1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Có thể bây giờ em chẳng còn nhớ đến anh. Hoặc giả có nhớ, em cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với anh , cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ cứ dâng lên se thắt cả lòng.
    Anh vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ anh và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù anh không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con **** đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc anh ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con **** vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
    Anh vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong em?
    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.
    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng......
    Những ngày xưa khi em nói ... anh yêu ... tia mắt em nồng nàn anh vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn em ngày xưa em nói "Sẽ không bao giờ quên anh đâu". Vậy mà bây giờ em đã vội quên.
    Đến tận bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu em có là thật sự, nhưng anh không tin em đã lừa dối . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là anh nhớ đến em, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, anh ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ . Anh đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có 1 tình yêu đã đi qua...đã xưa cũ lắm rồi......
    cũng đã từng có 1 niềm tin quá lớn, để rồi xụp đổ vì chính niềm tin ấy. đã đến và đi, tình yêu còn lại trong mình là những đớn đau vô bờ và sự phản bội bẽ bàng quá. muốn trách người, hận người. thậm chí, nguyền rủa người sao lại quá tàn nhẫn. rồi thời gian sẽ nguôi ngoai....
    sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ nhung, và tình yêu cũng phai mờ....ai cũng tin là như vậy. nhưng chợt 1 sáng mình thức dậy, thảng thốt như kẻ vừa bị đánh cắp. ta bị đánh cắp tình yêu. trong giấc mơ người còn bên ta, ân cần quá. rồi người cứ thế quay lưng mà ra đi. bỏ lại ta với nỗi đau câm nín. tận trong trái tim của ta khóc. những giọt nước mắt của sự chịu đựng. nhìn người ra đi, ta chỉ biết khóc. uh, biết làm gì hơn đâu. người chỉ đến, báo cho ta 1 tin, và từ đó, người đã ko còn là của ta nữa.
    cơn mơ cứ trôi đi, người cứ trôi đi, ta còn lại kiếm tìm 1 tình yêu đã tan...
    đã bao lần cố gắng phải quên người đi. phải cứng rắn, vì người là kẻ phản bội ta cơ mà. nhưng sao ta cứ thương người đến thế. lại thấy mình mới thật là đáng trách, ko giúp đỡ, sẻ chia với người còn trách đc điều gì. rồi ta im lặng, nỗi buồn chìm xuống. lỗi lầm là từ cả 2, ta vô tình đã đẩy người qua xa ta rồi. người ra đi như 1 lẽ thường mà thôi. như vậy, tình yêu sao cũng ko vì thế mà chết đi. lỗi lầm mà ko sửa đc, tại sao lại làm tim nhau đớn đau. yêu và thương cũng chỉ là khoảnh khắc, có người nói như vậy, nhưg để quên 1 khoảnh khắc ấy, ta cần cả 1 cuộc đời.
    cuộc đời của ta vẫn cứ trôi đi, càng trôi đi, càng xa với người. trôi đi trong sự buồn bã và vẫn còn đó mãi 1 niềm đau. ko sao giải toả đc.
    biết là phải chúc người những câu sáo rỗng: chúc người hạnh phúc bên người ư? để rồi bất chợt nghe đc tiếng người thở dài trong điện thoại. hạnh phúc mà lại như vậy à? phải nói cười vui vẻ, và phải để ta yên chí rằng, người phản bội ta để mà tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, như thế mới xứng với sự phản bội ấy chứ. còn ta thì mãi ôm 1 bóng hình mà xua đuổi những tình cảm mới. họ đến rất chân thành, rất có tương lai. ta như kẻ cố hữu, như 1 người thuộc thế giới của kẻ già: ôm hoài niệm và bảo thủ. ta sẽ yêu người, nhưng người đã chết.......
    hãy cho ta đc có tình yêu như vậy, mãi bên người.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phố sương mù phố chưa lên đèn
    Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
    Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
    Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
    Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
    Phố bên đồi đứng chờ em tới
    Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
    Tiếng em cười nói quanh đời tôi
    Mai tôi đã rời xa núi đồi
    Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
    Lời tôi hát đồi núi chập chùng
    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
    Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
    Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
    Tình em có hằn vết son buồn
    Khép đôi môi câu hát vô thường
    Lối em về rẽ qua phố chợ
    Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ
    Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ.......
