1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đáng yêu....
    [​IMG]
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sự dừng lại đáng sợ.
    cuộc sống bon chen, xô bồ quá, thời gian dành cho 1 chút để quan tâm đến nhau cũng ko có...sợ
    rồi mỗi ngày trôi qua đi trong sự nhàm chán, buồn tẻ...cũng sợ
    sự dừng lại quá lâu sẽ làm con người ko còn tự tin nữa...và dường như thế giới lại thật quá rộng lớn.
    có lẽ nó phải kết thúc tình trạng này ngay ngày hôm nay. sống nhanh quá thì cần chậm lại, nhưng đến khi ì ra và chẳng bước tiếp thì thật đáng xem xét.
    nào, hãy đi ngủ sớm để có 1 giấc ngủ thật ngon. sáng sẽ dậy sớm ko đc ngủ nướng nữa. dắt xe ra, đi đến thư viện thôi. ôi, lười quá đi mất rồi! tệ quá!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......Nhưng em có biết không..Cuộc đời có bao giờ đẹp như câu chuyện cổ tích đâu em,mà cuộc đời này luôn đầy sóng gió,luôn đầy trông gai em ạ!.Vui,buồn cũng là chuyện bình thường mà thôi,bởi nếu cuộc sống cứ bình thường mà trôi đi thì đâu phải là cuộc sống thực?Mà cuộc sống như thế có phải là tẻ nhạt không?Anh biết có nhiều,rất nhiều người hằng mong có một cuộc sồng thật giản dị,thật bình thường...nhưng phải chăng những sóng gió,những vấp váp của cuộc đời khiến cho ta thêm vũng vàng và đủ can đảm để bước đi tiếp trên con đường này? Ở đời ai chả buồn,ai chả một lần vấp ngã..? Nhưng có mấy ai biết đứng dậy một cách đúng nghĩa sau khi ngã?mấy ai biết hướng về tương lai một cách tốt đẹp hơn? Phải làm sao,phải làm sao để ngày mai luôn vui vẻ và hạnh phúc hôm ngày hôm nay và ngày hôm qua...Thời gian trôi nhanh lắm...Đời người đôi khi chỉ như một áng mây trôi...đến rồi đi..rồi để lại được gì..hay phải chăng chỉ là một cơn mưa..hay rốt cuộc cũng chỉ là một áng mây..
    Có đôi lúc..ta chỉ muốn một mình nơi tránh xa tiếng ồn,một nơi thật bình yên...để không phải đau đầu với những toan tính đời thường,rồi để một mình suy nghĩ xem mình đã làm được gì hôm nay hay chỉ là con số "0"?Rồi suy nghĩ những kỷ niệm mà ngày thường với những bận bịu của cuộc sống,rồi cơm-áo-gạo-tiền..ta có chăng thời gian mà hồi tưởng...?Rồi tự nói với ta rằng đừng bao giờ để kỷ niệm trôi đi...bởi vì con người sống một phần bằng kỷ niệm mà....
    Ta lang thang trên đường phố lặng thinh......
    .....Hãy vui lên em gái nhé.....
    ....Xa lắm ánh sao đêm,
    bầu trời thênh thang cao vời vợi.
    Từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhoi,
    xa rất xa.
    Xin giống ánh sao khuya,
    để cùng lượn bay trong thiên hà.
    Nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi,
    cho trọn giấc mơ.
    Chorus:
    Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em.
    Và em thôi đừng lãng quên,
    đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết.
    Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu,
    mùa đông sẽ không giá băng,
    để hôm nay tôi mong đón em đi về theo tiếng ca.
    (MTV)
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 27/07/2007
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Girl you know I´ll always treasure
    Every kiss and everyday I´ll love you girl in every way
    And I always will, ´cause in my eyes
    oh baby
    No one else comes close to you
    No one makes me feel the way you do
    You´re so special, girl, to me
    And you´ll always be eternally
    Every time I hold you near
    You always say the words I love to hear
    Girl with just a touch you can do so much
    Girl can''''''''t you see that
    No one else comes close to you
    No one makes me feel the way you do
    You´re so special, girl, to me
    And you´ll always be eternally
    Every time I hold you near
    You always say the words I love to hear
    Girl with just a touch you can do so much
    No one else comes close
    No one else comes close
    oh baby
    No one else comes close to you
    ...vui lên nhé
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 27/07/2007
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    giữa bộn bề cuộc sống chợt chững lại khi nhận ra nỗi nhớ anh còn quá nhiều........
    có khi đi dọc cả con đường mà lòng nhẹ nhõm lắm, vô tư lự với cảnh, với người, rồi ai kia trước mặt...anh? cố đuổi tìm...thất vọng....anh đã quá xa rồi.
    có khi con người buồn chán đến mức, chẳng còn điều gì làm vướng bận nổi nữa. nghĩ rằng mình vô cảm quá đỗi, sống hờ hững lạ kỳ, rồi đau nhói tim khi nghe ai đó nhắc đến 1 cái tên.
