1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một mớ hôfn độn cu?a nhưfng cái gi? gọi la? cuộc sống xung quanh bạn..Ca?ng đọc ca?ng rối, ca?ng rối lại ca?ng chă?ng hiê?u gi?....
  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu quá à ? Biết làm sao được, giời sinh ra nó thế rồi.
    Chu ky cua huyen trang ấn tượng quá nhỉ... Merci. Tôi sẽ cố gắng đơn giản hơn.
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu quá à ? Biết làm sao được, giời sinh ra nó thế rồi.
    Chu ky cua huyen trang ấn tượng quá nhỉ... Merci. Tôi sẽ cố gắng đơn giản hơn.
  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 12
    Sai lầm lại đẻ sai lầm


    - Vậy Trời đã quên hết những gì tôi đã làm cho Người sao?
    Louis XIV


    Rời nhà Huyền mờ, túi tôi rỗng không. Tôi chẳng tiếc gì số tiền tôi để lại đó. Nếu tiếc thì tôi chỉ tiếc rằng số tiền đó ít quá mà thôi. Huyền thật tội nghiệp, nếu phải chết ở tuổi hai mươi thì thật đau đớn vô cùng.

    Tôi đi bộ ra khỏi làng Hải Khoang và tìm đến nhà con Dung cận. Nó giàu nhất trong số bạn bè của tôi.

    Nhà con Dung cận là một ngôi nhà ba tầng ở ngay sát mặt đường, cửa đóng then gài rất chắc chắn. Nghe nói ngôi nhà này trị giá tới 10 tỉ đồng. Bố nó đúng là khệ thật. Con Dung cận ở đây một mình với một bà già giúp việc tin cậy. Bà già này người ở Quảng Ninh, trước đây vốn là vú nuôi của nó.

    Tôi bấm chuông và con Dung cận đi ra mở cửa. Nó rất mừng vì cuộc thăm viếng bất ngờ của tôi. Nó đánh giá tôi rất cao, có lẽ một phần vì do danh tiếng của bố tôi. Nó vẫn bảo tôi là ?ocon nhà nòi?, nòi gì thì không biết nhưng nếu là nòi viết văn tôi cũng chẳng mê. Nghề viết văn là nghề nguy hiểm và chẳng hứa hẹn một tương lai chắc chắn gì, nó chỉ hấp dẫn với ai mê danh vọng hão.

    Con Dung cận đang ăn sáng. Nó mời tôi cùng ngồi ?odùng bữa? với nó. Tôi chẳng nỡ từ chối. Nó có vẻ khoái phong cách tự nhiên của tôi, nó bảo thế mới là ?ohiện đại?.

    Căn bếp nơi chúng tôi ngồi ăn sáng đúng là xịn hết chê, Tây đặc một trăm phần trăm. Con Dung cận hâm lại cà phê cho nóng. Nó pha cà phê theo lối Mỹ, nghĩa là hơi loãng và vào cốc to, có thể uống ừng ực như uống nước chè. Tôi khoái thứ cà phê này hơn là thứ cà phê của Pháp và Ý, đặc cồn cả ruột và phải dùng phin để pha, chỉ ngồi chờ từng giọt cà phê tí tách rơi mà sốt ruột.

    Chúng tôi ăn bánh mì, mứt nho và trứng ôplếp. Con Dung cận hỏi tôi có cần thêm gì không. Tôi bảo rằng nếu có vài điếu thuốc lá thơm nữa thì hoàn hảo. Nó lập tức sai ngay bà già giúp việc đi mua về một bao thuốc lá ?oba số 5?, bao thuốc này giá bán lẻ trên thị trường là hai mươi nhăm nghìn.

    Chúng tôi cùng ?obuôn dưa lê? tức là nói chuyện tầm phào với nhau một lúc. Tôi kể cho Dung cận nghe chuyện Huyền mờ. Nó chỉ hơi ngạc nhiên và ngậm ngùi tí chút. Tôi rất khó chịu về thái độ đó nhưng không để lộ ra. Con Dung cận tỏ ý muốn đãi tôi xem bộ phim ?oAmerican beauty? (Vẻ đẹp Mỹ) của đạo diễn Sam Mendes là một bộ phim thời thượng trong giới sành điệu bây giờ. Tôi đã nghe nói về bộ phim đoạt tới 5 giải Oscar này nên cũng háo hức muốn xem.

    Con Dung cận dẫn tôi lên gác để vào phòng ngủ của nó. Chúng tôi ngồi ngay dưới sàn xem phim. Con Dung cận có cả một bộ dàn loa máy deluxe rất oách, giá cả một bộ dàn loa máy như thế này ở trên thị trường có lẽ phải tới năm nghìn đô-la.

    Bộ phim ?oAmerican beauty? là một bộ phim khá hay. Trừ chi tiết những bông hoa hồng nhung trong bồn tắm và cái bao nylon bay trong không trung là có vẻ cố ý nghệ thuật quá còn lại thì phải công nhận những tay làm ra phim này quả là những tay đại bợm. Tác giả kịch bản chắc là một gã có máu lạnh và nhiều ẩn ức, hắn chẳng kiêng dè bất cứ một giá trị đạo đức nào.

    Bộ phim không có phần phụ đề tiếng Việt nên con Dung cận phải ngồi dịch những lời đối thoại trên phim cho tôi nghe. Phải nói con bé nhà khệ này thông minh kinh khủng, ngôn ngữ của nó rất chính xác và mạch lạc. Thâm tâm tôi rất kính trọng nó và tôi biết rằng nếu tôi có theo học tiếng Anh đến hết cả kiếp sau nữa thì kết quả cũng không bằng được cái móng chân nó.

    Bộ phim mang lại cho tôi một tâm trạng lo lắng vẩn vơ. Hóa ra ở Mỹ, cuộc sống cũng nặng nề và chẳng an toàn gì cho cam! Tôi chợt nhớ đến câu hát trong bài hát quảng cáo cho băng vệ sinh Kotex Softina và nhận ra nó có ?oý nghĩa quốc tế? kinh khủng: ?oTôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, mà sao vẫn thấy khó thế... không được an toàn!? Đức Phật thật chí thánh! Người nói ?ođời là bể khổ? quả thật dã man!

    Tôi rất muốn ngỏ ý vay con Dung cận tiền. Chắc nó sẽ cho tôi vay ngay nhưng làm thế thì thật xấu mặt. Cũng có thể nó không cho tôi vay vì nó cũng chẳng lạ gì hạnh kiểm của tôi. Ở trường phổ thông trung học, tôi nổi tiếng là một thằng bựa chuyên thất tín và chày cối. Con Dung cận chơi với tôi có lẽ vì uy tín của gia đình tôi hơn là vì cá nhân tôi. Tương lai của nó ngời ngời, nó hoàn toàn có thể vớ được một tay chồng sộp là người nước ngoài hoặc là một thiếu gia con nhà khệ khác. Tôi không bao giờ là một ?oý trung nhân? trong tầm ngắm của nó. Mà nếu nó có chọn tôi thì bố nó cũng không bao giờ đồng ý. Tôi thừa biết các tay khệ quan chức, họ rất ngại ?othông gia? với những nhà văn như bố tôi, dù rằng bố tôi rất nổi tiếng. Theo họ, nhà văn là những con dao hai lưỡi. Tóm lại, giữa gia đình tôi và gia đình con Dung cận là cả một vực thẳm mà ta có thể gọi là ?osự ngăn cách xã hội do nhận thức thời thế?.

    Tôi với con Dung cận cũng có thể chơi trò yêu đương lăng nhăng nhưng tất cũng chẳng đi đến đâu. ?oBạn có phải là người yêu đương lăng nhăng không?? Nếu làm trắc nghiệm thì con Dung cận không bao giờ là người như thế. Nó không phải típ người hư hỏng. Cứ xem cung cách nó tiếp tôi khi xem phim trong buồng ngủ của nó thì biết: nó ngồi xếp bằng tròn từ đầu đến cuối, đến những cảnh phim có hình ảnh *** thì nó đưa mắt nhìn vào góc tường, nơi ấy chỉ có mỗi một cái chổi làm bằng lông gà đứng dựng ngược!

