1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lan man, lan man luôn thể.
    (có lẽ chủ đề này nó viết ra hơi ko đúng với thời gian lịch sử, khi đất nước đang rộn ràng với việc bầi cử quốc hội và kỉ niệm ngày sinh nhật bác)
    môn Lịch sử Đảng

    nó ko biết các trường khác học những môn: tư tưởng HCM, lịch sử Đảng, chủ nghĩa xã hội như thế nào, có lẽ sẽ là đọc vanh vách những lý thuyết và làm sao trong 90p thi kết thúc học kỳ, viết làm sao đc nhiều chữ nhất. hay, dù sao cũng là "căn bản" đã là lịch sử Đảng thì phải là những mốc thời gian và những bước đi đáng kể của Đảng.... ở trường nó, 1 ngôi trường Dân Lập, hơi đặc biệt, những môn mang tính chính trị như thế này, đc học theo 1 phương pháp mới; phương pháp luận sáng tạo. nghe hơi khoa học, nhưng nói gọn lại: giảng viên đưa ra chủ đề, sinh viên lên thuyết trình về chủ đề ấy, giảng viên hay những sinh viên khác chất vấn, hỏi về bài đc thuyết trình, sinh viên trả lời. vì thế, ví như 1 chủ đề rất nghiêm túc đó là: tại sao Đảng lại đổi tên từ ĐCSVN sang ĐLĐ cũng đc đưa ra tranh luận rất tự do và thiên về chiều hướng người nào hiểu như thế nào, thể hiện như thế.
    cô giáo nó, dạy môn này rất hay. tất nhiên, vai trò của Giảng viên trong những tiết học như vậy là rất nhàn nhã, hầu như ko phải giảng nhiều mà chủ yếu là ngồi nghe và hướng sinh viên theo ý của mình. hôm trước, đến lớp nó làm Sêmina. đề tài vô cùng khó hiểu, chỉ độc mỗi 1 câu "đã vào đc WTO, nhưng VN đang chạy áp chót". ko hỏi thêm bất cứ điều gì là em hãy nêu nguyên nhân, giải pháp hay đơn giản em hiểu thế nào về câu nói đó. ai cũng tự chuẩn bị bài từ nhà và đứng lên thuyết trình.
    nó, sau 1 hồi làm khán giả cũng muốn đứng lên thể hiện những ý tưởng của mình. chủ đề của nó là những giải pháp của mỗi doanh nghiệp để Vn ko còn chạy áp chót trong WTO. nó trình bày chọn trong 10p rồi trả lời các bạn đưa ra câu hỏi. phần trả lời câu hỏi đã nảy sinh rất nhiều vấn đề độg chạm_ theo như cô giáo nói. đại khái, nó đề cao vai trò, vị trí của mỗi doanh nghiệp vì đây chính là đối tượng chính làm đất nước có thể thay đổi đc vị thế của mình. nó chứng minh đc điều đó. nhưng cô giáo thì cho rằng: điều quan trong hơn là do Nhà nước điều tiết và cố gắng thay đổi mình. nó rất cố chấp cho quan điểm của mình và nói lên những mặt ko tích cực của nhà nước làm cho doanh nghiệp đình trệ, ko phát triển đc....cuối cùng, giờ đã hết mà nó và cô còn chưa hết ý kiến đưa ra.
    sau buổi sêmina ấy, nó nổi tiếng khắp Giảng đường là: "Thu doanh nghiệp". cô giáo thì mỗi lần muốn người phản biện cho những ý kiến xuôi của mọi người thì lại gọi nó lên. cho đến giờ, nó vẫn luôn muốn nghĩ rằng mình đúng.<img src=''''/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif'''' border=0 align=middle>. cố chấp và cứng đầu, nó đấy!<img src=''''/forum/images/emotion/icon_smile_tongue.gif'''' border=0 align=middle>
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ngóng lên "Tâm Sự box", lang thang 1 vài nơi, đâu đâu cũng than buồn. lại có cả nick là chán nản. nhớ đến anh bạn của nó 4 năm trời mới gặp lại.
