1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, có 1 bữa ăn cùng với ông anh. chẳng hề thân quen, gần gụi nhưng mình cũng mời anh đến ăn cơm. bữa cơm do tự tay mình nấu, nhưng thật tệ. hình như bao giờ mình vui thì những bữa ăn mình làm ra ngon lạ lùng, còn ngược lại, mình o vui thì nó thật là chán, cố ghắng làm ngon cũng o được. cơm hôm nay o ngon, hay lòng mình nặng trĩu?
    anh nói về thuyết "Gia đình", về cái gọi là nền tảng cho mỗi con người để phát triển, sinh sống và hạnh phúc. mình thấy thật là lý thuyết. có lẽ với đứa con gái vừa vượt qua cái tuổi mới lớn thì gia đình thật chưa có nhiều điều đáng phải suy nghĩ. Gia đình lớn của mình thì vẫn vậy, bố mẹ, em trai; gia đình nhỏ tương lai thì chưa được phép nghĩ đến, có nghĩ đến cũng là 1 màu hồng mình sẽ tự tay tô vẽ cho nó.
    Có chăng 1 căn bếp ấm cúng, trong đó có 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ, bên cạnh có 2 đứa con tạo thành được 1 mái ấm? người đàn ông sẽ ngồi chỉ cho 2 con biết những điều hay, tốt, chơi cùng chúng, người vợ mỉm cười và làm những món ăn ngon cho chồng cho con mình, rồi thật hạnh phúc khi thấy mọi người ăn thật ngon miệng và tắm tắc khen ngon. chẳng hiểu tại sao mình nghĩ có được như vậy là hạnh phúc quá rồi. nhưng giữ chốn phồn hoa này, lấy chăng đâu được 1 căn bếp như vậy? hôm rồi đi học cùng nhóm nói tiếng Đức, lúc đó là 7h tối, có cô bé nói xin phép phải về vì sợ mẹ đang chờ ăn cơm mà cả nhóm ồ vào trêu cô bé. em lớn vậy còn ăn cơm với mẹ rồi sợ mẹ buồn vì o ăn cơm cùng mẹ sao? mình....im lặng. họ cứ... cười. cô bé ấy cuối cùng cũng o về ăn cơm cùng mẹ, có lẽ bỏ 1 bữa ăn cùng mẹ cũng chẳng sao, ở đây học được nhiều điều hay ho hơn. rồi những người bạn thả sức nói về bữa cơm gia đình. họ nói nhà có 5 người thì nhiều nhất bữa ăn tối được 2 người đó là người bà và đứa em của họ còn nhỏ, người nào về thì tự ăn, ăn xong rồi lên phòng riêng của mình. thậm chí tết cũng vậy. ôi, cuộc sống giờ bận rộn đến thế sao? con người ta có thể quên đi những bữa ăn gia đình chỉ để dành thời gian cho những cái gì được gọi là hoạt động xã hội của mình. hình ảnh căn bếp ấm áp như toà lâu đài ở giữa khu rừng hoang vu vậy.
    Đã bao lâu mình o ăn cùng bố mẹ rồi? 4 tháng, o 5 tháng...đã lâu lắm rồi. tự dưng ngồi viết bài này mà trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung gia đình, thèm quá bát canh mẹ nấu, thèm quá tiếng bố động viên con ăn nhiều, thèm đến từng quả cà nhà mình.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ngủ ngoan yêu thương!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tiễn đưa......
    Những ngày cuối cùng của năm trước, chị đã đi sang được đất nước mà cả em và chị đều mơ ước được đặt chân đến. Deustchland... Ngày hôm đó chị đi trời mưa những ngày đầu xuân, ẩm ướt, lạnh giá.
    Hôm nay, những ngày đầu tháng 7, em đã dậy thật sớm để tiễn bạn đi, cũng sang miền đất hứa với bao niềm hy vọng. Hôm nay, 1 ngày nắng rực rỡ và chan chứa cái nóng của ngày hè.
    Những người học lớp tiếng cùng nhau khi chưa biết tiếng Đức là như thế nào, cùng nhau cười đùa ngây ngô bởi thứ tiếng mới mẻ, cùng biết nhau khi trời đang đông, có lẽ vậy nên tình người ấm áp lạ lùng. Mỗi người 1 hoàn cảnh, người đi học, người đi làm, người sang đoàn tụ cùng người thân. cho đến nay, hơn 1 năm rồi, đã có 1 nửa người trong lớp được đi. mỗi lần có người đi, em đều ra tận sân bay tiễn, như tiễn những người thân của mình vậy. người đi thì hân hoan, chờ đợi những gì mới mẻ ở mảnh đất mới, con người mới, người ở lại ngậm ngùi, o biết đến bao giờ mình sẽ được gặp họ bên kia địa cầu.
