1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    vĩnh biệt CT...
    sẽ từ hôm nay, sẽ từ những giây phút này nó phải dứt bỏ đc cuộc tình này. đau khổ quá nhiều rồi, nước mắt cũng đã chảy ra rất nhiều rồi, buồn phiền và cả thất vọng,...sẽ là kết thúc.
    đôi khi nó ko biết đâu là tình yêu, đâu là sự mù quáng và sự ngộ nhận, tình yêu đâu có đau đớn thế, tình yêu đâu có làm cho con người phải cay đắng như thế?
    thực sự đã rất khó để bắt đầu với 1 tình yêu. khó khăn khi mà điều lớn nhất là quá khứ còn quá nhiều trong tim, hình ảnh của ai đó còn đầy ắp. khó 1 điều nữa là có quá ít thời gian để hiểu nhau.
    vui chứ, mơ mộng chứ và cả 1 viễn cảnh đầy hứa hẹn chờ phía trước. đúng là yêu sẽ vui vẻ hơn nhiều, sẽ ko còn những buổi thứ 7, chủ nhật chỉ có loanh quanh với bạn bè, sẽ ko còn những lúc buồn phiền mà ko thể chia sẻ cùng ai. người yêu mới trước hết đã là người bạn bên nó. sao gần gũi, thân thiết làm sao? và nó ước, giấc mơ này dài mãi, đừng bao giờ phải thức dậy đối mặt với sự thật.
    nhưng ko, sự thật lúc nào cũng nhắc nhở cho những kẻ mơ mộng như nó. dậy đi, dậy mà nhìn vào thực tế, trong sự thân thiết kia có hẳn là yêu thương, trong yêu thương ấy có hẳn là thật lòng? nó chấp nhận gạt bỏ quá khứ đến với người mới với bao niềm hy vọng. hy vọng người mới yêu thương nó. hy vọng chính nó sẽ sống lại đc với những cảm giác yêu thương ngày nào. hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. đã hy vọng rất nhiều...
    nó cũng đã chấp nhận 1 cuộc sống gắn kết với người ấy hoàn toàn khác với những gì nó đã trải qua, khác với những gì nó đã mơ mộng. 1 căn nhà nhỏ bé đơn sơ với những con người đơn sơ nhỏ bé. nó bắt đầu mong rằng, nếu cố gắng ngay những từ khốn khó như thế này, hẳn mai này hạnh phúc sẽ vẹn trọn lắm. có khó khăn đến ngày sung sướng ắt hẳn niềm vui sẽ nhân lên rất nhiều. còn hạnh phúc nào hơn là cùng người bạn yêu thương chăm chút, xây đắp cho tổ ấm của mình. nó chợt nhớ đến hình ảnh đôi chim bố mẹ chăm sóc lũ chim bé mới nở. chim mẹ ấm áp, dịu dàng bên các con. chim bố vất vả đi kiếm mồi và nhặt nhạnh kiếm từng cọng cỏ khô mang về tổ xây tổ ấm của mình. hạnh phúc biết bao khi bạn cũng đang nghĩ mình đc chăm sóc cho cái tổ ấm của mình như vậy. những phút giây bên người ta đi mua cho ngôi nhà mới từ cái thảm, cái thùng rác, cho đến cái gối, cái màn, sao với nó lại lớn lao đến thế. cảm giác như nó đang bắt đầu sắm sửa cho tổ ấm của nó vậy. nhỏ nhặt nhưng lớn lao làm sao?
