1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình gồng mình lên để chiến đấu, để học để thi. nhưng càng làm thế mình càng mệt mỏi. Và kết quả cuối cùng của mình là vẫn trượt. Cảm giác muốn đi vào công viên nhưng sợ mất thời gian, sợ mình lại mơ mộng sao lãng học hành.... Mình muốn làm nhiêù lắm. Thế nhưng lại ko dám làm và nhỡ rất nhiều dự định. Sống thât mệt mỏi khi mà lúc nào cũng đặt 1 áp lực vô hình lên vai : phải học , phải thi đỗ. Cuối cùng ...................... Hãy sống chậm lại 1 giây 1 phút để cảm nhâạ những gì đang xảy ra xung quanh mày Vân nhé. Hãy cố lên con đường phía trước còn dài lắm. Mạnh mẽ đi tiếp nhé
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái..............cố lên nha!
    nói cho em biết, chị cũng là 1 người từng bị áp lực phải thi đỗ 1 trường đại học đặt thật nặng trên vai. sau năm đầu ko đỗ ĐH, gia đình chị đã ko còn nhiều niềm tin, thậm chí nghĩ lý do chị trượt là do chủ quan. cấp 3 chị học ở 1 trường chuyên của tỉnh, đc học bổng rồi bằng khen rất nhiều, cuối cùng thì thi đại học vẫn cứ thiếu điểm dù đc công điểm loại giỏi tốt nghiệp PT. đôi khi nghĩ lại thời gian đã qua, thấy thật nặng nề. do áp lực chính bản thân mình, do gia đình, bạn bè và cả xã hội này...giờ đây chị cũng ko tốt nghiệp trường đạ học mà bố nghĩ "xứng" với chị, nhưng công việc và những gì đã có trước mắt và mai này của chị có lẽ bố mẹ cũng đã tạm thấy hài lòng. điều quan trọng, chị thấy thích những gì mình đã làm đc. rất hài lòng. điều đó mới thực sự quan trọng em ạ. làm đc những gì mình thích, sống lạc quan 1 chút và biến tất cả thành quyết tâm, em sẽ làm đc những gì mà em muốn. cố gắng em nhé!
    hẹn gặp em những ngày mùa thu mới với chiếc thẻ sinh viên xinh xắn!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Thu về rồi....
    dấu chân thu rất nhẹ, khẽ khàng chiếm đi 1 không gian làm cho ai đó lỡ bước vào khoảng ấy dường như lúc nào cũng có 1 cảm giác bâng khuâng, ngỡ ngàng xiết bao. nó biết bao lần đi qua con phố ấy, biết bao mùa, chợt 1 ngày nhận ra mùi hoa sữa thoang thoảng rất nhẹ, niềm cũ ùa về. mùa thu này nó đã trở thành 1 cô gái cứng cáp, vững vàng rồi. đã chẳng còn nhiều cảm giác lãng mạn với mùa, lúc nào cũng vội vã. nhớ cũng vội vã...dường như con người ko còn quá nhiều tình cảm, sống vội, sống nhanh quá. những câu chữ cũng ngắn dần, tâm sự cũng chẳng biết nên hiểu như thế nào. vui ư? buồn ư? là cái cảm giác chông chênh của 1 người luôn bị thời gian hối thúc đi, để rồi khi có 1 chút khoảng của chính mình lại chẳng biết mình có thể nghĩ đc gì, viết đc gì nữa. lâu quá rồi, nó mới có 1 buổi chiều yên bình như thế này, nghe nhạc Trịnh và viết lên mấy dòng.
