1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gái dạo này tâm trạng thế em?
    Đi biển thay đổi không khí không nào?
    Ra biển nhé!
    [​IMG]
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    ........
    ........
    .............
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát :
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất !"
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát :
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể nó đang ở trong sở thú.
    Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khươt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    ...
    Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua đời.
    Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát :
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất !"
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát :
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể nó đang ở trong sở thú.
    Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khươt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    ...
    Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua đời.
    Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...
    Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ôi biển.........nhớ làm sao??? hu hu, chắc phải thi xong em mới đi biển đc. biển luôn là nơi yên bình nhất.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ôi biển.........nhớ làm sao??? hu hu, chắc phải thi xong em mới đi biển đc. biển luôn là nơi yên bình nhất.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm này nó thức rất muộn. tiếc rẻ vì trăng đẹp quá, sáng quá và gió rất mát. ngồi ngoài ban công, ngắm trời, trăng sao, có những cơn gió thoáng nhẹ mát lành, cuộc sống, chỉ cần như thế. nhẹ tênh và rất đỗi ngọt ngào. chỉ tội, sáng ngủ dậy muộn, đôi mắt cứ nhoèn ướt và nhìn rất khó. nhưng nó ko thấy hối hận. tiếc khi mình đi ngủ rồi, trăng sẽ buồn và ko sáng nữa. gió sẽ gắt thành những hơi nóng ran. hờn mát, có phải là 1 tật của trăng, gió? nhưng đó là tật của nó.....
    ngày 1/6 trôi qua ko nặng nề như nó tưởng tượng. ko có rượu, chẳng có say sưa, nó đi hóng mát và nhìn trẻ con chơi trong công viên. rất vô tư lự. vì rằng trời nóng thế, uống rượu sẽ chịu đc ko? vì rằng uống 1 mình, nó hơi điên, còn rủ ai thì nó ko muốn. ai muốn thấy nó bê tha với chén rượu, như những kẻ chán chường, kém cỏi. nó cứng rắn và mạnh mẽ nhường nào. thế là thôi. tắt ngấm ý tưởng đó, thay vào, 1 buổi tối thật mát mẻ. nó và 1 anh chàng, lưu ý, anh chàng có bạn gái rồi. nó và anh coi nhau là bạn bè, cùng có 1 quá khứ đó là người yêu đi lấy vợ, chồng trước mắt mình. có thể đồng cảm, nên dưới ánh trăng cứ thấy buồn giống nhau và đều nhớ đến 1 a đó ko dám gọi tên. định rằng đi cà fê nhưng công an hò loa giải tán nên đành ghé qua cv Lê nin, trẻ con rất nhiều. 2 người, 2 còn nhỏ bé gì cho lắm, những chẳng dắt theo 1 em bé nào, lững thững vào công viên mới vô duyên làm sao. đu quay, nhà gương, trượt cầu....các em chơi rất vô tư làm sao. thậm chí mọi ngày có lẽ ngã chút đã khóc oà chờ bố mẹ đến đỡ, những hôm nay ngã đứng dậy chạy tiếp, miệng ko ngớt tiếng cười. nó mới đọc cuốn "Hoàng tử nhỏ" có 1 câu rất hay về trẻ con đó là: trẻ con sống thật hơn người lớn và thậm chí biết kiên trì và cố gắng hơn người lớn nhiều. đầ óc chúng đơn giản nhưng ko hẳn ko tư duy. người lớn mới thực sự phức tạp. đôi khi, đi còn cần có người dựa vào để đi, chứ ko nói đến ngã. và nó, đang cố gắng thoát thân từ 1 đứa trẻ trở nên lớn hơn để làm gì?
    có bé thì tập theo cách trượt batanh của các anh chị lớn. chạy nhanh những cố thể hiện mình đang có 2 bánh xe dưới chân đi lết lết trông thật hài hước. có bé đang cố sức leo lên 1 cầu trượt rất ư khó khăn và cao, có vẻ sợ lắm nhưng vì có chị đang vẫy phía trên nên run rẩy bước từng bước. bố mẹ đứng nhìn cho bé tự lập dù biết bé ngã vẫn để nguyên, giả vờ ngoảnh đi chỗ khác rồi tủm tỉm cười thấy con mình đã biết tự làm 1 điều gì đó. hạnh phúc cứ bình dị như thế thôi........
