1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Biển Nhớ
    Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương .
    Đêm mùa hạ cao xa: Ngoài kia biển đen bao la chập chùng, và bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn rạng rỡ . Gió từ khơi xa đưa những con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc quen quen nghe hoang vắng buồn buồn..
    Ngày ấy tôi và anh đi lang thang khắp thành phố, đi qua những con đường, những quán nước ven bờ biển (nơi chúng tôi đã từng đến), như muốn nhìn ngắm, thu giữ đầy đủ trọn vẹn những chứng tích cho một lần sau cuối. Chúng tôi đã cùng im lặng bên nhau nghe tiếng sóng rì rào ru dỗ, tiếng sóng tiếng gió ngoài kia đã chợt im câm cùng tôi nuốt từng lời, từng tiếng ca ấm thì thầm của anh. Một bản nhạc quen - có biển xanh làm nền - có kẻ ở người đi, có chia ly và tiễn biệt có trông mong và đợi chờ..
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya .
    Ngày mai em đi , đồi núi ngiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Tiếng hát Khánh Ly trầm xuống nghẹn lại. Hồn tôi như bay bổng chơi vơi..
    Ngày mai tôi sẽ ra di , xa anh xa thành phố biển hiền hòa này - có thể mãi mãi - đến một nơi chốn nào khác mà tôi vẫn chưa hình dung được. Ngoài anh ra tôi không có không còn một tình thâm nào hệ lụy ràng buộc nơi đây.
    Ngày mai tôi đi xa, hành trang gói ghém mang theo nhẹ hẫng trên tay nhưng lại đầy nặng trĩu kỷ niệm nồng nàn tình yêu của anh.
    Cám ơn anh, cám ơn biển và cám ơn cả những vì sao rưng rức buồn đêm ấy.
    Ngày mai , ít nhất trong khoảng không gian cách chia vời vợi này, em vẫn ấp ủ niềm tin rằng mình còn nhớ nhau hoài phải không anh?
    Tôi đã trở về anh ơi, biển ơi! chỉ là sự tình cờ, không mảy may tìm kiếm mong đợi một điều gì. Có chăng chỉ là chút hoài niệm bâng khuâng về qúa khứ.
    Hơn mười năm rồi còn gì. Khoảng thời gian biền biệt đủ dể thay đổi một đời người, đủ làm phai nhòa dấu tích, xanh rêu bao kỷ niệm.
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người viết bài tình ca bất hủ đó, cũng đã không còn nữa. Bây giờ tôi cũng không còn có anh nữa, mọi thứ cũng đã xa, mọi người cũng đã lạ, nhưng mọi điều chưa thể đã lãng quên.
    Hơn mười năm tâm hồn tôi đã vỗ hoài những con sóng tình mêng mang nhung nhớ, nhưng tiếng hát thì thầm của anh ngày ấy và bây giờ với Khánh Ly như còn mơ hồ vấn vương đâu đó:
    Ngày mai em đi thành phố mắc đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lộng mà thương.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    2 người đàn ông đã có vợ và 1 cô gái.
    người đàn ông thứ nhất. đc sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó tai 1 miền quê cũng vô cùng nghèo khó. nhưng dường như gia đình chưa bao giờ cạn tiếng cười và con người sống với nhau biết quan tâm và hy sinh cho nhau.cô gái luôn cảm thấy gần guịu và thân thiết với gia đình ấy. anh chàng khá khôi ngô và thông minh. nếu hỏi cô tại sao đã yêu anh nhiều đến thế, cô sẽ chỉ biết trả lời rằng: tình yêu ko có lý do, đó mới là tình yêu. cô yêu anh. yêu hơn chính bản thân cô. những lúc bên nhau, cô chăm chút, lo lắng cho tình yêu của cô thật trọn vẹn. yêu thương dường như ko bao giờ có thể hết và 2 người thực xứng đôi. đề tài về người đàn ông, luôn ríu ran trên miệng cô khi bên bạn bè. cô và cái tên ấy, luôn bên nhau.