    bên cạnh nó bây giờ có 1 người rất yêu thương nó, chăm sóc, quan tâm đến nó nhiều lắm. đôi lúc cái hạnh phúc ấy cũng khó mà cảm nhận đc. có lúc nó thấy hơi khó chịu vì nó thường 1 mình quen rồi, sự quan tâm quá mức cũng ko nên có. cuộc sống của nó phải chăng quá tự do rồi? nhưng có lẽ cũng dần quen với hình bóng và con người của anh bên cạnh của nó. 2 người như là 2 người bạn, bên nhau rất gần gũi. đôi lúc, nó biết, cảm giác của nó ko có nhiều, tình cảm dường như đến rất muộn, nhưng nó sẽ cố gắng, cố gắng để bên anh thật đúng với ý nghĩa ấy. người cũ ko thể quên, mà chỉ có thể là 1 kỉ niệm may mắn rằng anh cũng ko quá nhỏ nhen với chuyện đó. nó cũng vậy, cũng phải chấp nhận với quá khứ của anh, chấp nhận nhiều điều với nó quá mới mẻ. nhưng rồi sẽ là gì đâu....của nhau...
    thái độ sống và cách nhìn, luôn là tiêu cực như vậy. nó chẳng nghĩ bất cứ mối quan hệ nào lại có thể kéo dài đc mãi mãi, tình yêu chỉ tồn tại thoáng chốc mà thôi. vì thế mà cũng ko quá kỳ vọng, ko cần ngồi thêu dệt những giấc mơ của những ngày mai. cứ thế sống tốt với hôm nay, thỉnh thoảng ngoảnh lại để nhìn nhận ngày hôm nay so với ngày trước mình đã tốt đc thêm chút nào chưa. chỉ vậy thôi....sống đơn giản 1 chút, cũng rất tốt.
    những quãng thời gian này, nó luôn ko nhận ra mình nữa. nhưng đôi lúc lại thấy mình thật rõ rệt làm sao. sống cho thật đúng, cho thật với bản thân của mình cũng quá khó khăn. mọi người luôn nhìn nó là con bé quá thẳng thắn và ko khéo léo. nó ko muốn đánh mất mình trong con mắt của chính nó. có quá thiệt thòi hay ko?
    hài lòng với hiện tại và cần cố gắng thêm nữa, nó nhé!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cãi nhau...
    hơn 1 tháng yêu nhau, kể ra đã hơn 3 lần 2 đứa giận nhau như thế này rồi. dỗi hờn dường như trở thành 1 cái "duyên" để mỗi lần cô gái muốn mình có "giá trị" hơn với chàng trai, bắt đầu nàng dỗi. cũng ko đơn thuần như vậy, nhiều nguyên cớ, nhỏ nhặt có, lớn có nhưng tựu chung lại là do tình cảm chưa có nhiều, ko hiểu nhau.
    90% các đôi yêu nhau rồi chia tay nói lại rằng chia tay vì lý do không hợp nhau. kẻ yêu 1 tháng cũng nói như vậy. người yêu nhau đến khi chuẩn bị đến ngày kết hôn rồi còn chia tay cũng nói như vậy. âu rồi cuối cùng cũng chỉ là vì ko hiểu nhau. ngắn dài của thời gian đâu có quan trọng gì. nó thì luôn nghĩ, 2 người yêu nhau khác lắm, lạ lắm. đâu có cần nói gì, đâu có cần quan tâm gì bằng hành động, đã thương lắm, yêu lắm rồi. thấy người mình yêu đau khổ, chắc mình cũng chẳng thể nào mà bình yên như thế. chia sẻ ngọt bùi với nhau từng khoảnh khắc của cuộc sống này. nói cũng phù phiếm, tình yêu là thứ cảm nhận đc, hoàn toàn thấy khác những thứ tình cảm giống tình yêu, nhưng lại chẳng thể rạch ròi nói rằng nó khác ở điểm nào, như thế nào. giống như kẻ quáng nắng, nhìn đâu cũng thấy nước, vì trong đầu luôn huyễn hoặc và nghĩ nó là nước, nhưng nó đâu có uống đc để làm cho con người ta bớt khát đâu. rồi họ vẫn cứ bị chết khát trong sa mạc bao la mà thôi. tình yêu cũng giống như vậy đó, nếu là thứ tình yêu thật, sẽ giống như nguồn nước kia làm cho người ta thoả thê cơn khát. nhưng còn những thứ ảo ảnh giống tình yêu, cũng sẽ biến mất mà thôi. phải chăng nó đang nhìn thấy ảo ảnh mà thôi?