    rất lấy làm buồn cười khi 2 kể chẳng có tình cảm gì với nhau, tản bộ dưới những hàng cây trong công viên. ai đó sẽ cười, ai đó sẽ nghi hoặc. kệ thôi, đó là ý kiến của họ mà. nó và anh chàng, ngồi cũng rất xa, đi cũng có khoảng cách. chỉ có cái chung là thích ngắm nhìn trăng thật đẹp và đung đưa đôi chân vì gió rất mát. ý nghĩ về sinh nhật của ai đó lại chợt về. nó chờ đợi 1 tin nhắn vì hôm qua nó cố chờ đến 12h01p để nhắn tin cho người ta. chúc mừng sinh nhật người ta. nhưng ko có gì cả, ngoài sự im lặng. nó hiểu người ta cần có hạnh phúc riêng của mình. nó tôn trọng. chỉ hơi buồn man mát như gió vậy. sẽ sàng làm nó ngước lên nhìn trăng. trăng dịu dàng an ủi.
    có lé ở quê nhà của nó, gió sẽ thổi mạnh hơn chút và trăng sẽ sáng tỏ hơn. bố mẹ nó còn thôi căngt hẳng với nhau nữa ? thỉnh thoảng mẹ lại gọi điện báo cho nó dù chỉ 1 vài thay đổi quá nhỏ của bố. nó vẫn 1 niềm tin, bố nó sớm trở lại như mọi ngày. tranh thủ nghỉ chủ nhật, nó sẽ về nhà, chỉ để thấy 2 người sẽ ko ăn cơm trong sự im lặng nữa. ko biết điều đó có là mơ ước ko? nó cần có 1 niềm tin.......
    thỉnh thoảng nó lại ra ngó trăng, xem trăng đã lặn chưa. vì bỗng dưng trời oi nồng, sẽ khó bắt đầu giấc ngủ đây. chẳng hiểu sao, tự nhiên nó yêu những đêm hè, ngắm nhìn trăng thanh bình, và gió se sẽ mơn man. dẫu biết sáng ra, ánh nắng chói chang sẽ soi rọi khuôn mặt làm nó thức giấc nhưng vẫn tin rằng, khi bóng tối về, ánh trăng sẽ chan hoà đất trời, và gió lại thổi......như những khúc tình ca.
    ngủ ngon yêu thương....
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm này nó thức rất muộn. tiếc rẻ vì trăng đẹp quá, sáng quá và gió rất mát. ngồi ngoài ban công, ngắm trời, trăng sao, có những cơn gió thoáng nhẹ mát lành, cuộc sống, chỉ cần như thế. nhẹ tênh và rất đỗi ngọt ngào. chỉ tội, sáng ngủ dậy muộn, đôi mắt cứ nhoèn ướt và nhìn rất khó. nhưng nó ko thấy hối hận. tiếc khi mình đi ngủ rồi, trăng sẽ buồn và ko sáng nữa. gió sẽ gắt thành những hơi nóng ran. hờn mát, có phải là 1 tật của trăng, gió? nhưng đó là tật của nó.....
    ngày 1/6 trôi qua ko nặng nề như nó tưởng tượng. ko có rượu, chẳng có say sưa, nó đi hóng mát và nhìn trẻ con chơi trong công viên. rất vô tư lự. vì rằng trời nóng thế, uống rượu sẽ chịu đc ko? vì rằng uống 1 mình, nó hơi điên, còn rủ ai thì nó ko muốn. ai muốn thấy nó bê tha với chén rượu, như những kẻ chán chường, kém cỏi. nó cứng rắn và mạnh mẽ nhường nào. thế là thôi. tắt ngấm ý tưởng đó, thay vào, 1 buổi tối thật mát mẻ. nó và 1 anh chàng, lưu ý, anh chàng có bạn gái rồi. nó và anh coi nhau là bạn bè, cùng có 1 quá khứ đó là người yêu đi lấy vợ, chồng trước mắt mình. có thể đồng cảm, nên dưới ánh trăng cứ thấy buồn giống nhau và đều nhớ đến 1 a đó ko dám gọi tên. định rằng đi cà fê nhưng công an hò loa giải tán nên đành ghé qua cv Lê nin, trẻ con rất nhiều. 2 người, 2 còn nhỏ bé gì cho lắm, những chẳng dắt theo 1 em bé nào, lững thững vào công viên mới vô duyên làm sao. đu quay, nhà gương, trượt cầu....các em chơi rất vô tư làm sao. thậm chí mọi ngày có lẽ ngã chút đã khóc oà chờ bố mẹ đến đỡ, những hôm nay ngã đứng dậy chạy tiếp, miệng ko ngớt tiếng cười. nó mới đọc cuốn "Hoàng tử nhỏ" có 1 câu rất hay về trẻ con đó là: trẻ con sống thật hơn người lớn và thậm chí biết kiên trì và cố gắng hơn người lớn nhiều. đầ óc chúng đơn giản nhưng ko hẳn ko tư duy. người lớn mới thực sự phức tạp. đôi khi, đi còn cần có người dựa vào để đi, chứ ko nói đến ngã. và nó, đang cố gắng thoát thân từ 1 đứa trẻ trở nên lớn hơn để làm gì?
