hồi hộp xúc động như thường khi. Chẳng lẽ lửa tàn nhanh vậy? Chưa dành thời gian nghĩ thấu đáo về tình cảm giữa 2 đứa. Chỉ là 2 người bạn khao khát tình cảm ư?
    Một câu châm ngôn mới biết:
    ?oChờ đến khi người phụ nữ biết yêu
    Thì nàng đã không còn cơ hội đón nhận tình yêy ấy nữa?.
    Những đôi yêu nhau thường quyến luyến muốn kề sát nhau. Mình và H. thì sao? Không hấp dẫn cao độ nhưng mình cũng muốn được ôm ấp nàng trong lòng. Còn em, em nghĩ gì cơ? Thái độ còn lạnh lùngcuar nàng, nghiêm nghị của nàng làm mình lùi lại. Còn tình cảm của mình vẫn chưa ?ođủ nóng? để truyền sang nàng. Kiểu này khéo mất nàng mất.
    Mai. Cần thì nghỉ học, sẽ đón nàng bằng được, và gặp nhau, và nói hết cùng H. tình cảm và suy nghĩ đó của mình. Này Chúa! Lần này phải đón được nàng!
    Một câu chuyện nghiêm túc. Rõ ràng tình cảm giữa 2 đứa.
    22h30?T 16/12/04
    Hôm qua là ngày quá nhiều không may đến với mình. Đã nghỉ học, đã chờ đón mà đến giờ hẹn lại xịt lốp (nghĩa đen) và không đón được H. ?
    Sáng nay H. online (rất hiếm), mình không chat vi đang tập trung làm nôt cái bc, chả nghĩ được điều gì độc đáo để nói. H. gửi mình 1 bài hát kèm thiếp mừng giáng sinh cực hay. Mình cũng chỉ cảm ơn. K biết em tìm dc hay ai gửi em nhỉ?
    Tối nay chẳng phải đi đâu cũng không đến, không điện cho H. Mình thế nào ấy nhỉ!
    Trưa nay đọc được vài dòng trong 1 cuốn sách dạy về suy nghĩ của Trung Quốc: Cứ nói đi lời nói chân thành từ trái tim, trái tim người nghe sẽ hiểu.
    Mình muốn cầm tay em đi trên phố, 2 đứa sát vào nhau và sẽ thì thầm về những câu chuyện tình trên phim, về thơ Nguyễn Bính ?ochẳng biết yêu nhau phải những gì? Sẽ khẽ hát tặng em 1 bản tình ca. Rủ em đi xe đạp nước, kể chuyện về gia đình, về người thân. Noel sẽ cùng đi xem ca nhạc và trò chuyện. Hỏi em có thích viết thư k? Cùng nhìn về thơ ấu, cùng hỏi về mơ ước tương lai. Mời em về nhà chơi vào dịp tết.
    Lạy Chúa, xin hãy giúp con thực hiện những ước vọng ấy. Con thực lòng yêu nàng rồi. Chỉ sợ tâm hồn khô cằn quá và tâm trí rỗng tuếch sẽ cản bước con. H. ơi, anh yêu em, anh nguyện chia sẻ buồn vui cuộc sống cùng em.
    23h30?T 17/12/04
    Thứ 6, k qua H. chơi, k điện thoại. Xa cách quá, gặp nhau sẽ khó nói chuyện. Sai lầm đây! Mai phải sửa chữa. Sáng mai kéo em đi bằng được. Đi xe đạp nước Hồ Tây. Trò chuyện về sở thích, về âm nhạc, về phim, về học hành của em, cả về N. cho H. nghe nữa.
    0h10?T 19/12/04.
    Có lẽ chưa bao giờ mình biết yêu là thế nào. Xưa có đôi lần xao xuyến với những ý nghĩ, tưởng tượng tốt đẹp về bạn bè khác giới. H. ơi, chả mấy khi mình thực sự quan tâm đến nhau?! Dù là phụ huynh rất mong. Thế thì buồn nhỉ. Mình khác nhau quá và chẳng ai có ý định thay đổi mình phù hợp với người kia. Mà biết đâu mọi thứ là do mình tưởng tượng hết. Chia tay? K dứt khoát, còn luyến tiếc nhưng nghe nhẹ bẫng. Có mấy khi ta chia sẻ chuyện riêng với nhau đâu! Có nhu cầu ấy giữa 2 đứa mình không nhỉ? Lời yêu ở tuổi này hơi muộn nhưng với 2 đứa mình thì lại là sớm chăng? Em quyết tâm học hành như vậy, còn anh thì chỉ nghĩ đến 1 tình cảm nam nữ thật bình thường, thật giản đơn. Chả bao giờ mình nói với em điều ấy? Nếu em nghe điều ấy liệu có ngạc nhiên không? Có lẽ không, mà có thì chỉ chút xíu à.
    Thôi thì lại ?ovề mo?, lại chơi vơi. Mình luộm thuộm, lười khủng khiếp? Mình sẽ khép mình lại. Muốn ra sao thì ra. Căng ra vì nghĩa vụ chán lắm, giả dối lắm. Lại buồn, cô đơn, hy vọng hão. Đấy là sống.
    21h 20/12/04
    Hôm qua nghĩ chia tay nhưng sáng nay, k thể nghĩ như thế. Tối lên đón H. nhưng k gặp. Chẳng biết mình bỏ lỡ vì nhìn không nhận ra vì đến muộn hay vì gì khác? Thế là lại nghĩ H. và mình vô duyên rồi. Chẳng gặp được nhau. Thôi, lần sau có đón chỉ chờ trên đoạn gần bến xe buýt. Chỉ đón cô gái hay đi xe buýt thôi.Cô gái đi xe máy là k phải cô mình chờ.
    ?oĐã sinh ra kiếp đàn ông
    Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi?
    (Ca dao trên lịch)
    21h45?T 23/12/04.
    Điện cho H. Chỉ 10 phút.Em nói thật dịu dàng. Mình dịu bớt bao căng thẳng. Thế mà mai ?" đêm Noel ?" em đi cùng hội bạn gđ1, có 1 anh chàng du học về. Bỏ đó đi em, đi cùng anh! Cho anh theo với! Anh cũng muốn làm quen với bạn em. Không dc k dc, anh chẳng biết ai mà thế nó k dc tự nhiên!
    Sao thế, trước lạ sau quen mà. Bằng lời nói, em từ chối. Bao giờ em cho anh làm quen với các bạn em? Hay?
    22h21?T 5/1/05
    Thử hỏi 1 vài chị ở nơi làm việc, cái cách cư xử giữa mình và H.hiện nay thì phải chia tay thôi?
    Mình thì nghĩ, mình thật kém cỏi, thật xấu hổ với em. Chia tay thì tiếc bao giờ mới gặp 1 người con gái tốt như H.? Ở lại thì thấy mình rỗng tuếch đến vô lý.
    22h30?T 6/1/05
    Ốm, việc cq? làm mình gần như k còn nghĩ đến H. Thế mà bảo là yêu H. ư? Đang tự dối mình? Nhưng hôm nay mình đã dũng cảm nói dc ra những điều quan trọng nhất trước cuộc họp phòng. Màn 1 đã qua. Còn kéo dài, vấn đề chưa dc giải quyết nhưng mình tin là sẽ chiến thắng. Từ mai có thể lại nghĩ đến H. rồi. Thời gian qua em thế nào đây? Có gì thay đổi mà anh không biết không?