    khoảng cách về mặt địa lý chưa bao giờ làm cô thôi hết hy vọng, niềm tin thật mãnh liệt. ra trường cô sẽ vào với anh. nơi Tây Nguyên ngút ngàn, nắng và gió bay. cô sẽ đến với anh, dựng lên 1 căn nhà giống trong bài hát Giấc mơ Chapi của Trần Tiến. cô yêu thiết tha và mơ tưởng. niềm tin và tình yêu dịu vợi, thời gian trôi qua, người đàn ông bặt tin và xuất hiện sau gần 1 năm trời. anh báo tin đó là đêm tân hôn của mình, vợ anh là 1 người khác, ko phải là cô. đau đơn đến tận cùng, cô nguyền rủa cuộc sống này, phỉ nhổ chàng trai vì đã phụ bạc. thật tồi tệ! cô hoang mang tìm đến với tình yêu, ko còn chút niềm tin, sự đam mê ko còn. tình yêu đc coi là sự giả dối, lừa lọc và phải rất tàn nhẫn. biết yêu và biết dứt bỏ tình yêu. đam mê và thù căm. cô, biến thành 1 người quá khác trước mắt chính mình. nếu tiền bạc có sức mạnh lớn đến như thế, để người yêu của cô có thể rời bỏ cô đến với 1 người đàn bà đã có chồng và hơn anh ta 3 tuổi, cô sẽ làm ra thật nhiều tiền. sẽ đến chồng tiền trước mặt anh ta và bắt anh ta lấy cô. trong đầu cô lúc nào cũng có ý nghĩ ấy. chua sót và thấy nghẹt thở vì đau đớn. tình yêu hoá thành thứ rẻ mạt có thể mua đc. ôi, tình yêu!
    cô lang thang giữa những ngõ nghách cuộc đời, cũng ko biết tìm gì, chỉ biết đi, nếu còn có thể. cô thường rêu rao: ta đi tìm người giữ lửa trái tim mình. giá như cô biết rằng, nếu trái tim đã nguội lạnh, sẽ chẳng có ai có thể sưởi ấm nó lại đc. niềm tin dù còn rất mờ nhạt, cô vẫn đi mang theo niềm tin ấy.
    trong 1 chuyến đi, cô gặp người đàn ông thứ 2.
    có chăng là định mệnh vì cô đã choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên về anh. người đàn ông ấy là dáng hình của người đàn ông thứ nhất. cô say mê...khi tình yêu đã mất, phải chăng người ta luôn muốn kiếm tìm bóng hình của nó? và cô nghĩ rằng có sự đồng điệu giữa 2 người đàn ông.? cô tự cho mình 1 cơ hội đến gần anh ta. cùng nghề nghiệp, cùng vóc dáng và cùng cả cử chỉ, tại sao lại có những người giống nhau đến như thế? rồi như nhói đau, cô thấy trên tay người đó đã đeo 1 chiếc nhẫn. phải chăng là định mệnh? cô ko tin có số phận. cũng ko tin rằng con người lại phải chịu đựng quá nhiều sự đau khổ đến thế. cô buông xuôi. người đàn ông thứ 2 rất tham lam, điều này cô biết. anh ta muốn bên vợ nhưng cũng muốn cô hướng những suy nghĩ đến anh ta. cô cho rằng thật bất công bằng và cô im lặng. nhưng, ở 1 giây phút nào đó, cô và anh ta đều hiểu rằng, dường như tình yêu quá điên rồ, nhưng nó có thực, nó hiện hữu dù rất mong manh.
    nhưng rồi để làm gì, chỉ thêm khứa đau vào vết thương chưa lành của cô mà thôi. cô lại thu lại trong thế giới bé nhỏ của mình. ko còn gắt lên gào thét với nỗi đau, ko còn trách móc, giận hờn. cô vị thi như 1 đáng tối cao. cô tha thứ tất cả. chẳng còn day dứt, cũng ko hẳn hờ hững. cô vẫn bên 2 người đàn ông đã có vợ và tự nhỏ những giọt nước mắt mặn chát. cô ko yêu nhưng ko muốn rời bỏ. và cũng ko muốn bắt đầu thêm với 1 ai nữa.
    sẽ như là gió phải ko?
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Cũng là một câu chuyện tình.....
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng trong nó biết bao chân tình. Một chàng trai đã gấp 1,000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì là sáng lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau...
    Rồi cho đến 1 hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa.
    Nàng rất lấy làm tiếc nhưng nỗi đau của chàng rồi sẽ trở thành dĩ vãng... Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức...
    Chàng trai đồng ý với 1 trái tim và cõi lòng tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được 1 công ty riêng của mình. Nó không chỉ giúp anh vươn lên khỏi những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu anh đã bỏ anh đi, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí của mình những điều đã trở nên xưa cũ.
    Một chiều mưa tầm tã, trong lúc lái xe anh tình cờ trông thấy đôi vợ chồng già che chung 1 chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô dường như không đủ sức che chở cho họ dưới mưa gió.Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. TÌnh cảm trong anh dường như sống lại.Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già như muốn họ nhìn thấy anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh đã tạo dựng được sự nghiệp vững vàng, đã có thể ngồi trong 1 chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính là người mà trước kia con gái họ từ chối đã làm được điều đó..
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi chậm rãi bước về phía nghĩa trang. Vội vàng anh bước ra khỏi xe, đuổi theo họ và anh đã gặp lại được người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian chưa từng làm đổi thay nụ cười ấy, nàng đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh nàng là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào.
