1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ko biết trong topic này đã có bài hát này chưa nhưng nó vẫn cứ post lên bởi nó rất thích bài này. thui thì nghe nhạc trừ vậy nhì......hì hì
    Cơn Mưa Bắt Đầu Tình Yêu
    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Hòa âm: Minh Khang
    Sao tình yêu làm lòng ấm êm đêm ngày
    Từ khi quen em trong chiều mưa rơi
    Đêm từng đêm lòng còn nhớ nhung em khôn nguôi
    Nụ cười em trong tim anh sáng hơn vầng trăng
    Bao buồn vui mình cùng sớt chia trong đời
    Cùng em anh trao bao lời yêu dấu
    Ân tình ta đẹp tựa ánh sao qua trên trời
    Chọn vì sao tên em gắn lên niềm nhớ
    Em sao tim anh luôn nhớ em
    Đôi môi em xinh ngất ngây lòng
    Cành hồng mang theo hạt sương long lanh
    Dành tặng em yêu của anh
    Cho anh xin như thế thôi
    Được gần bên em trọn tháng năm
    Mãi mãi ta bên nhau như lúc đầu
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F61063/
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chàng ta đi chơi về cảm gió rùi, gọi điện cho nó hỏi nó nên làm gì. nó thấy lo cho anh chàng. anh chàng cũng ở nhà 1 mình nhưng là ở quê nên chẳng có ai chăm lo. tại cái tội ko biết uống rượu nhưng bạn bè rủ, nể nang vẫn cứ uống mừ. ghét cái tính quá cả nể, hiền lành này của anh chàng. nó dặn anh chàng dành rọt cần làm những gì rùi mà vẫn còn lo lắng. ko hiểu anh chàng có sao ko. khổ thật!
    thế mà nó tưởng mỗi mình nó ở nhà 1 mình đón giao thừa, hoá ra anh chàng cũng vậy. mai anh chàng lên rùi, nó và anh chàng đã có kế hoạch đi lòng vòng thay cho hum nay nó và anh phải ở nhà 1 mình rùi. ko biết anh chàng đến giờ thế nào rùi, có ổn hơn chút nào ko, nó vừa gọi điện thì nói đỡ hơn rùi. nó thấy thương thương anh chàng. chết cha...........
    hì hì, thui, xuống nhà xem chưuơng trình ti vi có gì đón giao thừa nào, nhưng khéo phải gần trưa mai mới có chương trình trực tiếp của các nước lớn như Mỹ, Anh. anh chàng ngủ rùi, nó xuống xem ti vi đây. chúc anh chàng ngủ ngon, nó ngủ ngon và mọi người ngủ ngon.
    mai mở mắt dậy sẽ là 1 năm thật mới!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đêm cuối năm, nó cùng em trai xem cho kỳ hết những chương trình đón chào năm mới, rồi xem gần hết cả 1 phim hài mới đi ngủ, lúc đó đã hơn 2h sáng rùi. em trai nó đi chơi cùng bạn cũng về trước 12h vì sợ để nó ở nhà 1 mình. ngày ngày, em trai nó càng gần gũi và thân thiết với nó. 2 chị em dần hiểu và thông cảm thêm cho nhau cũng như có thể chia sẻ đc với nhau những ưu tư. vậy là em trai nó đã trưởng thành, chín chắn lên rất nhiều rồi. nó thấy yên tâm và tự hào lắm về em. em nó dường như cũng biết những ngày tháng bên chị như thế này sẽ sớm ko còn nữa nên cũng rất tình cảm và trân trọng. đôi khi nó cảm thấy mình thật vô trách nhiệm hoặc chưa làm tròn trách nhiệm với em, là chị nhưng ko hề lo lắng đc gì cho em. hôm trước em nó đã bảo nó có thời gian rảnh thì đi mua cho em nó 1 cái áo khoác. 2 cái áo khoác nó mua cho em trước đây 1 cái thì cũng cũ quá rồi, 1 cái thì lạnh quá, nó cũng đã hứa hẹn như vậy. thế rùi nó quên luôn. đến hôm rồi nhìn em nó mặc áo mới, hỏi ở đâu, em nó mới bảo nó tự đi mua rùi. híc, chán nó nhất! nó tệ thật, chẳng hề làm đc gì cho em ngay cả những điều nhỏ nhặt ấy. dù sao nó cũng muốn em tự lập và sẽ quen dần với sự vắng mặt của nó, sẽ chẳng còn nhiều thời gian nên nó muốn lo cho em trai như để chuộc lấy tất cả những gì nó chưa làm đc cho em.
