1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó thiếp đi vì mệt mỏi lúc hơn 2h sáng và bị mọi người đánh thức lúc hơn 7h. cuối cùng, nó và 2 chị lại ngủ trong 1 phòng cùng với 3 anh nữa. phòng của nó và 2 chị ban đầu bị nhưưòng cho đôi đi sau cùng đoàn. 2 anh chị này đã đuổi theo đoàn tận 10h đêm mới lên tới Đỉnh. 2 người rất nhiệt tình và lạnh nên 3 chị em nó đành di tản để 2 người riêng tư. phòng mới có 2 giường, giường bên là anh hạnh, và 2 bác nữa. trong đó có bác Đức ngáy rất to. mấy chị em trước khi đi ngủ thì bác ấy đã say giấc nồng rồi nên cứ tự nhiên ngáy thôi. có khi 3 chị em bấm nhau tìm cách "hạ gục" bác ấy xuống đất để bác ấy tỉnh giấc và đỡ ngáy. hí hí, kể ra 3 chị em cũng sợ. nên cuối cùng đành nhét tai MP3 để mức tiếng to nhất. thế là cũng ngủ đc ngon lành. nhưng sáng dậy thì người mỏi nhừ và tai đau. nó thề mai này sẽ kiếm anh chồng ko hề biết ngáy. mà làm sao để biết anh chàng ngủ mà ko ngáy nhỉ? hi hi. nhưng theo nó biết những người hơi mập là hay ngáy kinh khủng. như bố của nó cũng ngáy nhiều lắm. với bố nó khi bố ngáy nó xoay bố nằm nghiêng thế là bố hết ngáy nhưng đc 1 lúc bố lại trở mình nằm lại thì lại như thường. thành ra nó cũng chẳng biết có cách nào chữa cái bệnh ấy ko. nhưng chắc chắn chồng của nó nằm ngủ ko ngáy nhé. hì hì
    mọi người bắt đầu 1 ngày mới với sương mù dày đặc. lại sửa soạn hành trình xuôi về thành phố Lạng Sơn và sang cửa khẩu. nó đành ngoan ngoãn chất thêm đến 2 cái áo nữa, rồi bịt mặt mũi, đầu đội mũ bảo hiểm, nói chung là ai nhận ra nó lúc ấy thì quả là thiên tài. nó cũng thấy bớt sốt và đỡ lạnh hơn nhiều. lại đầy sức trẻ để tiếp tục hành trình rồi.
    cả đoàn đến cửa khẩu Tân Thanh khi cũng gần trưa. đúng là gần biên giới nên mọi thứ cũng cứ bị pha lẫn giữa 2 nền văn hoá Việt_ Trung. nó đến Lạng Sơn cũng ko phải đây là lần đầu nên nó ko còn nhiều ngỡ ngàng. mọi người ăn cơm nhưng nó thì tí tởn vào chợ xem đồ. nó ko thể nuốt thêm bất cứ thứ gì vào bụng vì hễ nó cứ ăn là cảm giác muốn ói lại đến. nó thấy sợ ăn và sợ mùi thức ăn quá trời. nó thà để cái bụng rỗng còn hơn ăn rồi lại phải nôn ra. 1 mình nó cứ thế tung tăng đi. suốt mấy tiếng trời 1 mình tự đi ngắm nghía thì nó cũng khuôn về đc 2 đôi giầy và 1 tá thiên lủng những thứ linh tinh. nó gặp 2 anh trong đoàn và còn mua giúp các anh mấy đồ mang về Hn làm quà tặng bạn gái. cũng từ đó nó tiu nghỉu biết mình chẳng còn cơ hội với mấy anh đó nữa. hi hi
    quãng đường về Hn mới thật là chật vật. lúc đó hầu như ai cũng thấm mệt rồi nên đoàn phải dừng lại hơn 2 lần để cho mọi người nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mệ cũng như buồn ngủ. nó thì ngủ gật mấy lần nhưng chẳng dám dựa vào anh xế của nó. nó sợ anh có cảm giác có lỗi với chị vợ. hi hi, với lại nó muốn nó tự lập mà. đứng vững trên tất cả vấn đề. cuối quãng đường nó còn lên làm xế thay anh Vinh 1 lúc để anh đỡ mỏi. kể ra nó cũng khá đấy chứ.
