1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Em không biết yêu bằng cả trái tim
    Như bao người hay nói
    Chỉ biết nhớ anh khi hết ngày mệt mỏi
    Khi bắt đầu một ngày ,
    khi hết cả giấc mơ ?
    Em muốn làm cơn mưa
    Đến bất chợt ,anh bàng hoàng hạnh phúc
    Em sẽ cười vui hơn những giọt nước
    Xoa dịu mắt cay !
    Em chẳng thích làm gió heo may
    Vì mùa thu mình chia tay nhiều lắm
    Vì em sẽ buồn, anh chìm trong im lặng
    Nên em làm nắng vàng bên khung cửa màu xanh
    Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh
    Ngoài đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất
    Nhưng mà thôi, nghe thành to tát
    Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh
    Dù biết rằng mưa bão chẳng qua nhanh,
    Những con đường cứ xa nhau thêm mãi?
    Chỉ xin anh khi dừng chân đứng lại
    Hãy tin vào điều kỳ diệu ngày xưa,
    Người con trai đến từ những cơn mưa
    Và cô gái từ những điều tưởng tượng,
    Một cái tên giản dị
    Có đôi lần anh nhắc lại trên môi ?
    Vòng tay gần đây sao đã thấy nghìn dặm xa xôi ?
    Lại cuộc chia tay không biết ngày gặp lại
    Tất cả xa rồi sao em còn mơ mãi ?
    Có lẽ vì anh cũng nhớ về em !
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mơ Một Hạnh Phúc
    Sáng tác: Phạm Khánh Hưng
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm nag ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F60418/
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bãi biển đẹp nhưng ko có người để thưởng thức thì cũng buồn. Chỉ muốn thời gian chậm lại để mình có thể hưởng thụ cái đẹp đó
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chuyện tình tay 3 sầu thảm.
    2 ngày liền, nó ngồi cắm cúi xem hết bộ phim Hàn Quốc dài hơn 10 tập, đến hơn 20 đĩa VCD. đúng là hơi rỗi hơi, thừa thời gian thật. hi. nó nói nó đang xem phim Hàn Quốc và ko muốn đến chỗ hẹn với 1 anh bạn, anh ta đã quát nạt rằng: em nên ngừng lại và đừng xem mấy loại phim làm cho mình uỷ mị thêm nữa. có sao đâu nhỉ? phim cũng như 1 cuốn sách, 1 con người, có người nhìn và cảm nhận nó hay, có người bảo dở, đó là tuỳ theo mỹ quan và cảm xúc của mỗi người. sao cứ nhắc đến phim Hàn là nhiều người đàn ông lại trở lên cáu kỉnh đến thế chứ? nó hiểu là anh chàng muốn nó sống cứng cáp lên chứ đừng quá tin vào mấy câu chuyện tình mộng mơ đẹp đẽ ấy. nhưng tại sao lại ko cho trí tưởng tượng của mình bay cao? sao cứ phải ngột ngạt sống trong cái ***g quá nhỏ bé của số phận mình. có 1 cuốn sách nói rằng: vì con người chỉ có 1 cuộc sống, 1 kiếp người thế nên họ muốn chiêm nghiệm, muốn đc biết những cuộc sống khác, kiếp người khác bằng cách đọc truyện và xem phim để đc đặt là mình với những hoàn cảnh của những nhân vật. câu nói đó rất hay đấy chứ? càng hya và ý nghĩa hơn khi ta đọc hay xem đc 1 bộ phim, cuốn sách mà có chính ta bé nhỏ ở trong đó. nhận thức đc chính mình cũng đồng cảm và thương yêu nhân vật ấy chừng nào.
    câu chuyện tình trong bộ phim Hàn nó vừa xem có lẽ đã động đc vào tận sâu thẳm những điều nó đang cố chôn vùi...quá khứ....
