1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới găp lại nhau trong này nhỉ vẫn khoẻ chứ em gái...tháng mười hai có rỗi lại vào xứ lạnh chơi một chuyến hen lần này anh mời
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chào anh ạ!
    rất cám ơn anh đã nhớ đến em gái nhé! em gái vẫn còn sấp ảnh hum chụp ở Đà Lạt, anh có nhớ có 1 cái 2 anh em chụp ở quán Cà fê ko? thỉnh thoảng em vẫn mang ra xem. khoảng 1 tháng nữa em sẽ có 1 chuyến đi cũng khá lòng vòng, cũng có lẽ sẽ ở lại Đà Lạt hơn tuần. đến đó em sẽ liên lạc với anh sau nhé! hơn 1 năm ko trở lại Đà Lạt, hẳn đã có nhiều thay đổi.
    chúc anh năm mới thành công và hạnh phúc nhé!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    25/2...
    1 ngày như mọi năm, sẽ có rất nhiều bạn bè nó, gia đình nó, anh chị em và có cả khá nhiều người ko quen biết đã chia sẻ niềm vui với nó, nhưng hôm qua thì thật là tệ. thực sự là tệ!
    từ 5h sáng nó đi cùng vợ chồng Phương Tú và Nhung về quê ngoại Tú ở Thái Bình, đến tận 4h chiều mới lên đc tới Hn. mệt phờ người, cả 4 đứa như đánh vật với chuyến xe. chuyến đi về thì yên lành, xe rất vắng nên ngồi thoải mái. nhưng lúc đi lên thì cả 4 đứa phải ngồi ghế nhựa. ko thoải mái mà 3 người kia còn say xe. nó phải chăm sóc cho Phương thay cho Tú. Phương đã có bầu nên giờ đang giai đoạn nghén ốm, khổ thế chứ. híc, khi về tới bến xe Giáp Bát, cả 4 chẳng ai còn 1 chút sinh lực. bò đc đến nhà, 3 người đi nghỉ còn nó chạy long sòng sọc để nấu cơm rồi mua đồ chuẩn bị bạn bè đến.
    mọi năm, có bé Trang, có chị nó giúp nó rất nhiều nên nó rảnh rang chỉ ngồi nói chuyện bạn bè, thế nhưng năm nay chỉ mình nó cứ chạy đi chạy lại. híc. nghĩ đến còn thấy mình thật trâu bò. hì. sau khi làm cơm nước xong nó chờ mọi người đến. cơm chẳng có gì, giá như nó có nhiều thời gian và có ai giúp nó 1 chút chắc sẽ có 1 bữa tiệc như mọi năm, thịnh soạn 1 chút, cầu kỳ 1 chút và ko bao giờ có món rau luộc như hôm qua. tại mấy đứa say xe nên chỉ ước ao đc ăn rau luộc. trưa thì cỗ ở quê Tú toàn thịt là thịt nên món rau muống xào với thịt trâu lại đắt khách nhất. thế là trên là quãng đường lên Hn chúng nó cứ ao ước tối đc ăn món rau muống xào tiếp. hi hi, đúng là mấy đứa hâm thật.
    hơn 6h, mọi thứ mới tạm hoàn thành thì cũng đến lúc mọi người đến đông đủ. tất cả, cheer chúc mừng nó tuổi 24. ngoài mấy đứa trong nhóm nó, có thêm 1 đứa em gần 2 năm rồi nó mới gặp. cô bé là em út trong nhóm 6 đứa của nó hồi cấp 2, hiện đang học Bách Khoa. trước, khi nó vẫn gặp cô bé, cô bé có bạn trai cùng tuổi và 2 đứa học cùng trường. lúc nào cũng bên nhau nhìn đến ghen tị. vậy mà lần gặp gỡ này cô bé đi 1 mình và nói 2 đứa đã chia tay. nó ko tin. cũng ko biết làm sao nó lại luôn tin vào tình yêu của người khác hẳn sẽ chẳng đau buồn như chuyện của nó nên cứ cố ko tin. cô bé có vẻ sốt sắng nói chị giới thiệu cho em bạn trai mới. trong khi, chính nó bây giờ cũng rất cần có 1 người đây. đúng là...2 chị em nó đến hài. mà quanh quẩn bên nó, hình như có rất nhiều người lận đận và buồn vì tình cảm như nó. có buồn ko? có lẽ đc an ủi thì đúng hơn. nhưng dầu sao nó cũng chúc em nó, những người bạn của nó sớm có đôi có cặp như Phương Tú.
