1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ 7 nó có 1 bài thi tiếng Anh, học hành trễ nải quá mất thôi. nhớ hôm thi Luật vừa rồi, hẳn là nó may mắn mới đc 8.6, Phương và Tú đc hơn 6, Nhung đc 7, bọn nó cứ thắc mắc sao điểm nó luôn cao hơn chúng. có lẽ mấy cái hợp đồng và thủ tục luật từ khi nó đi làm ở IDEA nó đã có chút kinh nghiệm nên ko học nhiều nó cũng thi rất tốt. hôm đó 4 đứa ko ngồi cùng nhau vì Nhung bị tách sang phòng khác, 2 vợ chồng Phương thì bị mệt nên đã vào phòng thi trước nó vì thế nó ngồi làm bài 1 mình. khi thấy 2 vợ chồng Phương kết thúc bài thi nó cũng chỉ còn chừng 20 câu nữa thì kết thúc nhưng tại Phương mệt nên đã về trước. khi Nhung chạy sang phòng nó báo Nhung đc hơn 7 điểm làm nó cũng yên tâm và chúi đầu vào làm tiếp mấy câu cuối cùng của mình. môn luật nó ko hề có tài liệu ôn thi, nó chỉ đọc tài liệu thầy phát và giáo trình, bạn bè thì có những tài liệu ôn thi riêng nhưng nó ko có. sau khi ra khỏi phòng thi nó thở phảo nhẹ nhõm, thế là xong 1 bài thi rồi. đến thứ 7 và thứ 3 tuần tới là thi tiếng Anh. về tiếng Anh chắc hẳn rất khó khăn để đc 1 điểm 8 đây. cố gắng lên nó nhé!
    đến giừo nó vẫn còn chưa biết lịch thi vào buổi sáng hay chiều vì chiều thứ 7 nếu thi xong thì ko biết nó có về kịp nhà Phương nữa hay ko, chủ nhật là lễ ăn hỏi Phương Tú mà. híc, mà nó lại là người đỡ cháp cho Phương. nó đang lo lắng về quãng đường từ Hn về Nam Định đây. khi trước nó đi lên Hn từ nhà Phương đã rất mệt với cái xe khách. rất khó chịu và mệt mỏi. rồi hôm tới nó về sẽ như thế nào? nhưng việc của Phương Tú mà, nó ko lo ko đc. dù sao nó cũng chỉ giúp đc vợ chồng bạn đc chừng ấy nên nó cố gắng làm tốt. hôm qua nó hỏi anh có đi bê cháp giúp Tú không thì anh có vẻ chờ đợi câu trả lời của nó. nó nói nếu bài thi vào buổi chiều thì chắc nó ko thể đi đc, còn anh hãy giúp Tú nhé. thế là anh chàng bảo ngay rằng đi xa quá, vậy thôi anh ko đi nhé. đúng là...
    tối nay sẽ gặp Thế Anh 1 chút, lâu nó ko đến nhà T.Anh rồi. tối 2 đứa lại kéo nhau đi ăn ốc. tối mai nó sẽ về nhà sớm để chuẩn bị cho bài thi. tối ngày kia thì ở nhà Phương. 1 kế hoạch khá chặt chẽ...hì
    vứt bỏ những lo lắng dđ, nó muốn sống thật vui vẻ. dù sao lo lắng cuũn chẳng để làm gì khi mà nó còn ko biết làm gì nữa. vậy là nó đã chút đc 1 vài muộn phiền và có thể cười đc và đi làm tốt công việc của mình rồi. nào, đi làm việc!
    1 ngày vui!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mạng nhà nó hôm nay chán quá. tối qua ku em nó lại cài lại nên chưa cài đc Ym, máy thì chạy ì à, ì ạch, đến chán. ngồi chờ máy load vào đc tới topic này mất đền gần nửa tiếng trời, thật là khó chịu khi mọi thứ quá chậm chạp. sáng dậy đã bực mình rùi. híc.....