    Con Dung cận muốn đưa tôi sang ?ophòng học tập? của nó để kiểm tra trình độ vi tính của tôi nhưng tôi khéo léo từ chối. Còn tâm trạng nào mà ngồi mò mẫm trên mạng Internet bây giờ? Tôi khách khí cám ơn nó về bữa ăn sáng ngon miệng và cả ?obữa ăn tinh thần? mà nó đãi tôi vừa rồi. Con Dung cận thỏa mãn ra mặt. Nó hẹn tôi hôm nào sẽ đến xem mấy bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca là những đạo diễn hàng đầu bây giờ ở Trung Quốc; theo nó những bộ phim ấy đều thuộc diện ?ohết chê?. Tôi nhận lời và cho nó số điện thoại nhà tôi. Nó ghi vào một băng giấy rồi đính ngay lên cửa tủ lạnh.

    Khi con Dung cận tiễn tôi ra cửa thì tôi nhìn thấy chiếc xe đạp của nó dựng ở góc nhà. Giả vờ lo lắng, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường và phàn nàn rằng do mải xem phim nên có thể bị muộn trong cuộc hẹn với một giáo sư ở trường đại học Ngoại ngữ, ông này đang muốn chuyển cho bố tôi một số sách vở gì đấy trước khi bay sang Úc. Con Dung cận hỏi tôi tên vị giáo sư ấy vì nó biết hết tên tuổi của họ (nó đã học ở trường này 8 năm). Thật may cho tôi là thỉnh thoảng tôi vẫn có xem chương trình học hát tiếng Anh trên truyền hình và tôi kể tên khá chính xác cái ông răng vẩu đã từng dạy bài ?oMerry Christmas? trước kỳ Giáng sinh năm ngoái. Người ta giới thiệu ông là giáo sư âm nhạc ở trường Ngoại ngữ. Con Dung cận tin tôi ngay và có thể vì ?omặc cảm tội lỗi? (bộ phim ?oAmerican beauty? dài tới hai tiếng đồng hồ và nó chủ động mời tôi xem phim) nên khi tôi ngỏ ý muốn mượn xe đạp ?ođể khỏi bị rắc rối với ông bô? thì nó đồng ý ngay.

    Trước khi đi nó còn cẩn thận dặn tôi:

    - Khuê phải về trước 1 giờ chiều để tớ có xe đi học.

    Tôi trơ tráo bảo nó:

    - Được rồi. Tớ sẽ trả xe cho Dung, chỉ 30 phút là cùng!

    Hỡi ơi! Tôi đã đốn mạt lừa nó, ?ocái quý bà sang trọng? ấy! Như người ta nói, sai lầm lại đẻ sai lầm! Tôi mang chiếc xe vào tiệm cầm đồ. Chiếc xe mới tinh, nhãn hiệu Made in Japan giá trên thị trường là một triệu tám trăm nghìn, ấy thế mà bọn cầm đồ chó má chỉ chi cho tôi có sáu trăm nghìn! Nếu tôi là thủ tướng chính phủ thì sắc lệnh tôi ký đầu tiên sẽ là bắt tống giam ngay tất cả bọn cầm đồ không sót một mảy may đứa nào trong phạm vi toàn quốc!

  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 12
    Sai lầm lại đẻ sai lầm


    - Vậy Trời đã quên hết những gì tôi đã làm cho Người sao?
    Louis XIV


    Rời nhà Huyền mờ, túi tôi rỗng không. Tôi chẳng tiếc gì số tiền tôi để lại đó. Nếu tiếc thì tôi chỉ tiếc rằng số tiền đó ít quá mà thôi. Huyền thật tội nghiệp, nếu phải chết ở tuổi hai mươi thì thật đau đớn vô cùng.

    Tôi đi bộ ra khỏi làng Hải Khoang và tìm đến nhà con Dung cận. Nó giàu nhất trong số bạn bè của tôi.

    Nhà con Dung cận là một ngôi nhà ba tầng ở ngay sát mặt đường, cửa đóng then gài rất chắc chắn. Nghe nói ngôi nhà này trị giá tới 10 tỉ đồng. Bố nó đúng là khệ thật. Con Dung cận ở đây một mình với một bà già giúp việc tin cậy. Bà già này người ở Quảng Ninh, trước đây vốn là vú nuôi của nó.

    Tôi bấm chuông và con Dung cận đi ra mở cửa. Nó rất mừng vì cuộc thăm viếng bất ngờ của tôi. Nó đánh giá tôi rất cao, có lẽ một phần vì do danh tiếng của bố tôi. Nó vẫn bảo tôi là ?ocon nhà nòi?, nòi gì thì không biết nhưng nếu là nòi viết văn tôi cũng chẳng mê. Nghề viết văn là nghề nguy hiểm và chẳng hứa hẹn một tương lai chắc chắn gì, nó chỉ hấp dẫn với ai mê danh vọng hão.

    Con Dung cận đang ăn sáng. Nó mời tôi cùng ngồi ?odùng bữa? với nó. Tôi chẳng nỡ từ chối. Nó có vẻ khoái phong cách tự nhiên của tôi, nó bảo thế mới là ?ohiện đại?.

    Căn bếp nơi chúng tôi ngồi ăn sáng đúng là xịn hết chê, Tây đặc một trăm phần trăm. Con Dung cận hâm lại cà phê cho nóng. Nó pha cà phê theo lối Mỹ, nghĩa là hơi loãng và vào cốc to, có thể uống ừng ực như uống nước chè. Tôi khoái thứ cà phê này hơn là thứ cà phê của Pháp và Ý, đặc cồn cả ruột và phải dùng phin để pha, chỉ ngồi chờ từng giọt cà phê tí tách rơi mà sốt ruột.

    Chúng tôi ăn bánh mì, mứt nho và trứng ôplếp. Con Dung cận hỏi tôi có cần thêm gì không. Tôi bảo rằng nếu có vài điếu thuốc lá thơm nữa thì hoàn hảo. Nó lập tức sai ngay bà già giúp việc đi mua về một bao thuốc lá ?oba số 5?, bao thuốc này giá bán lẻ trên thị trường là hai mươi nhăm nghìn.

    Chúng tôi cùng ?obuôn dưa lê? tức là nói chuyện tầm phào với nhau một lúc. Tôi kể cho Dung cận nghe chuyện Huyền mờ. Nó chỉ hơi ngạc nhiên và ngậm ngùi tí chút. Tôi rất khó chịu về thái độ đó nhưng không để lộ ra. Con Dung cận tỏ ý muốn đãi tôi xem bộ phim ?oAmerican beauty? (Vẻ đẹp Mỹ) của đạo diễn Sam Mendes là một bộ phim thời thượng trong giới sành điệu bây giờ. Tôi đã nghe nói về bộ phim đoạt tới 5 giải Oscar này nên cũng háo hức muốn xem.

    Con Dung cận dẫn tôi lên gác để vào phòng ngủ của nó. Chúng tôi ngồi ngay dưới sàn xem phim. Con Dung cận có cả một bộ dàn loa máy deluxe rất oách, giá cả một bộ dàn loa máy như thế này ở trên thị trường có lẽ phải tới năm nghìn đô-la.

    Bộ phim ?oAmerican beauty? là một bộ phim khá hay. Trừ chi tiết những bông hoa hồng nhung trong bồn tắm và cái bao nylon bay trong không trung là có vẻ cố ý nghệ thuật quá còn lại thì phải công nhận những tay làm ra phim này quả là những tay đại bợm. Tác giả kịch bản chắc là một gã có máu lạnh và nhiều ẩn ức, hắn chẳng kiêng dè bất cứ một giá trị đạo đức nào.

    Bộ phim không có phần phụ đề tiếng Việt nên con Dung cận phải ngồi dịch những lời đối thoại trên phim cho tôi nghe. Phải nói con bé nhà khệ này thông minh kinh khủng, ngôn ngữ của nó rất chính xác và mạch lạc. Thâm tâm tôi rất kính trọng nó và tôi biết rằng nếu tôi có theo học tiếng Anh đến hết cả kiếp sau nữa thì kết quả cũng không bằng được cái móng chân nó.