    Bạn đi rồi.......mình ở lại mãi nhìn theo bóng dáng ấy, bịn rịn, nhớ thương những ngày qua mình đã o giúp được nhau nhiều, rồi mơ tưởng khi sang đó liệu có thể gặp nhau rồi cùng nhau uống 1 cốc nước o?
    Chúc bạn lên đường bình an và sẽ tìm được thấy những gì mình kỳ vọng vào mảnh đất mới ấy. mình cũng sẽ cố gắng nhiều để cùng được như bạn có 1 ngày để người thân tiễn chân.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    6h sáng thứ 7, trời mát mẻ, trong lành nhưng người đã đông đầy những con đường. Hôm nay, học sinh 2 khối C và D tập trung làm thủ tục để mai bắt đầu kỳ thi ĐH của mình. ai ai cũng vội vã vì sợ chỉ muộn 1 chút thôi trời sẽ nắng lên và cái nóng sẽ làm cho sức chịu đựng của họ giảm dần đi. căng thẳng, ngột ngạt, khó thở. tại sao Bộ giáo dục lại có thể cho học sinh thi vào những ngày nghỉ như thế này nhỉ? có 1 người bạn của mình cứ thứ 7, chủ nhật là phải ở nhà ngủ hoặc đi chơi mà nhất định o học gì. cô ấy nói cả tuần làm rồi, học rồi sao cuối tuần lại phải làm tiếp, học tiếp chứ. nghỉ đi... Nhưng quy định vẫn là quy định, lịch ra rồi vẫn phải tuân theo mà, chỉ thương các em, trời nắng quá!
    Cái quán ăn Cơm Việt ở mấy phố lớn hôm nay từ sáng đã đông đúc lắm. phụ huynh đưa con vào ăn sáng rồi đi đến trường. Có cậu đi cả @, Taxi đến trường thi. Bên đường người bố đang cố thúc cho đứa con trai mặt đầy vẻ già dặn ăn hết quả trứng lộn để lấy sức thi. Những cậu dày dặn kinh nghiệm, thi đến 1,2 năm vẫn chưa đỗ, 1 mình lóc cóc chiếc xe đạp đến nơi tập trung và mua 2 nghìn xôi ăn. Xót xa....
    Mình chỉ thích sáng dậy được mẹ nấu cho bát cơm nóng, trưa đi về được uống cốc chè đỗ đỏ và ăn đậu luộc, kỳ thi sẽ đi qua 1 cách dễ dàng.
    sáng sớm mẹ đã gửi mít lên cho mình. mít của nhà bà lúc nào cũng ngon hơn mấy thứ mít ở đường Kim Liên hay Liêu Giai mà có lần anh đã mua cho mình ăn. mẹ chẳng bao giờ quên thói quen phần đứa con gái những gì ngon lành nhất, những gì quý báu nhất. Mẹ ơi......
    Cô em gái báo tin thứ 2 lên mổ Bứu cổ. cô bé to béo hơn mình giờ đây gầy queo quắt, 2 má hóp lại, đen đi nhiều. Thương em... 22 tuổi đầu mang đến 3 loại bệnh trong người mà bệnh nào cũng nghiêm trọng đối với 1 cô gái. gia đình thì lo lắng nhiều vì kinh phí mỗi lần cô vào viện không phải là nhỏ.
    ôi, cuộc sống này, có bao điều ta phải lo lắng, nghĩ suy.......
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    muốn viết 1 cái gì đấy nhưng không biết sắp xếp như thế nào cho nó tuần tự, cho nó logic, cho khi có người đọc sẽ hiểu em gái đang suy nghĩ về điều gì. ôi chao, trong mình giờ diễn ra bao nhiêu là loại tình cảm, buồn và đầy trĩu nặng, mênh mang những cơ hội, khát khao và có cả những dự cảm không hay. mình thật là con người phức tạp ghê gớm. có lúc nhí nhảnh đến lạ, có lúc trầm ngâm như bà lão, có lúc khao khát được yêu và dành tình yêu cho ai đó, lúc lại muốn chẳng có ai quan tâm đến mình cho rảnh nợ,....phức tạp đến mức dị hợm. Dị hợm bởi nó trái ngược nhau, bởi nó điên rồ quá.
    Mai sẽ là ngày đầu tiên của 1 tuần mới, lại học hành, lại bon chen với đời, rồi sẽ chẳng có thời gian đâu mà viết nhăng viết cuộc, chẳng có thời gian đâu mà nghĩ mình đang buồn về điều gì.
