1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    không khí Nôel tràn ngập khắp mọi nơi rùi. ghé qua mấy cái blog của bạn bè, nó thấy đâu đâu cũng có Themen hoặc bài hát liên quan đến Giáng sinh. rồi những tin nhắn trong offline box cũng luôn là gửi những lời chúc, nhưng những lời ấy chẳng dành riêng cho nó.
    nó thấy nhạt nhẽo và ko có cảm xúc gì cả. nó cứ vô cảm đến sợ. mai nó về quê buổi sáng để xin mấy cái dấu làm lại chứng minh thư. mấy cái giấy tờ nó luôn giữ gìn cẩn thận mà ko hiểu sao tự nhiên ko thấy chứng minh thư đâu. lúc cần đến thì mệt thật. chạy đi chạy lại lấy mấy con dấu rồi phải chờ đợi mới lấy đc. mệt mỏi! mai nó cũng cần ghé qua nhà dì xem đứa em nó về nhà làm giấy tờ đến đâu rồi. có lẽ lại đến tay nó mà thôi. cứ chạy đi chạy lại giữa quê và ở đây làm nó mệt nhoài. nhưng ko thể cứ ngồi trên đây mà xong việc rồi, chẳng ai có thể thay nó cả. híc híc, giá như ai đó làm xe ôm cho nó nhỉ? những lúc này nó cần thế 1 người......tại cái tật ngủ gật của nó làm mẹ nó hãi hùng. cứ mỗi lần đặt chân lên xe là mắt nó cũng đồng thời díu lại. chỉ cần đi 1 lúc là đầu nó bắt đầu ko thể ko gật rồi. nó nhớ có lần nó đã phải dừng lại đến 20p tại Bình Đà để ngủ gục. khi về kể cho mẹ, mẹ run. thế là mẹ kiếm bao nhiêu cách giúp nó tỉnh ngủ khi đi trên đường. nào là gọi điện thoại cho nó, nào là bắt dừng lại đổ xăng cho dù xe đang đầy cứng xăng, nhai kẹo cao su,...nó làm đủ cách nhưng vẫn buồn ngủ. hu hu, ko biết mai thế nào nữa. cứ tình trạng mặc ấm áp, tai đeo tai nghe có nhạc êm êm, quãng đường vắng thế là nó thể nào cũng ko thể ko ngủ đc. híc híc
    tối nay nó về nhà sớm để chạy qua hàng ảnh để chụp ảnh thẻ mai về nhà còn xin dấu giáp lai vào ảnh. may mà ở xã, huyện rồi tỉnh nó đều có người quen và đã gọi điện cho họ trước rồi. mai khi nó về tới nhà qua trụ sở xã xin dấu, lên huyện nhờ cô qua xin thêm cái dấu, lên trụ sở 2 CA tỉnh thì đã có chị học cùng với anh Cường rồi. khéo may mắn chỉ sáng mai là nó làm xong cái chứng minh thư lại. hộ chiếu thì có rồi. giải quyết đc cái chứng minh thư xong thì giấy tờ của nó chậm nhất thì qua tết âm lịch cũng ok rồi. nó đã sẵn sàng đi xa rồi.
    tối qua nó lang thang chán uống trà ông cụ rồi ghé qua nhà T.Anh. khổ T.Anh đã phải chờ nó vì nó hẹn với cậu ấy sẽ đến lúc 8h nhưng đến hơn 9h nó mới đến vì bận hóng chuyện ngoài quán trà. tại nó cứ nghĩ hẹn T.Anh thế nhưng chắc gì cậu ấy về nhà sớm thế, thế nên cứ ngồi 1 mình thôi. 2 đứa lại nói về chuyện nó đi. T.Anh cũng như mẹ muốn nó học xong rồi hãy đi, rồi cậu ấy lo cho sức khoẻ của nó. nó cười và nói: T.Anh thấy tớ ko khoẻ à? lúc nào cũng vậy, nó để cho gia đình và bạn bè cứ phải lo lắng đến nó nhiều quá. nó ngồi chơi và nói chuyện với T.Anh đến hơn 10h mới đứng dậy về. T.Anh còn đưa nó về tận nhà, ko quên bắt nó khoác cái áo sù sì của cậu ấy lên người. nó thường ra khỏi nhà lúc trưa nắng ấm nên mặc phong phanh, khi về đêm thì thường lạnh run. khoác cái áo của T.Anh vào nó thấy ấm áp nên nhiều. T.Anh lúc nào cũng là người bạn tốt của nó.