    24h10?T 7-8/1/05
    Mai H. bận học ôn thi tốt nghiệp cả 2 buổi. Đèo đi, em cũng không, về đi chơi 1 lát em cg k. Em lại bảo hôm T2 3/1 nghỉ, mình hẹn đi uống nc mà k đến làm em giận. Quả thật mình gọi điện lúc 16h (muộn) nhà em đã k có ai. Thế là hôm nay mình nói mình quên. Thật là vụng. Em giận là phải. 12h trưa mai có mặt, đón em. Đi Văn Miếu thăm quán mới, đền em Hay là nhân dịp này lẳng lưạng chia tay ? Mình không quen với ý nghĩ mình có thể bỏ rơi une người bạn gái. Nhưng tình cảm có vẻ mới chớm, 2 người khác nhau nhiều quá ; chả có vẻ gì là nên đôi lứa được cả. Tiếp tục thì hy vọng gì đây ? mà bỏ thì hẫng. Lý do lãng xẹt là mình bỏ em để tập trung vào đời mình đã. Học tiếng anh, tập ghi ta, đọc tài liệu nghiệp vụ (trái nghề), ngủ ngon không mộng mị, đi lang thang ngắm người ta. Học thêm vi tính, tìm cách kiếm tiền, cho đến khi ổn ổn con người mới kiếm ai làm bạn thì kiếm. Hoàn cảnh gia đình (bố mẹ không còn trẻ) là một áp lực lớn với việc mình tìm bạn. Áy náy lắm. Mà H. ơi em nghĩ gì, mong gì để anh quyết định sớm mối quan hệ giữa chúng mình. Chỉ 3-4 tháng, lững lờ quá? Chưa ra sao cả. Kém cỏi thật.
    22h39?T 8/1/05
    Hôm nay k gặp H., k gọi điện, k gì cả. Mai chắc cũng thế vì mai mình có nhiều dự định khác phải làm. Cha đã biết, đã khuyên là k nên theo đuổi nữa khi em không ?obật đèn xanh?.Chuyện này mình nghĩ, nó là duyên số, chả có lời khuyên nào chắc đúng chắc sai?
    23h50?T 9/1/05
    1 ngày chết. Chẳng chút tình cảm gì. Đại ích kỷ. Mình đang ở giữa cầu trong tình cảm với H. Tiếp tục tiến lên thì sợ đèn đỏ từ phía em. Lùi lại thì trống trải chơ vơ, sợ cô đơn mù mịt tương lai. Mình thiếu cái ?odũng? của đàn ông. Mai bắt đầu tuần mới. Thế này nhé. Bỏ qua mọi thứ. Coi như H. với mình chưa có gì cả. Hãy đến làm quen với nàng, hãy thật sự đánh thức tình cảm nơi nàng. Hãy đối với nàng bằng sự thương yêu trìu mến nhất, và chỉ thể hiện với nàng khi nó thật chân thành thật sự ?obùng lên?.
    Mình chọn con đường tiến lên, không sợ ?ođèn đỏ?. Dù rằng mình còn thấp kém, yếu hèn nhưng mình phải thể hiện ý chí vươn lên. Nàng chưa dứt khoát từ chối mình hoặc mình chưa hiểu sự từ chối ý nhị của nàng. Cứ tiến lên đi. Một cô bạn nhỏ bé, nghị lực, tốt.
    Mai, mỗi ngày hãy nhắn tin chúc nàng tốt lành. Nếu lúc nào đó đọc được, nàng sẽ biết rằng sự thật mình vẫn mong chờ đây.
    21h55?T 10/1/05
    Đến cơ quan là lại quên mất, đời lại trôi. Tối không điện cho H. chẳng lẽ mình đã lạnh lùng đến thế rồi ư ? Tuần vừa rồi không gặp nàng ! Mai, mình phải nhanh chóng gặp nàng. Phải rồi, gọi điện ngại ngùng vì tình cảm chưa chín, hoàn cảnh bận rộn thì dùng e-mail. Mỗi ngày mail 1 vài bức. Hoặc để nhắn offline : chúc em nói với em rằng, anh luôn nhớ em.
    24hh 12/1/05
    Một ngày yếu mềm. Ngại chẳng dám gọi cho H. Biết nói gì ? Mình có thể khuyên Minh và người khác. Thế mà đến lượt mình thì lại thật ngại ngùng. Mình quá bị ảnh hưởng bởi sự « bật đèn xanh » từ phía bên kia. Việc nào cũng thế, cả chuyện hỏi thăm H. Tối thì nồng nhiệt thế. Sáng ở cơ quan thì những lo lắng quái quỷ và những ngại ngùng rủ nhau kéo mình lại được.Và tối lại sỉ vả mình, Chúng cười ngạo nghễ. Cái vòng lặp đáng ghét ! Việc cơ quan thì lúc nào cũng nghe : « cậu phải tập trung vào », việc này chưa xong đã nảy sinh 1 loạt vấn đề quái đản mới.
    23h20?T 13/1/05 T5
    Hôm nay chị Y. khuyên mình cũng như lời anh M. :  «  nói lời yêu đi, hãy rủ em đi chơi xa vào dịp 14/2 này. Phải dứt khoát. » Năm nay những ngày lễ, nghỉ nối tiếp nhau hợp lý thật là tuyệt vời ! Trời dành thuận lợi lớn cho những đôi yêu nhau đây. Mình phải chủ động để mối quan hệ này rõ ràng hơn. Dù có thể mất H. nhưng mình không muốn hy vọng hão vào một sự hiểu lầm cố ý. Mai lại gọi điện hỏi thăm và gặp H. ngại gì chứ ?
    0h20?T 15/1/05
    Cả ngày k điện thoại vì ngại. Tối thì phim T.V lấy hết thời gian để suy nghĩ nghiêm túc.
    14h10?T 16/1/05
    Vậy là tối qua cũng cùng H. ghé qua « Bằng lăng quán ». Với em không hiểu ấn tượng thế nào, còn mình, đây là lần đầu cùng ăn tối một cách ấm cúng với bạn gái.Thấy mình hơi bị « già » rồi, chẳng còn xúc động nữa. Chỉ như là người bạn gái bình thường. Có thể trước nay vẫn đúng chỉ là vậy thôi. Mình mong muốn hơn thế nữa nhưng mình chẳng thể hiện nổi cho em hiểu. Lưnghr lơ thế này mệt lắm. Hôm qua có kể và nghe thêm về nhau một chút riêng tư (gia đình của mỗi người) Nhưng em có thấy miễn cưỡng hay dửng dưng chăng ? Chiều vừa gọi lại. Chẳng thấy chút dấu tích nào.gọi là có xúc động.
    Mình vừa rất bận lại vừa chẳng có gì. Khao khát một người thương yêu chia sẻ nhưng H. hình như mãi chưa đến mức ấy. Chẳng biết phải thế nào ? Nên tiếp tục thế nào đây, trong suy nghĩ ? Trong hành động ?
    Vừa ngây thơ lại vừa già, ai cũng thế chăng ? Mình chẳng dứt khoát gì cả.
