1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    TÀ?N MÀN
    (ĐĂo Phong Lan)
    Những chiếc lĂ vĂng rơi
    Lấp những dấu chĂn quĂn lĂng
    Mặt 'ường cỏ dại xĂc xơ
    Chua chĂt như lĂ dĩ vĂng
    Anh 'Ă từng nĂi v>i em
    Em lĂ tất cả!
    Nhưng thời gian vTi vĂ
    Anh lĂng quĂn ngay cả tĂn mĂnh.
    Những mĂa 'Ăng chĂnh vĂnh
    Dẫm mTt chĂn lĂn thĂnh ph'
    Em trY về như mắc nợ
    Đếm lại con 'ường mĂnh 'Ă 'i qua...
    Tất cả r"i lại xa
    Như những trĂ chơi mTt thời thơ bĂ!
    Anh tung tĂnh yĂu của em lĂn
    Như mTt trĂ chơi chẵn-lẻ
    CĂ hay 'Ău
    Sấp
    Ngửa
    MTt cĂu thề...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Chợt nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi.....
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc ở đâu??
    Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp lại với nhau để lên kế hoạch làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng: "Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?"
    Một con yêu tinh khác lên tiếng: "Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được."
    Một con yêu tinh cho ý kiến: "Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới."
    Con yêu tinh khác phản đối: "Con người rất khỏe mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì khó khăn."
    "Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu."
    "Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết."
    Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: "Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác."
    Con yêu tinh già phản đối: "Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi."
    Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: "Tôi biết phải giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy!!!"
    Tất cả các con yêu tinh đều đồng ý. Và kể từ đó, rất nhiều người mãi miết kiếm tìm hạnh phúc mà không biết rằng nó được giấu ngay trong tâm hồn của chính mình.
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ầy, hôm nọ tớ có nói đùa về mức lương 1,000$, hy vọng k lọt vào tầm ngắm của emgai nhá
    Con người ta thường không bằng lòng và thỏa mãn với những gì mình có, và thường muốn hơn thế. Do vậy, họ luôn kiếm tìm những thứ cao hơn, tốt đẹp hơn cho chính họ, đó là điều dễ hiểu, nhưng đôi khi về sâu xa, nó lại là sự kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa, như chính bài viết về hạnh phúc của Baron ở trên vậy...
    Với tớ, ranh giới giữa mọi thứ thật quá mong manh. Tớ đã cảm nhận và sờ được vào nó rồi cơ. Mong manh hết sức...
    Chúc emgai sẽ mau hết buồn hay âu lo nhé
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nZm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
    ...Một chút trong cuộc đời.....
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chủ nhật
    chào bình minh lúc 9h sáng. từ hôm thi xong, nó tự cho mình cái phép ngủ li bì lúc nào thích dậy thì dậy. vì chẳng đi làm gì, học thì đc nghỉ rồi, thỉnh thoảng ghé qua thư viện ngồi học lại tiếng Đức. thế mà mấy ngày đã trôi qua, tự ngẫm thư giản, nghỉ ngơi thế là đủ. nên làm 1 cái gì đó thôi.
    việc đầu tiên là với tay bật cái điện thoại nghe Quick and Slow show. chương trình này dường như luôn là những cảm xúc buồn, nhớ nhung, chia tay. nản...đây hình như ko phải là thứ thích hợp với nó lúc này. buổi sáng dậy, chỉ làm sao đc nghe 1 giai điệu vui vẻ, mỉm cười và vươn vai. chứ cái thứ nhạc ỉ eo, buồn nản, híc....mà nhiều người thất tình thế, nhiều cuộc tình éo le thế,...khi đã trải qua 1 con đường, con người sẽ thấy nó cũng ko quá khó khăn để vượt qua. tất nhiên, ko hẳn là quá dễ dàng. sự trả giá là ko tránh khỏi nhưng đó cũng là những bài học để cho con người trưởng thành mà. đôi khi, nhói lòng khi nghe tâm sự của 1 ai đó giống với hoàn cảnh của mình, tim sắt se lại, đau với nỗi đau đã dìm xuống thật sâu, cảm giác như lâu ngày bị ai đó dằn vặt mình lại những chuyện xưa cũ. buồn, có khi khóc thành giọt nước mắt. rồi cố mỉm cười, nụ cười méo mó, dỗ mình mọi chuyện đã qua rồi, sao cứ sống với ngày xưa. hãy đơn giản nghĩ, người xưa giờ chẳng còn dành cho mình. mình sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa. mà tại sao phải buồn? đau khổ quá lâu đến như thế? hiện tại....người ta đã có gia đình. nghĩ thế đi! đầu óc cố chấp của nó cũng cần có những cú đánh như thế chắc mới tỉnh đc.