    đặt chân đến đất Hn thì cả đoàn gặp ngay đoạn tắc đường trước cầu Chương Dương. nó ngán ngẩm nghĩ cuối cùng nó phải về Hn rồi. phải đối mặt với tất cả những gì nó và cuộc sống của nó đang có. lại những lo âu, rối loạn. nhưng chắc chắn nó phải đối mặt thôi, ngoài ra chẳng có cách nào nữa cả. dũng cảm và mạnh mẽ lên nó nhé!
    những cuộc đi xa và sau đó thì sẽ là sự mạnh mẽ và quên hết ưu tư đi nhé. phải sống, mạnh mẽ vào cô bé ạ!
    hì hì, nó phải đi ngủ thôi, cơn cảm lạnh vẫn còn nhiều lắm và nó bị ông bác sỹ bắt đi ngủ và ăn uống điều độ. chúc mọi người ngủ ngon......nhỉ?hì hì
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 14/12/2006
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay em trai nó sinh nhật. thực ra thì ngày sinh của em trai nó là 13/12 âm lịch chứ ko phải dương lịch. mẹ nó chẳng hiểu sao chỉ nhớ ngày âm mà ko nhớ ngày dương. còn ngày sinh của nó thì mẹ nhớ cả ngày âm và ngày dương. nhưng bắt đầu từ năm nay em nó muốn đổi qua ngày dương cho dễ nhớ và ít đụng dịp tết ko có bạn bè đến chơi.
    từ sáng nó đã dạy đi chợ sớm mua cho em trai nó những món linh tinh để tiếp bạn. tối còn về sớm để chuẩn bị bữa ăn tối. ku cậu mọi năm chẳng rủ bạn bè năm nay có những hơn chục đứa đến đến là đông vui. nó cũng thấy vui cho ku em. thế là em nó đã lớn hơn 1 tuổi rồi, nó cũng chuẩn bị bước thêm 1 tuổi nữa. sẽ già đi. nhanh quá. chúc em nó 1 tuổi mới có nhiều sự thành đạt và sớm có những niềm vui mới. nó rất mong đến ngày em nó có gia đình và nhất định em dâu của nó phải là người nó lựa chọn.
    thấy ku em hồi này cứ hí hoáy nhắn tin dù trước đấy nó cứ cầm máy lên là em trai nó khịt mũi nói rằng: cả ngày chị chỉ nhắn tin nhắn tin. giờ em nó cũng vậy. nó mong chờ tối nay sẽ nghía đc cái cô bé ấy thế nhưng ko có ai là cô ấy cả. chỉ có mấy đứa mà đứa nào nó cũng nhẵn mặt cả rồi. mấy cô bé bạn em nó giờ đây phổng phao, lớn và duyên dáng hơn nó tưởng tượng nhiều. các cô bé cũng chuẩn bị ra trường để trở thành những cô giáo gõ đầu trẻ rồi đấy chứ có ít gì. vậy mà nó vẫn gọi là bé. nó có sở thích gọi các em bằng bé. chúng nói chuyện mạnh bạo và dí dỏm hơn rất nhiều.
