1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sao dao này không thấy em gái viết bài ? hay đang có chuyện gì? chúc em gái mọi sự tốt lành.......
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Gia đình...
    là tổ ấm cho mỗi thành viên có 1 nơi tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là nơi đi về mỗi khi chùn chân. gia đình: bố mẹ và các con. khoé mắt nó cay quá....
    sáng, thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. mẹ gọi. nức nở khóc. nó chẳng hiểu điều gì, choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, giọng rắn lại hỏi mẹ: có chuyện gì vậy mẹ? từ từ nói con nghe xem nào? những tiếng nấc, ấm ức: con về nhà ngay. nó chẳng hiểu sự thể như thế nào nhưng hoàn toàn bị xúc động, ko hiểu có chuyện gì xảy ra với gia đình của nó. nó nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc về quê.
    ngôi nhà mới đc sơn lại, đẹp đến mức nó về nhà mà cứ cảm giác thấy lạ. căn phòng của nó giờ đã đc sắm 1 cái giường mới thay cái giường cũ từ thời bố mẹ cưới nhau để lại. gần 25 năm rồi, nó cần đc thay. dù sao, nó vẫn muốn đc nằm trên chiếc giường ấy, chiếc giường có những thanh song đã gẫy nhưng đã gắn bó với nó từ ngày bé thơ. nó đi học xa nhà từ những năm cấp 2, căn phòng của nó luôn đc đóng kín, chăn màn có khi mẹ phải cất đi vì sợ bụi. nó về, ít khi ngủ phòng mình, toàn cầm gối chui sang phòng bố mẹ, hoặc vào bà ngủ. những ô cửa cũng đc thay lại, nhìn rất đẹp. ngôi nhà của gia đình nó có nhiều cái mới quá.
    mẹ gầy rộc, xanh xao, thấy nó về khóc ko lên lời. ko hiểu tại sao. nó trấn an mẹ bình tĩnh nói xem có chuyện gì xảy ra. hoá ra, bố mẹ cãi nhau. nguyên nhân hết sức bé nhỏ nhưng rất vô lý. nó thường nghĩ, người lớn, khi cãi nhau, bất hoà, chẳng khác gì những đứa trẻ nhiều tuổi. đều cố chấp và ko nghĩ mình sai. ko ai chịu nhường ai, và sau 1 thời gian hành hạ nhau khổ sở, họ lại bên nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. bố mẹ nó bất hoà ko phải là lần đầu tiên. nó lớn lên cũng chẳng nhớ bao lần bố mẹ như vậy rồi. giận nhau đến mức, mỗi người 1 nồi, ai thích gì nấu cái nấy ăn, quần áo mỗi người tự giặt, ngủ riêng 2 phòng. khi chị em nó lớn, bố mẹ có giận nhau đến thế nào cũng ko dám cho 2 đứa biết, 2 đứa cũng ít về, chuyện như thường ngày ở huyện, chúng nó ko còn nhiều quan tâm. cứ sau 1 thời gian thấy 2 người giận nhau rồi lại nguôi ngoai, bà xin lỗi ông cho dù ông sai, thế là hoà nhau. lại chăm chút nhau như những người yêu nhau nhất trên đời.
