1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chiều mùa hè....yên ả
    khuôn viên trong quán cà fê thường ngày có rất nhiều các loại hoa mà lúc nào đi qua, nó cũng phải nhó nhìn, hôm nay có mấy bình sen trắng. nhớ lại câu chuyện cách đây 2 tuần, chị đã nhắc nó đến mùa sen rồi. chị nói sáng đi chợ thấy họ bán sen nhiều lắm, nhưng ko biết là sen hay dã quỳ. 2 loài hoa giống nhau nhưng dã quỳ ko nở đc và ko có hương thơm như sen. loài hoa đẹp, ko nở, ko hương nhưng ko thể là ko đẹp đc. nó ko ngủ dậy sớm để đi chợ đc. cũng từ lâu ko biết đi chợ để làm gì. cơm, bữa đực, bữa cái. cũng ko phải cơm nhà, toàn những quán cơm bụi mà giá đến 10 nghìn đồng. đi chợ mua đồ cũng ko, nó chẳng cần sắm sửa thứ gì cả. lâu lâu, dậy đc sớm, ra cái chợ đầu ngõ nhà nó cũng chỉ là để ăn bát cháo thịt và quả trứng lộn rồi cuống cuồng đi học mà thôi. nhiều nhặn cũng thêm dăm ba câu chào với những cô hàng rau, hàng thịt xưa mua quen.
    đúng là lâu rồi nó ko đi chợ nữa.
    thấy người ko gầy đi, ai cũng nói nó khoẻ mạnh. nó cười. uh, thì khoẻ mạnh. cơm ko đều đặn thì có...phở, có bún, có bánh mì mà. có thời gian nó đi làm, học theo cung cách của sếp nó, bữa nào cũng ăn cơm chỉ với thịt, ko ăn rau. nó tăng cân, da mặt hồng hào. đến lớp, thấy có ku cùng lớp nói rằng hôm thử xục ozôn thì phải vào thử miếng thịt lợn mua ở chợ, thịt sùi bọt trắng nhiều, đốt ko cháy. từ đó, nó ko ăn nhiều thịt. đến bữa, gặp đâu ăn đấy, tào lao vô cùng. có khi, bụng toàn cà fê với cả chè đá, xót ruột. nhưng bảo ăn gì thì e chừng, cái bụng ko muốn.
    dẫn đến, cái dạ dày xưa vốn hành hạ nó nhiều, 1 thời gian đã yên lành. thế rồi bắt đầu ko yên với nó. ê ẩm đau. đau chảy nước mắt. đau...lộn từ giường xuống sàn nhà nằm. cuộn tròn người. nước mắt chảy nhưng ko phải là khóc. mà vì đau quá mà phản ứng thành chảy nước mắt.
    càng đau, nó càng chán ăn. cứ qua đc cái giờ thường ăn, nó chẳng còn cảm giác đói, thế là tống cái gì vào bụng cũng đc. đêm thức khuya....âm ỉ. đói 1 chút là nó kêu gào, đứng ngồi ko yên. rồi thì người lì hơn cả bụng, qua cơn lại thôi. nó chẳng biết là nghiện là như thế nào nhưng đã có người ví cơn đau dạ dày của nó như là mấy thằng nghiện.
    mấy ngày ôn thi. mặt mũi hốc hác, mặc cái áo nào cũng thấy da đen ko hợp. bôi chút kem chống nắng như mọi khi rồi vẫn thấy đen. mặt mũi thì méo xệch, ko nhếch mép lấy đc 1 cái cho cái mặt đỡ xệ xuống chảy dài. chao ôi, nhìn nó,...thảm hại làm sao.
