1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mai, anh con nhà bác nó làm tiệc báo hỷ trên này vì thế tối nay nhà nó nhộn nhịp khách khứa ra vào. cả ngày nay nó đi làm về mệt, lại lo lắng cho bài thi 2 môn ngày mai nên nó chẳng còn tâm trạng nào vui vẻ cả. chỉ muốn đc nhảy vào cái phòng tắm rồi tắm sạch sẽ và trong lúc đợi cho tóc khô thì tranh thủ học thêm 1 chút nữa rồi nó sẽ đi ngủ sớm. mai phải thi từ 7h nên chắc 6h là nó phải đi rồi. bài vở thì chưa có gì là hoàn thiện cả, buổi sáng mai nó lại thi môn tài chính, môn mà nó cũng hay bỏ bê. kiểu này thì làm sao mà có chuyện đc điểm cao chứ. hu hu.....mệt mỏi quá.....
    các cơ thì mỏi nhừ vì đi làm cả ngày rồi đến giờ người nó vẫn nhấm nhem, rịn mồ hôi đến sợ. thể nào đêm muộn nó mới đc nghỉ.
    lúc đi làm về nó biết thể nào về lúc đó cũng có khách khứa và ko thể yên tĩnh mà học đc nên tạt qua quán trà ông cụ làm 1 cốc trà đá đặc sệt thêm phần tỉnh táo. lúc đó vẫn còn sớm nên quán trà vẫn vắng tanh, mình nó ngồi uống trà mà ko ngại những người nhòm ngó rằng nó đi 1 mình đến đấy. quán vốn ngồi vỉa hè nhưng rất đông toàn sinh viên. nó hay đi 1 mình nên chỉ dám kiếm cho mình 1 góc khuất đỡ đụng chạm đến ai và kêu 1 cốc trà cho mình. nhấm nháp vị trà đắng chát rồi sau khi uống xong vị ngọt lưu lại trong miệng làm nó thích thú. nó đã có lần đến đây uống cùng anh. anh bảo: cuộc đời cũng như vậy em ạ, từ đầu sẽ là đắng chat rồi sau đó em sẽ trưởng thành và cảm nhận đc vị ngọt. cho đến giờ thì cuộc sống với nó vẫn đang ở giai đoạn đầu, toàn đắng và chát. nó sẽ chờ, chờ 1 ngày cuộc sống có vị ngọt ngào. nhưng chờ đến bao giờ thì nó cũng chẳng biết.
    2 cái vé xem kịch tối nay coi như thành 1 tờ giấy lộn, nó vẫn để trên kệ sách. nó muốn rủ anh nhưng thể nào anh cũng viện cớ nọ cớ kia để từ chối nên cốt nhất nó cất chúng trên kệ sách để khuất mắt nó. nó định tặng cho ai đó những nó vẫn muốn có điều kỳ diệu đến nhưng tất cả chẳng có gì kỳ diệu xảy ra cả. 2 cái vé vẫn còn, thờ ơ trên tay nó. cũng là 1 kỷ niệm mà, nó tự nhủ vậy rồi cất chúng đi.
    giờ nó thèm 1 giấc ngủ sâu, mai thức dậy nó sẽ phi đến trường và sẽ làm bài tốt nhất nó có thể, nhưng chắc phải đợi khách về hết, dọn dẹp thì nó mới ngủ đc. híc.....
    mai mẹ nó cùng họ hàng cũng lóc cóc lên dự tiệc, nó vừa gọi điện về bảo mẹ nhớ uống thuốc chống say xe rồi hãy đi. mẹ bảo ừ. mẹ nói chỉ vì nhớ nó nên mới lên ngày mai chứ thực ra mẹ chẳng lên cũng ko sao. bố thì giữ nhiệm vụ ở nhà. bố có vẻ kiêng khem vì năm nay bố 49. từ đầu năm đến giờ bố căn ke ko đi lại nhiều, ko làm việc lớn. nó biết bố giữ gìn sức khoẻ để làm cho chị em nó. nó thương bố mẹ nó quá. nhưng nó vẫn chỉ là đứa con gái bất hiếu, ko quan tâm đến gia đình. nó tự thấy mình có lỗi. trưa mai mẹ lên chắc nó cũng chỉ gặp mẹ đc 1 vài tiếng rồi lại quay lại trường thi tiếp môn thứ 2. nó chẳng thể đưa mẹ bằng xe máy về quê vì mẹ bị say xe ô tô. mẹ lại mệt cho mà xem. nó cũng đã bảo mẹ ở nhà ko cần lên vì thứ 5 này nó sẽ về nhà nhưng mẹ vẫn cứ muốn lên để xem nó hồi này thế nào. nó đã làm khổ mẹ quá.