    híc, nó vừa hắt hơi liên hồi. tối qua, nó bắt đầu thấy nghẹt mũi và hắt hơi, đến sáng nay thì nó biết chắc nó bị cúm rùi. may mắn trưa nó làm liều thuốc rồi tối đã ăn uống đầy đủ và làm thêm liều nữa rồi. nên chắc nếu người nó mệt cũng hết tối nay là ổn thôi. nó mong là thế. mai nó về mẹ biết nó cúm mà vẫn về chắc thể nào cũng lại giảng cho 1 bài dài mới cho nó đi mất. mệt thật! nó mong chuyện giấy tờ nhanh chóng xong xuôi để nó còn yên lành ko mệt quá.
    ah, nó đã có kế hoạch cho đêm Nôel rùi. hôm đó em gái nó phải về quê và nhờ nó đi làm. nó sẽ đi làm từ 8h sáng đến 9h tối. 9h tối thì còn gì để mà đi chơi nữa chứ. lúc đó thì bắt xe về và nằm ngủ là hợp lý nhất. hi hi. thế thôi, đơn giản mà, rồi cái ngày đó và những ngày lễ khác cũng sẽ qua như vậy. nó chỉ mong chẳng có những ngày lễ.
    hôm nay nó định gọi cho cậu bạn nó giờ làm ở bưu điện huyện nó vì lâu rồi 2 đứa ko gặp nhau, mai nó về qua Vân Đình định gọi xem cậu ấy có rảnh sáng mai nó qua đó thì đi uống cà fê. lâu ko liên lạc, nó thấy cậu ấy đặt cái nhạc chờ khác rồi. bây giờ là bài "sáng nay cà fê 1 mình". nó nghe như cảm thấy cậu ấy lẻ loi thật . cậu ấy lúc nào cũng muốn nó là cái gì đó của cậu ấy nhưng nó thì ko thể. trong chuyện tình cảm nó quá thắng thắn chăng? nó làm cậu ấy buồn trong 1 thời gian khá dài nên sau đó nó đã ko liên lạc với cậu ấy nữa. nó thay số điện cũng ko báo cho cậu ấy. hơi nhẫn tâm, nhưng nó muốn cậu ấy cứng rắn lên. làm sao nó đáp lại tình cảm cậu ấy đc cơ chứ. cậu ấy nghe thấy giọng nói của nó mà trách nó ghê quá. bỗng nhiên nó lại chẳng muốn gặp cậu ta nữa. nhưng mai chắc chắn nó sẽ ghé qua chỗ cậu làm xem cậu gầy yếu thế nào. nghe cậu ấy nói cậu ấy gầy đi 4 kg so với trước đây rùi. híc, chẳng bù cho nó. chắc 1 phần cũng vì nó, nhưng chắc chắn nó vẫn giữ ý kiến như vậy thôi cho dù cậu ấy có buồn đến thế nào. tình yêu là tình yêu chứ ko phải là sự thương hại lẫn nhau.
    đêm qua trước khi ngủ nó vẫn gọi điện cho anh. bây giờ chỉ là những cuộc gọi mà chỉ có anh trả lời. nó im lặng và nghe tiếng anh. anh có vẻ khoẻ khoắn trong giọng nói. nó muốn lắm dù chỉ 1 câu nói rằng anh ngủ ngon nhưng rồi nó im lặng và tắt máy. nó nhớ anh nhiều lắm, nhưng........ko thể. anh và nó phải cố gắng quên nhau đi thôi. quên đi..........
    đi ngủ nào để mai còn về quê nữa. híc, đau họng quá, lại nghẹt mũi nữa.....
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sáng nay nó lại ko về nữa rồi. mẹ nó gọi lên lúc khuya bảo nó rằng mai Huyện ko làm việc đâu, cấp lại chứng minh thư họ chỉ làm vào ngày thứ 3 và 5. trước đó cậu bạn nó cũng nói thế nhưng khi nó hỏi cô nó vẫn cứ bảo mai làm đc nên nó cứ giữ ý kiến ấy. nhưng khi mẹ nó đã nói thì nó đành nghe thôi. cũng may mắn mẹ ko biết nó đang ốm trên này. nó tưởng sáng nay dậy đã hoàn toàn khoẻ khoắn rùi nhưng hoá ra nó chẳng hề khoẻ hơn chút nào. đầu nó cứ biêng biêng. mắt hoa lên và họng thì đau rát. lúc rồi nó đã phải dậy mò xuống bếp xem có gì ăn đc rồi cho vào miệng nốt liều thuốc nữa. đến trưa nay mà ko khỏi thì nó điên mất. gần 2 ngày cúm rùi còn gì. hu hu, nó chỉ bị cúm cùng nhất trong 1 ngày thôi. hu hu
    hôm nay trường Đh của nó kỉ niệm 10 ngày thành lập trường. sẽ có hội trại và những chương trình văn nghệ hay ho lắm nhưng lớp nó cũng như nó ko hề tham gia 1 cái gì cả. nó định tối đi làm xong rồi qua trường xem bạn bè và các em nó tổ chức thế nào. dù gì cũng là mái trường của nó mà nhưng ko biết có đi đc ko vì lúc nó tan làm cũng khá muộn rồi. nó cứ thế lếch thếch đến 1 mình thì thảm quá.mấy cậu bạn đại học của nó lúc nào cũng gọi nó với cái tên thật sướt mướt. nó ghét lắm. đâu phải nó như thế chứ. nhưng mặc xác các cậu ấy, nó vẫn ko hề thay đổi. tối nay mà đi thể nào cũng gặp mấy cậu ấy. trường nó năm nay tổ chức có vẻ hoành tráng lắm, nó bảo bí thư lớp nó tham gia cho vui nhưng vì năm cuối nên chẳng đứa nào tha thiết làm gì cả. ngay cả bí thư còn đang rối rít chuyện cưới xin, lớp trưởng thì ko nói làm gì còn các thành viên khác thì cũng như nó bận đi làm thêm hoặc yêu đương. cuối cùng là làm khán giả đi vỗ tay mà thôi. nó muốn làm gì đó để lại kỉ niệm vui vẻ trong những năm tháng cuối cùng trong mái trường này nhưng....chẳng ai xung phong. tối em nó cũng có tiết mục văn nghệ mà hôm rồi nó bỏ lỡ . ku cậu cứ lôi kéo chị đi bằng đc để biết tài nghệ của cậu nhưng nó ko biết có nên đi hay ko.