    có khi, tâm trạng của nó trùng hơn cả cái mặt nó, buồn chẳng muốn nói gì. mặt cũng chẳng muốn ngước lên nhìn. lẳng lặng đi về cái nhà rồi cứ nghĩ mình tựa cái bóng. cái bóng đôi khi nhanh chậm, nó cứ từ từ. não hết cả ruột. ko nói chuyện đc với ai, nó nghĩ nó đang đi vào ngõ cụt trong suy nghĩ giốg thời gian trước làm trong IDEA. thời đó, ức chế vì công việc, sếp mắng nhiều đến mức nghĩ cũng chẳng thông nữa, tỏ ra chây ì, lì mặt. giờ cũng thế. nó chẳng muốn nói chuyện gì, cũng ko biết gặp ai để làm gì. mô hình chung cứ sáng dậy muộn là chuẩn bị đi học, học xong về nhà, đọc sách 1 chút rồi ngủ. ko ngủ đc thì lại đọc sách cho đến khi cái mắt trũng sâu vào, cụp xuống là ngủ đc thôi. có lúc điện thoại tới, phải e hèm nói đến vài ba câu mới nhận ra cái giọng của mình khàn đục quá. chán là thế đấy.
    bố mẹ lại làm hoà với nhau rồi. về ngó qua cái nhà cũng ra cái nhà rồi nhưng con người ở trong đó cũng chưa hẳn là 1 tổ ấm. nó đi luôn bỏ lại những câu nói của mẹ. nó chẳng biết bám víu vào đâu, cũng chẳng thể nói đc với ai rằng nó đang chán nản đến thế nào. mọi thứ cứ căng ra rồi buông lững thững trước mặt. tiêu cực quá! nó biết, bản thân nó ko cố gắng, ko thay đổi, chẳng làm đc gì. khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, liệu có tồn tại mãi đc ko? sao ko đc nói, đc cười, đc khóc với chính những cảm xúc ấy? nó cứ vậy là tự huỷ hoại mình. cuộc sống cứ tối tăm và chững lại. mất phương hướng và người dẫn lối, nó đang dừng lại rồi...
    trước mặt là kỳ thi hết kỳ, nó phải cố gắng nhé! mặc kệ tất cả đi, nhưng nó vẫn giá như, giá như có anh bên nó....
    buổi chiều...ko hề yên ả...
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Have You Ever
    Brandy
    [Chorus]
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever, have you ever
    Have you ever been in love
    Been in love so bad
    You''d do anything to make them understand
    Have you ever had someone steal your heart away
    You''d give anything to make them feel the same
    Have you ever searched for words to get you in their heart
    But you don''t know what to say
    And you don''t know where to start
    [Chorus]
    Have you ever found the one
    You''ve dreamed of all of your life
    You''d do just about anything to look into their eyes
    Have you finally found the one you''ve given your heart to
    Only to find that one won''t give their heart to you
    Have you ever closed your eyes and
    Dreamed that they were there
    And all you can do is wait for the day when they will care
    [Chorus]
    What do I gotta do to get you in my arms baby
    What do I gotta say to get to your heart
    To make you understand how I need you next to me
    Gotta get you into my world
    ''Cuz baby I can''t sleep
    [Chorus]
    http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Quick_Snow_Show/2007/05/06/Anh_La_Thien_Duong_Trong_Trai_Tim_Em/03/Brandy_Have_You_Ever/
    buồn quá....
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gân của trời....
    [​IMG]
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Đã bao nhiêu lần mình quyết định rồi lại không làm được nhỉ, đã bao lần yếu mềm để cái gì đến thì đến, không muốn vứt cái này để đạt được cái khác tốt hơn nhỉ ? Bao nhiêu năm nhỉ..??? Mình đã tự dằn vặt vì cái yếu hèn chiến thắng mọi thứ khác. Điều con người ta cần là một nghị lực để vượt lên mọi đam mê vụn vặt khiến con ng` ta ko thể tiến xa hơn, để sống trước tiên là cho chính mình đã. Biết rằng cái đó không tốt mà vẫn cứ lao vào, thiêu mình trong đó để rồi khi ngọn lửa bừng cháy cũng thấy mình rực sáng nhưng khi lửa tắt sẽ chỉ còn là tro tàn. Tàn tro thì làm được gì, chỉ để gió cuốn đí, thổi vào trời đất và biến mất trong hư không, quên lãng. Còn sự rực sáng cũ càng kia liệu mấy ai để tâm khi họ còn phải lo cho sự rực sáng của chính họ, ai nhớ, ai quên, tất cả chỉ là phù phiếm.