    chắc nó cứ lên tắm rồi học bài thôi. chờ khách về thì nó xuống nhà dọn dẹp và đi ngủ. cổ nó mỏi nhừ. mệt quá, cái họng thì cứ ngưa ngứa ho hục hặc. nó ko thể ốm đc. cố gắng lên nào! mai phải thi tốt đấy, nó nhé!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tèn ten, nó đã hoàn thành 2 môn thi 1 cách xuất sắc. 8 và 8,5 điểm đủ cho nó tự thưởng mình 1 cái gì đấy. tối chủ nhật trong 1 cảm giác tuyệt đến thế này mà nó lại đành đi lang thang ra quán trà, lại xin 1 cốc trà đá và ngồi nhấm nháp nơi góc khuất. đáng ra là nó tung tăng ngoài đường đấy, thế nhưng em trai nó và mọi người chẳng hiểu mang xe đi hết đâu rồi để nó lại 1 mình ở nhà, chẳng còn cái xe nào mà tung với cả tăng cả. sau khi thi nó đã lên kế hoạch đủ cả là tối sẽ rủ 2 vợ chồng Phương Tú ra quán cà fê gần đường Thanh Niên, nơi mà nó mới đến 1 lần nhưng đã mê tít vì ở đó khá giản dị, yên tĩnh lại có thể ngắm người qua lại đc thật vui mắt. thế rồi, ko biết thế nào nó nổi hứng rủ 1 người bạn đi xem phim, chứ đi 1 mình bây giờ nó ngán lắm rùi, cũng như việc uống rượu 1 mình vậy. nó tự hứa sẽ ko bao giờ làm 2 việc đó 1 mình nữa. nhưng anh bạn ấy có lẽ là giận nó rồi vì lúc anh chàng gọi thì nó đang bận ăn cơm cùng gia đình, khi nó nhắn tin và gọi lại thì mạng quá tải chẳng thể nào liên lạc đc. anh chàng đã 2 lần gọi mà nó ko biết rồi nên lần này dỗi nó thật. thế là phá sản cả 2 kế hoạch nhé. nó thẫn thờ lên cất quần áo và lau dọn 4 tầng nhà xong xuôi cũng chỉ mới 8h. chẳng biết làm gì cho hết buổi tối. máy tính thì cả 2 cái của nó và của em nó đều đang đình công. chán cái thằng em, dân gốc về máy tính vậy mà cứ để cả 2 cái đều hỏng 1 lúc. nó hậm hực mãi rồi bỏ ra ngoài quán net gần nhà nó. xưa cái quán nét này thật gần gũi với nó. mỗi ngày nó phải ở đây ít cũng nửa tiếng, có ngày nó rủ đc thằng em đi cùng hộ tống thì 2 chị em phải ngồi đến 4, 5 tiếng đồng hồ dù nhà nó cách đây nhiều cũng 5p đi bộ mà thôi. cái quán net giờ trở thành 1 nơi tạp nham mà nó kinh hãi. mấy anh chàng ngồi cày game online tối ngày chỉ biết có thuốc lá và trà đá, chân thì co lên trên ghế, mặc toàn áo ba lỗ và quần đùi. sợ...... cách đây 5p nó còn định đứng dậy về cho rồi vì cái người ngồi bên cạnh nó như ống hoả lò vậy, hút thuốc cứ như lấy đc vậy. lại còn là thứ thuốc cột cờ gì đó màu vàng vàng, khói của nó đặc kịt, mùi cứ như muốn nôn ra đc. sợ thật, thế mà người ta cũng hút cho bằng đc những hơi đó vào trong người. nó ho liên tục rồi bịt cả mũi vào mà ko biết ý tắt đi. hút hết điếu thứ nhất, rồi đến điếu thứ 2. sợ thật. mai này nó sẽ lấy 1 anh chồng ko hút thuốc, uống rượu rất ít. chắc chắn là thế nhá. hi hi. nhưng cứ nghiệm ra, ko nên quá cầu toàn về người chồng mai này của nó. nếu cứ lấy những thứ đó làm chuẩn mực thì nó cứ như vậy đến già mất nhưng chắc chắn chỉ đc khác 1 chút thôi nhé. nhất định thế nhé! hi hi
    cả ngày nay đã trôi qua đối với nó khá mệt mỏi nhưng may mắn là kết thúc lại rất tuyệt nên nó ko còn cảm giác mệt nữa. cứ mỗi ngày đc cái cảm giác thành công nửa vời này nó cũng thích thú lắm lắm. với cả hôm nay nó gặp đc mẹ nó nữa. mẹ nó gầy đi nhiều quá, người thì ko có vẻ là yếu đi nhưng lại gầy đen đi. nó cứ thấy chạnh lòng nghĩ mình tệ quá mức. mẹ thì thế mà nó đâu có đc 1 lời hỏi han. hôm nay mẹ lên bằng xe otô cùng mọi người ở quê lên dự tiệc. khi về cũng đi bằng ô tô. mẹ nó vẫn phân trần rằng mẹ đã uống thuốc chống say rồi con ko lo nhé. nó thì muốn mẹ ở lại đến chiều nó đi thi về thì đưa mẹ về rồi nó lên luôn nhưng mẹ ko đồng ý. nó có 1 cái tật là hay ngủ gật khi đi xe nên mẹ nó lo và cấm nó đi xe máy 1 mình về quê. vì thế mỗi lần nó về thì luôn đc em nó đèo. nhưng thấy mặt mẹ xanh nó lại xót xa. mẹ hỏi nó có uống thuốc đều ko. nó mang bằng chứng ra cho mẹ yên tâm. nhưng sau mấy ngày uống thuốc người nó có vẻ nóng trong nên trên mặt có chút mụn nên mẹ bảo nó uống nhiều nước và ăn nhiều rau. nó ậm ừ rồi lại quên ấy mà. mẹ lúc nào cũng coi nó bé xíu trong khi nó đã có thể lấy chồng đc rồi đấy. hi hi. sau khi tiếp khách khứa, ăn uống quáng quàng xong nó lại chạy thật nhanh đến trường thi tiếp môn thứ 2 nên cũng chẳng nói chuyện với mẹ đc nhiều. nó chỉ bảo đến tuần tới nó về từ thứ 5 và sẽ nói chuyện với mẹ sau. có lẽ vì câu nói đó mà mẹ có vẻ vui lắm. mẹ tội thật! giá như nó có thể làm nhiều hơn dù chỉ là để nhìn thấy mẹ bớt hỏi han về nó thôi nó sẽ làm. giờ đây nó phải suy nghĩ 1 về bệnh tình thì mẹ phải suy nghĩ đến 10. mẹ có những nỗi khổ riêng mà nó có phần nào hiểu đc chẳng qua nó chẳng có cách nào làm mẹ yên lòng đc. mẹ à, hãy yên tâm về con gái của mẹ nhé! con gái của mẹ đã lớn rồi mà, con sẽ tự biết chăm sóc chính bản thân mình. con luôn hướng tới gia đình mình như 1 tài sản vô giá nhất mà con đc có trong cuộc đời này.
