1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 ngày, ko có anh, ko tin nhắn, ko điện thoại, anh thế nào nhỉ? nó thế nào nhỉ? cảm giác trống vắng lạ lùng lắm. bình thường, kể cả chúng nó gặp nhau vừa xong, ít nhất nếu nó phải làm việc bận rộn rồi thì tối trước khi đi ngủ là 2 đứa lại nhắn tin cho nhau, rồi tầm này mỗi sáng nó sẽ nhận 1 tin nhắn của anh giục nó dậy để đón 1 ngày mới. vậy nhưng cả ngày hôm qua, dường như anh đã đi đến 1 nơi rất xa và ko thể làm đc cái việc ấy. nó cũng như gan lì, so sự cứng rắn của ai hơn nên cũng im lặng. người đứa ra ý tưởng là nó, người mong muốn là nó, giờ nó phải thực hiện đi nhé. tự nhiên nó lo cho anh, anh vẫn đang còn ốm mà. mượn điện thoại của ku em, nó nháy đến số của anh. giọng anh mệt mỏi, đúng là anh vẫn còn ốm rồi. nhưng, nó chẳng thể làm gì đc, cụp máy rồi nó tắt máy ko nói 1 câu. lần đầu tiên, trong suốt rất nhiều thời gian, 10h tối nó tắt máy với ý định để đc ngủ 1 giấc ngon lành hơn.
    anh là người trầm lặng và ít thể hiện mình, nhưng hẳn anh rất cứng rắn và kiên định, nó với anh nói cũng gọi như là tất cả rồi còn gì, và giờ nó và anh cần thực hiện đúng những gì cần thiết thôi. ko gặp, ko liên lạc. mọi sợi dây giữa nó và anh hầu như ko có trừ khi nó đi với nhóm, nhưng giờ Phương sau khi cưới thì ốm lên ốm xuống, Nhung về quê vẫn chưa lên, 1 kỳ học mới bắt đầu nhưng chúng nó bắt đầu bị chia lớp theo chuyên nghành và ko còn học cùng nhau nữa. chiều qua nó nhắn tin cho vợ chồng Phương Tú xem 2 người thế nào mà bặt tin vậy, nó cần có 1 ai đó bảo rằng: nó là 1 kẻ điên rồ rồi. nó chỉ nói, nó với anh giờ ko có gì cả, và thời gian hiện tại nó nghỉ học ra tết nó mới đi. dự tính của nó đến chừng 20 âm lịch nó về quê. ngừng làm, ko đi học, nó muốn về với gia đình. có lẽ cái tết này sẽ kéo dài nhất và nó đc bên bố mẹ nó trước khi nó rời xa mọi người. cũng hôm qua, nó nhận đc kết quả bước đầu rằng hồ sơ của nó ok rồi, có lẽ chỉ ra tết tầm tháng là nó có thể lên đường rồi. nó nhận đc tin mà cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.
    việc hiện tại là nó cần cứng rắn và làm cho anh quên nó đi, việc quên cần phải có và nên làm anh ạ.
    1 ngày, nó vẫn làm những việc cần làm, cuộc sống với nó chẳng gì thay đổi cả. chỉ thấy những niềm vui đc gặp anh đã hết, những khoảng trống thường có anh ở đó giờ phải lấy 1 cái gì đó chen vào. nó hầu như lại im lặng và tìm niềm vui trong những cuốn sách. hôm qua, nó lại lang thang lúc đi làm về ghé qua cửa hàng sách quen thuộc và mua cho mình cuốn : AQ chính truyện. tối về, nó đọc ngấu nghiến nhưng nó thấy nội dung chưa có gì đặc sắc cả, lại nhiều chú dẫn, trích dẫn làm nó hơi bực mình khi đọc truyện. hay là tại nó bực mình khi anh ko liên lạc với nó nhỉ? dù sao nó cũng thấy cuốn truyện chưa hề có gì để cần đọc cả. gấp cuốn truyện vào và ngủ khì.