    có bé thì tập theo cách trượt batanh của các anh chị lớn. chạy nhanh những cố thể hiện mình đang có 2 bánh xe dưới chân đi lết lết trông thật hài hước. có bé đang cố sức leo lên 1 cầu trượt rất ư khó khăn và cao, có vẻ sợ lắm nhưng vì có chị đang vẫy phía trên nên run rẩy bước từng bước. bố mẹ đứng nhìn cho bé tự lập dù biết bé ngã vẫn để nguyên, giả vờ ngoảnh đi chỗ khác rồi tủm tỉm cười thấy con mình đã biết tự làm 1 điều gì đó. hạnh phúc cứ bình dị như thế thôi........
    rất lấy làm buồn cười khi 2 kể chẳng có tình cảm gì với nhau, tản bộ dưới những hàng cây trong công viên. ai đó sẽ cười, ai đó sẽ nghi hoặc. kệ thôi, đó là ý kiến của họ mà. nó và anh chàng, ngồi cũng rất xa, đi cũng có khoảng cách. chỉ có cái chung là thích ngắm nhìn trăng thật đẹp và đung đưa đôi chân vì gió rất mát. ý nghĩ về sinh nhật của ai đó lại chợt về. nó chờ đợi 1 tin nhắn vì hôm qua nó cố chờ đến 12h01p để nhắn tin cho người ta. chúc mừng sinh nhật người ta. nhưng ko có gì cả, ngoài sự im lặng. nó hiểu người ta cần có hạnh phúc riêng của mình. nó tôn trọng. chỉ hơi buồn man mát như gió vậy. sẽ sàng làm nó ngước lên nhìn trăng. trăng dịu dàng an ủi.
    có lé ở quê nhà của nó, gió sẽ thổi mạnh hơn chút và trăng sẽ sáng tỏ hơn. bố mẹ nó còn thôi căngt hẳng với nhau nữa ? thỉnh thoảng mẹ lại gọi điện báo cho nó dù chỉ 1 vài thay đổi quá nhỏ của bố. nó vẫn 1 niềm tin, bố nó sớm trở lại như mọi ngày. tranh thủ nghỉ chủ nhật, nó sẽ về nhà, chỉ để thấy 2 người sẽ ko ăn cơm trong sự im lặng nữa. ko biết điều đó có là mơ ước ko? nó cần có 1 niềm tin.......
    thỉnh thoảng nó lại ra ngó trăng, xem trăng đã lặn chưa. vì bỗng dưng trời oi nồng, sẽ khó bắt đầu giấc ngủ đây. chẳng hiểu sao, tự nhiên nó yêu những đêm hè, ngắm nhìn trăng thanh bình, và gió se sẽ mơn man. dẫu biết sáng ra, ánh nắng chói chang sẽ soi rọi khuôn mặt làm nó thức giấc nhưng vẫn tin rằng, khi bóng tối về, ánh trăng sẽ chan hoà đất trời, và gió lại thổi......như những khúc tình ca.
    ngủ ngon yêu thương....