    thôi, giờ nó phải về thôi. nó ngủ bù cho giấc ngủ có 2 tiếng đêm qua. hôm nay, hẳn nó sẽ ngủ thật ngon lành nhỉ? hì hì
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cảm giác như thế nào nhỉ? chỉ là 1 chút hụt hẫng thôi mà. sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. thế là anh có người mới rồi, nó muốn reply lại 1 bài chúc mừng anh trong chính topic của anh nhưng có lẽ như vậy thì lộ liễu quá nên nó thôi vậy. nó muốn tự mình chúc anh. như thế cũng đủ đúng ko anh? anh bây giờ vui rồi, sẽ có người nhắc anh mặc áo ấm, mà ko, người ấy sẽ làm cái áo ấm cho anh chứ. như thế là mùa đống với anh thật ấm áp rồi. sẽ có nhiều niềm vui và sự an ủi. còn nó? cũng chẳng biết nên thế nào nữa nhỉ? thực ra đã có cái gì đâu, nó tự quý mến anh thôi mà, còn anh từ đầu đến cuối với nó vẫn như vậy, nhìn nhượng và tốt. với nó thì anh hơn như thế, cũng ko hiểu từ đâu nó có cái cảm giác như vậy với anh, chỉ biết anh là người nó thấy rất có cảm xúc khi nói đến. nó kể với đứa em gái đến say sưa về anh. bạn bè nó có thể nói biết về anh nhiều hơn anh nghĩ. nó vẫn còn giữ ý định muốn rủ anh đi xem phim hôm tới. thôi, ko nghĩ đến nữa.
    người đã ko phải là của mình, sẽ chẳng bao giờ là của mình. tại sao nó cứ phải nhủ câu nói này 1 mình đến bao nhiêu làn rồi mà vẫn quên. vui vẻ lên nhé nó!
    những ngày lại hững hờ trôi và nó cần biết đi trên những con đường dành cho nó, những con đường còn dài và còn cô độc lắm.
    tối nay, nó sẽ rủ bạn bè nó đi uống rượu. hôm qua mấy đứa đã muốn cảm ơn nó về bài thi nó làm hộ chúng rồi nên tối nay sẽ là 1 cơ hội tốt cho nó và bạn bè nó bên nhau. sẽ vui vẻ mà.......
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đám cưới anh nó hôm nay ở quê đã hoàn tất, nó nhẹ nhàng thở phào rồi. sự kiện lớn nhất trong dòng họ nhà nó là anh trưởng họ tương lai đã lập gia đình. chắc đôi năm nữa cái lứa anh chị con nhà bác, nó và em trai nó là những đứa cháu nội trong dòng họ cũng đến lúc lần lượt lập gia đình hết thảy. điều nó cảm giác chạnh lòng nhất là trong những ngày vui vẻ này và những ngày sau khi anh chị nó, nó và em trai nó cưới sẽ ko có bà nội nó. bà nội thường nhắc nhở các anh chị em đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống nhưng thường ý nhị có những câu rất ví von ví như: các anh là phải tốt với 2 đứa em gái nhé, vì nếu ko có 2 đứa nó thì sẽ chẳng có ai để đun nước cho các anh đâu. nó nhớ quá bà nội nó. bà nội nó mà có mặt trong ngày hôm nay sẽ là người đi ra đi vào nhiều nhất để nhắc nhở con cháu công việc, bà vốn là người lãnh đạo giỏi nhất đám quân gia đình. có lẽ bác cả nó cũng chẳng giỏi bằng bà. hôm nay, sáng nó lên mộ bà sớm thắp cho bà nén nhang và kể cho bà về sự kiện hôm nay. bà nội hẳn sẽ cười với hàm răng đen nhánh và khuôn mặt đầy sắc sảo nơi chín suối. về nhà nó cũng là người thường xuyên xem nơi ban thờ ngơi hương thì nó sẽ thắp để trong gian nhà luôn ấm cúng mùi hương. mỗi lẫn xa nhà nó đều nhớ lắm mùi hương ở trong gian nhà mình.
    anh chị nó hôm nay đúng là những người đẹp nhất. cô dâu mặc 1 bộ váy trắng rất lộng lẫy nhưng nhã nhặn, trang điểm càng làm tôn nên vẻ đẹp của chị. chú rể thì lúc nào cũng đẹp rồi. anh nó có dáng người thư sinh và khuôn mặt non nớt nên mặc gì cũng đẹp. cả gia đình nó tất tả chuẩn bị rồi tổ chức đám cưới đến tối này chắc là đc hả hê ngồi bên nhau ăn bữa cơm đúng là của gia đình mình rồi. bữa cơm gia đình nó lúc nào cũng đến 4 mâm cơm và quây quần thật vui vẻ, đầm ấm. tối nay gia đình nó lại có thêm 1 thành viên là chị dâu. và bố nó đêm qua đã thức trắng để làm cỗ thì hôm nay có thể ngủ 1 giấc thật ngon lành rồi. mẹ thì dậy từ 3h sáng để làm cơm thật cực. thế mà nó là con gái mà cứ đủng đỉnh hơn 7h mới chui ra khỏi cái giường ấm cúng của bố mẹ nó. mỗi lần về quê nó đều ngủ với bố mẹ nó dù nó có 1 cái phòng riêng đầy đủ đệm chăn nhưng nó vẫn thích chui vào giữa bố mẹ mà hít hà những hơi ấm rồi nhắm mắt ngủ thật ngon. mẹ biết nó mệt nên cứ để nó ngủ cho thoả mắt.
    đón dâu về, tổ chức rồi chụp ảnh xong xuôi với anh chị nó, nó cùng lũ bạn nghỉ ngơi 1 chút rồi lên đây. nhà nó hôm qua đã ko có ai ở lại nên nó và em trai phải lên trông nhà nhưng cũng vì mai nó phải đi học và đi làm, em trai nó thì đã nghỉ làm cả 1 ngày hôm nay nên ko nghỉ đc nữa. tối 2 chị em ở nhà rồi đi ngủ sớm thôi. mệt thật!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, nhóm bạn của nó cũng kéo về quê nó. chúng thuê xe ô tô tự lái và về. nó rất vui. các bạn của nó nhiệt tình thật, chỉ thương Nhung say xe nên về vất vả quá. ah, hôm nay nhóm của nó chính thức có 1 thành viên mới. người yêu của Nhung. nhóm vốn có 4 người, đi đâu cũng 2 xe, Tú thì chở Phương còn Nhung thì chở nó giờ tú chở Phương, anh chàng mới chở Nhung và nó lẻ loi. đi ô tô cũng vậy, Tú lái xe nên Phương phải ngồi trên rồi, ghế dưới thì đôi Nhung thế mà nó lại vô duyên xen vào. nó ngồi mà lúc nào cũng phải nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh, đi chơi thì nó phải đi 1 mình rồi. híc, nó tự buồn cho mình lắm. bọn chúng có đôi cả rồi. nó cũng mừng cho Nhung, thế là Nhung đã phá vỡ trạng thái chưa biết yêu lần nào rồi (? ). Nhung vốn tính rất năng nổ và nam tính nhưng hôm nay hoàn toàn khác, nữ tính và dịu dàng. có lẽ là do anh kia. anh chàng tên cùng với tên bố nó nên nó cũng ngại ngùng và tránh gọi tên. anh ta lớn hơn nó 1 tuổi thôi, học ngoại thương mới ra trường năm nay, quê Bắc Ninh. 1 người có ngoại hình "hợp với dáng Nhung", đại loại to cao và đẹp trai nhưng rất hiền lành, luôn cười với nó 1 nụ cười. những lần tiếp xúc đầu nó chỉ cảm thấy anh này hiền quá mà thôi chỉ sợ anh ấy và Nhung ko hợp tính. nhưng nó nhầm vì chính tính cách ấy anh chàng mới làm cho Nhung tự thay đổi trở thành 1 người dịu dàng như Nhung bây giờ. song tình cảm của 2 người chưa thực chín chắn và chưa đủ lớn nên nó cứ có cảm giác sự dỗi hờn sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người rất nhiều. thôi, dù sao cũng nên mừng cho Nhung trước rồi kệ thôi. mong sao mối tình của họ cứ bắt đầu 1 cách bình thường và chậm dãi nhưng lại dài lâu và bền vững.