    tối qua, tự dưng nhóm nó lại có mặt đầy đủ. Phương Tú qua chỗ nó làm và 1 lúc thì Vượng tới. Phương chiều nay đã phải về quê chuẩn bị cho ngày mai ở nhà đã tổ chức ăn hỏi và ăn cưới luôn rồi, thứ 7 tuần sau chỉ tổ chức trên này thôi. nó lo cho Phương vì Phương có vẻ mệt mỏi. 4 đứa ngồi nói chuyện cho đến khi nó tan làm và đến nhà Nhung rồi 5 đứa tiếp tục lượn lờ. nào là đi ăn phở trộn, nào là chân gà nướng. bọn nó vẫn thế, vẫn rất vui vẻ. nó đang cố nghĩ mọi chuyện rất bình thường cho tát cả cùng vui vẻ. nó lại ngồi sau vợ chồng Phương Tú để Vượng đèo Nhung. điều đó giống với bình thường mà. phải nói là có sự ngượng ngùng, hờn mát và suy tính. nó ko thích những cảm giác này. Phương Tú đã nói chuyện với nó rất nhiều về chuyện của 2 người kia. đã ko còn gì? nhưng nó vẫn nghi hoặc. nó muốn mọi chuyện rất thoải mái, thế thôi. tình yêu và tình bạn, nó sẽ phải chọn 1 trong 2. với anh, anh sẽ chẳng chọn điều gì cả. có lẽ nó nên làm giống như lời anh nói vì nó quá khổ tâm với những chuyện điên rồ này. thực sự nếu nó có ý muốn và ko quan tâm đến tình cảm giữa nó và Nhung, tất cả mọi chuyện đều dễ dàng chuyển qua 1 hướng khác. nhưng cuộc sống, nó phải chấp nhận rất nhiều sự khác biệt với trong suy tưởng của nó. sẽ là rất khó để nhẫn tâm với 1 người. nó cần tình bạn, bởi tình bạn đã giúp nó vượt qua rất nhiều trong thời gian vừa qua. tình bạn là điều làm nó vui vẻ và thấy có đc nhiều sự an ủi nhất. nhưng còn tình yêu, sự vị kỷ và lòng ước muốn. nó nên làm gì? vùi lấp, chôn sâu và im lặng? có đáng để đánh đổi 1 tình bạn với 1 tình yêu như vậy? cảm giác lỗi lầm và khó nghĩ day dứt vô cùng. nó muốn quên, thực sự muốn quên..........
    chiều mai nó về nhà Phương trên chuyến xe muộn nhất lúc 5h chiều. nó phải về 1 mình vì Phương đã về chiều nay rồi. trưa mai nhà Phương coi như tổ chức đám cưới luôn. sáng chủ nhật Tú, Nhung và Vượng sẽ về cùng gia đình nhà Tú. đám hỏi xong tất cả sẽ trở lại Hn. nó đang lo cho quãng đường từ Hn về nhà Phương quá. hẳn sẽ mệt lắm đây.
    em gái nó, đã 1 thời gian khá dài 2 chị em ko gặp đc nhau. cô bé nhớ nó, nó cũng nhớ cô bé rất nhiều. song cả 2 chị em đều ko có thời gian rảnh cùng nhau nên rất khó gặp nhau. chiều quá, khi Phương và Tú chưa đến chỗ nó làm thì nó có nhắn tin cho cố bé rằng nó sẽ gặp cô bé sau giờ làm, 2 chị em sẽ cùng đi về. cố bé hí hửng vui và chờ đợi nó. đến khi nó vui cùng bạn bè mà quên cả cô bé đang chờ mình, lúc cô bé nhay máy nó mới giật mình biết mình trễ hẹn rùi. nó gọi điện lại, giọng cô bé hờn rỗi và buồn bã. nó cũng đau lòng. nó xin lỗi cô bé và tẹo nữa sẽ ghé qua thăm cô bé trước khi đi làm. nó tệ quá, đã hứa những chẳng giữ lời. cô bé tối qua chắc hờn nó lắm đây. tẹo nó đến sẽ mua cả cơm rồi 2 chị em cùng ăn, nó nhớ cô bé thật nhiều. thời gian này nó tệ quá, ko lo lắng gì đc cho cô bé, nó thật là 1 người chị tồi. ko biết cô bé vượt qua đc những nỗi buồn của mình đến đâu. nó thương cô bé nhưng nó muốn cô bé phải tự lập. sẽ khó khăn lắm với 1 cô bé 19 tuổi trước cuộc sống này. nó thương cô bé, thương chính nó những ngày 19.
    2 bạn nó chuẩn bị thành 1 gia đình rồi, chúc bạn nó có nhiều sự hạnh phúc và yêu thương nhau! chúc cho mỗi người có 1 vài niềm vui nho nhỏ để có thể đủ đi tiếp con đường của mình!
    yêu thương!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trôi, trôi, cuộc sống của tôi...
    những ngày trôi thật nhanh và luôn vội vã, em luôn nhủ mình là 1 cô gái may mắn và có nhiều niềm vui. tình yêu và hạnh phúc sẽ đến những bến bờ ấy, nơi có anh, người dành cho riêng em. đôi khi, tưởng chừng hạnh phúc là những quả bong bóng, nhỏ bé và nhẹ lắm, sẽ tan vỡ và khó nắm giữ, em sợ. sợ mọi điều đều mong manh và ko có thực, sợ đến rồi đi, sợ gần gũi rồi cách xa. phải chăng vì thế trái tim em lạnh lùng. hãy đừng như thế, bên em rồi chia xa nhé người!