    điều mà nó ko thể chấp nhận đc đó là quá khứ của người kia. nó có quá khứ, quá khứ ko thể nói là quên đc. người ta cũng có quá khứ, người ta cũng ko thể quên ngay đc. đó đáng ra là điều nó cần chấp nhận thì nó lại cố chấp ko chịu chấp nhận. tất nhiên là nó ích kỷ. bản chất của tình yêu ích kỷ. nó vốn là con người ích kỷ. nhưng dù có muốn bỏ qua như thế nào, vì lý do gì nó vẫn thấy khó chấp nhận với quá khứ đó của người. trong quá khứ đó có vấn đề, mà nếu như nó hiểu về vấn đề đó thì sẽ có những người chẳng ra cái gì cả. để trong lòng và ko thể bỏ qua, cốt nhất là đừng nên yêu nhau. đến giờ thì sẽ làm như thế.
    mặt tốt đẹp, điều tốt, người tốt trong cuộc đời này nó chứng kiến ko phải là ít, đồng thời những điều ngược lại, nó cũng ko phải ko biết đến, nhìn ra đc. càng sống, càng hiểu lòng người sâu rộng. tiếc là nó lại cứ phải chứng kiến để phải hiểu những điều nó ko muốn hiểu.
    nó trong mắt người ta thật tệ. ngay cả 1 lời nói "có học" với mẹ anh ta cũng ko có đc. kể ra thì tại sao nó ko có nhiều sự tôn trọng với người mẹ, thì chính người ta phải hiểu. chính từ người ta nó mới biết rằng có 1 người mẹ đã làm cho 1 đứa con thất vọng đến như thế nào. cuộc sống cũng ko thể nào che đc hết những cái mà người ta cố tình che dấu đi. nó chỉ có 1 điều ấm ức là tại sao đó cũng là 1 bà mẹ mà chỉ biết đến con mình đúng, người khác sai, vấn đề ko có gì cũng nói đi nói lại quá nhiều, thấy 2 đứa cãi nhau thì luôn miệng nói thôi chúng mày chia tay đi cho nhẹ đầu.
    nói thật là nó thấy thiếu tình người lắm. nhạt nhẽo lắm. cũng chẳng biết làm sao ngoài cay đắng cho mình mà thôi. đời này vốn nhạt nhẽo quá rồi, giờ lại phải chứng kiến nữa, thật đau lòng. có những người nói cái chết làm cho con người thoát khỏi cõi trần thế lắm bi ai này, như vậy là thoát kiếp khổ, giờ nó mới nghĩ ra đc câu nói đó cũng ko hẳn là quá phù phiếm. còn phải chống mắt nhìn đời biết bao nhiêu tháng ngày với sự nhạt nhẽo này nữa đây?
    thôi, cuối cùng cũng là chia tay, ko có duyên, ko có phận xa nhau cũng chẳng có gì phải buồn bã cả. nhưng tại sao, nó lại thấy uất ức và cay đắng thế? đời cũng lắm loại người, cũng nhiều mặt, cũng nhiều trò hề. nó sẽ còn phải nhìn, còn phải biết nhiều nữa, để mà sống khôn ngoan hơn, sống biết cho mình hơn.
    chắc phải cần 1 thời gian dài nữa nó mới lấy lại đc sự tự tin. yêu người, nó thấy nó thật ngu ngốc, như 1 con ko có óc vậy. mù quáng quá và cả điên rồ quá. nó giúp đỡ cho những con người ko xứng đáng, yêu những người ko cần yêu và cả lụy những tình ko cần thiết. ôi, nó ơi, sao khốn nạn thân nó đến thế? nó rẻ rúm và cả khụy lụy đến vậy sao? nó ko tiếc công sức đã bỏ ra, ko tiếc tiền bạc, ko tiếc cả những lo tính cho người khác hơn cả bản thân mình, chỉ tiếc đó cũng là tình yêu, đó cũng là mơ ước. tiếc hoài những giấc mơ, tiếc hoài tình yêu.
    nhưng có là gì khi cần thiết phải dứt bỏ. ko bỏ đc đời nó còn nhục nhã, khốn đốn hơn nhiều. ko những nó khổ nhục, đến bố mẹ nó chẳng làm gì cũng nhục theo. bạn bè nó khuyên nó, to tiếng quát nó, đánh nó cũng thấy thương họ.
    sống cho đúng với bản chất của mình, cũng cần sống có cái đầu hơn nó ạ. cố gắng lên, ko có ai đó, nó sẽ đc hạnh phúc hơn vì anh ta thật chẳng đáng để nó yêu.
    cố lên!