    bắt đầu từ ngày hôm nay nó cũng sẽ có nhiều sự đổi khác. nó nghĩ vậy. có lẽ đây sẽ là cái tết cuối cùng nó đc ở bên bố mẹ trong 1 cuộc sống ấm êm. qua tết nó sẽ ở 1 chân trời khác, ở 1 thành phố khác và sẽ có nhiều điều rất mới mẻ. nó lo lắng rất nhiều nhưng ở đó nó ko hoàn toàn đơn độc còn có cả anh trai và cậu nó nữa cơ mà. mẹ thì đang lo cho cái U của nó sẽ ko để nó yên. nhưng thôi. kệ đi. nó mệt quá, cần đi ngủ thôi. 1 ngày với nó đã quá dài rồi. hôm nay, nó phải đi ngủ sớm. chạy xuống nhà dọn dẹp nhà cửa vì bạn bè em nó vừa về hết rồi rồi sẽ đi ngủ thôi.
    ngủ ngon nó nhé!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tèn tén ten, nắng đã lên rồi.
    hôm nay quả là 1 ngày nắng vàng rực rỡ mọi nơi. cái thứ nắng vàng ong và mới mẻ biết làm sao. đâu còn những lạnh giá và âm u. nhưng gió thì vẫn cứ xao xuyến thổi những khúc yêu thương. 1 ngày đầy gió và ngập tràn nắng.
    hôm nay là sinh nhật 1 cô bạn của nó. cô ta cực kỳ "bụ bẫm" mà nó thường chỉ gọi vỏn vẹn bằng cái tên "Béo". Béo và nó học cùng với nhau từ lớp 6, ở ko cùng làng nhưng cũng cùng xã. cả 2 đứa bon chen lên đất Hn thì cũng đã như là cùng làng rồi, quý nhau lắm. Béo tính rất sởi lởi và vui vẻ. hầu như ai gặp nó lần đầu tiên cũng cảm thấy nó rất gần gũi. sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô ta mở 1 cửa hàng băng đĩa và kiếm sống như thế. đôi khi nó ngậm ngùi thương cho bạn nó. nhưng tính Béo vô lo vô nghĩ và rất lạc quan nên nó cũng yên tâm. Béo mở quan đến gần năm nay mà nó chưa có lần nào mò xuống đó. cũng tại nó bị cuốn theo mọi thứ mà vô tình quên khaánhiều những người bạn. tối qua khi online nó còn bị 1 anh nhắc khéo là quên anh ấy rồi vì chiều có nhìn thấy nó, gọi nó nhưng chắc nó ko nghe thấy nên ko quay lại. chán nó thật đấy! nhưng dù gì thì gì mỗi năm nó phải gặp Béo 2 lần cố định đó là vào ngày sinh nhạt Béo và tết. sinh nhật Béo, nó thường đc gặp khá nhiều bạn bè ngày cấp 2 vì Béo quan hệ khá tốt mà. những cậu bạn từ bao nhiêu năm nó mới gặp cũng rất hay bất ngò đc gặp lại ở sinh nhật Béo. sinh nhật nó lúc nào cũng hoành tráng. làm lẩu, rồi uống rượu cứ gọi là bê sê lết.. nó cũng cứ thường niên, có 2 trận say lừ đừ trong 1 năm thì nhất định 1 lần là say trong bữa sinh nhật của Béo. Béo là đứa duy nhất khích nó mấy câu là nó phải uống rồi, còn ngài ra chưa ai khích nó mà nó cầm 1 chén rượu lên. nó ko phải là người uống đc rượu nhưng khi vui vẻ thì nó có thể uống đc khá là nhiều. nhưng có lẽ tối nay nó đành lỗi hẹn với Béo rồi. buổi đi Lạng Sơn rồi thì cũng đúng chiều nay sẽ offline 1 buổi tổng kết. nó nhớ mấy anh em đi cùng đoàn lắm. cũng bởi đoàn đi toàn anh em sàn sàn bằng tuổi, vui vui và thoải mái. híc, nó biết làm thế nào đây. hay giờ khá còn sớm nó qua chỗ Béo chúc mừng nó 1 câu cho nó đỡ bực mình vì sự thiếu cái bộ mặt của nó rồi nó đi làm, chiều tối có thể đi cùng nhóm đi Lạng Sơn rồi. có lẽ như vậy Béo nó cũng ko hài lòng nhưng..híc híc, nó biết làm sao? thôi cứ vậy vậy. hôm nay, nó sẽ có 1 ngày rất vui! là lá la...