    Đến lúc này anh mới biết sự thật : nàng không hề đi Paris. Nàng đã mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi. Nàng luôn tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Mong ước cuối cùng của nàng là những con hạc giấy trên bia mộ, để một ngày nào đó nếu số phận có thể đưa anh đến gặp nàng thì chúng sẽ được về với anh, ở bên cạnh anh thay nàng. Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của 1 người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy không còn bên ta nữa. Chỉ bởi họ đã chẳng yêu ta như cách mà ta mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa họ không dâng hiến tình yêu của họ cho ta bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi. Nhưng những điều trong trái tim bạn thì sẽ mãi mãi ở lại. Và hãy nhớ rằng:Whatever happens, happens for a reason !
    "Just because someone doesn''''t love you the way you want them to, doesn''''t mean they don''''t love you with all they have"
    .....Caffee đắng bỏ đường thêm vị ngọt
    Cuộc đời đắng biết bỏ gì đây....?
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Điệp khúc buồn...............................
    Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh. Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại em cứ tự cười mình.
    Ngày ấy anh như vầng hào quang chói sáng, cao lớn, rắn rỏi, xuất sắc về mọi phương diện, đã là niềm mơ ước của vô số trái tim, trong đó có trái tim nghịch ngợm, láu táu của em và em đã chờ đợi, đợi chờ mãi cho đến khi anh đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng em cứ dửng dưng. Lúc đó tình cảm của anh thật là mãnh liệt còn em thì lại sợ, nếu em nói câu từ chối, anh sẽ ra sao ?...
    Và em đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên em nói dối, em đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì em đã không níu kéo lại được, nhìn anh rạng rỡ vì hạnh phúc em lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn vặt em lại không nỡ lừa dối anh, em sợ anh sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật.
    Em đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của em đã làm tổn thương anh, em chỉ biết nói câu xin lỗi, em chẳng đo lường được phản ứng của anh. Anh đã chán nản đã buông xuôi tất cả, anh căm ghét thế giới này đòi sang thế giới khác, nơi đó anh sẽ được bình yên hơn. Em mong muốn em và anh sẽ là bạn bè nhưng anh lại từ chối em. Em đã mong anh hãy quên em như khi xưa em từng mong anh hãy nhớ đến em. "Tình yêu chỉ là một trò chơi cút bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau". Em cay đắng khi nhận thấy sự nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và em đã bất lực nhìn anh lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời em, trái tim em ngân lên một điệp khúc thật buồn.
    Bây giờ em và anh ở hai phương trời khác nhau, em cảm thấy buồn và bế tắc trong suy nghĩ, làm người lớn sao thật rắc rối, khó khăn. Em lại thầm ao ước em nhỏ bé như thuở nào, mơ mộng về một cuộc sống màu hồng êm ả. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ, cuộc sống nhuộm một màu xám không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.
    Bây giờ anh lại viết thư nói câu xin lỗi và anh sẽ mãi mãi chờ em, nhưng để làm gì? Anh hãy đừng chờ đợi dù biết là vô vọng, hãy đừng hy vọng ở một kẻ đã quay lưng. Em cầu mong anh hãy quên em như quên một kỷ niệm buồn. Hãy để câu chuyện chôn sâu vào dĩ vãng, đừng tuyệt vọng bởi cuộc đời này còn có ánh nắng, nó xua tan những cụm mây xám trên bầu trời, trả lại cho bầu trời một màu xanh hòa bình và hạnh phúc. Lúc ấy trái tim của anh sẽ ngân nga bài ca mà chỉ riêng một trái tim khác mới hiểu được.
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .... Ai đi xa mà không để lại những người thân; để lại kỷ niệm của một thời; để lại một xóm làng, một khu phố? Nhưng dù ?ongười xa xứ? vì bất cứ nguyên nhân nào chắc không ai lại không có những phút chạnh lòng khi nhớ về quá khứ.Nỗi nhớ tỷ lệ thuận với thời gian sống và những kỷ niệm.....
    Đôi lúc, nỗi nhớ dẫn người ta trở lại một kỷ niệm buồn, nhưng vẫn có người ao ước: ?oPhải chi bây giờ được sống ở quê nhà, thì dù có phải buồn như hồi xưa vậy, cũng chịu, cũng ưng!?. Lắm lúc, nỗi nhớ đưa ai đó trở về những kỷ niệm vui, lại ngồi tư lự: ?oHồi xưa vui lắm vậy, còn bây giờ sao lại buồn quá chừng buồn!?. Dẫu rằng ?ohồi xưa? ấy tay lấm chân bùn, một nắng hai sương, dãi dầu vất vả? còn bây giờ nhà cao cửa rộng, cuộc sống đủ đầy? Song, vẫn cứ mong được sống gần kề bên những người thân yêu, cho dù bây giờ ở nơi đó vẫn có khi chỉ là ?omắm muối dưa cà?.