    chứng minh thư đến giờ vẫn chưa làm xong đc, đáng ra sáng nay nó về huyện lấy để còn lên sở làm nốt cái sơ yếu tư pháp, thế mà vẫn chưa có nên nó đành ngồi chờ vậy. khéo phải gần hết tuần này mới lấy đc. em trai con nhà dì nó thì ko biết tiến triển đc đến đâu rồi, nó vẫn chỉ biết chờ đợi thôi. cũng mệt mỏi thật! dù gì càng chậm 1 chút càng tốt, nó đc ở lại bên cạnh những người thân yêu nhiều hơn.
    anh chàng hôm qua, hơn 7h tối còn phóng xe từ quê lên HN với nó. lúc đó nó đi làm về nhà rồi, sợ anh chàng mệt nên bảo anh chàng ở nhà nghỉ đi ko ngờ anh chàng rỗi nó luôn. nhưng cơ bản là nó nghĩ anh chàng mệt và lúc đó nó cũng đang ở nhà rồi ko muốn đi đâu cả, thế nhưng cuối cùng hơn 8h tối nó vẫn ra khỏi nhà cùng anh chàng. 2 đứa lang thang đi ăn bánh mỳ và uống trà nơi nó và anh chàng vẫn ngồi. tội nghiệp anh chàng vì nó mà đi lạnh run rồi lên vẫn bảo ko sao. anh chàng quả hiền lành toàn bị nó bắt bẻ thôi. có thể nào sẽ trở thành 1 cái gì trong nhau ko? nó e ngại quá. nó chỉ sợ rằng mọi thứ đều tan chảy và nó vẫn như thế, cô đơn, 1 mình. nó sợ anh chàng biến mất như bao người khác và rồi nó chỉ nhắc tên anh như là 1 cái tên mà thôi. rồi nó thấy mình là 1 ổ mối của sự phức tạp. nó vẫn muốn có chút gì đáp trả anh nhưng nó vẫn phải ra đi trong những ngày tới. người đó sẽ đau buồn? sẽ tiếc thương nó hay ko? anh chàng đã nói với nó: sao em ko ở lại nhỉ? sao lại cứ phải đi xa? nó ko biết trả lời anh như thế nào mà chỉ còn biết trả lời rằng vì chẳng có ai giữ nó ở lại cả. chưa hẳn là tình yêu vì trong nó giờ còn khá nhiều hoài nghi, lòng trắc ẩn vẫn còn. nó sợ nó sẽ làm mất tình bạn với những thành viên trong nhóm, sợ hiểu lầm. điều quan trọng, nó chưa thấy anh chàng là 1 người đặc biệt với nó. anh chàng sẽ ko thể nào lấn áp đc cá tính quá mạnh của nó và sẽ làm gì để che chở cho nó đây? sự nghi hoặc còn là quá lớn, nó chưa muốn làm gì hết cả. có elx chỉ là 1 thói quen mà thôi, nó chưa hề yêu anh ấy, trong nó tình cảm dường như ko còn nhiều.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tâm trạng hôm nay của nó thật tệ. thời gian này nó đã sống khá thoải mái và có nhiều niềm vui, chỉ trừ có 1 điều nó luôn canh cánh trong lòng là dường như nó ko còn nhiều thời gian quan tâm đến gia đình của nó nữa. đôi lúc mẹ nhắn lên rằng mong nó về nhà lắm, nó nghe rồi quay đi với giọt nước mắt mặn mòi. nó cũng nhớ bố mẹ lắm chứ, nhớ và thương mẹ. cuộc sống ở đây, về nhiều mặt rất tốt nhưng nó hoàn toàn thiếu thốn tình cảm. bỗng dưng nó muốn nghỉ việc, về nhà ở với mẹ 1 tuần, hoặc đến bao giờ nó chán thì lên làm tiếp. có người sẽ nghĩ nó giờ thay đổi lắm, nó vị kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà quên rằng mình có cả 1 gia đình cần lo lắng. nó tệ đến vậy sao? chỉ với ý nghĩ ấy mà nó tủi thân mà tự trách mình rất nhiều. chẳng biết bố mẹ có hiểu cho nó không, nếu bố mẹ cũng nghĩ về nó như thế thì chắc nó ........