  4. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhiều khi giât mình vì mình sống gấp quá, sống như sợ ai lấy mất fần. Để rồi khi nhìn lại, lại ...k muốn hối tiếc, vi chẳng để làm gì cả. Tại sao cái gì đến mình lại đón nhận nó thật nhanh như thể sợ nó ra đi. Nhưng all đã đến và đi đúng với quĩ đạo của nó. Nhanh đến nỗi mình chỉ có cảm giác mất mát nhiêu hơn là được.Sống chậm lại một tí, một tí thôi, có lẽ mình sẽ có dc vị ngọt đầu lưỡi. .....nên chăng mình ơi????!!!!!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm nó bận liên miên, hết chuyện học hành, việc làm đến chơi bời. tiểu luận của nó đến thời gian phải nộp rồi mà tư liệu còn đang thiếu nhiều quá. mấy hôm nó tính qua Kinh tế mua sẵn rồi về cắt gọt cho nhanh mà lại đc điểm cao. bạn bè của nó cũng khá nhiều đứa làm vậy. mà điểm đứa nào cũng cao ngất, chẳng bù mấy đứa gò lưng lên thư viện, tìm kiếm tài liệu rồi mày mò viết sao cho thật hoàn hảo nhưng chẳng bao giờ điểm quá 8 đc cả. mấy kỳ trước nó thích thú với chuyện làm tiểu luận vô cùng. mỗi lần làm tiểu luận nó phải tìm kiếm tài liệu, hỏi hăn thầy cô và chau chuốt (?) câu chữ trong những trang giấy. nó như thêm 1 lần học. mà sự học là thực sự và mang nhiều niềm đam mê. nhưng thời gian dành cho nó là khá nhiều, song thực sự thú vị. nhớ 2 cái tiểu luận trước về môn Ngoại Thương và Luật nó đã làm thật tốt và giờ nó vẫn còn đầy tự hào về chính bản thân mình cho dù điểm của nó chẳng bằng đc mấy đứa đi mua đề tài về. nó thấy tức nhưng rồi cũng vì tất cả đều có chuyện ko công bằng xảy ra và nó đã quen đc với điều ấy. giờ thì nó đang tính qua cũng kiếm bài làm mẫu đúng với đề tài nó đã đăng ký trên khoa đây. nó tự ngẫm và thấy mình là 1 đứa hèn hạ và "bẩn". nếu có chăng nó đc tới 9 điểm chắc nó cũng thế ê hề, xấu hổ và chẳng thể tự hào khi khoê với bạn bè như hồi nó đc có 8 điểm mà tự tay nó làm. nhưng biết thế nào vì giờ thời gian nó có có đc nhiều đâu, tất nhiên phải xét là nó cũng chưa hoàn toàn hứng thú với chuyện học chứ nếu có quyết tâm hẳn nó sẽ làm đc. giờ nó đi làm về cũng mệt nhoài rồi. môn tiếng Anh của nó cũng đang có những bài thi điều kiện mà ngày ngày nó ko thể ko học đc. trong khi đó tiểu luận là môn Luật Kinh tế, môn mà nó chỉ học như 1 môn học rất bình thường. nói chung nó vẫn đang phân vân xem có tiếp tục dành thời gian cho cái tiểu luận ko vì ko còn nhiều thời gian nữa và nó cũng cần tập trung vào những chuyện khác nữa. tạm thời nó vẫn đang kiếm thêm tài liệu và viết chắp vá đc gần 5 trang rồi.