    lần này có vẻ nghiêm trọng. mẹ khóc thảm thiết, uất nghẹn, còn bố dường như trở thành người khác, cộc cằn, khó gần. nó về nhà, ko còn có những lời hỏi han của cả 2 bố mẹ, 2 người quay mặt đi 2 nơi, cứ người này ở đâu thì người kia ko có mặt chỗ ấy. bữa cơm tối cũng 1 mình nó ăn. mưa, bữa cơm nguội ngắt. nó cố chờ bố về nhưng bố đi đâu đó chưa về. mẹ thì mệt quá bảo nó nấu cho ít cháo hoa rồi lên phòng nằm. căn nhà rộng mênh mang. nó chờ cho đến khi bố về, muốn bắt chuyện với bố, hỏi xem có chuyện gì xảy ra cũng thật khó khăn. nó đã lớn rồi, là con cả, nó cần biết chuyện gì đang xảy ra. bố gằn giọng nói ****** thế này, thế kia, xử sự ko ra 1 người lớn. mẹ nói lỗi do bố, bố bảo bố chẳng có gì sai. nó thương mẹ, ngậm ngùi với số phần 1 người phụ nữ trong 1 gia đình hơi hướng phong kiến còn nhiều. cả đời chỉ biết đến chồng con, 1 chút riêng cho mình cũng ko có. bố cứng nhắc, dập khuôn, bảo gì phải nghe nấy. nó sẵng giọng nói bố như thế là sai rồi. bố lớn tiếng với cả nó. tự ái và chán nản, nó im lặng và nguyền rủa cái người đang phá vỡ hạnh phúc nhà nó. và nó hiểu, mình chỉ là 1 đứa con, còn rất nhỏ, ko thể làm đc gì. vậy là, căn nhà có 3 người, mỗi người 1 phòng rộng thênh thang. đến bữa cơm cứ nguội lạnh hết cả mới có người ngồi vào ăn. ăn trong im lặng rồi đứng dậy. ko cả thèm ngó xem mặt mỗi người đều xanh đi.
    nó phải quay trở lại với việc học, với cuộc sống của nó. đã an ủi, động viên đc mẹ hãy cứ bình tâm và sống. còn bố, 1 thời gian nữa nó sẽ về nói chuyện lại. nỗi tự ái nó dâng đầy vì chưa bao giờ bố lại gay gắt với nó như vậy. có lẽ giận quá nên bố như vậy mà thôi. tự giỗ dành mình, nó cố gắng bình tâm.
    mong rằng, bố mẹ hết hờn dỗi nhau, bỏ qua những lỗi lầm và bên nhau yên vui trở lại. để nó muốn đc về quê, nơi có căn nhà ấm áp, có bố mẹ của nó.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Gia đình...
    là tổ ấm cho mỗi thành viên có 1 nơi tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là nơi đi về mỗi khi chùn chân. gia đình: bố mẹ và các con. khoé mắt nó cay quá....
    sáng, thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. mẹ gọi. nức nở khóc. nó chẳng hiểu điều gì, choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, giọng rắn lại hỏi mẹ: có chuyện gì vậy mẹ? từ từ nói con nghe xem nào? những tiếng nấc, ấm ức: con về nhà ngay. nó chẳng hiểu sự thể như thế nào nhưng hoàn toàn bị xúc động, ko hiểu có chuyện gì xảy ra với gia đình của nó. nó nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc về quê.
    ngôi nhà mới đc sơn lại, đẹp đến mức nó về nhà mà cứ cảm giác thấy lạ. căn phòng của nó giờ đã đc sắm 1 cái giường mới thay cái giường cũ từ thời bố mẹ cưới nhau để lại. gần 25 năm rồi, nó cần đc thay. dù sao, nó vẫn muốn đc nằm trên chiếc giường ấy, chiếc giường có những thanh song đã gẫy nhưng đã gắn bó với nó từ ngày bé thơ. nó đi học xa nhà từ những năm cấp 2, căn phòng của nó luôn đc đóng kín, chăn màn có khi mẹ phải cất đi vì sợ bụi. nó về, ít khi ngủ phòng mình, toàn cầm gối chui sang phòng bố mẹ, hoặc vào bà ngủ. những ô cửa cũng đc thay lại, nhìn rất đẹp. ngôi nhà của gia đình nó có nhiều cái mới quá.