    thôi rồi, 10h sáng rồi. nó phải đi tắm thôi và còn chuẩn bị đi làm rồi. cuộc sống của nó cứ trôi đi với những điều vụn vặt như thế đấy! hic hic..
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sắc màu cuộc sống.....
    [​IMG]
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thầy bảo sống chậm lại
    Sông mà chậm lại nữa thì chắc là mình đứng mất !
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ôi ngũ sắc !!!!
  6. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sống chậm lại: Chậm cái gì mà chậm, đã bao giờ tiến đâu mà nhanh hay chậm. Thấy em đọc sách rồi mà.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những ngày cuối năm thật bận rộn, ai ai cũng dày kín những lịch và cố gắng hoàn thiện mọi việc còn dang dở. riêng nó thì bình thường đã chạy tơi bời rồi nên những ngày này nó càng bận rộn thêm.
    sáng qua nó đã về quê thật sớm để hoàn thiện cái chứng minh thư cấp lại rồi. trong gần 1 tuần là nó nhận lại đc chứng minh thư, sau đó chỉ còn mỗi 1 loại giấy nữa là nó có thể hoàn thiện hồ sơ mang di nộp. em trai nó thì còn nhiều lo lắng vì giấy tờ chưa cái nào ra cái nào cả. híc, nó chết mất vì cứ chạy tơi bời như thế này. sáng nay đáng ra nó lên cục xuất nhập cảnh làm lại hộ chiếu cho thằng em nhưng nó nghĩ cứ để nó tự làm 1 cái gì đó để nó hiểu rằng chị nó đã vất vả thế nào. thủ tục hành chính ở mình còn quá nhiều bất cập. có những phòng ban sinh ra chỉ là để hành dân mà thôi. cứ tính cái công chờ chờ đợi đợi nó đến ngán ngẩm mà nó thì đâu chỉ có cả ngày ngồi để chờ hoàn tất 1 cái giấy đâu.
    chủ nhật và thứ 2 rồi em gái nó phải về quê có việc nhờ nó đi làm thay. công việc ở chỗ đó cần ngoại ngữ rất nhiều. nó cũng chỉ đảm trách đc nhiệm vụ của 1 người bán hàng quá bình thường trong khi công việc cần 1 người nói khá hơn nó. tiếng anh của nó tệ hết mức. tất nhiên là vì thời gian học tiếng Đức của nó đã phá tiếng anh rất nhiều. thế nhưng nó cũng chưa sắp xếp đc thời gian đi học cho dù có thẻ học viên rùi. mà thời gian này sao nó chẳng thể có 1 thời gian rảnh nào để có thể đi học thêm nữa nhỉ. tiếng Đức đáng ra nó cũng phải quay lại viện Goethe để làm thủ tục học lại rùi, thế nhưng nó chẳng biết nên chọn tiếng nào để học đây. hu hu
    nhưng khả năng nó làm việc ở nơi mới có lẽ nên đc suy xét lại, nếu nó quyết định làm thì cần đầu tư cho tiếng anh nhiều hơn nữa. hơn nữa, chỗ làm hiện nay của nó các chị ko tìm đc người thay nó. hôm Nôel rồi nó nhận đc tiền thưởng mà ngại quá, đáng ra chính hôm đó nó sẽ nói chính thức là em xin nghỉ việc nhưng nó đã im lặng. thực ra xét về môi trường và điều kiện làm việc thì ở chỗ hiện tại nó làm đc đúng cái việc mà nó thích, chỗ kia hình như nó ko có duyên cho lắm. nơi làm hiện nay nó đã quen và cảm thấy thoải mái, chủ động hơn rất nhiều. và cơ bản tính của nó e dè với những điều quá mới. nó nên làm thế nào nhỉ? 1 chỗ thoải mái, làm đúng việc nó thích và phù hợp với năng lực của nó nhưng lương thấp, thời gian làm nhiều hay 1 chỗ sẽ giúp nó phát triển cho tương lai, nhưng sẽ khó khăn trong thời điểm đầu, hơi nhàm chán, lương cao, thời gian làm ít? híc híc, nếu cứ xét như thế thì đúng đắn nó phải chọn công việc mới rùi. nhưng mà........híc híc, nghĩ đến việc làm mà nó mệt quá. thôi mặc xác nó đi, chẳng nghĩ nữa.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lại nói về ngày Noel, ôi trời, thảm vô cùng. nó đã dự tính ngày đó sẽ như bình thường nhưng ko ngờ nó còn thảm hơn thế nữa.