    cách đây 4 năm, anh rất cao to, trắng trẻo, thư sinh và chững chạc. tuy chỉ hơn nó 1 tuổi nhưng anh đã có 1 công việc và 1 cuộc sống ko có nhiều sự phàn nàn. nó vẫn nhớ, anh như 1 con người mơ ước của các bạn cùng tuổi nó sau đó 1 năm. ấy vậy mà sau 4 năm, tóc anh chẳng còn bồng bềnh nhiều thơ bay, da đen sạm, khuôn mặt góc cạnh và cứng rắn, đôi mắt ko còn hay nhăn cười mà giờ lừ lừ 1 sắc rất lạnh. nó thấy hơi chững lại khi nhìn thấy anh đang ngồi chờ nó đến. trước đó, nó có nhắn tin nói hẳn anh sẽ ngạc nhiên vì em thay đổi khá nhiều. đến nơi, nó biết nó ko thể thay đổi đc nhiều như anh. trong mỗi câu nói có ý dè chừng, tâm sự ko còn đc cởi mở, đôi mắt luôn trông chừng và lạnh. nó, khi về nhà còn hằn mãi ánh mắt ấy: anh đấy chăng, bạn của nó 4 năm trước đây?
    anh tâm sự về gia đình, về công việc và về tình cảm. nó hiểu, anh như bây giờ là do vướng vào 1 chuyện tình buồn, ko có kết thúc hậu hĩnh. anh chỉ nói qua về mối tình cũ, 1 người con gái ko hiểu có học vấn câo ko, có đẹp ko, anh chỉ nói: cô ấy là người HN. và cho đến cuối câu chuyện 2 người đã chia tay vì anh bị cô gái chê là tỉnh lẻ, cô ấy muốn 1 người chồng là người HN. nghe anh kể, nó im lặng và nhìn xa xăm. nó biết anh chua chát lắm trong mỗi lời nói. cay đắng vì mình chỉ là bọt bèo trong mắt của người yêu thương. hơi bất mãn và tự ti, nó hiểu cảm giác của anh và muốn chia sẻ, nhưng, chính bản thân nó câm lặng.
    cách đây hơn 1 năm, nó đã khóc 1 lần vì 1 câu nói vô tâm của 1 người bạn. tất nhiên, đến giờ, người bạn đó chỉ là 1 người quá tầm thường và sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách làm bạn của nó nữa. trong lúc hứng trí cậu ta có nói: xin lỗi, em gái có muốn lau chùi đi cái váng đất bẩn trong móng tay của mình đi cũng ko đc, Hà Tây ko bao giờ là Hà Nội cả. thật đáng buồn đó lại là người bạn nó ko bao giờ nghĩ lại có thể nói ra 1 câu nói như thế. nó chưa bao giờ thấy xuất thân của nó làm cho nó phải hổ thẹn, hơn thế đó là niềm tự hào trong tận con tim của nó. Hà Tây, ko biết rằng có nổi tiếng với nhiều danh nhân, di tích lịch sử, cảnh đẹp hay ko, nó chỉ cần biết, ở 1 làng quê Hà Tây, nó đc sinh ra, nơi có bố mẹ, căn nhà thân yêu và cả tuổi thơ nó ở đó. thân thương và gần gụi đầy tự hào lắm chứ! con người có gốc cũng như cây lớn lên đc nhờ có dễ bám trụ lòng đất, sông có đc bắt đầu từ nguồn. đôi khi, nói quên nó ở gần chùa Hương có người còn nói: nơi đó đất thiêng, nước trong nên da con gái nơi đó trắng trẻo, xinh xắn. nhìn trong gương, nó thấy 1 phần quê hương đang hiện trên gương mặt của nó. tại sao ko đáng tự hào?
    trở lại với câu chuyện người bạn 4 năm của nó. nó rất hiểu cảm xúc của anh ấy xót xa khi nghĩ về chuyện cũ. nó khuyên anh ấy nên quên chuyện đó đi. sẽ có nhiều người xứng đáng với anh và có chăng sẽ còn hơn cô ta nữa. anh cười, héo hon. rồi, mỗi ngày, nó sẽ nhắn tin, chúc anh bạn 1 ngày mới vui vẻ, ko thêm suy tư nữa. 25 tuổi, ko phải là già với những nếp nhăn trên chán. đến như nó, yêu người ta, người ta yêu mình vậy mà còn lấy vợ trước mặt mình, còn vẫn cười đc, còn vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn huống chi anh. cố lên anh bạn của tôi! cố lên tôi ơi!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. ?o Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt?
    Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. hạnh ngộ trong tình yêu.
    Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng ?" chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.
    Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.
    Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.
    Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.
    Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái ***g đèn heo ngỗng? Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người
    Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.
    Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.