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    tặng chị :
    Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
    Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
    Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."
    Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.
    Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."
    Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
    Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
    - Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
    - Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
    - Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?
    Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"
    ...
    "Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng? Khi nhìn lại con đường ta đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu.
    Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người.
    Hãy đợi, chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu
  3. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Spam, đẩy topic lên cho chủ topic vui tí
    Một năm trôi qua, đọc lại topic của em vẫn thấy một nỗi buồn dai dẳng. Trông mặt mũi ở ngoài xinh xắn, nói năng thì hăng hái, đầy ý chí phấn đấu. Đâu mới là con người thật của em.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    công ty chuyển địa điểm, cũng chẳng còn mấy thời gian nên sếp cho nghỉ luôn. vậy là đc nghỉ đột xuất từ hnay, mai chỉ còn lên công ty để liên hoan và nhận lương. tự nhiên thấy lòng trống trải...
    những tưởng tết này nó sẽ bận rộn đi sắm tết với 1 ai đó, những giây phút đầu xuân có 1 ai đó nhắn tin cho nó những lời nói ấm áp, ...sẽ ko còn trống trải. ấy vậy mà... đi cả 1 con đường dài mới biết mình lạc đường.....cảm giác của người ấy sẽ như thế nào nhỉ? có buồn ko? có thất vọng ko? có thấy trống trải ko? tất nhiên biết rằng, lầm đường thì cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng dành tình yêu cho 1 con người rồi phải chấp nhận đó là lỗi lầm của mình để rồi an ủi mình, thôi, mọi chuyện cũng sẽ chóng qua mà thôi tránh sao khỏi có những phút giây như thế này. nó hiểu, điều cần thiết là nó như thế nào, cần cố gắng quên thật nhanh con người ấy vậy mà, mới đây nó còn nhắn tin cho anh ta, nó muốn nói chuyện. cũng chỉ để thoả cái thói quen vốn ngày nào cũng gặp nhau 1 lần, lúc nào cũng như có nhau. khó khăn quá để nó quên. nhưng chắc chắn cần phải quên, sẽ quên đc mà thôi.
    tự nhiên đc nghỉ sớm, chắc mai, kia nó thu xếp xong công việc rồi cũng về quê với bố mẹ, với em trai nó. rất lau rồi cả nhà chẳng đc quây quần bên nhau 1 bữa ăn.
    trời lạnh cóng, lại có mưa nữa, nó thấy sợ cái rét này quá. vậy mà còn những người nghèo khó, ko đủ quần áo mà mặc, vậy họ sẽ sống như thế nào? những cụ già? những em bé dù sao, nó cũng là người hạnh phúc hơn rất nhiều so với những người khác
    tết này nó ại cô đơn.........
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chào 25!
    đón chào 25 với những vết thương chưa hề cũ. buồn đau vương mãi ta vậy sao? hãy cố gắng lớn thêm nữa với những khát khao. khát khao đc yêu thương và bình yên.
    ko biết anh có nhớ đến ngày này ko?
    sẽ phải mạnh mẽ lên nhiều nhé! sẽ phải cứng rắn và vững tin. sẽ phải thật vui vẻ.
    cuối con đường sẽ là hạnh phúc ngập tràn....