    mẹ gầy rộc, xanh xao, thấy nó về khóc ko lên lời. ko hiểu tại sao. nó trấn an mẹ bình tĩnh nói xem có chuyện gì xảy ra. hoá ra, bố mẹ cãi nhau. nguyên nhân hết sức bé nhỏ nhưng rất vô lý. nó thường nghĩ, người lớn, khi cãi nhau, bất hoà, chẳng khác gì những đứa trẻ nhiều tuổi. đều cố chấp và ko nghĩ mình sai. ko ai chịu nhường ai, và sau 1 thời gian hành hạ nhau khổ sở, họ lại bên nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. bố mẹ nó bất hoà ko phải là lần đầu tiên. nó lớn lên cũng chẳng nhớ bao lần bố mẹ như vậy rồi. giận nhau đến mức, mỗi người 1 nồi, ai thích gì nấu cái nấy ăn, quần áo mỗi người tự giặt, ngủ riêng 2 phòng. khi chị em nó lớn, bố mẹ có giận nhau đến thế nào cũng ko dám cho 2 đứa biết, 2 đứa cũng ít về, chuyện như thường ngày ở huyện, chúng nó ko còn nhiều quan tâm. cứ sau 1 thời gian thấy 2 người giận nhau rồi lại nguôi ngoai, bà xin lỗi ông cho dù ông sai, thế là hoà nhau. lại chăm chút nhau như những người yêu nhau nhất trên đời.
    lần này có vẻ nghiêm trọng. mẹ khóc thảm thiết, uất nghẹn, còn bố dường như trở thành người khác, cộc cằn, khó gần. nó về nhà, ko còn có những lời hỏi han của cả 2 bố mẹ, 2 người quay mặt đi 2 nơi, cứ người này ở đâu thì người kia ko có mặt chỗ ấy. bữa cơm tối cũng 1 mình nó ăn. mưa, bữa cơm nguội ngắt. nó cố chờ bố về nhưng bố đi đâu đó chưa về. mẹ thì mệt quá bảo nó nấu cho ít cháo hoa rồi lên phòng nằm. căn nhà rộng mênh mang. nó chờ cho đến khi bố về, muốn bắt chuyện với bố, hỏi xem có chuyện gì xảy ra cũng thật khó khăn. nó đã lớn rồi, là con cả, nó cần biết chuyện gì đang xảy ra. bố gằn giọng nói ****** thế này, thế kia, xử sự ko ra 1 người lớn. mẹ nói lỗi do bố, bố bảo bố chẳng có gì sai. nó thương mẹ, ngậm ngùi với số phần 1 người phụ nữ trong 1 gia đình hơi hướng phong kiến còn nhiều. cả đời chỉ biết đến chồng con, 1 chút riêng cho mình cũng ko có. bố cứng nhắc, dập khuôn, bảo gì phải nghe nấy. nó sẵng giọng nói bố như thế là sai rồi. bố lớn tiếng với cả nó. tự ái và chán nản, nó im lặng và nguyền rủa cái người đang phá vỡ hạnh phúc nhà nó. và nó hiểu, mình chỉ là 1 đứa con, còn rất nhỏ, ko thể làm đc gì. vậy là, căn nhà có 3 người, mỗi người 1 phòng rộng thênh thang. đến bữa cơm cứ nguội lạnh hết cả mới có người ngồi vào ăn. ăn trong im lặng rồi đứng dậy. ko cả thèm ngó xem mặt mỗi người đều xanh đi.
    nó phải quay trở lại với việc học, với cuộc sống của nó. đã an ủi, động viên đc mẹ hãy cứ bình tâm và sống. còn bố, 1 thời gian nữa nó sẽ về nói chuyện lại. nỗi tự ái nó dâng đầy vì chưa bao giờ bố lại gay gắt với nó như vậy. có lẽ giận quá nên bố như vậy mà thôi. tự giỗ dành mình, nó cố gắng bình tâm.
    mong rằng, bố mẹ hết hờn dỗi nhau, bỏ qua những lỗi lầm và bên nhau yên vui trở lại. để nó muốn đc về quê, nơi có căn nhà ấm áp, có bố mẹ của nó.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bà và cháu
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bà và cháu
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...một ngày bình dị.....
    Chủ nhật, cả khu phố bị mất điện.