    Trong từng kỷ niệm vui, buồn của dĩ vãng bao giờ cũng có hình ảnh những người thân. Ngày xưa cha mẹ hay la rầy ta thế, bực lắm, chán lắm, cứ muốn bỏ nhà, bỏ xứ mà đi thật xa (!). Nhưng bây giờ, phải chi được nghe tiếng cha trách, được nghe tiếng mẹ rầy, thì dù có bị hơn một trăm lần như thế, vẫn cứ thấy sướng nhất trần gian!
    Mà ở quê nhà nào chỉ có mẹ, có cha. Bao kỷ niệm một thời với anh, với chị, với những đứa em; ? Với bà nội móm mém nhai trầu kể chuyện ?oThời xửa thời xưa??; với ông ngoại cõng trên lưng nhong nhong làm ngựa. Rồi với cô hàng xóm có đôi bím tóc dài, hay với anh chàng chung lớp học giỏi mà hiền như bụt v.v? ?oNgười thân? - hai tiếng ấy sao mà quý, mà thân thương đến vậy. Hồi xưa, lúc có tất cả mọi người cạnh bên, nào có thấy quý chút nào; còn bây giờ, tất cả chỉ là dĩ vãng, là hình ảnh lúc tỏ lúc mờ trong ngăn ký ức, lại chợt thấy: đó là tất cả của đời ta.........!.....
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 09/05/2007
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chiều, nó đi học về sớm, dự tính đi bơi để tối nó đi xem múa kịch ở nhà hát lớn. hè này, hôm nay là lần nó đi bơi đầu tiên.
    4h15, hôm nay chiều rất mát, ko nắng chói chang nữa và cũng ko thật âm u, ko quá nóng. lý tưởng cho 1 buổi bơi đây. nó tung tăng với ý nghĩ ấy và sắm sửa bộ quần áo, cái kính và cái mũ bơi, nhảy lên chiếc xe, bể bơi thẳng tiến. híc, sao ai cũng nhìn nó thế nhỉ? có elx vì hum nay nó ăn mặc rất Teen. hi hi, áo pull và quần sooc rất cute, đầu đội mũ và đeo kính. trông da dáng sport lắm.
    đến bể bơi, nó mới phát hiện, hình như ca bơi này chỉ mình nó là girl. hú hú, chết cha rùi, làm sao trong khi toàn đàn ông con trai thế kia. huhu. thôi thi nhỡ mua vé rùi với lại mấy cậu đó chắc gì đã bằng tuổi nó, hứ......thẳng tiến. hi hi may quá, khi nó ra đến bể thì cũng có thêm 2, 3 cô gái nữa nhưng đi cùng bạn trai. hic...tui than. nó chua bao gio di cung ban vao be boi di boi cung ca. chi 1 lan di cung em gai no, ma em gái nó cũng có bạn trai đi cùng. từ đó nó thề nó sẽ chỉ đi đến bể bơi 1 mình mà thôi. thấy mấy bạn trẻ tung tăng bên người yêu để tập bơi mà nó phì cười mấy lần. may mà nó biết bơi rồi chứ ko ai sẽ dậy nó bơi nhỉ? hi hi. bơi đc 1 lúc nó thấm mệt, với cả khởi động cho mùa hè cũng chỉ nên vậy thôi. nó cảm thấy hơi lạnh nên đã đi về trước khi ca bơi kết thúc. cơ mỏi nhừ, khéo đêm ko ngủ đc mất. nhưng rất thoải mái, vui vẻ. đơn giản vì nó là cá và thích nước mà.
    tối nó sẽ đi cùng 3 chị gái già, 4 chị em đi xem múa kịch. vở múa "One day" rất thú vị nó đc mời nên cố đi xem. 3 bà chị toàn đầu 7 mà chẳng có bạn trai gì cả, hầu như các bà chị hết tuổi để yêu đương nên cũng chán luôn chuyện chồng con sao đó. từ ngày nó gặp, 3 chị vẫn cứ nguyên như cũ . kiểu này mà nó còn tiếp xúc, còn gặp, còn chuyện trò, nó sẽ như các chị mất thì chít.. thôi, dậy chuẩn bị đi nào.
    chúc mọi người có 1 buổi tói mát mẻ
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......chia sẻ nỗi buồn....như những chiếc lá xa xăm......
    Bỏ lại sau lưng thành phố rực rỡ với tất cả sự ồn ào và nhộn nhịp, cô lại tìm về với quê hương, một ngôi làng nhỏ xinh, nơi gió cứ vi vu triền miên trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh.
