1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm nó mới lại viết đc 1 chút.
    ở nhà thì máy hỏng tùm lum, ku em đi sửa máy từ giữa tuần trước đến giờ vẫn chưa xong, rồi công việc, rồi đi bù khú bạn bè. ôi trời, nhiều lúc nó nghĩ nó đang sống quá nhanh và sẽ chẳng có đủ 1 phút để chậm lại nữa. cũng có lúc, nó đã mon men vào tới đây rồi, hì hục viết đc 1 đoạn khá dài rồi lại có 1 việc khác chen vào, rồi xoá sạch. nó ko muốn làm việc gì dở dang, nhất là với những gì nó coi là cần hoàn thiện. cũng có đôi lúc, cứ bước chân vào đây thì mọi cảm xúc của nó không còn quá nhiều như lúc nó đang muốn viết nữa và nó cũng ngừng lại khi mà cảm xúc ko còn quá nhiều.
    thực ra việc viết ra những điều này có lẽ là ngớ ngẩn vô cùng, nhưng nó vốn là 1 kẻ hâm mà. nó ko biết có ai đó rỗi rảnh đến mức đọc thiên lủng mọi thứ nó viết ko, hay chỉ đơn giản kick vào xem có gì thú vị ko rồi quay ra. nó viết, chẳng để thể hiện điều gì cả, chỉ là muốn có 1 góc nhỏ đc là chính mình. nó ko có nhiều bạn bè để chia sẻ mọi thứ, đôi khi viết như 1 thói quen nói chuyện với chính mình. hoặc nhiều khi đọc lại nó chợt nhận ra nó thật điên rồ khi đã từng nghĩ như vậy. cuối cùng thì viết chỉ để viết mà thôi. viết những gì nó đang suy nghĩ và cũng ko hẳn để đc chia sẻ vì nó vốn ko muốn chia sẻ với ai. ôi trời, nó hâm mất rồi. giải thích cho những việc nó đang làm và thích thì thật là hâm. hi hi, mà nó hâm thật mà.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, ngày cuối cùng nó đi làm.
    vậy là từ mai nó đc rảnh rỗi hoàn toàn rồi. sướng nhé! nó sẽ ngủ thật nhiều, ăn nhiều, lên mạng chat chit, đọc truyện, xem ti vi, đi chơi cùng bạn bè, nghe nhạc rồi thập cẩm những thứ nó chưa làm đc. nhưng cũng chỉ có mấy ngày thôi vì thứ 7 nó đã về quê rồi. bố gọi điện lên hỏi xem nó tình hình thế nào. nó bảo hồ sơ của nó chưa xong, nhưng chắc trước tết vẫn cứ hoàn thành đc. 1 tháng sau nó sẽ nhận đc kết quả thôi. bố sắp phải xa nó rồi. nó báo cho bố rằng thứ 7 nó về, hôm đó làm lễ ông công ông táo mà. lâu lắm rồi nó ko đc cùng mẹ sắm lễ và đi chùa. rồi chủ nhật lại là chợ phiên ở quê, mẹ sẽ bận lắm nên nó muốn về giúp mẹ. và nó còn khoe bố chuyện cậu nó sắp gửi quà tết về cho nó. thứ 7 này có chị nó bên đó về nên cậu hỏi nó có thích thứ gì ko cậu sẽ mua cho. nó cũng chẳng biết nên xin gì nên đã gọi điện hỏi bố. bố bảo nó thích gì thì xin cậu, thế nên nó đã bảo cậu mua cho nó 1 cái điện thoại và gửi về cho nó. nghe nói điện thoại bên đó rất tốt. gửi xong tin nhắn cho cậu thì em trai nó về và nói nó ngốc quá. sao ko xin cậu cái Laptop. trời, ku em thật khôn quá. nhưng cũng có lần cậu có hỏi nó có muốn mua Laptop ko để cậu mua cho bên đó nhưng nó cứ chần chừ vì nghĩ mình ko xứng đang đc nhận những phần quà quá lớn như thế. nhưng cậu lúc nào cũng quan tâm và lo cho nó mà. nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng ko nhắn lại cho cậu sửa món quà của nó nữa. dù gì nó cũng sắp sang đó rồi, cậu thể nào chẳng phải cho nó 1 cái Laptop, nếu cho trong dịp tết thì nó sẽ để lại cho ku em rồi sang đó ko có máy dùng. như thế có đc ko? hu hu thôi kệ, cậu cho cái gì dùng cái đó cũng đc. ko sao mà. có quà tết là vui rồi, và nó đang chờ đợi chiếc điện thoại mới của mình.