    0h 00?T 28/1/05
    Hôm nay vừa gọi điện rủ H. đi chơi tối. Em ngần ngại, không nói lý do. Lý do có thể là anh chẳng quan tâm thường xuyên đén em, em có thích đâu, đó chỉ là hứng thú của 1 mình anh? Mình cũng nói hơi mạnh một việc: ?oAnh sợ mình ít gặp nhau, em chán anh thì sao?? Em không nói gì. Đúng vậy chăng? Mình không muốn cái mê tín kia của mình thành sự thật, rằng hết trang đánh số 17 thì những dòng nhật ký này kết thúc. Không thể như vậy, thời gian bây giờ mới đang đến độ đẹp mà. Mình tin là mọi nỗ lực đều đặn bền bỉ đều sẽ có kết quả tốt đẹp. H. ơi, em và anh đều đang bận, dang ở đoạn ?olắng? trong câu chuyện của chúng mình. Anh phải dứt mình ra để tìm lại cái hấp dẫn trong câu chuyện này, hướng nó đến đoạn sau thật đẹp. Anh nhận ra một chân lý, một phương châm: ?oPhải liên tục cố gắng từng phút giây, không lơi lỏng sao nhãng. Ghi lại và đặt mọi thứ sau từ ?osẽ? là một cách đầu hàng rồi.Phải ngay, phải lôi cuốn đúng không em? Anh giờ phút này đang thay đổi, hy vọng tìm được hạnh phúc.
    1h05?T 30/1/05
    Mai H. lại đi Bắc Ninh chơi cả ngày với hội bạn. Mình tối nay hỏng kế hoạch. H. đi lấy đàn với em. Về muộn. Gặp nhau thấy thái độ thật xa cách, lạnh lùng. Buồn. Mình kém cỏi, chẳng có gì để hẫp dẫn em... Chẳng làm em cười. Mẹ H. tạo điều kiện cho mình. Nói mời mình tới nhà chơi vào tết này ! Và nói mình đưa H. về nhà mình chơi. H. cứ bận. Mà bận có nghĩa là H. quý những việc với người khác hơn là những việc với mình. Như người ta nói, đó là vì cô ấy chưa yêu. Khi yêu người ta không muốn rời nhau. Làm gì cũng muốn có nhau. Mình chả có gì để H. ngưỡng mộ cả. Ngay cả so với thằng em H. mình cũng thua ? Rút lui thôi ? Chơi vơi quá đi. Được thiên thời địa lợi thì mất nhân hoà. Trời ơi, nếu H. là một nửa mà con vẫn mong gặp trước này thì xin trời hãy giúp con nghị lực vươn lên để hấp dẫn dc em, để 2 trái tim được sưởi ấm, để yêu và được yêu.
    Chả biết yêu nhau phải thế nào ?
    11h40?T 30/1/05
    Dạo này điện cho H. em cứ im lặng nghe, chuyện trò rời rạc. Khi rủ đi chơi thì em nói : « anh rủ bạn anh đi ! ». Mình cứ cố tình không nghe. Nhưng cũng phải thấy ít ra là đến giờ này, cô ấy không yêu mình. Chưa thích mình được. Cô ấy không « cắt cầu » có lẽ chờ đợi một người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh, vui nhộn hơn đến với cô ấy. Người đàn ông ấy có thể không phải, có thể là mình cô ấy không ngại gì. Còn mình ?
    Là con trai cứ thấy việc gì tốt, nên làm, thì cứ làm, chả cần quan tâm đến ý kiến , lời nói của con gái ?!
    Thế mới là người chủ động ! Được, mình sẽ như vậy.
    Mình tạm đoán những điều mà H. mong chờ là thế này :
    1 thằng con trai thông minh hài hước cho cô ấy được cười
    1 thằng con trai có hoài bão lớn cho cô ấy mơ theo
    1 thằng con trai chủ động kéo cô ấy vào những điều đẹp đẽ của cuộc đời vui vẻ...
    1 thằng con trai có khả năng làm giàu cho cô ấy chỗ dựa cuộc đời. (Ước mơ về căn nhà riêng xinh xắn sớm thành hiện thực.
    Và có lẽ cô ấy không phải là người phù hợp với sự nhẫn nại trong nghĩa vụ, bổn phận.
    1 thằng con trai tài hoa một chút : đàn hay, hát được, võ giỏi, vâm...như em trai cô ấy.
    1 thằng con trai nhạy cảm hiểu điều cô ấy muốn trong lòng mà chưa cần nói ra. Thằng con trai mạnh mẽ dám làm, kéo cô ấy đến hạnh phúc.
    Ha ha ! vậy mình đã có được bao nhiêu phần trong những điều ấy ?
    Làm thế nào đây khi thời gian thật ngắn ngủi.
    0h 15?T 2/2/05
    Câu chuyện sắp kết thúc đây. Tự nhiên mình nghĩ tới anh T. chồng chị N. Mình muốn làm người dứt khoát như thế. Có cái vẻ mạnh mẽ, quyết liệt cực đoan như thế. 14/2 này mình sẽ nói thẳng với H. và quyết định dứt khoát quan hệ này. Không thể là một người ngần ngừ. Đời có bao giờ nhẹ nhàng, ngần ngừ mà xong việc đâu ? Đời đi làm đã dạy mình điều ấy. Con người - thằng con trai - phải lấy trí tuệ, sức mạnh ra để chiến đấu với mọi hoàn cảnh không được phép tháo lui. Chấp nhận dùng trí tuệ làm chính yếu để quyết định mọi vấn đề ở mức cố gắng nhất.
    Không phải đang lạc đề với nhật ký yêu thương này đâu. Cũng như Biển. có khi hiền từ lấp lánh, có khi phải dữ dội để chứng tỏ mình là Biển Cả.
    0h25?T 3/2/05
    Xem phim « Alexandrơ đại đế?. Đó là phẩm chất tốt đẹp của đàn ông: mạnh mẽ dũng cảm quyết định mọi việc. Cả với sự nghiệp chinh phục, cả với phụ nữ.
    Mai mời H. thứ 5 hoặc thứ 6 đi xem phim này với mình. Điện thoại rồi đến nhà mời.
    22h45?T 3/2/05
    Thế là hết ngày hôm nay. Một buổi tối qua mau với sự lưỡng lự, ngần ngại không gọi điện cho H. của mình. Mà thật càng lần lữa càng xa cách, càng khó thực hiện, càng dửng dưng. Gói quà vẫn trong tủ. Làm sao đưa cho em thật khéo đây? H. ơi tại sao thế, tại sao anh cứ ngại những việc đáng làm như vậy chứ? Anh ích kỷ quá chăng? Biết mà không làm, thật là tội lớn. Sau ngày mai là em về quê 2 ngày.Còn anh, anh chắc không vì bác anh vào viện đột xuất và cả gia đình lớn muốn cùng chia sẻ.
  8. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    23h25?T 4/2/05
    Điện cho em hỏi chuyện sắp về quê? Vẫn chưa có gì thay đổi. Em vẫn không hào hứng gì cả khi mình nói. Nhưng an ủi phần nào là mình đã nói nhanh, không ngập ngừng, hết ý. Em cũng trả lời thoải mái tuy rằng dửng dưng . Vẫn hy vọng. Mùa xuân này điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 2 đứa sẽ yêu và được yêu. H. ơi, xuân tới rồi. Anh cầu mong mọi xui xẻo hạn của năm cũ, mọi bực mình của 2 đứa sẽ tan đi. Năm mới mình thật sự hiểu nhau, yêu nhau hơn.
    23h 5/2/05
    Hôm qua vợ chồng anh T. chị H. lên chơi. vợ chồng C.A. nữa. Hôm nay thì vợ chồng S. Nhìn mà thèm. Tên 2 đứa cũng hay: chồng: Sang, vợ: Nhàn.
    Những cặp yêu nhau trông là biết ngay. Họ luôn có vẻ ăn ý.
    Còn H. và mình thì sao? Mọi chuyện đều chỉ là mình tưởng ra? Vẫn còn ngại gọi điện cho nhau thì làm sao nhỉ?
