1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Biển ơi bộ phim đó khi nào trình chiếu ? trên kênh mấy vậy . Phải coi để xem bộ phim đó có hay như biển giới thiệu không
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngủ mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Kỳ lạ và sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Thấy anh và thấy rất rõ khuôn mặt anh. Đến khi thức dậy thấy buồn. Buồn vì .......
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngủ mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Kỳ lạ và sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Thấy anh và thấy rất rõ khuôn mặt anh. Đến khi thức dậy thấy buồn. Buồn vì .......
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì những gì biển viết, có lẽ vì những gì biển làm mà khiến anh không thể hiểu được biển muốn gì. Thôi! Anh đừng quan tâm làm gì. Đừng để ý làm gì. Cứ coi như biển nói chuyện bâng quơ vậy thôi.
    Ngày hôm nay, biển mệt lắm. Ốm mà. Nằm ngủ suốt.
    Biển nghĩ về những gì đã xảy ra. Tự nhiên thấy chán nản.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì những gì biển viết, có lẽ vì những gì biển làm mà khiến anh không thể hiểu được biển muốn gì. Thôi! Anh đừng quan tâm làm gì. Đừng để ý làm gì. Cứ coi như biển nói chuyện bâng quơ vậy thôi.
    Ngày hôm nay, biển mệt lắm. Ốm mà. Nằm ngủ suốt.
    Biển nghĩ về những gì đã xảy ra. Tự nhiên thấy chán nản.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự ví von mình cũng giống như một tay thợ lặn, hằng ngày chăm chỉ lặn xuống đáy biển sâu thẳm để tìm kiếm một hòn đá mà mình chỉ vừa nhìn thoáng qua. Trớ trêu thay! Đá là đá. Vẫn nằm sâu dưới đáy đại dương. Lặn mãi mà hòn đá ấy vẫn không thể tìm thấy được.
    Rồi sau đó, ta lại ngoi lên bờ, tiếp tục vui cười, tiếp tục công việc, rồi lại lặn xuống biển. Mệt mỏi lắm chứ chẳng phải đùa. Thế nhưng hình như không thể không tiếp tục vì....... đã trở thành thói quen chăng? Có lẽ đúng một phần, chỉ một phần thôi.
    Biển sẽ tiếp tục là biển, tiếp tục gởi đến anh những tin nhắn, sóng ơi, mang vào bờ cho anh hộ ta nhé.
    Chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất! Chúc cho nụ cười luôn nở trên môi anh.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 21/06/2005
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự ví von mình cũng giống như một tay thợ lặn, hằng ngày chăm chỉ lặn xuống đáy biển sâu thẳm để tìm kiếm một hòn đá mà mình chỉ vừa nhìn thoáng qua. Trớ trêu thay! Đá là đá. Vẫn nằm sâu dưới đáy đại dương. Lặn mãi mà hòn đá ấy vẫn không thể tìm thấy được.
    Rồi sau đó, ta lại ngoi lên bờ, tiếp tục vui cười, tiếp tục công việc, rồi lại lặn xuống biển. Mệt mỏi lắm chứ chẳng phải đùa. Thế nhưng hình như không thể không tiếp tục vì....... đã trở thành thói quen chăng? Có lẽ đúng một phần, chỉ một phần thôi.
    Biển sẽ tiếp tục là biển, tiếp tục gởi đến anh những tin nhắn, sóng ơi, mang vào bờ cho anh hộ ta nhé.
    Chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất! Chúc cho nụ cười luôn nở trên môi anh.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 21/06/2005
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển dạo này sao sao ấy. Đau quá ngủ không được nên phải lọ mọ ngồi dậy. Mệt lắm và muốn ngủ lắm mà có ngủ được đâu. Bực ghê!
    Dạo này biển miên man suy nghĩ lung tung lắm anh ạ. Cũng không hiểu mình có nên tiếp tục hay không. Cảm thấy lòng buồn lắm.