    CT
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bận rộn với tuổi mới nhưng cũng vui vui, cố gắng lên nhé! có 1 vài cái đích cần đạt đc và phải làm đc nó nhé! chẳng biết làm gì ngoài cố gắng hết mình nhưng nếu kết quả ko tốt thì thật là lo lắng. giờ chẳng cần 1 ai hết, chỉ cần mình có sức khoẻ để làm mọi chuyện 1 mình thôi.
    cố lên nào Nhóc ơi!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lâu lâu ko viết đc dòng nào, những tâm sự cứ trôi dần đi vì sự bận rộn, cũng có thể nó cố gắng ko phải đổi mặt với chính mình quá nhiều nên rời xa nơi đây_ nơi nó trải lòng thật nhất.
    vậy mà hôm nay nó lại quay trở lại, chắc hẳn là vì buồn rồi. ko hiểu vì nguyên cớ gì, bỗng hôm nay nó thấy chán nản đến thế. kết quả thi thật tệ, 1 lần nữa nó phải lận đận nơi phương trời xa xôi, tìm cho mình những may mắn nhỏ nhoi. muốn sống là 1 người con gái Việt Nam bình thường bây giờ với nó cũng quá khó khăn. nó hâm mộ những cô gái sắp kết hôn, hâm mộ những bạn gái trẻ trung đầy tự tin và có định hướng về tương lai mình. còn nó, 1 ý niệm về thời gian, chỉ là những cuộc rượt đuổi với những cái đích chẳng chứa đựng chút bình thường nào cả. giàu có ư? hạnh phúc ư? tốt đẹp ư? chẳng biết có đc như những gì người ta thường nói ấy ko, hay rồi vì cũng đã cố theo đuổi nó rồi thì cần phải làm nốt mà thôi. ôi đời tôi, chỉ là đám bèo trôi dạt theo những gió, những nước, có nơi đâu là bến bờ hạnh phúc chứ? nghĩ đến cái tương lai mà buồn. nhiều lúc muốn chẳng làm gì nữa, để nó có thể sống, ko cần thở quá nhanh, ko cần vì 1 điều gì đó mà bình tâm lại, yên bình, chấp nhận những gì số phận sắp đặt. tưởng chừng cuộc sống là của những người khác.
    thật ra chuyện ngày hôm nay buồn là nỗi buồn hiện hữa của 1 kẻ thất bại, 1 người con gái quá vô duyên trong nó. vậy là Hương sắp lấy chồng rồi. thứ 5 tuần tới sẽ là ăn hỏi và 20/4 là cưới. những bước ngoặt quá nhanh mà cho đến giờ nó chưa thấy quen đc. nó, Hương chị và Hương em, sinh ra trong cùng 1 năm, con bác, con chú, con cô, 3 đứa cùng học với nhau, đến đại học thì mỗi đứa 1 trường. nếu nói đến tài sắc, 3 chị em nó chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng ko đến nỗi ko có ai để ý, thậm chí nhiều người" rập rìu" nữa là khác. vậy mà, 23, 24 tuổi đầu, cứ thứ 7 chủ nhật, mấy chị em hết hỏi nhau rằng sao ko đi chơi đâu, sao ở nhà? thú vui lớn nhất của Hương chị alf xem những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn dành cho tip người hay mơ mộng, nó thì lang thang, Hương em thì bận rộn học hành. đùng 1 cái Hương chị vỗ vai nó: em T chuẩn bị ăn cưới chị nhé! trời! rồi tin khác, em Hương cũng đến tháng 10 lấy chồng. ôi chao, nó thì chẳng có tin gì để mà làm người khác đau tim. híc híc. bình thường 2 chị em ở cùng 1 phòng, suốt gần 10 năm qua. trước đây cũng cùng 1 nhà, học cùng 1 lớp cạnh tranh nhau quyết liệt, giờ nó sắp phải đối mặt với cuộc sống mỗi ngày 1 mình rồi. cảm giác mỗi lần Hương chị về quê, căn phòng cứ trống trống, đáng sợ. nó có tính sợ ma mà. mà thật ko sợ mà sợ ma tưởng tượng. sợ cái cảm giác ngủ tối om trong căn phong cho dù nó đã quen thuộc với mình bấy lâu. sợ cảm giác đầu sốt nóng ran mà Hương còn đi chơi chưa về. nói như vậy nhuưng 2 đứa, mỗi người 1 tính, cũng ko mấy khi tâm sự, chuyện trò với nhau dù cái gì cũng chung vậy. hôm nay Hương đã lấy ảnh cưới về, trông thật hạnh phúc. nó mừng cho chị. thực lòng nó rất vui chúc mừng hạnh phúc của chị. vậy mà sao nó lại buồn đến thế chứ?