    Lỗi ở mình, chả cái gì rõ ràng dứt khoát cả.
    0h00?T 7/2/05
    Tự xấu hổ. Nếu yêu nhau, dù xa cách người ta cũng luôn nhớ đén, nghĩ về nhau và tìm cách gặp. Còn mình với H.? Chúng ta chơi trò gì đây? Chưa hiểu nhau, không cố tìm hiểu trò chuyện với nhau. Dùng dằng nửa ở nửa đi, người thân 2 bên cũng sốt ruột. Tình yêu rất mạnh nhưng nó phải có tín hiệu từ 2 phía, 2 người phải hiểu được nhau. Mình gần như chẳng hiểu H. và em chắc cũng chẳng hiểu nổi mình. Em có bối rối như mình trong chuyện này không?
    Phải dũng cảm lên, nói hết với em những suy nghĩ thật nhất của lòng mình. Dù có mất em, có xót xa cũng phải chấp nhận, phải sớm đi.
    2h43?T 9/2/05
    Mồng Một tết.
    Có những giây phút buồn mình cũng phải ghi vào đây chứ, đủ vị của những gì làm nên cuộc sống mà. 10h, qua rủ H. đi xem chuẩn bị giao thừa, có thể về trước cũng được. Thế mà sang đến nơi, em thì đang giặt, mình ngồi chơi xơi nước với bố mẹ em. Rồi thì em có điện thoại. Rồi thì bao nhiêu lâu sau, 2 đứa không giáp mặt để mà chào nhau được nửa câu.Thế là đi về. Chả biết câu này mình đã nói chưa: ?oEm có di động là một thế giới mới ùa đến với em. Có những điều anh muốn nhưng sao có nổi. Có những điều anh không muốn , nhưng sao ngăn nổi?.
    Thông điệp quá rõ ràng: Anh chưa là gì với em cả. Anh cũng không có sức hấp dẫn. Chi bằng ?othôi? để khỏi gây thêm khó chịu cho nhau.
    Cuộc sống này vẫn trôi chảy. Điều gì phải đến sẽ đến mà.
    20h30?T 10/2/05 (Mồng 2 tết)
    Tết là dịp gặp gỡ mọi người, trao đổi tihf cảm và thật là dịp tốt để sống. Sống đúng nghĩa cuộc sống, có cộng đồng, có tôi, có bạn, có chúng ta, có mọi người.
    Mình đã nói chuyện với khá nhiều người về H. và tất nhiên cũng nhiều người quan tâm, mong chờ. Còn mình vẫn thật là bối rối.
    Hôm nay có 2 người góp ý, chia sẻ khiến mình thấy thật sự phải suy nghĩ.
    À xin giải thích thêm cho đoạn hôm trước.Mình hiểu lầm, hôm 30 tết 1 sự thiếu kiên trì đáng ghét khiến mình mất một cơ hội quý giá để đi chơi cùng H. Trời đã chuẩn bị cho một thời tiết cực đẹp cực kỳ tết HN. Ấm, mưa bụi... Hôm đó H. có điện thoại của anh ở Sài gòn gọi ra thôi mà. Sao mình bỏ về sớm? Mình nông nổi quá phải không? Cũng hơi giận vì H. không có một biểu hiện vồn vã nào.
    Trở lại ý kiến của 2 người hôm nay:
    Em D. - người đi trước ?" tháng 3 này lấy chồng.
    Anh phải kiên trì và hướng về chị ấy hơn. Nhiều lúc giận nhau rất vô lý, con gái bây giờ là phức tạp lắm. Phải biết sở thích, phải biết sở thích phải biết những ngày quan trọng (như là ngày đầu tiên đi làm chẳng hạn). Con gái BK chắc là cá tính mạnh và ít biểu lộ uốn éo con gái đấy. Quà của anh phải có được sự bất ngờ kỳ lạ để cho nmgươif ta còn khám phá thú vị. Khi yêu nhau, phải độc lập tính lên rất nhiều, phải chú ý nhiều đến cư xử. VD em nhường người yêu chuyện không đi dancing nữa vì anh ấy không thích. Anh ta nhường em chuyện không đi thể thao mà đi đón em. Rồi thì 2 đứa làm cùng chỗ cũng dễ bị mếch lòng vì các câu nói ; nhưng cũng thuận lợi là dễ tìm hiểu một cách tự nhiên... Đúng là con gái có những cái nhìn rất chi tiết, rất riêng...
    Anh T.
    Anh nói với mình rất nhiều thứ. Tâm sự như một người bạn lớn, như những người đàn ông với nhau, và ở góc nhìn khác với bố mình.Mình rất ấn tượng với ý kiến này. Qủa thật mình rất cần những kinh nghiệm từ những người đàn ông mạnh mẽ đi trước như vậy để suy nghĩ. Có nhiều thứ nhưng có lẽ mình vẫn viết ra đây. Sau này H. là vợ mình. Mình sẽ cho cô ấy biết hết những bí mật của mình.Đúng thế. Đàn ông không có gì phải khuất tất, phải giấu vợ cả.
    Yêu cứ tranh thủ yêu đi, đến với tất cả những cô gái thích mình, không việc gì phải ngại . Yêu để có kinh nghiệm. Không việc gì phải âu sầu, mất thời gian cho chỉ 1 người.<Thật là ngược với mình>.
    Con gái thích quà. Không phải thật đẹp hay thật sang, đắt, mà chỉ cần thật sự là món quà.
    Những cô gái 19 tuổi trở lên (đã thành niên) đều 100% đã có người theo đuổi. Và họ biết nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều.<Đồng ý hoàn toàn>.
    Cứ yêu hết mình tất cả các cô gái và cứ thề đi kể cả những lời dối trá. Vì những lời thề ấy gió bay và con gái thích nghe thề, thích nhận quà.<Cái này thật lạ, thật khó>.
    Con gái không thích người quá già dặn và đạo mạo.Chúng nó thích yêu những anh chàng chơi hết mình chứ không phải những anh chàng lo lắng nhiều.
    Yêu như vậy nhưng lấy chồng lại là những anh chàng biết lo lắng gia đình. Vậy yêu cứ yêu, chọn vợ cứ chọn vợ.
    Đắm say hết mình nhưng không được làm điều vô đạo đức. <đồng ý>.
    Con gái thích có nhiều đàn ông vây quanh để thấy khoan khoái với quyền lực và... <đúng thế>.
    Quay lại vấn đề gốc: Đàn ông gốc là sự nghiệp là chỗ dựa cho phụ nữ . <Đồng ý hoàn toàn>. Phải cực kỳ tinh thông nghề nghiệp . Sự nghiệp càng vĩ đại, càng sớm hoàn thành càng nhiều cơ hội . Có được sự nghiệp những thứ khác sẽ đến.
    Các đại tướng đã thành danh và rất độc lập khi ở tuổi 30. Tuổi mình đã thừa khả năng hành động độc lập. Bố mẹ không bao giờ tự buông con cái khỏi vòng kiểm soát...
    Tất cả những gì mình có được đều là những thứ mình đã tự chiến đấu, tự giành giật với đời. K thể là ?ongười vay mượn? mãi. Cảm ơn anh, đến những thứ rất cụ thể như cái dây đeo bảo hiểm chìa xe máy phải bỏ ngay đi!
    Mình thích nghe nhiều ý kiến nhiều chiều, nhiều luồng.