    khi đi làm về, cảm giác bâng khuâng lắm. mọi ngày anh vẫn thường đón nó vào lúc ấy, 2 đứa đi ăn rồi đi xem phim hoặc đi uống nước. thậm chí, tối qua có bóng đá nữa. nó đã định kéo anh đến 1 quán có màn hình rộng để ngồi hò hét rồi. hay cả dự định kiếm 1 đôi vé ra Mỹ Đình xem nhưng anh nói thế thật phung phí mà trời thì lạnh, anh hình như ko thích Việt Nam lắm từ vụ phanh phui cá độ. vì thế nên thôi, chúng nó chẳng đi đâu cả. trên con đường nó về nhà, đường xá đông đúc những người hâm mộ. những cô gái, những chàng trai luôn chứng tỏ mình là 1 công dân yêu nước với những lá cờ hay băng rôn đeo màu đỏ sẫm. nó thấy vui vui, dường như tất cả ko ai biết nó đang buồn đến thế nào. vậy là nỗi buồn của nó có thể nương náu và bình yên trong chính nó rồi. sau khi mua truyện rồi về đến nhà thì hiệp 2 cũng đã đc hơn chục phút. nó hoà vào ngồi cùng gia đình hét loạn lên cho Việt Nam. nhưng thực sự nó cảm nhận đc rằng VN sẽ thua với lối đã ấy. lúc nào cũng bị động và ko tạo đc ra những bất ngờ, gay cấn. đôi khi ko nắm đc những cơ hội đã có trước mặt, thậm chí tạo điều kiện cho đội bạn tấn công thành công. quả thứ 2 của đội tuyển Thái Lan làm nó phi thẳng ra ngoài cửa lao vào nhà tắm rồi đi tắm ngay mà ko thèm ngó ngàng gì đến ti vi nữa. kết thúc, nó đã nghĩ như vậy.
    vậy là 1 ngày đã trôi qua, ko anh, rất yên bình và hình như rất bình thường đấy chứ. cố ghắng duy trì nhé. nó nghĩ là sẽ thành công thôi. nó lại loay hoay làm những thứ lủng củng trên đời này rồi chuẩn bị đi làm, tối đi làm về nó đi dự 1 buổi khai trương 1 quán cà fê của anh bạn. nó đc anh bạn mời là khách danh dự. hì hì. mừng quán khai trương, phát tài, phát lộc! và mừng nó đc vui vẻ, tự do nào! hờ hờ
    1 ngày vui thật là vui!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh với nó, 2 thế giới và ko thể là 1.
    sau ngày nó nói ko muốn gặp anh nữa thì chính nó lại là người gặp lại anh 1 cách chủ động. nó cần anh! nó đã từng nghĩ như vậy. thực tế cuộc sống của nó luôn 1 mình, tự nhiên có anh, nó bỗng trở thành 1 kẻ muốn nương tựa và dựa vào anh để đc bình yên. trong nó đầy những mâu thuẫn rối ren quá mức. nó ko biết rồi đến ngày nào tất cả những thứ lộn xộn trong nó ấy nổ tung ra và phơi bày chính nó, 1 con người thực, điên rồ.
    càng nghĩ, nó càng biết rằng nó chẳng hiểu gì về anh cả. 1 người quá ít thể hiện chính mình và hầu như là im lặng. nó bắt đầu thấy sự im lặng ấy trở thành 1 sự vô tình vì anh vô tâm. thận trọng và dè dặt, có lẽ anh đang hành động rất đúng. nó vốn ko phải là đứa điềm tĩnh và kiên nhẫn trong mọi hành động. sự thẳng thắn và dứt khoát, đôi khi vô duyên nhưng nó ko thích sống trong mớ suy nghĩ quá lâu. cuối cùng thì nó với anh, dường như chẳng có sợi dây nào có thể liên kết đc. và nó phải chấp nhận, rời xa anh như 1 lẽ tự nhiên.
    có người khuyên nó nên làm 1 điều gì đó, nhưng nó nghĩ thật ngu xuẩn, trơ trẽn hay đại loại là 1 loại con gái nào đó mà nó ko phải như vậy. lúc nào, nó cũng luôn là người chờ đợi cho đến khi người đàn ông ấy tiến gần lại với nó. còn nó chủ động, sẽ là ko bao giờ. kiêu hãnh hay là 1 thứ gọi là vớ vẩn tiểu thư hình như ko phải. chỉ đơn giản nó thích sự chủ động của người đàn ông. nó tạo cơ hội cho anh, bật đèn xanh hay đúng là chỉ còn 1 câu nói thì mọi chuyện đã thật khác, nhưng anh im lặng và nó.....tự nhiên thấy nản trí.
