1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Vĩ du ký, đi về kể lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LTCD86, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng các bạn có 1 chuyến đi rất hay và cảm xúc. Vẫn đang chờ cảm xúc dâng trào và ảnh ọt của các bạn.
    @ LastWalkman: xoay ảnh trở lại đi.
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cung mới cho tất cả các thành viên tham gia diễn đàn này, mừng thay cho tất cả.
    Tớ sẽ nghiên cứu vụ này một ngày gần nhất.
    Chờ ảnh và bài viết cảu các bạn.
  3. LTCD86

    LTCD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Bắc Quang ?" Hà Giang - Quản Bạ ?" Yên Minh ?" Mèo vạc. (220km)
    Thủ tục hành chính và càfê trên cao nguyên đá.
    Sau một đêm dưỡng sức tại thị trấn Việt Quang (Bắc Quang ?" HG), chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Hành trình tiếp theo trong lịch trình là phải đến được thị trấn Mèo Vạc trước khi trời tối, hoàn thành 220km trong 8 tiếng. Rút kinh nghiệm đêm hôm trước chúng tôi khẩn trương ăn sáng và lên đường, thời điểm này ngoài trời vẫn còn vương vấn cái lạnh của đêm hôm trước.
    [​IMG]
    Quãng đường từ thị trấn Việt Quang đến thị xã Hà Giang sẽ chẳng có gì để nói, nó đã quá quen thuộc, nhất là đối với những người đi phượt. Nhưng có một biến cố nho nhỏ làm chậm trễ mất hành trình của chúng tôi, đó là cảnh sát giao thông. Lúc này, đoàn bị tách làm hai nhóm do bác LastWalkman đã chạy trước một đoạn, nhưng chúng tôi vẫn không thể đuổi theo vì vướng rào cản về tốc độ khi qua các thị trấn thị tứ. Khi đến đầu thị trấn Vị Xuyên, bác Last nhắn tin cho biết rằng có cảnh sát giao thông đứng ở đầu thị trấn. Biết trước là vậy nên chúng tôi chạy thật chậm, để tránh bị bắn tốc độ. Đúng là ?ochạy đâu cho tắt nắng?, khi đến đầu thị trấn cả hai xe chúng tôi đều bị dừng lại cùng lúc để kiểm tra giấy tờ. Ban đầu là hỏi bác Hachitech, mặc dù giấy tờ đủ nhưng vẫn bị vặn vẹo vì xe không chính chủ. Tiếp theo là quay sang tôi, thực sự chuyến đi này tôi mang thiếu một thứ là bảo hiểm xe máy. Nhưng may quá, khi tôi rút giấy giới thiệu ra thì các anh công an vẫy tay cho đi, khi ấy tôi chưa đưa thêm giấy tờ gì ra cả, ngoài CMND. Sau khi gặp lại xe bác Last ở thị xã, hỏi ra mới biết là bác cũng bị mất 50k vì không có bảo hiểm xe máy. Đến lúc này, tôi thật sự thắc mắc không hiểu vì sao bao nhiêu xe đi qua mà chỉ ba xe chúng tôi bị dừng lại kiểm tra, mà thậm chí có một xe đi trước cả nửa giờ đồng hồ, bắt trúng phóc ba xe lạ, đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
    [​IMG]
    Sau khi đã đến thị xã, chúng tôi có nửa giờ để hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Nhưng thật đen đủi, khi tôi đến Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang thì cơ quan này đã nghỉ trưa, lúc này là 10h30 trưa. Anh lính cảnh vệ bảo chúng tôi chờ đến 13h chiều, nhưng do quá gấp nên chúng tôi quyết định đi tiếp mà chỉ nhờ anh báo cáo, giấy giới thiệu tôi sẽ gửi lại ở đồn biên phòng Lũng Làn. Theo một cô đồng nghiệp lớn tuổi ở báo Hà Giang, và sau này là của các anh bộ đội biên phòng: ?oMuốn lên được Sơn Vĩ thì phải có giấy giới thiệu lên Bộ chỉ huy biên phòng Tỉnh, sau đó báo cáo công an huyện Mèo Vạc, đấy là cho công chức nhà nước, phóng viên báo chí. Còn đối với người bình thường, phải photo chứng minh nhân dân rồi báo cáo và gửi lại Bộ chỉ huy biên phòng?. Chúng tôi đã nóng vội bỏ qua cơ quan quyền lực cao nhất này, sau này nữa là CA huyện Mèo Vạc. Rất may, do chúng tôi đi lần đầu, lại vào ngày nghỉ nên được ưu tiên gửi giấy giới thiệu tại đồn Lũng Làn và báo cáo sau.