    chưa bao giờ nó quay lưng bước đi, khuôn mặt lại vô cảm đến như vậy, lòng lại nhẹ bẫng như thế và nỗi nhớ người xưa lại càng thêm nặng. đó đâu phải là tình yêu! nó đã từng nghĩ rằng hãy khép lại quá khứ và mở cho lòng mình 1 cơ hội, cho người 1 cơ hội, nhưng ko thể. càng cố gắng, càng thấy đau khổ mà thôi. dường như nguồn cảm xúc cạn kiệt mất rồi. dường như càng làm cho người yêu , nó lại càng mong dời xa người mà thôi. tại sao lại chế chêu đến như thế?
    đôi khi nụ cười nó hắt hiu và nhạt nhẽo đến vô cùng. cười cho chính vai của nó đóng kịch qua. cười sao vở kịch ngày càng đi vào những phút dở ương. dừng lại ư? thực sự là nó rất muốn dừng lại. giữ đc 1 tình bạn, hay đơn giản là tình người với nhau sẽ còn quý giá hơn cái thứ tình cảm dần nhạt quá mức thế này. nó đang lừa dối mình, lừa dối người. đã nói chuyện thẳng thắn với người. người ko tin vào tai của mình. ko tin vào những lời nói ấy. rồi thương cảm, lại trở về với nhau. dần dần, tình yêu cứ nhạt dần, thậm chí còn là sự khó chịu nữa.
    nó quá nhẫn tâm rồi. đơn giản nó cần tình cảm, mà người thì lại chẳng đáng để nó đối xử tệ bạc như bây giờ. ấy vậy rồi nó sẽ vẫn làm. thực sự là nó ko còn cần 1 ai cả nữa. tệ thật! bản chất nó ko như thế này, vậy thì tại sao nó lại làm cho người khác tổn thương, cho chính mình đau đớn đến như vậy? tình yêu đâu phải là trò đùa............nó hiểu hơn ai hết câu nói đơn giản như thế này. nước mắt như khô cạn, cảm xúc cũng chẳng còn. nó sống với thể xác thật vô cảm, chán nản.
    tại sao ko thể là để nó cô đơn đi! quá khứ ám ảnh nó nhiều đến vậy sao? hãy cho em sự bình yên.......
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ...Và chia tay...
    như 1 kết cục của 1 bộ phim Hàn Quốc, hay 1 câu chuyện cổ tích mà đc bà kể đi kể lại cho rất nhiều lần, luôn là như thế, sẽ là như thế.....
    ngay từ đầu đã là như thế! 1 tình yêu ko có tương lai, ko có ngày mai, và 2 người đó lại quá hờ hững với nhau, khác xa nhau, lấy điều gì để mà gắn bó với nhau đây? thêm mệt mỏi và chán nản mà thôi.....
    câu chuyện kết thúc, người con gái quay về với chính mình vô cảm và đơn độc, chính là cô ấy với những nỗi buồn xưa cũ, với tình yêu xưa cũ. cuối cùng thì điều cô có thể nhận ra đó là, đôi khi, có được người yêu mình và mình cho họ cơ hội, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng là gì của nhau cả vì tình yêu ko phải là sự cố gắng của 1 người.
    người con trai dường như vẫn ko hiểu tại sao và cố chấp muốn hiểu rõ ràng, vì sao người con gái ấy đến với mình ân cần đến thế, rồi lại phũ phàng bỏ mình ra đi như vậy. anh nghĩ cô cũng yêu anh, cho dù thứ tình yêu ấy quá mỏng manh. nhưng anh chưa bao giờ hết tin rằng, anh sẽ là người khơi lại ngọn lửa và giữ ấm đc trái tim ấy.
    ko thể!
    tại sao cứ phải đặt ra những câu hỏi? tại sao cứ phải trả lời chúng? và tại sao tình yêu lại chẳng khác gì những thứ tạp phí lù khác, rắc rối, nhiều vị và chẳng hiểu thực chất nó là cái thứ gì. anh trách cô đùa giỡn với anh, với tình yêu của anh. ko phải như vậy, cô sẽ ko để cho lương tâm mình đc yên nếu có 1 phút giây nào cô đã từng nghĩ như vậy. hơn ai hết, cô trân trọng tình cảm và quý giá từng phút giây. khát khao lắm, ước ao lắm, nhưng tại sao lại vô cảm đến như thế này?
    để hiểu đc mình quá là quá khó khăn. đã bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra. ko phải cô ko có ý định gắn bó với anh, cô luôn coi anh là 1 thế giới có nhiều điều thú vị mà cô mong ước đc khám phá. muốn chia sẻ và bên cạnh nhau. ước ao....
    ôi chao, nếu cứ dằn lại nỗi đau đớn xé toang từ trái tim này, cô biết cô thật vô nghĩa làm sao. muốn yêu mà sao ko còn chút cảm xúc nào cả. tình yêu phải lạ lắm, ko phải những thức nhạt nhẽo như thế này. tất nhiên, cố hiểu, tình yêu sẽ bắt đầu từ những thứ bé nhỏ và tầm thường như thế.
    có lẽ, cô chẳng còn có thể yêu nữa, trái tim nhạt dần đi, những màu sắc cuộc sống cũng nhạt nhoà dần, còn đâu trái tim và tình yêu?
    ko ai hiểu, cô ko hiểu, anh ko hiểu vì sao tình yêu ra đi? vì tình yê chưa từng tồn tại, vì ánh mắt nhìn nhau chưa thật thiết tha, vì bàn tay còn quá hững hờ khi nắm giữ, vì gió bay.........
    xin hãy cứ trách cô, hãy xót xa, hãy dày vò cô bằng những lời nói, nhưng ko thể nào có được tình yêu đâu. sự vô cảm, hờ hững, nhạt nhẽo, ôi, sao quá mức chịu đựng như thế này..................
    hãy tha thứ cho nhau, hãy im lặng, dời xa nhau đi, có đwọc ko anh? đừng làm nhau bận lòng thêm nữa, vì người tổn thương cuối cùng là anh chứ ko phải là em, vì em đâu còn biết đau thương nữa.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đã rất lâu ko về những chốn cũ.......
    người có trách ta ko? bạn có trách ta ko? những lối mòn có quên những bước? và ta còn nhớ mình nữa ko?
    thời gian đã cho ta quên đi những vết thương đau đớn. ko còn nhiều nỗi nhớ với đêm, ko còn xa xăm 1 hình bóng. quên rồi chưa? giá như có thể nói rằng: đã có thể quên hết đc rồi. thời gian làm cho ký ức bụi bặm, nhưng đồng thời cũng mài đi những cảm xúc của ta. đi giữa phố mùa thu nhẹ nhàng quá, bỗng giật mình ko nhớ nổi 1 cái tên. ôi, ta! đổi thay và lớn khôn, trưởng thành là những gì thật cần thiết với ta. quên những chuyện xưa cũ đau buồn mà hướng tới tương lai phía trước. nhưng càng bước đi, ta càng cảm nhận nỗi sợ hãi, sự trống rỗng và đớn đau thêm. chẳng còn là ta nữa. nhạt nhẽo sống 1 cuộc sống quá đơn điệu. tạm hài lòng với cả những tật xấu cố hữu của mình. con người như dừng lại và ôi sao chán chường.
    cuộc đời khó, và ta cần cố gắng. đường đời là 1 chuyến hành trình để thử thách chính ta. ta ơi, hãy cố gắng nhé! nản lòng mà xung quanh thật vắng vẻ. chẳng ai bên ta cả. tất cả đã dời xa ta rồi.