    Bộ phim mang lại cho tôi một tâm trạng lo lắng vẩn vơ. Hóa ra ở Mỹ, cuộc sống cũng nặng nề và chẳng an toàn gì cho cam! Tôi chợt nhớ đến câu hát trong bài hát quảng cáo cho băng vệ sinh Kotex Softina và nhận ra nó có ?oý nghĩa quốc tế? kinh khủng: ?oTôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, mà sao vẫn thấy khó thế... không được an toàn!? Đức Phật thật chí thánh! Người nói ?ođời là bể khổ? quả thật dã man!

    Tôi rất muốn ngỏ ý vay con Dung cận tiền. Chắc nó sẽ cho tôi vay ngay nhưng làm thế thì thật xấu mặt. Cũng có thể nó không cho tôi vay vì nó cũng chẳng lạ gì hạnh kiểm của tôi. Ở trường phổ thông trung học, tôi nổi tiếng là một thằng bựa chuyên thất tín và chày cối. Con Dung cận chơi với tôi có lẽ vì uy tín của gia đình tôi hơn là vì cá nhân tôi. Tương lai của nó ngời ngời, nó hoàn toàn có thể vớ được một tay chồng sộp là người nước ngoài hoặc là một thiếu gia con nhà khệ khác. Tôi không bao giờ là một ?oý trung nhân? trong tầm ngắm của nó. Mà nếu nó có chọn tôi thì bố nó cũng không bao giờ đồng ý. Tôi thừa biết các tay khệ quan chức, họ rất ngại ?othông gia? với những nhà văn như bố tôi, dù rằng bố tôi rất nổi tiếng. Theo họ, nhà văn là những con dao hai lưỡi. Tóm lại, giữa gia đình tôi và gia đình con Dung cận là cả một vực thẳm mà ta có thể gọi là ?osự ngăn cách xã hội do nhận thức thời thế?.

    Tôi với con Dung cận cũng có thể chơi trò yêu đương lăng nhăng nhưng tất cũng chẳng đi đến đâu. ?oBạn có phải là người yêu đương lăng nhăng không?? Nếu làm trắc nghiệm thì con Dung cận không bao giờ là người như thế. Nó không phải típ người hư hỏng. Cứ xem cung cách nó tiếp tôi khi xem phim trong buồng ngủ của nó thì biết: nó ngồi xếp bằng tròn từ đầu đến cuối, đến những cảnh phim có hình ảnh *** thì nó đưa mắt nhìn vào góc tường, nơi ấy chỉ có mỗi một cái chổi làm bằng lông gà đứng dựng ngược!

    Con Dung cận muốn đưa tôi sang ?ophòng học tập? của nó để kiểm tra trình độ vi tính của tôi nhưng tôi khéo léo từ chối. Còn tâm trạng nào mà ngồi mò mẫm trên mạng Internet bây giờ? Tôi khách khí cám ơn nó về bữa ăn sáng ngon miệng và cả ?obữa ăn tinh thần? mà nó đãi tôi vừa rồi. Con Dung cận thỏa mãn ra mặt. Nó hẹn tôi hôm nào sẽ đến xem mấy bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca là những đạo diễn hàng đầu bây giờ ở Trung Quốc; theo nó những bộ phim ấy đều thuộc diện ?ohết chê?. Tôi nhận lời và cho nó số điện thoại nhà tôi. Nó ghi vào một băng giấy rồi đính ngay lên cửa tủ lạnh.

    Khi con Dung cận tiễn tôi ra cửa thì tôi nhìn thấy chiếc xe đạp của nó dựng ở góc nhà. Giả vờ lo lắng, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường và phàn nàn rằng do mải xem phim nên có thể bị muộn trong cuộc hẹn với một giáo sư ở trường đại học Ngoại ngữ, ông này đang muốn chuyển cho bố tôi một số sách vở gì đấy trước khi bay sang Úc. Con Dung cận hỏi tôi tên vị giáo sư ấy vì nó biết hết tên tuổi của họ (nó đã học ở trường này 8 năm). Thật may cho tôi là thỉnh thoảng tôi vẫn có xem chương trình học hát tiếng Anh trên truyền hình và tôi kể tên khá chính xác cái ông răng vẩu đã từng dạy bài ?oMerry Christmas? trước kỳ Giáng sinh năm ngoái. Người ta giới thiệu ông là giáo sư âm nhạc ở trường Ngoại ngữ. Con Dung cận tin tôi ngay và có thể vì ?omặc cảm tội lỗi? (bộ phim ?oAmerican beauty? dài tới hai tiếng đồng hồ và nó chủ động mời tôi xem phim) nên khi tôi ngỏ ý muốn mượn xe đạp ?ođể khỏi bị rắc rối với ông bô? thì nó đồng ý ngay.

    Trước khi đi nó còn cẩn thận dặn tôi:

    - Khuê phải về trước 1 giờ chiều để tớ có xe đi học.

    Tôi trơ tráo bảo nó:

    - Được rồi. Tớ sẽ trả xe cho Dung, chỉ 30 phút là cùng!

    Hỡi ơi! Tôi đã đốn mạt lừa nó, ?ocái quý bà sang trọng? ấy! Như người ta nói, sai lầm lại đẻ sai lầm! Tôi mang chiếc xe vào tiệm cầm đồ. Chiếc xe mới tinh, nhãn hiệu Made in Japan giá trên thị trường là một triệu tám trăm nghìn, ấy thế mà bọn cầm đồ chó má chỉ chi cho tôi có sáu trăm nghìn! Nếu tôi là thủ tướng chính phủ thì sắc lệnh tôi ký đầu tiên sẽ là bắt tống giam ngay tất cả bọn cầm đồ không sót một mảy may đứa nào trong phạm vi toàn quốc!

  6. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 13
    Anh trai


    Điều mà người trần thế gọi là thiên tài, đó là nhu cầu ái ân, ngoài ra cái đó, tất cả là vô ích.
    Alfred de Musset

    Có hai trình độ kiêu căng: tự chấp thuận mình và không thể chấp nhận mình, cái sau hết này có lẽ là thứ kiêu căng tinh tế nhất
    H. F. Amiel25


    Tôi ở tiệm cầm đồ ra thì gặp ngay thằng Thanh nhạn. Nó nói rằng nó ngồi ở quán nước đối diện bên đường và nhìn thấy tôi vào cắm xe ở trong ấy. Thế là tôi không thể nào thoát được việc bao nó, cái ********* đẻ ấy! Nó giục tôi ngồi lên sau xe máy của nó để nó chở đi. Nó hỏi han qua quýt tình cảnh của tôi và khi biết tôi đã bỏ học thì nó khoái trá ra mặt. Tình trạng ?otuột xích? của tôi đã đẩy tôi xuống cùng đẳng cấp với nó. Nó nói rằng nó sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với tôi như ?otình anh em ruột?, chỉ hiềm một nỗi hiện nay nó đang rỗng túi. Tuy nhiên, tình trạng ấy với nó chỉ là tạm thời, bất thường, không cơ bản. Nó đang theo đuổi một phi vụ làm ăn với một chú Lịch nào đó, đàn em của bố nó, phi vụ làm ăn này sẽ mang lại cho nó tiền triệu. Tôi chẳng lạ gì thói huênh hoang của thằng Thanh nhạn. Với nó, tứ thời có những phi vụ làm ăn, sau đó ít lâu nó lại phàn nàn rằng nó bị phản bội, nẫng tay trên hoặc gặp vận hạn.