    Không khí chung có vẻ ngột ngạt: ông bố tiếc rẻ vì bỏ mất chương trình "Ở nhà chủ nhật" trên tivi; thằng con trai buồn xo vì cái game "Rockman" đang đến hồi quyết liệt; con gái càu nhàu vì không nghe được "Nhịp sống sôi động" trên radio; còn mẹ thì bận bịu dưới bếp với mớ than củi lem nhem cho buổi liên hoan món nướng của cả nhà, và đành tự nhủ "thịt nướng tự nhiên chắc ngon hơn nướng bằng lò viba thông thường!". Mọi hoạt động dường như ngừng trệ.
    May thay trời có gió. Nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió mát. Trẻ con hàng xóm suốt ngày bị cha mẹ đóng cửa bắt ở nhà bây giờ có dịp tìm thấy nhau, ríu rít bày đủ trò chơi làm rộn cả xóm.
    Người lớn cũng bắc ghế ra sân hóng gió, nhìn nhau cười gật đầu rồi rôm rả trò chuyện thân tình.
    Con gái xuống bếp phụ mẹ quạt than hồng, mùi thịt thơm quyện với gió, mắt mẹ nhìn long lanh. Con trai lui cui giúp bố sửa chiếc xích đu ngoài vườn, vừa làm vừa tâm sự tỉ tê, thấy cha con gần nhau hơn...
    Một ngày cúp điện cuối tuần để nhận ra còn biết bao hạnh phúc bình dị đang ở quanh mình. Cần lắm chứ!
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...một ngày bình dị.....
    Chủ nhật, cả khu phố bị mất điện.
    Không khí chung có vẻ ngột ngạt: ông bố tiếc rẻ vì bỏ mất chương trình "Ở nhà chủ nhật" trên tivi; thằng con trai buồn xo vì cái game "Rockman" đang đến hồi quyết liệt; con gái càu nhàu vì không nghe được "Nhịp sống sôi động" trên radio; còn mẹ thì bận bịu dưới bếp với mớ than củi lem nhem cho buổi liên hoan món nướng của cả nhà, và đành tự nhủ "thịt nướng tự nhiên chắc ngon hơn nướng bằng lò viba thông thường!". Mọi hoạt động dường như ngừng trệ.
    May thay trời có gió. Nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió mát. Trẻ con hàng xóm suốt ngày bị cha mẹ đóng cửa bắt ở nhà bây giờ có dịp tìm thấy nhau, ríu rít bày đủ trò chơi làm rộn cả xóm.
    Người lớn cũng bắc ghế ra sân hóng gió, nhìn nhau cười gật đầu rồi rôm rả trò chuyện thân tình.
    Con gái xuống bếp phụ mẹ quạt than hồng, mùi thịt thơm quyện với gió, mắt mẹ nhìn long lanh. Con trai lui cui giúp bố sửa chiếc xích đu ngoài vườn, vừa làm vừa tâm sự tỉ tê, thấy cha con gần nhau hơn...
    Một ngày cúp điện cuối tuần để nhận ra còn biết bao hạnh phúc bình dị đang ở quanh mình. Cần lắm chứ!
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1/ 6, ngày đặc biệt với 1 người.
    ngày của trẻ con. ai đó ví trẻ con như thiên thần dưới mặt đất, mang lại cho con người sự tươi sáng, đáng yêu. mỗi ngày này, đi ra ngoài đường, đâu đâu cũng thấy bóng bay, kem bông, đồ chơi thật rực rỡ. nhớ xưa ta đã vòi vĩnh anh mua cho ta 1 quả bóng màu đỏ thật to. về nhà khoe với mọi người, mình còn chưa lớn. còn anh sẽ luôn là người lớn, lớn đến vô cùng.
    với riêng ta, 1/6 là ngày ta sẽ dành cho anh nhiều sự yêu thương nhất. 5 lần đc chính mình dành tặng cho anh những quà tặng bất ngờ, cùng bạn bè vui bên anh, những lời chúc tốt lành.