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những buổi chiều thứ 7 bình yên...
    lúc nào, trong tâm tưởng của nó, thứ 7 và chủ nhật thường là những ngày yên ả nhất. hầu như chẳng có sự kiện nào xảy ra cả. đã rất lâu rồi, bạn bè nó rủ đi chơi, đi cà fê hay điên rồ hơn 1 chút là uống rượu nhưng nó đều từ chối. chỉ thỉnh thoảng thích đc có cảm giác mình đc có 1 buổi tối thứ 7, chủ nhật bên 1 ai đó thì nó hẹn với mấy chị trong hội ko thèm yêu của nó, kiếm cớ để đc dắt xe ra ngoài hóng gió. hôm nay, nếu trời ko mưa, nếu trăng sáng, thể nào cũng có 1 bữa bia và mực ở Mỹ Đình mà nó và chị bạn đã hẹn từ tuần trước. nhưng trời âm u, lại có mưa từng đợt, chắc là chị lại bận rồi. cả sáng nó ngồi trong phòng đọc sách, cuốn tự truyện của Lê Vân đúng là u buồn thật. cuộc đời của chị Vân, vốn từ nhỏ đã phải khó khăn, lại tự lực làm mọi việc nên con mắt của chị đối với mọi thứ cũng thật là cay nghiệt. hị là người có tài nhưng hình như cái tâm và sự vị tha còn quá ít để đến mức những người thân, cùng 1 dòng máu cũng nằm trong cốt truyện với đầy sự trách móc nặng nề. nó cảm thông sâu sắc đc với tâm trạng u sầu đó của chị, nhưng giá như.....giá như tâm hồn nghệ sỹ ấy, nghệ sỹ đc hơn 1 chút. chị sẽ thấy rằng cuộc sống này ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ là 1 con người, người ta cũng cần có sự bao dung, cần có sự yêu thương rung động từ chính con tim của mình. cay nghiệt quá cuộc đời này, nhưng chẳng nhẽ ta lại trả lại nó đúng với những gì ta đã phải nhận? nó đọc đến đoạn chị đã nhận định rằng cuộcd dời của mẹ chị đến giờ cô độc cũng là điều tất nhiên, đời bố chị ko có đc hạnh phúc cũng là xứng đáng, nó muốn viết cho chị vài dòng biết bao.
    chiều nó rảnh rang tản bộ ra quán cháo đậu xanh ăn với cà của bác hàng quen. từ ngày bà mất nó vẫn thèm thuồng cái mùi mộc của đậu xanh đc nấu với gạo nếp pha lẫn gạo lẻ. những quả cà muối giòn tan và hơi mặn. đói, đi học ngang qua nó phải ăn đc 2 bát. có hôm bác còn hàng mà trời lại ầm ì mưa, nó ăn rất nhiệt tình "ủng hộ" để bác mau sớm về nhà. chiều nay bác bán hàng ngồi rất buồn. chiều thứ 7, công nhân thường về sớm và nồi cháo của bác đã nguội mà còn khá nhiều. chỉ mình nó là khách. cháu xin bác 1 bát cháo. vừa ăn nó vừa nói chuyện với bác. bác bán hàng có 2 anh con trai, ko có cô con gái nào, nó thì chạc tuổi 2 người con của bác. khi nào rảnh, ko có mấy khách, 2 bác cháu lại tán chuyện xuôi ngược. chẳng hiểu sao đề tài hôm nay lại là những câu kinh Phật răn về đạo làm con. bác vốn là người ăn chay trường, cháo bác nấu đầu tiên cũng chính là cháo bác ăn hàng ngày. bác tịnh ko ăn thịt, nhiều lắm chỉ ăn trứng, vì thế thân thể rất gầy nhưng ko mấy khi thấy bác nghỉ hàng vì ôm cả. nó biết đến hàng cháo của bác cũng đến 4 năm rồi. bác rảnh hay đọc cho nó và giảng giải câu chữ về kinh Phật cho nó nghe. hnay là 1 đoạn rằng: khi có con mới biết lòng cha mẹ. con đc nuôi dưỡng, bao bọc người mẹ mang nặng đẻ đau như rứt từng khúc ruột. 9 tháng 10 ngày mới sinh đc con ra. rồi nuôi con, dưỡng dục con đến khi trưởng thành. trưởng thành thì lo bề gia thất, lại những nỗi lo về con cháu cho đến khi nào trả đc hết nợ kiếp người mới đc tịnh an. vậy mà có mấy người con biết nghĩ cho cha mẹ, biết đến công sinh thành và dưỡng dục trong suốt cả cuộc đời ấy. nặng nhẹ trách móc rồi dằn vặt lòng mẹ, đau hơn xát muối. bất hiếu ko phải chỉ là quay ra đánh đập mẹ cha, ko dưỡng già, bất hiếu cả khi con gân cổ lên cãi mẹ cha 1 câu, lừa lọc, dối trá, từ những lời nhỏ nhất. rồi đua đòi, ăn chơi theo chúng bạn mà quên rằng bố mẹ vì thế mà hao mòn sức khoẻ. cả 1 đời chỉ biết lo cho con. ....