    Mai cũng là ngày cuối cùng các em thi ĐH khối C và D, không biết các em có làm bài tốt không? cậu em từ quê lên chẳng thèm ở nhờ nhà mình, đi thuê hẳn nhà nghỉ để ở trong 3 ngày trong khi đó mẹ cậu ấy đang xem anh em có thể giúp được mấy triệu bạc cho người chị cậu ta đi mổ cổ. lạ thật, chẳng nhẽ cậu ta o biết suy nghĩ? thấy mẹ cậu ta vừa đáng thương vừa đáng trách. 3 năm rồi vẫn chạy đi thi Đh vậy mà còn ngông cuồng quá. hẳn o có cái đầu để nghĩ rồi, vậy còn theo đuổi nghiệp học hành được sao? mình mà có thằng em như thế, chắc mình dễ đấm cho mấy cái.
    Mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng biết thế nào......cuộc sống mà...
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trận bóng cuối cùng của kỳ Wordcup đã vang lên, lại chạy, lại xô đẩy, phạm lỗi, cố tình phạm lỗi, cố tình muốn mình được phạm lỗi,...hẳn những thẻ vàng, thẻ đỏ lại được rút ra. cuộc đua sẽ o bao giờ dừng lại cả. nếu có lỡ dừng lại tự mãn 1 chút, hay mong chờ cái lợi thế của mình được áp dụng hẳn sẽ có những giọt nước mắt như những cổ động viên, cầu thủ đội tuyển Đức rơi ra. cố ghắng, cố ghắng đến giây thứ 59 của phút thứ 89, hoặc có thể là hết 2 hiệp phụ, 5 quả penanti(?).
    cuộc sống cũng vậy, ngừng nghỉ, tự mãn, ...vì lí do nào đó o cố ghắng tự nhiên bạn bị loại ra khỏi cuộc chơi và sẽ o bao giờ đến được Deustchland xem Wordcup đâu........
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cháo đậu xanh.
    Khi bà còn sống, còn khoẻ, 84 tuổi bà vẫn tự mình nấu cơm ăn cho dù con cháu đầy đàn. không phải bà sợ các cháu, các con nấu o ngon mà bà nói rằng bà còn sức khoẻ bà còn tự mình làm, mai này ốm đau mới cần con cháu bên cạnh. dáng bà hơi còng như còn dẻo dai lắm, khuôn mặt thanh tú dấu vết của 1 thời con gái son sắc lắm. bà hay mò mẫn, nấu cơm trưa mà chuẩn bị từ 8h sáng, sáng thì gọi các cháu dậy từ rất sớm để tập thể dục. bà kén ăn, o phải cái gì bà cũng ăn. nhà có giỗ mang biết bà đùi gà chưa chắc bà đã ăn lại chia cho các cháu rồi tự mình đi nấu canh mì gạo ăn.
    có 3 món mà mình chưa thấy ai nấu ngon bằng chính tay bà nấu đó là chè khoai lang, muối cà và cháo đỗ xanh. Thứ cháo đỗ xanh của bà, ngẫm ra ai cũng nấu được vì chỉ cần lấy gạo cho đỗ vào rồi đun lên thành cháo múc ra ăn. nhưng phải là đỗ nhà mình mới phơi khô cong để vại, chưa xay bỏ vỏ, cứ thế nấu cho đến khi nó bung ra. đậu đầu vụ bở và thơm ngai ngái....... cái mùi giờ chẳng tìm thấy được ở đâu cả. rồi múc ra từng bát tô. bắt tô sành, chứ o phải sứ như bây giờ bên Trung Quốc trần về. thứ bát thô, sần, dầy bịch, chắc lịch nhưng cầm thấy rắn tay, khoẻ mạnh. để nguội hẳn rồi lấy 1 bát cà bà muối ra ăn đến 2 bát tô o thấy no. cháo mát lành và thơm mùi đậu xanh, nhạt nhưng ngọt ngậy, ăn cùng cà muối nén mặn giòn. ôi........làm sao có thể quên được những thứ đó chứ.
    Giờ bà mất đã được gần 2 giỗ rồi, về quê giờ vào nhà bà, o còn thấy dáng bà còng còng đi quanh thấy trống trống lạ lùng, khoé mắt cay cay.