    4 người về nhà nó lần đầu tiên nên nó dẫn đi chơi lung quăng mấy nơi quanh nhà nó. nó đưa mọi người đến núi chùa Ông, nơi có 1 ngọn đền rất linh thiêng quê nó. nó đã ko quên mang theo hương và tiền để công đức. cũng đến hơn 1 năm nó chẳng đến đây vì tết rồi nó ko có bạn đi cùng mà đền này thì 1 năm nó mới đi 1 lần vào dịp tết. nó thắp hương và thành tâm cầu mong bố mẹ nó có đc sức khoẻ tốt, gia đình nó ấm êm, hạnh phúc và nó đc có thêm sự may mắn và cơ hội. không khí ở đó thật dễ chịu. đền nằm lưng chừng 1 ngọn núi từ xưa đã có đền, có chùa rất linh thiêng. đứng trên đó nó có thể nhìn thấy nhà mình li ti ở tít xa. những cánh đồng ngút ngàn xanh trải rộng thật mát mắt. đền còn có 1 khóm chuối 100 nải làm nó tò mò đứng đếm suốt gần 10p để xem thực sự có bao nhiêu nải. nó nhớ lại thời nó học cấp 2 có những lần bạn bè rủ đến đây và leo lên đỉnh núi rồi hét lên những tiếng ú ớ. chỉ biết sau khi hét nó cảm thấy thật thoả mái và yêu thêm mảnh đất mình đc sinh ra với bao niềm tự hào.
    sau đó nó đưa bạn bè vào bến Đục. Nhung và Phương chưa hề đc đi chùa Hương, nhưng cũng có ít thời gian nên chỉ đến đc bến Đục và vào đền Trình mà thôi. chúng đầy thích thú với những điều mới, nó thì còn mê mẩn với cái xe ô tô. hôm nay thấy Tú lái xe nó xin phép bằng đc để Tú dậy nó đi ô tô. cho đến giờ nó vẫn ko có bằng xe máy. chẳng hiểu sao có mấy dịp nó có thể làm nhưng nó đều ko muốn. đến lúc lấy đc cái bằng xe máy chắc nó lên sếp để ngồi ô tô tự lái cả ngày rồi . Tú chiều nó cho nó tập xe ở sân bãi nơi vào đền Trình thì phải gửi xe lại. bãi xe rộng lắm nhưng chỉ có mình cái xe của nó và mấy chú bò nhởn nhơ tận hưởng cuộc sống thật vô tư. lần đầu tiên nó biết chân phanh, chân ga, chân côn sử dụng như thế nào, số ở xe ô tô và cái cần vương vướng bên cạnh ghế ngồi dùng để làm gì. lần đầu tiên nó tự mình điều khiển 1 cái xe ô tô mà bạn bè nó đến là ngạc nhiên như thể nó biết đi xe ô tô từ lâu rồi vậy. nó mới cầm vào tay lái, nghe Tú nói qua 1 chút thế là giận côn, ấn ga cứ như thật lao cái xe đi vun vút. Nhung thì kêu hét ầm ĩ rằng nó nên đi chậm thôi còn nó thì tự tin và cứ lao đi. may mà cái bãi đất rộng nên chẳng có gì để nó đâm vào. khi đi về nó còn đòi đèo mọi người về bằng tay lái của mình nữa chứ. may mà bạn nó ko cho phép ko thì giờ ko thể ngồi đây mà gõ chữ đc. nó thật hưng phấn khi nghĩ mình đã làm đc 1 việc gì đó thật mới mẻ. lần sau nó về nhà chắc chắn bảo bố dậy thêm rồi nó đi thi bằng lái mới đc. hi hi có thể lắm chứ?
    chiều lên, mẹ ấn cho nó và bạn bè 50 bắp ngô. khi đi nó bảo Tú ghé qua Vân Đình để nó mua vịt nướng và vịt luộc mang lên chúng nó ăn bữa tối. 2 con vịt, 20 bắp ngô và cả thêm thịt bò rồi rau nó mua thế mà 4 đứa đả hết sạch. cho đến khi đứng dậy thì chỉ còn là mớ bẹ ngô. buổi trưa mấy đứa say xe và mệt nên ko ăn đc nhiều chiều tối đói nên ăn gì cũng ngon. ăn xong thì cũng là đến lúc bọn chúng phải về hẹn mai đi học gặp nhau. vui và no căng bụng. sau khi viết xong mấy dòng linh tinh này thì nó cũng đi ngủ thôi. nó sẽ ngủ 1 giấc rất dài và rất ngon nhé!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó vừa ăn cơm cùng em trai nó xong. hôm nay, cả 2 chị em ở nhà nhưng vì em nó ăn cơm rồi nên nó cũng lên phòng luôn. ngồi net 1 lúc ngẩng lên đã hơn 9h tối lúc đó nó mới thấy bụng nó cồn cào. trưa nó và đứa bạn cùng làm rủ nhau ăn mì tôm nên giờ bụng nóng và cồn cào quá. lại nhớ nó mua cả sấu ăn nữa chứ. thả nào....