    những lời nói của bác tuyệt nhiên hôm nay nó nghe rất rõ và ko đáp trả 1 lời nào. bác thường nói và nhìn thằng vào mắt nó, hôm nay, nó đã quay mặt đi ko dám nhìn vào tận mắt bác. dường như bác đã làm nó thấy mình cũng đang là đứa con bất hiếu với bố mẹ mình. đã có lần nó gắt gỏng với bố mẹ: tại bố mẹ ko yêu thương nên đấy con ra xã hội quá sớm, đến mức giờ đây con ko còn cần thiết tình cảm gần gũi của bố mẹ, sao bố mẹ xót xa. đó là những năm nó học lớp 9, còn non và con dại dột nhiều lắm. cho đến giờ, 24 tuổi đầu, hình như nó cũng chưa bao giờ làm cho bố mẹ hài lòng cả. mấy tháng dòng nó ko về thăm bố mẹ, chỉ vì 1 sự tự ái quá nhỏ nhặt những lại rất lớn với nó. bữa trước khi bố mẹ giận nhau, nó đứng lên bênh mẹ thì bị bố mắng cho 1 câu. thế mà tủi thân, 11h đêm còn đi lang thang ra nhà cô bạn để khóc dấm dúi với bạn rằng: chưa bao giờ bố mắng Thu, vậy mà lần này, vì 1 điều ko đâu, bố đã mắng Thu. đau đớn lắm. và cũng từ đêm đó, nó muốn thi gan với bố và ko về thăm bố nữa. cho dù hè thời gian rất nhiều, mẹ gọi điện lên: con ơi, về chơi với mẹ, đang hè con đc nghỉ mà. nó vốn cứng đầu là thế. nó ko chịu bố mẹ thì bố mẹ đành chịu nó thôi, vốn từ nhỏ đã đc cưng chiều rồi nên có chuyện gì, bố mẹ cũng nhún nhường, vì thương yêu nó mà im lặng đi. nó biết mình hư đốn, nhưng vốn tính ngang nghạnh nên cũng cứ thế mà bỏ qua. nó biết bố nó là 1 người hiểu nó nhất. chính vì điều đó mà với nó, ông cũng nghiêm khắc và cay nghiệt nhất, nhwungc hưa bao giờ là ông ko yêu thương nó cả. nó trẻ con và đối xử lại rất tàn nhẫn là im lặng, ko hỏi han gì đến bố mẹ. mẹ gọi điện lên cho nó, lúc nào cũng thấy nó thút thít khóc và lặng im. thực sự nó nhớ bố mẹ rất nhiều, nhưng sự cứng đầu đã chiến thắng.
    nó muốn khi đứng trước bố, cái bằng dân lập của nó ko hề đáng khinh. nó sẽ kiếm đc cơm và còn hơn thế nữa có vị thế trong xã hội này. sau khi trượt Đh năm thứ nhất, bố hình như ko còn 1 chút tin tưởng gì với nó nhưng nó vẫn âm thầm cố gắng và muốn bố hiểu rằng, nó ko phải là đứa con làm cho bố hổ thẹn đến thế. sẽ có ngày, bố hiểu nó.
    và cho dù, bố có cay nghiệt đến bao nhiều, có đánh nó 1 cái, hay có mắng chửi nó bằng những từ ngữ ko dành cho nó, hoặc vả chăng như chị Vân, bị bố mẹ bỏ qua trong tờ giấy ly dị phần chia con thì nó cũng chẳng đến mức viết lên những dòng như chị đã viết. nó nghĩ lúc đó chị 17 tuổi rồi, 1 người đc xã hội công nhận là 1 công dân thì trong giấy ly dị ko có tên cũng là chuyển ất bình thường. nhwung đúng là bị đẩy ra khỏi cuộc sống của gia đình như vậy rất đáng tủi thân và có quyền đc trách cứ bố mẹ. nhưng chắc chắn, dù có bị trong tình thế đáng buồn như chị Vân, nó vẫn luôn muốn bố mẹ mình đc hạnh phúc, đc tự hào vì những đứa con, đứa cháu của mình chứ ko phải sống cô độc khi về già.