    đã có thể nghĩ em chỉ là 1 cơn gió, không ai định hình và nắm giữ đc. anh cũng vậy thôi nếu ko có quá nhiều tình yêu và sự tin. thà rằng hãy để gió bay và anh đứng lại, bên cạnh anh, gió thoang thoảng gợi về. còn nếu muốn nắm giữ gió, anh sẽ phải có nhiều tài năng và nhiều tình yêu nữa. anh có tin tưởng vào bản thân? vào tình yêu là 1 điều quá mong manh?
    ngày hôm nay đầy gió! gió mang những sắt se từ những cõi lòng trở về với em. quá khứ và kỉ niệm, khó tàn phai. em lạnh và em đã khóc! luôn là thế trước gió của em. sự lãng mạn và viển vông đã không còn quá nhiều ở 1 cô gái 23 tuổi, hiện thực và những nỗi lo. tình yêu, hạnh phúc không còn là tất cả, chỉ còn lại những thoảng hoặc mà thôi. hỡi những ngọn gió hãy bay về, nhưng đừng mang theo lạnh giá. để em được yêu thương và quên đi quá khứ. được trọn vẹn bên người thương yêu.
    những khoảng cách đều do con người tạo lập và có thể tin rằng chính con người sẽ xoá những khoảng cách vô hình ấy. giữa em và anh đang có những khoảng cách ko thể phủ nhận đc vì chúng ta chưa phải là yêu thương. có lẽ tình yêu giờ đây là những gì mà ko hoàn toàn là của cảm xúc nữa. luôn là lý trí quá mạnh xen vào.sẽ có kết cục thế nào khi 1 tình yêu đang chín, nhưng ko có 1 điều gì đảm bảo cho tương lai? 1 người sẽ ra đi, 1 người ở lại. sẽ có nhiều giọt nước mắt rơi. lại rơi...
    đau lòng lắm người ơi nếu sẽ như vậy, thế tại sao lại phải yêu thương? giữ lại tình bạn và những mỗi quan tâm, hãy ở bên nhau là như vậy nhé anh!
    lý trí là vậy, nhưng trái tim em đang đau đớn lắm!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ 7, nó đọc hành trên chuyến xe về nhà Phương, khi đi anh còn đưa nó ra tới tận xe và nhắc nhở cẩn thận, chờ đến lúc xe gần đi mới về. nó muốn anh đi về cùng nó nhưng chắc chắn là ko đc rồi, vì anh còn phải bê tráp cho Tú. nó hậm hực rùi cũng cười vui vẻ lên xe.
    lúc đi thi về buổi sáng nó và Nhung đã ghé qua cửa hàng hoa vì nó muốn mua về để trưng ở nhà Phương. nó chẳng biết có món quà nào phù hợp cả. 2 đứa chọn đc hai chục hoa rơn và 2 chục hoa song hỷ, nặng nề nó phải mang về quê Phương.
    chuyến xe đi ko nặng nề như nó tưởng tượng. nó ngồi ngay đầu và có 1 chỗ khá thoải mái nhưng nó vẫn ko thể ngủ nổi chút nào. phỉ mất đến gần 4 tiếng đồng hồ nó mới đặt chân đc đến nhà Phương. quả là 1 chuyến đi ko tưởng. khi nó xuống xe, chờ bạn Phương lên đón còn đc 1 anh chàng người Nam Định đứng chờ cùng vì sợ nó bị những người đi xe ôm làm phiền. sau đó bạn Phương đến đón nó về nhà. nhà Phương cỗ bàn đã như xong xuôi, chỉ còn mình mâm bạn bè Phương chờ nó. nó đc bố mẹ và tất cả mọi người trong gia đình Phương đón chào và yêu quý, ai cũng bảo nó nhiệt tình và hỏi han. thế là đã đc ăn chút gì. từ sáng dậy, nó phi đến trường để thi, trưa về nhà sắm sửa về quê rồi lên xe, chẳng kịp ăn gì trừ 2 bịch sữa. thế là cái bụng cứ trống hoắc và kéo rền. cỗ ở nhà Phương rất độc đáo, nó tròn mắt khi lần đầu tiên nó thấy có món trứng lộn và dưa muối trong mâm cỗ. dù sao cơm ở Hải Hậu cũng thật ngon và nó chén đến 2 bát ngon lành. thậm chí, có cậu bạn của Phương muốn thách đố nó xem ai ăn đc nhiều cơm hơn mà nó còn thắng vì cậu ta chỉ ăn đc có 1 bát. hi hi, phần thưởng của nó là 4h sáng dậy và cậu ta phải có trách nhiệm đưa nó ra biển. thế nhưng sáng hôm sau 7h nó mới dậy. hi hi
    đêm, 3 đứa chen nhau 1 cái chăn tâm sự những chuyện đúng là chỉ có những mụ đàn bà mới có. Phương kể về những kỉ niệm đầu tiên, Phương và Tú yêu nhau. thật buồn cười. sau đó đến thiên lủng những thứ trên trời dưới bể mà 3 đứa con gái có thể nghĩ ra. nó phải cấm 2 đứa và bắt 2 đứa phải ngủ vì đã quá 12h rồi. ai ai cũng mệt mà ko thể nào ngủ đc.cái gối nhà Phương cứng quá, ko có mùi của nó nên nó ngủ ko hề ngon.