    chuyện kể về 2 người yêu nhau, sống gắn bó trong suốt 18 năm với thời ấu thơ đầy hồn nhiên, đã sẻ chia những vui buồn dù là nhỏ bé nhất. sự đồng cảm, hiểu và dường như họ là 1. rồi những năm tháng êm đềm cũng trôi đi, những ngày sóng gió của cuộc đời bắt đầu trỗi dậy. motip phim đúng như những gì người ta nói về Phim Hàn: có thể đoán trước đc nội dung nhưng cách xử lý khéo léo, logic mới là điều quan trọng. người thứ 3 xuất hiện là giám đốc công ty mà 2 người xin vào làm rất yêu người con trai. rồi người thứ 4, sau thời gian chứng kiến nỗi đớn đau của người con gái khi thất tình rồi cũng nhận ra mình đã yêu cô gái tự bao giờ. câu chuyện cứ xoay vần trong sự mâu thuẫn của cả 4 người, muốn yêu nhưng ko đc và bị tình yêu săn đuổi. ai cũng đớn đau.
    đoạn 2 người phải chia tay nhau vì người thứ 3 đã gây mâu thuẫn và nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trong câuchuyện tình yêu làm nó buồn quá. nó gặp lại hình ảnh mình, hình ảnh anh và ai kia nữa trong vở kịch cuộc đời này. có những khoảnh khắc bạn sẽ nhận ra rằng nỗi đau của bạn chưa bao giờ lành lặn cả, chỉ là do thuốc mê của thời gian làm bạn nghĩ là mình khỏi bệnh thôi. nó đã khóc, những giọt nước mắt chứa chan như những ngày đầu nó nhận đc cái tin ấy: anh lấy vợ. nó lại thấy mình đớn đau trong nỗi tuyệt vọng phải chứng kiến những gì đã là của mình dời bỏ mình để trở thành sự chiếm hữu của kẻ khác....mình vô duyên trở thành kẻ thứ 3. nó lặng câm và chỉ biết chấp nhận. người đàn ông quay đi ko 1 lời giải thích và người thứ 3 cười vui khi đã đạt đc mục đích của mình. ngẫm lại, mọi chuyện cũng đã qua rồi. giờ hẳn 2 người đó đã có những mầm mốm của sự sống mới, cuộc sống ổn định rồi. chỉ còn nó như người ngớ ngẩn, ngẩn ngơ ko biết nên biết tin và biết đi trên con đường nào mà thôi. quá khứ lại như đc tái hiện trước mặt nó, tự hỏi mình tại sao nó có thể điềm tĩnh đến vậy? nếu tình yêu cứ sẽ nhàn nhạt và chấp nhận như vậy, nó đã mất cũng đúng sao?
    đặt lòng tin để rồi mất niềm tin. yêu rồi chịu phản bội. gục ngã rồi sao lại cứ phải thứ tha cho nhau chứ? sao ko cả đời hờn giận, để rồi quên luôn đi con người tệ bạc. thời gian và không gian ơi, sao quá ác nghiệt, chia rẽ ta với người. nhưng trách chi khi con người cũng chẳng muốn đến gần nhau. cái tôi còn quá lớn và số phận thì ôi thôi nghiệt ngã.
    nhìn lại, nhắc lại rồi phải chứng kiến như chính mình đang sống trong những giây phút ấy, thật ngạt thở. trái tím như lại sắt se. những nỗi nhớ ùa về và ta thấy mình như là gió...tan đi mất rồi....
    chẳng còn trách người, chẳng còn buồn đau. chỉ biết nỗi buồn như gió tan biến đi đến những phương trời. rồi liệu 1 ngày, gió có về lại thổi làm ta nôn nao nhớ. làm ta lại có cảm giác mình đnag sụp đổ? hiểu tận thấu ruột gan người, rồi cũng chẳng thay đổi đc cảm giác tái tê khi biết người phản bội. những nỗi khổ, khó xử ư? yêu mà mệt mỏi quá! giải thoát cho nhau là đúng rồi.