    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
    Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
    May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
    Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hoang mang...
    hoang mang giữa thực tại và kỉ niệm. thực tại quá buồn với những bon chen, với những gì đc coi là thực quá. kỉ niệm lại ngọt ngào, ếm ái làm sao. sống với kỉ niệm, tim ta thêm những đớn đau nhưng dứt ra để chỉ nguyên với hiện tại, ta vô nghĩa quá. giá chăng, kỉ niệm ko quá ngọt ngào, rồi kết thúc ko quá đớn đau như vậy, thực tại sẽ ko còn nhiều sự đắng cay.
    rồi hoang mang để tìm cho mình 1 điểm tựa. tựa để ngơi nghỉ sau những quãng đường ko dài quá nhưng rất đỗi mệt mỏi. tựa để thấy tình yêu còn chứa chan, hạnh phúc là có thực. những câu chuyện cứ mãi dài với những kết thúc có hậu, cuộc sống ơi, những câu chuyện chỉ là giả tưởng chăng? ước muốn, thành tâm và tin, 3 yếu tốt đó có chăng sẽ làm nên sự thành công, cái đích sẽ đến? ta ngờ vực quá. mơ ước, có lẽ là quá nhiều. thực lòng ko có gì sai cả. nhưng còn niềm tin, ta ko có.
    niềm tin dường như đã từng tồn tại. từng tồn tại rất nhiều trong ta. khi người bên ta, khi người xa ta, cái niềm tin chưa bao giờ vơi can. để rồi đau đớn nhất khi ta nhận ra niềm tin kia đã phản bội mình. gục ngã.........
    ta gượng đứng dậy, bước những bước dành cho sự khởi đầu trên con đường cũ những sẽ đơn độc, ta hoang mang, con đường sẽ dẫn đến đâu, sẽ đau khổ? niềm tin đã ra đi kể từ ngày ấy. ôi, kỉ niệm. ôi, đắng cay.
    để mỗi lần, ta có 1 cơ hội khác, người mới nồng nàn, chăm chút ta, ta lại nghi hoặc, 1 cạm bẫy đang đc giăng ra, ta sẽ đớn đau thêm 1 lần nữa. ráo hoảnh bước đi, ta ko cần ai. liệu có thật vậy ko con tim của ta. ước muốn lắm nhưng cũng là hoang mang lắm. người đến với ta, nhưng ta có thể xa người, ko chút mảy manh. bỗng dưng ta trở thành 1 loại máu lạnh và vô duyên đến kỳ cục. ta cô độc.
    những ngày tháng 5 cuối cùng, sẽ đến 1 ngày tháng 6, hoa sẽ nở tươi thắm lắm, người cũng sẽ vui, còn ta đơn độc với cái nắng quá vàng....
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 23/05/2007
  6. bazaii

    bazaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản cho đầu óc thanh thản, đừng nặng lòng với những gì đã qua, hãy kiêu hãnh bước về phía trước . Hy vọng có thật nhiều niềm vui đang chờ đón bạn.
    Have fun
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Thời gian qua đi....một mùa hè nữa lại đến...những buổi chiều nhìn những cô, cậu học trò hay chợt thoáng bắt gặp những bạn sinh viên nô đùa trên đường mà chợt thấy xao xuyến....nhớ nhữnh kỷ niệm của thời học sinh... rồi đây cũng sẽ theo cỗ xe thời gian đi vào tiềm thức của mỗi người.Những kỷ niệm về ghế đá,sân trường,hàng cây,những bài giảng đau đầu sẽ đi vào tiềm thức của mỗi người,để rồi chúng ta sẽ mang theo nó đến suốt cuộc đời.....
    ....Mai xa ! bạn đã chuẩn bị hành trang những gì để bước vào cuộc đời đầy sóng gió nhưng cũng lắm chông gai.Mong rằng trong nhung vụn vặt đời thường,trong nhung nỗi lo toan của cuộc sống,bạn đừng để kỷ niệm trôi đi vô lý.
    Mười hai năm.Thời gian không đủ dài để xây dựng một sư nghiệp,cũng không đủ ngắn để đặt vào đó những hoài bão của tuổi mới lớn.Mà mười hai năm,quãng thời gian chỉ đủ để ta đặt một hòn đá cuội vào cuộc đời,chỉ đủ để đặt một dấu chấm vào giữa mênh mông đại dương.Vậy mà không phai nhạt......
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiều ơi vội vã mà chi.