    nghe đc mấy bài, ko còn lòng dạ nào nghe nữa, nó tắt đi. mở cửa ra.........ôi cha....lạ nhỉ...mới hôm qua thôi, cái tầm này mà nó chưa dậy thể nào cũng bị chói mắt lắm bởi cái rèm cửa chẳng che nổi những ánh nắng chói chang. rồi cái oi nồng của 1 ngày mới sẽ làm nó mệt nhoài. ấy vậy mà sáng nay, 4h sáng đã phải dậy, với tay tắt quạt đi rồi. chăn còn đắp kín mít nữa chứ. hi..lâu lắm rồi, cái cảm giác se lạnh, những ngày thu ùa về. thích thú....mưa rất nhẹ. mưa tạo thành 1 màn sương mà lúc đầu nó còn nghĩ là sương mù. nhưng dụi mắt nhìn lại thì mới biết là mưa. nó chưa biết mưa Sài Gòn như thế nào, có người nói mưa Sài Gòn nhẹ, mưa mà cứ như gió bay ấy. mưa đến rất nhanh, cũng đi rất nhanh chứ ko như mưa ở Hn. mưa Hn kéo đến dầm dề, đáng sợ như sắp có 1 trận cuồng phong. rồi mưa hối hả, kéo hết những bụi bặm, rác rưởi trên đường làm tắc hết cống rãnh thành phố. rồi ngập đường, tắc đường. mưa còn lê thê thêm rất lâu mới tạnh đc. nó ko thích mưa mùa hè. cơ bản nó bị dị ứng với nước mưa. người nổi mẩn rất khó chịu. vả lại, đang đi đâu đó ăn mặc chỉn chu, gặp mưa rồi thì đúng là...tơi bời
    1 lúc mưa ngơn ngớt 1 chút, trời vẫn ầm ì. nhìn cái màn mưa giăng giống sương mù nó nhớ Sapa quá thể. những ngày ở Sapa là những ngày sương mù giăng khắp. cả gần 700 kiểu ảnh của nó đc có mấy cái hình nhìn sáng sủa, có ánh mặt trời rạng ngời, còn hầu hết mờ mờ ảo ảo. nhìn buồn...
    mưa đã tạnh hẳn, bụng đói meo, nó xỏ dép ra ngoài ăn sáng kết hợp ăn trưa. quán phở Nam Định gần nhà nó, mọi ngày tầm này khá đông, nhưng có lẽ hôm nay chủ nhật nên công nhân nghỉ hết. cả quán có mình nó ngồi ăn. đc 1 lúc có thêm 3 bố con nhà này. nhìn chừng nó đã đoán ngay là ông bố đưa cô con gái đi thi đại học, anh chàng lớn hơn cô bé 1 chút là anh cả, đã học Đh ở Hn đi đón bố và em. khổ thân người bố và cô bé, có lẽ sáng nay phải đi từ 5h sáng để lên tới Hn vào giờ này. có vẻ là người Nghệ. dân miền Trung thường là những người chăm chỉ làm nhiều người nể phục. vậy mà, nó, 8h sáng vẫn còn nằm ườn trên giường. hì. cô bé có vẻ căng thẳng, khuôn mặt non nớt nhưng cũng đầy nghị lực. cô bé làm nó nhớ đến bé Giang, cũng chỉ còn mấy ngày nữa em sẽ quay lại Hn để thi rồi. cô bé về quê để yên tĩnh và tránh cái nóng ở Hn đã đc hơn 1 tháng rồi, chẳng biết về nhà có học đc tốt hơn nữa ko. thỉnh thoảng thấy cô bé nhắn tin kêu than buồn, tủi thân và nhớ chị. nó cũng muốn động viên em, muốn làm 1 cái gì đó cho em để em thêm cố gắng nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài động viên bằng những tin nhắn, thỉnh thoảng gọi đc cho cô bé 1 chút rồi cũng chẳng làm đc gì hơn. thương em. biết em về quê cũng có nhiều điều phân tâm nhưng em phải cố gắng hơn nữa và em có thành công hay ko, chỉ có mình em làm đc mà thôi. nó đang có thật nhiều món quà chờ đón em, chúc em gái của chị học tốt và chuẩn bị thi đạt kết quả thật cao!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó đang phân vân ko biết nên dành thời gian tới để làm gì.