    có lẽ số phận nó hẩm hiu quá, lận đận vô cùng. yêu, ko yêu, yêu, ko yêu tất cả đều đau khổ. cô đơn thì mong muốn có người yêu, yêu rồi những nảy sinh làm nó đau lòng. cuối cùng thì giờ đây, nó vẫn 1 mình trong khi Hương sắp lên xe hoa. híc híc, tủi thân.
    định bụng gọi điện cho mấy đứa bạn than vãn chuyện này, nhưng tắm xong, online lại nhận đc 1 bức email 2 dòng vậy mà lòng lại rộn ràng vui. đúng như lời bà bói ở Huế nói: 1 ngày có thể nó có đến 4 khuôn mặt. hi hi
    có thể mai nó đc gặp lại 1 người bạn, 1 người bạn để lại trong lòng nó nhiều vương vấn dù gặp nhau chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. cậu chàng có dáng hình giống y người Việt, nhỏ nhắn và bụi bặm nhưng lại là người Nhật. nó ngóng tin cậu chàng từ 4ngày nay rồi nhưng ko thấy gì cả, chỉ hẹn với nhau là khi nào câu ra HN thì sẽ gọi cho nó mà nó phân vân ko biết với vốn tiếng Anh nghèo nàn của cậu có thể vào bưu điện mà gọi điện đc hay ko nữa. hi hi, rất may nó nhận đc email của cậu ấy rồi. vỏn vẹn có 2 dòng: im in Hn, i''ll see you tomorrow. ôi trời vui. vậy là hoá ra mình có duyên với cậu ta thật. mai dù thứ 7 mà vẫn phải đi làm đến hết 5h30, chán thật. lại còn hẹn lũ bạn làm 1 buổi tiệc chia tay "đời con gái" cho Hương nữa chứ, ko biết cậu chàng có gọi điện cho nó thật hay ko, những nếu cậu chàng có gọi, chắc chắn nó sẽ gặp cậu chàng và xin lỗi bạn bè nó 1 lần vậy vì chắc chỉ ngày 1, ngày 2 cậu chàng sẽ sang Thái. ôi chao nhớ cậu chàng ghê!
    thôi, ngủ nhé Tuti (đây là biệt hiệu mới của nó, nghe cứ như giả nai vậy nhưng nó thấy rất đáng yêu), mai còn phải dậy đi làm, 1 ngày dài thật dài đang chờ nó.
    mai cũng là 1 ngày rất vui! hi hi
  8. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    2 mấy năm nay sống cuộc sống chậm chạp như rùa rồi ! đang muốn cái gì đến thì đến cho nhanh để đỡ phải suy nghĩ cho đau cái đầu đây này !
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Chị đừng nghĩ vẩn vơ chuyện chồng con nữa nhé chuyện j đến khắc đến mà,chị em mình cố gắng kiếm tiền thật nhiều rồi đi du lịch đi chơi đi ăn uống lúc nào gặp chị cũng thèm ăn :D
    Hôm nào lại gặp nahu nữa nhé! Gửi 1 cái ôm đến Willy nhé!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ 7...
    từ sáng đến giờ, trời cứ xám xịt, tái mét, giả dụ có muốn mưa thì mưa đi cho rồi, nhìn mà ảm đạm quá. trước khi đi làm về, cố tình uống 1 cốc cà fê thật lớn để kéo tâm trạng đang giống bầu trời kia dù biết rằng tối thể nào cũng vật vã mãi mới ngủ đc, thế nhưng bước chân về đến nhà thì đâu hoàn đấy. có lẽ trời sắp mưa....