    đêm thứ 6, 2 vợ chồng Phương Tú về quê Phương nên rủ nó về cùng. đang phải ở nhà 1 mình nên nó cũng máu đi luôn. cả cái xe Matit có tận 5 người, chạy thẳng bắt đầu từ 11h đến gần 2h đêm mới về đến nơi. phải nói bọn nó mạo hiểm ghê. đêm hôm kéo nhau về quê mà trên đường ngay ngáy lo rằng bố mẹ Phương sẽ mắng cho hết đường sống, nhưng ko ngờ khi về bố mẹ rất vui vẻ, chỉ lo cho mấy đứa đi đường đêm hôm. đúng là nhà sắp có đám cưới chứ khác, cái gì cũng cứ như rộn ràng lạ hẳn. Phương sắm bao nhiêu đồ về cho gia đình. nó chạnh lòng nghĩ đến khoảng thời gian trước, khi đó nó có kha khá tài chính, tích góp lại và rất hay sắm sửa cho gia đình mấy thứ lặt vặt. ấy vậy mà giờ, nó tự nuôi mình đã khó khăn biết bao nên chẳng dám nghĩ sẽ mua gì đc về cho nhà cả. nó thật vô tích sự....
    nhà Phương ở Nam Định, dân công giáo nên nơi đâu cũng có những biểu tượng của chúa, những nhà thờ cổ kính rất lớn, những mẫu hình hang đá, nơi mà chúa đc sinh ra, những tượng chúa,....nó thích thú lắm vì đây là lần đầu tiên nó đc đến vùng đất nơi công giáo phát triển khá mạnh mẽ. thực sự những cái đó nó đc nhìn lần đầu tiên nên có vô vàn sự ngạc nhiên. nó ở lại nhà Phương sáng thứ 7, trước ngày Noel 1 ngày nhưng không khí đã rộn ràng lắm. nhiều người theo đạo đã nghỉ ngơi để trang trí, bày trí lại nhà cửa. nó như thấy những ngày tết âm lịch đang đến gần. 3 đứa lang thang bằng oto đi ra tận bờ biển Quất Lâm. Phương Tú cũng muốn chiều lòng nó vì nó lằng lặc đòi nhìn thấy biển bằng đc. rất lâu rồi, nó ko đc đến với biển, nó nhớ lắm. biển ở đây ko có những bãi dài bằng cát thoai thoải, bờ biển nó đứng đc gia cố bằng bê tông chắn sóng, dưới chân nó sóng vỗ về cuồng nhiệt. biển cũng ko trong xanh mà dường như là cửa sông nên đục những màu của phù sa. nhưng nó cũng đang đứng trước biển mà. nó reo ca như 1 đứa trẻ. hét gọi, kêu gào, nó tung tăng trước gió, trước biển. thế là nó đc về với biển của nó rồi, nơi nó và anh có quá nhiều kỉ niệm. đó như là kỳ nghỉ duy nhất nó và anh đc ở bên nhau chọn vẹn. gần 3 năm rồi vậy mà như mới hôm qua. ngày đó lớp nó nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên kéo nhau đi Sầm Sơn. nó rủ thêm anh nữa vì anh mới đi thực tập về. nó, anh, cùng lũ bạn lớp nó quậy tới trời. sau lần đó nó và anh đã chụp chung rất nhiều ảnh mà ảnh nào cũng rất đẹp. về anh mang khoe mẹ mà mẹ còn nói chúng mày đẹp lắm. và cứ thế, mỗi lần nó nhớ anh, mỗi lần nó đến biển những kỉ niệm lại ùa về. những chiều 2 đứa lang thang trên cát bằng đôi chân trần. những vách đá nơi có những con sóng vỗ vào mạnh mẽ, nó và anh đã ngồi đó tâm sự về những điều đã qua. nhìn ra sóng ngàn khơi mà tin tưởng rằng, tình cảm nó và anh dành cho nhau cũng rộng lớn như đại dương vậy. tương lai, sẽ có những sóng gió, ngăn cách nhưng nó vẫn tin vào tình yêu như tin rằng chẳng thể nào biển cạn đi đc. trước biển, cho dù nó cố gắng nhưng nỗi nhớ vẫn cứ tràn về. nó lại gọi cho anh, nó nói nó đang ở biển, nó thích thú vô cùng. anh im lặng và chỉ nói rằng chúc nó đi chơi vui vẻ. anh làm việc. đúng rồi, anh cần hờ hững như thế, và hẳn ko đứng trước biển nó cũng chẳng bao giờ nói gì với anh nữa nhưng nó nhớ anh thật nhiều. anh cúp máy, những tít dài lôi nó về hiện thực, nó thì ở đây vẫn 1 mình với biển, còn anh ở đó........có ai?