    Tôi đề nghị thằng Thanh nhạn chở tôi qua trường đại học Mỹ thuật để gặp anh trai tôi. Tôi muốn hỏi xem tình hình gia đình thế nào. Thằng anh trai tôi đang học năm cuối khoa Điêu khắc trường này. Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội do một ông họa sĩ người Pháp tên là Victor Tardieu26 nào đó lập ra từ năm 1925. Đây là một trường sang trọng hão vào bậc nhất Việt Nam. Thi vào trường này khó vô cùng, không phải cứ con nhà khệ là được vào. Trường này như một sự minh chứng cho thói phù phiếm, đỏng đảnh (đôi khi xa xỉ và hão huyền) của nghệ thuật. Mỗi năm trường chỉ chiêu sinh lấy khoảng 20 tới 30 sinh viên vào khoa Hội họa, còn Điêu khắc dứt khoát chỉ lấy 5 người. Bọn giáo sư ở trường này điên hết chỗ nói, trong số đó có nhiều người là bạn bè của bố tôi. Họ nói năng phát ngôn văng mạng, nhiều khi cứ như ?othằng *********?. Mỗi lần họ đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi lại phải kín đáo đóng hết các cửa giả lại, cổng vào thì khóa chặt. Thày trò trên lớp cứ như các anh hùng trên Lương Sơn Bạc, ngửa mặt lên trời cười nói hô hố. Ăn mặc chẳng ra một thể thống gì, lôi thôi lếch thếch nhưng nếu để ý thì toàn đồ hiệu. Sự làm dáng ngầm núp danh nghệ thuật đôi khi cũng thấy hay hay. Đương nhiên, giữa đám nghệ sĩ ấy cũng có nhiều người đạo mạo ra trò, lúc nào cũng vận đồ hộp nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, đa số những người ?ođứng đắn? ấy lại là những họa sĩ rất tầm thường, ăn nói ấm ớ loanh quanh và khôn ranh như cáo. Bố tôi rất sợ những người ?olàm nghệ thuật? kiểu ấy. Ở Tàu người ta vẫn gọi những người như thế là ?ongụy quân tử? tức là một dạng lưu manh thế nào đấy.

    Thằng anh trai tôi thi vào khoa Điêu khắc trường đại học Mỹ thuật cũng chẳng dễ dàng. Hắn đã từng học ba năm hệ trung cấp ở đây nhưng lần đầu đi thi thì ?otrượt vỏ chuối?. Một năm trời hắn hì hục đục đẽo và lên thư viện đọc đủ các sách về mỹ thuật đến nỗi tôi cảm tưởng rằng sau khi có một ?ovốn liếng? như thế thì việc học đại học thêm nữa cũng bằng thừa. Lều chõng đi thi lần thứ hai hắn đỗ ?ovượt lên trên 3000 thí sinh khác?- đây là theo lời bốc phét của hắn. Thực tế, hắn chỉ phải bon chen với 26 người để giành một suất vào chung kết. Chán nản vì thi cử và biết tỏng điêu khắc chẳng phải là môt nghề an nhàn và dễ kiếm sống gì, hầu như tất cả thí sinh đều đã nản chí đứt gánh giữa đường.

    Tôi công nhận thằng anh trai tôi quả là một tay đại bợm. Hắn hì hục chép những tượng thạch cao mà có tặng tôi, tôi cũng chẳng thèm để gửi bán ở tất cả các kiôt văn hóa phẩm và các shop trong thành phố. Thỉnh thoảng hắn lại đi dạo một vòng xem việc bán chác thế nào và gọi đấy là ?ođi thu thuế?. Đúng là ?obuôn hàng xáo, lãi quan viên? nhiều khi hắn mang về nộp cho mẹ tôi một món tiền tướng đến nỗi mẹ tôi sung sướng nở cả mũi. Dưới bóng rợp của các bậc phụ huynh như thế, tôi đúng là một con số không tròn trĩnh ức không tả được.

    Hôm xảy ra ?osự kiện 18 tháng Sương mù? (ở đây tôi muốn ví việc tôi bị đuổi khỏi nhà với việc lên ngôi vua của Napôléon đệ Nhất) thì thằng anh trai tôi không có ở nhà. Rất có thể vì thế hắn sẽ thông cảm cho tôi một chút nào chăng? Tôi đã nhầm lẫn thảm hại vì vừa giáp mặt hắn, hắn đã ra một đòn kungfu đích đáng vào quai hàm khiến tôi ngã bật ngửa xuống rãnh nước. Hắn vừa chửi rủa vừa đánh tôi tàn bạo. Cũng may là mấy thằng bạn hắn còn có lương tâm đứng ra can ngăn chứ nếu không hắn có thể đánh tôi đến chết. Cuối cùng thì hắn cũng nâng tôi dậy dìu tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong sân trường. Hắn đuổi bọn bạn của hắn đi ra chỗ khác với lý do ?ođể cho anh em mình nói chuyện tay đôi?. Thằng anh trai tôi rất sính dùng những từ như ?onói chuyện tay đôi? hay ?otrách nhiệm, bản lĩnh?, tóm lại là rởm không thể tả được.

    - Mày phải có bản lĩnh chứ...

    Hắn bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng của hắn như thế với tôi rồi cuối cùng hắn òa lên khóc, xin lỗi tôi... Đúng là cải lương nực cười. Hắn hỏi tôi có cần tiền không nhưng tôi lắc đầu. Hắn khuyên tôi nên về nhà xin lỗi bố mẹ, tình trạng của tôi không phải là không cứu vãn được, rằng em còn có tương lai tươi sáng. Tôi chẳng lạ gì tương lai tươi sáng của bọn trưởng giả: làm một viên chức ở bộ, lấy vợ, đẻ con, suốt ngày cãi nhau với vợ và hàng xóm, phàn nàn rằng sinh ra không hợp thời, về hưu rồi chết. Đúng là như tay nhà thơ Nga Êxênhin27 từng nói: ?oSống không có gì mới, mà chết cũng chẳng có gì mới hơn!?

    Đến giờ thằng anh trai tôi phải lên lớp. Hắn rất băn khoăn vì đây là giờ thi kiểm tra môn lý luận nghệ thuật không thể bỏ được. Cuối cùng hắn ra lấy xe máy bảo tôi cứ đi xe máy của hắn mà về nhà. Tôi không muốn làm phiền hắn nhưng hắn bảo tôi:

    - Mày không phải lo gì cho anh. Buổi chiều anh sẽ bảo bạn anh đưa anh về nhà. Đứa nào được anh nhờ thì nó đều coi đó là vinh dự.

    Thật là rởm đời huênh hoang kiêu ngạo!

    Chúng tôi chia tay nhau. Hắn bỏ đi, vẻ đắc ý vừa vì giáo dục tôi thành công đúng với trách nhiệm một ông anh trai. Đâu tiên là quả đấm, sau đó là bàn tay nhung...

  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 13
    Anh trai


    Điều mà người trần thế gọi là thiên tài, đó là nhu cầu ái ân, ngoài ra cái đó, tất cả là vô ích.
    Alfred de Musset

    Có hai trình độ kiêu căng: tự chấp thuận mình và không thể chấp nhận mình, cái sau hết này có lẽ là thứ kiêu căng tinh tế nhất
    H. F. Amiel25


    Tôi ở tiệm cầm đồ ra thì gặp ngay thằng Thanh nhạn. Nó nói rằng nó ngồi ở quán nước đối diện bên đường và nhìn thấy tôi vào cắm xe ở trong ấy. Thế là tôi không thể nào thoát được việc bao nó, cái ********* đẻ ấy! Nó giục tôi ngồi lên sau xe máy của nó để nó chở đi. Nó hỏi han qua quýt tình cảnh của tôi và khi biết tôi đã bỏ học thì nó khoái trá ra mặt. Tình trạng ?otuột xích? của tôi đã đẩy tôi xuống cùng đẳng cấp với nó. Nó nói rằng nó sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với tôi như ?otình anh em ruột?, chỉ hiềm một nỗi hiện nay nó đang rỗng túi. Tuy nhiên, tình trạng ấy với nó chỉ là tạm thời, bất thường, không cơ bản. Nó đang theo đuổi một phi vụ làm ăn với một chú Lịch nào đó, đàn em của bố nó, phi vụ làm ăn này sẽ mang lại cho nó tiền triệu. Tôi chẳng lạ gì thói huênh hoang của thằng Thanh nhạn. Với nó, tứ thời có những phi vụ làm ăn, sau đó ít lâu nó lại phàn nàn rằng nó bị phản bội, nẫng tay trên hoặc gặp vận hạn.