    rất bất ngờ trong bữa cơm đạm bạc ấy nó lại đc gặp lại anh của nó cùng với "new girl friend". 2 anh em mất liên lạc khá lâu, cũng bởi nó thì cố quên còn anh thì bận quá. anh là người có topic dài kinh khủng cũng ở trong box TT_ Thất tình này. khi nó đọc đc bài viết của anh nói rằng anh có bạn gái mới, nó chán nản lắm. hình như nó cũng đã từng hy vọng đc là 1 cái gì đó của anh. nó mến giọng nói ngọt ngào, nó nhớ nụ cười và khuôn mặt anh đầy trí tuệ. đôi khi nó nghĩ anh như 1 người con gái. anh có khá nhiều phẩm chất của 1 người con gái. thích hoài niệm về chuyện cũ, chăm lo gia đình. cái cung cách của anh hiếm người có đc và đã để lại những ấn tượng khó quên đối với nó. form người đàn ông "nhẹ nhàng", tình cảm và giỏi giang như anh, hẳn ko chỉ mỗi nó quý mến mà sẽ là có quá nhiều người con gái đã và sẽ quý mến anh. anh chuẩn bị học tiếp cao lên ở nước ngoài. nó chúc anh sớm thành danh trở về xây dựng đất nước, đẹp giàu hơn. người mới của anh khá trẻ nhưng cử chỉ và ý nghĩ thì ko phải là tiểu thư đài các. 2 người khá hợp nhau. và hình như anh luôn muốn thể tình cảm trước mọi người. nó thích cái sự tự nhiên ấy. thực sự là quý mến và trân trọng anh với tình yêu của anh. mong anh và cô bé đừng giận dỗi nhau mà hãy luôn hạnh phúc bên nhau nhé!
    ngoài ra còn có 1 người bạn cùng quê và học cùng cấp 2 với nó, vợ chồng Phương Tú và Nhung. kể ra cũng vui vẻ và đầm ấm giống như 1 party birthday. hi hi
    ăn uống xong, gần 8h, anh nó và bạn gái phải đi có việc, Tú về lấy xe chuẩn bị đi chùa Hương trong đêm cùng bạn bè Tú, thế là dã đám. mọi người rục rịch kéo về để nó trơ trọi với tuổi 24 mới toanh. hu hu, tủi thân ghê gớm!
    sau khi nó dọn dẹp nhà cửa xong xem bạn bè có ai đến với nó nữa ko thì hình như sự mong chờ của nó càng mong manh thêm. chẳng có ai thêm cả. hic hic. nó đã định đóng cửa rồi kéo chăn mà ngủ luôn 1 giấc cho rồi. anh Bư hình như chẳng thèm biết đến những lời trách móc của nó. ko tin nhắn, ko điện. nó cũng chẳng muốn làm gì nữa. lấy số điện mới nháy cho máy anh, máy trả lời nó bằng những tiếng vô thức...please try again later...hu hu. thật là đáng khóc
    chưa bao giờ nó chán nản và thất vọng về mọi người đến vậy. nó đón tuổi 24 thật đẹp như vậy đấy! híc, đến giờ còn chưa hết dỗi. hu hu
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 27/02/2007
  4. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi vì hôm qua không đến sn em được. Không biết em dùng số nào mà gọi nữa, thay nhiều số quá.Nhưng anh sẽ hẹn em vào một dịp khác, được không nhỉ . Thôi coi như là sn bù vậy.
    ---> Tặng em đấy
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày nay trời âm u và mưa nhiều. nó chẳng nghĩ mùa xuân lại tệ đến thế. ko có nắng ấm, ko có gió heo heo lành lạnh rơi rớt của những ngày đông chưa tàn, ko có mưa xuân nhè nhẹ để mỗi lần nó ngẩng mặt lên khi đi giữa phố rất thích thú,...mưa...ko lạnh, ko mưa quá to nhưng cũng chẳng gây hứng thú cho nó làm bất cứ việc gì ngoài nằm ẹp trong phòng cùng đống DVD.
    hôm nay,đúng 1 năm tròn nó bước chân vào IDEAVN. cảm giác của 1 năm về trước thật xa vời quá. khi đó nó đến công ty và phỏng vấn trực tiếp với giám đốc mà chẳng hề thấy run sợ. chị hỏi câu gì nó trả lời câu ấy rất tự tin. và đúng ngày mai của 1 năm trước nó chính thức đi làm. vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi đấy. thời gian với nó lúc nhanh đến đáng sợ nhưng lúc thì ì ạch đến chán.