    kết thúc công việc ở Buzz, mọi chuyện thật ko vui vẻ như nó vẫn nghĩ. nếu nói rằng cuộc sống cần bon chen, tính toán và sòng phẳng với nhau quá liệu có hay ko nhỉ khi mà nó là đứa sống quá nhiều với tình cảm? thực sự nó ko dám tin các chị lại tính toán với nó đến thế. nó thấy rất thất vọng, rất ko vui. với hơn 4 tháng gắn bó với Buzz nó luôn tận tình và hoàn thành công việc khá tốt. nó ko phàn nàn nhiều về mức lương đc nhận vì nếu so sánh với những công việc nó đã làm hoặc cùng 1 công việc nhưng ở nơi khác thì mức lương nó đc nhận là quá ít. song nó thực sự hài lòng. môi trường làm việc và những điều nó đạt được giúp nó hoàn thiện con người nó quan trọng hơn như thế. nó còn phải học hỏi rất nhiều, còn đang trong quá trình trau dồi nhữg kỹ năng để có thể trưởng thành đc. nó chấp nhận với mức lương ko cao và cần bỏ công sức của mình ra. điều quan trọng là nó đc phát triển tối đa những gì nó có và hoàn thiện những gì nó đang thiếu. trưởng thành, lớn lên trong công việc. nó cần điều đó. với môi trường làm việc ở đây nó cũng đã phần nào chứng tỏ năng lực của mình và được ghi nhận. nó độc lập và phát triển. nó rất thoả mãn về điều đó. nhưng nếu quy tất cả ra bằng đồng tiền, nó nghĩ với số tiền rất lớn cũng ko thể nào mua đc sự nhiệt tình của nó. .....nó ko muốn viết quá nhiều vì thực sự mọi chuyện đã qua rồi. chỉ còn lại cảm giác man mác buồn và thấy ko đc thoải mái thôi. quên đi. nó sẽ quay trở lại Buzz như là 1 thành viên ở đó. Buzz, 1 ngôi nhà đã từng có nó. điều quan trọg, mai nó đc nghỉ.
    hi hi, vui và thoải mái khi thoát khỏi công việc. mai nó sẽ có thời gian dành cho bé Giang, cho em Xuân em nó. có thời gian sẽ đi thăm mấy nơi, hội chợ và những nơi nó có thể sắm mấy thứ về cho gia đình nó đón tết. thật là thích!
    Anh Bư vẫn chưa ở quê lên. nó giận anh lắm vì anh chẳng hề nhắn tin cho nó gì cả. làm nó nghĩ rằng anh quên nó mất rồi. ko biết tối nay anh Bư có lên nữa ko, ko thì nó ở nhà nằm ngủ ngon lành rồi.
    1 ngày thật vui!
    mai viết tiếp vì giờ nó cần đi ăn gì đó, đói quá rùi hu hu.....
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc!
    đã bao lần em dứt khoát? đã bao lần em thầm hứa phải quên anh? đã bao lần em nói với em anh chẳng còn quá nhiều thương yêu? đã bao lần chúng ta nói chia tay? đã bao lần quay lại yêu thương như mới bắt đầu? đã bao lần khóc? đã bao lần nhớ thương?
    gần 5 năm, ai đó cho rằng so với cả quãng đời còn lại cần phải sống nó chẳng hề lớn. so với quãng đời đã qua nó cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ? nhưng em nghĩ rằng con số đó đủ để em nghĩ rằng mình đã từng sống, tồn tại và là 1 con người có được những thứ cảm xúc hoàn hảo. yêu thương, giận hờn, ngăn cấm, vượt qua, căm ghét, xót thương, nhớ nhung, quên,...