    sự kiên nhẫn mà người nói ta luôn thiếu thì ta đang minh chứng rằng nó có thừa. thừa để chờ đợi đến ngày nhìn thấy người hạnh phúc bên người.rốt cuộc thì ta đc gì? trái tim chỉ còn lại những lời căm hơn, oán giận và cháy rụi những cảm xúc đáng ra cần có. con người cũng trở nên quá tàn úa, héo hon rồi. nguwòi cũng liệu chắc có đc hanh phúc khi mỗi nơi lại ghi dấu bao kỉ niệm với ta? hồn ma của ta bên người ám ảnh...người hạnh phúc đc chăng? khổ sở quá đúng ko?
    1 người đàn ông tốt là 1 người gánh đc trách nhiệm mà mình đã gây ra. anh luôn là như vậy nên làm sao trách đc anh? cũng vì như thế mà ta yêu anh hơn yêu cuộc sống của mình. để rồi đây cuộc sống ấy lúc nào cũng hững hờ trôi vì ko còn anh nữa.
    anh có hạnh phúc ko? có yên bình ko? gió hao gầy những nỗi nhớ thương anh........
    thêm 1 chút buồn vì anh và hứa sẽ ko đc như thế nữa đâu
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 22/07/2007
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cho ngày nắng lên!
    [​IMG]
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi..
    Mình lại đọc thơ, cái niềm say mê đọc mọi thứ từ nhỏ cứ ăn sâu vào, tìm hiểu đủ thứ, có cái cũng post lên đấy nhưng đôi khi không có điều kiện,đành để cái chủ đề đó nguội lạnh cho đến khi có điều kiện lại hâm nóng nó lại. Thơ và văn.................
    ....Cứ ai đó mà mình hết lòng, đa số thì tốt lại thôi nhưng nhiều khi sống hết mình cho tất cả thì y như rằng mình sẽ bị tổn thương, không cách này thì cách khác, biết rằng con người sống, làm người khác hạnh phúc và đau khổ là đương nhiên nhưng mình lại cứ mong là sẽ không phải đau lòng, cứ mong khi mình dành cho người ta cái gì thì sẽ được đáp lại không cần là hết như vậy nhưng ít ra họ hiểu được rằng mình care về họ. Vậy mà, cứ khi nào quen ai đó, cứ khi nào quan tâm quá lên một chút thì y như rằng, mình mất họ hay chẳng có được gì chỉ vì họ hiểu lầm chút tình cảm mình dành cho họ hay có những người quan tâm lại quá khiến mình thấy ngột ngạt, thiếu không gian dành riêng................vậy thì nên sống ra sao, cuối cùng sống một nửa là mình một nửa là giả dối, cười cười nói nói, khóc khóc buồn buồn, tốt tốt xấu xấu, mỉa mai hiền dịu, lẫn lộn để mãi chẳng tìm nổi mình là ai, có đúng không nhỉ, mình đang đọc lòng mình hay là viết ra để giải thích cái đống suy nghĩ của mình. Gọi tất cả là trăn trở liệu có phải không...???Làm sao có thể đổ gánh nặng của mình cho người khác chứ, cho dù là gánh cùng chăng nữa nhưng khó lắm, nói ra đôi khi chỉ là thời điểm chứ không phải nghĩ rằng, ừ mình tin người này, mình muốn ng` ta biết hết, không dễ như vậy, có khi muốn nói mà chẳng có nổi 1 từ ngữ nào bật ra, có khi lại chỉ ngồi im lặng cạnh nhau để có cảm giác yên bình khi bên ta là một ai đó gần gũi, một ai đó thấu hiểu và sẽ chẳng thắc mắc gì, tôn trọng bất cứ những gì ta giữ riêng cho mình, ta chỉ mong rằng ng` đó sẽ hiểu ta muốn sẻ chia với ng` rất nhiều chỉ là không thể mở lời...................