    7h sáng, 3 đứa bị bố Phương gọi dậy vì ko còn sớm gì cả. Phương phải đi trang điểm, còn nó với Ánh 2 đứa cắm hoa và dọn dẹp nhà cửa. hoa nó mua về rất đẹp, trưng lên đc 2 lọ lớn và đặt ở giữa nhà. nó cảm thấy như mình đã góp phần 1 chút cho hạnh phúc của 2 bạn nó. nó cười nhìn thành quả của mình.
    rồi lúc họ nhà gái phải đón họ nhà trai cũng tới, nó đã có 1 bộ áo dài đỏ thắm khá đẹp. trông nó tươi tắn và cũng khá xinh nhỉ? hi hi
    từ xa, nó nhìn thấy anh rồi. Tú bấm nó rằng anh đứng thứ 3 đấy nên ở nhà gái cũng sắp nó đứng thứ 3 để đón tráp của anh. phức tạp thật..... sau phần lễ nó ko đc ngồi cạnh anh để hỏi xem anh có mệt ko, thấy anh mặt tưng bừng vì uống mấy chén rượu nên nó ko quan tâm nữa. không khí đám cưới thật vui vẻ. nhà trai nhà gái cùng ngồi ăn cơm, uống nước với nhau trong những tiếng cười nói chan hoà. những bạn của cô dâu và chú rể cũng rất thân thiện, gần gũi nhau. ăn uống xong xuôi thì họ nhà trai về mang theo cả cô dâu nữa. tự nhiên nước mắt nó chảy ra khi nghĩ đến tương lai của mình cũng như vậy. công cha, công mẹ chưa trả đc mà đã xuất giá.......ôi trời, mình thật là hâm. người ta kết hôn vui vẻ, còn mình lại tự buồn.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nhung đi cùng đoàn nhà trai về. anh và Nhung ko hề ngồi cùng nhau. nó lại có những ý nghĩ lung tung. khi lên xe trở về nó cố tình đi sau mọi người, nó muốn tránh anh để Nhung bớt buồn. nhưng nó vừa đặt chân lên xe và đi xuống cuối xe thì anh cũng đi theo cùng. vậy là khéo léo nó ngồi cạnh anh, Nhung ngồi trước anh và nó ngay trên. thật khó xử! nó ngồi gần cửa và mải ngắm cảnh trên đường, cũng ko muốn nói với anh vì sợ gay sự chú ý với Nhung, còn Nhung thì có vẻ hậm hực lắm. nó thấy ko thoải mái chút nào. 2 anh em trên quãng đường huyên thuyên đủ mọi trò đố đá nhau, phải nói anh là 1 người khá thông minh. có khi nó ko biết anh đang nghĩ gì thực.1 người thú vị nhưng cũng rất khó hiểu. 2 đứa ngồi thật xa nhau cho đến khi về tới Hn. mọi người còn đc nhà trai khao 1 chầu thịt chó nhưng nó hầu như ko ăn đc thêm chút gì nổi nữa. cái bụng nó đầy căng và khó chịu. anh lại uống rượu và thấy khó chịu, vậy mà vẫn phải uống. cô dâu cũng bị đau đầu và biến nó thành 1 thầy thuốc bất đắc dĩ. nó cạo gió cho Phương và cho anh xong xuôi thì anh đã ngủ đc 1 giấc. cả bọn chưa hết mệt mà đã kéo nhau karaoke. nó cũng bon chen đc 1 bài "Mãi yêu" rồi cả nhóm mới kéo nhau về nhà. hát xong nó thường buồn kinh khủng, có lẽ nó thấy nhớ 1 ai đó. khi về, nó lại ngồi giữa anh và Nhung, cả 3 chia tay vợ chồng Phương về. ai ai cũng mệt mỏi sau 1 ngày trên xe dài. anh đưa Nhung về trước rồi về nhà nó. cũng chẳng hiểu tại sao ngay khi bước chân đến cửa nhà nó nó đã nói ko muốn gặp anh nữa. nó thấy khó chịu hết mức vì cứ theo kiểu nó là người giành giật hạnh phcú của bạn thân nó vậy. cũng chỉ bởi anh ko rõ ràng, thẳng thắn. nếu anh ko còn nhiều tình cảm với Nhung, sao cứ để Nhung hy vọng và nó thì muốn điên lên. nó muốn anh đừng gặp nó nữa, đơn giản nó ko muốn mất tình bạn và ko quá cần 1 tình yêu. nó muốn tránh né hoặc bắt anh phải cần đối mặt với sự thật. nếu anh có tình cảm với nó thì anhc ần làm những gì đúng đắn và để nó đừng khó xử nữa. những giọt nước mắt đã rơi ra, nó nghĩ nó lại đánh mất đi 1 người mà nó yêu thương. anh đi về, nhìn nó 1 cái nhìn ám ảnh, anh sẽ làm những gì anh cho là đúng và người quyết định sẽ là em.
    cả đêm, nó ko ngủ nổi, nó nghĩ đến ngày mai, 1 mình nó trống hoác và cô đơn. nó vẫn thế nhưng tại sao giờ lại cảm thấy khó khăn vậy. đêm, đã thật dài....
    7h sáng, nó bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Nhung, Nhung muốn gặp nó nói chuyện. thế là nó đã hiểu đếm qua đã có chuyện gì xảy ra rồi. nó ra bên xe bus đón Nhung và 2 đứa đến quán cà fê nói chuyện. trước khi đi nó gọi cho anh bảo anh cần đến, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu cả 3 người nói chuyện với nhau 1 lần. nhìn Nhung có vẻ suy sụp lắm, đêm 4h mới đi ngủ. hẳn anh đã nói rất cứng rắn với cậu ấy và làm cậu ấy phải suy nghĩ nhiều. nó thấy hối hận, vì nó mà bạn nó đến nông nỗi này. nó đã ép anh phải sống thật với chính mình nhưng lại làm tổn thương bạn của nó. anh cũng vậy, ngủ ko đc ngon và mệt mỏi. 2 người đã nói những gì nó ko biết. chỉ biết những hiểu lầm của nó và Nhung đã xoá sạch. nó muốn Nhung hiểu nó với đúng chính nó. nó ko phải là kẻ thứ 3 gây nên đổ vỡ chuyện của 2 người. ko nói sau lưng nó những chuyện ko có thực. và giờ nếu 2 người ko còn tình cảm với nhau, chuyện nó và anh đến với nhau ko còn là chuyện của Nhung nữa. nó ko cần nữa, nó muốn rút lui, đơn giản nó muốn thế. nó và anh,s ẽ chẳng là gì cả. nhưng Nhung lại nói nếu làm hư thế anh sẽ buồn, Nhung cũng sẽ buồn. trời ơi, thật rắc rối và điên rồ. cả buổi nói chuyện anh hầu như im lặng, ko nói 1 câu mà cứ để cho Nhung và nó nói. cuối cùng câu chuyện đó là chúng ta là bạn. nó và nhung bắt tay nhau cười vui vẻ, trong lòng nó trút đc 1 gánh nặng nề. tất cả đã cười với nhau thật thoải mái.
    cả bọn lại kéo nhau đến nhà vợ chồng Phương Tú tụ tập. sau khi ăn trưa nó phải đi làm và anh là người đưa nó đi. lần đầu tiên đi bên anh nó cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. ko àon 1 chút tội lỗi, ko còn khó nghĩ cho 1 ai đấy ngoài 2 đứa. sẽ bắt đầu, từ rất nhẹ nhàng, từ tất cả những gì yêu thương nhất. nó và anh cùng mỉm cười nghĩ về tương lai.
    vậy là ghánh nặng bấy lâu đc chút bỏ. nó vui vẻ chào những ngày mới tốt lành!
    tối nay, sinh nhật Nhung, nó sẽ cùng anh mua 1 món quà đến tặng Nhung. chúc Nhung sinh nhật thật vui nhé!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cô gái đến từ hôm qua.......
    mượt mà, đằm thắm lạ kỳ.