    Ngày hôm qua là ngày Báo Chí Việt Nam, vui lắm, rộn ràng hoa quà và những lời chúc mừng. Vậy mà biển lại hiền một cách lạ lùng. Tất cả cũng vì đau quá nói không nổi.
    Biển mong mình sẽ nhanh hết đau, và hy vọng có thể tiếp tục nhờ sóng gởi đến anh những tin nhắn.
    Chúc biển mau hết đau, biển nhé!
    Chúc anh luôn vui
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển dạo này sao sao ấy. Đau quá ngủ không được nên phải lọ mọ ngồi dậy. Mệt lắm và muốn ngủ lắm mà có ngủ được đâu. Bực ghê!
    Dạo này biển miên man suy nghĩ lung tung lắm anh ạ. Cũng không hiểu mình có nên tiếp tục hay không. Cảm thấy lòng buồn lắm.
    Ngày hôm qua là ngày Báo Chí Việt Nam, vui lắm, rộn ràng hoa quà và những lời chúc mừng. Vậy mà biển lại hiền một cách lạ lùng. Tất cả cũng vì đau quá nói không nổi.
    Biển mong mình sẽ nhanh hết đau, và hy vọng có thể tiếp tục nhờ sóng gởi đến anh những tin nhắn.
    Chúc biển mau hết đau, biển nhé!
    Chúc anh luôn vui
  10. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng rằng khi tôi xem qua những bài viết trong này, nó chỉ gợi cho tôi 1 cảm xúc rất nhạt. Nó không hẳn bâng quơ, nhưng cũng không hẳn chính xác gửi cho ai. Đó là chưa nói đến những cảm xúc mà tôi không biết là người viết có mong chờ sự đáp lại hay không?
    Tôi là 1 thành viên mới, và tôi có nhận được 1 PM của 1 Mod thì phải, trong đó có 1 list nhưng chủ đề nên xem trong box Gà (Không biết ai cũng được vậy, hay chỉ có mình mình nhỉ?). Và tôi vào chủ đề này. Nói sợ tác giả không hài lòng, nhưng tôi thấy tác giả viết những bài viết này trong 1 sự chờ đợi nhưng không được đáp trả như ý muốn. Cảm giác là thế, nhưng làm sao biết đúng hay sai?
    Tôi có 1 người bạn, anh ta cũng có quen với 1 cô gái yêu biển (Nhưng theo tôi đa phần con gái ai cũng yêu biển cả), và cô ấy hướng đến anh ta rất nhiều, nghĩ rất nhiều, thậm chí làm tất cả vì anh ta, chờ đợi anh ta. Nhưng anh ta không thể nói cho cô gái ấy hiểu rằng, chính những gì cô ta làm đang làm cho anh ta ngại, nhưng không thể nói ra vì anh ta hiểu được những gì mình đang nói và đối xử với cô ta đang là niềm tin của cô ta. Cuối cùng là đành để thời gian trả lời thôi.
    Thôi, tặng bạn 1 câu chuyện để bạn tham khảo và nghiền ngẫm nhé!
    Biển bình yên
    Viết cho "người đáng ghét"

    TTO - Nó ngồi đó, yên lặng, trở về với biển nó thấy lòng mình bình yên hơn, nỗi đau cũng dần hòa tan theo từng đợt sóng. Sinh ra, lớn lên, tuổi thơ nó gắn liền với cái thành phố biển nhỏ bé đó.
    Biển quê nó tuy không nổi tiếng như những địa danh khác nhưng đó là cả một ký ức tuổi thơ mà nó không thể nào quên. Nếu không có biến cố xảy ra với gia đình, chắc có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa những buổi chiều cùng lũ bạn kéo nhau ra biển. Đám bạn bắt đầu đùa giỡn với sóng nước, xây lâu đài cát, bắt còng, tìm những vỏ ốc trôi dạt, xen lẫn vào cát. Còn nó, nó vẫn thích ngồi đó ngắm nhìn mọi người, ngắm nhìn mặt trời lặn dần sau vách núi, những con tàu đánh cá ngoài khơi. Nó thích cảm giác vui sướng khi những con tàu buông neo, thích nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những người dân làng chài khi một con thuyền cập bến.