    Ngày dài lại bắt đầu rồi, quay ra thấy bao việc cần làm, vậy đấy, sống vẫn cứ thiếu trách nhiệm thế nào đó, làm thì làm chăm chỉ nhưng khi vứt bỏ nó thì lại dễ dàng, chẳng thèm bận lòng nữa....có phải vô tâm không ?
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 23/07/2007
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tự dỗ...
    thế là câu chuyện tình đã kết thúc, 1 kiểu kết thúc đầy Cổ tích và đúng theo mô tip của phim Hàn. những sự sắp xếp lệch lại, những vị trí sai đã đc sắp lại theo đúng trật tự. những người yêu nhau đã đc trở về với nhau...hạnh phúc xiết bao!
    kết thúc bộ phim, nó đã cầm lấy máy điện thoại, đã muốn nhắn cho anh, muốn kể cho anh nghe bộ phim ấy làm nó xúc động đến như thế nào, muốn nói cho anh kết cục ở trong phim đẹp quá. đẹp đến mức ở đời thực chẳng bao giờ có đc cái kết như thế cả. nhưng em đã lưu lại những tin nhắn ấy, thành những tin nháp và sẽ chẳng bao giờ nó đc đến tay anh. vì giờ đây, điện thoại của anh đang đc đặt cạnh 1 chiếc điện thoại khác, sẽ có 2 người thức giấc, rồi sẽ có người phải khóc.
    khi đã quyết định chấm dứt mối tình đầu, người đàn ông phải sống vì nghĩa vụ mà kết hôn với người đàn bà thứ 3 mang trong mình giọt máu của anh ta, người đàn ông quá lạnh lùng. lạnh lùng và vô cảm khi kể về chuyện anh ta và người đàn bà ấy sẽ kết hôn. anh và chị đã hoàn thàn thủ tục 2 gia đình rồi em ạ. anh xin lỗi em! anh gọi người đàn bà ấy bằng 2 tiếng "chị ấy" rồi chuyển thành "cô ấy" nghe thật thân thương. nhưng em biết trong cuộc sống người đó sẽ gọi anh là : anh ơi...như em đang gọi anh. tim em đau đớn lắm....từng lời 1 của anh, em cảm nhận thấm trong đấy là tình cảm của người chồng dành cho người vợ mà lúc đó em chẳng phải là quan trọng đối với anh. cô gái trong phim khóc...em cũng khóc.... nhưng cô gái ấy có 1 người đàn ông ngay bên cạnh mà lúc nào cũng sắn sàng đưa đôi vai ra cho cô ấy tựa vào..em thì hoàn toàn cô độc...
    rồi trong 1 lần, em cũng đã gọi cho anh rất đột ngột vào nửa đêm, khi đó bố mẹ đang cãi nhau, em là 1 đứa con bất lực đứng nhìn và khóc. lúc đó em đi trong vô thức, muốn hét thật lớn với ông trời nhưng tất cả đã nghẹn lại. em nhấn những phím để gọi cho anh như 1 thói quen. sau 2 hồi chuông anh tắt máy. em buông tay. tối hôm sau anh gọi lại hỏi hôm qua em đã có chuyện gì? sao gọi cho anh khuya thế? em đừng làm vậy nữa nhé! em ko biết đã vô tình làm cho chị khóc cả đêm, anh đau khổ lắm! anh ko biết rằng lúc đó em muốn hét lên rằng...sao anh vô lý đến như thế? 5 năm yêu nhau và đã có biết bao nước mắt của em rơi ra vì anh...liệu anh có biết thương em? vậy mà vợ của anh rơi 1 chút nước mắt, cũng đáng thương xót thế sao? lại trách em đc nữa. em đã xin lỗi và hứa rằng, sẽ chẳng bao giờ phiền anh nữa. giờ thì đã đc hơn 4 tháng em ko gọi cho anh.
