1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chậm quá rồi.
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chậm nhưng mạnh mẽChậm nhưng luôn hướng về phía trước.Chậm để tận hưởng đến từng khoảng khắc cuộc đời đã cho ta,nhưng ko bao giờ để quá khứ đuổi kịp và cuốn lấy.Vững vàng lên em gái.Chúc mừng em đạt kết quả tốt trong kỳ thi.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Sẽ trở lại chính nó.......
    những ngày bận rộn cho thi cử cũng đã qua, nhịp sống lại chậm chạp, buồn tẻ.
    hôm qua, cô em gái đến thăm nó, 2 chị em đã có gần cả 1 ngày bên nhau và ôn lại những chuyện cũ. vậy là hơn 1 năm 2 chị em quen nhau rồi, đọc lại những trang trước nó còn hình dung cô bé xuất hiện trước mắt nó ngây thơ như thế nào, tội nghiệp nhưu thế nào. giờ thì cô bé đã là sinh viên năm thứ nhất rồi. mơ ước đã trở thành sự thật. nó 1 năm trước và giờ hầu như vẫn ko nhiều thay đổi: buồn tẻ và hay than thở những chuyện buồn. bản chất con người, khó mà thay đổi đc.
    nó có thể cảm nhận đc sự rời rạc, chán nản qua từng câu chữ của nó, cảm nhận đc cả sự trây ì và mệt mỏi. ko biết rằng có ai, còn có sự kiên nhân hơn nhiều với nó để đọc từng câu chữ từ đầu đến cuối những trang viết này ko? bắt đầu nó làm những việc dở dang mà từ trước đến nay nó đã ko cho phép mình như thế. học bài dở quay ra ngủ, nghe 1 bài hát dở rồi tắt đi, nhắn 1 tin nhắn dở rồi save nó lại trong muc nháp, đôi khi còn là đọc rồi bỏ dở giữa chừng 1 cuốn truyện mà ko biết kết cục câu chuyện đó muốn nói lên điều gì. và mới đây, nó bỏ dở 1 mối tình, tự cho mình là có lý do và cô đơn lại trở lại....
    tự nhiên cho mình cách sống nửa vời, chẳng vui, chẳng buồn, chẳng có trách nhiệm, chẳng bê tha, tha thiết ko phải mà chán nản cũng ko phải, nửa yêu, nửa hời hợt,...muốn rồi ko muốn. liệu chăng đi đến hết con đường thì mới biết đc cond dường đó dài rộng thế nào? sống hết mình, yêu hết mình mới cảm nhận niềm hạnh phúc? cố gắng để biết rằng kết quả ko đc là bao nhiều. mâu thuẫn và đa nhân cách, nó luôn như thế.
    cái cảm giác bước chân ra khỏi lớp học, bóng chiều đã buông xuống, sương giăng thành 1 làn khói mỏng manh, mọi người tất bật về với mái ấm của mình, nó chỉ có thể rút đc chiếc kính đeo vào và chiếc mũ đội cho kín đầu rồi lầm lũi cho chiếc xe đi về nhà, nơi ko có 1 chút ấm áp. bỗng nhớ thiết tha cảm giác ai đó đứng chờ mình, 2 đứa cùng về nấu cơm rồi ăn cùng gia đình. người sẽ quên ta thật nhanh, và ta cũng sẽ cần làm như vậy.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc, chợt bắt gặp chính ta với nỗi buồn xưa cũ...
    người đến rồi đi, ta hạnh phúc hân hoan rồi cô đơn bất tận, cảm giác của sự thử thách để chính mình trưởng thành. rồi đc gì sau những lần tình yêu ra đi, sự quạnh quẽ và lòng trắc ẩn: ta sẽ tìm đc thấy hạnh phúc trong trần gian này hay ko? tự cho mình khép nén lòng mình, để gặm nhấm nỗi chán chường do chính mình cảm nhận 1 mình. chia sẻ dường như là làm phiền bạn bè và những người thân. biết tự lo cho mình ko? chưa hẳn vì còn khờ khạo quá ta ạ.
    dốt cuộc thì ta là 1 cô gái bé nhỏ. sống lương theo những cảm xúc của người. xa người thì ta mỏng manh, buồn thảm. niềm vui mỗi ngày là đc ôm ấp hình bóng của người, rồi tự cười và an ủi mình: uh, thôi chấp nhận. và hình như ta hết cái tuổi hồng kia mơ mộng, kiếm tìm đc 1 người thật hoàn hảo ư? đó chỉ là còn trong những câu chuyện. mà những câu chuyện giừo đây cũng đượm màu thực tế, chẳng có gì là hoàn hảo mà là những gì họ hài lòng và coi đó là hoàn hảo mà thôi.
    thở than dài thườn thượt, có khá hơn chăng? sống chậm quá rồi chăng? tệ thật! hôm nay nó chợt nhứo đến câu chuyện từ rất lâu rồi nó đã đọc đc: cô gái ấy sẽ chết với niềm hy vọng của mình mà chưa bao giờ cầm đc trên tay hạnh phúc ấy. thở dài.....