    có lẽ, đây cũng chỉ là 1 bài viết để nó tự nhắc nhở mình rằng phận làm con nó chưa làm tròn thôi, cũng chẳng dám muốn chị Vân thay đổi cách mình nghĩ, vì nó, chẳng phải quá khó khăn để sống, tồn tại. nhưng, nó vẫn mong đc 1 lần, nói với chị Vân những lời này nhất là thân phận nó cũng như chị chỉ là những người con gái trong nhà. mài này sẽ đi làm dâu cho nhà khác, sẽ chẳng có nhiều cơ hội đc phụng dưỡng bố mẹ.
    Hãy cố gắng làm những gì thật tốt cho chính mình nhwu vậy cũng là đền ơn của bố mẹ mình rồi.........nó tự nghĩ như vậy và luôn làm như vậy.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    When you''re gone
    http://my.opera.com/duyenlinh88/blog/when-youre-gone-avil-lavigne
    I always needed time on my own
    I never thought I''d need you there when I cry
    And the days feel like years when I''m alone
    And the bed where you lie
    is made up on your side
    When you walk away
    I count the steps that you take
    Do you see how much I need you right now?
    When you''re gone
    The pieces of my heart are missing you
    When you''re gone
    The face I came to know is missing too
    When you''re gone
    All the words I need to hear to always get me through the day
    And make it OK
    I miss you
    I''ve never felt this way before
    Everything that I do
    Reminds me of you
    And the clothes you left
    they lie on my floor
    And they smell just like you
    I love the things that you do
    When you walk away
    I count the steps that you take
    Do you see how much I need you right now?
    When you''re gone
    The pieces of my heart are missing you
    When you''re gone
    The face I came to know is missing too
    And when you''re gone
    The words I need to hear to always get me through the day
    And make it OK
    I miss you
    We were made for each other
    Out here forever
    I know we were
    Yeah Yeah
    All I ever wanted was for you to know
    Everything I do I give my heart and soul
    I can hardly breathe, I need to feel you here with me
    Yeah
    When you''re gone
    The pieces of my heart are missing you
    When you''re gone
    The face I came to know is missing too
    When you''re gone
    The words I need to hear will always get me through the day
    And make it OK
    I miss you
    _CT_
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trách nhiệm và lương tâm.........
    khi ko còn quá nhiều tình yêu, dường như là sự chịu đựng để cuộc sống có thể trôi đi qua đc, liệu có nên kết thúc nó bằng 1 tờ giấy? người đàn ông sẽ như thế nào, và người mẹ sẽ như thế nào? còn những đứa con nữa.....họ có nghĩ đến ko? sự gắn kết trong gia đình là bằng tình yêu và trách nhiệm lẫn nhau, nhưng khi mỗi cá nhân muốn sống cho bản thân mình quá nhiều...tình yêu đâu còn và trách nhiệm cũng đc xếp sau rất nhiều những thứ khác.
    tiếc là nó còn quá nhỏ bé trong gia đình này để nói lên đc tiếng nói của mình. nó muốn nói, muốn nói rất nhiều với người đàn ông trong gia đình nó: nó hận nhiều lắm, trách nhiều lắm! nếu lỗi lầm lại thuộc về những người trước nữa, những người đã vĩnh viễn trở thành cát bụi thì người đàn ông ấy trách ai đây? ông có nỗi khổ riêng ko? nó hình như đang thiên vị cho mẹ, muốn đúng hẳn về phía mẹ mà hận, mà trách, dù gì trong gia đình, người đàn bà luôn là chịu thiệt thòi và cay đắng. 50 tuổi đầu mà sẽ như thế nào những ngày tới? con cái thì chưa trưởng thành để có thể bao bọc mẹ, bấu víu vào đâu bây giờ? nghĩ đến mà cực, ứa nước mắt. vậy thì sẽ thương cảm và hết hận hay sao? bố là người lớn mà, tại sao cứ 1 ngày dăm bận trở thành đứa trẻ to đầu như vậy?
