1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tiep tieu thuyet (12)
    Không khí sặc mùi khói đạn và mùi máu mà vẫn không át hơi nước hoa. Mái tóc uốn của cô gái xoã xuống mặt nhưng cô ta vẫn đưa tay lên che mắt. Đôi môi đỏ chót son méo xệch mếu máo. Cả toà nhà lúc này inh tai nhức óc tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng hò hét, tiếng chạy sầm sầm. Kiên tiến vội đến cầu thang. Oanh nói rất nhanh với cô gái trẻ đang từ từ đứng dậy: "Đi xuống sân, đưa hai tay lên cao, sẽ không ai bắn" ! Và vội vã xách cái ba lô cóc lộn ngược nhét đầy lựu đạn mỏ vịt như một cái túi ổi chạy nhào theo, bám sát Kiên.
    Thực ra, Kiên không nghe thấy tiếng súng lục giữa tứ bề đinh tai tiếng súng máy, cũng không nghe thấy tiếng kêu trúng đạn của Oanh. Tai anh ù đặc. Và có lẽ Kiên thoát chết vì khẩu P38 trong tay cô gái đã bắn hết kẹp đạn hoặc đột nhiên bị kẹt? Anh hơi nép vào tường và ngoái lại chỉ định bảo Oanh đừng vội xông thẳng lên cầu thang ngay, phải dùng lựu đạn áp đảo ở bên trên đó đã. Nhưng?
    Lưng của Oanh đã hứng trọn mấy viên đạn mà kẻ bắn lén kia đã kịp bắn. Cô ta cầm súng bằng cả hai bàn tay, đứng khom khom chĩa nòng vào thẳng mặt Kiên. Khoảng cách mười thước, khoảng cách chắc chắn Kiên phải chết. Cô ta bóp cò. Họng súng chiếu tướng Kiên rồi, không ngờ lại nín thinh. Kiên bắn. Nhưng điều kinh khủng là anh đã tiến tới rất gần rồi mới bắn. Mặt đối mặt. Bắn trả thù. Và kinh khủng hơn thế là khi bị cả nửa băng đạn xô vật ra, cô ta vẫn còn thúc cùi tay xuống sàn và ngóc đầu lên, như toan ngồi dậy. Kiên bắn bồi luôn, không phải một phát mà trọn nửa băng nữa. Những đầu đạn 7,6 ly quật đôm đốp vào nền đá hoa dưới lưng tấm thân vận bộ đồ trắng đã đỏ lòm. Kiên ôm bụng ngồi thụp xuống cạnh bốn cái xác và run bần bật oẹ khan. Mười năm đánh nhau, từ thuở là tân binh tới giờ anh mới bị một lần như thế?
    Nhân tính ! Tình người?! ?" Kiên cười gằn vung tay liệng chai Brandy vào tường. Suốt đêm anh lang thang trong phi cảng xem lính tráng vét "đồ cổ", nhập hội ăn nhậu đập phá. Cuộc hoan lạc ồ ạt song ít vui, đúng hơn là tuyệt nhiên chẳng vui một chút nào. Bàn ghế bị xô đổ, đập nát, chẻ băm ra, ngổn ngang, lổng chổng. Giấy má tiền bạc tung toé bay. ly cốc bình tách bằng sứ, bằng thuỷ tinh bị đập vụn. Chai vỡ từng két tràn suối rượu xuống tưới đẫm các tấm thảm. Và tiểu liên, súng lục đua nhau nã vung vít lên trần bắn rụng các đèn chùm. Ai nấy thả sức uống. Say khướt. Phần đông dở khóc dở cười Có tay rống lên rồi nức nở và sằng sặc như dậy cơn tâm thần. Hoà bình ập tới phũ phàng, choáng váng đất trời và xiêu đảo lòng người, gây bàng hoàng, gây đau đớn nhiều hơn là mừng vui.
    Kiên ngồi trong căng tin của hàng không Pháp, gác chân lên mặt bàn lặng lẽ uống. Ly này tiếp ly khác, ực một hơi cạn mà mặt chẳng nhăn. Kiên uống man di. Kiểu uống chửi cha cuộc đời. Nhiều người đã đổ kềnh, anh thì mặc kệ vẫn tì tì thả phanh. Đêm lạ lùng, đêm kinh khủng. Khắp phi trường, từ ngoài đường băng vào đến trong nhà ga, tiếng súng rầm rộ quay cuồng tràn lên trên mọi tiếng ầm à khác. Pháo hiệu xanh, đỏ, vàng, tím cùng những loạt đạn vạch đường làm ửng hồng vòm trời. Dường như một trận động đất, dường như một cuộc đại náo thiên cung. Không thể nào không rùng mình cảm thấy rằng ra đi cùng với ba chục năm trường chiến trận là cả một thời, là cả một thế giới với biết bao nhiêu là cuộc đời và số phận, là sự sụp đổ của cả một góc trời cùng đất đai và sông núi.