    đêm qua, lỡ ko ngủ đc, nó chẳng biết làm gì ngoài bật cái tivi chỉ bắt đc có 2 kênh chuẩn nhất lên để xem. 1 kênh có bóng đá _ thứ mà nó coi là phí thời gian nhất nếu xem, 1 kênh là phim Việt. lâu nay, nó đã "chịu khó", "kiên nhẫn" xem những bộ phim của nước nhà. uh, để xem, liệu có gì thú vị ko? chẳng nhẽ, phim của mĩnh mãi cứ chán chết như thế, vậy nhưng, hình như với sự phát triển quá lớn, quá nhanh của mọi nghành, nghành điện ảnh nước nhà vẫn mang nhìn dáng dấp của sự "khó mà có thể phát triển đc". tuy nhiên, bộ phim tối qua nó xem, có 1 chút đáng giá để xem. dù gì nó cũng là 1 bộ phim truyền hình "lớn". lớn theo nghĩa của những người Việt mình là "nhiều tập". ờ, hẳn phải hay, kịch bản tốt, hấp dẫn người xem thì họ mới có thể làm nhiều tập đc chứ. ví như cái phim dài nhất mà nó biết là "Cảnh sát hình sự" ấy, chẳng biết là dài bao tập, nhưng nó có nghe thấy nói rằng đó là bộ phim dài nhất mà Vn từng làm đc và khá hay. tiếc rằng, nó chưa xem đc 1 tập nào trọn vẹn.
    bộ phim hôm qua đến tập thứ 58 rồi. ôi trời, có ai xem đc hết từ tập 1 đến giờ ko nhỉ? xem qua toàn sao sáng rạng ngời như Thành Lộc, Kim Thư, rồi gì gì nữa, đại loại là toàn sao. cốt truyện nó có nắm đc chút xíu vì có đc nghe bà chị kể lại rằng: thế này thế kia, đại loại có 1 cô gái bị bố mình bỏ rơi 2 mẹ con, sau đc 1 gia đình cưu mang, lớn lên yêu con trai của chính bố để mình với bà vợ mới, rồi hiện giờ đang đến gia đoạn cô gái biết rõ mười mươi là đó là bố đẻ của mình thì âm thầm nuôi hy vọng trả thù. nói thật là cái cô diễn viên chính nhìn chẳng mấy cảm tình, có cái ánh mắt rất ác, kinh kinh nên rốt cục bao thiện cảm chảy trôi đi đâu đó hết. nó chuẩn bị tắt tivi thì tới đoạn cô gái sau khi đã thành đạt, quay về gặp bà mẹ nuôi rồi muốn mời bà đi ăn 1 bữa cơm. sau khi ăn cơm xong thì cô gái mời bà mẹ 1 chén rượu. 1 cảnh có lẽ với ai đó sẽ rất thường, với nó, tưởng chừng động vào đến tận ngõ ngách của nỗi buồn vốn dĩ đã dấu chặt nơi đáy lòng. diễn viên đóng ko mấy đạt, nhưng ý nghĩa đoạn đó rất hay, cảm động. dù là người mẹ nuôi nhưng đã có bao nhiều tình cảm dành hết cho người con nuôi, người con nuôi đã vô cùng biết ơn và cũng yêu thương bà hết mực. chuyện bố và con trai uống rượu với nhau chắc chẳng có gì là đặc biệt, nhưng giữa mẹ và con gái chắc chắn là rất hiếm khi. bỗng dưng, nó nhớ mẹ da diết. vậy là từ ngày nó rời nhà, đêm 29/12 âm lịch đến giờ cũng gần 2 tháng rồi, mẹ có nhớ nó ko? bố có nhớ nó ko? nó thì nhớ mẹ nhiều lắm. nó cũng nhớ bố rất nhiều. nó thường tâm sự với 1 cậu bạn làm cùng, mỗi lần kể, 1 lần khóc thầm. nó muốn nói chuyện với ai đó về bố mẹ nó, 1 cách nào đó, nó bớt nỗi nhớ nhà, nhớ những thân thương. chao ôi, ra đi khỏi ngôi nhà, mái ấm của mình dễ dàng đến thế, giờ quay trở lại, sao khó khăn làm sao. nước mắt nó luôn rơi và lòng thì tái tê lắm. cũng gần 2 tháng rồi, nó ko 1 câu nói với bố, bố cũng vậy. nó vốn là bản sao của bố, 2 bố con luôn bảo thủ và luôn cho mình đúng, rồi mọi việc sẽ đi đến đâu nếu cứ mãi thế này? mỗi lần mẹ gọi điện cho nó đều nói: con rảnh thì về chơi với mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm, nhớ ăn uống đầy đủ, thiếu bao nhiều tiền bảo mẹ gửi cho, giữ sức khoẻ và cố học hành, làm việc tốt. nó chẳng biết nói gì đành dập máy vì sợ mẹ biết nó đang khóc. đường về nhà thật xa.....thật xa.....