    hạnh phúc là gì? chưa bao giờ em lại ngờ rằng thực tế ko tồn tại cảm xúc ấy, chỉ là có câu chữ chỉ 1 cảm xúc nào đó mà thôi nhưng hoàn toàn nó ko có thật. nhiều người giải thích nó là do cảm quan mỗi con người, tự thấy mình hạnh phúc, mình là người hạnh phúc. còn nghĩ hạnh phúc chưa đến với mình, mình thật kém hạnh phúc. em ko biết lý giải điều này vì em đã từng đặt câu hỏi này rất nhiều cho chính mình. phải chăng em đã hạnh phúc trong cả quãng thời gian với em là dài nhưng với người khác quá ngắn ấy em hạnh phúc? phải chăng dù chia xa nhưng chúng ta vẫn luôn hướng về nhau với những tình thương yêu vẹn nguyên, ấy là hạnh phúc? phải chăng, bây giờ, anh có 1 gia đình mới, 1 ngôi nhà mới, với 1 người mới đó là hạnh phúc?
    anh ơi, em nghi ngại. nghi ngại chính những hạnh phúc ấy đã đang giết chết chính những hạnh phúc của anh và của em. trong hiện tại và trong tương lai.
    em điên loạn nghe anh báo tin. điên loạn chửi rủa anh. điên loạn khi thấy mình quá điên loạn. tại sao lại phải báo với em? tại sao lại phải gọi điện cho em? tại sao anh lại là người phản bội anh của em những ngày xưa cũ. anh chỉ yêu em và chúng ta chắc chắn sẽ có tương lai với nhau, nhưng nó sẽ rất khó khăn nên chúng ta cùng phải cố gắng em nhé! khi nào học xong chúng ta sẽ đc bên nhau em nhỉ? hãy tha lỗi cho anh vì anh đã làm em đau khổ nhưng hãy quên anh đi. chúng ta hãy cứ như vậy nhé, âm thầm bên nhau, âm thầm cầu mong cho nhau hạnh phúc nhé! anh sẽ ko yêu ai, ko cưới ai khi em còn chưa tốt nghiệp. anh sẽ đợi em 2 năm nữa nhé! anh xin lỗi em...hãy trách mắng anh đi!.....anh có đau lòng ko? em thì tưởng rằng mình đã ko còn muốn sống thêm 1 giây phút nào nữa.
    gần 5 năm, chúng ta đã bên nhau và chúng ta đã chia xa. anh đã hạnh phúc ko? em đã hạnh phúc ko? ngờ vực và hoài nghi, tất cả câu trả lời chỉ là những im lặng, kéo dài mãi mãi. gần 5 năm để rồi anh muốn báo cho em, anh đã lấy vợ. em phải vui mừng cho anh à? em phải chúc phúc anh sao? em, vui mừng lắm. vui mừng đến mức ko kìm được nước mắt của chính mình. những giọt nước mắt cuối cùng còn xót lại, khóc cho anh. vui mừng cho anh. chúc anh thật hạnh phúc! nhưng anh có thực hạnh phuc ko? sẽ phải hạnh phúc, cần hạnh phúc. em thấy chua xót nhưng cũng cảm thấy buồn cười quá. cười là hợp với lời chúc phúc đúng ko nhỉ?
    người mới sẽ yêu anh hơn em. sẽ lo lắng và chăm sóc cho anh tốt hơn em. hạnh phúc nhé! và em biết nói gì hơn những lời chúc phúc nhạt nhẽo ấy.
    trách cứ sao? đau khổ? và ân hận. ân hận khi chúng ta đã quá yêu thương nhau và đã từng quá hạnh phúc bên nhau à? ân hận khi những kỉ niệm cứ đầy ắp trong tâm trí ghi tên ở mỗi con đường ở mỗi vật? ân hận khi tên của anh và em luôn đc ghét đôi đẹp đẽ và xinh xắn bên nhau? tên của đứa con của chúng ta hình như chưa bao giờ em biết quên, sẽ còn nhiều ân hận lắm!
    sẽ phải chấp nhận và phải quên!