    Còn Kiên, trong bầu không khí càng gần về sáng huyên náo anh cảm thấy sâu sắc cái lặng yên ghê gớm của ban mai hoà bình đang ruổi tới ngược chiều với bóng đêm. Và anh đột nhiên thấy tràn ngập trong lòng cảm giác cô đơn trơ trọi. Trơ trọi hơn bao giờ hết, trơ trọi từ đây. Về sau, mỗi khi được nghe người ta kể hoặc được xem phim, được thấy cảnh ngày 30 tháng Tư ở Sài Gòn trên màn ảnh: cười reo, cờ hoa, bộ đội, nhân dân, nườm nượp, tưng bừng, hân hoan, hạnh phúc? tự nhiên trong Kiên cứ nhói lên nỗi buồn pha cả niềm ghen tị. Cũng như họ, cũng trải qua những cảnh tượng không thể nào quên của chiến thắng, mà đám lính chiến tụi anh lại không có được tâm trạng sáng choang, bay bổng, ào ào sướng vui như họ là cớ làm sao ? Tại sao cảm giác ngột ngạt lại đến với bọn anh quá sớm như thế, hầu như là chưa nhấc kịp chân ra khỏi chiến hào nữa kia ?
    Bữa đó anh uống suốt đêm nhưng mãi đến sáng đầu óc mới bắt đầu sóng sánh. Những bức tường kính như tan thành khói, nền nhà uốn sóng, dập dềnh. Thốt nhiên, Kiên sững người. Cô gái hôm qua nằm chết trần truồng ở ngưỡng cửa Hải quan, giờ đây đã dứt bỏ tấm vải liệm bằng rèm cửa sổ, và cả bộ đồ người ta mặc vào cho cô trước lúc đem đi chôn cô cũng rũ tuột, loã lồ khủng khiếp bơi tới với anh. Bộ ngực trắng bệch, mái tóc xoà rối rũ rượi, cặp mắt huyền đầy kiến, đôi môi méo mó nở nụ cười vàng ệch kinh khủng. Song Kiên không thấy sợ, không thấy ghê tởm trước cái ảo giác lạnh cứng này, trái lại. Thương xót não nề, tim anh thắt đau. Đây là một con người đã bị giết hại và bị lăng nhục, một thân phận bị chính Kiên coi rẻ và sổ toẹt. Không được quên, không được quên tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh này, số phận chung của chúng ta, cả người sống lẫn người chết!
    Như bị roi quất vào lòng, đau đớn và mê loạn, chới với Kiên những muốn ôm lấy bóng ma người đàn bà vô thừa nhận ấy. Và nghẹn ngào say, anh thiết tha an ủi vong hồn bất hạnh bằng những lời tối tăm mù mịt vì đau khổ...
    Và nói thật ra khó lòng ai tin nổi: theo năm tháng, dần dần nỗi ám ảnh và niềm oan khốc cuối cùng ấy của chiến tranh đã thành ra như là niềm thương nhớ, tuồng như cô gái Tân Sơn Nhất ấy đối với Kiên vốn dĩ không phải là một tử thi mà thật sự là một người đàn bà anh được gặp một lần duy nhất trong đời vào thời điểm đầy đau đớn của một ngày tuyệt đối không thể nào có ai quên nổi, để lại bóng hình thương tâm, mật thiết, mãi mãi chẳng tàn phai.
    Về sau này, trong đống núi non bản thảo của Kiên nằm chất lại trong phòng người đàn bà trẻ tuổi bị câm sống ở tầng áp mái, có thể đọc thấy không biết là bao nhiêu trang ám bụi mang nặng âm bóng của thời gian ngưng đọng, mờ mờ, tỏ tỏ, tranh tối tranh sáng, lẫn lộn các thời đại, các thế hệ, lú lẫn các sự kiện, xoá nhoà bờ cõi của người sống, người chết của hoà bình và của chiến tranh. Cuộc chiến trong tiểu thuyết của Kiên dù im tiếng súng cũng không chịu kết thúc, các nhân vật của nó, còn sống hay đã chết, vẫn tồn tại một cách không thể nào là có thật trên đời này, làm chỗ náu cho những tính cách đã tàn lụi, những tình cảm đã mai một, đã hết thời, đã trở thành vô chủ.