    tối thứ 7 anh về quê, vừa gọi điện thì anh đã lên và đang ngồi xem đá bóng. trong khi chiều nó gọi cho anh đến 20 cuộc điện thọi, có lẽ anh để quên máy ở đâu đó mà ko biết. nhưng đến khi nhận đc cũng chỉ nhắn lại là tại sao nó gọi nhiều cho anh thế. sao ko thể là 1 cuộc gọi lại cho nó và hỏi nhỉ? rồi lên tới nơi cũng ko nói để nó biết. đi làm về, nó vẫn hậm hực nghĩ anh ở quê đấy. mọi chuyện dường như bắt đầu làm cho nó hiểu vấn đề rồi cho dù anh vẫn như thế : im lặng. nó thì nghĩ cần phải nghĩ cho anh, nó đang đánh đổi hạnh phúc vì sợ anh đau khổ đấy. vậy mà....thật chán nản!
    nó nên làm gì? làm như thế nào? im lặng? nói 1 điều gì đó? làm gì đó? ........trời, chẳng cần làm gì là hay nhất! thế thôi, nghĩ mệt óc quá!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đã lựa chọn và phải hành động, nó tự nhủ với mình như thế. anh ko phải là tất cả cuộc sống của nó. nó còn rất, rất nhiều người yêu thương và nhiều điều nó cần quan tâm tới.
    tối qua, nó cùng với bé Giang, em gái nó đi chơi với nhau thật vui vẻ. 2 chị em giờ ko còn ngày nào cũng nhắn tin cho nhau nữa, cũng ko gặp nhau thường nên những giờ phút như thế cả 2 chị em đã thực sự vui vẻ. em nó chính là cô bé làm cùng nó đc 1 thời gian đầu rồi nghỉ, sau đó làm ở 1 chỗ khác cũng khá ổn. cô bé vốn xuất thân là 1 học sinh lớp chuyên văn nên luôn mang nặng những nỗi lo âu, buồn thảm mà những đứa bạn cùng lứa khác ko có. 19 tuổi, còn quá nhỏ bé với đời này vậy mà bé đã mất mẹ khi 3 tuổi, bố giờ có thêm dì, 1 chị gái hơn bé 6 tuổi cũng đã có gia đình. cô bé hoàn toàn đơn độc trên con đường của mình. tự đi làm kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống đỡ bố và cũng tự lo cho mình về mọi mặt. trên khía cạnh là 1 người bạn, nó luôn khâm phục và quý mến cô bé. cô bé rắn rỏi và đã làm đc quá nhiều so với nó khi 19. nhưng nếu là 1 người chị, nó thương cảm cô bé vô cùng. nó lo lắng cho tương lai cô bé, khi mà cánh cửa đại học còn quá xa vời mà bé đã phải phân tâm để lo ghánh nặng vật chất. khuôn mặt bé đã ko còn ngây thơ, non nớt như những ngày nó gặp bé, cách đây gần 2 tháng. nó thương nhưng ko thể thể hiện sự yêu thương bằng cách chiều chuộng bé, cho bé những gì bé cần. bản thân chính nó ko làm đc cho nó nhiều vì vậy nó đang dậy em cách đứng vững trên đôi chân của mình mà tự đi quãng đường em phải đi. cô bé nhớ nó, muốn tâm sự với nó thật nhiều nhưng nó cũng ko nhắn tin hay gặp bé nhiều. nó muốn cô bé phải đối mặt với chính những vấn đề ấy và tìm cách vượt qua đc. nhưng dường như điều ấy là ko thể vì cô bé quá non nớt. cần có người nâng đỡ và dẫn đường, song, người đó ko phải là nó. nghe những lời trách móc của cố bé dành cho nó, nó tự thấy xấu hổ vô cùng. nó vị kỷ, quanh quẩn với những điều rắc rối của chính bản thân mình tự tạo nên mà sao nhãng những việc quan trọng hơn vậy. nó thương em, chỉ biết thương em. mong sao cô bé sớm cứng cáp và sẽ có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống này. hãy sống với những niềm vui dù rất nhỏ, cô bé nhé!
