1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá, gái ơi!
    [​IMG]
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đêm...bình yên quá!
    [​IMG]
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 17/07/2007
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiều nghiêng nắng, mơ màng làn khói trắng
    Áng mây buồn lơ đãng giữa hoàng hôn
    Xào xạc lá, nửa hồn như rơi rụng
    Tiếng ai hò khua động nỗi cô đơn
    Chiều thưa nắng, nghe đời mình quạnh vắng
    Chút men nồng dĩ vãng khó nhạt phai
    Triều lặng sóng, chiều thu buồn thinh lặng
    Chắt chiu hoài từng giọt nắng người ơi
    Em để lại một tình yêu cháy bỏng
    Kỷ niệm đầu vang vọng giữa trùng khơi
    Lòng se thắt mộng du về quá khứ
    Lúc chiều tà tìm đâu ánh sao rơi ?
    Chiều phai nắng, mơ màng tìm tuyết trắng
    Đắm nửa hồn trong men đắng thương đau
    Chèo khua sóng, triều dâng, lòng gợn sóng
    Lắng cung đàn nghe xót xa đời nhau
    ..........
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Đêm nay ngồi gục đầu, mênh mang nhớ mẹ - hình bóng yêu thương hiền dịu nhất giờ đã xa xôi biền biệt - Đêm muà đông nơi xứ người lạnh lẽo, con lần tay ngậm ngùi đếm lại - Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua.
    Mẹ! Mẹ là dòng suối ngọt ngào - Mẹ ! Mẹ là nguồn yêu thương nồng ấm ! Hình ảnh mẹ thiết tha gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, bao nhiêu ngọt ngào thơ dại ! - Mẹ xa xưa ngồi bên ngọn đèn dầu, đêm đêm vá cho con manh áo vải, mẹ hát à ơi !
    Mẹ ru con ngủ
    Con ơi con ngủ cho say
    Mai sau khôn lớn nhớ ngày cha đi.
    Những chiều mùa đông, dẫn con ra ngõ, đôi mắt mẹ nhìn - ôi đối mắt đó là cả một biển trời nhớ nhung góp lại - cha con đi - Người đi mãi không về... Những chiều gió bấc., gió qua từ cuối dòng sông, mẹ nhìn con khôn lớn - Mẹ nuôi con bằng cả tấm lòng thiết tha hoài vọng, ôi những chiều mùa đông ! chiều năm xưa mẹ dẫn con ra nhìn về cuối dòng sông, phía biển lạ lùng ánh thái dương tàn úa - cũng những chiều mùa đông, những ngày tháng hôm nay con ra bờ biển lạ, con gởi hồn về phía đầu sông ! con lớn con khôn, con theo lời củ - những chiều hôm nay đứng từ một phương trời xa lạ, gục đầu con nhớ, mẹ ơi !..
    Cha đã nằm yên! Đất nghèo quê hương phủ ấm hình hài người đi chưa vẹn chí ! con lớn con khôn, con nối tiếp hẹn thề - xin cha hãy ngủ yên, quê hương còn tan nát ! xin mẹ bớt sầu mong, con đi vì lỡ một nguyện thề - những đứa em thơ, những ngày tháng củ ! những lời ru bên một mái nhà đổ nát vì dấu đạn bom, những tiếng nấc thầm xót xa của mẹ, những bửa cháu rau chan cùng nước mắt... mẹ ơn ! con thương mẹ quá ! - mẹ biết không, con lớn khôn từ đó, con bỏ học đi qua dòng sông từ đó, con theo bài hát ngàn năm ! con chợt đánh mất vòng tay yên ấm nhất đời của mẹ!.
    Mẹ ơi ! tóc mẹ giờ chắc đã trắng như sương ! hai cuộc chiến chinh một đời hoài vọng ! Biết đến bao giờ con mới về để tìm lại trong tình thương yêu người hiền mẫu, một chút ấm êm sau nẻo đường dài long đong !