    chúng ta cần và phải làm như thế. nhưng em biết bắt đầu chấp nhận và bắt đầu quên thế nào đây anh? liệu có chăng 1 tình yêu quá đẹp như trong ý nghĩ của em? sự thần tượng là rất nhiều, thần tượng đến mức biến nó thành những thứ tuyệt đối và hiển nhiên nó trở thành ko thể thay thế đc.
    em luôn vậy, cố chấp và ngang bướng, sẽ tổn thương chính mình mà thôi.
    anh có vui với hạnh phúc mới khi em hận anh vì thứ hạnh phúc rẻ rúm đó. anh đã bán cái hạnh phúc mà anh từng trân trọng nhất để chỉ lấy những thứ như thế sao? sự thương hại và tình yêu ko phải là 1, chính anh đã nói câu nói đó nhưng giờ thì anh đang làm điều đó. em hận anh, hận anh rất nhiều!
    tìm, gặp gỡ, yêu và quên. em đã làm mọi điều đó chỉ để với lí do duy nhất đó là được quên anh, đc quên đi anh của em ngày xưa. còn với anh hiện tại, đã quá khác rồi. anh thay đổi hay biến thành 1 kẻ khác quá xa lạ với em. thậm chí trong tưởng tượng của em anh cũng ko như thế.
    ko thể hạnh phúc bên nhau thì nên chúc phúc cho nhau. anh hạnh phúc là đc, và điều đó chẳng còn ý nghĩa gì khi em có đc bên anh hay không. nghe thật cao thượng và nhân văn. nhưng em chỉ là 1 con bé, ích kỉ và hờn ghen trong tình yêu của mình. em ko thể trở thành vĩ đại như anh đưa tay ra che chở cho 1 con người đc. em tầm thường lắm!
    vậy là cần và nên sáng suốt, lý trí và cả điên rồ để quên và chấp nhận. với em, anh đã chết!
    7/2/2007, kết thúc CT!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Thả trôi....
    nó đang cố gắng làm điều gì đó để chấn tĩnh mình. ko thể thụ động và bị mọi chuyện tác động mạnh như thế này đc.
    nó cần phải ăn và ngủ. cho đến giờ thì nó đang ko ngủ đc 40 tiếng rồi. trưa nó đâu đc ngủ, tối qua lang thang đến hơn 2h sáng nó quay trở lại làm phiền T.Anh. 2 đứa nói chuyện, xem fim rồi thì cuối cùng chỉ mình nó ngồi nhìn bóng tối chết lặng. T.Anh hôm nay phải học và làm việc rất nhiều vậy mà cứ phải dòng nó đến hơn 3h sáng mới chợp mắt đc. nó thấy khổ tâm vì đã làm ảnh hưởng đến bạn. T.Anh rót sữa ra cốc cho nó uống, rồi sáng nay trước khi đi về nó nhận ra nó vẫn để cốc sữa như lúc nó nhận từ tay T.Anh. 2 đứa ngồi xem fim, 1 bộ fim có vẻ là kinh dị, nó ko nhớ nổi nữa. nó thích fim và thường rất chăm chú theo dõi nhưng thực sự là hôm qua nó ko nhớ nó xem mấy bộ fim để có thể hết 1 đêm và fim có nội dung thế nào. sau 3h T.anh đã ngủ ngon lành, nó đắp chăn cho cậu ta rồi tắt đèn, tắt tivi. nó sợ bạn bị ánh sáng chiếu ko ngủ ngon. nó kéo cái ghế và ngồi vào.
    nó chẳng nhớ nó đã nghĩ những gì trong lúc ngồi như 1 bức tượng trong bóng tối bao chùm ấy. chỉ biết ngồi, bó gối và những giọt nước mắt ko ngừng. đêm hoá ra cũng chẳng hề dài quá mức chịu đựng của nó. nó cũng chẳng còn có quá nhiều nỗi sợ hãi màu của đêm, sự tĩnh lặng của đêm. giờ nó lại cảm giác thấy đc che chở khi nó trong đêm. đêm tối, và ko ai nhìn thấy khuôn mặt lấm lem toàn nước của nó. nó yên tâm, 1 sự yên tâm vô cùng.