    sáng nay, nó dậy sớm, quyết định rời khỏi căn phòng có những nỗi buồn ứ đọng, sự thất vọng nặng nề và câm nín, nó phải đến nhà bác chào chị họ nó mới từ Đức trở về. chị về cũng đc đến 2 ngày rồi nhưng hôm nay nó mới sang. thực chất cũng chỉ để lấy phép và nhận quà của cậu gửi về cho nó mà thôi chứ nó biết nó chẳng hề hứng thú với chuyện này. nhà bác giàu có và sang trọng, e dè. những câu chuyện nó nói với chị tuy chị và nó cùng tuổi nhau nhưng cũng thật lệch lạc và mang tính nghĩa vụ. thực ra chị nó và nó chẳng có điều gì để mà tâm sự với nhau, để mà chia sẻ cả. mẹ nhắc nó chị về nên đến chơi vì sau này sang đó cũng chỉ có mấy người thân mà trong đó có chị ví như có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. nó mỉm cười,giúp đỡ...trong tâm trí nó chưa bao giờ có ý tưởng nhờ vào 1 ai đó bên đằng ngoại giúp đỡ nó ngoài cậu nó. các bác nó chẳng giúp đc gì huống chi là người chị chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà thôi. mỗi lần mẹ nói nó đều thấy buồn cười. chỉ mong rằng bà chị ấy ko quá ghen tị với những gì cậu nó dành cho nó mà thôi. để cho nó yên thân là nó đã cảm ơn quá nhiều rồi. nghĩ đến mà chẳng muốn đứng dậy đi gì cả nhưng...vẫn phải đi.
    mấy ngày nay nó uống cà fê nhiều kinh khủng. mỗi ngày 5 cốc. uống như lấy đc vậy. nhưng thiếu cà fê nó như ko thể dỗ chính mình khỏi buồn đau và suy nghĩ tiêu cực. sẽ phải vui vẻ như chính nó bình thường nhé!
    1 ngày mới bắt đầu, hãy yêu thương và hãy chia sẻ!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đôi khi, nó chẳng hiểu nó như thế nào. tâm trạng của nó cứ trùng xuống mà nó ko biết cách nào để có thể vui vẻ trở lại. ko biết vì lý do gì? ko biết do ai? từ những ngày nó từ quê lên đến giờ, hình như nó chưa hề vui và hào hứng với bất cứ công việc nào. nó muốn ko thấy mình như vậy, muốn thay đổi và thực sự nó cũng thấy mình có thay đổi đc 1 chút. rồi lại như cái vòng luẩn quẩn luôn quay trở lại cái vạch của sự hững hờ và buồn chán. cũng ko hẳn buồn chán, chỉ đơn giản nó ko muốn làm gì, ko muốn gặp ai, nói chuyện gì và để làm gì. tất cả như quá nhạt nhẽo và vô vị. nó ko hiểu. nó cũng ko muốn thay đổi. mỗi ngày cứ qua mà ko hề thấy có ý nghĩa, nó chẳng mong đợi vào ngày mai có gì mới, cũng chẳng bao giờ ngoái lại nhìn ngày hôm qua khi nó đã bỏ phí thời gian mà đáng ra ko nên thế.
    nó ngồi trong phòng mỗi ngày. ngày nào cũng vậy, thức dậy rất muộn rồi ngồi bó gối xem phim. trưa ăn nhoáng nhoàng cho qua bữa rồi sách ba lô rời khỏi nhà. đôi khi cũng ko đến trường mà lê la ngoài đường rồi lại quay trở lại khi nó vừa mới rời khỏi căn phòng ấy chừng 2 tiếng đồng hồ. lại xem cái gì đó rồi đọc truyện. trong mấy ngày mà nó đọc hết đến 2 cuốn truyện rất dày rồi. truyện ko thú vị như lời quảng cáo trên bìa. nó cũng chẳng thất vọng mà đọc đến hết trang cuối cùng của cuốn sách rồi mới thở dài, hình như mình vừa làm xong 1 việc. xem phim cũng vậy, mọi người nói chán cần bỏ qua và chuyển đĩa khác, nó ngồi cặm cụi xem xong cuốn phim ấy rồi mới chuyển. mọi việc nó đều ko muốn bỏ rở giữa chừng. vậy mà đã có bao nhiêu việc nó đang và sẽ còn bỏ dở dang nữa đây?
