Sonata cho em Biết em sẽ chẳng bao giờ đọc được... Ngồi bên cây dương cầm đã cũ em ngoảnh lại nhìn tiếng thời gian Nghe những mùa gặp gỡ hay đợi mùa chia ly? Em tìm chi màu đen cà phê hay màu bóng tối Hiện tại từng giọt tan chảy Ngón tay lướt trên phím đàn rất vội Ngón tay bật máu không màu Em tìm chi sao ánh mắt em một niềm đau đáu Viễn ảnh vẫy tay trên những triền không gian khác Nơi ấy anh và em sẽ chẳng nhận ra nhau nữa Những đam mê nông nổi Thảng chỉ còn một nốt nhạc từ quá khứ xa xôi... Rotterdam, 09-04 Esprit