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những ngày thê thảm....
    sẽ như thế nào nếu ngày nào nó cũng ko thể nào thoát khỏi những ý nghĩ về sự bế tắc, quá rắc rối, đau đầu.
    bố mẹ vẫn như thế, căng thẳng và nghiêm trọng hơn đó là quyết định ép mẹ ký vào đơn ly hôn. nó ko hiểu, bố còn suy nghĩ đc nữa ko và mẹ bắt đầu cảm thấy đuối sức đến mức nào rồi? nếu gia đình, là sự kết hợp của 2 người với tình yêu hay ko có tình yêu thì sau gần 30 năm họ sẽ cần những gì để duy trì và phát triên gia đình ấy? những đứa con, căn nhà _ mái ấm, tình nghĩa trong khoảng thời gian ko còn là ngắn ngủi ấy, liệu đó ko phải là lý do để họ cố gắng và sống vì trách nhiệm hay sao? ko có tình yêu, nhưng đã chấp nhận và đã sống bên nhau chừng ấy thời gian. con cái thì trưởng thành rồi, thậm chí sắp có cả cháu nội cháu ngoại rồi, tại sao vẫn trẻ con như thế? ko cần phân định người nào đúng, người nào sai, sao chỉ những lúc cái đầu căng đến như thế này lại đưa ra những quyết định điên rồ đến vậy? tất cả cũng chỉ vì sự ích kỷ, nghĩ cho chính bản thân mình thôi sao?
    sự ích kỷ. trong con người, ai cũng có những mưu cầu, đòi hỏi cho chính mình đầu tiên. điều đó rất đúng, chẳng có gì đáng trách móc cả. nhưng sự tự kỷ làm cho con người chỉ biết đến chính họ trong khi con người chỉ là 1 hạt cát trong biển cát mà thôi. nếu ống rời xa gia đình, cộng đồng, con người liệu có tồn tại đc ko? mới đây nó còn có cả 1 bài học về : kinh doanh và văn hoá cộng đồng. mục đích của kinh doanh chỉ là tiền nhưng nếu như thế, chỉ vì mục đích đó mà anh lại đạp đổ tất cả, ko cần quan tâm đến con người, môi trường, nhà nước, pháp luật,...thì, liệu có đúng là kinh doanh ko? nói hơi vĩ mô, nhưng có chỉ cần đòi hỏi gia đình, có sự ích kỷ đúng lúc. chính bản thân nó, ích kỷ, chỉ biết ngày ngày ăn cơm, đi học, nghỉ ngơi, cuối tuần có thời gian rảnh, tâm lý vui vẻ thì về nhà, đóng vai trò là 1 người con trong gia đình. thỉnh thoảng, gọi đc cho mẹ 1 cú điện chỉ hỏi mẹ đã ăn cơm chưa. vài tháng may mắn, rảnh rang qua đc thăm cô dì chú bác và hỏi han đến cuộc sống của họ. tất nhiên, với vai trò là 1 người con đang còn trong giai đoạn thu nạp kiến thức để phát triển, nó chỉ làm đc như thế. có lẽ là hơn thế, nhưng nó đã chỉ làm như thế thôi. có ai đó trách nó chỉ sống cho chính bản thân mình mà ko quan tâm đến người khác. lý do vì sao? liệu chính người ấy có hiểu ko? gia đình là tổ ấm để mỗi thành viên hướng về, vậy nếu nó ko thực sự là tổ ấm, những thành viên còn muốn hướng về nữa ko? khi đó, con người chỉ có thể làm mọi thứ bằng 1 điều gọi là trách nhiệm. trách nhiệm phải hỏi thăm đến người khác khoẻ hay yếu. trách nhiệm hàng ngày phải đi về đúng giờ và dự bữa cơm tối cùng mọi người. trách nhiệm phải chào hỏi, lễ phép. giá như những trách nhiệm ấy đc làm bằng chính tình yêu thương, thì nó sẽ nhẹ nhàng biết bao. cuộc sống sẽ đẹp tươi biết bao.
    đừng ép bất cứ ai làm gì cho mình vì trách nhiệm. vì thế, bố mẹ cũng đừng vì trách nhiệm mà phải ở bên nhau, đau khổ, dằn vặt nhau. nhưng, khi con người ta 50 tuổi, cái tuổi lửng lơ giữa già và trẻ, khi con cái trưởng thành, công danh toại nghuyện, vật chất đầy đủ, phải chăng, sự ổn định và dư thừa lại làm cho người ta chán chường. ôi, cái cuộc sống của tôi gần như đã hết. tôi phải sống vì tôi thôi. như thế thì gia đình tan vỡ liệu có phải là lớn to gì đâu. trời ơi, nếu chỉ biết nghĩ như vậy thôi, liệu bố mẹ, có phải là bố mẹ của ta và cuộc sống đã trở thành thứ giấy lộn ngớ ngẩn rồi.