    Tuổi thơ của cô là khung trời xanh thẳm ngập đầy ánh nắng, là những con đường làng quanh co phủ đầy lá rụng và những buổi chiều vàng cùng với một người ngồi đếm những cánh cò trắng bay qua sông. Tuổi thơ của cô là niềm vui bất tận, là những chuỗi cười thật hồn nhiên, một điều thật quý giá mà sau này không bao giờ cô còn có dịp để tìm lại được nữa. Giờ đây, quá mệt mỏi vì gánh nặng công việc và những điều khác, cô quyết định quay về để một lần nữa được đắm mình trong ngọt ngào của thời thơ ấu, để được lùa đôi chân trần ngập dưới những đám lá vàng khô và đếm những cánh cò trắng đang chao liệng. Cảnh vật thì muôn đời vẫn thế, nhưng tình cảm của cô lại khác hẳn đi khi con người mới trong cô đang cố sống lại những kỉ niệm cũ. Một cảm giác ngạc nhiên và nuối tiếc bỗng dâng tràn.
    Cô thường đi dưới những tán lá xanh ngắt trên con đường trồng cây dọc hai bên lề để đến nơi làm việc. Ở một nơi như thế này giữa lòng thành phố, chẳng có ai mong nhìn thấy những chiếc lá rụng nằm vương vãi trên đường. Đôi khi cô chợt thích đi thơ thẩn dọc con đường, mong tìm lại được một chiếc lá giống như chiếc lá cô được tặng ngày trước nhưng một lúc nào đó cô đã lỡ để lạc mất. Đến bây giờ cô vẫn chưa tìm thấy.
    Chiếc lá đó nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay rộng mở của cô, cái ngày cô xa nhà đi học đại học. Người bạn thân thiết của cô thời thơ ấu cũng xa nhà đi học như cô nhưng không học chung trường. Họ đã chia tay nhau trên con đê dọc theo bờ sông vắng, con đê trông như thể cứ chạy xa, xa mãi về đôi ngã. Bước chân cô thoáng chút ngập ngừng, cô ngoái lại và chỉ còn nhìn thấy một bóng mờ phía cuối đường. Cô ép chiếc lá vào trang vở rồi ra đi để bắt đầu một trang đời mới.
    Chiếc lá vẫn dấu mình trong trang vở, mỏng dần đi cùng với thời gian. Thỉnh thoảng cô lật giở cuốn vở, nâng niu chiếc lá trên tay rồi đắm chìm vào kỉ niệm. Những lo lắng tất bật lại cuốn cô đi, chẳng cho cô có thời gian để nhớ về chiếc lá, bởi rất nhiều việc khác đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của cô. Một ngày nọ, trong khi lục tìm một giấy tờ quan trọng, cô chợt nhận ra chiếc lá cùng với cuốn vở đã lạc mất đâu mà không rõ lý do gì. Trong một lát lòng cô chùng xuống, thế rồi cô lại tiếp tục công việc của mình. Rốt cuộc thì có gì bền vững mãi đâu.
    Chiếc lá xanh biếc màu ngọc bích, chiếc lá đỏ thắm màu hồng ngọc, chiếc lá sáng lấp lánh ánh bạc..nằm đây đó trong phòng cô. Bạn bè tặng cô nhiều chiếc trâm cài áo mang hình chiếc lá, nhưng chẳng có chiếc nào giống với chiếc lá đầu tiên cô được tặng trên con đê làng chiều hôm ấy. Kể cũng lạ, khi bộ sưu tập lá của cô càng nhiều, thì cô lại càng day dứt về chiếc lá mình đã mất.
    Cô hẹn hò lần đầu tiên với người yêu. Họ cùng nhau tản bộ trong công viên. Và kìa, trên chiếc ghế đá dưới một gốc cây lớn, là một chiếc lá trông có vẻ giống......Mà không, nó không giống chiếc lá ngày xưa, nhưng lại khiến mắt cô nhìn đăm đắm. Lòng vui sướng, cô chạy đến nhặt chiếc lá, nhẹ nhàng nắm giữ nó trên đôi tay và mỉm cười. Đột nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên và thổi nó bay khỏi tay cô. Cô cảm thấy sức chịu đựng của cô đã cạn. Lòng chua xót, cô dấu mặt trong chiếc khăn tay khóc lặng lẽ. Người yêu của cô tìm cách an ủi : ?oChỉ là một chiếc lá thôi mà em. Có đáng gì để những giọt nước mắt trong veo của em phải chảy. Em hãy dành những giọt nước mắt ấy cho anh nhé. Anh muốn được nhìn em khóc vì hạnh phúc kia...? Cô khẽ dựa đầu vào vai anh, biểu hiện của một lời hứa.
    Rồi anh phải đi xa, và không thể trở về với cô được nữa. Đó là một sự ép buộc của hoàn cảnh mà cả hai đều không thể vượt qua. Nước mắt cô chảy thành dòng khóc cho tình yêu không thành của họ. Cô đã dành những giọt nước mắt của mình cho anh, như cô đã hứa, nhưng đấy không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc mà anh đã ước ao. ?oCuộc đời là vậy mà?, cô an phận nhủ mình.