    cuộc sống cứ trôi trong khi nó chỉ là 1 con bé quá đỗi bình thường. lúc nào trong nó cũng là 1 câu tự dăn mình: cố gắng! cố gắng để rồi chẳng ai hiểu và trách hờn nó. nó sẽ im lặng.
    gia đình là những gì nó có duy nhất hiện thời và nó chỉ có 1 ước nguyện mọi người sẽ hiểu và động viên nó. khó khăn và chán nản quá chừng!
    rất lâu rồi nó mới cảm thấy ngoài trời lạnh đến vậy, có những hạt mưa. nó cứ đầu trần, áo mỏng manh và cúi mặt bước đi như thế. nó biết mình tệ quá mức rồi. mẹ ơi..........
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Viết cho yêu thương!
    đã có lần nó tự hứa với mình rằng ko 1 lần nào nữa nó viết về anh, tình yêu thay đổi làm nó buồn đau đã nhiều rồi. nhưng có lẽ với anh, mọi lời hứa của nó chỉ là những lời tào lao, vô nghĩa, thậm chí giống theo kiểu trẻ con hờn mát. thôi ko nhắn tin, gọi điện cho anh. số máy của anh lúc nào cũng có trong những cuộc gọi và tin nhắn gửi đi của nó hàng ngày. ko nhớ đến anh nữa, thế mà những lúc nào nó buồn nhất, vui nhất nó lại muốn chia sẻ với anh. vẫn còn bên nó, anh _ 1 hình bóng, ko bao giờ tan đc.
    tình yêu đích thực là như thế nào? những câu hỏi luôn ám ảnh nó như bóng dáng anh vậy. tưởng rằng những cơn gió sẽ mang anh đi xa trí nhớ của nó, những cơn mưa xoá hình ảnh của anh đi. ký ức chỉ là những mảnh vụn vỡ, ko lắp ghép đc thành bất cứ hình dạng gì. tình yêu là 1 thứ huyễn hoặc ko có thực.
    để rồi những đêm nó thổn thức về anh, những giọt nước mắt sao đắng chát đến thế. 4h sáng, nó bừng tỉnh dậy với cơn mơ danh dở về anh. anh trở về? trở về trong những giấc mơ, để rồi mãi mãi bị chói trong giấc mơ ấy, ko đi đâu đc nữa. anh sẽ mãi ở bên nó, cho dù đó chỉ là mơ. nước mắt ướt nhoèn bên gối. rồi nó nhìn, tìm kiếm và thảng thốt, anh ko ở nơi đây. nó tìm gì? 1 phép lạ nào đó chăng đưa anh về với nó. anh đi rồi mà, sao nó vẫn cứ cố ko tin? vơ điện thoại, nó gọi anh. anh ko nhấc máy, tiếng chuông đổ dài. anh biết nó gọi và đã ko nhấc nữa. nó lại nhắn cho anh những dòng nhớ thương, trách hờn.
    tại sao phải trách anh khi nó chẳng ở bên cạnh chăm lo cho anh đc, anh cần phải có 1 người mới. tình yêu của nó và anh, liệu còn có giá trị gì với những lời trách. trách chỉ vì tự thấy mình chẳng thể nào làm gì để có thế ở bên người mình yêu thương. trách, số phận cay nghiệt. yêu nhau, xa nhau, xa nhau mãi. khoảng cách cứ dần xa, thời gian cứ dần trôi. có người an ủi nó rằng, khoảng cách sẽ làm cho những yêu thương thực sự bùng cháy nhưng nó lại nghĩ sự bùng cháy ấy làm cả 2 đều thấy sợ. nó và anh, cũng có những lúc "bùng cháy" để rồi tắt nhanh hơn. anh đã lặn lội về thăm nó vẻn vẹn trong vòng 3 ngày, mà thời gian đi lại đã chiếm 2 ngày rồi. y như vẫn còn bởi giấc mơ cũng như vậy.
    những câu khuyên nhủ, những câu nói kiểu như vậy, với nó dường như đần chỉ là những câu nói mà thôi. dần trở nên vô nghĩa...........