    thời gian tới nó chắc chắn nghỉ làm ở nơi nó đang làm. 1 nơi khác làm khá hấp dẫn đang chờ nó rồi. hấp dẫn ko phải vì lương ở đó cao mà vì môi trường mới sẽ giúp nó hoàn thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, điều mà nó đang rất muốn hoàn thiện. ở môi trường mới có lẽ sẽ có nhiều thú vị hơn, tất nhiên nó cũng cần học hỏi nhiều hơn và cần cố gắng. với mỗi công việc nó đều rất nỗ lực làm tốt, nhưng ko biết chắc với công việc tới nó có làm đc hoàn hảo ko. cũng có thể nó chẳng bao giờ làm công việc ấy nữa vì giấy tờ của nó cũng đang đc hoàn thiện rồi. nếu ko có vẫn đề gì xảy ra thì ra tết là nó lên đường rồi. cho đến giờ này nó vẫn ko nghĩ nó lại có thể rời xa nơi này đc. nơi mà nó đã và đang cố gắng để trở thành 1 thành viên trong ấy. mỗi lần đi làm qua những khu trung cư cao tầng hiện đại nó lại mơ màng trong giấc mơ có đc 1 gia đình êm ấm trong 1 căn hộ bất kỳ trên những khu nhà cao tầng ấy. nhỏ bé nhưng ấm áp lắm. rồi người đàn ông của nó, sẽ thế nào nhỉ? sẽ như anh và dành 1 tình yêu trọn vẹn cho vợ con mình. nó sẽ trở thành 1 người vợ, người mẹ tốt lắm. sẽ có những tiếng cười của trẻ thơ và những nụ cười tươi vui. tất cả sẽ mãi chỉ là giấc mơ nếu nó ra đi. sự ra đi của nó sẽ như 1 con đường ko biết cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ biết đc ngày hiện tại mình đang ở đâu. nó sẽ làm? hay ko? nó còn nghi ngại lắm, còn lắm những vẩn vơ và chưa định hình đc tương lai của mình. hãy cứ để sóng đẩy nó đi, và nó sẽ đi đến những nơi mà cuộc sống gọi là số phận vậy.
    hôm qua nó đi chợ đêm cùng em bé, cô bé Giang. giờ cô bé có 1 công việc làm rồi nên cũng bớt những phút trống và bớt nghĩ vẩn vơ. em vui vì đc người em thần tượng quan tâm đến. nó cũng vui lây niềm vui của em. nó mang cho em quà từ ngày nó đi Lạng Sơn về. và 2 chị em đã lang thang đi chợ đêm. nó quý giá những giây phút bên em bé, nó muốn em bé vui và đc chia sẻ. thực sự nó thương em bé nhiều lắm. cô bé còn quá nhỏ bé để phải tự mình lo lấy cuộc sống của mình. nó thì ko thể nào ngăn đc những ý nghĩ của cô bé. nó muốn hướng em theo những gì nó cho là đúng. đôi lúc cô bé trở thành bà già vì những câu nói ko thể là của 1 cô bé 18 tuổi đc. nhưng vẫn là cô bé thôi, cô bé của nó. nó hỏi dò xem em nghĩ thế nào nếu nó phải xa em. em nói em muốn nó đc hạnh phúc chứ ko phải vất vả như vậy. hạnh phúc có đến chăng nếu như nó ko bươn chải? hạnh phúc ở đâu? em bé còn ngây thơ quá, sẽ phải trả giá rất nhiều để có lấy 1 chút hạnh phúc bé ạ. nhưng những phút giây đc bên cạnh những người nó thương yêu thế này có lẽ là hạnh phúc nhất rồi. nó nhìn bé rồi 2 chị em cùng cười, những nụ cười mang những niềm hạnh phúc khôn cùng.