    tự nhiên nó lại buồn vô kể, nó bảo Phương Tú ra về. hối tiếc vì thời gian đc nhìn thấy biển quá ngắn ngủi nhưng dường như tim nó thắt lại, nó ko dám nghĩ nữa. thực sự, anh ko thể nào tan biến trong nó đc, và nó e ngại.........
    nó rời quê Phương tầm trưa vì chiều và tối nó cần đi làm thay em gái, thế nhưng chuyến xe phải đi mất hơn 3 tiếng mới lên đc Hn làm nó mệt mỏi vô cùng. đường sóc òng ọc, cái xe nhỏ tí nhưng đã nhét khách vào đông nghịt, ngay chỗ nó để chân cũng bị hạn chế. khi lên đc tới bên xe Hn nó như cảm thấy đc trả tự do. kiểu này hôm Phương, Tú ăn hỏi làm sao nó về đc chứ. nghĩ đến hãi quá.
    cơn ốm của nó cứ đc 1 ngày dứt dứt rồi nó lại trở lại. thế là đợt này nó ốm đến gần tuần lễ. cũng chỉ sơ sơ, nghẹt mũi, ho và sốt nhẹ thôi nhưng giờ nó mới nghiệm thấy sức khoẻ của nó bây giờ đáng báo động quá. tại nó ham hố quá, ham vui, ham làm và ham tất cả mọi thứ. người chưa đủ khoẻ thì nó đã lao vào 1 việc khác rồi thì làm sao chẳng mệt lại. cho đến hôm nay, cái đầu vẫn trong tình trạng ấm ấm, mũi khụt khịt chưa hết. ui, đến là chán....
    ngày Noel nó làm việc thay em gái nó đến 10h đêm. tại nó cũng muốn cố làm đến giờ đi ngủ thì về nhà thôi chứ ko có ý định đi đâu chơi cả mặc dù cũng ko có ai rủ nó 1 câu. 10h shop đóng cửa, nó và cô bạn cùng làm đi bộ ra nhà thờ lớn. lúc đó người vẫn còn thưa thớt, cũng như giao thừa của mình, họ đón Giáng Sinh vào 0h đêm nên lúc đó vẫn đc coi là sớm. sau 1 ngày làm việc, rồi cái cúm trong người làm mắt nó hoa lên, chân tay rã rời chẳng muốn động vào cái gì nữa nên nó chỉ muốn kéo cô bạn về luôn cho rồi. nhà thờ lớn cả năm nó đến 1 lần nên nó chẳng thấy quen thuộc gì cả. không gian và con người, tất cả đều xa lạ quá. nó cũng đã từng đến đó 1 năm về trước, hầu như ko có gì thay đổi. chỉ thay đổi là năm trước nó đi với 1 nhóm và giờ nó đi với cô bạn thôi. vẫn giọng đọc thứ gọi là kinh hay là lời càu nghuyện gì đó rất đều đều nghe đến sởn gai ốc khắp người. nó sợ mấy kiểu giọng đọc cứ vô hồn và kéo tâm tưởng con người trôi lềnh bềnh như vậy. những người nước ngoài cũng kéo đến rất đông, nhưung chủ yếu là những đôi bạn trẻ yêu nhau . có mấy bài hát về Giáng sinh nó thấy rất hay, và nó ngân nga lại cũng cảm thấy phù hợp với không cảnh ấy. nhưng tuyệt nhiên, nó cô lẻ. cái ý nghĩ cần có 1 người bạn trai đối với nó giờ quá bình thường rồi. nó đã tự làm cho mình vui đc những lúc buồn và hẳn ko còn dựa vào tình cảm của bất cứ ai nữa. đôi lúc nó nghĩ bạn trai chỉ như là người giúp nó ấm áp hơn 1 chút trong cái giá lạnh nhưng rồi nó đã mặc áo thật ấm và ko còn thấy cần thiết nữa. có lẽ nó già thật rồi. nghĩ loanh quanh rồi hâm hâm.