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã mở chủ đề này. Sống chậm lại, rất đúng. Chúng ta đang đi trên một con đường hữu hạn, do đó, càng đi nhanh con đường ấy càng ngắn lại. Vì thế, cứ đi chầm chậm mà ngắm cảnh ven đường, nhưng nhớ để ý xe cộ kẻo gặp tai nạn giao thông, tổ lái bây h nhiều lắm
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sáng đi học ,thấy 1 đứa bé má hồng chắc là bị nẻ ^^ , cười ngây ngô,như thiên thần , tự dưng thấy yêu thế , mà mình rất ghét trẻ con ^^
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ 7, 1 ngày nghỉ có ích...
    nó đã tự mình vạch ra 1 kế hoạch thật nghiêm túc rằng, cứ mỗi tuần nó phải về nhà 1 lần vào ngày nghỉ. từ đây đến tết. nó muốn sống bên gia đình và thực sự là 1 người con của bố mẹ.
    tính ra cả năm nó về nhà đc trên đầu ngón tay số lần, mẹ nó nhớ nó, chờ đợi ngóng nó về vô vọng. bố thì chỉ muốn nói chuyện với nó cũng rất khó khăn. vì nó giờ sống tự lập và tách rời gia đình mà. nó biết nó đang sai rồi. tính vốn ngang ngạnh nên nhiều khi càng đi, càng xa rời yêu thương nhưng nó đã ko muốn quay lại. và sẽ có những hối hận.....
    nó tự tin nói với chính mình rằng những việc nó làm, nó sẽ ko bao giờ hối hận đâu, cho dù sai mười mươi. nó sẵn sàng trả giá cho những sai lầm ấy để giữ đc chính những cái sai của mình. hẳn nó là 1 kẻ cố chấp điên rồ nhất. tại mẹ nó chiều nó quá đáng, tính hờn mát của nó ko đổi đc nên mới như thế. những nó đã từng khóc rất nhiều vì nhớ bố mẹ nhưng lại ko về.
    thứ 7, nó dậy đc cũng là gần 9h sáng, tối thứ 6 nó với chàng đi uống rượu nên sáng dậy đau đầu vô cùng. ko hiểu đợt này rượu đắng nặng thế chứ, nó và anh chàng uống hết 1 nậm vậy mà 2 đứa say lăn lóc. sáng đau đầu kinh khủng. anh mắng nó bắt nó ko đc uống rượu đắng nữa. hì hì nhưng làm sao thế đc. nó thích mà. làm mấy thứ cũng hơn 10h rùi, nó mặc quần áo phóng xe đến nhà Phương Tú xem ảnh cưới của 2 đứa. 2 đứa có ảnh rồi, nhìn đẹp đôi và duyên dáng lắm. nó thấy vui vui khi nghĩ 2 đứa sắp trở thành 1 gia đình rồi đấy. ôi, ngày đó của nó sẽ như thế nào nhỉ? chắc cũng vui vẻ lắm. ngồi chơi với vợ chồng Phương Tú đến gần tiếng đồng hồ, tự dưng nó nhớ mẹ vô cùng. tối hôm trước mẹ đã dặn nó rằng nếu rỗi thì về, mẹ nhớ nó lắm nhưng nó gật gù xong lúc đó rồi thôi. giờ thì nó nhớ mẹ, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ ngôi nhà của nó vô cùng. nó bảo vợ chồng Tú Phương rằng nó về quê giờ mà 2 đứa ko tin, 2 đứa còn can nó vì hôm đó trời bỗng trở lạnh, sợ nó về 1 mình lạnh. nó cứ băng băng về. về đến nhà mẹ nó đã ăn cơm trưa xong rồi những vẫn hâm lại thực ăn cho nó. trứng gà ở nhà có sẵn nên mẹ lại bắt nó ăn. ở nhà nó, vô kể là đồ ăn. mẹ bán hàng nên đồ ăn sẵn, rồi ở nhà mẹ cũng nuôi được gà vịt, trứng ăn hàng ngày. nhớ lần bạn bè nó về thì đàn