    Tôi đề nghị thằng Thanh nhạn chở tôi qua trường đại học Mỹ thuật để gặp anh trai tôi. Tôi muốn hỏi xem tình hình gia đình thế nào. Thằng anh trai tôi đang học năm cuối khoa Điêu khắc trường này. Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội do một ông họa sĩ người Pháp tên là Victor Tardieu26 nào đó lập ra từ năm 1925. Đây là một trường sang trọng hão vào bậc nhất Việt Nam. Thi vào trường này khó vô cùng, không phải cứ con nhà khệ là được vào. Trường này như một sự minh chứng cho thói phù phiếm, đỏng đảnh (đôi khi xa xỉ và hão huyền) của nghệ thuật. Mỗi năm trường chỉ chiêu sinh lấy khoảng 20 tới 30 sinh viên vào khoa Hội họa, còn Điêu khắc dứt khoát chỉ lấy 5 người. Bọn giáo sư ở trường này điên hết chỗ nói, trong số đó có nhiều người là bạn bè của bố tôi. Họ nói năng phát ngôn văng mạng, nhiều khi cứ như ?othằng *********?. Mỗi lần họ đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi lại phải kín đáo đóng hết các cửa giả lại, cổng vào thì khóa chặt. Thày trò trên lớp cứ như các anh hùng trên Lương Sơn Bạc, ngửa mặt lên trời cười nói hô hố. Ăn mặc chẳng ra một thể thống gì, lôi thôi lếch thếch nhưng nếu để ý thì toàn đồ hiệu. Sự làm dáng ngầm núp danh nghệ thuật đôi khi cũng thấy hay hay. Đương nhiên, giữa đám nghệ sĩ ấy cũng có nhiều người đạo mạo ra trò, lúc nào cũng vận đồ hộp nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, đa số những người ?ođứng đắn? ấy lại là những họa sĩ rất tầm thường, ăn nói ấm ớ loanh quanh và khôn ranh như cáo. Bố tôi rất sợ những người ?olàm nghệ thuật? kiểu ấy. Ở Tàu người ta vẫn gọi những người như thế là ?ongụy quân tử? tức là một dạng lưu manh thế nào đấy.

    Thằng anh trai tôi thi vào khoa Điêu khắc trường đại học Mỹ thuật cũng chẳng dễ dàng. Hắn đã từng học ba năm hệ trung cấp ở đây nhưng lần đầu đi thi thì ?otrượt vỏ chuối?. Một năm trời hắn hì hục đục đẽo và lên thư viện đọc đủ các sách về mỹ thuật đến nỗi tôi cảm tưởng rằng sau khi có một ?ovốn liếng? như thế thì việc học đại học thêm nữa cũng bằng thừa. Lều chõng đi thi lần thứ hai hắn đỗ ?ovượt lên trên 3000 thí sinh khác?- đây là theo lời bốc phét của hắn. Thực tế, hắn chỉ phải bon chen với 26 người để giành một suất vào chung kết. Chán nản vì thi cử và biết tỏng điêu khắc chẳng phải là môt nghề an nhàn và dễ kiếm sống gì, hầu như tất cả thí sinh đều đã nản chí đứt gánh giữa đường.

    Tôi công nhận thằng anh trai tôi quả là một tay đại bợm. Hắn hì hục chép những tượng thạch cao mà có tặng tôi, tôi cũng chẳng thèm để gửi bán ở tất cả các kiôt văn hóa phẩm và các shop trong thành phố. Thỉnh thoảng hắn lại đi dạo một vòng xem việc bán chác thế nào và gọi đấy là ?ođi thu thuế?. Đúng là ?obuôn hàng xáo, lãi quan viên? nhiều khi hắn mang về nộp cho mẹ tôi một món tiền tướng đến nỗi mẹ tôi sung sướng nở cả mũi. Dưới bóng rợp của các bậc phụ huynh như thế, tôi đúng là một con số không tròn trĩnh ức không tả được.

    Hôm xảy ra ?osự kiện 18 tháng Sương mù? (ở đây tôi muốn ví việc tôi bị đuổi khỏi nhà với việc lên ngôi vua của Napôléon đệ Nhất) thì thằng anh trai tôi không có ở nhà. Rất có thể vì thế hắn sẽ thông cảm cho tôi một chút nào chăng? Tôi đã nhầm lẫn thảm hại vì vừa giáp mặt hắn, hắn đã ra một đòn kungfu đích đáng vào quai hàm khiến tôi ngã bật ngửa xuống rãnh nước. Hắn vừa chửi rủa vừa đánh tôi tàn bạo. Cũng may là mấy thằng bạn hắn còn có lương tâm đứng ra can ngăn chứ nếu không hắn có thể đánh tôi đến chết. Cuối cùng thì hắn cũng nâng tôi dậy dìu tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong sân trường. Hắn đuổi bọn bạn của hắn đi ra chỗ khác với lý do ?ođể cho anh em mình nói chuyện tay đôi?. Thằng anh trai tôi rất sính dùng những từ như ?onói chuyện tay đôi? hay ?otrách nhiệm, bản lĩnh?, tóm lại là rởm không thể tả được.

    - Mày phải có bản lĩnh chứ...

    Hắn bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng của hắn như thế với tôi rồi cuối cùng hắn òa lên khóc, xin lỗi tôi... Đúng là cải lương nực cười. Hắn hỏi tôi có cần tiền không nhưng tôi lắc đầu. Hắn khuyên tôi nên về nhà xin lỗi bố mẹ, tình trạng của tôi không phải là không cứu vãn được, rằng em còn có tương lai tươi sáng. Tôi chẳng lạ gì tương lai tươi sáng của bọn trưởng giả: làm một viên chức ở bộ, lấy vợ, đẻ con, suốt ngày cãi nhau với vợ và hàng xóm, phàn nàn rằng sinh ra không hợp thời, về hưu rồi chết. Đúng là như tay nhà thơ Nga Êxênhin27 từng nói: ?oSống không có gì mới, mà chết cũng chẳng có gì mới hơn!?

    Đến giờ thằng anh trai tôi phải lên lớp. Hắn rất băn khoăn vì đây là giờ thi kiểm tra môn lý luận nghệ thuật không thể bỏ được. Cuối cùng hắn ra lấy xe máy bảo tôi cứ đi xe máy của hắn mà về nhà. Tôi không muốn làm phiền hắn nhưng hắn bảo tôi:

    - Mày không phải lo gì cho anh. Buổi chiều anh sẽ bảo bạn anh đưa anh về nhà. Đứa nào được anh nhờ thì nó đều coi đó là vinh dự.

    Thật là rởm đời huênh hoang kiêu ngạo!

    Chúng tôi chia tay nhau. Hắn bỏ đi, vẻ đắc ý vừa vì giáo dục tôi thành công đúng với trách nhiệm một ông anh trai. Đâu tiên là quả đấm, sau đó là bàn tay nhung...

  8. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 14
    Ma túy


    Với 133 nghìn người nghiện ma túy vào thời điểm cuối năm 2002, tăng 20 nghìn người so với cuối năm 2001, tình hình tệ nạn ma túy ở Việt Nam đã và đang ở mức báo động. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều...
    Báo Nhân Dân ngày 6.1.2003


    Thằng Thanh nhạn đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, phàn nàn rằng tôi đi lâu quá. Nhận ra vết máu ở khóe mép tôi và quần áo nhếch nhác bẩn thỉu của tôi nó rất ngạc nhiên. Nó khuyên tôi đến nhà bà cô nó tắm qua một cái và nhân tiện thì thay bộ cánh vì bà cô nó là chủ tiệm của Zip Fashion là một tiệm thời trang có tiếng ở phố Kim Liên.