    Mẹ ơi ! mẹ là gia tài quí giá nhất ! gia tài mà con đã đánh mất từ ngày nào, mùa đông năm xưa ! mùa đó con đi, con vào cuộc turờng du không hẹn ngày trở lại ! mẹ chắc thật buồn, nhưng chắc mẹ vẫn yên tâm vì con khôn lớn, con đi như lời mẹ hát ngày xưa - Con theo tiếng gọi lên đường, à à ơi ! tiếng gọi quê hương...
    Con đã đến ngọn đảo hoang, Pulau Bidong chập chùng sóng vổ, hai năm nắng cháy khô tình người, hai năm nắng rạng rỡ soi tình đồng đạo ! Con phá núi làm nhà, con đốt rừng làm rẩy - hai năm qua như nhịp sóng vỗ vào lưng đồi, những tách trá chát chua nhưng hàm chứa lòng thương yêu ngọt ngào, đệ huynh đợi nmhau torng buổi đói cùng cực... Con đã đến Mỹ Châu, con đã lăn xã vào đời sống với một niềm tin yêu mãnh liệt ! Mẹ ơn ! ngày tháng mênh mông con vẫn nhớ - Mẹ và một nửa đời con bỏ lại bên kia!
    Xin một chút bình yên cho mẹ và quê hương bên kia ! xin một trời yêu thương cho anh em ngồi lại với nhau, lòng thôi thù hận! Xin cho con được dại khờ về bên gối mẹ, nhẹ nhàng dâng chun trà ngọt buổi bình minh!
    Quê hương ! Môn phái ! lời Việt Võ Đạo ca là lời mẹ ru bi hùng qua bao thế kỷ ! hình ảnh mẹ đã hòa lẫn vào hai tiếng quê hương, chí lớn của cha đã hội nhập vào tình yêu
    Người Việt Võ Sĩ !
    Hôm nay con bước ra đời
    Lòng như mây trắng tời bời phiêu du...
    Mẹ ơi ! hôm nay con mặc áo Trùng Dương, con đi gọi đời, con đi say dựng tình người - Lòng nhớ nhung và lòng con yêu kính mẹ còn đây, thật nhiều, thật thiết hta. Nhưng lòng yêu thương loài người bao la khốn khổ vẫn còn đây và nặng tha thiết !
    Thôi ! mùa xuân đã về ! mẹ vui lên, mẹ nhé ! mẹ cứ yên tâm vì con ! Mẹ cứ vui vì con - con đi ra đời với lời ru ngày củ, con vẫn bằng lòng cho dù rằng đường đời và tình người nhiều khi trắc trở, đắng cay ! xa vòng tay mẹ, nhưng con còn vòng tay đồng đạo - xa quê hương và tình mẹ, nhưng con vẫn được ấm lòng vì những tâm tình thiết tha, trói buộc đệ huynh trong cuộc hành trình dài KHAI PHÁ mẹ ơi !
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Nước mưa
    Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui không ai khác có thể.
    - Bố đừng lo, năm nay con không cần mua cái gì mớI đâu mà ! - Cô bé nói khi bố của cô mất việc.
    - Bà ơi, nếu bà không tìm thấy cái gậy thì bà cứ dựa vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà vịn và đủ khoẻ để đỡ bà mà ! - Cô bé nói khi bà không tìm thấy cái gậy chống.
    Katie là cô con gái duy nhất của họ. Họ lấy nhau hơn 10 năm và bác sĩ nói rằng họ không thể có con. Nhưng đến các bác sĩ cũng không sao giải thích được khi cuối cùng thì Katie ra đời. Có thể Katie là món quà mà cuộc sống tạo nên và tặng cho họ.
    Dường như Katie luôn có câu trả lờI cho tất cả mọi thứ.
    - Tại sao bầu trờI màu xanh ?
    - Vì màu sơn xanh nhiều hơn các màu khác và có ai đó làm đổ?
    - TạI sao chim lại hót ?
    - Vì lúc đi dạo trong công viên thì bạn có mang theo radio để nghe nhạc được đâu?