vịt còn nhỏ chưa ăn đc, giờ thì nó đc mẹ làm cho ăn 1 con vịt trong đàn đã hơn cân rưỡi rồi. về nhà là ăn uống. nó mà cứ ở nhà chừng tuần lễ thôi chắc dễ thành bà béo ở làng mất. mẹ thì như thương nó trên này đói khổ, tống táng cho nó bao nhiêu là thứ ăn. hết ăn cơm lại cam, thịt vịt, ngô rồi cả khoai nữa. ôi trời, bội thực. toàn những thứ nó thích, mẹ mua về để sẵn sợ nó về bất chợt thì ko mua đc nên khi đi nó đèo bồng cũng đc khá nhiều thứ. thế là khỏi lo đói rùi nhé. hì hì
    bố đi làm về lúc nó đang lụi hụi làm thịt vịt, thế là 2 bố con cùng bắt tay làm xong bữa cơm và thịt vịt và nem rán. nó thích lắm! cả ngày nó rôm rả như có hội, mẹ lúc nào cũng bảo nó về nhà nhiều cho nhà ấm lên. bố mẹ ở nhà chẳng thiếu thứ gì, chỉ thương 2 chị em nó trên này ăn uống kiêm khem và vất vả đi học đi làm. mẹ cứ nói làm nó tự trách mình ghê gớm. mỗi lần nó về quê, nó cứ có cảm giác tội lỗi vì nó chẳng làm đc điều gì cho bố mẹ. mẹ đợt này ko còn ăn kiêng vì sợ béo nữa nhwũng nhìn cũng buồn buồn hơn, khuôn mặt có những nếp nhăn mới. nó thương mẹ nhiều! bố thì vẫn khoẻ khoắn lắm. bố nói bố sắp qua tuổi 49 mà an lành nên bố thấy vui. năm sau nhà nó sẽ khác. bố không mê tín dị đoan, cũng ko quá tin vào tướng số nhưng từ đầu năm nó thấy bố kiêng khem nhiều lắm. ko đi xa, không làm ăn lớn, tất cả mọi thứ đều ém lại chờ 1 năm mới. năm mới, nó cũng qua cái tuổi Kim lâu gì đó, nó cũng sẽ có những khởi sắc tốt đẹp hơn. nó nhìn bố, lòng ấm lại.
    cả nhà ăn cơm, chuyện trò xong cũng gần 8h tối, nhà nó lúc nào cũng ăn cơm muộn như vậy, thì cũng là lúc Tuấn đến rủ đi chơi. Tuấn là cậu em họ nó, tuy là chị nhưng vì bằng tuổi và từ nhỏ chơi với nhau nên chỉ xưng hô là cậu tớ. Tuấn, sau 3 năm đi làm việc ở Malay về nó mới gặp đc 1, 2 lần. nó thì biền biệt trên này, còn cậu ấy lại đang đi học lái xe nên 2 đứa rất ít gặp đc nhau. hôm rồi về lại gặp cậu ở nhà nên 2 đứa hẹn nhau tối đi uống cà fê cùng nhau, lâu rồi ko tâm sự mà. thế là 2 chị em kéo nhau đi đến 1 quán cà fê cách nhà nó gần 1km để uống. đúng là quán quê nên cũng đơn sơ lắm. vài chiếc ghế, bàn bằng nhựa, 1 dàn nhạc sơ sơ, mấy cây cảnh thế là thành 1 quán nhà. cô chủ hàng vừa nhìn thấy nó đã nhận ra con bố mẹ rồi cô hỏi rôm rả chuyện nó đã học xong chưa. đúng là về quê chứ khác, lúc nào cũng thân mật, gần gũi lắm. sau đó nó tự mình làm những món đồ nó thích cho cả Tuấn nữa, 2 chị em nhâm nhi chuyện trò đến gần 11h mới về. lâu ko gặp, cũng có rất nhiều chuyện để nói, cũng chủ yêu xoay quanh chuyện tình cảm và sự nghiệp. thế là tết nó về nhà ko sợ buồn nữa rồi vì nó đã có bạn đi chơi. Tuấn với nó lớn lên cùng nhau, học cùng nhau nên thân thiết, lại rất hợp nhau khoản chuyện trò vì thế mà câu chuyện cứ như ko hết đc. 2 chị em về đến nhà nó còn ngồi xem ti vi thêm rồi mới về.