    mà thôi, tự do thật là tuyệt nhất. nó có thể lang thang đi ăn ốc cùng cậu bạn thân mà ko sợ bị hỏi han. cũng có thể đi uống rượu với bạn bè mà rất thoải mái. nó thấy thoải mái và quen rồi với sự thoải mái ấy. giờ nó lại thấy e sợ khi nghĩ có bạn trai.
    rồi nó kéo cô bạn đi về nhanh chóng và nó đi về. lúc đó người nó đã run lên cầm cập vì cơn sốt. có lúc cảm giác đi ko còn vững nữa. đến giữa đoạn Hàng Bông thì tặc đường. nó đứng vào 1 góc và rên hừ hừ. đến chừng gần nửa tiếng sao mắt hết tắc. nó về đến nhà kéo chăn, nằm phịch xuống đi ngủ. 1 giấc ngủ dài và ko có sự cô đơn. 1 ngày Giáng sinh, như vậy đấy.........híc híc
    ôi trời, sao thời gian cứ trôi nhanh như vậy chứ. nó phải đi xem cậu em nó lo việc đến đâu rồi, rồi đi làm là vừa. nó muốn viết linh tinh thêm nữa nhưng đã hết thời gian rùi. hu hu.....
    1 ngày vui!
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 27/12/2006
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2007 dương lịch rùi. vậy là 1 năm đã trôi qua rồi, nó thật hy vọng tràn trề vào năm tới. 1 năm trôi qua với nó nặng nề làm sao, bao chuyện chẳng vui gì xảy ra và còn nhiều điều chưa hài lòng quá. nó đã thất vọng thật nhiều vào chính mình, buồn, lo lắng. rồi cái gì cũng phải qua đi như thời gian chẳng bao giờ ngưng nghỉ vậy. con người ta sẽ có những khoảnh nhìn lại chính mình trong thời gian đã qua.
    năm qua nó đã làm đc gì?
    nó có 1 công việc mới ở IDEAVN ngay trong những ngày đầu tiên của tuổi mới. IDEA là 1 công ty chuyên về mảng Pr và quảng cáo. nó lần đầu tiên ngỡ ngàng với bao điều mới lạ rồi đã dần hiểu và bắt kịp với công việc yêu cầu. trong công ty, nó là thành viên nhỏ tuổi nhất vì thế mà công việc lúc nào cũng vụn vặt và nhiều nhất. ngay ngày thứ 2 đi làm, giám đốc đã giao cho nó chìa khoá công ty để nó có thể trở lại làm thêm giờ vì thời gian nó làm nửa buổi ko hết công việc. nó được tin dụng và nó rất lấy làm mãn nguyện. rồi nó có thẻ ra vào riêng, 1 chỗ làm việc và 1 vị trí trong công ty riêng, điều đó làm nó vô cùng tự hào về chính mình. nó cảm thấy như mình đang thực sự trở thành 1 cái gì đó trong công ty. và nó đã cố gắng ko ngừng với vị trí ấy. 3 tháng nó làm việc ở IDEA, nó ko có ngày nào về nhà trước 9h tối, chủ nhật cũng vậy. nhớ những ngày đó nó ăn bánh mỳ sáng và trưa bánh mỳ, tối mỳ tôm chủ yếu để tiết kiệm thời gian đi lại cũng vì 1 nguyên nhân nữa đó là nó bắt đầu cuộc sống tự lập thực sự nên phải dè xẻn mọi thứ. cuộc sống lúc đó thật khó khăn. thời gian đó có lẽ đc gợi lại là những giờ căng mắt lên bên trước máy vi tính và hầu như chỉ có cái máy làm bạn với nó.
    gia đình nó trong những ngày đầu năm mới đã khiến cho nó đau đớn vô cùng. bố ngày càng tỏ ra không hiểu và thông cảm cho nó. vô hình chung tạo nên 1 khoảng cách giữa nó với gia đình rất lớn. nó đã ko còn cảm thấy gia đình là tổ ấm hạnh phúc, là những người yêu thương luôn đứng sau ủng hộ mọi việc làm của nó. nó cô độc với lời tuyên bố, con muốn tự lập và bố mẹ đừng lo gì cho con nữa. nó ngoảnh mặt quay lưng mang trong mình 1 nỗi buồn trĩu nặng.