    Đó là những câu trả lời của Katie. Katie luôn cười, luôn vui vẻ và ai nhìn thấy cô bé cũng có cảm giác nhẹ nhõm.
    Chưa ai từng nhìn thấy cô bé buồn. Cho đến sự kiện ?onước mưa?.
    Đó là ngày mà bố mẹ Katie đưa cô đi khám sức khoẻ. Trông cô bé không được khởe lắm.
    - Bác cần nói chuyện riêng với bố mẹ cháu ?" Bác sĩ bảo ?" Cháu sang chỗ cô y tá để cô ấy kiểm tra lại một chút được không ?
    Bố mẹ Katie rất lo lắng, dù họ cũng cố mỉm cười khi Katie đi ra ngoài.
    - Tôi thấy sức khởe của Katie có điều rất đáng lo ngại - Bác sĩ nói - Bây giờ phảI thử máu thêm đã ?
    Ba tuần sau, bác sĩ có kết quả chắc chắn. Katie bị một bênh ung thư hiếm gặp.
    Rất ít khi bác sĩ lại đến tận nhà bệnh nhân để nói chuyện, nhưng Katie là một cô bé đặc biệt. Bác sĩ tớI và nói vớI bố mẹ Katie gọi cả cô bé vào cùng nghe. Bác sĩ tin rằng một cô bé thông minh như Katie có thể hiểu được vấn đề.
    Trong phòng khách, bác sĩ thận trọng giải thích bênh tình của Katie và trong thời gian tói cô bé sẽ phải chiến đấu với bệnh tật thế nào, sẽ phải điều trị ra sao ?
    Katie bình tĩnh ngồi nghe, không nói lời nào. Nhưng bỗng nhiên, nước mắt cứ chảy xuống hai gò má cô bé.
    - Katie, con không sao đấy chứ ?
    - Không sao, mẹ ạ, sao mẹ hỏi thế ?
    - Katie, mẹ thấy con đang khóc ?
    - Không phải con khóc đâu?Đó là nước mưa?Con hơi sợ một chút và nước mưa rơi xuống để cuốn nỗi sợ đi ấy mà?
    Quả thật, tối hôm đó trời mưa rất nhiều. Có thể nhiều người đang lo lắng và nước mưa rơi để cuốn trôi nỗi lo đi.
    Katie, cô bé của những điều ký diệu, nhập viên vào ngày hôm sau và trở về nhà sau 8 tháng, hoàn toàn bình phục.
    Tôi viết bài này vì hôm nay tôi nghĩ đến Katie. Tôi luôn nghĩ đến cô bé khi sợ hãi hay lo lắng. Nhưng rồi nước mưa lại rơi và cuốn những lo lắng của cô bé trôi đi.
    Bob Perks.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....
    Chiều nay...ta lại ghé qua chốn cũ..và rồi ghé thăn ngôi trường xưa...một nơi ta găn bó biết bao kỷ niệm,kỷ niệm một thời cắp sách đến trương...vô tư...hồn nhiên...
    ...Ngày đang tàn...Ta đến muộn bởi vì ta không muốn ai nhìn thấy ta,ta không muốn ai bắt gặp ta và ngôi trường giáp mặt nhau...Bởi vì ngày mai,ta phải rời xa...một chuyến đi về một vùng đất xa xôi để tìm cho mình một cuộc sống mới.Có lẽ ta không còn dịp nào hơn để gần gũi với những dì vốn rất thân thương đối với mình...Ở mọi người...lẽ thường,những lần chia tay thường diễn ra trong một khung cảnh ồn ào,nhộn nhịp với bao lời tiễn biệt cùng những cái bắt tay thắm thiết...và những giọt nước mắt chia xa...Nhưng đối với ta,một con người vốn sống nội tâm nhiều hơn là thể hiện thực chất cái tôi cho mọi người nhin thấy...thì ta thích thả mình trong tâm trạng,trong cái thế giới sâu sa của tâm hồn.Ta không thích những cảnh xô bồ,náo nhiệt của đời thường.Ta thường chìm trong những phút giay bình lặng của riêng ta...