    bình thường nó về chuyên chui giữa bố mẹ ngủ cho ấm, rồi còn chuyện trò với bố mẹ nữa nhưng khi nó về thì bố mẹ đã ngủ rồi. bố vẫn có thói quen ngáy rất to thế nên nó ko dám đánh thức bố để xen vào nằm giữa, đành ôm gối trở lại phòng mình ngủ. phòng nó khi nó đi mẹ vẫn thường đóng kín cửa, rồi gấp chăn màn cất vào tủ, giờ nó nằm thấy lạnh. vừa lạnh, vừa vì cà fê nó chẳng ngủ đc gì. 5h sáng đã dậy vì mẹ tập thể dục. nó còn mang máng mẹ còn mở cửa vào hòng xem nó về chưa rồi còn buông màn cho nó nữa. về nhà, thích thật. nó lúc nào cũng rất nhỏ bé.
    nó còn hẹn bố sáng dậy ăn cháo lòng tiết canh cùng bố rồi mới đi nhưng vì nó phải làm lúc 7h30 nên nó đành đi trước khi bố dậy. mẹ thì cứ bắt nó mang bao nhiêu là thứ theo. lên tới nơi gỡ đồ xuống mà Loan hỏi rằng nó mới đi chợ về à.
    tuần này nó sẽ dành 1 ngày về nhà tiếp. nó về chớp nhoáng nên chẳng dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ đc gì nên tuần này về nó sẽ làm. trong lòng nó ấm lại vì gia đình luôn yêu thương nó mà.
    1 ngày vui nhé!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 người bạn mới!
    anh bạn mới có 1 cái tên rất hay Osama Rosli, nghe qua giống Osama Biladen, hi hi. anh ấy người Malaysia. Tuấn đã giới thiệu nó với Rosli hôm chủ nhật rồi. 3 người đã đi ăn những món ăn hồi giáo và nghe nhạc Jazz cùng nhau. thực tình nó rất ngượng ngùng và ko đc tự tin vì trình độ tiếng anh của nó còi quá. Tuấn thì nói chuyện với Rosli bằng tiếng Malay rồi, còn nó thì nói chuyện với anh ta chỉ còn bằng tiếng Anh. nó nghe và có thể hiểu đc những gì anht a nói, nhưng nói đáp lại anh ta thì.......hị hị, tệ quá đi mất.
    cái thẻ học tiếng Anh của nó vứt xó gần tháng nay, cũng chẳng biết còn sử dụng đc nữa hay ko chắc tẹo nó phải gọi lại cho trung tâm để check lại. chắc có gì cũng phải ra tết nó mới quay trở lại học đc. tiếng Đức cũng vậy, ối giời, thật là 1 mớ lộn xộn hết mức. nó đang dần cảm nhận nó là 1 con bé ko biết cách bố trí thời gian 1 cách khoa học và có lẽ nó phải còn rất đau đầu về chuyện thời gian đây. chết mất!