    tình cảm thì thực sự là bi thảm. có lẽ năm 2006 là năm đánh dấu những sự chia tay đối với nó. người nó yêu thương nhất, hiểu nó nhất, tình yêu lớn của nó giờ đã là của người khác. đối với nó giờ đây nhắc lại những kỉ niệm thật là như việc tự mình phơi ra những vết thương dưới ánh nắng mặt trời. nó muốn cái gì qua đi, sẽ qua đi. tất nhiên phải nhìn lại và có những sự đúc rút kinh nghiệm nhưng với nó như là những nỗi đau và nó muốn gói gọn lại và cất sâu vào ngăn ký ức ko muốn lôi ra làm gì nữa. sẽ có rất nhiều hối tiếc, đã có rất nhiều đớn đau và nước mắt giờ nhưq ko còn thể nào rơi ra đc nữa, nó muốn tất cả mọi thứ hãy kết thúc nhưng đừng quá dồn dập như vậy. đôi khi, cuộc sống của nó như ko thể nào gượng dậy nổi.
    nó có 1 công việc mới, 1 công việc mà nó ưu thích và phù hợp với năng lực của nó. có lẽ nó là con gnười của công việc. nó đã cho mình nghỉ hơn 4 tháng để xem mình có nên đi làm nữa hay ko, nhưng nó cần có 1 công việc. nó muốn chìm trong đó và bớt những suy nghĩ ko vui. công việc mới đem lại cho nó khá nhiều niềm vui, mối quan hệ và những kinh nghiệm sống. nó đã bớt những suy nghĩ miên man bi luỵ, sự yêu đời, tươi tắn dường như đc sống lại trong nó. đầu nó bớt nghĩ và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng.
    với bao nhiều điều đã làm và chưa làm đc cũng đã là qua đi rồi, nó hướng đến ngày mai với những mong chờ, hy vọng lắm. năm tới nó sẽ thoát đc con số 23 và có thể tự do bay nhảy rồi. nó có thể đi xa, có thể lấy chồng mà chẳng e dè nữa. nghĩ đến nó đã thấy 1 niềm hứng khởi rất lớn đang sôi trào trong huyết quản rồi. sẽ có nhiều may mắn, nó nhé!
    1 năm mới sẽ đến với nó và sẽ mang cho nó đầy những niềm vui và những điều mới mẻ. nó sẽ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. thế là nó đã lớn thêm 1 tuổi rồi nhé!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, nhóm nó tá lả mỗi người 1 nơi, Nhung về quê, Vượng cũng về quê, vợ chồng Phương Tú thì rủ nhau đi chơi cùng đám bạn của Tú, nó ngồi nhà 1 mình. Nhà nó mọi người cũng về quê hết thảy, ở đây chỉ còn em trai nó và nó thôi. giờ thì em trai nó cũng đang tung tăng cùng với bạn bè trên đường rồi. Vượng có rủ nó về quê chơi nhưng nó ko đi đc vì khi làm xong cũng đã 7h tối rồi. Phương Tú bảo nó đi chơi cùng bạn bè Tú nhưng nó ngại thế là đành ngồi nhà 1 mình. những ngày lễ là nó chúa ghét. như bình thường nó ới cái 5 đứa lại tụ họp thế nhưng cứ ngày lễ là mỗi đứa mỗi nơi, đến chán.
    hôm nay với nó là 1 ngày rất bình thường. 6h30 vẫn phải dậy để chuẩn bị đi làm. làm cả ngày rồi 7h tối về nhà. đường xá đông vui nó cũng ko quan tâm cho lắm. những đôi lứa sánh vai bên nhau cũng kệ. nó chẳng cần gì cả, chỉ cần có nhóm bạn của nó và thế là đủ. nó đã quen những lúc 1mình và đã có những thú giải trí cho qua cái thời gian đó. khoảnh khắc ấy nó sợ lắm nhưng sau đó thì hầu như nó chẳng còn nhớ đến nữa. trước khi về đến nhà nó đã kịp ghé qua cửa hàng cho thuê đĩa làm cả chục đĩa phim Hàn Quốc dài tập về rùi. tẹo nó sẽ xem thâu đêm vì sáng mai nó chẳng phải làm gì hết. ko thì có cuốn truyện Tây cự phách đang đến đoạn cao trào, chỉ còn chừng gần 100 trang nữa là nó đọc xong rùi. đang hay, nên nếu ko xem phim thì nó lại đọc truyện. ko thì nó lên mạng, dài dòng văn tự này có sao. mà ngày lễ online chẳng gặp đc anh chàng nào là sao nhỉ? chẳng thấy ai online hết. ức.......
    thôi thì cứ ngồi lọ mọ thế này 1 lúc rùi nó xuống xem phim, xem chán thì đi đọc truyện rùi khò khò vậy.
    không bít có phải tình yêu đang đến với nó ko? nó đang hơi hơi hâm hâm, đơ đơ. anh chàng thành viên mới của nhóm nó, từ đầu đến cuối cả bọn tưởng là người iu của Nhung thì giờ đang trở thành "đối tượng" ngắm nó. híc híc. chít vì đau cái đầu mất.