    nó thèm, nó khát khao đc là chính cô Lê Vân, lúc nào cũng nghĩ_ tình yêu gắn 2 người với nhau, còn tờ hôn thú chỉ là 1 tờ giấy mà thôi. nói như vậy mẹ nó cả đời phải sống trong đau buồn, sự hạ mình rồi. ko thể nào khuyên nhủ thì nên làm gì đây? gia đình tan vỡ sao?
    ngôi nhà nó đẹp lắm. năm 97, khi bạn bè chúng nó nhà mái bằng còn đc xây dựng lên rất ít, nó nghiễm nhiên có ngôi nhà 3 tầng khang trang. oách nhất làng ấy, oách nhất trong đám bạn nó. ngôi nhà có ban công nhìn ra xa xa là núi non xanh biếc, trước mặt là 1 hồ nước rộng lắm. đêm hè có thể dải chiếu ra đó ngắm nhìn lên ông trăng cao cao, yên bình. ngôi nhà mà kỳ nghỉ nào với nó cũng để cố gắng làm sao nó đc sạch đẹp hơn 1 chút, thay cho nhũng ngày nó đi học xa nhà và cho những ngày bố mẹ bận rộn mà ko lâu dọn đc. nhà rộng và rất đẹp. đó là căn nhà bố nó tự tay mua những viên gạch, những tấm tôn để ốp mái. mẹ sang sửa từng vết sơn nấm trên nền gạch. ngày ngôi nhà hoàn thành phần khung, bố dắt nó lên tầng 3 có 3 căn phòng ngủ, nói nó có thể chọn bất cứ phòng nào nó thích. nó thích phòng giữa. trong cái đầu bé nhỏ của nó nghĩ rằng sẽ đc bao bọc thật ấm áp, 1 bên là bố mẹ, 1 bên là em trai, như vậy chẳng sợ điều gì rồi. tốt thật! hạnh phúc chứa chan. nhưng cũng vì nhà rộng và to như thế, hơi con người cũng chẳng thể làm ấm nó lên đc. 2 chị em lên Hà Thành ăn học, bố mẹ ở nhà còm cõi 1 mình. thỉnh thoảng cuối tuần may ra chúng nó về, căn nhà ấm áp bữa cơm. rồi, cuộc sống cứ đẩy đi, đẩy nó như những đợt sóng đẩy bọt nước xa bờ, nó dần trở thành 1 phần của xã hội và hơi hướng cho gia đình bé nhỏ của chính mình. bố mẹ, ngôi nhà, trở thành dần xa quá rồi. giờ đây, nó chẳng còn là cô chủ nhỏ của căn nhà nữa, bố mẹ giận hờn nhau, sống dằn vặt nhau. đau đớn ư? đau đớn lắm.........nó là đứa con lớn cứ mỗi ngày nhận đc điệnt hoại của mẹ, nước mắt ngắn dài kể lể, no đanh mặt giận giữ, mong sao an ủi đc mẹ. còn bố......đã là quá khó đểhiểu nhau rồi. thực sự là nó ko còn có thể hiểu nổi bố, cũng chẳng còn mong sao bố hiểu đc nó 1 phần. bố và con gái, chưa bao giờ nhịn nhau cả vì cả 2 đều rất hiểu tính nhau.
    nó mong mỏi đc bình yên quá mức, vì cuộc sống đã làm nó quá mệt mỏi rồi. nó sẽ im lặng để gia đình này tan vỡ sao? tan vỡ cũng chẳng phải là quá đau buồn. mẹ sẽ ko cần phải sống chịu đựng nữa và ít nhất có thể đc sống 1 chút cho mình. nhưng người xưa có câu: con chăm cha ko bằng bà chăm ông, tính ra, đến tuổi bố mẹ nó bắt đầu phải dựa vào nhau rồi. còn bố, nếu những lời nói cay độc kia làm bố giải toả đc những ức chế, khó nghĩ, thì với nó, bố quả hèn kém làm sao. sống bên 1 người đàn bà, nghe lời 1 người đàn bà........ôi, sao cuộc sống này quá ư phức tạp. dừng lại đi, yên lặng đi, nó cần lắm ko gian để thở, cần lắm sự bình yên dù là giả tạo. tại sao ko dối lừa nhau tiếp đi, sao ko sống vì nhau tiếp đi.
    nếu đc chọn tình yêu và tiền bạc, sẵn sàng nó sẽ chọn người mà nó yêu thương. để cho....số phận chẳng thể lặp lại nữa. gia đình của tôi méo mó làm sao?