    lúc sáng ra chợ thấy sấu xanh ngon kinh khủng, thế là nó lại ko kìm đc sự thèm muốn nên mua lấy 1 lạng về nhí nhắt cả chiều. sấu còn vào thời gian này cũng rất hiếm, ấy vậy mà ở chợ họ vẫn bán nhưng giá hơi đắt đỏ. ăn xong 1 lạng sấu thì cái răng của nó cũng buốt đau. chắc răng sâu rồi nhưng hè rồi nó ko đi bảo dưỡng nên đông này nó ko đc uống nước lạnh nữa, sẽ buốt răng lắm. đồ ngọt và nước quá nóng cũng vậy. đúng là cái miệng hại cái thân nó. nhưng nó cứ phải ăn cho sướng cái miệng, biết còn sống đc bao ngày nên cứ ...ăn thôi. hi hi hi. luôn là cái luận điệu kiểu cóc cần như vậy, nó luôn thế.
    9h, nó dắt xe bước ra phố, lạnh hắt heo. cái lạnh mà đến ngày hôm kia nó vẫn chỉ mong manh áo cộc, 2 ngày thôi nó mặc áo len vào áo khoác dày sụ. hiện thời thì nó vẫn cứ luôn phải tự làm cho mình ấm. mặc áo ấm, trùm thật kín khi ra đường và tự sưởi ấm lòng mình, chưa ai giúp nó ấm hết cả mà. nó biết đến giờ này hẳn chẳng còn ai bán rau hay đại loại cái gì có thể náu ăn nữa nhưng nó vẫn đi. nó thèm ăn cơm quá. trước khi đi nó đã lôi gạo ra cắm cơm rồi. căn nhà sau mấy ngày mọi người về ăn cưới hết sạch cả gạo, vẻn vẹn còn đc 1 nắm. nó cũng vẫn cho gạo vào nồi, cắm điện rồi chạy đi mua đồ làm ăn. nó ko thích ăn những đồ giò chả, hay những thứ họ làm sẵn. lúc nào cũng muón ăn những gì nó tự làm. nó đi cách nhà đến hơn 2 km, khuôn mặt ngáo ngơ mà cũng ko tìm ra đâu chỗ bán rau, bán thịt nữa. nó đành ghé qua hàng cơm bụi hiếm hoi mua 1 xuất cơm cho em trai nó. em trai nó hẳn cũng đã đói vì nấu mì ăn từ chiều. 2 chị em ở nhà, nó thì xách xe đi làm từ 7h kém sáng, đến 7h tối mới về nên em nó tự xoay sở nấu nướng mà ăn thôi. nó mua thêm mấy cái bánh ngô, bánh chuối cho em. quay lại gần nhà, cái quán rau bỗng dưng mở cửa nên nó tranh thủ vào mua thêm bí đỏ và 1 ít giò. thế là 2 chị em nó có 1 bữa ăn cũng kha khá món rồi nhé. lại thêm 4 bắp ngô hôm trước Nhung và Phương đùn đẩy ko chịu cầm thêm về còn lại lăn lốc ở dưới bếp nó cũng đem ra luộc nốt. cũng lâu 2 chị em ko ăn cơm với nhau rồi.
    nó thì ăn cơm 1 mình lủi thủi, em nó thì ăn cơm cùng gia đình bác nên chẳng mấy khi đc ăn cùng nhau trừ những buổi sáng cả 2 chị em cùng phải dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi đi làm đi học thì gặp nhau chút ít. em trai nó kém nó 1 tuổi nhưng đã đi làm rồi. em nó đc đánh giá là 1 thàng bé ngoan ngoãn và chịu khó, chăm chỉ làm ăn. vì thế bố mẹ nó luôn thương em trai nó hơn nó vì ra cuộc sống dễ bị bắt nạt hơn nó. sau mấy tháng đi làm, cậu em nó trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. cậu biết lo lắng cho chị những bữa chị ăn. quan tâm xem chị đi làm về muộn vì sao và 2 chị em hay nói về công việc và gia đình hơn. nó thấy em nó đã trở thành 1 người đàn ông có thể là trụ cột của 1 gia đình đc rồi. trước đây xa gia đình, em nó cứ ngu ngơ và dại vụng quá. em nó rất hay bị bác mắng, nhưng nó lại luôn là người khóc vì nghĩ mình ko sao dậy đc em. ở trên này, nó như là bố, là mẹ , là chị của thằng em. em nó cho đến gần 2 tháng trước đây ko biết rửa bát, lâu nhà, cơm nước hay đụng vào 1 cái quần, cái áo mà giặt bao giờ. nó luôn là người làm hết mọi việc cho cả 2 chị em. có lẽ vì thế, em nó chẳng biết làm gì cả và bị gia đình bác khinh thường và thường tỏ vẻ ko tôn trọng. nó ức lắm nhưng ko biết thế nào. dần dà nó muốn em nó tự lập hơn. giờ thì em nó đã trưởng thành thật rồi. sau mấy tháng đi làm ku cậu sắm đc 1 vài đồ rất giá trị. lại còn dự định mua tặng mẹ 1 cái tivi và đầu kỹ thuật số. 2 chị em nó vừa bàn đến chuyện đó vì nó thì hẳn ko có đủ khả năng rồi. năng nay sẽ là năm em nó phải đỡ đần gia đình để nuôi nó. tầm này năm sau chưa chắc nó đã ko thôi phụ thuộc vào gia đình. híc, cứ nghĩ đến công cuộc học mà nó lè lưỡi.