    Con gái lửng lơ không đuổi cũng không cho tiến thêm có thể là:
    Không thích anh, đang ngóng chờ người phù hợp.
    Nể anh đã kiên trì đã lâu.
    Tóm lại có thể nói ngay: H. chưa yêu mình. Lời khuyên: cứ quà, cứ đến chơi, nhưng đừng biến đó thành mối duy nhất. Cứ cưa, nhưng không cưa được thì chào và đừng quá tiếc nuối. Chà chà, bao nhiêu điều. Vấn đề của mình là phải hành động hết mình theo đuổi mục tiêu.
    22h25?T 11/2/05
    Vậy là 3 ngày tết lại trôi qua. Năm nay thì cũng chưa có bạn gái đến chơi nhà. Khác là mình cũng vướng vào chuyện « tiến thoái lưỡng nan ».
    « Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
    Là thực ra anh đang dối mình
    Còn anh nói đã trót yêu em rồi
    Thì hình như anh đang dối em »
    Những dòng này viết dài làm chi, nó nằm đây, nằm yên đây và không thành hành động thì nó sẽ bị quên lãng, quên vĩnh viễn...
    Thời gian vèo trôi và mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ. Thời gian qua, mình có còn là mình nữa không ? Sự kiêu hãnh, phớt đời biến đi đâu mất rồi.
    Sắp tới 14/2 ngày của các đôi tình nhân, ngày mình chọn để nói lời yêu với em. Biết nói gì đây khi mình biết cả mà không biết gì cả. Thôi thì cái bản chất « thật thà hư » của mình, mình cứ viết ra đây, mong tự cổ vũ được mình, mong có hành động đúng đắn, mong có được kết quả tốt đẹp.
    Sau một thời gian vài tháng tìm hiểu nhau thú thực là dường như anh đã biết những gì cần biết mà dường như lại chưa biết gì gì cả. Không biết người ta có như mình không. Đầu tiên xin nói về « nhân vật chính » của câu chuyện này. H. 25 tuổi, sống tại HN, quê ở X. không lộng lẫy kiêu sa mà thật giản dị, thậm chí là quá bình thường với những cô gái HN bây giờ. Nhưng tôi không bị cuốn hút bởi sắc đẹp của em. giữa chúng tôi dường như chưa có kỷ niệm đặc biệt nào. Chỉ biết rằng toàn chuyện đời thường và ở em có một nét gì đó thật nhẹ nhàng hiền hậu, biết lắng nghe và chia sẻ, một nết quý báu mà tôi vẫn hình dung về người phụ nữ lý tưởng của tôi. Không phải bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của mẹ tôi. Mẹ đôi khi quá hiền, lại đôi khi bỏ mặc tôi xoay xở với những nan giải trong tâm lý đang thay đổi. Thực ra tôi quen em qua một lời giới thiệu. Em là em họ của một bạn học khá thân của tôi. Tôi vẫn tin rằng tình yêu phải có một sự bùng nổ lạ thường nào đó mà người ta không ngờ. Chưa có một dịp nào như thế giữa chúng tôi. Tôi hoài nghi về cái việc cứ quan tâm, cứ bám sát đi, rồi sẽ yêu... Nhưng kinh nghiệm cũng cho tôi thấy :nên gần gũi người ta, nên thổ lộ tình cảm thật với người ta và việc gì đến nó sẽ đến. Càng ngày tôi càng nhận ra một điều rằng tôi luôn nhớ em, luôn mong ngóng và coi những ước muốn của em như mệnh lệnh (không, như điều gì đó cao vời phải trân trọng). Tại sao chúng tôi chưa hiểu nhau ?
    Năm nay tôi 28 tuổi. Cha mẹ lập gia đình muộn và tôi biết chamej đã già, các cụ rất mong tôi có gia đình để các cụ có cháu bế. Quả thật là thời gian cũng gây áp lực lớn với tôi. Tôi rất áy náy về sự chậm chạp, muộn màng của mình. Và tôi cũng biết bạn tôi đã cho tôi cơ hội quen biết em .Nhưng có phải vì áp lực nặng mà tôi dường như coi thường mọi khó khăn, khác biệt đang cản trở hai đứa chúng tôi ?
    Khác biệt lớn nhất hiện nay là quan điểm và chí hướng của 2 người dù dường như tôi cố giấu chuyện này và có cái gì đó cứ buộc tôi phải nghĩ đến.
    Xin nói về em trước, đương nhiên chỉ là những điều tôi thấy, không đầy đủ, không đảm bảo là đúng.
    Em chăm học, chăm hơn tôi rất nhiều và cũng có kết quả học tốt hơn tôi. Em ham học và khát vọng là được học ở nước ngoài, học tốt để có tương lai tốt đẹp hơn. Thật đáng nể. Lý do của việc thành công, lý do của khát vọng tôi rất hiểu. Xin giữ lại cho mình, không nói ra đây làm loãng mạch viết.
    Tôi lại mong tìm được người con gái thích yêu và được yêu hơn là thích học. Tôi không hợp thời chăng ? Đừng vội nghĩ tôi là phong kiến và cản trở bước tiến của chị em. Biết là con đường phấn đấu của phụ nữ thật khó khăn hơn đàn ông rất nhiều. Song tôi chỉ xin em đừng bắt tôi - một kẻ ích kỷ- phải thử thách nỗi khát khao mái ấm gia đìnhkhi tôn trọng sự nghiệp học tập của em. Người ta ai cũng nhiều tham vọng và thiếu thời gian. Tôi rất hiểu giải pháp quan trọng hơn việc nhận rõ vấn đề. Tôi không muốn ngăn em học hành. Tôi không muốn mất em trong cuộc chờ đợi cùng thời gian. Có lẽ tạm vậy là đủ. Giờ xin nói về tôi :
    Sắp đến « tam thập nhi lập ». Vẫn như một thằng lông bông. Thật đáng xấu hổ vì ý chí kém cỏi. Đã bao lần tự sỉ vả mình vì cái tội : « nhanh quên những bài học đau đớn để hành động chiều theo cảm hứng ».
    Nói một con người kém ý chí, vậy là bao nhiêu điều xấu xa đổ hết vào nó, thật buồn.
    Tôi không mơ chuiyện học hành giỏi giang mà chỉ mong ổn định việc gia đình và xiay tìm cách thức kiếm tiền, lo cho cái gia đình ấy được đầy đủ, để có thể sung sướng hạnh phúc. Tiền cũng chẳng cần quá nhiều...
    Những người xung quanh em và tôi, họ biết quá sớm chuyện của chúng tôi, họ hy vọng, họ thúc đẩy dường như là quá nhiều. Khi mà chúng tôi chưa thật sự hiểu nhau, chưa nói với nhau những điều quan trọng nhất.
    Tôi lờ mờ cvamr thấy rằng em đang là niềm hy vọng, là cơ hội lớn của tôi. Tôi cố gắng lên sẽ được sánh vai với em. Còn để lộ ra sự mệt mỏi buông xuôi, chắc chắn sẽ vĩnh viễn mất « viên ngọc quý » này.
    Trời luôn bày cho người ta những cơ hội và những khó xử. Có lẽ không cần viết thêm gì nữa. Tôi đau đầu quá rồi. Nói với ai và nói như thế nào bây giờ ?
