Sống bằng tình cảm..... Sinh ra trên đời tôi luôn có cảm giác mình lệ thuộc vào một cái gì đó, muốn dứt ra mà ko được, công việc làm ăn kinh doanh đều dùng tình cảm là chính.Người ta bảo kinh doanh thì phải nhẫn tâm ko nên dính dáng tình cảm vào vậy mà tôi lại khác, lúc vui nhập hàng cao hứng, lúc buồn chẳng thiết gì.Trong tình yêu tôi luôn luôn yếu đuối trong mọi tình huống nhiều khi em nói vài câu rất vô nghĩa nhưng tôi lại suy nghĩ khác và cứ suy nghĩ mãi về điều đó. Đã nhiều khi tôi muốn mạnh mẽ lên ko muốn lệ thuộc vào tình cảm vậy mà không được
Vậy bác thuộc tuýp người có máu nghệ sỹ, làm việc theo cảm hứng và đa sầu đa cảm Thôi bác ạ cứ coi như mình không để bị vướng bận quá vì tiền, có vợ con rồi (nhìn title của bác nên mạnh dạn đoán thế ), công việc kdoanh cũng được (thấy mọi người tin tưởng hàng nhà bác phết) ==> thỉnh thoảng có việc này việc kia không như ý âu cũng là cái...cuộc sống thôi. Chúc bác sớm lấy lại cân bằng sau mỗi điều khó xử
Hãy tự hào vì điều đó anh bạn à Xã hội này hơi xô bồ, người tốt thì ít, người không tốt thì nhiều, sống bằng tình cảm được như bạn đáng trân trọng lắm, chúc giữ mãi điều đó
Yếu đuối quá. Rồi 1 lúc nào đó bác sẽ nhu nhược cho coi. Nhưng thật ra đàn ông sống tình cảm hiếm lắm. Em trân trọng những ng như bác.
ai chơi với tôi cũng bảo tôi sống tình cảm qúa, dễ khóc, dễ bị tổn thương... sau này sẽ khổ... nghe mà thấy buồn... nhưng chẳng bao giờ thấy ân hận vì sống như thế cả...
Sống tình cảm rất thú vị nhưng cũng vô cùng khổ sở, tôi mong rằng tôi sống khác đi nhưng không nổi, tôi khổ sở lắm nhưng tôi phải cố thôi, cuối cùng trở thành kẻ cảm thấy hạnh phúc vì tôi là kẻ Tình cảm mặc dù nó làm tôi vật vã, tôi yêu......
Mình cũng sống theo phong cách " Dùng Tình cảm là chính.. và nó đã mang đến cho mình quá nhiếu bất lợi..... Vì tình cảm mình đả không giành lại tình yêu của mình... Vì tình cảm quá nên bao giờ cũng mang nỗi đau trong lòng mình, và để ngưới khác được hạnh phúc. Vì tình cảm mà mình không thể chớp lấy cơ hôi ở một chổ làm tốt hơn... vì tình mà mình đã mất đi rất nhiếu thứ... đến bây giờ mình rất hối hận... Nhưng biết phải làm sao đây.. cha me sinh ra đả có cái t1inh như vậy rồi.. muốn sống khác đi không thể duoc...