    1/6/2002.
    1/6/2003
    1/6/2004
    1/6/2005
    1/6/2006
    ôi, những con số, thật đáng thương làm sao?
    đã 5 năm sao? đôi khi cuộc sống trôi qua thật nặng nề, mệt mỏi nhưng lại có lúc sao mà đáng sợ vì quá nhanh đến vậy? dần dần ta lững lờ tồn tại, lang thang đi trên con đường đời mà mông lung ko biết mình đang đi về hướng nào, về nơi đâu. buông xuôi tay, nhắm nghiền đôi mắt, liệu có thể quên và có thể dừng lại? con đường luôn quá xa và chứa đầy mệt mỏi. ta thương người, thương cho chính ta. 5 năm để thấy trong tay ta trống hoách. vẫn học hành, người ko còn bên ta, gia đình buồn thảm, bạn bè ta đâu? có điều gì như vụn vỡ, những kỉ niệm, những mảng ý ức mơ hồ, mong manh.
    kỉ niệm xoáy sâu vào tâm khảm, ta đớn đau. sinh nhật anh lúc anh học năm thứ 4, ta đã dành cho anh mọi thứ thật bất ngờ. bạn bè anh thì thầm nhắc khéo anh là người hạnh phúc và nên trân trọng những điều ấy. men nồng, ta bên anh ngây ngất với cảm giác vĩnh hằng. anh với ta ko thể rời xa. mặn nồng và ấm áp, biết chăng ngoài giây phút ấy, hạnh phúc mới chớm nhưng đã có những dự cảm xót xa.
    rồi ngày anh giận đến bứt chiếc nhẫn, 2 đứa vừa mua đc cách mấy tháng, vứt xuống sàn nhà méo mó. anh giận quay đi, ta nước mắt chan hoà. lầm lũi, cố soi tìm lại chiếc nhẫn, phóng 1 quãng đường ta chưa từng đi 1 mình về với anh. đêm ở quê, cùng với anh ngắm trăng. trăng sáng tỏ vô cùng. ra trường và mơ ước sẽ sớm ổn định công việc, ta và anh sẽ trở thành 1 gia đình. 1 căn phòng bé nhỏ nơi chật cứng những người những xe, những phố. bé nhỏ nhưng căn phòng ấy sẽ hạnh phúc nhất , sẽ đầm ấm nhất. sẽ có ta, anh và cả 1 cu Ri nữa. lần đầu tiên ước mơ đc định hình và niềm tin đầy trong tim. thế sao.........lại xa.......
    những ngày đó của những năm tháng xa cách, ta với anh cũng xa dần nhau. khoảng cách và thời gian, đã thay đổi mọi thứ. hờ hững và ko còn chứa chan. đó là những ngày, điện thoại là cầu nối yêu thương. ta lúc nào cũng khóc, nước mắt mặn chát mà anh ko lau cho đc. thương nhau, xa nhau và đành vỗ về với những lời nói mà ai cũng có thể nói đc với nhau, nhạt nhẽo. có thể làm gì hơn?
    và định mệnh đã khiến anh đổi thay. phản bội. 1 gia đình thật mới. em chẳng phải là 1 phần của nó và em cũng chẳng bên anh. đôi khi ta tự hỏi mình, sao lại có thể điềm tĩnh đến thế? im lặng và rút lui. ko! ta muốn bấu xé, muốn đạp đổ, nổ tung cái hạnh phúc đáng nguyền rủa ấy của anh. nhưng ta có thể làm đc vậy sao? vì anh là người ta yêu thương kia mà. hy sinh để người đc hạnh phúc. ta chẳng phải chúa trời. ta chỉ là 1 con người, 1 cô gái, mỏng manh lắm. nhưng có chăng là hạnh phúc khi người ta yêu thương bất hạnh? hãy để nhau yên bình đi..........