    Zip Fashion là một tiệm quần áo cũ mà dân Hà Nội vẫn gọi là hàng Sida. Ở đó treo đầy những bộ đầm, áo phông và áo sơmi được lấy ra từ những thùng quần áo cũ gửi từ Đông Âu về. Những người Việt Nam đi xuất khẩu sang Đông Âu (phần lớn họ ở Nga, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, hoặc Hung-ga-ri) ngoài giờ đi làm về thì đi buôn thuốc lá lậu, quần áo, hàng điện tử và thậm chí cả ma túy. Người ta cũng hay gửi hàng hóa về Việt Nam qua đường biển và họ vẫn gọi đó là ?ođánh hàng chợ?. Tùy theo nhu cầu mà khi thì đấy là bàn là, ấm đun nước, cặp khóa số, máy vi tính cũ nhưng đa phần là quần áo người châu Âu thải ra. Những hàng second-hand này hợp với túi tiền của người bình dân Việt Nam và con cái họ. Hội chứng second-hand lan tràn trong giới nữ viên chức và sinh viên ở các trường đại học. Những váy áo được sửa chữa lại phần nào thỏa mãn thói làm đỏm của người ít tiền. Thoáng nhìn thì cũng không sao nhưng nhìn kỹ vẫn có cảm giác ghê ghê sợ sợ thế nào. Cái mùi second-hand là một cái mùi không có một công thức xà bông hóa chất nào tẩy rửa được. Tôi rất thính mũi nên tôi rất tởm cái món Fashion này.

    Bà cô của thằng Thanh nhạn giống hệt như ông bố nó nhưng tôi không nhận ra giống ở điểm nào: đôi mắt, cái miệng hay khuôn mặt nữa. Chỉ khi bà ta quay lưng tại tôi mới phát hiện ra sự giống nhau ở chỗ thắt lưng và dáng đi của họ. Nó có sự đau đớn, mỏi nhức quá tải không phải là của người quen lao động nặng nhọc mà là sự đau đớn, mỏi nhức quá tải hậu quả của sự truy hoan trác táng quá độ. Thấy thằng Thanh nhạn và tôi bà ta cũng chẳng buồn ừ hữ mà chỉ phẩy tay chỉ lối đi lên gác.

    Thằng Thanh nhạn lục lọi trong thùng quần áo để trên gác, chọn cho tôi một cái quần jeans thụng có 6, 7 cái túi ở mông và hai ống quần, một cái T-shirt màu xám khá mốt. Nó ném cho tôi và chỉ lối cho tôi vào phòng toilet để tắm giặt.

    Tôi vào phòng toilet soi mình trong gương và nhận ra mình già đi tới 5 tuổi. Chỉ một đêm một ngày ?otrên giang hồ? đã khiến tôi có được bộ dạng phong trần và nhẫn tâm thế nào ấy. Thật đúng như người ta nói ?ođi với cáo có bộ mặt cáo?.

    Tắm giặt xong, tôi đi vào phòng thì thấy ngoài thằng Thanh nhạn còn có ba thằng khác đang ngồi tụm vào nhau. Thằng Thanh nhạn giới thiệu chúng nó với tôi. Một thằng tên là Hải Anh, xưng là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Một thằng tên là Quyền Lỳ, con một ông đại tá trong quân đội. Thằng cao ngẳng, có lẽ nó phải cao tới một mét tám nhăm, lúc nào cũng tươi cười như hoa như nụ tên là Thức Kinh Kông. Thằng này cả Hà Nội đều biết tiếng nó, nó là thằng tội phạm bị truy nã vì trước đây đã từng tham gia băng cướp A.K trên đường Hà Nội - Lạng Sơn. Nghe nói thằng Thức Kinh Kông lúc nào cũng mang bên mình ?ohàng nóng? là một quả lựu đạn mỏ vịt nên nó còn có hỗn danh là Thức lựu đạn.

    Cả bọn hình như mới chơi ma túy xong nên đều hết sức khoái hoạt. Tất cả đều dẻo mỏ và khá thân thiện với tôi. Chúng nó hỏi tôi đã chơi ma túy bao giờ chưa và để tỏ ra không ?oquê?, tôi nói bừa rằng đã có lần tôi thử rồi. Thằng Quyền Lỳ hỏi tôi loại nào, tôi bảo rằng tôi đã dùng viên lắc. Cả bọn cười hô hố và bảo rằng đấy không phải là ma túy, đấy chẳng qua chỉ là một viên thuốc kích thích, đại để giổng như Viagra, chỉ dùng cho bọn khệ ?oyếu sinh lý? mà thôi. Thằng Quyền Lỳ lấy ra một gói bột trắng và tôi đoán đấy là heroin. Nó bảo dùng loại này mới phê và nó biểu diễn ngay cho tôi xem. Nó vớ một cái kẹo Singgum Doublemint, bóc tờ giấy bạc bọc ngoài rồi đổ thứ bột trắng ấy lên trên. Sau đó nó đặt tờ giấy bạc sát vào hai lỗ mũi. Nó dùng bật lửa ga đốt dưới tờ giấy bạc và hít một hơi ngon lành. Toàn bộ đám bột trắng ?othăng hoa? bay hết vào hai lỗ mũi nó.

    Thằng Quyền Lỳ biểu diễn rất điệu nghệ chứng tỏ nó đã dùng nhiều. Nó bảo rằng nó đã thường xuyên chơi heroin từ 4 năm này. Nó hỏi tôi có muốn thử không nhưng tôi lắc đầu.

    Thằng Thanh nhạn và thằng Hải Anh khuyên tôi dùng thử. Riêng thằng Thức Kinh Kông chỉ cười mủm mỉm, nó nằm thượt ra gối đầu lên chăn ngâm nga câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu28:

    ?oThà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt quanh năm...?

    Thằng Quyền Lỳ lấy ra một gói heroin và đích thân nó ?othao tác? cho tôi hít. Hơi thuốc xộc vào mũi và lập tức gây ngay cảm giác dễ chịu vô cùng, tựa như tất cả các huyệt đạo trong cơ thể vừa được khai mở.

    Thằng Quyền Lỳ hỏi Thức Kinh Kông có dùng không nhưng thằng này lắc đầu. Nó ngồi dậy vớ lấy ống điếu thuốc lào và rút trong túi áo ra một hộp sắt mạ vàng như hộp đựng thuốc lá, trong đó đựng một thứ sợi đen đen mà nó gọi là ?otài mà?. Nó bảo đây mới là của độc.

    Tài mà, hay còn gọi là đại ma, tên khoa học là Cannabis sativa L. Còn gọi là gai dầu, lanh mèo, bồ đà, gai mèo, tầm ma, cần sa. Thân thảo, cao từ 2 đến 3 mét, phân thành nhiều cành, lá nhiều thùy. Cần sa được phát hiện từ 6000 năm trước, Đông y vẫn dùng (với liều nhỏ) làm thuốc an thần, giảm đau, chống co giật... Hoạt chất chính trong tài mà là ^?9-THC (đen ta 9 ?" tetra hydro cannabinol) có tính chất gây ảo giác khiến người ta không làm chủ được mình (cười khóc hay có hành động điên cuồng) và gây tình trạng phụ thuộc vào nó (gọi là nghiện). ?oCần sa là cha thuốc phiện?. Trên thị trường ma túy ở Việt Nam thường phổ biến những loại tinh chế ở dạng viên nén là ectasy, thuốc lắc, amphetamin, ketamin, Heroin ở dạng bột dùng để hít và tiêm chích. Tài mà và thuốc phiện cũng có nhiều. Thuốc phiện dùng lách cách hơn, phải có bàn đèn, phải có người bồi tiêm cho để hút.

    Những ?okiến thức? về ma túy sau này tôi mới biết rõ, còn lúc này tôi chỉ thấy có một cảm giác bâng khuâng, lâng lâng khó tả mà thôi.

    Ba thằng Thức King Kông, Hải Anh và Thanh nhạn đều chơi tài mà như hút thuốc lào. Xong xuôi, tất cả năm thằng chúng tôi đều nằm dài ra sàn nhà một lúc.

    Có tiếng gõ cửa. Thằng Thức Kinh Kông nhỏm ngay dậy. Một con bé khá xinh, mặc quần bò jeans, áo hai dây bưng vào một mâm thịt chó bốc hơi nóng thơm phức.

    Cả bọn ngồi ăn uống, xong xuôi thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

    Tôi đã bắt đầu xuống dốc đời mình như thế! Thật chẳng ra gì có phải không nào?