    http://www.vietnam.tu-freiberg.de/vsv/modules.php?name=Music&file=song&id=69
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm nó mới có 1 buổi tối chủ nhật ở nhà như thế này.
    chiều nay nó kết thúc những môn thi rồi, nhẹ nhõm và thấy ngày mai như chẳng còn gì để nó phải làm nữa. tâm trạng sau khi kết thúc 1 cái gì cũng vậy, hơi hẫng hụt và trống trải làm sao. tất nhiên kết thúc ko còn phải lo lắng cho thi cử nữa ko giống như phải kết thúc 1 mỗi quan hệ. giả sử nó phải đành rời xa 1 ai đó, khi đã lên kế hoạch và làm đc rồi thì hẳn nỗi trống trải như lúc này đây chỉ là rất rất ít mà thôi. tạm ko còn những lo lắng về bài vở nữa, nó cũng nhẹ nhõm tuy ko quá hài lòng với điểm số nó đạt đc nhưng nó hiểu vì như thế mà nó cần cố gắng trong những lần sau nữa. 2 môn vượt quá những gì nó mong đợi, còn 4 môn thì chỉ là bình thường mà thôi. ra tết sẽ có 1 đợt thi nâng điểm, chắc chắn nó phải tham gia nếu còn học nữa.
    vậy là sắp đến tết rồi nhỉ? tự nhiên nó thấy sợ khi phải nghĩ đến tết. bạn bè nó vẫn thường hỏi: bao giờ mày đi, và nó chỉ nói ra tết. vậy gần đến tết rồi, ra tết nó sẽ ra sao? chuyện đi của nó vẫn ậm ịch tại chỗ vì có tiến triển cũng phải chờ đứa em. nếu đứa em nó còn chưa làm xong giấy tờ thì giấy tờ của nó cũng cứ phải xếp ở góc tủ mà thôi. cậu nó bên kia giục nhiều nhưng biết làm sao. tất cả, phải chờ đợi. thực ra nó luôn xác định ở nhà chắc sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nên nó cũng chẳng thiết nghĩ đến chuyện đi nữa. đi hay ko, giờ với nó sẽ như là 1 số phận. nếu nó phải đi, nó sẽ đi, nếu ko phải nó ở nhà. có lẽ sự xuất hiện của anh làm cho tâm trạng của nó giờ xáo trộn như vậy.
    anh và nó vẫn như "2 anh em họ" đi bên nhau, chẳng tình cảm hơn, cũng chẳng nhạt hơn đc. anh là người cẩn trọng và có lẽ chưa có quá nhiều tình cảm với nó, hay anh cũng như nó đang rất khó nghĩ. yêu thương nhau? hẳn là có thật nhiều rồi nhưng sẽ vẫn như vậy mà thôi. nếu nó tiến lên, nếu anh tiến lên, sẽ như thế nào? yêu nhau, sẽ rất khổ đau nếu nó ra đi trong 1 thời gian ngắn tới. hối tiếc và buồn đau lắm. nó ko muốn vậy, anh cũng vậy. nhưng sao yêu mà ko thể nói ra đc, sao ko đc sống với chính lòng mình? có lẽ chăng nó nên rời xa anh đi.....
    mỗi lần nó đã quyết tâm thật nhiều thì lại bị chính anh làm cho nó ko thể chỉ biết nghĩ cho nó nữa. nó là con người chỉ biết thoát chạy khi đứng giữa những ngã 3 lựa chọn. hèn nhát và tổn thương. nhưng nó biết làm gì đây? cứ thế này chính nó và anh thêm suy nghĩ mà thôi. thà rằng có hoặc ko, là bạn? nó tự định lượng đc mức tình cảm của nó dành cho anh rồi lại thấy mình điên rồ quá. anh vẫn như vậy, lặng im và ko bộc lộ chính mình.
    tại sao tình cảm lại khó khăn để có thể đến bên nó như vậy?
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tui hoa mắt rồi.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    rục rịch, tết đã đến nơi rồi mà nó còn khá nhiều việc chưa làm đc........ôi trời, tết!
    nó muốn kết thúc công việc tại nơi nó đang làm ko biết bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi lần nó muốn dứt khoát nói chuyện với các chị thì lại y như rằng nó ko thể nói gì. quán bây giờ ko thể tìm đc 1 người thay thế nó nhanh chóng. hôm qua Loan cũng xin phép khi nào nghỉ tết thì Loan nghỉ luôn. nhìn mấy chị mặt mày lo lắng nó cũng thương. nó ko làm, các chị đã cuống cuồng tìm người mãi rồi, giờ đến Loan, đúng là thật khó khăn. chắc chắn tầm 20 âm là nó phải nghỉ. năm nay nó lên kế hoạch về nhà sớm giúp đỡ mẹ cho mẹ bớt mệt 1 chút. ko biết sẽ còn nhiều thời gian nó đc ở bên gia đình nữa hay ko nên nó phải về. vậy thì chẳng còn bao lâu nữa, tầm gần nửa tháng nữa thôi. tự nhiên sáng dậy nó thấy lo lắng, bồn chồn quá!