    Sống ở đời có khi ta chỉ là hạt bụi nhỏ giữa không gian rộng lớn, để mặc gió cuốn đi và trôi trong trời đất. Nhưng ta cũng có thể trở thành hạt muối nhỏ bé lắm nhưng cũng có thể góp phần giúp biển thêm mặn mòi, để tan mình và hiểu rằng mình có được một phần hạnh phúc, đó là được cống hiến, hy sinh chính mình vì một ai đó, vì một điều gì đó. ......
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Lầm lì...
    cuộc sống, là tồn tại và để chịu đựng. con người tồn tại. sinh ra, lớn lên và cứ mải miết chỉ biết sáng dậy đánh răng, rửa mặt, mặc 1 bộ quần áo, đi học, đi làm, trưa đến ăn trưa, ăn trưa xong làm, tối về, ăn, thỉnh thoảng gặp bạn bè, rồi cố làm đc 1 việc gì đó để tiếc rẻ mình đã sống ko quá ư lãng phí 1 ngày rồi đến lúc mệt đờ người và cơn ngủ kéo đến. nếu thế, cuộc sống chỉ là sự đơn lẻ và con người, cô độc làm sao. ngoài những việc cần và phải làm mỗi ngày, con người phải đi đến quán cà fê gặp bạn bè cho dù ngày nào cũng nhắn tin đến mỏi tay. phải cần nở những nụ cười cho dù trong mình đang chứa biết bao nỗi lo lắng, buồn phiền và cả giận giữ. những buổi chiều dù mưa vẫn phải cố đi ra ngoài để mua đc nắm rau về nấu bát mỳ lên cho bữa của mình bớt "độc mì". cuối tuần vẫn thường hướng tới 1 gia đình xa xa, có 2 người gọi là bố mẹ để lo âu rằng mình có sắp xếp thời gian để có thể về nhà với bố mẹ ko? liệu mình có thể làm họ vui? những ngày nắng chói chang vẫn cố phóng xe thật nhanh về nhà kịp giờ ăn tối cùng gia đình. và cả những mối quan hệ trong xã hội cần có để có lợi cho công việc, học tập và cả để thở nữa. ôi, tồn tại thôi mà đã mệt mỏi làm sao. rồi vì thế mà mới gọi cuộc sống bằng 2 từ "chịu đựng". có khi, con người làm 1 việc dù rất nhỏ cũng là bằng ham thích, tình cảm của họ, những cũng có việc họ ép mình, cần làm. 1 thứ nguyên tắc trong chính bản thân mà ko thể chế ngự đc. cần làm...làm...
    so sánh cơn người với những con rô bốt, những chú gấu bông, những bé búp bê xinh xắn đâu có khác gì. gần gũi con người đến thế, những chẳng bao giờ nở đc nụ cười và nói đc 1 câu an ủi bạn.
    vô cảm và quá ư chịu đựng, con người sống 1 cuộc sống nham nhở, chắp vá với những mảng màu tối sáng đan xen mà chẳng có thứ tự 1 chút nào cả. họ đẩy nhau đi cho dù ngay bên cạnh đường rất lớn. lườm nhau, trách móc bằng những câu từ để rồi ko biết rằng đã làm tổn thương quá lớn đến 1 người khác. những lời nói sao quá lớn lao trong khi thần kinh của họ chỉ là những sự khuyếch tán hãi hùng. khi sợ, dường như mọi thứ đều run lên. và bạn là con thú nhỏ bé đang đứng trước nanh vuốt của 1 con thú lớn, ác độc.