  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 14
    Ma túy


    Với 133 nghìn người nghiện ma túy vào thời điểm cuối năm 2002, tăng 20 nghìn người so với cuối năm 2001, tình hình tệ nạn ma túy ở Việt Nam đã và đang ở mức báo động. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều...
    Báo Nhân Dân ngày 6.1.2003


    Thằng Thanh nhạn đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, phàn nàn rằng tôi đi lâu quá. Nhận ra vết máu ở khóe mép tôi và quần áo nhếch nhác bẩn thỉu của tôi nó rất ngạc nhiên. Nó khuyên tôi đến nhà bà cô nó tắm qua một cái và nhân tiện thì thay bộ cánh vì bà cô nó là chủ tiệm của Zip Fashion là một tiệm thời trang có tiếng ở phố Kim Liên.

    Zip Fashion là một tiệm quần áo cũ mà dân Hà Nội vẫn gọi là hàng Sida. Ở đó treo đầy những bộ đầm, áo phông và áo sơmi được lấy ra từ những thùng quần áo cũ gửi từ Đông Âu về. Những người Việt Nam đi xuất khẩu sang Đông Âu (phần lớn họ ở Nga, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, hoặc Hung-ga-ri) ngoài giờ đi làm về thì đi buôn thuốc lá lậu, quần áo, hàng điện tử và thậm chí cả ma túy. Người ta cũng hay gửi hàng hóa về Việt Nam qua đường biển và họ vẫn gọi đó là ?ođánh hàng chợ?. Tùy theo nhu cầu mà khi thì đấy là bàn là, ấm đun nước, cặp khóa số, máy vi tính cũ nhưng đa phần là quần áo người châu Âu thải ra. Những hàng second-hand này hợp với túi tiền của người bình dân Việt Nam và con cái họ. Hội chứng second-hand lan tràn trong giới nữ viên chức và sinh viên ở các trường đại học. Những váy áo được sửa chữa lại phần nào thỏa mãn thói làm đỏm của người ít tiền. Thoáng nhìn thì cũng không sao nhưng nhìn kỹ vẫn có cảm giác ghê ghê sợ sợ thế nào. Cái mùi second-hand là một cái mùi không có một công thức xà bông hóa chất nào tẩy rửa được. Tôi rất thính mũi nên tôi rất tởm cái món Fashion này.

    Bà cô của thằng Thanh nhạn giống hệt như ông bố nó nhưng tôi không nhận ra giống ở điểm nào: đôi mắt, cái miệng hay khuôn mặt nữa. Chỉ khi bà ta quay lưng tại tôi mới phát hiện ra sự giống nhau ở chỗ thắt lưng và dáng đi của họ. Nó có sự đau đớn, mỏi nhức quá tải không phải là của người quen lao động nặng nhọc mà là sự đau đớn, mỏi nhức quá tải hậu quả của sự truy hoan trác táng quá độ. Thấy thằng Thanh nhạn và tôi bà ta cũng chẳng buồn ừ hữ mà chỉ phẩy tay chỉ lối đi lên gác.

    Thằng Thanh nhạn lục lọi trong thùng quần áo để trên gác, chọn cho tôi một cái quần jeans thụng có 6, 7 cái túi ở mông và hai ống quần, một cái T-shirt màu xám khá mốt. Nó ném cho tôi và chỉ lối cho tôi vào phòng toilet để tắm giặt.

    Tôi vào phòng toilet soi mình trong gương và nhận ra mình già đi tới 5 tuổi. Chỉ một đêm một ngày ?otrên giang hồ? đã khiến tôi có được bộ dạng phong trần và nhẫn tâm thế nào ấy. Thật đúng như người ta nói ?ođi với cáo có bộ mặt cáo?.

    Tắm giặt xong, tôi đi vào phòng thì thấy ngoài thằng Thanh nhạn còn có ba thằng khác đang ngồi tụm vào nhau. Thằng Thanh nhạn giới thiệu chúng nó với tôi. Một thằng tên là Hải Anh, xưng là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Một thằng tên là Quyền Lỳ, con một ông đại tá trong quân đội. Thằng cao ngẳng, có lẽ nó phải cao tới một mét tám nhăm, lúc nào cũng tươi cười như hoa như nụ tên là Thức Kinh Kông. Thằng này cả Hà Nội đều biết tiếng nó, nó là thằng tội phạm bị truy nã vì trước đây đã từng tham gia băng cướp A.K trên đường Hà Nội - Lạng Sơn. Nghe nói thằng Thức Kinh Kông lúc nào cũng mang bên mình ?ohàng nóng? là một quả lựu đạn mỏ vịt nên nó còn có hỗn danh là Thức lựu đạn.

    Cả bọn hình như mới chơi ma túy xong nên đều hết sức khoái hoạt. Tất cả đều dẻo mỏ và khá thân thiện với tôi. Chúng nó hỏi tôi đã chơi ma túy bao giờ chưa và để tỏ ra không ?oquê?, tôi nói bừa rằng đã có lần tôi thử rồi. Thằng Quyền Lỳ hỏi tôi loại nào, tôi bảo rằng tôi đã dùng viên lắc. Cả bọn cười hô hố và bảo rằng đấy không phải là ma túy, đấy chẳng qua chỉ là một viên thuốc kích thích, đại để giổng như Viagra, chỉ dùng cho bọn khệ ?oyếu sinh lý? mà thôi. Thằng Quyền Lỳ lấy ra một gói bột trắng và tôi đoán đấy là heroin. Nó bảo dùng loại này mới phê và nó biểu diễn ngay cho tôi xem. Nó vớ một cái kẹo Singgum Doublemint, bóc tờ giấy bạc bọc ngoài rồi đổ thứ bột trắng ấy lên trên. Sau đó nó đặt tờ giấy bạc sát vào hai lỗ mũi. Nó dùng bật lửa ga đốt dưới tờ giấy bạc và hít một hơi ngon lành. Toàn bộ đám bột trắng ?othăng hoa? bay hết vào hai lỗ mũi nó.

    Thằng Quyền Lỳ biểu diễn rất điệu nghệ chứng tỏ nó đã dùng nhiều. Nó bảo rằng nó đã thường xuyên chơi heroin từ 4 năm này. Nó hỏi tôi có muốn thử không nhưng tôi lắc đầu.

    Thằng Thanh nhạn và thằng Hải Anh khuyên tôi dùng thử. Riêng thằng Thức Kinh Kông chỉ cười mủm mỉm, nó nằm thượt ra gối đầu lên chăn ngâm nga câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu28:

    ?oThà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt quanh năm...?

    Thằng Quyền Lỳ lấy ra một gói heroin và đích thân nó ?othao tác? cho tôi hít. Hơi thuốc xộc vào mũi và lập tức gây ngay cảm giác dễ chịu vô cùng, tựa như tất cả các huyệt đạo trong cơ thể vừa được khai mở.

    Thằng Quyền Lỳ hỏi Thức Kinh Kông có dùng không nhưng thằng này lắc đầu. Nó ngồi dậy vớ lấy ống điếu thuốc lào và rút trong túi áo ra một hộp sắt mạ vàng như hộp đựng thuốc lá, trong đó đựng một thứ sợi đen đen mà nó gọi là ?otài mà?. Nó bảo đây mới là của độc.

    Tài mà, hay còn gọi là đại ma, tên khoa học là Cannabis sativa L. Còn gọi là gai dầu, lanh mèo, bồ đà, gai mèo, tầm ma, cần sa. Thân thảo, cao từ 2 đến 3 mét, phân thành nhiều cành, lá nhiều thùy. Cần sa được phát hiện từ 6000 năm trước, Đông y vẫn dùng (với liều nhỏ) làm thuốc an thần, giảm đau, chống co giật... Hoạt chất chính trong tài mà là ^?9-THC (đen ta 9 ?" tetra hydro cannabinol) có tính chất gây ảo giác khiến người ta không làm chủ được mình (cười khóc hay có hành động điên cuồng) và gây tình trạng phụ thuộc vào nó (gọi là nghiện). ?oCần sa là cha thuốc phiện?. Trên thị trường ma túy ở Việt Nam thường phổ biến những loại tinh chế ở dạng viên nén là ectasy, thuốc lắc, amphetamin, ketamin, Heroin ở dạng bột dùng để hít và tiêm chích. Tài mà và thuốc phiện cũng có nhiều. Thuốc phiện dùng lách cách hơn, phải có bàn đèn, phải có người bồi tiêm cho để hút.