    những ký ức và những kỉ niệm và cả những sự tưởng tượng đang hành hạ cái đầu nó. nhiều khi nó thấy ấm áp bởi những kỉ niệm khi anh bên nó, quan tâm và hiểu nhau rất nhiều. yêu và thương nhau. liệu có chăng 1 tình cảm nào hơn cả tình vợ chồng khi họ đã yêu và thương đồng thời có trách nhiệm với nhau thì nó và anh đã có đc thứ tình cảm ấy. chẳng gọi đc tên vì hình như nó chẳng tồn tại nhưng với nó và anh nó có thật. đôi khi 2 đứa hiểu nhau đến mức chẳng cần nói cũng biết cần làm gì. thương nhau mà ko nói rằng em thương anh. rồi trái tim nó tan nát khi những lần bị cảm giác anh phản bội nó. phản bội rồi thú nhận 1 cách chân thực và rất đáng đc bỏ qua. ôi, đau thương quá nhiều sau những phản bội ấy. giờ anh đang cạnh 1 cô gái khác, với mùi hương khác và khuôn hình khác. anh có nhận ra sự khác biệt? anh đã quên mùi hương của nó. nó với anh cùng giống nhau, nhớ nhau vì mùi hương của nhau, nhớ đc mùi hương của nhau có nghĩa là yêu nhau. nó yêu anh rồi mùi hương của anh ko thể lẫn đc. chỉ cần anh dùng 1 loại xà bông khác nó cũng nhận ra đc. nó thích hít hà mùi hương của anh. nó yêu những mùi nồng ấm ấy. chưa bao giờ nó quên đc, mùi hương của riêng anh. vậy nhưng, sau 7 tháng xa nhau, nửa đêm anh gọi giật nó dậy chỉ để nghe thấy tiếng anh khóc và thú nhận rằng anh đã có lỗi. anh có lỗi vì anh quên mất mùi hương của em rồi. anh đã gửi ra cho nó chiếc chăn anh thường đắp. nó gửi cho anh chiếc khăn nó quàng. nó ngủ ngon hơn trong chiếc chăn đượm mùi của anh. những giấc mơ lại về. nhưng giờ ko còn mùi hương ấy nữa. đôi khi nó nghĩ là nó đã quên mùi hương của anh và giận dỗi nhắn tin cho anh rằng, hình như em có lỗi với anh rồi. bây giờ thì phải quên đi. đau đớn...
    chiếc đồng hồ đỏ lựng những con số điện tử báo 6h sáng. nó đứng dậy và đánh thức T.Anh, tớ về đây bạn ngủ tiếp nhé! T.Anh dắt xe cho nó rồi đóng cửa, nó ko biết là nó có đi nổi chiếc xe về nhà ko. nó đang đi trên 1 thứ đc gọi là con đường chông chênh lắm.
    về tới nhà, nó thay bộ quần áo ngủ. nó cần phải ngủ 1 chút. mang cuốn truyện ra đọc: Phải lấy người như anh! điên khùng! đọc chẳng nhập tâm, nó vứt cuốn sách xuống và tắt đèn. ngủ đi chứ! con mắt chong chong như chẳng muốn nhắm lại, nhìn vào khoảng không cứ như không cùng vậy. ko ngủ đc. nó trở dậy,loanh quanh giữa căn phòng chẳng lớn lắm, loanh quanh. đứng, ngồi, bật ti vi, nghe nhạc, phải đi tắm. có lẽ đi tắm sẽ giúp nó thoải mái hơn 1 chút và nó sẽ ngủ đc. nước nóng làm nó hiểu đc cơ thể nó đang mệt mỏi thế nào, ko ăn, ko ngủ, những gân xanh nổi lên trên bàn tay. vẫn ko ngủ đc. cho đến lúc này nó mới nhận ra nó ở nhà 1 mình. vậy là ko ai ở nhà ngoài nó cả. nó bị bỏ rơi rồi. lúc nào nó cũng nhớ đến cảm giác này khi nó sốt mê man, khi tỉnh dậy trời tối đen và ko hề có ai ở nhà. ú ớ gọi nhưng ko ai trả lời. nó sợ và thấy tủi thân. rồi nó lại chìm vào những cơn mê. tựa như nó cần có ai đó lay dậy và kéo nó ra khỏi những cơn mê. nhưng chẳng có ai. hôm nay cũng vậy. nó loanh quanh rồi biết rằng hình như mình loanh quanh như vậy chẳng để làm gì cả. điều đó thật ngớ ngẩn. uh, ngớ ngẩn thật khi nó cứ mãi mê man mà ko thoát khỏi chính mình mộng mị đc. thất vọng và bất lực vô cùng!