  7. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Guồng quay nghiệt ngã của xã hội công nghiệp khởi động đôi khi bằng những điều thật nhỏ nhoi.Lúc mới nhập học nó chỉ là cố gắng tìm hiểu thuật ngữ này trước khi chìm vào giấc ngủ hay cố gắng đọc vài trang của cuốn sách này trước khi xe buss tới.Thế mà sớm nay,trên con đường tới sở,con đường tưởng như quen thuộc cả ngàn lần đi lại,quen từng góc cua,từng cái ổ gà,một rặng cây vừa đổ,chợt làm hiện ra ven đường một mặt hồ với mềm mại vút bay những dáng chim...Sững sờ...Đã bao lâu rồi nhỉ,ko còn chạy xe chậm rãi ở làn trong,ấu yếm ngắm nắng mới lên soi rọi những thi trấn ven đô nằm thoai thoải bên đồi.Ko nhớ nữa,cứ ra đến đường là len ra làn ngoài,mát ga bạt tử.Cũng ko còn nhớ nữa,giữa bao nhiêu giày vò của cơm áo gạo tiền,bao nhiêu cuồng quay của xã giao thù tiếp có khoảnh khắc nao được dành ra để hít đầy vào phổi mùi hương hoa trong sương sớm hay lắng nghe tiếng chimkêu lúc hoàng hôn.Nhưng mà nhớ rõ lắm đã bao lần rảo bước trong siêu thị,thầm ước ao được vô tư hạnh phúc như những người đang thong dong dạo bước nghiêng chỗ này ngó chỗ nọ kia,rồi lại giật mình tự nhủ có khi họ cũng chẳng khác mình,miệng tươi cười mà lòng nặng lo toan.Những lúc ấy chỉ mong được sông chậm lại,ko chỉ là một nhân viên mẫn cán,một đòng nghiệp đáng kính trọng,một người láng giềng dễ thương v.v. mà còn là chính mình,thỉnh thoảng cũng xao xuyến,rung động,đôi lúc cung suy tư ngẫm ngợi.Để ít nhất ko đến mức tự bắt gặp mình trong một ngày nói ra cũng một ý nghĩ ở hai cuộc họp khác nhau hay lưỡng lự mãi ko viết được thư cho những người thân thiết chỉ vì sợ những dòng viết ra sẽ là hời hợt
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Sống chậm lại hả. Trời, mình sống chậm, chắc không thể chậm hơn được
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chúc nó và những người bạn của nó có 1 dịp lễ 2/9 thật nhiều niềm vui!
    lâu quá rồi ko còn nhiều thời gian để biết xem nỗi buồn đang ở đâu, niềm vui cũng quá nhanh. sống chậm quá khó khăn. cuộc sống, luôn chạy.....nó sẽ cố gắng thêm nữa, thêm nhé!
    sẽ trở lại những những ngày gần nhất
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    2/9....trực ở cơ quan.....online một chút cho đỡ buồn....Vậy là sắp hết năm....thời gian trôi qua nhanh thật, mới hồi nào còn nắng nóng, giờ mùa thu...và sắp tới lạ đến mùa đông, mùa mà ta thích nhất....Mùa đông thường đem lại cho ta cái cảm giác hư ảo,đôi khi đến mơ hồ về một cái gì đó xa xăm,một...Nhưng mùa đông thường gợi cho ta nhớ về kỷ niệm.Ta cũng như nhóc,cũng sinh vào một ngày mùa đông...một ngày mùa đông thường âm u nhưng ta luôn yêu tiếng cười luôn yêu cuộc sống...Ta cũng yêu mùa đông...không hiểu vì sao ..? có lẽ do ta cũng sinh ra vào mùa đông...nhưng cũng có lẽ ta thích cái không khí ảm đạm nhưng vội vã của mùa đông,ta thích mùa đông vì mùa đông đem lại cho ta một cảm giác gần gũi,một cảm giác buồn buồn rất riêng mà chỉ mùa đông mới có được... cái cảm giác như những ngày xa xưa,ta được trở về thời thơ dại,để chợt nghĩ,chợt ngẩn ngơ...ôi! Sao ngày đó mình trẻ con đến vậy...Một mùa đông với ngày sinh nhật chỉ có một mình lang thang...nhưng vui vì bên ta còn có...ta...Giờ đây,mùa đông ta không còn một mình dự sinh nhật ta,mà bên ta còn có hơi ấm...hơi ấm của mùa đông...

Chia sẻ trang này