    nó là người con đứng giữa, nó có thể hiểu, người này sai ở đâu, người kia đúng ở đâu. nhưng, có khi ko chịu đựng đc cái kiểu cố chấp rất ấu trĩ, trẻ con của mỗi người. chưa đủ lớn để khuyên, ngăn, nó chỉ muốn tâm sự, với bố mẹ nó ko nghiêng tình cảm với ai, nó yêu cả 2 người. sao 2 người, ko nhịn nhau 1 chút, thương nhau 1 chút và có trách nhiệm với nhau 1 chút. sao chỉ nhìn nhau mà oán giận, sao ko nhìn 2 chị em nó ngày đêm cũng đau lòng vì bố mẹ, đầu óc ko thảnh thơi, cơm ko còn ngon, canh ko còn ngọt. hỡi trách nhiệm, nếu có tồn tại, thì lúc này sẽ là hữu dụng nhất. hãy giúp bố mẹ, đánh thức bố mẹ khỏi những giấc mơ kỳ quái. sống cuộc sống yên ả những ngày xưa đi.
    bố mẹ, liệu có thực sự muốn sống vì 2 đứa con?
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó học hết tuần này, chính thức nghỉ ôn thi. 8 môn thi, 36 đon vị học trình. còn 24 trình chuyên nghành và 20 trình là luận văn tốt nghiệp. cứ nghĩ đến mấy con số thôi cũng đủ phát sốt lên rồi vậy mà còn nhiều chuyện làm nó mệt mỏi thêm.
    cơ bản, nó ko tâm sự đc với 1 ai hết. nó chẳng tìm đc ai có thể thích hợp để dốc lòng với họ những gì đang nung nấu trong cái đầu bé nhỏ của nó. người có câu; sau sự thành công của mỗi con người luôn có 1 hậu phương thật vững mạnh, hậu phương ấy là gia đình, là những người yêu thương. còn nó thấy cô độc. ko đến nỗi thảm hại, bất hạnh, nó chỉ thấy cô đơn và cần 1 chỗ tựa. cố gắng, cố gắng! chỉ có thể nói đc và làm đc như vậy nhưng cố gắng để làm gì? vì ai? nó chẳng trả lời đc. cố gắng vì cố gắng. đơn độc và mệt mỏi vì con đường quá xa và quá chông gai, ko ai đồng hành. rồi nó u uất đến mức rơi vào trạng thái trầm cảm vô thức. ko nói đc và chỉ nghĩ. nghĩ đến mức cái đầu nóng ran suốt, đau đầu, ko ngủ nổi. đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào ko trung. rượu, cũng chẳng còn là cái cớ đến nó trốn chạy nổi hiện thực. trời ơi, tại sao? tại sao? khi nó cần đên 1 ai đó, tại sao lại chẳng có ai ở bên. tất cả rời bỏ nó, từng người, từng người 1, rời bỏ nó quá ư nhẹ nhàng. rồi đến lúc trái tim nó lạnh tanh, chẳng còn cảm xúc nữa. hãy để tôi yên, hãy để nó 1 mình.
    ko cần 1 ai nữa.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông xa
    Quỳnh Lan / Châu Đăng Khoa
    Mùa đông về đó rồi em
    Lá cuối thu rơi đầy mái phố
    Lòng mình chở đầy thương nhớ
    Yêu nhau ngày ấy ân cần
    Rồi đông lặng lẽ qua nhanh
    Cánh chim xưa nằm co trong tổ
    Vụt bay theo đàn én nhỏ
    Em xa cách ngàn trùng
    Vụt bay giữa trời giông bão
    Em xa cách ngàn trùng
    Mùa đông lại về đó em
    Sài gòn lạnh sao bằng nơi em ở
    Đêm xứ người chắc em buồn trăn trở
    Nghe ngoài trời tuyết rơi
    Bây giờ mùa đông về nữa em ơi!
    Lá cuối thu nhuộm vàng mái phố
    Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
    Biết ta còn có nhau
    Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
    Biết ta còn nhớ nhau
    Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
    Biết ta còn ... nhớ ... nhau .

Chia sẻ trang này