    nó nói với cô bé về việc ra đi của mình, cô bé ko tin, ko dám tin. cô bé nói là chỉ vì nó muốn cô bé cứng rắn lên nên nó mới nói vậy để cô bé ko phụ thuộc vào nó. ko, cô bé hiểu lầm rồi. nó nhìn cô bé, thương em và quay đi. sẽ có nhiều khó khăn lắm đến với em, làm sao để giúp đc em? làm sao để cứ bên em mãi đc. phải trưởng thành lên nhé!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cho đến hôm nay, công cuộc rời khỏi nơi nó làm hiện tại cũng đã tạm yên tâm, đến 20 âm nó chính thức xin phép nghỉ, 1 vài ngày đi chơi với chúng bạn thoải mái rồi nó sẽ về quê với mẹ. lúc chiều tối đi về, nó tạm gói mấy đồ nó mang đến chỗ làm mang về trước trong đó có hộp kẹo của anh nó vẫn thường dùng để đựng ruốc mẹ làm cho. 25 tết năm ngoái, anh về. nó đón anh với tình yêu ko còn đong đầy, mặn mà nữa. hè trước đó anh cũng đã về mang theo hình bóng của 1 người con gái khác. điều đó làm cho những lần đi đón anh với nó trở thành 1 thứ trách nhiệm và tình yêu xót lại. thực tế, nó phải chấp nhận anh và nó đã xa nhau và điều anh thay đổi, có 1 người khác là rất bình thường. nó chấp nhận những thay đổi ấy của anh, để anh có thể thích nghi với cuộc sống mới. tất nhiên, trong tim nó rạn vỡ, đau đớn lắm. 5h sáng anh gọi điện báo anh đã về đến nơi. anh đi bằng xe ôtô về nên chỉ mất gần 1 ngày là có thể về tới Hn. nó ra đón anh ở bến xe, nhận ra anh quá khác so với những gì nó tưởng tượng. anh gầy, đen và hốc hác. xứ dất gần với mặt trời, đầy nắng và đầy gió ấy làm cho anh của nó biến chuyển thành 1 con người thiếu sức sống, còm cõi và đau buồn. anh toét miệng cười, nó cũng đáp lại bằng nụ cười pha chút chua xót. thương anh nhiều và dường như mọi giận dỗi đều tan biến. nó có anh trong hôm nay, chỉ cần thế!
    nó làm tài xế cho anh đưa anh về nhà cất đồ đạc. anh lúc nào cũng chu đáo mang quà cáp về cho nó và gia đình nên hành lý cồng kềnh và rất nặng. đến khi chút đc mọi thứ vào nhà thì nó đã lọt thỏm trong vòng tay của anh. nó sờ gò má trơ xương, cánh tay khô cứng dường như chỉ còn là những khúc xương. những giọt nước mắt như vãn lắn từ những ngày nó tiễn anh ra ga cho đến ngày hôm nay. anh lau nước mắt cho nó rồi vỗ về an ủi: anh về rồi, về với em thật mà! mùi hương của anh đã khác, anh mặc những thứ quần áo khác ko phải là những gì nó tự tay sắm cho anh, anh để kiểu tóc khác, điện thoại khác, tất cả đã có sự thay đổi. nó hờn trách và rồi lại tự trấn an mình, đừng làm anh đau khổ thêm nữa.
    anh lại về, đi bên nó giống như những ngày chúng nó chưa chia xa. hẳn là ai ai cũng ghen tị với nụ cười luôn sáng trên gương mặt nó. ai cũng nói, anh với nó cặp trời sinh, rất ăn ý với nhau lắm nhé. và có lẽ, chính vì những câu nói này, nó đã chẳng thể tìm đc ai, thay thế vị trí của anh trong trái tim nó. anh và nó đi ăn, đi đến những nơi 2 đứa đã từng đến. nó đưa anh đến những nơi mới, đẹp đẽ, sang trọng mà nó biết. đến chiều 2 đứa đi hội chợ. nó lúc nào cũng muốn kéo anh đến những chỗ đông vui, chỉ là đi giữa mọi người và cười thôi. nó thích cảm giác có nhiều người bên cạnh nó và thấy nó hạnh phúc. với nó, đc bên anh là 1 điều tuyệt vời nhất rồi. sự xa cách đã làm nó rất trân trọng những giây phút ấy. anh đã mua rất nhiều thứ cho nó nhưng nó chỉ tự chọn hộp kẹo này. nó thích ăn kẹo và có thói quen ăn kẹo mỗi khi tụt huyết áp. khi về, nó đã ko cho ai ăn dù chỉ 1 cái trong hộp kẹo ấy. nó muốn mỗi ngày đcj ngắm nhìn và ngậm những viên kẹo ngọt ngày như đang có anh bên cạnh vậy.
    anh hay mua cho nó 2 thứ, kẹo và táo. những dịp đặc biệt hay mỗi khi anh đi xa về, luôn có là 1 quả táo tặng cho nó. táo giống mỹ đỏ tươi rất đẹp. nhìn ai ai cũng muốn đc cắn phập 1 cái vào trái mọng căng ấy nhưng với nó, nó chỉ thích ngắm nhìn và miệng nở những nụ cười thật duyên dáng. mỗi quả táo nó giữ gìn cẩn thận cũng đc đến gần 4 tháng trời mới phải bỏ đi. rồi nó lại mè anh rằng anh tặng quà cho em đi.