    chuyện học hành, làm việc nó cũng đem gia nói chuyện, bàn bạc với em. nó biết em nó giờ có thể chia sẻ với nó những chuyện này rồi. ku cậu cứng cáp lắm. nó đã nói với cậu về chuyện nó muốn xin nghỉ làm rồi, nó định sang 1 công ty làm việc. công ty ko lớn lắm và nó sẽ làm 1 nhân viên văn phòng rất bình thường. 1 người bạn của nó cũng đã mở 1 quán cà fê rồi, mời nó về làm quản lý và phụ trách giúp nó nhưng nó đang tránh những công việc như thế này. còn dự định mở 1 tiệm hoa cùng với 1 người bạn cấp 2 của nó thì có thể bị chững lại vì vốn nó đang ko có. sắp thi học kỳ rồi nên nó phải cân đối thời gian. nó phải học hành là việc đầu tiên còn làm ăn tì chỉ là thứ 2 mà thôi. có lẽ nó nghỉ và qua tết mới đi làm thêm trở lại vì kỳ thi đang gần kề rồi.
    cuối cùng thì nó cũng thấy nhẹ nhõm vì dứt đc 1 việc ra rồi.
    nó kiếm đc 1 cái thẻ học tiếng anh rồi. hơi xa nhưng nó nghĩ vì như vậy nó mới cố gắng thêm. chương trình giao tiếp nhưng có lẽ nó sẽ đổi sang chương trình B thôi vì C nó đã học rồi, hơi khó đối với vốn từ ít ỏi của nó.
    thế là cuối tháng này, nó nhẹ nhàng thảnh thơi để ở nhà ngồi đọc sách và học rồi. đêm nay nó nghiền nốt số còn lại của "Tình yêu thời thổ tả" để đổi sang mấy cuốn truyện nó mới mựộn đc nữa chứ.
    cuối cùng của 1 ngày, nó lại thấy ko buồn và suy nghĩ nhiều nữa. bỗng mọi chuyện thật xuôi. nó phải cảm ơn cậu em trai, vì cậu nó thấy ấm áp lạ kỳ.
    sau nó luôn có gia đình, bố, mẹ và em trai nó nữa, luôn là thế gia đình của nó, đàm ấm và hạnh phúc biết bao. cám ơn, cảm ơn gia đình nó nhé!
    nó cũng vừa nhắn tin chúc anh ngủ ngon, mỗi ngày đều như vậy trước 11h, nó ko muốn anh nghĩ nhiều đến nó chỉ là để anh biết rằng nó vẫn luôn nghĩ đến anh cho dù anh có ở bên ai đi chăng nữa. nó tự thoả mãn với mình, thế là đc vì nó biết, nó là người yêu và hiểu anh nhiều nhất. chúc cho anh hạnh phúc nhé!
    giờ nó phải đi ngủ thôi, đọc truyện và sẽ ngủ thật ngon. mai là 1 ngày mới, 1 tuần mới lại bắt đầu rồi. nó, phải cố gắng vào nhé!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui........
    cuộc sống của nó bây giờ đc hoạch định và thực hiện theo phương trâm ấy. ghe có vẻ ghê gớm và tỉ mẩn nhưng thực sự mỗi ngày, nó luôn muốn tìm thấy 1 niềm vui, dù chỉ 1 mà thôi để có thể bám víu lấy cuộc sống này. nó đang cảm thấy vất vả quá để tồn tại 1 cách bình thường đó là vui, buồn, thất vọng, hạnh phúc, hy vọng, tuyệt vọng. hiện giờ, nó luôn nhìn đời với con mắt chán nản và những gì buồn bã nhất, đen tối nhất thì nó lại cảm nhận đc nhiều nhất. sẽ tan đi những ý nghĩ đó, đơn giản nó mới 23 tuổi, cuộc sống còn quá dài cho nó nếm trải, trải nghiệm để biết rằng những tổn thương nó đang mang chỉ là những cú tập dượt quá xoàng xĩnh trong những cuộc tập trận sau này. hãy cố lên, từng bước, từng bước 1 nhé!
    cảm giác thiếu người chia sẻ, lẻ loi và cô độc đã ko hoàn toàn ở bên cạnh nữa vì giờ đây bên nó có bao người nó yêu thương, yêu thương nó. nhưng 1 góc trống hoác và đen tối vẫn còn đấy làm sự mất cân bằng và thiếu hụt còn là rất nhiều. xét cho cùng nó cũng chỉ là 1 đứa con gái, sống luỵ vào tình cảm, nặng lòng với người dù cho ý trí có mạnh mẽ đến bao nhiêu, nỗ lực đến bao nhiêu để có thể quên đi cảm xúc của mình. nó yếu đuối và muốn sống có tình yêu, đc yêu và mình yêu thương. những khoảnh chiều tối, lúc sớm mới dậy, những đêm rất dài, ước ao có 1 vòng tay ấm luôn ùa về. khát khao lắm, ao ước lắm, nhưng khi nó làm việc, học tập và đang cố ngoi ngóp lên trong biển đời nó lại muốn nhẹ nhàng 1 mình, nó ko thích ai bên nó cả. mau thuẫn. nó luôn nghĩ trong mình có đến mấy nhân cách chứ ko phải là 2. 2 đối lập và 1 dung hoà, 1 nữa bất bình thường, 1 nữa khờ dại, 1 nữa điên rồ. ôi trời, nó là 1 thứ tổng hoà của những quái gở. và ngày ngày nó vẫn thấy mình sống như vậy là chưa đủ, sống như vậy là vô vị.
    có lẽ sáng nay nó điên thật rồi, ngồi đánh những dòng làm nhảm 1 cách ko dứt đc, có lẽ men rượu còn đâu đây.