    anh chàng bằng tuổi nó nhưng nó lại gọi là anh vì ngay từ đầu Nhung giới thiệu rùi khai man nên nó bị lỗ gọi anh hoài rùi giờ ko sửa đc. thui, gì gì nó là em của bọn càng sướng, đi đâu cứ đc iu tiên ngồi giữa. hi hi
    chuyện đâm rắc rối 1 cách kinh khủng và có nguy cơ gây rạn nứt nội bộ nhóm nó. Vượng xuất hiện trước cả nhóm nó theo điệu nháy mắt của Nhung thì chính hắn là 1 nửa của Nhung. nhưng càng ngày chúng nó bấm nhau rằng có vẻ cậu ấy thờ ơ và hơi tránh tránh Nhung thì phải. qua buổi đi chơi về quê nó thì Nhung và Vượng thắm thiết lắm. Tú Phương dụch dịch nói với nó kiểu này hay đây, nó thì thui thủi buồn vì bắt đầu báo động nó là kẻ thừa rùi. đi chơi nó toàn đòi ngồi giữa Nhung và Vượng. ăn uống cũng vậy. híc, nhưng nó đâu có muốn chia rẽ họ đâu chứ....chỉ là vui thui mà. thế mà dạo gần đây nhóm nó như hâm hâm, Nhung tỏ ra bất mãn, thất vọng và rất bất bình thường. Vượng thì im lặng. nó hiểu chuyện thành như thế nào rồi.
    nó đứng ngoài cuộc vì Phương gần gũi Nhung hơn nó, dầu sao nó chỉ mong nhóm nó vẫn vui vẻ với nhau.
    rùi mấy ngày gần đây, Vượng quan tâm đến nó đặc biệt. thì trước đến nay, từ khi xuất hiện Vượng vẫn là anh trai của nó và cưng nó nhất nhóm. thực sự nó cũng rất quý anh chàng, nhưng chỉ với tư cách là anh trai và là người iu của bạn thân nó mà thôi. hôm trước khi cả nhóm đi về nhà Vượng thì Phương Tú mới nói cho nó rằng Nhung và Vượng ko phải yêu nhau mà tình cảm chỉ từ phía Nhung mà thôi và Vượng thích nó. hu hu, sốc....
    nó vẫn cố tình tỏ ra vô tư trong khi mọi người đang có những biến chuyển trong tâm lý thật mạnh mẽ. giờ Vượng đi trong nhóm nó thì chỉ gần nó, còn Nhung thì có vẻ ghen với nó lắm. nó từ chối những gì Vượng dành cho nó để tránh sự hiểu làm ko hay của Nhung. thực là chẳng biết thế nào nữa. hôm qua, nó và Vượng đã đi xem phim với nhau ko có 3 đứa. nó cảm thấy tội lỗi và dằn vặt, nhất là với Nhung. còn tình cảm của Vượng giờ như chẳng thể điều gì ngăn cản nổi.
    nó khó nghĩ và đau đầu vì mấy chuyện linh tinh này. nó ko muốn Nhung giận nó, nó cũng ko quá lạnh lùng với Vượng. với nó, Vượng luôn gần gũi như anh của nó, vậy thôi. còn những tình cảm khác, nó thực tình ko muốn nghĩ đến vì Vượng đã có Nhung, chỉ thế thôi. Phương Tú thì vun cho nó với Vượng trong khi nói chuyện với Nhung cũng với ý muốn Nhung quên đi chuyện tình cảm với Vượng. hẳn Nhung đã và đang đau lòng lắm vì có vẻ Nhung yêu Vượng rất chân tình. Vượng thì lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những cảm xúc của nó mà thôi. giờ anh chàng đang về quê và mời nó đi cùng nhưng nó từ chối. rồi đã nói chuyện online suốt cho đến khi bạn bè rủ cậu ta đi, cậu ta còn xin phép nó và dặn nó ở nhà 1 mình chớ buồn, rồi anh sẽ nhắn tin. nghe có vẻ như nó đã là 1 cái gì của anh ta rùi thì phải. thiếu bạn bè nó, nó buồn và nhớ chúng, chỉ muốn mấy đứa quây quanh nhau chuyện trò tíu tít.
    thời gian này nó thấy nó bị cuốn vào những việc ko có dự định trước và điều đó làm nó luôn cảm thấy nó ko còn sống chậm và chủ động đc nữa. nhưng cuộc sống cứ vậy, trôi qua. nó sẵn sàng đón nhận mọi thứ đang đến và ko quên lập lên những kế hoạch trong tương lai. và kế hoạch của nó là làm sao để bớt lạnh và làm sao để bớt đói. hì hì
    chúc mọi người có 1 năm mới an lành!

Chia sẻ trang này