    thời gian, kỉ niệm sao lại làm cho nó buồn đến thế. mỗi lần nhìn thấy hộp kẹo, nay chỉ còn cái hộp rỗng nó lại sắt se. giờ chiếc hộp dùng để đựng ruốc nó mang đến chỗ làm để ăn trưa. hôm nay nó mang về, lại để lên chỗ chiếc hộp vẫn đứng, trên cao và nó có thể nhìn thấy mỗi lần mở cánh cửa tủ bếp ra.
    anh, giờ đã quá xa xôi, sẽ chỉ còn lại trong ký ức nó là những kỉ niệm mà thôi. ko biết tết này anh có về? có ai đón anh ko?
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầy nắng! hanh hao và gió thật nhiều, ko xoá nổi sự lạnh giá của mùa đông. đông năm nay với nó lạnh lẽo và dường như ko bao giờ chấm dứt cả. trước đông, nó e sợ, đông, nó ko đủ ấm áp và sẽ đớn đau. nhưng đông đến, nó cũng ko quá ngỡ ngàng. có thể, nó chẳng phải là 1 con bé quá khó khăn khi thích nghi với những điều mới. đông đang trôi qua, thật chậm chạp những cũng vẫn là đang trôi qua mà. rồi sẽ đến mùa xuân! nó mong chờ gì vào mùa xuân nhỉ? ko gì cả. người có về, người có đi, với nó giờ cũng quá hững hờ rồi. người sẽ còn về, người sẽ còn đi và sẽ chẳng bao giờ ở bên nó cả. nó chỉ chờ mùa xuân mới tới, cây bàng trước nhà nó ko còn chụi lá mà mơn mởn màu xanh. mùa xuân sẽ cho nó thấy cuộc sống dường như tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. em thơ lại nô đùa dưới ánh nắng nhợt nhợt nhưng mang đầy hơi ấm và sự hồi sinh. sẽ ko còn có những mùa xuân của ấu thơ xưa, ko còn chờ đợi thật nhiều bộ quần áo mới mẹ mua chỉ có mùa xuân mới đc mặc. sẽ ko còn những mùa xuân bên anh, người nó yêu thương nhất. sẽ ko còn bên gia đình dấu yêu. sẽ chẳng còn mùa xuân nào thêm nữa.......
    nó ko định nhìn cuộc sống lại quay về cách "tự kỉ ám thị" hoặc quá bi đát, song đoi lúc, nó biết mình thật quá dại khờ. vẫn còn phải trưởng thành, thưởng thành rất nhiều hơn nữa, và ko thể cứ chờ đợi mùa xuân khi mà mùa đông còn chưa qua.
    thoảng hoặc 1 cơn gió bất chợt đến rất lạnh làm nó chạnh lòng nghĩ vẩn vơ........
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chiều.
    nó mải lan man online tìm mua cho bố 1 chiếc máy điện thoại. ko ngủ, ko ăn, ko tắm, ko giặt giũ, chẳng làm gì . thời gian này nó cứ tha thẩn, đôi khi chẳng biết mình cần gì, mình muốn làm gì và cần phải làm gì. nản nản, chán chán, nhưng cũng chẳng phải vì 1 điều gì xác thực. ôi........nó tự mình thấy cuộc sống thả trôi và hững hờ lạ.
    sắp tết, rồi nó cũng chẳng thể lo lắng thêm đc 1 việc gì cả. chắc cũng cũng sẽ chỉ về quê với thân hình mệt mỏi, uể oải, để bố mẹ lại phiền lòng chăm lo cho nó. công việc cũng chẳng có gì đáng nói, giờ nó đi làm buổi sáng, khách ko có nhiều, lại có nhân viên mới nên nó chỉ hướng dẫn cho cô ấy làm mà ko cần đụng tay chân nhiều. hình như ko có lao động, nó ko có nhiều niềm vui. rồi về đến nhà, 2h chiều, nó ko dám ngủ, sợ đêm lại ko ngủ đc nữa. những đêm hay có những giấc mộng bất thình lình kéo nó dậy rồi nó ko thể nào bắt đầu chợp mắt lại đc. đêm qua, 3h đêm, nó tỉnh giác với giấc mơ ú ớ dang rở. nó cũng chẳng nhớ đc đó là những hình ảnh nào, chỉ thấy có gì đó đau nhói nơi tim, ko thở đc. nó với điện thoại nhắn tin cho anh. lúc nào cũng vậy, đôi khi nó nghĩ rằng chỉ có những lúc đó anh hiện lên rõ nhất và cũng là người duy nhất nó nhớ đc lúc đó. có lẽ vì thế, anh mãi mãi ko biến mất đc mà cứ vẩn vơ bên nó như cái bóng chẳng tan đc. rồi nó lại mộng mị và chìm đắm trong những giấc mơ khác. sáng, bị cái điện thoại đặt đến 2 lần chuông báo thức, nó mệt nhoài nhấc thân mình rời khỏi chiếc giường. chậm chạp và ko còn chút sức sống. nó phải đi làm, phải mặc quần áo, phải đánh răng rửa mặt, phải có 1 bộ mặt tươi tỉnh để nhếch mép cười. tự cười mình, nó thấy nó là 1 kẻ sống vì người khác quá nhiều. hôm nay, mặt mày nó tái nhợt vì ko ngủ đc suốt mấy đêm, mắt trũng sâu và tóc xơ xác. đi làm!