    ...Chiều im ắng...Giớ và mây cuộn về u ám cả một khoảng trời.Consố 9.02 trước của phòng học không hề thay đổi.Không biết đây là lân thứ mấy con số ấy in vào mắt ta? Ta không biết và cũng không bao giờ lại đếm tỷ mỷ cả thảy bao nhiêu lần ta nhìn lên con số đó.Ta chỉ cảm nhận được rằng nó rất quyen thuộc đối với ta...Ta khẽ mở cửa phòng học...hai cánh cửa kêu lên ken két tà từ từ mở sang hai bên.Phòng học vắng vẻ,một sự vắng vẻ đến rợn người.Nhưng trong giờ phút này,ta không cảm thấy sợ sự vắng vẻ đó...
    Bất chợt...ta thốt lên khe khẽ không thành tiếng..và rồi ta nhìn khắp phòng học.Trước mắt ta hiện ra những khuôn mặt bạn bè ngày xưa...
    Ta bước từ từ từng bước về phía cuối phòng học.Cái bàn mà ta đã từng ngồi học ngày xưa vẫn còn đó.Nó quen thuộc với ta quá đỗi.Quen đến nỗi nhắm mắt ta có thể hình dung ra những nét rạn nứt của nó.Nhũng rạn nứt mà không biết bao nhiêu lần ta tì tay lên và không biết bao nhiêu lần ta dùng cây bút vẽ chằng chịt rồi ký những chữ ký lằng nhằng lên đó..Ta lặng ngồi xuống ghế và tìm kiếm...giữa hàng ngàn vết mục,hàng ngàn vết bút của biết bao con người đãn từng ngồi học nơi đây,ta vẫn tìm thấy nét viết của ta hôm nào."Mãi không quên"...Nét chữ xỉn màu và xũ như màu thời gian...Tự nhiên ta thấy một nỗi cô đơn dâng trong lòng...lòng ta đầy ưu tư...Rồi ta bước ra khỏi phòng học...Trời chiều bắt đầu ảm đạm.Ta bước về.."Đê cùng cha khác ông nội" của bọn ta ngày xưa...nơi có một vườn bạch đàn...nơi mà chúng ta thường lên chơi những khi tan học.Rồi tắm chung một dòng sông...rồi trốn học lên đê để viết...Lưu bút...Ta lặng người đi...Trên những thân cây bạch đàn ngày nào vẫn còn in dấu vết,dấu vết của những dòng chữ,những vết khắc thời học trò..mờ dần...mờ dần...
    ...
    Gió chiều lại cuộn về ào ạt.Cơn gió của những trận mưa mùa hạ.Không gian tối sầm lại và những giọt nước đầu tiên bắt đầu dội xuống...Cơn mưa phá tan cái thanh tịnh,ảm đạm của ngôi trường.Nó gõ xuống những âm thanh chát chúa vào dĩ vãng xa xưa của ta...của một thời xa xôi...của hình bóng bạn bè...thoắt cái,trôi tuột vào màn mưa tối tăm,lạnh buốt của một chiều mùa hạ.Cơn mưa mỗt lúc một to,một mãnh liệt.Nó phũ phàng như nuốt trọn năm tháng xa xưa của ta...
    ...Ta cảm giác như đó là tiếng đời...như sóng,gió,bão giông của cuộc đời đang bắt đầu,đầy thách thức...Ta lao vào cơn mưa...bóng tối bắt đầu buông xuống...Và ta như đang muốn tìm một cái gì đã mất......
    Cà phê đắng bỏ đường thêm vị ngọt
    Cuộc đời đắng biết bỏ gì đây....