    trong cuộc sống này, liệu có mấy ai yêu rồi có đc người mình yêu? có lẽ cũng hiếm hoi lắm. cũng có thể rồi cũng đâu đc hạnh phúc như khi yêu cả 2 thêu dệt. nhwung, nếu yêu và lấy đc nhau thì quả là quá hạnh phúc rồi. sẽ chẳng phải chứng kiến những cảnh đau lòng đến như thế, cũng chẳng có nhiều nước mắt và nhiều lời trách nhau.
    sau những ngày tình yêu đã dịu vợi, nỗi đâu đã ko còn quá nặng nề, nhưng khi xem lại bộ phim, tất cả như hiện ra trước mắt nó. có lẽ vết thương chưa thật quá lành lặn nên tâm trạng của nó đã trùng xuống rất nhiều. lại sống với những ngày nó bắt mình phải quên anh, phải vùi tình yêu của nó trong đống tro để mãi mãi chết đi. hình ảnh của anh đc tái hiện làm nó tự mình lý giải đc ít nhiều vì sao anh lại câm lặng như vậy. nó biết dù mai này hay sau bộ phim này nó đã hiểu 1 phần những cái khó, sự khổ của anh trong lòng nó, anh vẫn là người ko phải ko biết thương yêu nó, ko biết chỉ vì mình mà làm quá nhiều điều tồi bại, phản bội nó. cuộc sống thật hạn hữu và nên chăng hãy biết học cách tha thứ. nó yêu anh, ko có đc anh, nhưng ở 1 góc nhỏ nào đó, nó biết anh đang cười là đc rồi. sự chiếm hữu là giới hạn, nhưng tình yêu lại chẳng hề giới hạn đc, nó và anh vẫn yêu nhau, vẫn dõi theo những bước đường của nhau. nó tin vào điều đó.
    nó có thói quen thường 1 tháng lại có 1 lần gom góp những đồ mình ko dùng để vào 1 góc tủ, rồi những ngày mưa, rảnh rỗi lục tung lên, sẽ bắt gặp những ngày nắng tuyệt đẹp, cũng có thể gặp những ký ức buồn. vậy mà những gì về anh, chưa bao giờ nó có ý định góp lại 1 góc trong trí nhớ cả. kỉ niệm bay...rồi có phút giây nó lại phải đối mặt với nó.
    anh đã an bài, nó cũng đừng quá nặng lòng đến thế! tự mình còn nghĩ đc như thế này, cớ sao ko làm đc? tại sao ko biết sống cho hiện tại và tương lai của chính nó? ôi...kỉ niệm...
    sẽ đến ngày anh với nó chỉ còn là những con chữ, ko còn nhiều kỉ niệm và sự bắt đầu mới thật nhiều háo hức. câu truyện cổ tích thường chỉ đc kể cho những cô bé 2 tuổi, nhưng giờ nó đã 24 tuổi rồi.
    phải thay đổi thôi chứ!
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay anh đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã trao nhau
    Hãy quên niềm đau
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm mai cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay em gái sang nhà nó chơi. nó nấu cơm 2 chị em ăn, chuyện trò. đến hơn 1 năm rồi 2 chị em mới gặp nhau cho dù khoảng cách nhà nó và nhà em chưa đầy 1km kể cả ở đây và kể cả ở quê. 2 chị em biết nhau từ cái thời cùng lên trường chuyên của Huyện học, cô bé học dưới nó 1 lớp có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt mũm mĩm, dễ thương. lên cấp 3, em ko thi đc vào trường chuyên của tình mà học 1 trường bán công gần trường của nó. suốt ngày 2 chị em cặp kè chuyện trò với nhau. đến khi nó có anh, bao nhiêu rắc rối, xa cách nhớ nhung nó đều đến tâm sự với em. giờ đã hơn 3 năm rồi.