    mùa hè mà, nó thích đi đâu đó để nghỉ ngơi. đi du lịch với nó là việc dời xa nơi thân quen và đc hoàn toàn sống cho chính những cảm nhận bản thân. ko còn trách nhiệm với gia đình, ko còn vướng bận với những cuốn sách, ko còn khó chịu...chỉ còn nó, những con đường, những địa danh và những con người mới, chỉ gặp 1 lần và hoàn toàn có thể cả cuộc đời này nó chẳng gặp lại họ nữa. nó thích biển và Nha Trang là nơi nó mơ ước đc trở lại. đã 2 năm rồi đấy, Nha Trang, Đà Lạt,...nhớ làm sao. nếu có thể, nó cũng mong sao đc khám phá Sài Gòn _ hòn ngọc Viễn Đông 1 chút. có thời gian, nó sẽ ghé qua nhà dì xem mấy đứa em nó học hành và lớn đến đâu rồi. ôi, thật nhiều sự định, nhưng đến giờ nó vẫn còn phân vân. có cơ hội nữa, nó muốn đi 1 tour xa xa 1 chút như 2 nước láng giềng, hay Trung Quốc cũng có nhiều địa dảnh ất hấp dẫn. híc....
    đến hôm nay thì nó nhận đc 2 lời chấp nhận của 2 công ty làm về xuất nhập khẩu và ngân hàng. chỉ là thực tập viên, hoặc ít nhất 3 tháng đầu cứ xác định "học tập kinh nghiệm" . dù sao hướng của nó là đc làm đúng với nghành đã và đang đc học. dù là thực tập viên nhưng chỉ mấy tháng nữa nó ra trường ít ra cái CV của nó cũng có những điều thú vị 1 chút. còn cái ngân hàng nó gửi CV thì ko mấy tiếng tăm. chỉ là muốn thử sức mình 1 chút nhưng về ngân hàng nó có bít gì đâu. nếu đc chấp nhận thì nó cũng phải trải qua mấy vòng thi mới đc hoàn toàn chấp nhận. híc, gian nan. thấy bạn bè đổ xô làm ngân hàng nên nó cũng có ý tưởng đó thôi, chứ, nó chưa lường trước công việc đc như thế nào.
    cũng đến hum nay, anh chàng du học sinh vừa trở về từ đất nước Sinh_ xinh đẹp cũng đã gọi điện bảo nó đến làm cho cái quán anh chàng mới khai trương. dự định đầu tiên là nó vào đó với vai trò quản lý và setup cho quán nhưng với quy mô vốn là hơn 200 triệu, nó hãi quá, từ chối luôn. rồi anh chàng cũng rút tiền vốn lại, còn chưa đầy nửa số dự trù để chính thức làm 1 cái quán nho nhỏ. sự chuyển hướng là cần thiết nếu ko cậu ta dễ chết đứng như Từ Hải. nó có khuyên và nói 1 vài quan điểm của mình cho cậu ta nhưng có vẻ cậu ta có lá gan rất to nên bỏ ngoài tai những gì nó khuyên. đến hôm nay thì cậu ta tự nhận mình là 1 kẻ liều lĩnh. hi hi. quả là người Việt mình có những cái gan to hơn cả cái đầu, nhưng nó rất thích thú khi nói chuyện với cậu ta. dù gì những người trẻ tuổi mà dám nghĩ, dám làm đc như cậu ấy ko nhiều.
    vậy nên làm gì? chọn gì bây giờ? híc....đi du lịch...đi làm....ôi ôi, đau đầu ???