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Sáng thứ 7, lâu lắm nó mới dứt đc chiếc giường ấm áp của mình để dậy sớm như thế. hôm nay nó phải đi về dự đám cưới của cô bạn thân hồi cấp 2 ở quê. nó muốn có 1 món quà nhỏ tăng cô ấy nên đã dậy lúc hơn 4h sáng để dắt xe ra chợ sớm ở chợ Cầu mới mua hoa. cực chẳng đã, đc khoảng 50 bông hoa mà nó đến toát hết cả mồ hôi, rồi công cuộc mang về đến quê nữa chứ. híc...nhưng tại nó rất quý mến người bạn của nó mà.
    vậy là lớp 9 đã có 2 cô bạn thân trong nhóm nó chơi lấy chồng rồi. cô lớp trưởng đến nay có cả 1 nhóc tì chắc cũng phải đc mấy tháng rồi. rồi đến Hà hôm nay cưới. nhà chồng ở tận Quảng Ninh, híc, toàn xa xôi quá thể. rồi dần dần những người bạn của nó cứ có gia đình đàm ấm, còn ngày nó lên xe hoa....chẳng bít đến bao giờ. thôi thì các bạn có gia đình sớm, hạnh phúc sớm, bận rộn sớm, đc cái này mất cái kia. nó cứ thong dong thêm 3, 4 năm nữa chăm chú học cao lên rồi cố gắng cho công việc của mình, khi đó lấy chồng cũng đâu có muộn.
    lâu lắm rồi, lục trong đống album của Hà Trần ra nghe lại thấy đc an ủi biết bao. bài ca ngân nga từ những ngày đầu tiên nó nghe Hà Trần hát: Biết đâu có những lúc ta quên chờ đợi......chờ đợi quá khứ, chờ đợi tương lai, tại sao lại cứ phải chờ đợi mà ko phải là quên đi và sống với hiện tại???
    Cuối tuần vui vẻ với mọi người!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tự cảm về chính mình....
    những người bạn đã từng nói với ta rằng: ta sầu ảm và sống thật khó khăn. rồi những người bạn, đến 1 năm, 2 năm trời gặp lại cũng bảo rằng: vẫn thấy ta với những gì của xưa cũ, cũ mèng và chưa hề có sự thay đổi tích cực. sống nặng nề và luỵ tình cảm, con người yếu ớt biết bao. khi đọc về 1 cuốn sách nói về cuộc sống của Phật, ta thuộc loại người tự hành xác mình. hành xác mình bằng những nỗi thương vay và nỗi buồn ko đáng có. rồi cũng chẳng thể thoát đc đến miền cực lạc, miền của sự giải thoát tất cả những đau đớn, khổ ải trên đời này.
    thực sự là cần 1 lối giải thoát. càng sống thêm 1 ngày, càng hiểu biết, càng lớn lên về mọi mặt, cuộc sống càng thêm nhưũng vị đắng cay, chua xót và mặn chát. ta ko cảm nhận đc những điều tươi sáng, những tình cảm nồng ấm, những yêu thương. cứ cảm thấy mình càng bé nhỏ hơn, càng run sợ hơn và càng hoang mang thêm, đâu mới là nơi cho ta đc cảm thấy cuộc sống này còn nhiều yêu thương? đích của cuộc sống này là tìm thấy cái đc gọi là hạnh phúc trong đời, vì thế mà gnười ta cố đoạt lấy, giành lấy thậm chí cứơp giật lấy hạnh phúc ấy. trời ơi..........càng đi càng mông lung biết bao........
    rồi cái mà ta tưởng là hạnh phúc ấy, phản bội và giẫm đạp lên ta, lên tình thương yêu của ta. lúc này mới là đớn đau nhất. tại sao con người cứ phải sống với nhau bằng lừa lọc? tại sao phải dối trá? tại sao phải tàn nhẫn? tại sao phải quá cay nghiệt? đối xử với ta như vậy, với người khác như vậy, họ có thấy hạnh phúc ko, họ có cướp đoạt đc hạnh phúc của kẻ khác không?
  7. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Sống chậm lại..." Mình đang muốn thế!!

    http://360.yahoo.com/my_profile-o4Ps7UY8bqdbN7swEiNsnK8pTeLoJv4-;_ylt=AvsRklWLQ2MAI0pU45kl6vm0AOJ3?cq=1
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    rồi nỗi buồn sẽ bay đi theo gió.......
    lâu quá rồi nó ko còn viết đc nữa. mỗi lần định viết 1 điều gì đó thì cảm xúc cũng chỉ có 1 màu, màu của sự ảm đạm và nỗi bất lực trong chính mình. buồn đau và chán nản. mỗi ngày nó vẫn cố gắng tỏ ra quá ư bình thản như vậy, hẳn ko ít người nghĩ nó là 1 đứa con gái vô trách nhiệm và chỉ biết sống cho chính mình. nó mặc nhiên khoác lên mình những ý nghĩ đó và cho đó rằng họ nói cũng ko sai. ko mặc nhiên, ko điềm tĩnh nhìn mọi thứ xảy ra, nó cũng có thể nào làm gì khác đc đây???