    em mệt mỏi với chuyện xưa cũ của nó, lúc nào cũng khuyên nó hãy biết nghĩ cho bản thân và quên anh đi. khi đó em chưa có người yêu.
    hơn 1 năm mới gặp lại em, biết đc lý do em có người yêu nên phải dành nhiều thời gian cho bạn trai và những mối quan hệ cũ ko còn giữ đc nhiều nữa. nó thì có nhiều lần tìm gặp nhưng ko đc, sang nhà thì em cũng ko có nhà, điện thoại ko biết số. thế là cũng đành ngậm tăm tin tức...rồi thời gian qua cũng ko còn nghĩ em còn cần mình nữa.
    bữa cơm tối mình nó tự tay nấu cho em. nó thường rất chiều các em nhỏ tuổi hơn mà. từ đầu em đã từ chối vì sợ người yêu nhắc giục về vì 2 đứa hẹn tối đi đâu đó. đang ăn thì cậu ta gọi. và cho đến gần hết bữa cơm lại 1 cú điện thoại nữa. câu chuyện từ đầu đến cuối là xoay quanh chàng trai ấy. gia đình cô bé ko đồng ý cho 2 người yêu nhau vì anh chàng ở tận Lai Châu. và nó chẳng biết làm gì ngoài ngồi nghe và khuyên em 1 vài lời khuyên mà thôi. em về trước khi nó kết thúc bữa ăn.
    có lẽ nó già thật với những chuyện yêu đương như cô bé. yêu là phải quấn quýt, thậm chí ko xa nhau đc quá lâu. mà hình như xưa nó cũng thế thì phải. xa anh là xót lòng, xót ruột, chỉ mong 2 đứa gần nhau dù chỉ là để mỗi đứa đọc 1 cuốn sách. em khuyên nó yêu đi để cho người tươi trẻ lại. em nhận xét sau hơn 1 năm mới gặp chị em thấy chị già đi rất nhiều. em thì có vẻ xinh xắn hơn và duyên dáng hơn. uh, già thật rồi. mà nó có nói nó ko muốn yêu hay gì đâu, tình yêu chưa đến thì chỉ biết đợi chờ thôi chứ biết làm gì đây? chả nhẽ: anh ơi, yêu em đi! hi hi
    cũng có thể, tình yêu cũ chưa bao giờ là kết thúc cả, thậm chí mỗi ngày sống với tình yêu ấy nhiều hơn, hiểu hơn về người ấy đã đối xử với mình thế nào, đúng sai? vì thế mà thương người hơn, thấy trách mình hơn. vẫn còn nặng lòng với nhau như thế, làm sao mà bắt đầu đc 1 tình yêu mới đây? mà tình yêu mới thì sẽ phải ko đc đau khổ nữa, phải mạnh mẽ và có tương lai hơn. ko thể khóc thêm 1 lần nữa. vì thế cũng cần cẩn trọng hơn. đơn giản như vậy thôi. tình yêu là tình cảm, tình cảm thì xuất phát từ tận con tim, làm sao mà muốn yêu là yêu đc. tất nhiên, trái tim nó lại thực sự đang cố tình đóng cửa. nó muốn yên tĩnh.
    sẽ có rất nhiều thay đổi trong thời gian tới. tốt nghiệp, đi làm, cũng có thể học tiếp, tình yêu sẽ làm cản trở nó mà thôi. 1 mình cũng rất thoải mái, tự do và làm nhiều điều mình thích. sống đơn giản và nhạt nhẽo nhưng hài lòng.
    tất nhiên là khi ngồi ngắm trăng nếu có 1 người ngồi cùng, cùng ngắm trăng thì tuyệt hơn là ngồi 1 mình như bây giờ.
    hi hi
    thôi, ko nghĩ vớ vẩn nữa, cố gắng học tiếng Anh nào!

Chia sẻ trang này