    đã tự thề rằng nó sẽ ko đi xem phim, ko uống rượu 1 mình thế mà tối qua nó đã vi phạm. bước chân ra khỏi chỗ làm đã hơn 7h rồi, chẳng hiểu thế nào nó bước xuống xe bus và đi bộ đến "Cuối ngõ". quán hôm nay là thứ 2 mà vẫn đông, thiếu bàn và ngày càng đông. nó ko dự định đi 1 mình, trên đường đi nó đã gọi cho cậu bạn học cùng cấp 2 đến. lâu 2 đứa ko gặp nhau và cũng vì nó đang có chuyện cần bàn với cậu ấy. thế những z cuối cùng cậu ta bận và để nó 1 mình. nó gọi 1 nậm rượu đắng. thứ rượu đắng lần đầu tiên nó đc uống ở đây đã để lại cho nó cảm giác thích thú vô cùng. nó cứ tưởng đắng như là cay đắng, sẽ khó vô cùng để nó nuốt trôi đc nên nó e dè uống 1 chút thôi. vị đắng rất nhẹ, lan toả nhưng làn sóng khắp đầu lưỡi nó tê tê, thích thú. nó uống 1 chập hết 2 chén thật đầy. hôm nay có lẽ nó khoẻ để cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn có thể uống đc. nó thong thả rót những chén rượu đắng mà uống như có bạn cùng. cái không cảnh này, cái u u tối tăm này, cái không khí đặc sệt mùi thuốc và mùi người này, những tiếng réo rắt của Khánh Ly làm nó nhớ anh vô cùng. đã có 1 lần anh vào đây với nó. cũng uống rượu nhưng đống vui lắm, có anh, có bạn của nó. giờ thì nó đang 1 mình. nó nhớ đến giọng nói của anh có những ngữ điệu rất ngọt ngào. có sự rắn rỏi đàn ông nhưng cũng đầy tình cảm của 1 người con gái. nó quý mến anh có lẽ phần nhiều vì cảm tình của nó về 1 người biết sống vì gia đình, vì người khác của anh. những tính cách ấy là của Cường mà. nhưng nó thấy đã lặp lại 1 tình yêu kiểu thần tượng Cường như anh. nhưng tiếc rằng giờ Cường thì đang bên người khác, anh cũng vậy. nó vừa đọc 1 bài thấm đẩm cảm giác hạnh phúc của anh. nó cảm nhận đc qua những dòng chữ anh đang có 1 tình yêu đầy say đắm. nó thấy anh vui. còn nó chạnh lòng. nó vẫn dành thời gian đọc những dòng của anh chỉ muốn biết anh đang thế nào rồi nhưng rồi nó tự thấy mình tổn thương ghê gớm lắm. nó muốn anh hoàn toàn biến mất chứ đừng trước mặt nó hạnh phúc như thế. nhưng dẫu sao anh hạnh phúc, anh đang vui thế là đc. hôm qua, nó muốn gửi 1 tin nhắn cho anh dù rằng nó tự hứa sẽ ko làm phiền anh nữa nhưng trong lúc cơn men trong người nó trỗi dậy thì nó ko thể làm gì đc. nó gửi đi đến 2 cái tin vào 2 số khác nhau đến lúc đó nó mới hiểu, nó quên mất số điện của anh rồi. tệ thật! có những lúc nó cố quên thì ko đc, vậy mà hôm qua, lần đầu tiên nó quên số máy của anh. nó phải nhắn tin lại cho đứa em xin lại số vì em nó muốn thỉnh thoảng nghe nhạc trong máy anh. em nó muốn nó về đi nhưng cũng đến tầm hơn 10h nó mới cất bước đứng lên đc. bao người nhìn nó, những lúc đó hơi men đã bay đi rất nhiều rồi. nó đứng dậy ra về với nỗi buồn nặng thêm. nó thề ko quay lại uống rượu 1 mình thêm 1 lần nào nữa. nó về đến nhà, đánh 1 giấc ngon lành mà trong đầu vẫn còn cố gồng lên nói với chính mình rằng. hyãy quên đi! quên tất cả đi!
    nó sẽ quên! nhưng sẽ ko thể quên luôn đc.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    9h30 sáng, nó mới mở mắt dậy đc. cả người mỏi nhừ, cái thứ say say của 2 ngày long đong ngồi trên xe máy vẫn vất vưởng đâu đây. hi hi, giờ thì đầu óc nó thật thoải mái!
    thế là nó đã có 2 ngày rời xa chốn đô thành này cùng với 1 nhóm những anh, những chị đi bằng xe máy lên Lạng Sơn. cũng tầm này năm ngoái nó cũng có 1 hành trình tương tự nhưng năm nay nó cảm thấy thú vị và vui vẻ hơn nhiều. anh chàng xế của nó là 1 bác sinh năm 79, đẹp giai, manly lắm nhưng tội mỗi 1 lỗi là có vợ đẹp, con xinh rồi. chán...nó cay bác Nguyên_ trưởng đoàn lắm vì sắp cho nó với anh Vinh. đúng là chơi ác em gái thật. nó đang kiếm anh nào độc thân thì bác ta gán luôn cho 1 bác có vợ, con đuề huề. cơ hội kiếm 1 nửa ở chuyến đi coi như tong. hi hi, nhưng cơ bản nó muốn 1 mình trong chuyến đi này. nó hoàn toàn ko quen biết ai trước, chỉ có anh Nguyên là nó biết sơ sơ mà thôi nhưng sau đó nó mới biết nó cũng là 1 người khá hoà nhập với cộng đồng. hi hi
    nó đã cười thật nhiều, đã thật sự quên tất cả để mà vui vẻ cùng cả đoàn. tối đầu tiên ở Mẫu Sơn mọi người đã thứ đến 2h để đánh bài với nhau sau trận karaoke bét nhè. hi hi