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thế là hôm nay nó lại lỡ hẹn cùng Thế Anh rồi. Thế Anh là 1 người bạn rất thân của nó. nó và cậu ấy đã học cùng nhau từ những năm cấp 2, rồi cùng lên Hn học tiếp những năm sau đó. có lẽ T.Anh là cậu bạn trai thân thiết và gần gũi nó nhất. T.Anh có 7 người chị gái và mình cậu ta là con trai trong nhà. mẹ cậu mất sớm vì căn bệnh ung thư làm cho cậu ấy ko thể theo đc trường ĐH Bách Khoa đành tiếp tục học bên Giao Thông. đến giờ thì cũng chỉ còn 1 kỳ nữa là cậu ấy tốt nghiệp rồi. nó và T.Anh có nhiều sự đồng cảm. nó thường kể cho T.Anh nghe hầu như tất cả tình trạng của nó trong thời gian đó. những khó khăn trong cuộc sống, những mối quan hệ làm nó đau đầu, việc học hành ì trệ ra làm sao,...tất cả, nó đều đc T.Anh cho những lời khuyên thật thích đáng và nó nghĩ T.Anh luôn là người bên cạnh nó sau chồng của nó mai này. còn T.Anh thì luôn mang đến cho nó xem mặt những người mà cậu ấy đang có cảm tình để nó quyết định có nên tiếp hay ko những mối tình ấy. nó thật là hãnh diện vì đc cậu ấy tin tưởng như vậy. có lần T.Anh đưa 1 bạn gái tên Hương đến chơi nhà nó rồi sau khi 2 người về nó gọi ngay cho cậu ta nói rằng nó cấm cậu ta yêu Hương. nó ko ghét Hương, Hương cũng chẳng có điều gì làm nó phật lòng, đơn giản Hương quá bình thường và ko đc khéo léo cho lắm nên nó nghĩ Hương ko xứng đáng với T.Anh_ bạn của nó. thế mà cậu ấy cũng ko yêu Hương thật. 2 người sau đó thậm chí ko gặp nhau nữa vì T.Anh sợ Hương hiểu lầm về tình cảm của cậu ấy. các chị của cậu ấy đã có gia đình cả rồi trừ chị áp T.Anh mà hôm nay sẽ cưới. chị cũng biết 2 đứa chơi với nhau thân nên có gửi thiếp mời nó về dự đám cưới. nó đã đặt kế hoạch phải về rồi thế mà cuối cùng ko về đc vì phải đi làm. tính ra tuần này nó nghỉ khá nhiều rồi nên nó ko thể nào nghỉ thêm đc nữa. nó sợ các chị sẽ nghĩ nó là 1 người ko có trách nhiệm với công việc. với cả, mai lại là đại hội TTVN rồi mà, nó cũng sẽ phải đi dự chứ vì thế nó phải đành hy sinh 1 dự định nào đó thôi.
    mai sẽ là ngày diễn ra đại hội TTVN lần 3. nó cũng chẳng biết mình có mong chờ hay đc ai đó mong chờ trong ngày mai ko. dù gì cũng tham gia và là 1 thành viên khá gắn bó với nhiều box nhưng thời gian này nó là 1 kẻ ko có tổ chức, ko đoàn thể. trước thì nó là thành viên cơ hữu của Hà Tây, nhưng từ hè nó đã rời box và trở thành 1 kẻ lang thang rồi. mai box cũng có tổ chức offline mà ko biết nó có nên tham gia nữa hay ko. nó đã rủ rê đc ông anh nó đi cùng nó rồi. ông anh là thành viên mới trong nhóm của nó, là người yêu của NHung. mai Nhung về quê nên anh chàng rảnh. nó thì lại đang rất ngại ngùng khi đến đại hội có 1 mình nên nó liều rủ anh đi cùng thế mà anh ta cũng nhận lời. hì hì. kiểu này mà Nhung biết thể nào cũng hiểu lầm cho coi. nhưng anh ấy đã nhận nó là em trước mặt nhóm nó rồi nên nó cũng bớt lo lắng nếu Nhung có ghen thì nó chỉ bảo rủ ông anh trai nó đi thôi mà. dù gì nó cũng hơi ko thoải mái vì nó ngại Nhung hiểu lầm. thôi rồi, mai cứ xem thế nào, nếu đủ tự tin nó đi 1 mình mà ko rủ anh nó đi cùng nữa. mà nhỡ đâu có anh đi cùng nó mọi người lại tưởng là bạn trai nó thì phiền lắm. biết làm sao nhỉ? chả nhẽ đi 1 mình?