    nếu cô đơn, bé nhỏ, mỏng manh, sao ko co người lại, dúm dó thu mình ở 1 khoảng không nhỏ thôi, ta sẽ thấy ấm. và con tim sẽ bớt run rẩy? nhưng vì đã đc dạy rằng ta là con người nên đứng thẳng và chớ hèn hạ, lại đứng lên giơ nắm đấm với sự tổn thương đang trào đang. như vậy, có là đang tự làm mình thêm yếu hơn ko, con người?
    do đó có sự lầm lì xuất hiện. ko hẳn là lì lơm mà là cam chịu, câm nín và gan lì.mạnh mẽ nhưng lại bị cho là hèn nhát, cứng đầu và ngạo mạn. uh, thì cứ cho là ngạo mạn, nhưng cuộc sống vốn thế. người ta thích nhìn thấy con gnười quỳ gối van xin: làm ơn, tha lỗi hơn là ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào họ. đơn giản lắm: họ lớn hơn bạn. và lớn hơn, nghĩa là thắng đấy. bất chấp đúng sai, lớn hơn cứ là thắng.
    đắng cay sao cứ phải lầm lì vì con người ko chiu khuất phục. và sẽ có lúc nào đó phải gục mặt khóc to trước tất cả kẻ thù của mình ko? 1 niềm tin rất lớn chưa đủ, phải cần có cả sự khôn ngoan lọc lõi nữa cơ.
    nhưng.........nó ko làm đc.....vì nó vẫn chỉ là 1 con nhỏ, buồn thế đấy!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cho 1 cái gì đó gọi là lầm lì...
    [​IMG]
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Đêm thấy ta là thác đổ
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sẽ đến 1 ngày....
    sẽ đến 1 ngày, ta sẽ lớn lên và ko ậm ừ với những nỗi buồn sầu thảm. ta trưởng thành và cứng cáp bước đi trên đôi chân của mình, nhìn lại, ôi, ta của ngày xưa sao đáng thương xót quá. nhưng sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian và cả tình cảm cho nỗi buồn vì ta biết, đó là người bạn vô cùng thương yêu. nếu nỗi buồn làm cho người ta trầm xuống và suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng có lúc cần đến nỗi buồn để ta biết trân trọng hơn những niềm hạnh phúc quá bé nhỏ. lặng đi, cảm nhận đc nhiều hơn.
    sẽ đến 1 ngày tình yêu phai dấu. 1 người yêu mới đẹp hơn người yêu cũ, hào hoa hơn, bản lĩnh và đàn ông hơn. ta có 1 đôi vai thật vững trãi để dựa vào. và nước mắt sẽ ko còn rơi....nhưng....liệu có hạnh phúc hơn xưa? liệu có quên đc người xưa? sáng nay dậy là cảm giác liều lĩnh muốn làm 1 điều gì đó để có đc người xưa chỉ trong vòng 1 ngày. thật điên rồ! vậy mà sao ta cứ nuôi cái cảm giác ấy cho đến tận ngày hôm nay. hứa để rồi chẳng thực hiện đc lời hứa. để lời hứa bị nguyền rủa muôn đời....miệng đời...có duyên...đến với nhau...thương yêu...xa nhau, có gì buồn vì cuộc sống là như thế. ta cần đủ lớn để hiểu rằng tình yêu chỉ là 1 yếu tố rất nhỏ gắn kết 2 con người với nhau. đôi khi, nó đã trở thành ko là gì cả. vậy sao phải đáng buồn. người con trai ấy cũng đâu là duy nhất, đâu là đẹp nhất. thế mà ta, cố tình ko muốn hiểu và luôn trách người, trách đời đắng cay. vị tha và tin là mình còn tiếp tục yêu và sống...hãy cố gắng!