    tình yêu đã nguôi ngoai chưa? ước muốn đã hết chưa? cay đắng có còn dằn vặt ta? chưa bao giờ. ta chưa bao giờ có thể quên người dù trong 1 khoảnh khắc. có những lúc ngỡ mình đã quên đi 1 điều gì đó quen thuộc lắm, gần gũi, thân thiết lắm. ta quên rồi. ko nhớ nữa. nhưng tận nhịp đập thật sâu nơi trái tim, nỗi nhớ ấy gào thét mong đc thả tung. sóng ngầm đớn đau.
    chấp nhận và đi tiếp cho dù lòng nặng trĩu thương đau. ráo hoảnh và vô cảm, ko hiểu ta đi kiếm tìm điều gì trên thế giới hoang tưởng của chính mình mà nơi đâu cũng có anh. phải chăng anh quan trọng với ta đến thế? phải chăng sự đau khổ còn chưa dứt. làm sao phải quên đây........trời ơi.......
    cứng rắn lên. mạnh mẽ lên. ta sẽ là 1 cô gái hạnh phúc. phải hạnh phúc chứ......
    1/6/2007, chúc người niềm vui, hạnh phúc, may mắn!
    -CT-
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 01/06/2007
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1/ 6, ngày đặc biệt với 1 người.
    ngày của trẻ con. ai đó ví trẻ con như thiên thần dưới mặt đất, mang lại cho con người sự tươi sáng, đáng yêu. mỗi ngày này, đi ra ngoài đường, đâu đâu cũng thấy bóng bay, kem bông, đồ chơi thật rực rỡ. nhớ xưa ta đã vòi vĩnh anh mua cho ta 1 quả bóng màu đỏ thật to. về nhà khoe với mọi người, mình còn chưa lớn. còn anh sẽ luôn là người lớn, lớn đến vô cùng.
    với riêng ta, 1/6 là ngày ta sẽ dành cho anh nhiều sự yêu thương nhất. 5 lần đc chính mình dành tặng cho anh những quà tặng bất ngờ, cùng bạn bè vui bên anh, những lời chúc tốt lành.
    1/6/2002.
    1/6/2003
    1/6/2004
    1/6/2005
    1/6/2006
    ôi, những con số, thật đáng thương làm sao?
    đã 5 năm sao? đôi khi cuộc sống trôi qua thật nặng nề, mệt mỏi nhưng lại có lúc sao mà đáng sợ vì quá nhanh đến vậy? dần dần ta lững lờ tồn tại, lang thang đi trên con đường đời mà mông lung ko biết mình đang đi về hướng nào, về nơi đâu. buông xuôi tay, nhắm nghiền đôi mắt, liệu có thể quên và có thể dừng lại? con đường luôn quá xa và chứa đầy mệt mỏi. ta thương người, thương cho chính ta. 5 năm để thấy trong tay ta trống hoách. vẫn học hành, người ko còn bên ta, gia đình buồn thảm, bạn bè ta đâu? có điều gì như vụn vỡ, những kỉ niệm, những mảng ý ức mơ hồ, mong manh.
    kỉ niệm xoáy sâu vào tâm khảm, ta đớn đau. sinh nhật anh lúc anh học năm thứ 4, ta đã dành cho anh mọi thứ thật bất ngờ. bạn bè anh thì thầm nhắc khéo anh là người hạnh phúc và nên trân trọng những điều ấy. men nồng, ta bên anh ngây ngất với cảm giác vĩnh hằng. anh với ta ko thể rời xa. mặn nồng và ấm áp, biết chăng ngoài giây phút ấy, hạnh phúc mới chớm nhưng đã có những dự cảm xót xa.