    ký ức về tết, chuỗi ngày dài lê thê nếu về quê ko có bạn bè, nó cũng chẳng thể làm gì ngoài ở nhà, dọn dẹp nhà cửa và quay quần bên bố mẹ và em trai. vậy mà, tết năm nay, 1 mình, nó là kẻ vô gia cư, ko ai đón chào, thậm chí xua đuổi. đêm 30, khi mà đáng ra nó còn loay hoay tắm rửa gợt sạch những bụi bẩn, những đen đủi của năm cũ, để đón chào 1 năm mới đến, còn thời gian nó sẽ giặt quần áo cho cả nhà rồi tung tăng cùng bạn ra chùa xin lộc. mọi năm vẫn thế, năm nay nó ở Hn. chưa bao giờ Hn với nó lại tẻ nhạt, vắng lặng và xa lạ đến thế. những con đường sao như 1 nơi xa xôi cho dù ngày nào nó cũng đi làm qua đó. con người cũng lạnh lùng, xa cách với nhau hơn bởi ko có tắc đường, ko có cả tiếng bim bim nhắc nhau đi đi vì đèn xanh đến rồi, ko có những nụ cười lẫn sự cáu gắt, căng thẳng. đường phố rất lạ, rất xa lạ. khi đc bao bọc trong 1 gia đình, con người thường muốn thoát ra, ấy vậy, lúc đc 1 mình lại đáng sợ đến thế. cái cảm giác "đất khách quê người" là như thế ư?sợ hãi và mệt mỏi với những nỗi buồn nó mong sao tìm đc nơi nương náu cho tâm hồn đang lạc lõng ấy, điều đơn giản nhất là tìm đến người nó coi là thương yêu nhất. giả dụ mà nó có thật 1 người như thế, chắc nó sẽ hạnh phúc biết bao. như kẻ chết đuối vớ đc chiếc cọc duy nhất, nó sẽ còn bao nhiêu nhiệt huyết, còn bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu yêu thương, nó sẽ gửi chọn nơi ấy, thế nhưng.........đời luôn vậy, tàn nhẫn và sòng phẳng đến lạnh lùng. chính xác là nó bị đuổi ra khỏi nhà hắn giống như 1 con chó, 1 thứ rẻ bẩn thỉu cần vứt đi, khốn nạn đời nó. khi mà chẳng còn nơi nương náu, nó tìm đến hắn như 1kẻ hành khất xin lấy 1 chút lòng thương hại của người đời, nhưng người đời đạp nó 1 cái, chỉ thẳng vào mặt nó rằng: cút khỏi nhà tao, con điên! hắn ko say, hắn ko cố gắng làm ra vẻ tàn nhẫn, đó là bản chất của hắn, vô đạo đức và bạc tình. đó là người nó chẳng tiếc thứ gì, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hy sinh chỉ để hắn có 1 cuộc sống tốt hơn. xưa, nó yêu hắn vì hắn hiền lành (điều này hắn tự nhận), chân thật, chân thành và cả nghèo nữa thì giờ nó hận, hận tất cả. cả hắn và cả người mẹ vô tâm của hắn. nói chung, nó quá ngây thơ, quá ngu là 1 từ chính xác nhất. nhiệt tình ư, tận tình ư, yêu ư, vì ư, giả dối tất. tất cả chỉ vì nó có tiền và ko tiếc của mà thôi. nói vậy nó có vẻ tự phụ và trách người ta quá đáng, vì sao họ lại làm vậy chứ. họ bạc tình, vì sao? họ ăn cháo đá bát, vì sao? họ ghẻ lạnh, vì sao? uh, vì nó hết tiền. vì nó rời bỏ ngôi nhà tức là ko còn tiền nữa. ha ha, sao mà đáng cười biết bao. chua xót biết bao. cay đắng biết bao. các cụ có câu: hoạn nạn mới biết ai là bạn mình. lúc đó nó mới biết tên giả nhân, giả nghĩa ấy với bộ mặt thật.