    có khi...cuộc sống của người ta là của người ta, mình chỉ cần nghĩ cho chính mình mà thôi....rồi ai đó, nói cho mình biết, mình đang sống 1 cộng sống của người khác.
    mình mới đọc đc 1 câu trong 1 câu truyện rằng: nếu tình yêu dành cho 1 điều quá xa vời, rồi cứ dựa vào đó để sống mà rời xa thực tế, ta dần trở thành cái bóng trên cuộc đời này. ừ....ko nên là 1 cái bóng chứ!
    cần có những phút dừng lại để hoài niệm, nhưng tại sao lại ko thể nào sống với hiện tại thật hạnh phúc, để người thấy rằng, người cũng chẳng quá lớn lao đối với mình. người chỉ là kẻ phản bội mà thôi.
    có ai đó đưa cánh tay ra, nâng đỡ mình. mình ko gạt ra, cũng chẳng níu lấy mà tự mình gượng dậy. đó chưa hẳn là xấu cũng chẳng phải là quá tốt.
    mình là kẻ thất bại trên con đường tình cảm và mãi ôm nặng mối tình buồn ấy sao? quá đủ để sống vì người, tại sao lại khổ sở đến như thế, mình?
    dù người chẳng còn bên mình, nhưng tại sao những kỉ niệm lại vẫn cào xé, đau đớn đến như vậy, người ơi?
    Hãy để quá khứ ngủ yên, để người hạnh phúc. dù người ko còn bên mình nữa nhưng mình biết ở 1 nơi nào đó, người vẫn đang cười....
    hãy rời xa tình yêu ơi!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hồi này nó yên lặng quá!
    sự im lặng của nỗi chán chường kéo dài quá lâu. cũng có thể vì những ngày trôi qua quá bình yêu, sự bình yên đầy dữ dội. đầy những tâm sự, muốn nói, muốn kể, thậm chí muốn hét lên nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành câm lặng. bình thường nó hoạt bát và nhí nhảnh, ít nhất ko đến mức ai đó nhận xét nó là kẻ ít nói, nhút nhát, giờ thì hơi ngược lại. nó chủ động từ chối những cuộc hẹn, sự giao tiếp với mọi gnười ít hơn và kể cả tự nói với mình cũng chìm trong yên lặng. có chăng, khi không có tình yêu, cũng ko còn quá nhiều cảm xúc, con người rơi vào trạng thái như thế này. hầu như chẳng có việc gì để nó nói, dường như chẳng có ai làm nó hứng thú giao tiếp và ...cứ thế im lặng. cuộc sống....dừng lại.
    nhưng cũng vì như vậy, nó suy nghĩ đc nhiều hơn, suy nghĩ đc cả những điều nó đã bỏ qua và muốn dìm chúng trong sự an bài. nỗi đau lại quặn thắt, dằn vặt nó đôi khi làm nó thực sự muốn nổi loạn. muốn làm điều điên khùng để là chính nó. nhưng.........mọi thứ đã qua từ quá lâu rồi. để tất cả ngủ yên đi.....
    nó lao vào đọc, những cuốn truyện, sách và những gì nó vớ đc. tốc độ đọc kinh khủng và có khi nó ngồi cả đêm và đọc cho bằng hết cuốn truyện. đã đến lúc nó nghĩ mình cần pải mua thêm những cuốn sách mới vì giờ nhìn quanh nó đã đọc gần như hết sách rồi.
    hè sắp kết thúc. mọi thứ lại trở nên thật bạn rộn. chẳng còn những buổi chiều thanh bình ngồi chìm trong những câu chuyện nữa rồi. sẽ lại cặm cụi mỗi ngày tiếp thu vào đầu những kiến thức và tới đây trở thành thứ để nó có thể kiếm miếng cơm mà ăn rồi. cố gắng thật nhiều nhé!
    sự im lặng đôi khi làm cho người đa đầy hứng thú đón nhận những âm thanh của ngày mới.......
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cả ngày ngồi trên thư viện. đầu nó đau quá! nó đang cố tận dụng những ngày hè cuối cùng để đọc thêm sách. mong rằng khi vào năm học những gì nó đọc đc sẽ giúp nó học tốt hơn.
    cứ dự định kiếm 1 công việc làm nhưng hình như cuối cùng quyết định của nó lại là ở nhà, đi học, đến thư viện. nó ko muốn điều gì chi phối trong những tháng cuối cùng của việc học này. đi làm cũng chỉ vì nó sợ những kiến thức nó học quá xa vời với thực tế cần phải làm mà thôi. cũng rất tốt nhưng tạm thời thì nên học hành cho xong xuôi đã.