    lại nói về anh chàng Rosli, sau buổi gặp đầu tiên khá thân hữu và rất vui vẻ anh chàng thường xuyên nhắn tin cho nó, muốn nói chuyện với nó. dù anh chàng ở Vn đến 2 năm ròi nhưng hầu hết thời gian sống trong Sài Gòn nên ở Hà Nội hầu như chưa biết gì cũng như ko có nhiều bạn bè, người quen. anh ta rất muốn có bạn bè đơn giản chỉ để đi nghe nhạc cùng anh ta. anh chàng đã từng là 1 tay Ghita trong 1 ban nhạc, có thể vẻ rất tốt, chụp ảnh khá chuyên nghiệp và giờ làm quản lý điều hành cho hàng hàng ko của Malay. oh, rất thú vị khi nó đc quen Rosli. thế là hàng ngày nó chịu khó tra từ điển rồi tự học thêm tiếng Anh chỉ để nhắn cho Rosli 1 vài tin nhắn. cũng khá hữu dụng chứ nhỉ? đó cũng là 1 cách học rất tốt. hôm qua, Rosli bị đau mắt, có lẽ mắt của anh chàng dị ứng với thời tiết hoặc bị viêm gì đó nên hầu như ko nhìn thấy gì cả. anh chàng có gọi cho nó, nó gọi lại cho Tuấn và 2 chị em đến thăm Rosli. mắt của anh chàng có vẻ rất tệ, nứơc mắt chảy và đỏ hoe. nó khuyên anh chàng nên đi gặp bác sỹ. chị dâu nó làm ở bệnh viện Việt Pháp mà, nó có nói với Rosli như vậy. nhưng anh chàng 1 mực nói là để khoảng 3 tuần nữa sẽ về Malay rồi lúc đó tính sau. ko biết hôm nay mắt anh chàng thế nào, tự nhiên nó thấy lo lắng cho đôi mắt của anh chàng. nó vừa gọi điện cho Rosli. anh chàng hôm nay ổn rồi và có thể đi làm đc. thế là nó đã yên tâm chút. quả là khó khăn khi phải sống giữa 1 cộng đồng ko nói chung thứ tiếng với mình và ko có bạn bè. rồi mai này, nó cũng sẽ phải làm quen với những cách tự lập như Rosli và chủ động với mọi công việc. ko gia đình, ko bạn bè, ko ai giống mình. ôi trời, cứ nghĩ thôi đã thấy nản lòng rồi. nhưng Rosli có nói với nó rằng: ko cần phải lo lắng cho tương lai vì hôm nay vẫn phải sống. hì hì, thật là thú vị!
    nói đến món ăn hồi giáo, quả là 1 kỉ niệm rất đáng sợ với nó. hôm đó, Rosli, Tuấn và nó đến 1 quán ăn ở Mã mây theo như cẩm lang du lịch của Rosli có quảng cáo. quán ăn chỉ vẻn vẹn 6 bàn, có 2 người phục vụ là 2 bạn gái học ngoại ngữ chắc kém nó đến 4 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn và nói tiếng Anh rất ổn. Rosli đã đến đây vài lần và thấy món ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị. nó nghĩ là nó thực sự dễ tính trong việc ăn uống, trừ những đồ hải sản, nó có thể ăn hầu như tất cả các món ăn. vậy mà sau khi xem xong Menu nó chọn 1 loại cơm chiên cùng thịt cừu với giá ko chút rẻ mạt: 75.000 đồng. sau 1 hồi chờ đợi đĩa cơm đang trước mặt nó. trông có vẻ rất ngon mắt. nó hào hứng lắm vì cả chiều nó chưa ăn gì. híc híc, khi nó ăn miếng cơm đầu tiên đã tưởng chừng nước mắt nước mũi tuôn ra vì chao ôi là cay. cô bé phục vụ nói là lượng cay đã chỉ còn 30% so với món ăn bình thường. đến chết mất! nó cố ăn chừng 3 thìa cơm và chọn những miếng thịt cừu ăn xong rùi thì ngồi im. Rosli ko hài lòng khi nó để thừa thức ăn như vậy, nhưng nhìn mặt nó méo xệch anh chàng ko dám nói gì nữa. quả là nhớ đời. nếu có lần nào đi ăn với Rosli nữa, hẳn nó ko bao giờ vào những quán ăn như thế nữa, nó sẽ mời Rosli ăn những món ăn Việt. ngược lại Tuấn và anh chàng Rosli thì ăn hết sạch những phần ăn và còn tỏ ra rất thích thú, nói cười. Rosli gọi 1 cái Pizza cho nó ăn bù nhưng nó cũng chịu vì vị cay vẫn còn rất nhiều.
    khi nó về nhà đã khuya, nó cố lôi ra 1 cái gì đó trong tủ lạnh để ăn chèn vào cho cái bụng bớt rỗng rùi đi ngủ ngon lành. cũng tại bởi cốc cooktai nó uống lúc trong quán nghe nhạc Jazz nên hầu như đầu nó hơi lơ mơ.