    Cứ như vậy hình ảnh biển chiều đi vào lòng nó lúc nào không hay. Biển êm đềm và đẹp lắm! Trong tình cảm cũng vậy, nó luôn suy xét thật kỹ tình cảm của mình, nó rất sợ những con sóng dữ, bởi nó quen nhìn cảnh biển bình yên.
    Và rồi cuối cùng nó cũng quyết định bắt đầu với hắn, dù biết rằng từ đó sẽ đón nhận những đợt sóng ngầm từ trong lòng nó.
    Nó yêu biển và cảm nhận được hắn cũng vậy. Nhưng nó cứ hoang mang không hiểu vì sao từ khi bắt đầu với hắn nó lại có cái cảm giác cô đơn, nó tìm mọi cách để lý giải nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng.
    Nó thích vẽ và nhất là vẽ biển, nó dự định sẽ vẽ tặng hắn bức tranh về biển và nó đã chăm chút cho bức tranh đó, vẫn là cảnh biển bình yên nhưng sao trong bức tranh chỉ có mình nó, vẽ xong nó lại tự hỏi như vậy? Nghĩ mãi mà vẫn không trả lời được.
    Từ khi nó bắt đầu cảm nhận được tình cảm của hắn và chấp nhận cho mình một cơ hội, đến với hắn, nó đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn nhưng đó chỉ là cảm giác, nó cố nghĩ như vậy. Nó và hắn là bạn từ khi còn học cấp 3, nếu đem hắn ra so sánh với những người đang theo đuổi nó thì hắn không phải là người nổi bật, nhưng nó tin hắn và tin vào sự bền vững của tình bạn ấy, nó không nghĩ rằng sẽ có lúc nó sẽ yêu hắn nhưng rồi con tim đã lỗi nhịp. Nó hạnh phúc đón nhận tình cảm của hắn nhưng sao nó luôn có cảm giác những đợt sóng ngầm vô hình cứ gầm gừ như đang bắt đầu cho một cơn bão lớn.
    Và cái gì đến cũng phải đến. Ngày nó cầm bức vẽ định tặng cho hắn cũng chính là ngày nó nhận được những lời phũ phàng nhất từ hắn. Hắn nói những ngày tháng vừa qua là không thật, phủ nhận tất cả những tình cảm mà hắn đã dành cho nó. Nó dường như chết lặng. Nó chưa từng thấy biển nổi giận nhưng sao nó cảm thấy những lời nói đó như là một cơn sóng dữ đập mạnh vào tình cảm và lòng tự trọng của nó.
    Không một lời trách hắn, bình thản đến lạnh lùng, nó còn đủ bình tĩnh để chúc hắn hạnh phúc, dù sao nó vẫn không muốn mất đi một người bạn, đó có phải là một câu nói mà người ta vẫn thường đưa ra để biện minh cho một tình cảm đổ vỡ không? Nhưng trong lòng nó thì thật sự đang dậy sóng, những cơn sóng dữ thật sự chứ không còn là sóng ngầm nữa. Tự nhiên nó thấy thấm thía mấy câu thơ của Xuân Quỳnh mà nó và hắn đều thích, "Nếu từ giã thuyền rồi , biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố..."
    ? Hắn và nó vẫn gặp nhau, vẫn những câu hỏi không đầu không cuối khiến cho cả hai đều cảm thấy buồn. Cho đến giờ này nó vẫn không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy bởi trong lòng nó luôn nghĩ hắn là một người tốt và tìm mọi lý do để bào chữa cho hắn và cũng để giải thích với chính mình dù chưa bao giờ nó thỏa mãn với câu trả lời của mình.
    Bây giờ, khi nỗi đau đã tạm lắng xuống, nó lại tìm về với biển, bởi nó biết rằng, sau một cơn bão lớn biển lại đẹp và bình yên như xưa!
    Cầu mong cho hắn luôn bình yên và cũng cầu mong cho chính nó nữa!

Chia sẻ trang này