    Đỉnh Mẫu Sơn nó đã đc biết đến trong chuyến đi lần trước nhưng cảm nhận về Mẫu Sơn lần này với nó khác hẳn. chuyến trước đứng trên đỉnh Mẫu Sơn nó vẫn nhìn thấy con đường ngoằn ngèo như 1 con rắn rất dài phía dưới. cảnh vật được sáng tỏ bởi nắng rất vàng. dù chớm lạnh nhưng trên đấy nó vẫn cảm nhận đc những hơi ấm áp của mùa thu. thế nhưng lần này, ngay từ khi cách đỉnh hơn 5km, cả đoàn đã chìm trong sương mù. những làn sương bay rất nhanh, cảm giác lạnh len lỏi khắp trong lớp áo dù đã được trang bị rất nhiều. đặt chân lên tới Mẫu Sơn thì hầu như mọi người đã ko nhìn thấy mặt nhau rõ ràng. nó lạnh. sau 1 hồi tìm kiếm đc 1 nơi đặt chân nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng kiếm đc 3 cái phòng. 3 chị em con gái đc sắp vào 1 phòng, mấy anh giai còn lại ở trong 2 phòng. ấm êm, kín đáo ghê gớm. sau 1 quãng đi khá dài nó chỉ còn 1 ước nguyện đó là đc lăn đùng ra cái giường có nêm và chăn ấm áp và khò khò 1 giấc cho đã. tí tởn đc 1 lúc thì nó có cảm giác buồn nôn và lạnh toát cả người. nó bị cảm lạnh rồi. tại ban sáng, khi gió mùa còn chưa về thì nó đã dậy và cầm ba lô đi. trước chuyến đi nó đã đc cảnh báo sẽ có gió mùa về nhưng vì cái ba lô ko quá lớn nên sau 1 hồi nhét vào, bỏ ra nó kot ài nào nhét thêm 1 chiếc áo len nổi. hành lý của nó toàn những chiếc áo thu mong manh. từ khi chuyển từ đất Bắc Giang sang đất Lạng Sơn người nó đã ớn lạnh rồi. nó như con bé nhỏ ngồi co rúm đằng sau xe bác Vinh. nó chẳng dám bám víu, dù là nó rất sợ những cú "bứt phá" vượt lên trên xe khác của bác xế. đến Lạng Sơn nó và cả đoàn đã dừng lại quán lẩu dê ăn lẩu. lẩu rất ngon, nó ăn đc cũng âm ấm cái bụng. thế mà lên tới Mẫu Sơn thì hầu như những gì nó vừa ăn đc đành ra ngoài hết. nó bị nôn thêm chừng 3 lần nữa. mặt nó tái xanh, nhợt nhạt. mặt 2 chị cùng phòng của nó cũng tái luôn theo vì lo lắng sợ nó bị làm sao. 2 chị chạy xuống dưới lễ tân xin dầu rồi lật ngửa nó ra để đánh gió. 2 bà chị nó đánh cứ như lấy đc ấy vậy mà người nó chẳng hề nóng nên đc chút nào. sau 1 hồi đánh với cả xoa dầu nó phải nằm im trong lớp áo dầy và chăn ko đc đi đâu. vậy mà trước khi đến đây nó nghĩ sẽ có cảnh nó đi tản mát, lang thang đến những nơi năm trước nó đã từng đặt chân đến để ôn chút kỉ với cả niệm đấy. rồi nó sẽ ngồi tại cái chòi trên đỉnh đồi mà nhìn toàn cảnh Mẫu Sơn. con người, đất nước này, sao nó lại yêu mến đến vậy. híc híc, song hiện tại thì nó nằm ẹp trên giường và ngoan như 1 đứa em gái nhỏ vâng theo lời các chị của mình. hì hì, kể cũng tội nó nhỉ?
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 12/12/2006
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nhưng nó quyết ko thể ở lại 1 mình trong căn phòng ấy khi mọi người đi ăn cơm. cái căn phong nhà nghỉ "Mây" gì đó lạnh lẽo vô cùng. cứ mỗi lần ai đó vào, ra mở cửa là sương cũng theo vào, lạnh, giá lắm. nó thà chết chứ ko chịu ở lại dù người có đang lạnh run lên.
    bữa ăn tối gồm những món ăn đặc sản nơi đỉnh núi ấy nó nhìn ngon mắt lắm nhưng chẳng dám động vào cái gì. lúi húi ăn đc lưng bát cơm rồi đứng dậy pha trà cho anh em. người nó lại ngất ngây trong cảm giác ngấy ngá của sự lạnh. có anh trong đoàn đã nhường cho nó cái áo anh đang mặc, rồi 1 anh nữa chấp thêm lên người nó cái nữa. nó tưởng chừng mình là cái giá áo. đi cứ lừng lững như 1 bà bù nhìn trông ruộng. ai mà nhìn thấy nó chắc phát sợ, nhưng may quá, trời cứ âm âm, u u vì sương nên hầu như chẳng ai nhìn thấy nó thế nào.
    sau khi ăn mọi người làm 1 trận tá lả. nó đc coi là quân sư cho anh chàng đẹp trai nhất hội. anh chàng người Hà Tĩnh, sinh năm 82, hẳn là có nhiều người yêu lắm rồi nên nó cứ tưng tửng bùn. hí hí. nó quân sư cho anh chàng làm anh chàng kiếm đc hơn 10 nghìn đồng. kể ra đó là cả 1 sự thành công lớn vì người thắng đậm chỉ hơn anh ấy chừng mấy nghìn đồng. xát phạt nhau như đúng rồi. cười hả hê. người nó dần ấm lên rồi như chẳng biết mệt là thế nào nữa. cả đoàn có 3 cô gái chỉ có nó nhỏ tuổi nhất thành ra đc cưng như em bé bỏng, cái gì các anh chị cũng dành cho nó làm nó thấy hạnh phúc vô cùng. trong đoàn có chị Hà Anh rất cá tính. sinh năm 80 nhưng nom khéo còn trẻ trung hơn nó. chị tốt nghiệp Ngoại Ngữ Hn và đã từng sang Pháp và đi du lịch rất nhiều. chị là người quan tâm đến nó, lo lắng đến nó hơn cả. chuyện nó uống nước trà nhiều chị cũng ko vui nên nó quý chị lắm.
    anh Hạnh, anh ruột của chị Hà Anh, chứng thực là 1 người dân kỹ thuật, có khuôn mặt và tính cách hơi trầm nhưng lại vô cùng tâm lý và đúng là 1 người anh trai thương yêu em gái. tình cảm giữa anh Hạnh và chị Hà Anh làm nó chạnh lòng nhớ đến cậu em trai nó. có mấy khi 2 chị em nó tình cảm và lo lắng cho nhau đc như 2 anh chị ấy đâu. có thể tình cảm nó và em trai nó ko bộc lộ nhiều nhưng nó tự thấy mình chưa thực sự xứng đáng là 1 người chị biết quan tâm đến em trai của mình.
    ngời ra còn có 1 anh dân báo. anh ấy là phóng viên báo An Ninh Thế Giới. bác này trẻ nhưng rất có tài, ăn nói cũng rất hoạt ngôn. anh chàng và anh Nguyên chuyên đối khẩu rất chi hài hước đến ai trong nhóm cũng phải cười khì vì mức độ thông minh và hóm hỉnh trong đó.
    nói chung, ai cũng để lại những ấn tượng khá sâu đậm trong nó. nó biết ơn mọi người lắm. trong lòng nó ấm áp lạ thường. không khí trong đoàn lúc nào cũng như 1 gia đình vậy, vui vẻ và hoà đồng biết bao.

Chia sẻ trang này