    anh Bư từ buổi tối hôm sinh nhật nó cũng chẳng còn biết tin tức thế nào nữa. ko biết anh đã lên Hn chưa? ko biết anh dùng số điện nào? nó cũng ko hẳn cố gắng liên lạc với anh vì nó ko biết có còn lý do nào để nó cứ phải như vậy nữa ko? đối với nó mọi chuyện giờ đều rất quá dễ dàng. nếu nó yêu thương 1 ai đó, nó cũng ko quá khó để rời bỏ người ấy. họ ko cần nó, cớ chi nó phải cần? nhiều lúc nó dập khuôn thật là máy móc và điên khùng nhưng nó biết nó ko cần phải quan tâm đến anh nữa vì nên như vậy. nó cũng có lòng tự trọng, tự ái và cả lòng tự ti của 1 đứa con gái nữa. rất đơn giản khi nghĩ rằng nó đã làm 1 việc đúng. anh phải biết quý trọng những gì người khác dành cho mình ko đơn giản như trách nhiệm hay nghĩa vụ của họ mà trong đó còn có rất nhiều tình thương yêu và cả ao ước đc đáp trả. cứ như vậy đi. hãy như vậy đi. mặc anh, mặc nó.
    nó cũng ko biết nên sắp đặt mọi thứ cho ngày mai nữa như thói quen nó vẫn làm nữa hay ko, vì nó thấy việc đó giờ ko còn quá nhiều ý nghĩa nữa. mai nó sẽ làm gì? gặp ai đều ko quan trọng. nó cứ thế coi mọi thứ đều chẳng buồn chẳng vui. hôm nay trời cũng chẳng nắng, chẳng mưa nhưng cứ ảm đạm 1 màu.
    ôi, nó chán quá!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cô gái lầm lũi đi trên con đường. mặt cúi xuống, buồn buồn, vô cảm. chiếc phone cắm vào tai, mọi tiếng động bên ngoài dường như chẳng còn tác động gì đến cô gái cả. 1 thế giới riêng, chỉ có mình cô. lúc nào cũng vậy đến mức cô nhờn với cả chính cái buồn, niềm vui của mình. ko còn điều gì là quá buồn, ko còn điều gì là quá vui. hững hờ...vô thức.
    cô ko đủ dũng khí để gồng mình, cứng rắn với những gì làm mình tổn thương. cô không đủ niềm tin để nghĩ mình còn thể yêu và được yêu. mọi thứ dường như cứ thế...chẳng thế nào. buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, chẳng bao giờ còn tồn tại quá rõ ràng trong đôi mắt ko ngước lên ấy.
    chiều, cô bất chợt thấy 1 hình ảnh làm tim cô buồn đau thêm. anh chàng đầu phố nựng con yêu chiều. bỗng dưng, đó chính là hình ảnh người cũ, với đứa con mà ko phải là cu Ri, con của cô và người đó như cô luôn tưởng tượng ra. cô nghĩ mình đang rơi vào 1 giấc ác mộng. cô cúi mặt, bước nhanh thêm. chiếc xe đối diện quẹo lại quẹt vào cô làm xước chân cô đau bất ngờ. cô chẳng để ý đến vết thương bắt đầu rớm máu ra và những lời xin lỗi của người đối diện. cô đi tiếp, cố giữ những giọt nước mắt bắt đầu đong đầy nơi khéo mắt. ôi, kỉ niệm, quá khứ và cả những sự tưởng tượng. sẽ đến bao giờ, cô thôi tự cứa vào những vết thương còn quá mới của chính cô nhỉ? sẽ đến bao giờ? cô muốn chìm đi trong những tưởng tượng để rồi quá ngỡ ngàng với hiện thực.
    tự nhiên cô thấy muốn câm nín....
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ru ta ngậm ngùi.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F034/
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên.
    Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
    Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
    Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
    Thôi chờ những rạng đông..
    Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình.
    Giữa tường trắng lặng câm.
    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ, không chờ aị
    Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
    Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
    Xin ngủ dưới vòm cây ...