    những ngày bận rộn đang dần đến, cuối tuần này nó phải về quê bê cháp cho Phương rùi. lần đầu tiên trong đời nó làm cái việc ấy, ko biết sẽ như thế nào nhỉ.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm qua, nó đã mất đi 1 người bạn chỉ vì những hiểu lầm đáng tiếc, cũng chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn. trong nó, lộn xộn 1 mớ những suy nghĩ rối tinh và thường xung khắc lẫn nhau. nó muốn đi tiếp nhưng cần phải ngừng lại. nếu nó đi tiếp mọi người sẽ nghĩ nó như thế nào nhỉ? 1 kẻ giành giật hạnh phúc của 1 ai đó ư? hây sẽ là kẻ thứ 3 quái gở. hãy nghe tất cả những gì họ nói về nó để rồi mà cười vào mặt họ. nó khẳng định ko bao giờ nó như vậy. cho dù kẻ trách và căm thù nó lúc này là bạn thân nó nó cũng mặc, đơn giản nó là 1 người thẳng thắn và ko muốn giải thích bất cứ điều gì nó đang làm. nó và anh vẫn bên cạnh nhau, ko hơn, ko kém là những người bạn. chẳng tại bởi người nào, chỉ là vì 2 đứa còn quá nhiều sự khác biệt lẫn nhau. sẽ tiến lên nếu hoà hợp, còn ko, sẽ như những người bạn. nó vẫn nghĩ thế. tất nhiên, cần phải nghĩ cho người kia và những người bạn của nó. nó tôn trọng họ nhưng nếu mọi sự đi úa mức nó có thể giữ đc sự im lặng nó sẽ muốn nói rõ ràng mỗi chuyện.
    nó ngờ vực chính bản thân mình về mối tình cảm này. nó quý mến nhưng ko thể yêu thương dễ dàng đc. nó rất khát khao nhưng ko là cháy bỏng đến mức đánh đổi tình bạn lấy tình yêu đc. tất nhiên, 2 điều đó có thể hoà hợp đc. vì nó biết nó ko làm sai. rất rắc rối, và phức tạp. tất cả bấn loạn và làm cái đầu nó muốn nổ tung. khi nó giận giữ và muốn ngừng tất cả mọi chuyện thì anh lại chủ động, bạn bè lại ủng hộ nó. nó cũng chẳng hiểu sự việc thực sự là như thế nào, dứt ra ko đc mà tiến lên thì quá đau đầu. nó muốn đc bình yên. tất cả hãy yên bình nhé!
    tối, 2 đứa lang thang đi xem phim, bộ phim mà anh hứa sẽ cho nó đi xem từ khá lâu. trời lạnh mà nó phong phanh với 2 chiếc áo mỏng. lạnh run. rạp Ngọc Khánh rất đẹp, lịch sự nhưng chẳng hề ấm áp. nó run lên từng hồi và còn buồn ngủ ríp hết cả mắt. anh trêu trò quái gở làm nó hờn mát đến mức ko thèm nói gì nữa. cho đến khi đi về, xui xẻo xe bị thủng xăm lúc ấy 2 đứa mới nói với nhau. buổi trưa nó đã dứt khoát ko muốn gặp anh nữa, thực sự nó thấy khổ tâm với những suy nghĩ suốt những ngày qua. nó thấy khó chịu ghê gớm. nó muốn kết thúc những sự khó xử này. bạn bè đối với nó rất quan trọng và có thể quan trọng hơn 1 người bên cạnh nó. rồi khi gặp lại anh, dường như nhưũng kiên quyết, những ý chí của nó bị anh làm lung lay. anh vẫn thế, ranh ma đến mức chân thật, hiền lành và rất yêu quý nó. hẳn anh sẽ ko chịu đựng đc con bé hay hờn mát như nó đâu. nó muốn anh hiểu điều ấy. giờ thì nó cứ thế, hờ hững với anh. thực lòng nó muốn thả trôi những chuyện này, nó ko còn nhiều tha thiết cũng như tình yêu thương. nếu người níu giữ nó đc, nó sẽ ở lại, còn ko, nó sẽ đi. nó là vậy, ích kỉ, chỉ biết sống cho chính mình.
    mệt mỏi làm sao!

Chia sẻ trang này