    Trái tim cô cứ lạnh giá dần đi, mặc dù cô không muốn thế. Cô muốn thắp nó lên, để nó cháy hết mình như trước, thế nhưng góc hồn sâu thẳm nhất trong cô lại không chịu tuân theo. Cô không khỏi rùng mình, mỗi khi nhớ lại tiếng thở dài của một người xem lá số tử vi cho cô: ?oNghe này cô gái, cháu có thể đạt được bất cứ tầm cao nào cháu muốn, nhưng điều duy nhất tôi lấy làm tiếc cho cháu là đường tình duyên của cháu không suôn sẻ gì đâu. Cuộc đời rất công bằng và không bao giờ cho ai quá nhiều. tôi biết cháu có nhiều tài năng hơn người khác...? Cô không duy tâm, nhưng đến bây giờ, thì niềm tin của cô đã bị lung lay, mỗi khi cô ngồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nhập nhằng những ?ongôi sao may mắn? của mình.
    Một câu hát chợt vút lên từ sau luỹ tre xa mờ : ?oGiữa đồng chiều cuống rạ, chị thẩn thơ tìm...? Cô ngồi một mình trên con đê làng, nhìn đám trẻ con đang chơi trốn tìm đằng xa. Chúng đi tìm nhau, thấy nhau, rồi để lạc mất nhau. Trò chơi trẻ con và trò chơi người lớn. Suốt cuộc đời chỉ là một trò chơi trốn tìm. Một gương mặt trẻ con đầy thất vọng chợt hiện lên trong tâm trí cô. Những lá thư của người ái mộ kém tuổi và lời bài hát nhói vào trái tim mỏi mệt của cô. ?oĐừng bao giờ em ơi, đừng bao giờ theo chị để hát cho trọn bài hát ấy, và cũng đừng bao giờ bắt chước chị để kiếm tìm chiếc lá ấy. Nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi..?
    Cô thẫn thờ đứng lên và ra về. Gió vi vút thổi trên quãng đê dài...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 09/05/2007
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bố mẹ và con gái.
    lâu nay nó đc coi là 1 cô gái đc sống khá ấm êm trong vòng tay của gia đình. có độc lập, có tự do nhưng ko bao giờ vượt đc 1 danh giới vô hình do gia đình áp đặt. xét về xã hội, điều đó rất tốt. nó sẽ trưởng thành là 1 cô gái ngoan và biết chừng mực. nhưng nếu nói về bản thân, nó sẽ ko thể phát triển đc. điều đó rất hiển nhiên vì rằng cuộc sống của nó luôn đc bố mẹ lo lót, nó dường như chẳng làm gì, cũng chẳng bao giờ tự lực cố gắng cho bất cứ việc gì cả. lúc nào trong đầu nó cũng có ý nghĩ: có gì bố mẹ nó sẽ giúp cho nó.
    lớp 6, nó bắt đầu cuộc sống xa nhà. mặc dù có cô ruột nó ở ngay trong thị trấn, bố vẫn quyết định cho nó ở trong ký túc xá cùng các bạn 1 khoảng thời gian. 13 tuổi, con bé, thậm chí giặt cái khăn đỏ của mình để quàng cũng ko biết, huống chi 1 cuộc sống tự lập hoàn toàn. nó loay hoay rất chật vật và cuối cùng cũng đc như các bạn nó. nó trưởng thành mau chóng nhưng dường như cuộc sống thời học sinh chỉ là những nỗi lo bài vở và chỉ cho riêng mình nó đã chiếm trọn thời gian rồi. nó sống tự lập nhưng hướng nội và ích kỷ, nhỏ nhen. nó hiểu, chính bản thân nó chỉ có sức mạnh để lo đủ cho nó mà thôi. nó vị kỷ.
    cho đến hiện tại, nó đang theo học nốt những tháng ngày trên ghế nhà trường. sẽ có 1 công việc ổn định, sẽ kiếm cho mình 1 tấm chồng, 1 gia đình mới. nhưng thiết nghĩ, nó chưa bao giờ lớn để có thể lo thêm cho 1 ai đó vì gia đình vẫn bao bọc nó. hơi mâu thuẫn vì rằng nó tỏ ra là 1 con bé khá độc lập, có 1 thời gian nó sống bằng chính công sức lao động của nó, nó đã biết cố gắng nhưng nó đã kiệt sức. 2 tháng sau nằm trong bệnh viện vì suy kiệt cơ thể, nó mắc chứng trầm cảm ghê gớm. vậy đấy, nó đấy.