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ như mỗi cánh cửa, khi em bước qua 1 cánh cửa em luôn ngoái cổ nhìn lại và suy nghĩ về những gì mình đã có sau cánh cửa ấy và em hoàn toàn ko nghĩ rằng cánh cửa trước mắt mới mở ra cho em 1 tương lai, đó mới là điều em cần phải biết.
    nó cũng ko hiểu sao phải cần quá nhiều thời gian, quá nhiều ý kiến về quá khứ của nó đến vậy. đã 3 năm rồi còn đâu. bạn bè, kể cả những đứa em, nhìn nó mỗi mình lúc nào cũng động viên chị có người mới đi ko thì buồn lắm. ơ, nó có buồn đâu. mà vui thì cũng chẳng gặp chúng, buồn thì mới cần chứng chứ. thành ra ai cũng thấy tội nghiệp cho mình. hôm qua T.Anh còn nói: có bao giờ T soi gương và thấy mình già rồi ko? sao mà vẫn còn ngây thơ đến thế. 24 tuổi, già rồi sao? thế già rùi thì ko đc quyền tự do sao? yêu mà cứ 1,2 ngày thì yêu để làm gì? yêu phải cưới chứ. những cũng thật mâu thuẫn, nó chẳng muốn cứ yêu ai đó là phải xác định cưới họ. có lẽ nên phải thay đổi quan điểm của mình như anh đã nói: người vợ, chồng mình lấy mai này là do số phận chứ ko phải do tình yêu quyết định. thế thì tình yêu là gì nhỉ? tồn tại để làm chi?
    cảm giác ì lại và trơ đi với những tình cảm đã xuất hiện trong nó. xưa nó háo hức kiếm tìm 1 ai đó bên cạnh, đc hiểu về họ. giờ nó bình thản quá đỗi, hờ hững vô cùng. cũng ko hẳn đặt 1 rào cản cho họ, ko phải thế. nhưng cũng chẳng sẵn sàng mở rộng lòng đón chào họ. ko có tình yêu, ko có sự háo hức đc tìm hiểu về họ, ko có những cảm giác của tình yêu. cảm xúc cứ dừng lại ko muốn làm phiền ai và cuộc sống của mình đc như mình muốn. dù nhạt nhẽo, dù đơn điệu nhưng...
    thay vào thời gian phải đi chơi đâu đó cùng ai đó, nó nằm ườn ở nhà, đọc truyện. đọc chán thì xem đĩa phim, online. thèm ra ngoài đường thì xách xe ra đi 1 vòng rồi quay trở về. mọi chuyện hết sức bình thường. hiếm lắm thời gian nó cảm thấy lẻ loi, buồn, cô độc như trước. mà nếu có thế cũng chỉ là thời gian rất ngắn, sau đó thì hoàn toàn bình thường. cũng chẳng cần ai đến mức nửa đêm còn nhắn tin cho họ nữa. mọi thứ sao quá ơ hờ.
    anh chàng cầu hôn nó: lấy anh đi cho xong chuyện, tự dưng sau những ngày mất tích lại gọi điện cho nó, rủ nó đi sinh nhật người bạn của anh chàng. nó ko đi. nó ko gặp anh ta, rồi cũng chẳng nhớ anh ta nữa. thế nên nó dứt khoát ko gặp. cũng chẳng nhớ nhung, chẳng bứt dứt điều gì...
    tình yêu cần bắt nguồn từ sự rung động thương yêu
    sao nó cứ bình thản quá đỗi?
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống cứ trôi...ko anh
    không còn buồn, ko còn nhiều niềm vui
    cũng ko hẳn quá bình yêu và nhièu sự hài lòng
    nhưng có lẽ tình yêu đã nhạt rồi
    ko làm tim em đớn đau thêm nữa
    rồi phải bắt đầu 1 tình yêu mới
    có phải đã đến lúc chưa?
    có vẻ em chưa sẵn sàng
    nhưng sao cuộc sống cứ quá hững hờ
    muốn cháy lên với những yêu thương
    với tất cả niềm tin của tuổi trẻ
    em muốn yêu và muốn đc yêu
    như chính những khát khao ấy
    tình yêu ơi...đang ở đâu?
    kiếm tìm...
    chờ đợi...
    sẽ có 1 ngày
    tình yêu sẽ ở bên em
    nụ cười ôi sao yêu mến
    cuộc sống bừng nở
    tin tưởng

Chia sẻ trang này