    cần chấp nhận và nên quên. nó lẩm bẩm. nó mụ mị và điên rở. nó cần ăn và cần ngủ hoặc cần làm 1 điều gì đó để kéo mình ra khỏi cái tâm trạng thế này. mở tủ lạnh thấy hộp sữa, nó uống hết sạch. nó mặc 1 bộ quần áo mới thơm tho nhưng toàn mầu đen rồi đứng dậy khoá cửa đi. ăn 2 quả trứng xong cô bán hàng còn hỏi nó sao mặt ủ rột. nó trả lời: người yêu cháu đi lấy vợ, chán đời quá cô ạ. cô bảo nó điên rồi 1 chàng kinh nghiệm để lại nên thế này thế khác. nó nghe xong mà chẳng biết cô nói gì. đứng dậy đi...
    chẳng biết đi đâu, cứ đi cái đã. nó cần đi. con đường cứ siêu viêu 1 cách kỳ lạ. đôi khi nó nghĩ nó ko còn đứng vững nữa, mắt cứ đăm chiêu nhưng thực tình chẳng nhìn bất cứ cái gì. nó bắt xe bus, lên xe bus, xuống xe bus, rồi lại tiếp tục hành trình ấy. chuyện đi, điểm đến ko quan trọng, quan trọng nó ko phải nằm nhà 1 mình trong căn phòng u mê. trên xe bus rất nhiều người.
    em gái nó gọi đến 13 cú điện thoại nhỡ, 6 cái tin nhắn. nó muốn vứt cái điện thoại đi, bẻ cái sim cho nó hỏng. nó điên thật rồi. ngày với dự định ăn chơi nhảy múa tưng bừng bên bạn bè trở thành thê thảm thế này sao? nó đi mua mấy cuốn truyện vậy. tối nó đến Cuối ngõ uống rượu đắng 1 mình. dự định điên rồ nữa là đi bộ từ Cuối Ngõ về nhà. có vẻ khó đạt đc đây, nhưng thử làm xem nhé! thế là hoá ra nó cũng có thể đặt ra cho mình đc 1 kế hoạch làm gì đó trong lúc này.
    sẽ quên và sẽ bình yên...
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Đánh rơi... quá khứ
    (Vinismaster)
    Một buổi chiều
    Anh vô tâm
    Em giận dỗi
    Để rồi
    Mình đánh rơi...quá khứ
    Em, đứng nhìn
    Anh, mải miết tìm
    Quá khứ, biệt tăm
    Anh chạy, kiếm tìm, mò mẫm
    Anh cố, vươn tay,níu kéo
    Anh chợt nhận ra quá khứ vẫn không ve
    Anh vẫn kiếm tìm
    Em vẫn đứng nhìn
    Quá khứ trôi xa
    Quá khứ trôi
    Em nhìn
    Anh nhìn theo
    Quá khứ hiện hình
    Quá khứ của chúng mình

    Anh trao
    Em nhận
    Những lời âu yếm

    Em trao
    Anh nhận
    Những cử chỉ yêu thương
    Quá khứ xa
    Quá khứ mịt mù
    Còn lại
    Anh
    Em
    Và khoảng cách
    Khoảng cách vô hình
    Em đứng nhìn
    Anh phá vỡ
    Anh chợt hiểu
    Khoảng cách chẳng tan
    Thế đó
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu em vẫn đứng nhìn
    Nếu anh vẫn một mình tìm kiếm
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu anh cùng em chẳng kiếm tìm
    Vẫn mong
    Quá khứ quay trở lại
    Mình...nhặt được
    Để khoảng cách lăn đi
    Anh
    Em
    Lại trở về, bên nhau, cùng hạnh phúc

    Anh trao
    Em nhận...