    gần 7h sáng, dường như cái thời gian ấy đối với 1 thành phố đông đúc như Hn hẳn là cái thời gian quá ư nhộn nhịp rồi. những dòng người hối hả, những bước chân tấp tới, những tiếng động xôn xao của ngày mới. nó phải hoà vào đó để sống, tồn tại và cả để chết nữa. trời lạnh! cái áo khoác dày và dài, chiếc khăn quàng kín cổ, khẩu trang, găng tay vẫn ko cho nó đc cảm giác ấm áp. nó biến thành 1 kẻ tản nhiệt và lạnh thấu suốt từ bên trong. sương chưa tan và đặc sánh. nó sợ sương lắm!
    làm việc, những công việc hàng ngày vẫn làm, lặp lại 1 cách có trật tự và nếu nó ko tuân theo những trật tự ấy, nó bị khiển trách. hẳn là thế rồi. nó chỉ là 1 con bé, làm công ăn lương mà. tuy cũng đc xác định 1 vị trí nào trong quán ấy nhưng cũng vẫn chỉ là 1 con bé làm công mà thôi. đôi khi nó thấy giá trị của những giờ lao động của nó quá bọt bèo, và hình như ko hề xứng đáng. nhưng nó lại tự an ủi bản thân, đang đi học, có đc 1 công việc ổn định cũng là rất may mắn rồi. hãy chăm chỉ nhé! rồi sẽ đến bao giờ, nó làm chủ chính mình, mở 1 công ty và thuê những người có kiến thức thật cao để phục vụ cho lợi ích của nó nhỉ? nghĩ đến mà xa vời vợi.
    chiều đã thành 1 màu nhợt nhạt, sương giăng đầy thành 1 bức màn đen tối bao phủ không gian. vẫn còn rất nhiều tiếng còi xe, tiếng ầm ì của những dòng người. còn nó ngồi đây, bên cái máy vi tính chạy chậm ì ạch như những con rùa thời 90, phía dưới là hồ nước năm trước cũng vẫn có nước, năm nay cũng vẫn đong đầy. ko có gì thay đổi cả.
    tình yêu cứ nhàn nhạt, sức sống như nhạt và khát khao thêm nhạt tựa hồ như làn khói sương mong manh kia đang tản mát nơi cuối trời. ko có những mái nhà tranh nơi quê nhà, những khói bếp thơm nồng và mẹ nó ko có đang hì hụi nhặt mớ rau cho nó nấu canh ngon chờ bố về cả nhà cùng ăn nóng hổi. tự nhiên nó thấy cuộc sống quá ư vô nghĩa và nhớ bố mẹ nó biết bao. mai nó sẽ về quê.......
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cuối tuần, anh về quê, mai nó vẫn phải làm việc cả ngày, vì thế nên ko về quê đc. nó đang suốt ruột muốn về quê xem tình hình đứa em nó làm giấy tờ đến đâu rồi còn báo cáo lại cho cậu. cậu giục giã và trách móc nó ko quan tâm đến em trong khi ở trên này nó vẫn phải đi làm mỗi ngày. em nó ở nhà có bao người, vậy mà cậu vẫn ko yên tâm và bắt nó phải về tự tay làm cho em. hồ sơ của nó chỉ chờ lệnh cậu có thể gửi đi hoặc chờ em nó mới đc gửi mà thôi. mệt thật!