    rồi ngày anh giận đến bứt chiếc nhẫn, 2 đứa vừa mua đc cách mấy tháng, vứt xuống sàn nhà méo mó. anh giận quay đi, ta nước mắt chan hoà. lầm lũi, cố soi tìm lại chiếc nhẫn, phóng 1 quãng đường ta chưa từng đi 1 mình về với anh. đêm ở quê, cùng với anh ngắm trăng. trăng sáng tỏ vô cùng. ra trường và mơ ước sẽ sớm ổn định công việc, ta và anh sẽ trở thành 1 gia đình. 1 căn phòng bé nhỏ nơi chật cứng những người những xe, những phố. bé nhỏ nhưng căn phòng ấy sẽ hạnh phúc nhất , sẽ đầm ấm nhất. sẽ có ta, anh và cả 1 cu Ri nữa. lần đầu tiên ước mơ đc định hình và niềm tin đầy trong tim. thế sao.........lại xa.......
    những ngày đó của những năm tháng xa cách, ta với anh cũng xa dần nhau. khoảng cách và thời gian, đã thay đổi mọi thứ. hờ hững và ko còn chứa chan. đó là những ngày, điện thoại là cầu nối yêu thương. ta lúc nào cũng khóc, nước mắt mặn chát mà anh ko lau cho đc. thương nhau, xa nhau và đành vỗ về với những lời nói mà ai cũng có thể nói đc với nhau, nhạt nhẽo. có thể làm gì hơn?
    và định mệnh đã khiến anh đổi thay. phản bội. 1 gia đình thật mới. em chẳng phải là 1 phần của nó và em cũng chẳng bên anh. đôi khi ta tự hỏi mình, sao lại có thể điềm tĩnh đến thế? im lặng và rút lui. ko! ta muốn bấu xé, muốn đạp đổ, nổ tung cái hạnh phúc đáng nguyền rủa ấy của anh. nhưng ta có thể làm đc vậy sao? vì anh là người ta yêu thương kia mà. hy sinh để người đc hạnh phúc. ta chẳng phải chúa trời. ta chỉ là 1 con người, 1 cô gái, mỏng manh lắm. nhưng có chăng là hạnh phúc khi người ta yêu thương bất hạnh? hãy để nhau yên bình đi..........
    tình yêu đã nguôi ngoai chưa? ước muốn đã hết chưa? cay đắng có còn dằn vặt ta? chưa bao giờ. ta chưa bao giờ có thể quên người dù trong 1 khoảnh khắc. có những lúc ngỡ mình đã quên đi 1 điều gì đó quen thuộc lắm, gần gũi, thân thiết lắm. ta quên rồi. ko nhớ nữa. nhưng tận nhịp đập thật sâu nơi trái tim, nỗi nhớ ấy gào thét mong đc thả tung. sóng ngầm đớn đau.
    chấp nhận và đi tiếp cho dù lòng nặng trĩu thương đau. ráo hoảnh và vô cảm, ko hiểu ta đi kiếm tìm điều gì trên thế giới hoang tưởng của chính mình mà nơi đâu cũng có anh. phải chăng anh quan trọng với ta đến thế? phải chăng sự đau khổ còn chưa dứt. làm sao phải quên đây........trời ơi.......
    cứng rắn lên. mạnh mẽ lên. ta sẽ là 1 cô gái hạnh phúc. phải hạnh phúc chứ......
    1/6/2007, chúc người niềm vui, hạnh phúc, may mắn!
    -CT-
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 01/06/2007
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    thật ra là rất cần một ai đó
    cần một cái gì đó
    và cần hơn nữa là Gió
    cảm giác ngột ngạt
    cảm giác về sự chật chội
    cảm giác vô cùng trống rỗng
    và cô đơn
    mình nhớ Mây
    nhớ chích bông
    nhớ những người bạn lâu rồi không gặp
    nhớ cả những người bạn vừa mới gặp đây thôi
    Nhớ những điều xưa cũ, cứ tưởng đã quên rồi
    nhớ cả những điều thân thiết và gần gũi thiết tha
    Mình không khóc
    vì không có nỗi buồn
    mình không hy vọng
    vì không chờ đợi
    mình không vui
    vì không có nỗi hân hoan
    ngày
    rơi xuống
    đêm
    rơi xuống
    và mình
    trôi
    (ttggttsn)

Chia sẻ trang này