    [​IMG]
    Sau khi rời thị xã Hà Giang, chúng tôi thẳng tiến qua các địa danh như Quản Bạ, Yên Minh và tiến đến Mèo Vạc. Đoạn đường từ TX Hà Giang đến Yên Minh thì không có gì để nói, vì nó rất đẹp và phong cảnh thì hùng vĩ. Tuy nhiên, do các thành viên phần lớn là đã từng đi qua nơi này nên cũng không còn quá háo hức ngắm cảnh, mặt khác là do áp lực thời gian đang đến gần đã thúc đẩy chúng tôi chuyên tâm đi nhanh hơn.
    [​IMG]
    Trên đường từ Yên Minh đến Mèo Vạc, có một số đoạn đang sửa chữa nên cũng gây một số khó khăn nhất định cho cả đoàn. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà nằm ở màn thủng săm của bác Last ở đoạn gần thị trấn Mậu Duệ, chính nó đã dẫn đến màn uống café và ngắm trăng trên cao nguyên đá đầy kỉ niệm của chúng tôi. Mất hơn một tiếng để thay săm và sửa xe cho bác Last, sau đó chúng tôi mới tiếp tục đến TT mậu Duệ để?sửa tiếp, vì không mang đồ thay. Bữa tối của chúng tôi cũng diễn ra ở đây, khi ấy mặt trời đã khuất bóng sau các dãy núi, chỉ còn chút dư âm của nó phản chiếu thấp thoáng trên những đám mây ở xa xa nơi góc trời. Tính cả thời gian sửa xe và ăn tối, tổng cộng chúng tôi mất hơn 1 tiếng lưu lại Mậu Duệ, tuy nhiên bữa ăn khá chất lượng ở thị trấn này cũng tiếp sức cho chúng tôi rất nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi trời đã bắt đầu tối hẳn, chúng tôi tiếp tục lên đường. Dẫu biết rằng không nên chạy tối, nhưng nếu không cố gắng đến được Mèo Vạc thì chúng tôi sẽ không kịp lên Sơn Vĩ ngày mai, điểm đến chính trong chuyến đi này. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi tiếp. Cả ba chiếc xe máy nối đuôi nhau đi trên các con đèo giữa núi rừng Đông Bắc, ở đây lạnh hơn nhiều so với đêm hôm trước chúng tôi đi. Khi đã đi được một đoạn đường khá xa, vì lạnh quá chúng tôi quyết định dừng lại.
    [​IMG]
    Lúc này, bác harchitech mới mang bộ đồ pha cà phê dã chiến ra gồm: Cồn khô, cốc inox thay bếp, cốc inox nấu nước, phin càfê, café, đường?Thực sự, tôi và các thành viên đã đi khá nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi pha và uống café dã chiến kiểu này giữa nơi rừng núi lạnh giá, rất thú vị. Hì hục đào bới chỗ đặt bếp, hì hụi nấu rồi pha café và hì hụi hát cho nhau nghe những bản tình ca lãng mạn, những bản trường ca hào hùng của dân tộc, cuối cùng những ly café ngon lành đã sẵn sàng. Giữa núi rừng bao la, chỉ có 6 con người, 3 chiếc xe máy cùng quây quần bên nhau ngắm trăng, uống café và hát cho nhau nghe. Quả thật, đó là những kỉ niệm thật vui và đáng nhớ trong chuyến đi này.
    [​IMG]
    Hơn một tiếng sau, chúng tôi thu đọn dồ đạc và tiếp tục lên đường. Con đường đến Mèo Vạc đã ở khá gần nên chúng tôi đi chậm và cố gắng đảm bảo an toàn là trên hết. 23h đêm, chúng tôi đặt chân đến Mèo Vạc. Vì chưa bao giờ nghỉ tại Mèo Vạc nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian lượn lờ tìm kiếm nhà nghỉ ở đây, mãi rồi cũng kiếm được một nơi ưng ý và vừa túi tiền, đó là một nhà nghỉ vốn là một quán karaoke trước đây. Đến lúc này, sự mệt mỏi đã thực sự xâm lấn cơ thể chúng tôi. Vì vậy, một quyết định ngủ thật sớm sau khi nhận phòng là đúng đắn, bởi vì hôm sau hành trình của chúng tôi mới thật sự là khó khăn.
    LTCD86
    @ All: Mất điện nên giờ em mới post được bài, các bác post thêm ảnh hộ em nhé.
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một chút về Quản bạ mùa này...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 10/06/2009
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nụ cười ngày mùa
    [​IMG]
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Thắng cố...
    [​IMG]
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nơi dòng sông bắt đầu
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một phút cho quảng cáo...
    [​IMG]
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mơ mộng bên người tình...
    [​IMG]
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Vất vả nỗi niềm Nhà báo đổi nghề từ bới móc xã hội sang ... móc lốp
    [​IMG]

Chia sẻ trang này