    lâu ko gặp mấy anh em trong box HT nó thấy nhớ lắm. dù gì nó cũng có đóng góp và là 1 thành viên tích cự trong box. nơi ấy cũng như quê hương của nó vậy, mỗi buồn vui đều có thể chia sẻ đc. mai mà gặp anh em thể nào cũng rôm rả lắm cho coi. lại cạn chén đều đều. mà kinh khủng thật, hồi này nó uống rượu nhiều quá mức. híc híc khéo lại trở thành nghiện rượu ấy chứ.
    thôi rồi, nó phải quay lại chỗ làm thôi, nó đi ra ngoài ăn cơm mà đc hơn tiếng rồi. ko biết tối nay về nhà có online đc tẹo nào ko.
    1 ngày vui! hì hì
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sau ngày đại hội ttvn nó hầu như ko muốn viết gì. nó chỉ sợ trong chính những lúc ấy nó lại đánh lên những câu chữ đầy những thất vọng và nỗi buồn cũng như trong chính lòng nó. thực sự là nó đã luôn hy vọng nhiều hơn vào buổi lễ ấy. dù gì cũng là 1 diễn đàn khá lớn, có rất nhiều thành viên, vậy mà sự quan tâm của mọi người cũng chỉ là như vậy thôi sao? nó biết chính nó cũng chẳng đóng góp đc gì cho đại hội nên cũng chẳng dám than trách gì nhiều, chỉ tội nghiệp những niềm tin trong nó mà thôi.
    buổi sáng hôm đó nó đã nhủ rằng sẽ ở nhà mà thôi. hội Hà Tây vẫn cứ 10h offline cuối năm. nó đã nhùng nhằng xem có nên rủ ông anh nó đi hay ko rồi cuối cùng nó quyết định đi 1 mình. khi nó đến anh em đã khá đầy đủ. qua gần 1 năm nó "tái xuất giang hồ" thấy nhiều thành viên mới trẻ trung và nhiệt tình hơn nó nhiều. nó dường như đã quá già cỗi trong cái title của mình. nó giờ đây ko còn là "điểm nhấn" của mỗi cuộc vui mà đã trở thành thành viên già cội, "rất hân hạnh đc xuất hiện" hì hì. kể ra với Hà tây nó vẫn luôn là thành viên nhắng gần nhất.cuộc vui với nó giờ cũng chỉ như việc tham gia, có mặt trong 1 đám đông mà thôi. nó ko chắc mình có thể chính là đám đông ấy. giữa những tiếng cười nó ngoảnh mặt đi chạnh lòng. có lẽ nó chẳng còn phù hợp với những cuộc vui nữa rồi.
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vội vã, vội vã, vội vã
    Cuộc đời có chi hối hả
    Ta xoay thep nhịp thời gian
    Có thấy dường như thay đổi.
    Say tối ngày, hình như lệch hướng thì phải. Mịa, đàn ông mà. Chấp gì mấy bước vấp.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đã sắp qua rồi 1 năm , nhanh quá , vậy mà đã làm được cái gì ra hồn đâu . Thời gian đi qua chóng vánh , vội vàng . Nhóc cũng vội bước theo cái guồng ấy của thời gian , và mọi người cũng vậy . Những lúc sống chậm lại của Nhóc là những lúc uống trà 1 mình như tối qua , Nhóc ngồi lại và nhìn ........... nhìn ai cũng tất bật cũng vội vàng .Còn Nhóc , Nhóc ngồi đây với thời gian , với tất cả những gì đã qua đi , đã được , đã mất rồi lại quay về với thực tại . Nhóc cứ nghĩ mình lạc lõng quá giữa mọi người , giữa những tiếng nói tiếng cười quanh đây nhưng không , quanh Nhóc vẫn còn biết bao người quan tâm đến Nhóc , Nhóc không lạc lõng , Nhóc luôn có mọi người . Nhóc hiểu , Nhóc trân trọng những con người đó , trân trọng những phút thế này , những lúc sống chậm lại . Nhóc yêu quý mọi người .