    chiều đau đầu quá, vào 1 trang web thấy nói có bộ phim rất hay, em gái nó cũng nhắc đến bộ phim này suốt, nó quyết định đi xem fim. 1 buổi tối sẽ ko nhàm chán nữa. nó rủ thêm anh chàng nhạc sỹ nhưng anh chàng bận nên nó xem 1 mình. sau 1 thời gian 2 người im lặng thì hôm anh chàng đi Trường Sa, 1 bên là biển anh chàng đã gọi cho nó vì nhớ rằng nó thích biển. hi hi, những gì anh chàng làm thực làm nó thấy động lòng lắm nhưng dường như bây giờ tình yêu ko chỉ là hàng ngày nhắn cho nhau những ngọt ngào, nửa đêm còn đc nghe những khúc ca du dương do chàng đàn cho mình nghe,...mọi thứ nghe xa vời quá. cốt nhất, cô đơn,độc lập. khi nào rảnh thì rủ nhau đi uống trà, cafê, rảnh hơn thì đi xem fim, rảnh hơn nữa thì đi uống rượu với nhau. anh em cũng vui chứ.
    đến rạp, bất ngờ rằng mình cũng chẳng phải người duy nhất đi 1 mình. chị bên cạnh cũng đi 1 mình. hỏi ra mới biết chị có gia đình nhưng chồng đi học tiếp bên Úc, ở 1 mình buồn nên hay đi xem fim 1 mình. hứa hẹn lần sau 2 chị em đi thì sẽ rủ nhau đi cùng chứ ko đi 1 mình nữa. nhưng chị mong lần sau chị thì đi 1 mình vì anh của chị đến tết mới có thể về đc nhưng em thì phải đi cùng 1 chàng trai. ha ha, chắc ko có.
    chị cho nó về ké rồi nó bắt xe bus. nó lại trở lại với cuộc sống sinh viên cực khổ rồi. hi hi. đi xe bus đúng là hơi mất nhiều thời gian nhưng với nó, là cách nó hoà vào cuộc sống với mọi người hiệu quả nhất. suốt ngày 1 mình, nhiều khi nó tự biến mình trở thành 1 kẻ cô lập với xã hội. đến cách trình bày 1 ý nghĩ của mình cũng thật khó khăn.
    chẳng biết sao xe bus lại đưa nó đến quán ăn nơi ngày xưa anh học. trước đây 2 đứa thường đến ăn mà cho dù đến gần 1 năm nó hứa sẽ ko trở lại quán rồi vậy mà bác chủ quán vẫn nhớ tên nó. bác hồ hởi hỏi han: sao con đi 1 mình? chả nhẽ trên đời chỉ có mỗi thằng công an nghèo đó thôi sao? quên đi con, rồi mày sẽ lấy đc thằng chồng tốt hơn nó. vâng, làm sao người chồng mai này đc tốt bằng 1 nửa anh ấy mà thôi cũng là quá tuyệt rồi.
    tình yêu như 1 câu chuyện xưa cũ mà cho dù ta có cố quên cũng ko thể nào xoá hết đc những ký ức nhắc về nó. bước ra về mà lòng nó nặng chĩu. muốn khóc...muốn đc nghe giọng nói của anh làm sao? đã quá lâu rồi....
    nhưng chẳng thể làm đc điều gì nữa. im lặng và tự mình phải cứng rắn lên, nó nhé!
    sẽ phải lo lắng cho công việc, sự nghiệp và cả đống việc mai này nữa chứ. quá khứ đâu còn gì nữa đâu mà cứ trở lại hoài như vậy. quên đi nhé.....
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có lúc chợt thấy hạnh phúc trôi đi theo thời gian mà đến ta cũng chẳng dám ám víu lại. đơn giản, hạnh phúc đâu có thể là "cố gắng". nó phải đc bắt nguồn từ con tim và đc cảm nhận bằng con tim.
    có lúc chợt thấy nỗi buồn nặng nề quá, muốn làm 1 điều gì đó xua đuổi nỗi buồn đi. nhưng ta biết, sự buồn đau đã trở thành 1 người bạn và ko hề đáng sợ. hãy biết buồn để thấy niềm vui thật quý giá biết bao.
    có lúc chợt thấy mình đâu còn trẻ thơ mà ru hoài những giấc mơ cổ tích. sống thực tế là 1 chuyện rát khó khăn nhưng cần thiết để trưởng thành. nhưng cũng đừng lớn quá để đến lúc yêu cũng thật gượng gạo.
    có lúc chợt thấy cuộc sống sao có lắm điều lo lắng trong khi những bình yên quá vội vàng. vững tin nhé vì sau đó sẽ là thành công.
    yêu và khát khao yêu cũng ko thể bất chợt đc. mọi thứ đều đc trả bằng 1 cái giá nào đó, ta biết mà. nhưng cũng đừng vì chìm đắm quá mà quên mất rằng mình cũng cần sống như 1 con người bình thường. cần đc chia sẻ và đc chở che. đừng cứng rắn và mạnh mẽ đến khô khan như thế nhé!
    1 phút cho ta....

Chia sẻ trang này