    đã quên và sẽ quên để trong ký ức chỉ là những mảng trắng lạnh lẽo. sẽ quên...
  7. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là muôn màu!hãy cố gắng để bước những bước dài ... cuộc sống không có khó khăn.. không còn là cuộc sống ,tẻ nhạt không ganh đua? không bon chen không cô đơn lanh lẽo....Không cuôc sống phải có nhưng điều đó .. ai có thể chấp nhan ... không cay đắng sao hiểu đcj cái ngọt ngào ... không cô đơn sao hiểu đc jái trị của hanh phúc ... Sống là vươn lên ,không vươn lên sao còn là cuộc sống ...
    Hy vọng . mong uớc... nó là jì ? là điều mình không có ... nhưng nếu không có nó ta không có mục đích để phấn đấu để vươn lên ..
    Cố gắng.... đó là điều cần phải làm ... không đi làm sao tới đích ... không vấp ngã sao biết đứng lên .....
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Dường như ta đã.
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/03/05F6286D/
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    2 môn thi đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, nó có điểm số đứng đầu lớp về môn Mar. còn TMDT thì cũng chỉ đc 7 điểm mà thôi. như vậy là có thể tạm hài lòng rồi và cố gắng cho 2 môn thứ 7 tới. ra khỏi phòng thi mà 2 mắt nó như chẳng còn nhìn thấy gì. căng thẳng vô cùng và cũng tại mấy hôm chẳng ăn uống ra sao. đã chẳng còn ai nhắc nhở nó ăn cơm mỗi bữa đúng giờ. cũng chẳng còn ai tự tay nấu những bữa cơm cho nó ăn nữa rồi. mọi việc lại trở lại như những ngày xưa, khi anh chưa xuất hiện. nó...1 mình. khi thói quen đc ngồi sau 1 ai đó, thoả sức nhìn trời mây, hít hà hương hoa sữa còn vương lại trên phố rồi lẩm bẩm những câu chuyện dường như ko bao giờ kết thúc, giờ nó lại phải tự mình kéo cổ áo thêm cao, đội chiếc mũ vào và đi trên những con đường còn bao hình ảnh của 2 đứa ko lâu.
    đó chỉ là thói quen mà thôi. đó chỉ là sự quen thuộc mà mình chưa thể quên để thích nghi với cái mới mà thôi. rồi thời gian trôi qua, tình yêu dù còn nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ ko còn nhiều nữa. đây đâu phải lần đầu tiên, nó trống trải, buồn bã, cô đơn như thế này đâu. người dứt khoát, quay lưng ra đi là nó cơ mà, sao trái tim cũng đớn đau đến thế?
    cô gắng lên nào! sau những ngày học tập căng thẳng này hẳn nó sẽ thích nghi đc với cuộc sống mới và sẽ ko còn quá buồn nữa. anh và nó, bên nhau cũng chẳng thể có tương lai đâu nên cốt nhất hãy dứt khoát thế này sẽ tốt hơn cho cả 2.
    nhưng....ước sao, anh biết đc rằng 2 môn thi hôm nay nó đã làm bài thật tốt.....
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    CÓ LÚC NHƯ THẾ
    Chẳng thể ngủ được dù biết đã là đêm
    Chẳng thể quên dù không cần phải nhớ
    Chẳng thể rộn ràng dù lúc cần hăm hở
    Đêm căng tròn, bóng tối đứt, chơ vơ...
    Nghiêng phía nào cũng thấy những cơn mơ
    Thấy những điều ban ngày không dám nghĩ
    Đến cả những cái nhìn phi lý
    Đêm ngày lầm lỳ qua.
    Chợt giật mình, thấy mình ít vị tha
    Suy nghĩ cứ lòng vòng, chật chội
    Tim quên đập cho những lần bối rối
    Giữa giây vui lặn lội nửa giây buồn ...
    Đam mê cháy dở, khát khao buông !

Chia sẻ trang này