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thời gian cứ trôi nhanh quá. đôi khi nó nghe thoảng ai đó nhắc đến gần Giáng sinh rồi, rồi ưu tư 1 chút, rồi quên ngay. Giáng sinh, chẳng gợn cho nó 1 chút nào cảm xúc. nó chẳng mong chờ, chẳng chờ đợi những ngày đặc biệt như vậy. đơn giản nó cô đơn. nếu nó có 1 anh bạn trai, hẳn Giáng sinh sẽ là dịp cả 2 sẽ bên nhau, hào cùng dòng người tấp lập đón chờ những điều mới mẻ, may mắn đến với mình. Giáng sinh trước nó lên khu trung tâm HN và cũng có thể biết đc nhà thờ lớn lộng lẫy đến thế nào. nhưng năm nay, chắc chắn nó sẽ ngồi ở nhà hoặc kéo mấy đứa bạn nó đi đâu đó ấm cúng mà đàn đúm.
    Phương và Tú thì ko biết có về quê hay ko. hai đứa còn tháng nưũa là tổ chức đám cưới rồi nên cũng lăng về quê Phương thăm bố mẹ. hôm kia 2 người vào khoe nó đôi nhẫn cưới mới sắm đc làm nó ghen tị lắm. thế là 2 người sắp sửa về chung 1 nhà rồi đấy. trông đôi bạn nó hạnh phúc rạng ngời. nó vui vui. còn Nhung với cậu bạn trai mới cũng vui vẻ lắm. tuần này Nhung là người theo đạo nên phải về quê đi nhà thờ, thành thử nó ko biết tối Giáng Sinh sẽ làm gì cho hết đây.
    có lẽ là đọc truyện. nó mới mua đc mấy quyển truyện rất hay. cuốn "Tình yêu thời thổ tả" nó đã đọc xong rồi, nói chung là cũng khá hay nhưng có lẽ ko hợp gu của nó. nó chỉ thích Sedney Sheldon mà thôi. thế nên tối hôm rồi nó đã tậu về "Tay cự phách" rồi. mỗi tối nó đều rất thích thú với chuyện giở lật từng trang truyện ra đọc. nó cũng ko biết chắc rằng nó có thời gian rỗi ko, những chắc chắn nó chẳng bao giờ thấy rỗi vì nó có những cuốn truyện bên cạnh rồi.
    có người bạn hỏi nó là nó ước gì trong dịp Giáng sinh này. nó cười. nó nghĩ đến ước mơ của nó. liệu chăng có ông già Noel và ông tốt bụng như vậy nhưng ông có thể tặng nó món quà ấy ko? hẳn là ko rồi. nó cười và chợt cay đắng trong chính điệu cười nhạt nhẽo ấy của mình. nó ước....ước....có ai đó tặng nó mấy cuốn truyện của Sidney Sheldon. hi hi, có lẽ cứ ước giản dị như vậy lại có thể có người tặng nó đc. Giáng sinh này nó sẽ chẳng sắm quà cho ai cả, cũng vì nó ko nghĩ là ai lại chờ đợi những món quà của nó. có lẽ đêm Noel nó lang thang dưới mấy dãy cửa hàng bán sách và tự tìm cho miừnh những cuốn truyện nó thích vậy.
    nhưng Nôel vẫn thật vui mà, nó nhỉ?
    úi úi, đến giờ phải đi rùi. nó chạy nhanh thui.hi hi

Chia sẻ trang này