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 01/07/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đang đẫm trong mưa
    Tặng gái, một ngày hè êm dịu
    [​IMG]
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Quay về nhà...đèn sáng...mọi người đang quây quần ăn cơm, nói cười rôm rả. uh, hôm nay là chủ nhật, thường cái đại gia đình vẫn cứ lấy những ngày lễ, ngày nghỉ để mà liên hoan. đôi khi, ngày thường cũng liên hoan. vui lắm. người già, người trẻ, kẻ nhớn, kẻ bé...vui, ăn uống, nói cười. nó đứng lặng ngoài cửa chỉ kịp đọng lại trong mắt những cái lưng quay vào mâm cơm, cùng những tiếng nói vui vẻ. quay bước, nó đi...dưới mưa tầm tã.
    quá lâu rồi, nó sống trong đại gia đình ấy mà chỉ như cái bóng. y như những câu chuyện cổ xưa, giàu sang và quý tộc luôn có 1 bóng ma sống bị nhốt trong 1 căn phòng tối với tóc tai rối bù, điên loạn. cái cảnh ấy giờ đc thay bằng nó, nhân vật tóc tai chẳng bù xù, cũng chẳng đến mwúc điên loan nhưng mỗi lần về cái căn nhà ấy là nó muốn bịt tai vào. nói về nhà, nó chẳng biết gì ngoài căn phòng của nó. loanh quanh cũng hết 10 bước chân. đóng cửa lại, nó trở thành 1 thứ ốc đảo hoàn toàn ko còn sự giao thoa giữa thế giới bên ngoài. tiếng động cũng rất bé nhỏ và điều duy nhất nó làm là nhét cái tai nghe vào tai. ít nhất tim nó ko run lên bởi những ý nghĩ khi nghe đc bất cứ câu nói nào động chạm đến mình. nó như con thỏ bé nhỏ, yếu ớt đang trú trong 1 búi cây, nhưng búi cây ấy thì sáng mà bên ngoài đên nghịt. thú dữ sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhảy chồm tới, xé xác con thỏ bé nhỏ. con thỏ vì bé quá, nhỏ quá mà run rẩy, sợ hãi. luôn luôn là như thế cái cảm giác ấy.
    khi nó nghe bạn gái nó nói rằng xưa cô bạn sợ người chồng ghen tuông tới mức, bắt đầu người chồng đi làm về, những bước chân của người chồng đến gần căn buồng cũng làm cho cô bạn sợ đến khóc thét. mọi người nói cô bị hoang tưởng, bị thần kinh. nó cũng đã nghĩ nó bị hoang tưởng, bị stress đến mức đi trên đường mà thỉnh thoảng chẳng còn nghe thấy tiếng động, bỗng dưng có 1 tiếng thét kinh hãi, giật mình, nó bóp phanh thật chặt, phía trước 1 xe tải. đôi khi nó lại nghĩ mình đc thoát khỏi thế trần này, đến 1 miền khác chẳng có những tiếng nhiếc xéo, chẳng có những tiếng trách móc. hoàn toàn thanh thản. có lẽ, khi con người ta có tội, có lỗi bất cứ câu điều nào cũng làm người ta thật chột dạ, hãi hùng.
    nó, đơn thuần chỉ là 1 đứa cứng đầu, muốn làm những gì mình cho là đúng. dần dà, sự cấm đoán trở thành quá thể, nó dứt bỏ. phần nhiều là nó sai, vì nó chỉ là đứa trẻ trong gia đình, nhưng nhiều khi, trẻ con lại là đứa thật nhất. trẻ con ko biết nói dối, ko biết đặt điều và ko biết điêu ngoa. nó đói, muốn ăn, khát muốn uống. rồi nếu là nhà giáo dục tốt họ dạy trẻ con bằng tình yêu, với giáo dục tồi nó dạy trẻ con bằng sự nhục mạ và hạ thấp giá trị. nhưng trẻ con, vẫn có cái giá trị của trẻ con.
    giờ thì đã là quá xa để hiểu đc nó sai hay nó đúng, chỉ biết nó sẽ thần kinh nếu nó cứ sống trong những điều tiếng bị xuyên tạc như thế. giờ thì nó mặc xác thật, kệ thật, ko còn tha thiết làm 1 điều gì nữa. cái quan hệ dần nó thấy rằng 1 người ngoài còn đối xử tốt hơn là những người trong gia đình làm với nhau.
    nó quay đi, vào 1 quán cơm bình dân, gọi 1 xuất cơm. đang ăn, bỗng nhiên nghẹn, nghẹn mà ko làm sao đc. nước mắt chảy ra...từng giọt mặn mòi...nó...cô độc.
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 01/07/2007

Chia sẻ trang này