1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại.. để.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi abcDPxyz, 03/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuong027

    ducphuong027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Để biết em không phải một giấc mơ
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đôi khi thấy mình sao mà chậm một cách ôn tồn như thế, kỳ thực sâu thẳm bên trong là một cuộc sống đang diễn ra thần tốc, với vẻ ngoài chậm chạp, thậm chí chậm chạp về sự tăng trưởng của diện mạo.
    Nếu có ai không tin rằng tôi muốn hoàn thiện nhân cách và cách xử sự của mình, thì tôi biết đó là sự sơ suất của tôi khi đã không cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, bên cạnh những rào cản và trở ngại, cũng như những sự cảm nhận quá hời hợt của họ về tính hướng thiện của tôi.
    Nếu như có ai cho rằng tôi tự cho mình hơn người nên không nhìn nhận vẻ đẹp của bạn, thì tôi giải thích rằng tôi lén chiêm ngưỡng bạn là vì sợ bạn kiêu.
    Nếu tôi nhìn bạn mà không chịu nhìn nhận vẻ đẹp của bạn, kỳ thực đó là mắt tôi kém nên không thể quan sát kỹ được.
    Nếu tôi cố tình cho bạn thấy rằng tôi đang quan sát bạn, là vì tôi cảm nhận được bạn đang mong điều đó.
    Nếu như bạn mong điều đó, mà tôi không hướng mắt về phía bạn, thì đó là tôi cảm nhận có gì không ổn.
    Và tận cùng của vấn đề là, thực chất tôi không nghe thấy họ, không nhìn thấy biểu hiện của họ, mà tôi vẫn phản ứng chính xác với lời nói hay thái độ đó, và mặc dù tôi không hay biết là mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.
    Khi tôi có vẻ giả tạo, thì đó là lúc tôi cố xua đi cảm giác tự tôn thấp bé mà lý trí tôi nhận thức được đó là không tốt.
    Và, nếu có ai không tin rằng lý trí khác với bản ngã...
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đâu phải đang yêu là sẽ hạnh phúc hoài. Đọc được những dòng tâm sự của những người con gái vừa chia tay, hoặc những cô mang trong mình lòng thù hận, tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng từng như thế. Và tương lai thì không thể nói trước được, liệu con đường dài sắp tới đây có còn những đắng cay...
    Vui đó, rồi thoáng chút lại lấp ló nỗi buồn; thế cũng đã khó chịu rồi; nếu lại phải đớn đau lần nữa...
    Cuộc sống còn nhiều cái đáng phải lo, mà sao trong lòng vẫn canh cánh chuyện tình duyên, ai dám đảm bảo nó là lẽ sống của đời người.
    Vậy, cuộc sống của một đời người rốt lại là gì? Đâu là lối đi? Chuyện đã qua không cho ta biết lối đi nào phía trước???? Nếu đã vậy sao ta không tìm về tận cùng của con người mình, nếu lắng nghe tiếng nói từ bên trong, có lẽ là hướng đi đúng nhất. Liệu có thể nghe được tâm hồn mình chăng? Mà lời Phật dạy cũng hàm ý đó.
    Có lẽ từ hôm nay phải tập tìm về với cội nguồn, để không bị lôi vào những hư ảo của cuộc sống một cách mê mải, để lúc nào cũng nhận ra mình, để đối diện tốt hơn với bão giông của cuộc sống... Vấn đề là, làm sao kết hợp cuộc sống bộn bề lo toan với tính thiền; ta phải bắt đầu từ đâu? Tập tính quên cũng không phải là cách tốt nhất...
    Giá như có một ngày, nội tâm mách bảo cho tôi biết phải làm gì trước những lựa chọn, nên hay không nên, ai thật, ai giả; mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, đều phải tìm về với cội rễ của tâm hồn mình; đó chính là lúc Chính Quả đã thành tựu vậy.

Chia sẻ trang này