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày, vất vưởng với nỗi buồn, chán chường rồi cuối cùng cũng chẳng thế thay đổi luôn đc. con người đôi khi cố hữu quá thể. biết ko đúng vẫn làm, biết cần thay đổi rồi khoanh tay đúng nhìn, biết cần vui nhưng vẫn buồn,... cần đổi mới tư duy chứ nhỉ? Thiết nghĩ nó là 1 con bé khá cứng cỏi, nhiều niềm đam mê, tại sao lại cứ phải đam mê tình cảm đến thế. xét ở góc độ xã hội, nó là 1 cô gái khá tích cực, chủ động và có thể tiến bộ khá xa. nhưng dường như cái đầu óc cục bộ của nó sẽ làm cho chính nó ì trệ và sẽ ko thể phát triển đc.
    nó ko ngại lao động và rất có tinh thần trách nhiệm trong công việc. đôi khi nó nghĩ, nó sẽ là 1 nhân viên mà nhiều ông chủ cần vì đơn giản ko phải nó chỉ có 2 bàn tay mà nó còn có thêm cả cái đầu rất tốt. về gia đình, nó hoàn toàn tự hào mình là 1 đứa con gái ngoan ngoãn, ko hẳn mẫu mực nhưng nó biết gia đình hài lòng về nó. nó yêu thương gia đình và những gì nó đang có. việc học của nó ko đến nỗi tệ. nó đang học năm cuối của 1 trường đại học ko quá danh tiếng nhưng khi ra trường hẳn sẽ ko ngồi chờ đợi thời cơ sẽ đến với mình như bà chị họ nó bây giờ. nó tin tưởng vào tương lai. ko những chỉ có thế, nó hoàn toàn có cơ hội để bay xa, vươn xa hơn nếu nó biết vượt qua những khó khăn ban đầu. và ở phía trước kia sẽ có ối kẻ ko còn khinh thường nó đc nữa. hẳn là thế! vậy mà, nó vãn buồn, vẫn than vãn với bạn bè những câu cũ rích: em buồn, em chán quá. ôi buồn! cũng chẳng biết vì điều gì? ko xác thực.
    Nó thường nghĩ, mỗi con người khi đc sinh ra đã mang sẵn trong mình 1 đam mê nào đó. nó thấy mình đam mê quá nhiều thứ: tình cảm, tiền bạc và danh vọng. nhưng có lẽ thứ làm nó vui nhất cũng như buồn nhất đó là tình cảm yêu đương. âu cũng là lẽ thường vì nó chỉ là 1 đứa con gái bé nhỏ, 24 tuổi.
    Tại sao nó cứ phải quẩn quanh trong chuyện yêu? có quá khó khăn khi yêu? ko hẳn như thế chứ. nó tuy ko xinh xắn, dễ thương nhưng đc đánh giá có duyên và cơ bản nó luôn muốn yêu và đc yêu chân thành. có người đã nói với nó: bất cứ tình yêu nào cũng chân thành nhưng nó thì ko nghĩ như vậy. vì thế nó đánh giá quán điểm của nó về tình yêu khá nghiêm túc và chân thành. có chăng vì tình yêu đầu dang dở và kết thúc bi thảm nên nó luôn khao khát yêu? nhiều người đặt câu hỏi với nó như vậy. nó cũng chẳng biết trả lời như thế nào mới đúng. có thể đó cũng là 1 lý do, cũng có thể ko. người đầu tiên với nó luôn bên nó, yêu thương nó cho dù anh ta cũng chỉ là 1 con người thực tế và biết nhìn đến tương lai của chính anh ta. vị tình yêu, là 1 điều ko còn tồn tại? nó bênh vực cho anh ta, bạn bè nó chỉ nói nó quá ngu ngốc và u mê rồi. có thể, vì tình yêu luôn mang theo cảm giác tin tưởng mà. trong khi đó, chính nó cũng đâu đc có quyền mở miệng ra trách mắng anh sao ko chung thuỷ, sao bạc tình. nó cũng đã gặp những người con trai, cũng có tình cảm, cũng đc gọi là yêu đó thôi. vậy ko là phản bội sao? ôi trời, tính ra, nó mới chính là cái con người đáng bị phỉ nhổ và bị bạn bè gọi với cái tên là : đểu cáng đấy. anh ta dầu sao cũng chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh hiện tại. sống trong 1 môi trường tù đọng, nghèo và hèn mạt. ôi trời, nếu là nó, là những người bạn của nó, sẽ có ai ko thể làm như anh ta chứ? nó luôn biện minh, luôn cảm thông và luôn nghĩ về anh ta cứ như thế, rất tốt và rất đáng thương.
    mới hôm qua nó đổi sim điện thoại là ngày tháng năm sinh của anh ta. những thư từ nó viết cho anh ta mà chưa gửi nó vẫn chưa đốt đi mà để vào 1 góc tủ rất trân trọng. nó khép lại những ký ức về chuyện tình ấy, nhưng ko phải là kết thúc. nó biết tận sâu trong miền tình yêu của nó và của anh, 2 người vẫn dành cho nhau những tình cảm thực sự yêu thương.