    những lần đi chơi 1 mình, thực sự là nó ko hề muốn. nhưng, ngột ngạt làm sao và tận trong nó ước ao đc bơi vẫy 1 mình, bằng chính vây cánh của mình mà ko cần đến bố mẹ. nó biết, bố mẹ lo lắng cho nó nhưng nhiều lúc là rất cực đoan. luôn nghĩ nó bị bạn bè xấu lôi kéo và làm cho nó nhiễm những tính xấu, cách ly nó với tất cả. 10h đêm, bố điện cho nó liên tục, câu đầu tiên luôn là: con đang ở đâu, có việc gì mà muộn thế vẫn chưa về. tối qua, nó cùng 2 chị đi xem múa, đã giải thích cho bố như vậy, bố vẫn quát lên: về nhà ngay, ko nói nhiều. ngượng ngùng với 2 chị, nó đứng dậy xin phép về sớm. 2 chị ái ngại nhìn nó rồi gật đầu miễn cưỡng, khi đó 3 chị em đang ăn tối. dịp lễ 30/4 vừa rồi, cả gia đình nó đi Sapa, nó xin ở nhà để trông nàh cho bố mẹ. nó biết cũng khá lâu gia đình mới có dịp bên nhau nhưng nó mới đi Sapa trong thời gian trước ko xa nên nó nghĩ mình nên ở lại trông nhà. ở quê nhà nó đang sửa sang lại và sơn nên có thở làm rất bầy bừa, phải có người ở lại trông. vậy mà sáng đến chiều cũng phải có đến 3 cuộc gọi của bố chỉ để muốn kiểm tra nó có nhà hay ko, đã nấu cơm ăn chưa. thậm chí, bố ko gọi về nhà mà gọi đến hàng xóm nhờ sang xem nó sinh hoạt như thế nào. trời ơi, đến là ngột ngạt. ko kể bạn bè nó đến nhà, đúng là tra khảo lý lịch của họ. điệnt hoại đến cũng vậy. đôi khi, bạn bè nó vui miệng trêu rằng: mày là đứa trẻ to xác mà thôi. híc
    bố mẹ ơi, con đã 24 tuổi rồi. con cần tự lập và cần có những bước phát triển riêng cho mình. cho đến bây giờ, 1 chàng trai con cũng chưa dám đem về nhà giới thiệu cho bố mẹ, con biết, bố mẹ sẽ ko cho phép. 1 vài tháng tới con sẽ ra trường, nhưng chắc sẽ ko đc thoả trí đi làm mà con biết bố mẹ đã lo cho con chỗ này chỗ kia đi học tiếp. cuộc sống này, ko phải của con, mà là của bố mẹ. con chịu ơn sinh thành nhưng làm sao bố mẹ mãi ở bên con đc. con biết những điều bố mẹ nghĩ cho con, muốn con làm là rất tốt nhưng con đâu cứ mãi như vậy đc. đến cả 1 người chồng, bố mẹ cũng định chọn lựa cho vậy con sẽ đc chọn làm điều gì trong cuộc sống của con? con mãi chỉ là cô bé con mà thôi. hu hu
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu từ khi nào nàng đã có một thói quen lẩm cẩm là vào những ngày mưa lại mang những bức thư của anh ra đếm. Chín mươi bảy bức tất cả. Nhiều khi nàng tự hỏi không hiểu tại sao lại không phải là 100 bức nhỉ? Con số chín mươi bảy không tròn trịa giống như sự không trọn vẹn của cuộc tình giữa hai người. Quen nhau một ngày đông trời đổ mưa sầm sập, cơn mưa rào trài mùa. Có phải vì thế mà những cơn mưa từ ấy đã theo suốt cuộc tình của họ - một cuộc tình sai duyên?
    Này đây bức thư đầu tiên anh viết cho nàng ngày họ mới gặp nhau. Những con chữ nhảy nhót miên man trước mắt nàng, ùa vào nàng, kéo nàng chìm ngập trong những hoài niệm rối bời. Ngày ấy khi nàng đang chơi vơi trong những ngờ vực của qúa khứ, nhức nhối của hiện tại và chống chếnh của tương lai thì anh đến, tựa như một giấc mơ. Nụ cười của anh khi đó mới ấm áp và che chở làm sao. Nàng đã rón rén bước đi trong giấc mơ ấy, dè sẻn cho mình từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ lo sợ một sự va đập khẽ cũng đủ làm tan đi tất cả và rồi nàng sẽ lại rơi về vực thẳm của sự cô đơn chán chường như những tháng ngày chưa có anh.