    - Rõ là thứ văn chương nửa nhà đòn, nửa nhà thương vôi! ?" Có thể phán như thế, mà cũng đúng là như thế thật, mặc dù nếu có thể nói thì người đàn bà câm nọ sẽ sẵn sàng làm chứng rằng tác giả đã viết những trang loạn nhất trong niềm đau khổ vì đắm say mê mệt cuộc đời.
    Tất nhiên những suy nghĩ của người câm thì có giá trị gì và có ai mà biết đến. Chị cũng không nghĩ tới việc tìm hình thức thích hợp để thổ lộ làm gì. Chị giữ kín trong lòng những gì đã chứng kiến, đã nghe thấy về người chủ của những bản thảo chứa nặng điềm gở ấy, cũng như sẽ giữ mãi niềm hy vọng còn gặp lại anh.
    Chị mới dọn đến ngôi nhà được vài năm nay. Cái tầng thượng của ngôi nhà ba tầng cũ nát, bao nhiêu năm bỏ không cho chuột bọ, người ta sang sửa gọi là để chị ở. Mỗi mình phòng chị trên từng đó. Trên đó có ma, nghe người ta kháo thế nhưng chị chẳng hãi vì chính chị cũng mang dáng dấp một bóng ma. Chơ vơ cô lẻ, một mình một bóng, sáng đi tối về, nhẹ chân kín tiếng, mặc dù còn trẻ nhưng do một mực nín thinh nên hầu như chẳng tiếp xúc với ai, chẳng ai rõ lai lịch, hoàn cảnh.
    Trước khi trở nên đậm tình nghĩa với Kiên, chị cũng đã đôi lần gặp anh trên cầu thang hẹp. Một cách uể oải, anh khẽ nhếch mép mỉm cười và gật đầu với chị. Ấy là những khi có hơi men, còn khi tỉnh táo thì hoặc ầm ừ trong họng một lời chào hoặc cụp mắt xuống, không nhìn, thậm chí chẳng buồn nhường lối cho chị. Người anh cao, vai rộng, nhưng gầy, nước da xấu, cổ lộ hầu, khuôn mặt nhìn nghiêng nhìn thẳng đều không đẹp, thô cứng sớm dày nếp nhăn, thần thái mệt mỏi, rượi buồn. Loáng thoáng chị biết anh đã tứ tuần nhưng vẫn sống độc thân và người đàn bà anh hằng yêu vốn là người bạn học từ thời thơ ấu, hiện vẫn ở sát buồng anh, là một phụ nữ tài sắc tuyệt vời. Chị cũng nghe nói anh là một nhà văn!
    - Tay nhà văn của phường chúng tôi kia kìa !
    Vẫn nghe dân phố này nói như thế nhưng chẳng hiểu nói vậy là họ tự hào hay họ cười cợt, họ thương hại. Chị thì chị thấy cái tánh danh "nhà văn" ấy nó làm sao ấy, như thể là một thứ tai tiếng. Lại nghe mấy ông bộ đội cũ trong phố gọi anh là "Thần Sầu" chị ngỡ "Thần Sầu" là một bút danh.
    Nghĩa là? do một linh cảm nào đó không phải là chị đã không sớm có vài ba nghĩ ngợi và nhận xét về anh, đồng thời chị cũng có cảm giác mơ hồ là anh để ý tới chị, vì sao thì không biết, nhưng có để ý. Dĩ nhiên có thể hoàn toàn là anh tò mò như mọi người thôi, trước một người câm.
    Rồi, một tối nọ, mùa hè, anh lên, gõ cửa, cạch một tiếng và cạch tiếng nữa. Đã muộn, lại ngửi thấy mùi rượu, chị ngần ngại nhưng rồi cũng mở cửa. Tính chị thế, rụt rè, nhút nhát nhưng chẳng ngán sợ bất cứ sự gì ở đời, nghĩa là luôn gan góc một cách đầy cam chịu.

  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi. To vua di xa ve. Nhieu thu de noi day nhung chua co thoi gian viet lai...
    Cho ti nhe...
  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi. To vua di xa ve. Nhieu thu de noi day nhung chua co thoi gian viet lai...
    Cho ti nhe...
  6. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  8. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  10. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này