    Nó thật điên khùng!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thời gian này cũng có khá nhiều chuyện để viết vậy mà nó bỏ lơ thế này. đôi lúc viết rồi lại ko thấy ưng ý nên xoá đi. cũng có lúc trong đầu tràn ngập tâm sự để rồi ko thể nào viết ra đc vì sao nó cũng chẳng biết. nếu nó theo nghề văn, có khi 1 ngày viết đc đến 2 tác phẩm nhưng trong 2 năm khéo chẳng viết đc chữ nào. thế thì làm sao mà đc nhỉ? thế nên nó mới ko thể nào theo đuổi nghiệp văn chương, báo chí đc. xét ra, nó chỉ thích hợp với kiểu ngồi mơ mộng và buồn phiền, ảo não. có ai thuê nó buồn hộ ko nhỉ? híc.....
    Rosli, hẳn mọi người vẫn nhớ người bạn gốc Malaysia này của nó chứ, người luôn gọi nó: baby face, đến hôm nay đã bắt đầu rời Việt Nam rồi. anh chàng giỏi nhưng lại khá khái tính. tính của anh chàng khá lãng mạn, thích nhạc, chụp ảnh, và xem phim. những lần nó có thể đi chung với anh ta thì cũng chỉ quanh quẩn những quán bar có nhạc sống như Seventeen, hay rạp chiếu phim và những quán cà fê có nhạc. anh ta nói nhạc luôn chảy trong máu của anh ấy nên đi đâu, ở đâu anht a cũng thích có nhạc. anh ta rất cô đơn trong 1 thành phố đầy nhộn nhịp và khá phát triển như Hn. ko có bạn bè, ko có ai cả. vì thế có thể nói nó là người bạn gái duy nhất của anh ta ở Hn. có thể mọi người sẽ có những ý nghĩ ko tốt về 1 người nước ngoài ở Vn nhưng nó đánh giá Rosli là 1 người khá thân thiện, ko hề lợi dụng và rất tôn trọng nó. anh ta gần gũi nhưng rất biết giữ những khoảng cách. anh ta ko còn trẻ như nó, gần 40 tuổi, nhìn anh ta mệt mỏi và rất buồn. nhưng luôn luôn hóm hỉnh và rất thông minh. có lẽ, bản chất những người nước ngoài có học vị và có kiến thức khá lớn, họ luôn biết cười trong những hoàn cảnh đáng khóc. nó luôn cảm nhận đc từ Rosli 1 tình thần lạc quan và luôn làm chủ cuộc sống. người bạn "lớn tuổi" ấy đã động viên nó khá nhiều và cũng là người nó học hỏi đc những điều rất tốt. với nó, Rosli rất tốt, tốt như 1 người bạn.
    vậy là chiều nay anh ta đã quay trở về Malay rồi. nó ko buồn, cũng ko đi tiễn anh ta, ko có 1 bữa tiệc nào cả. anh ta đã "chảnh" với cả ông chủ của anh ta và điều đó là nguyên nhân chính anh ta thôi ko còn là quản lý đại diện của hãng hàng không Malay tại Hà Nội nữa. anh ta là 1 người có tài vì thế ko khó khăn để anh ta kiếm 1 công việc mới và đc trọng dụng. anh ta hứa sẽ có dịp trở lại Vn và chắc chắn sẽ luôn liên lạc với nó qua email. anh ta rất yêu nó.
    với nó, mọi chuyện ko có ý nghĩa nhiều lắm vì nó hiểu đc những tình cảm ko thật này. nó mong sẽ đc gặp lại những người bạn của nó ở 1 lúc khác, 1 hoàn cảnh khác khi nó thành đạt và trưởng thành.
    Chúc Rosli trở lại quê hương với những hình ảnh đẹp về đất nước cũng như con người Việt Nam nhé!
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 05/03/2007

Chia sẻ trang này