    ngày mai, buổi tối đi làm về nó sẽ 1 mình về quê, tối chủ nhật lên. 1 ngày ko biết có giải quyết đc việc gì ko nữa nhưng nó vẫn phải về. mấy ngày nữa nó đã nghỉ làm rồi thì sẽ về qua tết mới lên chắc lại cứ chạy giữa nhà với Hn chán đây. nghĩ đến đã thấy toàn mùi bụi đường rồi gió rồi. đi đường thì nó chẳng bao giờ hết tật ngủ gật thế mà cứ đi lại nhiều thế cũng đáng lo ngại. chủ nhật về tranh thủ xem mẹ có cần gì sắm tết thì nó sẽ cố mua mang về sau ngày 20 âm cho mẹ. điện thoại của bố nó đã mua đc hôm qua rồi, chủ nhật này mang về thể nào bố cũng vui lắm cho coi. thế là cuối tuần của nó đâu có gì đáng buồn đúng ko nào?
    anh, nó và 2 đứa em nó vừa đi xem phim về. 2 đứa em học cùng trường nó tự dưng gọi điện cho nó khi chiều nó vừa đi làm về. khổ thân 2 đứa, lâu ngày chị gì mà trễ nải, chẳng ngó ngàng gì đến em cả. em gái nó nhắn rất nhiều tin offline nhưng nó đều ko trả lời nên em giận nó lắm. nó cũng chẳng dám phân trần vì dù gì nó cũng chẳng biết nói gì. cuộc sống của nó giờ nói là ko có thời gian là hoàn toàn sai nhưng nói là có nhiều thời gian để quan tâm đến người khác cũng ko đúng. đôi lúc, chẳng chán nản, chẳng vui vẻ và vì thế nó chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai. thời gian rảnh ở nhà rất nhiều, nó nằm đọc sách, xem ti vi rồi hát karaoke 1 mình, thi thoảng đi lang thang ra quán ốc, quán trà ngồi ăn uống 1 mình. cứ thế, nó chẳng thiết làm gì. dường như chẳng có điều gì làm nó quá quan tâm, cũng như nó chẳng chán nản quá về 1 điều gì. ôi trời, hững hờ và hờ hững...........
    phim hôm nay là 1 bộ phim hài có Thành Long đóng. nội dung rất hay và vui nhộn. Thành Long luôn đóng những bộ phim như vậy mà. nó rất thích. trong phim còn có 1 nhân vật là 1 cậu bé, khấu khỉnh và ngộ ngĩnh, dễ thương vô cùng. hí hí, bao giờ cho mình sẽ có 1 nhóc như vậy nhỉ? 2 năm nữa, 3 năm nữa hay 5, 7 năm? nếu nó học nốt thì nhiều cũng chừng 2 năm sau đã có gia đình rồi. nó nghĩ thế. hi hi, đôi khi nó nghĩ là nó muốn có 1 người chồng lắm rồi. nhưng đôi khi, con số 29, nó nghĩ đó mới là tuổi nó phải gò mình trong 1 gia đình và phải làm tất cả mọi việc. nhưng nếu ra tết nó đi, sang đó, nó đi làm, rồi đi học ko nhưng 5 năm mà khéo còn phải chừng 7 năm nữa nó mới học xong, thế thì bao nhiêu năm nữa nó mới đc lấy chồng. hu hu, mà lúc ấy có ai muốn lấy nó nữa hay ko nhỉ? chán thật! đúng là nó hâm rùi..........
    xem phim xong, tất cả đi ăn rồi mới chia tay nhau ra về. anh thì về quê, 2 đứa em nó đi xe bus về nhà, còn nó thì lang thang. cậu bạn học cùng cấp 2, cùng quê nó vừa gọi nó rủ đi uống nước. giờ chắc nó đứng dậy đi ra đón cậu ấy là vừa. hẳn lại đi uống rượu đây. hi hi, tại anh ko ở lại cho nó đi chơi mà nên nó đi với bạn đây.
    chúc mọi người cuối tuần vui nhé!
    anh Bư về nhà vui nhé!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tối thứ 7, trong chiếc xe bus luôn đông kín người, ấm đến nóng bức và ngột ngạt. nó đi làm về. ko đi chơi, ko gặp gỡ ai. nó luôn cho mình 1 ngày nghỉ như vậy. nhẹ nhàng, tĩnh lặng và đơn độc. cũng có thể, chẳng có anh chàng nào rủ nó đi chơi, uống nước hay xem phim. đôi khi nó nghĩ điều đó thật thanh thản.
