Sóng biển và tôi. Buổi chiều tà trên TP biển , Những đợt sóng xô bờ cát khiến cho tôi hồi tưởng lại những ngày tháng đầy mệt mỏi khi chạy theo dòng thời gian cứ dần dần trôi đi này , nó mang theo nhiều điều , những điều không thể nào lấy lại được , mang từng giọt mồ hôi , máu và nước mắt của tuổi trẻ đầy sức sống vươn lên . Ngày nối tiếp ngày ... Ôi ! Đôi lúc tôi có cảm giác không thể nào đứng lên nổi nữa . Nhìn những đợt sóng sô bờ không biết mệt mỏi này mà tôi có thể tự tin cố gắng tất cả để đạt được những hoài bão của mình . Người Thái Bình ở bất cứ nơi đâu cũng là những người dũng cảm và đầy nhiệt huyết vươn lên giữa dòng đời , giữa cuộc sống đầy tươi đẹp . Sóng biển xô bờ không mệt mỏi , tôi cũng sẽ xô thời gian tiến bước để trưởng thành . Nguyenthi
Có một lần tôi thấy biển làm thơ Nhờ nắng mới đem tặng bờ đấy nhé Và hôm nay - trong ánh chiều hè nhé tôi còn trông thấy cả biển - đang ôm hôn bờ. Bạn Dungthi ở phô biển Vũnng tàu à? thích biển quá và ao ước giá được 1 lần đến với Biển. Được bienxanhlunglinh sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 22/03/2004
Hồi còn đi học ở Nha Trang, cứ thỉnh thoảng vào lúc sáng sớm hay lúc chiều tà, được ngồi Hòn Chồng ngắm biển. Hồi đó, hay suy tư vớ vẩn, nhìn biển lặng thinh lại thấy lòng thanh thản đến lạ lùng. Tuy nhiên, đến lúc xuống tắm mới biết là biển chẳng lặng thinh chút nào quá, bơi 2 vòng quanh bờ cũng đủ chết mệt. Lúc đi lên, quay lại nhìn biển vẫn còn thấy sợ. Biển bao la và mênh mông quá, sóng dịu êm nhưng trong lòng sóng dữ dội quá... t9g68
Lần đầu tiên đi biển là lần tôi thấy vui nhất nhưng cũng sợ nhất.Cả bọn sau khi đi thi đại học về liền rủ nhau đi chơi .(Thái Bình đất chật người đông lấy đâu ra biển cơ chứ,chẳng qua ngày trước còn sót lại môt vũng nước lớn và rồi người ta gọi nó là biển.Thực chất nó là một vũng nước con TRÂU nào đó đẵm ,từ đó người ta gọi la ĐẦM TRÂU ,.Bây giờ nó có tên gọi là ĐỒNG CHÂU) Biển thì không đẹp nước bẩn ghê người ,.Vừa xuống tôi thấy rùng mình ,song bọn ban tôi động viên xuống tắm .Eo ơi sợ đến phát khiếp cả lên ,nhưng đành thê thôi không còn cách nào khác Chơi đến chiều cả bọn hò nhau đi chụp hình rồi về. Trên đường về nhà cả bọn bị mây thăng đầu trộm đuôi cướp ở đó chặn đường đánh Tối hôm đó về nhà phải lao vào nhà tắm để xả cho hết cái nước biển đi Nhó đời,xong hôm đó cung vui vi cả bọn 8 đúa được một trận cười sảng khoái sau bao ngày phai lo lắng thi cử Không biết từ giờ đến già có dám ló mặt đi biển nữa không apres` la pluie le beau temps
Nhớ biển quá, sao ở hn chẳng có biển gì cả, chẳng có để mình có thể lang thang nơi đấy, dù một mình thôi cũng đc... Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về... Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi...
Chiều nay cũng như bao chiều khác vậy .. Tôi lại đi lang thang trên biển ngắm hoàng hôn ...mặt trời hôm nay rất đẹp , ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi cát cũng như mọi ngày mà sao hôm nay thấy lòng mình khác lạ , cảm giác thật vui và thú vị làm sao . Các bạn ơi !! hãy cùng tôi chia sẻ cảm giác tuyệt vời này nhé ... Chiều mai tôi sẽ đi ra biển đào còng về ăn ... hii hii .. Ngon lắm đó. Lần trước tôi bắt được rất là nhiều nhé .. về tôi rang lên với me chua ... ôi ngon tuyệt ... Tôi mời các bạn cùng ăn nha ... Vũng tàu đêm nay mưa to quá ...Tôi chẳng thể nào ngủ được... Những luồng gió se se lạnh len lỏi qua ô cửa sổ làm giá lạnh lòng tôi .. Tôi nhớ Thái Bình quá các bạn ơi .... !!!
Ba ngày nghỉ tôi chẳng về nhà mà theo anh về quê anh chơi. Anh nói là nhà anh gần biển lắm, biển Đồng Châu (hay là Đầm Trâu gì đó) . Nghe nói đến biển tôi thích lắm thế là mặc dù đi đường mệt nhưng tôi vẫn bắt anh đưa tôi ra biển.Lâu lắm rồi tôi không đi biển. Tối hôm đó lúc ra đi thì trời đầy mây nên chẳng thấy trăng đâu cả. Đến biển chúng tôi ngồi uống nước một lúc sau đó tôi cùng anh xuống biển chơi. Lúc ra đến bờ thì trăng sáng hẳn lên. Tôi không nhìn rõ nước màu gì nhưng nghe anh nói là nước bẩn lắm. Tôi đòi xuống nước chơi anh không cho thế là đành ngậm ngùi cùng anh đi dạo trên bờ thôi. Nhưng thật hạnh phúc. Tôi thật sự hạnh phúc khi cùng anh đi dạo lại có cả trăng và biển nữa. . Lần đầu tiên tôi về đó chơi nhưng tôi cảm nhận được một điều rằng: mảnh đất, con người thật tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng sau này tôi sẽ có nhiều dịp hơn nữa để được về TB, lại cùng anh ra biển Đồng Châu.