    tối qua, nó với 1 anh bạn ngồi uống trà tâm sự mấy chuyện mà nó đang mắc phải. anh bạn nó hơn nó những 5 tuổi, điều đó có thể đã nói lên nhiều điều. những gì nó tâm sự với anh thật thoải mái và cởi mở, anh cho nó những lời khuyên cũng rất đúng đắn và giúp nó suy nghĩ rất nhiều. nó cám ơn anh nhiều lắm!
    thực sự là tình cảm của nó trong thời gian này ko hề ổn tẹo nào. nó và anh nhì nhằng mãi vẫn chưa ngã ngủ chuyện gì ra chuyện gì. nó đang đứng giữa 2 cách lựa chọn: có thể tiến đến với anh, 2 đứa yêu nhau nhưng ko có tương lai và sẽ dừng lại như 1 số phận; có thể là bạn, mãi là bạn mà thôi. nó sẽ làm thế nào nhỉ? niềm khao khát có người yêu thương mình và mình được yêu thương luôn cháy bỏng trong nó, nhưng sẽ làm gì khi nó đang bị mắc kẹt trong tình cảnh này. chuyện nó đi như là 1 sự tất nhiên, thế thì anh sẽ thế nào? khó nghĩ và dằn vặt biết bao. ko nghĩ đến cũng ko đc.
    sáng nay nó sẽ tranh thủ giải quyết 2 việc rất quan trọng và nó mong sẽ ổn thôi. mọi chuyện mong sao sớm qua đi trong sự hài lòng của nó.
    yên bình!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mọi chuyện thực sự đã chấm dứt rồi!
    tối qua, 2 đứa đã có 1 cuộc nói chuyện có thể đó cũng là những gì cuối cùng có thể nói đc với nhau. anh với nó, sẽ trở thành những người dưng bên nhau mà thôi.
    quán Cuối Ngõ, ngày thứ 3 vắng vẻ, không gian không rộng nhưng cũng đủ làm cho nó thấy lạnh lẽo vô cùng. rượu đắng hôm nay như đắng hơn mọi ngày. nó và anh cùng uống, như muốn uống sức can đảm để mình có thể nói lên đc điều gì đó cần nói.
    nó hỏi tại sao anh yêu Nhung? tại sao chia tay? câu hỏi dường như làm anh bị xúc động, anh thấy mình có lỗi. anh ko muốn mình mắc thêm bất cứ 1 lỗi lầm nào, với 1 người nào nữa cả, nó hiểu câu nói này dành cho nó.
    nó im lặng và để mình anh nói. lần đầu tiên nó cảm nhận anh nói nhiều đến thế. anh nói về 2 người trước và anh gọi nó bằng 1 cái tên "người thứ 3". người đầu tiên hơn anh 2 tuổi, anh chỉ coi là 1 người chị, hay đi chơi với nhau rồi giờ mất liên lạc rồi. người thứ 2 cùng quê, học cùng. người nào cũng rất quý, rất quý mến nhưng anh chỉ muốn đc là bạn, là em. tại sao họ lại phải ra đi, khỏi anh và ko cần 1 tình bạn từ anh? anh hỏi nó, nó trả lời rằng vì với 1 người con gái, tình cảm ko đc đáp lại người đó sẽ chỉ muốn là người dưng mà thôi. thà rằng ko chơi với nhau nữa, giữ lại trong tim hình bóng ấy, còn hơn phải chấp nhận 1 vị trí nào khác. rối anh nói nó là người thứ 3 anh cũng rất quý, rồi xa hơn 1 chút. nó bắt anh dừng lại vì anh đang làm tổn thương nó. nó ko thích con số 3, ghét là kẻ thứ 3 và ko muốn đc anh xếp vào những người anh đánh dấu thứ tự. thứ tự của anh hãy kệ anh và đừng lôi nó đứng vào thứ tự ấy. bất cứ trong trường hợp nào, nó đều ko muốn là số 3 vô duyên và xấu xí. anh đã ko nói đc gì thêm nữa, còn nó thì dứt khoát nói chúng ta ko gặp nhau nữa. từ đó, anh im lặng.