    hơn 1 nửa năm trôi qua, bố mẹ dằn vặt nhau, đay nghiến nhua chỉ bởi những lời nói nhỏ nhặt, những cái cớ của những người chưa lớn để hành hạ nhau. những cú điện thoại với 1 âm thanh đó là tiếng khóc của mẹ đã trở thành quen thuộc. và nó đã sợ khi mỗi lần thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện từ My home. lẩn chốn, chạy đi để những ám ảnh đừng theo nó. những tiếng khóc của mẹ, những lời đay nghiến của bố, sự bất lực của mọi người trước sự cố gỡ gạc cho gia đình nó. giờ đây...........với nó chẳng còn 1 ý nghĩa nào cả nữa. nó là 1 kẻ hèn nhát, vô cùng hèn nhát.
    bước về căn nhà, vốn là tổ ấm ấy, đâu rồi những lời hỏi han nhau: con đã ăn gì chưa để mẹ làm? cố gắng sống tốt con nhé! thế hồi này sức khoẻ con ra sao rồi?.......bố đâu còn biết rằng, ko chỉ 1 mình nó gầy rộc, xanh xao, trầm uất, còn mẹ nó, em trai nó và cả chính bố cũng chẳng giữ đc sức khoẻ như bình thường nữa rồi. tại sao lại đến những bước đường như thế này.......bố ơi.........mẹ ơi.........
    đau lòng biết bao khi chính người con mà bố yêu thương nhất giờ đây cũng đã chẳng coi bố là chỗ dựa của mình. bố là 1 người xa lạ vô cùng. bảo thủ và đầy tàn nhẫn. nó thề, dù có muốn hiểu vấn đề đến đâu chăng nữa, nó cũng sẽ ko bao giờ đứng về phía bố, ủng hộ cho bố bất kỳ 1 điều gì. mặc dù nó biết, bố tha thiết muốn làm chỉ duy nhất 1 điều như vậy. người mẹ, đau lòng xót ruột sinh ra nó, dù có bất cứ chuyện gì, hiện tại, mẹ đang bám víu vào 2 đứa con, là nguồn sức mạnh duy nhất cho mình. nó ko thể nào làm khác đc. nhưng mẹ đâu nào có biết, bố đâu nào có hay, để gân cổ lên, cố gắng đè nén tiếng nấc của mình mà nói rằng: bố sống quá đáng lắm, nước mắt của nó đã chẳng chỉ rơi ở ngoài mặt. tận trong tim nó còn đớn đau. bố nuôi các con lớn khôn đến như vậy, giờ đây..........nó có quyền đc trách mắng bố. bố đâu biết rằng, trách bố nhiều bao nhiêu thì chính nó cũng thương bố nhiều bấy nhiêu, vì rằng, bố có biết là nếu gia đình này thiếu bố, có còn là 1 gia đình hay ko?
    nhưng cứ làm khổ nhau đến thế này, đau xót lắm. thà rằng hận lên, đánh thật đau nhau 1 lần để rồi mà sống yên ổn bên nhau, chứ cứ thế này, sức nó còn chẳng chịu đc nói chi đến bố mẹ cũng đến tuổi mệt mỏi rồi.
    làm sao? làm như thế nào đây? trời ơi............gia đình
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gần 1 năm trôi qua, anh tự hài lòng với cuộc sống gia đình mới, có hạnh phúc ko? em lặng lẽ kiếm tiềm những niềm vui vùi lấp sự trống vắng trong mình. tưởng rằng đã quên......
    cứ mỗi lần cố quên, đã sắp quên, anh lại xuất hiện....để làm gì đây? dòng tin nhắn dù chỉ 1 dòng ngắn ngủi thôi, cũng đủ làm cho em sống lại những quãng ngày đã qua. xót xa......
    có lẽ đó chỉ là 1 cảm giác nhói đau của con tim yếu mềm, yêu anh quá nhiều để rồi quên cũng quá khó khăn. em sợ làm sao...sợ phải nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, sợ phải nhìn thấy mình đã từng gục ngã, sợ phải thấy anh, người em yêu thương nhất, tin tưởng nhất đã phản bội em. trời ơi....
    đến giờ, em đã có thể vững tin, anh yên ấm với gia đình mới của mình, em cũng mau chóng phải thay đổi để mà sống bình thường đc. cú vấp anh đẩy em còn in hằn trong lòng em chưa quên đc. vậy mà anh lại quay lại, với chỉ 1 tin nhắn. em đã ko nhắn lại, ko cố tìm đc số điện của anh, em đã ko làm gì. cho mọi thứ quên đi, cho niềm đau quên đi, cho những kỉ niệm của chúng ta sẽ tan vào khói mây, cho anh đc hạnh phúc bên người, cho em đc bình yên.
    thời gian cứ trôi chảy, 4 năm xa người và 1 năm vĩnh viễn mất người. anh, hãy là quá khứ của em!
    .CT.
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    chị à,đừng nghĩ tới nữa.Đi chơi với em đi!

Chia sẻ trang này