    Những ?okiến thức? về ma túy sau này tôi mới biết rõ, còn lúc này tôi chỉ thấy có một cảm giác bâng khuâng, lâng lâng khó tả mà thôi.

    Ba thằng Thức King Kông, Hải Anh và Thanh nhạn đều chơi tài mà như hút thuốc lào. Xong xuôi, tất cả năm thằng chúng tôi đều nằm dài ra sàn nhà một lúc.

    Có tiếng gõ cửa. Thằng Thức Kinh Kông nhỏm ngay dậy. Một con bé khá xinh, mặc quần bò jeans, áo hai dây bưng vào một mâm thịt chó bốc hơi nóng thơm phức.

    Cả bọn ngồi ăn uống, xong xuôi thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

    Tôi đã bắt đầu xuống dốc đời mình như thế! Thật chẳng ra gì có phải không nào?

  10. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 15
    Tai bay vạ gió


    Loạn sẽ xảy ra khắp nơi khi trách nhiệm không còn ở đâu cả.
    G. Le Bon29


    Chúng tôi chợp mắt được độ một lúc thì tỉnh dậy. Thằng Thức Kinh Kông đã đi đâu mất. Thằng Quyền Lỳ nói rằng đêm nay sẽ có đua xe và biểu diễn xe máy trên đường Lạc Long Quân và đường cao tốc Hà Nội - Nội Bài. Thằng Quyền Lỳ đi xe máy của anh trai tôi, nó bảo để nó đèo tôi vì nó có ?otay lái lụa?. Thằng Thanh nhạn vẫn đi chiếc xe máy F.X, nó nhận đèo thằng Hải Anh.

    Khi chúng tôi xuống nhà thì bị bà cô thằng Thanh nhạn chặn lại. Bà ta bắt tôi trả tiền bộ quần áo, sau đó còn tính thêm cả tiền bữa ăn. Tôi đành móc túi ra giả bà ta 250 nghìn. Thế là số tiền đặt xe đạp sáng qua đã mất béng gần một nửa.

    Chúng tôi đến bùng binh Lạc Long Quân, là giao điểm của ba đường Nhật Tân, Nghi Tàm và Âu Cơ thì đã khoảng 2 giờ sáng. Ở đấy có chừng hơn hai chục thằng đi xe máy đang chờ, thằng nào trông cũng rất ngầu. Thằng Quyền Lỳ và thằng Thanh nhạn có vẻ khá thân bọn này.

    Có một thằng tên là Hòa gáo, đầu húi trọc như sọ dừa buộc ngang trên trán một chiếc băng đen cho xe đi vè vè xung quanh bùng binh. Nó có vẻ rất kích động. Thằng Hải Anh cho tôi biết thằng này con nhà giò chả ở phố Liên Trì, nó chơi tài mà liên tục. Hôm nay, nó sẽ biểu diễn tiết mục cho xe máy chui qua gầm xe tải. Nó sẽ giật giải 5 triệu đồng, số tiền này do các ?ohội bảnh? đóng góp. Hội thằng Quyền Lỳ có nó, thằng Thanh nhạn và bây giờ thêm tôi nữa là bốn thằng sẽ phải đóng góp 1 triệu đồng. Tôi thấy phi lý quá và thực sự thấy những ?ohội bảnh? này chẳng ra quái gì, tôi chẳng khoái việc trở thành ?ohội viên? của nó chút nào. Nếu vào hội thì thà vào ?ohội chó săn gà chọi? của bác Bảo Định bạn của bố tôi còn hơn. Về bác Bảo Định, tôi cũng sẽ kể về bác ta sau.

    Từ phía Nhật Tân, một chiếc xe tải cỡ lớn, loại kéo mooc đang tiến dần lại. Cảnh sát chỉ cho loại xe này hoạt động từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng trong khu vực đường vành đai thành phố vì ban ngày sợ nó gây tiếng ồn và tắc đường. Gầm xe này cao khoảng 70 đến 80 centimét. Thằng Hòa gáo cho xe cài số một rồi rú ga lao lên như cơn lốc. Tiếng reo hò ran lên. Đến ngang hông chiếc xe tải, thằng Hòa gáo chợt đổ người nghiêng xe sang trái lao vào gầm xe. ?oXoẹt? một tiếng, cả người cả xe rê ở dưới đất, lửa tóe ra từ những bộ phận bằng thép cọ xuống mặt đường. Loáng một cái, chiếc xe chở thằng Hòa gáo liệng qua gầm xe ô tô sang phía bên kia. Chiếc quần của thằng Hòa gáo rách bươm đỏ làu những máu. Thế mà nó vẫn không sao! Miệng nó gào lên: ?oHua ra!?. Nó cho xe chạy vụt về phía cầu Thăng Long. Tất cả gào lên, đuổi theo nó. Kích động và phấn khích không thể tả được! Một đoàn ròng ròng tới ba chục chiếc xe máy như một cơn bão đêm vọt lên cầu Thăng Long tiến về phía đầm Vân Trì rồi sau đó lại lộn trở lại.

    Khi lộn trở lại, cả bọn nhận ra có xe của cảnh sát đặc nhiệm đỗ ở giữa cầu. Một bọn theo thằng Hòa gáo rú ga tiến thẳng về trước mở ?ocon đường máu?, đa số vòng xe trở lại chạy về phía Nội Bài và ngã rẽ đi Đông Anh. Thằng Thanh nhạn, thằng Quyền Lỳ cho xe chạy về ngã rẽ đi Đông Anh. Khi xuống dốc, xe thằng Thanh nhạn bị một chiếc xe đi sau tông vào lề đường, nghe ?orắc? một tiếng và thấy tiếng thằng Hải Anh kêu lên đau đớn: ?oGãy chân tao rồi?.

    Đi được một đoạn, thằng Quyền Lỳ mới quay xe trở lại. Chiếc xe F.X của thằng Thanh nhạn đổ nghiêng, vỡ hết gương và chắn bùn. Thằng Thanh nhạn nhảy ra được khỏi xe, chỉ bị xây xước chân tay. Còn thằng Hải Anh bị gãy ống chân phải, chiếc xe đè lên chân nó. Nó kêu la ầm ĩ vì đau đớn.

    Không một thằng nào trong những ?ohội bảnh? kia ở lại. Chỉ trơ trọi bốn thằng chúng tôi giữa đoạn đường vắng trong đêm.

    Thằng Hải Anh khóc lóc:

    - Anh Khuê ơi, anh cứu em! Anh chở em đi bệnh viện...

    Thằng Quyền Lỳ và thằng Thanh nhạn bàn bạc với nhau. Chúng phân công tôi đưa thằng Hải Anh đi bệnh viện với lý do tôi và thằng Hải Anh đều là sinh viên, dễ được bệnh viện chấp nhận. Còn thằng Quyền Lỳ với thằng Thanh nhạn ở lại với cái xe máy hỏng. Thằng Thanh nhạn cũng cần được băng bó. Chúng nó sẽ nghĩ cách vào thăm nuôi thằng Hải Anh sau.

    Tôi quyết định đưa thằng Hải Anh vào bệnh viện X. Sở dĩ như thế vì ở đây tôi biết bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường là bạn của bố tôi làm ở khoa xương. Cả bọn mừng rỡ như bắt được vàng, dìu thằng Hải Anh lên xe để tôi chở đi. Thằng Hải Anh luôn miệng kêu tên tôi:

    - Anh Khuê! Anh cứu em!

    Thế là nửa đêm gà gáy, tôi bất đắc dĩ phải đưa ông bạn mới đi bệnh viện. Đúng là tai bay vạ gió! Mà bạn mới gì kia chứ! Một thằng ất ơ nửa đời nửa đoạn, còn có thể là lưu manh nữa!

    Nhưng hỡi ôi, chính tôi đây có khác gì đâu! Lại còn học đòi ma túy nữa.


Chia sẻ trang này