    sự im lặng của anh chỉ chứng minh cho 1 điều rằng anh ko hề muốn cố gắng làm điều gì cả. ko cố gắng đến gần bên nó, ko cố gắng làm mối quan hệ giữa anh và nó tốt đẹp hơn. sự đổ vỡ và suy sụp vô cùng đang diễn ra trong nó.
    vậy là điều dự cảm trong nó rằng tình cảm đối với anh chưa thực lớn là có thực. nó cũng ko hiểu anh cần thêm thời gian, hay cần điều gì vì anh luôn là im lặng. nó đã ko phải quá day dứt khi là người chủ động nói lên điều gì đó. nếu anh ko làm cho nó khó chịu như vậy, thì hẳn là kết quả nó cũng nói ra những câu như vậy vì chúng nó, chẳng có 1 chút tương lai nào cả. nếu có, đó là 1 tương lai quá ngắn ngủi và làm cản trở bước đi của nó. đối với nó, thời gian này, tình yêu và hạnh phúc, ko thể lớn hơn sự nghiệp và thành đạt cả. 23 tuổi, còn quá nhiềm tham vọng và muốn chứng tỏ mình. anh chưa phải là cái đích dừng của nó. nó muốn có 1 điều gì đó với anh tựa như tình yêu nhưng chỉ là sự lầm tưởng trong lúc nó đang thiếu thốn tình cảm mà thôi. ngẫm lại những gì anh bạn nói với nó thật đúng. và điều cuối cùng như anh bạn nói, nó đã làm rồi: dừng tất cả ở đó, lửng lơ, ko có hậu và sẽ là chẳng là gì. xét trên tất cả, nó và anh ko có quá nhiều sự đồng điệu. anh ít nói, nó nói nhiều, nói dai dẳng. cuộc sống của anh quá ôn hoà và bằng phẳng, cuộc sống của nó là 1 sự vươn lên, và nếu tự hài lòng, nó sẽ thất bạn. gia đình anh có 1 cái gì đủ để sống yên bình, gia đình nó chưa. anh là người sống ôn hoà và vì người khác, nó vị kỉ và mạnh mẽ. anh là người ko dứt khoát, ko kiên định, nó muốn người đàn ông của nó cứng rắn và ủa quyết. ...tất cả, tất cả là những điều khác biệt lớn lao. điều quan trọng hơn cả, nó ko thể dành cho anh tương lai của nó đc. hãy chết đi, tình yêu này!
    tất cả đã hết, nó đi về rỗi hờn ko muốn đi cùng anh, tự đi bộ về. anh thong dong theo nó. may mắn là có cuộc đi bộ, làm cho sức nóng trong nó cũng nguội dần đi chút ít. anh quay về chỉ nói 1 câu như mọi ngày vẫn nói: anh về nhé!
    nó bước chân vào phòng tắm, ngước nhìn lên gương, khuôn mặt ướt nhèm. hoá ra nó đang khóc. vỡ oà... nó ko hiểu mình đã khóc vì điều gì? vì 1 tình yêu chưa từng tồn tại và chưa từng lớn lên? vì 1 tình yêu ko có đủ niềm tin và sự mạnh mẽ? nước mắt nó chẳng còn nhiều để khóc cho tình yêu ấy nữa, cũng như tình cảm đã vơi quá nhiều và giờ ko còn đủ làm làm chính nó ấm lên. nó lạnh lắm!
    những tin nhắn của anh chỉ để hỏi tại sao phải làm như thế? nó đều ương nghạnh ko trả lời. anh sẽ phải hiểu. rồi bất chợt 1 giây phút nào đó, anh sẽ hiểu chính anh đã đánh mất tình yêu nó dành cho anh. rồi anh sẽ hối tiếc. nó nghĩ vậy. nhưng hãy mắc anh vì giờ đây nó quá mệt mỏi rồi. nó thiếp đi trong giấc ngủ khi điện thoại liên hồi có những tin nhắn của anh đến. gần 4h sáng, hơi rượu nhàn nhạt, nó thiếp ngủ khi mắt còn ướt nhoèn trên mặt. anh, giờ đây chỉ còn tồn tại với nó trong 1 giấc mơ xưa cũ. hãy quên đi, anh!
    mùa đông, dường như ko bao giờ biết kết thúc. sáng dậy nó ngẩn ngơ với chính mình trong chăn, ko ấm áp. hẳn anh cũng sẽ vậy, đớn đau và hối tiếc nhưng thà 1 lần như vậy, còn hơn là nhớ thương và day dứt hơn nhiều. nó tin những gì nó làm là đúng và sẽ sớm quên mà thôi, tình yêu nó nhé!

Chia sẻ trang này