    sẽ đến 1 ngày những nỗ lực cũng đạt đc 1 cái gì gọi là thành quả. những đêm miệt mài với sách vở, với những con số cũng đc kết tròn thành những điểm khá giỏi. tự hào về ta 1 phút và biết cần phải cố gắng nữa chứ. mệt mỏi nhưng nó là nguồn vui duy nhất để có thể lấy lại đc lòng tự tin trong mình. nhưng, liệu có thành công, thành đạt, thành danh hay ko? ta chẳng dám ngồi tưởng tượng. lũ bạn mới tốt nghiệp, lao đầu đi xin việc như mấy con thiêu thân, rồi cũng phỏng vấn, đi làm và kêu than. mức lương quá thấp so với sự tưởng tượng, sếp khó khăn, đồng nghiệp cộc cằn, môi trường làm việc ko tiến bộ. nhảy việc như 1 niềm đam mê và như 1 sự tự khẳng định bản thân. tương lai của ta, cũng thế? đế giờ, hỏi lương của bạn đc bao nhiêu, có đứa nói hơn 2 triệu, có đứa đc gần 5 triệu Việt Nam Đồng, khá quá còn gì nữa, vậy mà...vẫn kêu. ta sẽ bị ì lại nếu ta ko biết chớp thời cơ và nhanh nhạy, cần cù, cố gắng chẳng đc gì mà ta cần có cái đầu. sáng suốt nhé!
    sẽ đến 1 ngày, quay trở lại căn phòng với 1 ngày quá dài đã trôi qua. ước ao lắm đc nhìn thấy khuôn mặt mình yêu thương nhưng đó chỉ là trong sự tưởng nhớ. vùi vào đống giải trí để thấy mình cô đơn nhường nào. điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì với ta???
    sẽ như là gió...
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những ngày ôn thi mệt mỏi. ngày ngày dậy với đôi mắt mơ màng, vẫn thèm cái cảm giác đc chìm vào những giấc ngủ và quên hết những bài, những vở. 11 môn thi và giờ chỉ còn 2 môn thi cuối cùng vào thứ 4 tới, nhìn lại, thấy mình đã vượt đc 1 chặng đường thật dài. nó rất mong kết quả sẽ đc cao vì muốn giữ và vươn lên ở giai đoạn cuối đúng là khó khăn thật nhưng sẽ có lợi trong hồ sơ xin việc mai này của nó. nhưng cũng có vẻ phù phiếm vì công việc giờ đây đâu chỉ yêu cầu cái bằng Đh, ngoài ra còn phải tiếng Anh, tin học và cả kinh nghiệm nữa. thôi thì, đc cái gì tốt thì càng hay. thiết nghĩ đó cũng là cái mục đích để nó vươn lên, ko ì lại và thử sức mình. đôi khi, nó lo lắng lắm về công việc trong mấy tháng tới của nó lắm, nhưng rồi cái ý nghĩ sẽ đâu vào đấy lại ngự trị. xã hội đang phát triển, việc gì chẳng có để làm, nó có muốn, chấp nhận ko thôi. hi hi, lạc quan ghê!
    thấy bạn bè, mấy mem trong ttvn này nói về công việc thật kinh khủng. có vẻ họ có tài và họ đòi hỏi đc hưởng đúng với những gì họ bỏ ra. nhưng sao mình cứ nghe và thấy cười cười. cơ bản, họ đã chú tâm vào mục đích của công việc là vấn đề tiền lương quá nhiều. uh, thì đúng rồi, bằng cấp có, trình độ có, có người lại đi học bên Mỹ bên Anh thì tất nhiên là lương cần cao đâu có gì sai. cơ bản cái cách họ nói về đồng lương bọt bèo làm mình thấy buồn cười. họ nói như kiểu, bản thân tôi cao giá, anh ko trả cho tôi xứng đáng tôi đếch làm, nhưng cái "xứng đáng" thì chưa nhìn thấy đâu còn cái cao ngạo thì tất cả có thể cảm nhận ngay đc. ở xã hội này, cũng đâu cần phải nhiều tài, nhiều bằng mà thành đạt đâu. có khi dẻo mép 1 tẹo, điêu 1 tí và cả lẳng lơ 1 chút khéo lại thành danh. ôi trời!