  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    23h25?T 4/2/05
    Điện cho em hỏi chuyện sắp về quê? Vẫn chưa có gì thay đổi. Em vẫn không hào hứng gì cả khi mình nói. Nhưng an ủi phần nào là mình đã nói nhanh, không ngập ngừng, hết ý. Em cũng trả lời thoải mái tuy rằng dửng dưng . Vẫn hy vọng. Mùa xuân này điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 2 đứa sẽ yêu và được yêu. H. ơi, xuân tới rồi. Anh cầu mong mọi xui xẻo hạn của năm cũ, mọi bực mình của 2 đứa sẽ tan đi. Năm mới mình thật sự hiểu nhau, yêu nhau hơn.
    23h 5/2/05
    Hôm qua vợ chồng anh T. chị H. lên chơi. vợ chồng C.A. nữa. Hôm nay thì vợ chồng S. Nhìn mà thèm. Tên 2 đứa cũng hay: chồng: Sang, vợ: Nhàn.
    Những cặp yêu nhau trông là biết ngay. Họ luôn có vẻ ăn ý.
    Còn H. và mình thì sao? Mọi chuyện đều chỉ là mình tưởng ra? Vẫn còn ngại gọi điện cho nhau thì làm sao nhỉ?
    Lỗi ở mình, chả cái gì rõ ràng dứt khoát cả.
    0h00?T 7/2/05
    Tự xấu hổ. Nếu yêu nhau, dù xa cách người ta cũng luôn nhớ đén, nghĩ về nhau và tìm cách gặp. Còn mình với H.? Chúng ta chơi trò gì đây? Chưa hiểu nhau, không cố tìm hiểu trò chuyện với nhau. Dùng dằng nửa ở nửa đi, người thân 2 bên cũng sốt ruột. Tình yêu rất mạnh nhưng nó phải có tín hiệu từ 2 phía, 2 người phải hiểu được nhau. Mình gần như chẳng hiểu H. và em chắc cũng chẳng hiểu nổi mình. Em có bối rối như mình trong chuyện này không?
    Phải dũng cảm lên, nói hết với em những suy nghĩ thật nhất của lòng mình. Dù có mất em, có xót xa cũng phải chấp nhận, phải sớm đi.
    2h43?T 9/2/05
    Mồng Một tết.
    Có những giây phút buồn mình cũng phải ghi vào đây chứ, đủ vị của những gì làm nên cuộc sống mà. 10h, qua rủ H. đi xem chuẩn bị giao thừa, có thể về trước cũng được. Thế mà sang đến nơi, em thì đang giặt, mình ngồi chơi xơi nước với bố mẹ em. Rồi thì em có điện thoại. Rồi thì bao nhiêu lâu sau, 2 đứa không giáp mặt để mà chào nhau được nửa câu.Thế là đi về. Chả biết câu này mình đã nói chưa: ?oEm có di động là một thế giới mới ùa đến với em. Có những điều anh muốn nhưng sao có nổi. Có những điều anh không muốn , nhưng sao ngăn nổi?.
    Thông điệp quá rõ ràng: Anh chưa là gì với em cả. Anh cũng không có sức hấp dẫn. Chi bằng ?othôi? để khỏi gây thêm khó chịu cho nhau.
    Cuộc sống này vẫn trôi chảy. Điều gì phải đến sẽ đến mà.
    20h30?T 10/2/05 (Mồng 2 tết)
    Tết là dịp gặp gỡ mọi người, trao đổi tihf cảm và thật là dịp tốt để sống. Sống đúng nghĩa cuộc sống, có cộng đồng, có tôi, có bạn, có chúng ta, có mọi người.
    Mình đã nói chuyện với khá nhiều người về H. và tất nhiên cũng nhiều người quan tâm, mong chờ. Còn mình vẫn thật là bối rối.
    Hôm nay có 2 người góp ý, chia sẻ khiến mình thấy thật sự phải suy nghĩ.
    À xin giải thích thêm cho đoạn hôm trước.Mình hiểu lầm, hôm 30 tết 1 sự thiếu kiên trì đáng ghét khiến mình mất một cơ hội quý giá để đi chơi cùng H. Trời đã chuẩn bị cho một thời tiết cực đẹp cực kỳ tết HN. Ấm, mưa bụi... Hôm đó H. có điện thoại của anh ở Sài gòn gọi ra thôi mà. Sao mình bỏ về sớm? Mình nông nổi quá phải không? Cũng hơi giận vì H. không có một biểu hiện vồn vã nào.
    Trở lại ý kiến của 2 người hôm nay:
    Em D. - người đi trước ?" tháng 3 này lấy chồng.
    Anh phải kiên trì và hướng về chị ấy hơn. Nhiều lúc giận nhau rất vô lý, con gái bây giờ là phức tạp lắm. Phải biết sở thích, phải biết sở thích phải biết những ngày quan trọng (như là ngày đầu tiên đi làm chẳng hạn). Con gái BK chắc là cá tính mạnh và ít biểu lộ uốn éo con gái đấy. Quà của anh phải có được sự bất ngờ kỳ lạ để cho nmgươif ta còn khám phá thú vị. Khi yêu nhau, phải độc lập tính lên rất nhiều, phải chú ý nhiều đến cư xử. VD em nhường người yêu chuyện không đi dancing nữa vì anh ấy không thích. Anh ta nhường em chuyện không đi thể thao mà đi đón em. Rồi thì 2 đứa làm cùng chỗ cũng dễ bị mếch lòng vì các câu nói ; nhưng cũng thuận lợi là dễ tìm hiểu một cách tự nhiên... Đúng là con gái có những cái nhìn rất chi tiết, rất riêng...
    Anh T.
    Anh nói với mình rất nhiều thứ. Tâm sự như một người bạn lớn, như những người đàn ông với nhau, và ở góc nhìn khác với bố mình.Mình rất ấn tượng với ý kiến này. Qủa thật mình rất cần những kinh nghiệm từ những người đàn ông mạnh mẽ đi trước như vậy để suy nghĩ. Có nhiều thứ nhưng có lẽ mình vẫn viết ra đây. Sau này H. là vợ mình. Mình sẽ cho cô ấy biết hết những bí mật của mình.Đúng thế. Đàn ông không có gì phải khuất tất, phải giấu vợ cả.
    Yêu cứ tranh thủ yêu đi, đến với tất cả những cô gái thích mình, không việc gì phải ngại . Yêu để có kinh nghiệm. Không việc gì phải âu sầu, mất thời gian cho chỉ 1 người.<Thật là ngược với mình>.
    Con gái thích quà. Không phải thật đẹp hay thật sang, đắt, mà chỉ cần thật sự là món quà.
    Những cô gái 19 tuổi trở lên (đã thành niên) đều 100% đã có người theo đuổi. Và họ biết nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều.<Đồng ý hoàn toàn>.
    Cứ yêu hết mình tất cả các cô gái và cứ thề đi kể cả những lời dối trá. Vì những lời thề ấy gió bay và con gái thích nghe thề, thích nhận quà.<Cái này thật lạ, thật khó>.
    Con gái không thích người quá già dặn và đạo mạo.Chúng nó thích yêu những anh chàng chơi hết mình chứ không phải những anh chàng lo lắng nhiều.
    Yêu như vậy nhưng lấy chồng lại là những anh chàng biết lo lắng gia đình. Vậy yêu cứ yêu, chọn vợ cứ chọn vợ.
    Đắm say hết mình nhưng không được làm điều vô đạo đức. <đồng ý>.
    Con gái thích có nhiều đàn ông vây quanh để thấy khoan khoái với quyền lực và... <đúng thế>.
    Quay lại vấn đề gốc: Đàn ông gốc là sự nghiệp là chỗ dựa cho phụ nữ . <Đồng ý hoàn toàn>. Phải cực kỳ tinh thông nghề nghiệp . Sự nghiệp càng vĩ đại, càng sớm hoàn thành càng nhiều cơ hội . Có được sự nghiệp những thứ khác sẽ đến.