    Chiều nay, trời đầy mây đen, đường đầy những xe phi như đua nhau để tránh được những giọt mưa lạnh. trời chưa mưa nhưng mình tự cho mình dừng lại trú mưa khi gần về đến nhà. vì nơi ấy có 1 bác bán cháo đỗ xanh ăn với cà muối. tình cờ biết có hàng đó nên ghé vào. Người đang như lả đi vì cả ngày o ăn gì, chạy ùa vào hàng xin bác bát cháo. bác hỏi thích ăn cháo với đường hay với cà, cháu chỉ thích ăn với cà thôi bác ạ. uh...
    bát cháo của bác đầy quá, bình thường àm là cháo sườn buổi sáng chắc mình hì mũi bắt bác ấy xén xuống rùi nhưng là cháo đậu thì mình thích lắm. hí hửng lấy quả cà muối trắng tinh cho vào bát húp ngon lành. ôi....ngon tuyệt. o được như bà nấu nhưng cũng ngon lắm rồi. mình đã ăn hết bát cháo 1 cách ngon lành, thậm chí còn tỏ ra thèm thuồng nữa chứ. ăn xong mà người như bừng tỉnh, chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa.
    thật lạ kì.....những thứ mộc mạc, giản đơn sao lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế. hương đậu xanh ngai ngái đâu đây làm mình nhớ quê quá, muốn chạy ù về quê, ra đồng hái bông hoa đồng nội cắm lên mộ bà.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trăng hôm nay mang thứ ánh sáng huyễn hoặc, ma quái. chẳng sáng tỏ, chẳng mờ nhạt. nó như bị bao bọc bởi lớp sương vô hình như lại làm mất đi tất cả những vẻ đẹp mà con người thấy ở trăng. ánh sáng kia dường yếu ớt o thế xé toang màn sương ấy mạnh mẽ như ánh nắng mặt trời được.
    1 thứ ánh trăng bất lực, thứ ánh trăng tù túng.
    Đêm, sao o ngủ đi, sao không ngủ như có ai đang ru ngủ, hay như trong bài thơ tự ru mình ngủ? sao trằn trọc, sao băn khoăn, sao chừng chừng con mắt đến khờ dại. hãy tích luỹ sức lực kia, mai sẽ là 1 ngày mới, sẽ phải bon chen, sẽ phải chà đạp lên nhau, lên đồng loại nhau, lên bạn bè nhau, lên người thân nhau mà đứng lên rồi vỗ ngực nói mình tài giỏi. dù sao cũng đúng là tài giỏi.
    tìm cho mình 1 chỗ đứng, rồi 1 chỗ ngồi, rồi 1 chỗ nằm sao chật vật quá.........trăng ơi, tắt đi ánh sáng mờ nhạt, sáng toả, hoặc là tắt.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cháy nhà.........
    Đêm rồi, vậy mà bên kia bờ hồ ánh lửa sáng rực 1 vùng trời, 1 nhà kho, mình nghĩ vậy bị cháy. người ta cũng chạy, cũng hò hét, cũng dập lửa, cũng cùng đứng lặng nhìn đám lửa ngày càng cháy to. 1h đêm, những âm thanh còn lại sau 1 ngày chỉ là sự tĩnh lặng vậy mà đêm nay lao xao. lửa cứ cháy to dần lên. ngọn lửa bùng lên như cái lưỡi của tử thần đỏ khè, cay độc, dài ra, vươn cao lên. có tiếng gào thét, khóc than......cháy nhà mà.
    Xưa, khi những mái nhà còn được lợp bằng những bó giạ, những ngày tháng 7 này nóng đến có thể cháy nhà được. cả làng lại xôn xao với tiếng kẻng đầu làng, rồi kéo lần lũ đến nơi có khói bốc nghi ngút, cùng nhau hợp lực giúp gia chủ dập lửa. dập rồi ngồi nhìn căn nhà trơ trụi với tàn tro. khuôn mặt o hề che dấu đi niềm trắng trơn. dân làng động viên góp nhặt, giúp đỡ gia chủ dựng lại nhà mới.
    Nay, toàn bê tông, cốt thép, nhà nhà san sát nhưng chẳng có gì gây cháy được nữa. trường ĐH Phòng cháy chữa cháy năm 2004 được coi là trường có lượng tuyển sinh vào ít nhất. có lẽ o có cầu nữa nên o cần cung. rồi những buổi xe chưa cháy đi trên đường chỉ là tập sự, như kiểu máy in màu công ty mình thỉnh thoảng vẫn được dùng chỉ để in văn bản vì sợ để lâu tắc mực. màu vàng hơi choé của cánh phòng cháy chữa cháy cũng o còn xuất hiện nhiều nữa. vậy mà đêm nay có vụ cháy nhà. họ bất cẩn, hay họ sống trong nguy hiểm mà o hề biết? rồi sáng ra, vô sản.......hẳn họ lại phải sắm lại từ chiếc quạt điện, đến cái cốc uống nước.
    ôi, bỗng 1 ngày bạn bị cháy nhà, thì sao nhỉ?
    mình nghĩ thật lung tung, ai lại tưởng tượng lắm thế.
    bên bờ bên kia của cái hồ sau nhà mình, 1 màu đen của đêm. đen đến thảm hại.............

Chia sẻ trang này