    Khi còn chưa kịp nói gì với ai.
    Tay còn chưa nắm bàn tay.
    Mắt còn để ngỏ tháng ngày hồn nhiên.
    Vô tư trong cỏ là ai,
    Ưu tư trong nắng đợi dài là tôi.
    Chỉ là một ánh mắt thôi,
    Viển vông thêu dệt một trời nhớ nhung.
    Ai về một lối qua cùng,
    Lơ ngơ gió cuốn gội tung tóc bồng.
    Người qua hờ hững như không.
    Ta bên lối cũ mênh mông đợi chiều.........
    .....Cổ tích vẫn cứ mãi la cổ tíc,lấp lánh những sắ mầu của một hình bóng thần tiên,trong khi cuộc sống bao giờ cũng gai góc đến tội nghiệp.Và trong cuộc sống quá vội vã này,đôi khi người ta cũng phải giữ vẹn toàn một giấc mơ đẹp cho nhau....
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 23/05/2007
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .............Mùa hoa loa kèn đã đi qua, chóng vánh và dịu dàng?. Tháng 5 đã về?. Ve sầu đã vang lên bản nhạc quen thuộc của mùa hạ... vừa inh ỏi nhức tai, vừa da diết và hết đỗi quen thuộc?. Nhưng rồi đây, những tiếng ve cũng sẽ chóng tắt, như mà tím bằng lăng và màu đỏ của hoa phượng sẽ rực lên suốt tháng 5 rồi cũng sẽ lại tàn phai, nhưng những ký ức học trò về một mùa thi- mùa chia ly thì còn mãi mãi?..
    Học ôn thi dù bận rộn và vất vả đến mấy cũng vẫn không thể quên những cuốn lưu bút. Trao sổ của mình cho các bạn, và mình nhận những cuố sổ của bạn bè để ghi vào đó những bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ thương?. Giờ học trên lớp thật lắm vẻ nhiều dạng. Đứa thì suy tư lo âu, đứa lại trổ hết khả năng hài hước để xả láng tuổi học trò. Cười ngả nghiêng mà mắt chợt xao xuyến xa xăm? Còn bao nhiêu ngày nữa được ngồi bên nhau????... Thời gian trôi vội vã, hối hả, chẳng cần biết đến nỗi tái tê trong mỗi con tim học trò, trong mỗi tâm hồn của những cô thiếu nữ đang vô cùng tiếc nuối những ngày tháng cuối cùng sắp trôi qua ở bên mái trường hết đỗi thân quen? Và thầy cô? bạn bè?.. Cơ hội gặp lại nhau, học cùng lớp với nhau, được nghe những bài giảng đầy cảm hứng của thầy cô dường như còn quá ít ỏi. Mai đây mỗi đứa một trường, liệu bao giờ mới có thể tụ họp tại ngôi trường này?. Không biết sẽ có ai còn nhớ hay không những buổi kỷ niệm 20-11 hay 8-3 thật linh đình với biết bao trò chơi đầy sáng tạo? Với trường mưói, bạn mới, liệu ai có thể có hiểu mình như những người bạn cũ?Ôi thật lưu luyến làm sao?
    ?Nắng đã vàng rực trên khắp phố phường. Những đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè làm bao khuôn mặt đỏ gay nhễ nhại? Cầm cuốn đề cương ôn thi tốt nghiệp mà chữ như cứ trôi mãi đi đâu. Lo lắm, muốn ôn thật kỹ để làm bài thi cho tốt mà tâm trí cữ mãi mông lung? Trải qua bao ngày tháng đèn sách, nay là thời điểm quyết định cho tương lai. Nhưng dù kết quả có thế nào, làm sao có thể quên những tháng năm học trò, làm sao có thể quên những kỷ niệm hồn nhiên của một thời cắp sách đến trường? Lòng chợt bâng khuâng lạ?.
    ?.Một mùa chia tay thật sự đang đến gần. Một mùa thi đầy hồi hộp, lo âu đang đến gần. Và đang mở ra một ngày tươi sáng cho những ai biết luôn mang theo cho mình lượng tri thức thông tuệ cùng bao ký ức đẹp đẽ được vun đắp trong những tháng năm học trò?. Tôi xin chúc may mắn?!
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 23/05/2007
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sao dao này không thấy em gái viết bài ? hay đang có chuyện gì? chúc em gái mọi sự tốt lành.......
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi

Chia sẻ trang này