    Các đại tướng đã thành danh và rất độc lập khi ở tuổi 30. Tuổi mình đã thừa khả năng hành động độc lập. Bố mẹ không bao giờ tự buông con cái khỏi vòng kiểm soát...
    Tất cả những gì mình có được đều là những thứ mình đã tự chiến đấu, tự giành giật với đời. K thể là ?ongười vay mượn? mãi. Cảm ơn anh, đến những thứ rất cụ thể như cái dây đeo bảo hiểm chìa xe máy phải bỏ ngay đi!
    Mình thích nghe nhiều ý kiến nhiều chiều, nhiều luồng.
    Con gái lửng lơ không đuổi cũng không cho tiến thêm có thể là:
    Không thích anh, đang ngóng chờ người phù hợp.
    Nể anh đã kiên trì đã lâu.
    Tóm lại có thể nói ngay: H. chưa yêu mình. Lời khuyên: cứ quà, cứ đến chơi, nhưng đừng biến đó thành mối duy nhất. Cứ cưa, nhưng không cưa được thì chào và đừng quá tiếc nuối. Chà chà, bao nhiêu điều. Vấn đề của mình là phải hành động hết mình theo đuổi mục tiêu.
    22h25?T 11/2/05
    Vậy là 3 ngày tết lại trôi qua. Năm nay thì cũng chưa có bạn gái đến chơi nhà. Khác là mình cũng vướng vào chuyện « tiến thoái lưỡng nan ».
    « Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
    Là thực ra anh đang dối mình
    Còn anh nói đã trót yêu em rồi
    Thì hình như anh đang dối em »
    Những dòng này viết dài làm chi, nó nằm đây, nằm yên đây và không thành hành động thì nó sẽ bị quên lãng, quên vĩnh viễn...
    Thời gian vèo trôi và mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ. Thời gian qua, mình có còn là mình nữa không ? Sự kiêu hãnh, phớt đời biến đi đâu mất rồi.
    Sắp tới 14/2 ngày của các đôi tình nhân, ngày mình chọn để nói lời yêu với em. Biết nói gì đây khi mình biết cả mà không biết gì cả. Thôi thì cái bản chất « thật thà hư » của mình, mình cứ viết ra đây, mong tự cổ vũ được mình, mong có hành động đúng đắn, mong có được kết quả tốt đẹp.
    Sau một thời gian vài tháng tìm hiểu nhau thú thực là dường như anh đã biết những gì cần biết mà dường như lại chưa biết gì gì cả. Không biết người ta có như mình không. Đầu tiên xin nói về « nhân vật chính » của câu chuyện này. H. 25 tuổi, sống tại HN, quê ở X. không lộng lẫy kiêu sa mà thật giản dị, thậm chí là quá bình thường với những cô gái HN bây giờ. Nhưng tôi không bị cuốn hút bởi sắc đẹp của em. giữa chúng tôi dường như chưa có kỷ niệm đặc biệt nào. Chỉ biết rằng toàn chuyện đời thường và ở em có một nét gì đó thật nhẹ nhàng hiền hậu, biết lắng nghe và chia sẻ, một nết quý báu mà tôi vẫn hình dung về người phụ nữ lý tưởng của tôi. Không phải bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của mẹ tôi. Mẹ đôi khi quá hiền, lại đôi khi bỏ mặc tôi xoay xở với những nan giải trong tâm lý đang thay đổi. Thực ra tôi quen em qua một lời giới thiệu. Em là em họ của một bạn học khá thân của tôi. Tôi vẫn tin rằng tình yêu phải có một sự bùng nổ lạ thường nào đó mà người ta không ngờ. Chưa có một dịp nào như thế giữa chúng tôi. Tôi hoài nghi về cái việc cứ quan tâm, cứ bám sát đi, rồi sẽ yêu... Nhưng kinh nghiệm cũng cho tôi thấy :nên gần gũi người ta, nên thổ lộ tình cảm thật với người ta và việc gì đến nó sẽ đến. Càng ngày tôi càng nhận ra một điều rằng tôi luôn nhớ em, luôn mong ngóng và coi những ước muốn của em như mệnh lệnh (không, như điều gì đó cao vời phải trân trọng). Tại sao chúng tôi chưa hiểu nhau ?
    Năm nay tôi 28 tuổi. Cha mẹ lập gia đình muộn và tôi biết chamej đã già, các cụ rất mong tôi có gia đình để các cụ có cháu bế. Quả thật là thời gian cũng gây áp lực lớn với tôi. Tôi rất áy náy về sự chậm chạp, muộn màng của mình. Và tôi cũng biết bạn tôi đã cho tôi cơ hội quen biết em .Nhưng có phải vì áp lực nặng mà tôi dường như coi thường mọi khó khăn, khác biệt đang cản trở hai đứa chúng tôi ?
    Khác biệt lớn nhất hiện nay là quan điểm và chí hướng của 2 người dù dường như tôi cố giấu chuyện này và có cái gì đó cứ buộc tôi phải nghĩ đến.
    Xin nói về em trước, đương nhiên chỉ là những điều tôi thấy, không đầy đủ, không đảm bảo là đúng.
    Em chăm học, chăm hơn tôi rất nhiều và cũng có kết quả học tốt hơn tôi. Em ham học và khát vọng là được học ở nước ngoài, học tốt để có tương lai tốt đẹp hơn. Thật đáng nể. Lý do của việc thành công, lý do của khát vọng tôi rất hiểu. Xin giữ lại cho mình, không nói ra đây làm loãng mạch viết.
    Tôi lại mong tìm được người con gái thích yêu và được yêu hơn là thích học. Tôi không hợp thời chăng ? Đừng vội nghĩ tôi là phong kiến và cản trở bước tiến của chị em. Biết là con đường phấn đấu của phụ nữ thật khó khăn hơn đàn ông rất nhiều. Song tôi chỉ xin em đừng bắt tôi - một kẻ ích kỷ- phải thử thách nỗi khát khao mái ấm gia đìnhkhi tôn trọng sự nghiệp học tập của em. Người ta ai cũng nhiều tham vọng và thiếu thời gian. Tôi rất hiểu giải pháp quan trọng hơn việc nhận rõ vấn đề. Tôi không muốn ngăn em học hành. Tôi không muốn mất em trong cuộc chờ đợi cùng thời gian. Có lẽ tạm vậy là đủ. Giờ xin nói về tôi :
    Sắp đến « tam thập nhi lập ». Vẫn như một thằng lông bông. Thật đáng xấu hổ vì ý chí kém cỏi. Đã bao lần tự sỉ vả mình vì cái tội : « nhanh quên những bài học đau đớn để hành động chiều theo cảm hứng ».
    Nói một con người kém ý chí, vậy là bao nhiêu điều xấu xa đổ hết vào nó, thật buồn.
    Tôi không mơ chuiyện học hành giỏi giang mà chỉ mong ổn định việc gia đình và xiay tìm cách thức kiếm tiền, lo cho cái gia đình ấy được đầy đủ, để có thể sung sướng hạnh phúc. Tiền cũng chẳng cần quá nhiều...
    Những người xung quanh em và tôi, họ biết quá sớm chuyện của chúng tôi, họ hy vọng, họ thúc đẩy dường như là quá nhiều. Khi mà chúng tôi chưa thật sự hiểu nhau, chưa nói với nhau những điều quan trọng nhất.