    Em trao
    Anh nhận...
    Tình yêu của chúng mình
    "....Thế đó
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu anh vẫn đứng nhìn
    Nếu em vẫn một mình tìm kiếm
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu anh cùng em chẳng kiếm tìm....."
    và ...quá khứ
    đã 1 lần đánh rơi
    sẽ ko thể tìm lại nếu cứ 1 mình...em tìm kiếm
    cuộc sống này, có muôn vàn thứ ta đã đánh rơi
    ví như chiếc nhẫn anh trao em ngày nào
    anh đã "đánh rơi" khi anh gặp người thứ nhất
    em tìm lại được nhưng nó đã biến hình
    chiếc khăn em tặng
    anh cũng đã đánh rơi
    vì nơi anh ngày ko có mù đông như ngoài Bắc
    anh đã đánh rơi
    những mơ ước của chúng ta
    xưa cũ và nhạt nhoà
    nhưng vẫn là mơ ước
    để nhặt lên những màu sắc mới, cuộc sống của riêng anh
    "Quá khứ" ko thể đánh rơi
    nếu anh ko vô tâm như thế
    nhưng anh đã đánh rơi tất cả
    để thấy trong mình thảnh thơi với đời
    tìm và quên
    anh ko hề muốn nhớ, mà muốn đánh rơi
    quá khứ nơi anh, bị đánh rơi và đã mất.
    và...thế đó
    chẳng thể nào tìm lại
    quá khứ khi anh cố tình đánh rơi.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    23 tết!
    cái nắng chói chang, oi nồng hôm qua dường như tan biến sau 1 đêm. sáng dậy, nó vươn vai uể oải sau 1 đêm ko vui cũng ko buồn, ngủ ko hề say cũng ko bị mất ngủ, đơn giản chỉ ngủ vì phải ngủ. nó thấy thoải mái và ko còn quá nhiều nỗi buồn. vương trên khuôn mặt nó, những nỗi buồn mờ nhạt như không gian, chẳng nắng cũng chẳng đen tối, sương giăng mờ mờ.
    hôm nay, nó phải tổng kết 1 năm cũ, dọn dẹp tất cả để chiều lên đường trở về nhà nơi bố mẹ nó đang rất mong chờ. năm nay, sẽ là 1 cái tết đáng nhớ và sẽ là dài nhất với nó. nó quyết phải học đc cách gói bánh chưng. nó sẽ ghi lại tất cả những gì mẹ phải làm để chuẩn bị đón 1 năm mới ra sao; cúng tổ tiên đêm giao thừa thế nào, tết ông công ông táo cần có những gì; đi thăm họ hàng,...cũng có khá nhiều việc phải làm nhỉ? nhưng nó phải làm nhé! sẽ ko còn quá nhiều thời gian nữa mà.
    hành lý và mọi thứ cần thiết cho những ngày tết đã đc nó gói gém cẩn thận, chỉ còn phải rũ bỏ những gì cần thiết để đi về mà thôi. hầu như những gì trong căn phòng của nó đều gợi cho nó nhớ đến anh. anh chiếm hữu mọi nơi trong từng góc nhỏ của tâm trí nó. anh có trong mỗi vật đang đc trưng trước mắt nó. tất cả đều gắn với anh, gắn bó với nó ko những 1 năm, 2 năm mà gần 5 năm rồi. nhưng giờ đây nó phải gói gém lại rồi cho chúng vào dĩ vãng thôi. dọn dẹp và vứt bỏ. sẽ dọn dẹp và vứt bỏ quá khứ đi để mà còn có thể tồn tại yên vui đc nhưng nó tự hỏi liệu thực sự nó có thể vứt bỏ tất cả đc hay ko? ngay cả những password của tất cả những nickname, tất cả, đều là 1 câu hứa với lòng mình, là 1 câu hứa với anh. sẽ chỉ yêu...
  7. kzak

    kzak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống trôi nhanh thật, vèo cái đến tết, các bác ơi, xin hỏi các bác lớn tuổi đi trứoc cho em xin vài kinh nghiệm để sống chậm lại được không ạ!