    Họ yêu nhau, cuồng nhiệt và say đắm như những gì phải đến, phải có giữa hai tâm hồn khát cháy, hai con tim sinh ra để yêu thương, hai kẻ hành khất đang vật vờ những tháng ngày héo tàn bỗng một ngày gặp được miền ốc đảo xanh tươi như một lần anh đã nói - Em là khát cháy của đời tôi. Họ đã tìm thấy nhau và họ lao vào nhau bằng tất cả những đam mê, những khát vọng hạnh phúc mà tuổi trẻ họ chưa từng một lần có được. Hay ít nhất với nàng thì cái ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy một cách vô thức bao lâu nay trong tâm hồn nàng khi gặp được chút bùi nhùi trong anh đã bùng lên dữ dội, không gì dập tắt nổị. Nhưng yêu chỉ để mà yêu, nàng còn dám mong ước gì hơn ở anh ngoài những bức thư tình mà nàng vẫn nhận được mỗi chiều mưa? Những bức thư nhỏ nhoi ấy, mỏng manh đến thế, một đôi dòng và dăm ba câu chữ lại có thể khiến cho nàng khóc hay cười, hạnh phúc hay đau đớn, những bức thư như nắm lấy vận mệnh của nàng, quyết định cho tương lai và số phận nàng. Ở cái thời buổi này, khi mà người ta làm cái gì cũng vội, yêu vội, hôn vội, chia tay cũng vội thì những bức thư tình bỗng trở thành một thứ xa xỉ và là thứ duy nhất mà hai kẻ viển vông và mơ mộng hão huyền là anh và nàng có thể trao tặng cho nhau. Họ còn có thể làm gì khác khi mà giữa hai người là cả một trời cách ngăn của những ràng buộc và bổn phận, của những bùng nhùng mà họ không đủ nhẫn tâm để thoát ra, để được sống với những gì mình mong muốn dù họ vẫn hiểu tình yêu không phải là chuyện của logic.
    Anh thường bảo cảm ơn số phận đã mang nàng đến cho anh, rằng anh cảm thấy anh và nàng sinh ra là để cho nhau. Những lúc ấy nàng chợt thoáng xót xa: họ sinh ra để cho nhau mà lại không thể là của nhau. Thật nghịch lý làm sao. Số phận đã mang họ đến gặp nhau thì rồi một ngày kia liệu số phận có mang họ đi khỏi đời nhau mãi mãi? Nàng vẫn tự biết, cả anh nữa, rằng họ không đủ sức để vượt qua giới hạn. Đã bao lần anh ước đón nàng về bên anh, rồi anh sẽ đưa nàng đi chơi trong công viên những mùa hoa rực rỡ, anh sẽ bế nàng ngồi trên bãi cỏ xanh tuyệt đẹp và hôn nàng. Nàng sẽ chờ anh trở về nhà mỗi tối trên sân ga và họ sẽ trao nhau những nụ hôn khao khát chưa được trao bao giờ. Nàng sẽ nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích, ôm anh trong vòng tay dịu dàng, hát ru anh những bài dân ca Nga của tuổi thơ anh. Những ước mơ ướt nhòe trong những chiều mưa đợi thư anh sao mà xa vời, xót xa đến thế. Cũng đã có bao lần anh bảo hay là nàng hãy quên anh đi vì anh chẳng thể mang đến cho nàng một tương lai, chẳng thể mang lại cho nàng một điều gì ngoài những dằn vặt và khổ đau. Nàng vẫn biết thế, vẫn biết có thể một ngày nào đó vì một lý do nào đó anh sẽ bỏ nàng ra đi, vẫn biết nếu một ngày kia anh buộc phải lựa chọn một cái gì đó thì đó sẽ không phải là cái tình yêu viển vông của hai người, cái hạnh phúc qúa bé nhỏ và ít ỏi mà nàng mang đến cho anh. Vẫn biết vậy, dù nó mới chua chát làm sao, nghiệt ngã làm sao. Cũng đã bao nhiêu lần nàng ước làm một hình bóng đi bên cuộc đời anh, như hai đường song song thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, hai đường song song rất gần mà chẳng thể gặp nhau hay sẽ gặp nhau ở nơi vô tận như có những lúc tuyệt vọng nàng đã tự an ủi mình. Nhưng rồi chỉ được ít lâu nàng lại vùng dậy trong những dày vò, cào xé và cả hối thúc nữa của sự lương thiện cái bản tính lương thiện sinh ra cùng với nàng, lớn lên cùng với nàng và đeo bám nàng như một gánh nặng và cả sự tự hào nữa.
    Đến bức thư tình thứ chín mươi bảy thì họ quyết định rời xa khỏi cuộc đời nhau. Nàng bảo hình như mình không có duyên phận với nhau anh ạ. Anh để lại cho nàng một bài thơ, cũng nhoè nhoẹt nước mưa, cơn mưa trái mùa vô duyên như chuyện hai người và ra đi. Những nét chữ cuộn sóng, điên cuồng nỗi nhớ và hờn trách, hờn trách sự cao thượng của cả hai người đã khiến họ không thể làm được những điều họ muốn làm để có thể về bên nhau.
    Khi chia tay anh bảo rồi anh sẽ cố không buồn nữa mà chỉ tiếc cho một cuộc tình đẹp không trọn vẹn. Còn nàng, những ngày mưa vẫn có một thói quen mang thư anh ra đếm. Nàng đếm và nàng khóc, nhưng đếm đi đếm lại, con số cuối cùng vẫn chỉ là con số chín mươi bảy, một con số không bao giờ chẵn.

Chia sẻ trang này