    Tôi lờ mờ cvamr thấy rằng em đang là niềm hy vọng, là cơ hội lớn của tôi. Tôi cố gắng lên sẽ được sánh vai với em. Còn để lộ ra sự mệt mỏi buông xuôi, chắc chắn sẽ vĩnh viễn mất « viên ngọc quý » này.
    Trời luôn bày cho người ta những cơ hội và những khó xử. Có lẽ không cần viết thêm gì nữa. Tôi đau đầu quá rồi. Nói với ai và nói như thế nào bây giờ ?
  10. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    0h25?T 12/2/05
    Hôm nay, mãi em mới chịu đi cùng đi chơi. Nhưng thật lạ là em đòi đi 2 xe. Bố em - thường thì cha là đồng minh của con gái ?" cũng đồng ý. Vào Đền Ngọc Sơn. Qua chỗ chị Y.... Em đi cùng với vẻ miễn cưỡng. Về, chị Y. nhắn tin cũng không cho 1 nhận xét tốt nào về em. Có lẽ con gái khó nhận thấy những điểm tốt ở nhau. Bỏ qua cái NX ấy đi. Tối đi xem ?oXuân cười 2005? với T. cùng vài người bạn. Mình vốn mê ánh đèn sân khấu. Đang buồn nhưng vẫn thấy hay. Tự nhiên rất muốn mời mẹ, em H. và H. cùng đi xem với nhà mình. Nhà em có vẻ cũng rất thích hài kịch. Nhưng vấn đề là tình cảm 2 người ngăn cách quá! Em chắc khó chấp nhận.
    Sắp đến Valentine Day! Mình chọn để nói lời yêu nhưng sao thấy hồ đồ quá. H. và mình khác khát vọng, khác trạng thái, khác khả năng, chưa tìm được điểm chung thú vị nào. Thời gian qua thấy mình thật giả dối. Cố đeo đuổi em, mất hết cá tính. Mất hết sức hấp dẫn. Thấy em dần như chán, lảng mình. Hôm nay em kể về một anh bạn trước cùng học cấp 3 với em, nay làm cùng chỗ ông anh họ (thằng bạn mối mai của mình).. anh này đến chơi nhà, tạo cho em ấn tượng. H. ơi sao em không nói một lời. Em còn chờ đợi gì? Một anh chàng khác? Sự đổi khác ở anh? Con gái đôi khi cung nói dối đôi điều và cũng thích nghe lời nói dối. Có vẻ em dối anh 1-2 điều thật. Còn anh, anh không có khả năng dối trá với người anh quý mến. Anh là một con nai.Anh đau lòng lắm nếu nói lời chia tay với em lại vào dịp Valentine. Vì sự ích kỷ lo cho mình lại không mảnh tình vắt vai, và anh cảm thấy điều đó có chút gì tàn nhẫn quá.Chấm dứt một tình cảm mới hé mở. Nếu phải đúng như vậy, thì đây là lần thứ 2 anh thấy mát mát. Lần trước em ơi, là N. đó. Cô ây cũng sớm nói lời chia tay khi tình cảm của 2 người mới, mới quá đi. Và từ đó đến giờ anh chưa tiến bộ được bao nhiêu. Rời xa em, anh sợ anh sẽ thành một tên bất đắc chí với bao là thất bại, những cái thất bại được báo trước. Anh rất nể trọng người Mỹ ở sự quyết liệt cố gắng nỗ lực hết mình tận đến những giây cuối cùng. Tại sao anh chưa nói lời yêu mà nỡ nghĩ đến nói lời chia tay. Và liệu em có buồn, có suy nghĩ gì không. Nếu chắc rằng em thoải mái hơn để đến với những gì em mong ước thì anh sẵn sàng ra đi.Nếu biết rằng em còn trông chờ gì đó thay đổi nơi anh thì anh sẵn sàng thay đổi theo ý em.
    Mai hoặc ngày kia (14/2)anh sẽ nói thật nhẹ, thật nghiêm túc rằng anh có tình cảm với em. Anh yêu em. Muốn xây dựng gia đình với em. Em hãy suy nghĩ và trả lời anh thật lòng. Em có muốn chúng ta tiếp tục hy vong? Nếu cứ im lặng và nhạt nhẽo thì anh - kẻ chậm hiểu ?" không hiểu nổi và anh cũng hết chịu nổi rồi.
    Anh luô mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Mang đến em những gì anh coi là tốt, hay mà lại làm em khó chịu thì thật tai hại...
    Nếu em trả lời rằng em mong chờ một điều khác , một con người khác, anh sẽ đi và cầu mong em nhanh chong gặp được người đàn ông như ý.
    22h30?T 13/2/05
    Đêm trước ngày 14/2.. Mình đã nói với H. lời yêu em. Em chỉ cười. Và đã nói chuyện chân thành với nhau. Tình yêu đến từ một phía thì k dc chấp nhận. Em đã yêu một người rồi người ta không yêu em. Mình mới chỉ được là bạn. Chưa có một ?osự nhạy cảm cần thiết?. đã nói với nhau nhiều. Và đây một tin nhắn kết luận câu chuyện:
    ?oAnh cứ sống thật với mình.Đừng làm theo sách vở. Sống sáng tạo, vui vẻ và có hoài bão rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Bắt đầu là một tình bạn thì tốt hơn cả!? <13/2/05 21h18?T51?T?T>
    Chà! cảm thấy thế nào,? cậu bé con?
    ôi em của tôi ơi. Một thời mơ mộng của anh. Anh biết. Mình cũng nói hết với nhau rồi. Thời gian, thời gian, vấn đề là thời gian. Cái duyên nó gồm cả thời điểm thời gian đấy.
    Ngày mai là một ngày lặng lẽ, một ngày lặng lẽ .
    Tuyên ngôn của em: ?oNếu em không gặp được người em yêu thì thà em ở vậy còn hơn!?
    Trời đất.
    0h 19/3/05
    H. yêu quý. Viết vài chữ thăm hỏi em sao mà khó khăn đến vậy. Càng xa cách càng lạnh lùng và lạ lẫm.
    Thế là sau bức e-mail đáp lời hôm anh gửi em mượn cuốn sách, chúng mình đã thôi không liên lạc gì nữa. Cuộc sống vẫn trôi. Một chút buồn dễ quên là những gì còn lại. Anh vẫn mơ một ngày nào đó tình cảm của chúng ta sống lại. Nồng ấm như chưa hề nhạt phai. Những lời thật lòng nghe lại ?osến? thế! Ai hiểu mình đây?
    H. ơi, những ngày qua em sống thế nào? Có nhiều tin vui thực sự không? Em vui anh cũng chả vui mà em buồn thì chắc anh buồn rồi. Sao mà mình kém cỏi thế? Phải chăng em chán anh vì em cho là anh quá ?ođàn bà??! Một thằng đồng nghiệp nói với anh thế đấy. Và trù ủm anh 40 tuổi mới lấy được vợ! Khỉ thật cái thằng! Cứ viết mãi thì trang tâm sự cùng em cứ dài mãi, dây cà ra dây muống và chắc em cũng chán.
    Thôi, để dành lời cho 1 bức thư cho T. người bạn thân, người bắt đầu cho câu chuyện của chúng mình. Anh sẽ nói thật lòng mình, nói thật nhiều. Nó là bức thư kết thúc câu chuyện này. Nhưng thâm tâm anh mong nó sẽ có tác động nào đó để tình cảm chúng ta nảy nở trở lại.

Chia sẻ trang này