    xe bus hôm nay còn chỗ cho nó ngồi. góc cuối cùng bên trái. nó, với cái áo khoác sụ sị, đội mũ, 2 tay thọc túi, đeo tai nghe. giơ thẻ cho người phụ xe kiểm tra xong nó lầm lũi đi thẳng tới cuối xe có chỗ trống và nó mỉm cười rằng hôm nay nó thật may mắn. nó ko có thói quen nhìn những người đang ngồi trên xe, cũng chẳng muốn ai bắt chuyện với mình cho dù bên cạnh có anh chàng có vẻ thân thiện muốn hỏi han nó mấy việc nhưng vì nó đang nghe nhạc nên chỉ trả lời cho qua rồi lại nhét tai nghe vào. trong đám đông, nó luôn trong 1 thế giới khác mà nơi ấy nó đc tự do với những tưởng tượng của nó. ko quan tâm đến điều gì cả. thường thì quãng đường từ chỗ nó làm về nhà nó, nó chỉ nghe nhạc và nhìn đường phố. nghe và nhìn. chỉ thế. nó luôn tự cho mình làm ngắn con đường như vậy. hiếm khi, nó phải đứng dậy nhường chỗ cho người già hoặc những chị mang thai nên sẽ ko đc thư thái nữa mà sẽ cố mà đứng vững với "vũ điệu" riêng của những chuyến xe. hôm nay quả là 1 ngày may mắn, vì nó đc ngồi yên vị từ chỗ làm cho đến khi bước xuống xe.
    không khí tết như tràn ngập đường phố rồi. vui tươi và tấp lập. nó cảm nhận đc nhịp sống hối hả ngoài kia cho dù chính nó cũng đang hối hả trong sự bình lặng này. sắp tết rồi! câu nói reo vui ấy luôn là 1 điều rất thú vị. tự nhiên, nó cũng thấy 1 chút hưng phấn khi ngậm viên kẹo rồi ngó lơ vào trong xe. trước nó, 1 anh chàng học An Ninh. có lẽ, đó là điều nó đang tìm và đã tìm thấy. nhìn từ sau, bộ quân phục, dáng đầu, hầu như sinh viên nào trường anh cũng giống anh. ko hiểu sao nó luôn nghĩ thế. xưa đứng dưới tán Bằng Lăng chờ anh, nó luôn ko nhận đc ra anh vì nó thấy ai ai cũng giống anh khi mặc bộ quân phục ấy. khi anh rời xa nó rồi, bất chợt có đôi lần trên đường lướt qua mặt dóng màu ấo ấy, nó đã cố đuổi theo lầm tưởng là anh của nó. rồi nó nghĩ, anh đã ám ảnh nó quá nhiều! và hôm nay, nó lại chột dạ nghĩ rằng: có chăng là anh của nó? ko thể thế đc mà. uh, ko thể.
    nhớ có lần anh đến đón nó ở cổng trường, 2 đứa về cùng xe bus. anh đã rất tự hào khi nó hỏi anh đi gì đến đón em thế, anh đi bằng ô tô đấy, anh biết em thích đi ô tô nên hôm nay quyết chiều em. hi hi, anh lúc nào cũng hóm hỉnh như vậy. khuôn mặt sáng lên và nụ cười thật vui. lên xe, nó tự tay móc tiền mua vé cho anh, còn nó có vé tháng rồi nó bảo anh: xe của anh gì mà chẳng đón mình em. anh nói: anh tốt bụng nên cho bạn bè em đi nhờ, thế còn gì nữa. 2 đứa cười giòn tan và nó luôn cảm thấy, nó là 1 con bé đang có đc hạnh phúc nhất trên trần gian này.
    tự nhiên, nỗi nhớ anh tràn về, nó hiểu, chưa bao giờ nó quên anh hay anh chưa bao giờ biến mất trong nó cả, chỉ là nó cố dìm anh xuống thật sau, thật sâu trong lòng nó mà thôi. lâu, ko nhận đc điện hay tin nhắn của anh, nó nhớ anh rất nhiều. tết, dự định của nó sẽ là lên thăm gia đình anh 1 ngày, ko biết tết này anh có về ko? nó cũng ko hiểu nó có muốn gặp anh nữa hay ko?
    tối thứ 7, ngày cuối tuần, đáng ra nó sẽ rất thoải mái và vui vì mai nó sẽ có 1 ngày nghỉ. thế mà, nó, ko buồn cũng ko vui, hờ hững quá!
    anh Bư về quê cũng ko thèm nhắn cho nó lấy 1 tin làm nó thấy giận quá. ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa. có lé, giờ tốt nhất là đi đọc nốt cuốn "AQ chính truyện" rồi khò khò thôi.
    1 buổi tối cuối tuần ấm áp cho mọi người!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    stzr

Chia sẻ trang này