    [​IMG]
    Kzak....Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với chúng tôi, nghệ thuật không giới hạn. Hãy vào xem: b] http://www.kzak.net [/b]
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Valentine....mưa....
    nó về nhà đc 4 ngày rồi. ngày nào cũng vậy, sáng dậy muộn dọn dẹp nhà cửa, trưa ăn cơm rồi đi ngủ, ngủ dậy dọn tiếp rồi lại ăn cơm, rồi đi ngủ. híc, chết mất. mệt!
    nó rất vui khi đc tự mình trang hoàng lại cho ngôi nhà của nó. nó tự tay sắp đặt mọi thứ theo cách nó thấy thích hợp. bố nó vẫn chưa biết chọn nên mua quất hay mua đào trưng tết. có lẽ mai bố và em nó lên thi trấn và chọn 1 cây. em nó thì đến mai mới đc về, khổ thân ku em phải làm việc chăm chỉ. mai ku em sẽ mang 1 chiếc ti vi về để trên phòng bố mẹ. thế là mẹ sẽ có ti vi xem cho đến khi ngủ khì rùi nhé. đó cũng là món quà của em nó khi em nó đi làm đc hơn 3 tháng dành tặng bố mẹ. quà thì ko có gì ghê gớm lắm so với những gì ku cậu tự làm đc nhưng bố mẹ có vẻ phấn khởi nên khoe mãi với các bác nó. năm nay, tết nhà nó sẽ thật đầm ấm và hạnh phúc!
    nó về bên bố mẹ nên chẳng đc quyền buồn nữa. khuôn mặt nó lúc nào cũng thế, cười tươi và luôn miệng nói cười. nó ko muốn để bố mẹ biết chuyện riêng của nó buồn đến như thế nào. những lúc 1 mình nó thường nghe nhạc và đọc truyện. những đêm đầu nó về nhà nhưng ko ngủ đc, sáng dậy mắt thâm quầng, bố mẹ lại hỏi có chuyện gì vậy con. nó thấy mình tệ quá, chẳng làm gì cho bố mẹ vui lại làm bố mẹ lo lắng thêm. rồi nó chẳng cho mình thời gian để nghĩ về những buồn đâu nữa. phải vui lên nhé! có lẽ cũng chẳng thể buồn hơn nữa nên hãy cố giữ cho mình trạng thái yên bình nhất. rồi sẽ qua thôi mà....
    hôm nay, ko có ai quan tâm đến nó cả. nó cũng ko chờ đợi điều gì thật mới. nó định làm 1 điều gì đó thật đặc biệt tặng cho anh Bư nhưng lại thôi. nó chẳng muốn làm gì cả đơn giản nó ko muốn mà thôi.
    mưa, buồn quá! nó vừa gặp anh trên mạng. anh hứa với nó sẽ bỏ thuốc, điều đó làm nó vui lắm. thuốc sẽ rất có hại cho sức khoẻ của anh hiện thời. nó mong anh sẽ thực hiện đc. vì anh đã hứa với nó mà.
    nó phải về đi ngủ thôi! chúc cho mọi người đón xuân mới thật hạnh phúc, thạnh vui vẻ nhé!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày tết thế là cũng hết rồi. bắt đầu 1 năm mới, bắt đầu những điều rất mới, phải cố gắng nó nhé! hãy cố gắng và sẽ đạt đc mục đích thôi!
    lâu lâu ko gặp bạn bè trên mạng, nó nói chuyện ham quá tới mức giờ cũng đã đến giờ nó phải về nhà kẻo bố mẹ nó lại lo lắng.
    mồng 6 nó sẽ viết vậy.
    chúc cho mọi người vui vẻ!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cánh buồm đỏ thắm
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Lê Hiếu
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần.
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
    Em là giấc mơ của anh.
    Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
    Vòng tay chưa hề quen biết.
    Bờ môi chưa từng tha thiết.
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
    Bỗng nhiên em muôn được bên anh mãi mãi.
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu.
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến.
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
    Thuyền anh đi về nơi em.
    Cho anh một lần được yêu em.
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian.
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
    Lòng em buôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến.
    Anh là giấc mơ của em.
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E2BB/

Chia sẻ trang này