    nó chẳng cố xuý cho việc lắt léo, lấy quan hệ để đạt đc 1 cái gì đó, nhưng khôn ngoan và biết mình biết ta vẫn là hơn. xét ra, nó chẳng có gì ngoài tấm bằng ĐH sau khi ra trường. nói như mấy người kia chắc nó cũng đành phải tắc miệng nhận 1 khoản lương như bố thí là 1triệu tháng chắc. vì nó đâu có bằng nọ bằng kia, đâu có cái gì. nghĩ ngẫm mà nản. nhưng cứ chừng mắt mà nhìn, dóng tai mà nghe, thể nào nó cũng biết nên làm gì hơn là nên nói gì. thực ra nó muốn chọc gậy mấy câu kiểu cùn để cho mấy cái người kia điên lên. cơ bản, làm thế hổng đc cái gì. nhưng nghe thì vẫn cứ chối lắm, ko nuốt đc. cứ ngồi ở nhà, gửi CV, phỏng vấn rồi mà đc mấy trăm đô 1 tháng. có lẽ trí tưởng tượng của nó vẫn còn kém quá!
    tự nhiên, thấy muốn nói ra mấy câu điên rồ như thế. nhưng mà, người đời trăm loại, có người này người khác. nó cứ im cho rồi. nói để răn mình thôi. mình còn kém quá, còn nhiều thứ còn chưa bằng ai, phải cố gắng thêm nữa. thế nhé!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, đại hội gặp những người quen. đi lên thư viện học bài để ngày kia thi mà cứ như là đi để mà chuyện trò với những người lâu lắm ko gặp lại vậy. cũng vui nhưng nó ko hứng thú như bình thường. có vẻ bài thi tới làm nó quá căng thẳng đây. cũng phải thôi, môn chuyên nghành, là cái mà nó trực tiếp phải làm trong tương lai, đến giờ giáo trinhg thì ko có, thầy thì dậy như vô tổ chức, học chán luôn. các khoa khác sao ko có tình trạng thế, sao cái khoa của nó lại dính quá nhiều chuyện về nhân sự làm cho thầy cô cứ thuyên chuyển liên tục. có đc cái thầy dậy thì đi thuê từ đâu đâu, nghe cái danh thì khoái thế, nào là tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên trường này kia thế mà, nhai hết 1 tiết học của ổng ko chịu nổi vì cơn buồn ngủ. chẳng hiểu ông ta đầu óc đến đâu nhưng sự truyền thụ quá kém, nói về kinh tế, nói về buồn bán với bọn da trắng mũi lõ mà cứ bình bình thản thản như kiểu mang lúa ra ngoài đầu làng đổi lấy mớ rau tối nấu canh ăn thế thì sao mà chẳng buồn ngủ. bản chất môn học đã khó, nhiều trích dẫn, từ mượn hoặc thuần Việt từ nước ngoài thế mà đến cái từ Internationa cũng phát âm theo kiểu mấy ông thầy dậy tin học. rồi ko có cái nọ thì cần có cái kia. thầy dở ko đi học là xong nhưng đến cái giáo trình thống nhất, là căn cứ để thi cũng ko có. môn học nào cũng có giáo trình, mỗi năm lại đc bổ sung, cập nhật thêm rất nhiều thế mà môn chuyên nghành của nó thì tuyệt nhiên ko. các điều khoản từ năm 1995 đến giờ, hiện đại hơn từ 2000, thế ko biết rằng năm 2006 mình đã gia nhập WTO rồi và cho đến nay đã hơn nửa năm, doanh nghiệp Vn ăn uống cái gì? làm đc cái gì? điên đầu, nó đã ra hàng sách mần mò, cũng chẳng kiếm đc cái gì hiện đại hơn. có tìm trên google thì chẳng có sức để in, để học nữa rồi. trời ơi, muốn phát điên thật. xác định môn thi tới nó đánh trượt, ra hè thi lại cho rồi. nản quá sức!
    thui, học tiếp. để mà biết là thêm bực mình.

Chia sẻ trang này