    ai hỏi rằng nó có cay cú ko? nó có hận thù ko? có muốn công bằng ko? ko, nó chẳng còn gì và chẳng muốn gì nữa cả. sự im lặng và cần đc yên tĩnh, thanh bình 1 mình. thực sự nó muốn điều đó. khinh nhau vậy là đủ rồi. chua chát vậy là quá nhiều rồi. đắng cay như thế chưa đủ sao? hận thù sẽ làm gì đây?
    nó quay đi, ko thề, ko có những lời nguyền rủa, trong tim, những vết thương quá nhiều và đau đớn.
    đời có nhiều loại tình: thương tình, đau tình và có cả hận tình nhưng rồi để làm gì nữa đây?
    qua hết rồi mối tình đầu kết thúc đớn đau, đây là mối tình thứ mấy rồi cũng qua 1 cách đớn đau khác. hình như nó sinh ra là để cho tình hành, cho đời đoạ đày để xem sự vững trãi của lòng nó. nếu đời như vậy, nó muốn trả lời rằng, đủ rồi đời ạ!
    đủ quá rồi những đớn đau, đủ quá rồi những nhớ thương, đủ là ước mơ hão huyền và đủ cả ước mộng. giờ nó muốn cứ sống vậy thôi, chảy trôi đến đâu, đó sẽ là nơi đến. cũng chẳng cần mộng tưởng tình đẹp làm gì, vỡ mộng có ngày. tự nhiên, nó thành con bé tí tuổi mà lời lẽ giống mấy bà già đau đời quá đáng. hi hi
    nói như vậy, nhìn lại như vậy, đến giờ nó thấy nó vững trãi hơn nhiều rồi, cứng rắn hơn nhiều rồi và cả tàn nhẫn hơn nhiều rồi.
    hắn ỉ ôi xin tha thứ ư? hắn hối lỗi rồi sao? hắn tiếc nuối? ha ha, đời luôn là thế sao? vứt bỏ rồi mới thấy tiếc nuối, mới thấy cần thiết, mới thấy đó là tình yêu thực. ha ha, sao mắc cười đến vậy? giờ nó ném xuống đất chiếc gương, bắt hắn gắn lại, hắn gắn đc ko? giả dụ có gắn đc, chiếc gương có soi đc ko? phí công!
    xưa nó yêu, ích kỷ, ghen tuông và cả sự điên rồ, giờ ko yêu nữa, hận thù cũng chẳng còn nữa, nói chung là nó chẳng muốn làm gì nữa cả. đủ quá rồi! hắn nói nó sao nhẫn tâm, chừng phạt hắn lâu quá thế, thế hắn ko biết rằng đó là cách tử tế nhất nó có thể làm đc với hắn sao?
    chuyện cũ, đáng ra nó chẳng muốn nắhc lại nưũa làm gì, tự dưng hôm nay thừa hơi, rảnh rỗi nhắc lại coi như là 1 lần tự nhắc bản thân hãy biết yêu người xứng đáng. thứ 7 sẽ ko buồn nếu ko có hắn

Chia sẻ trang này